Chương 57: Chuyến đi đến phương Nam
Độ dài 1,537 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:02:40
Trận chiến ngày hôm qua nhằm mục đích xác định xem ai là chiến binh mạnh nhất trong hàng ngũ quân đội của Ashtaroth.
Và người chiến thắng sẽ đi về hướng Nam.
‘Phế tích Ashgold.’
Đó là tên của mê cung chúng tôi sẽ tiến vào.
Và Jeanne sẽ là người đồng hành cùng chúng tôi.
Vì không có người nào thật sự chiến thắng, trận đấu kết thúc với kết quả hòa, tôi để ý rằng thanh kiếm của Jeanne đã có những tác động nhất định.
Thật khó để đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra nếu trận đấu tiếp tục kéo dài, nhưng tại thời điểm ấy thì đó là chiến thắng dành cho Jeanne.
Jeanne.
“Nếu điều đó đồng nghĩa với việc tôi có thể đi cùng với ngài,
Cô ấy nói.
Còn Toshizou thì,
“Chỉ là một vết xước thôi nên chẳng vấn đề gì.”
Anh ấy nói và đưa ngón tay lên má.
Vậy là mọi thứ đã được quyết định xong, Eve và Jeanne sẽ là những người đi cùng với tôi.
Kobold Ninja, Hanzo cũng sẽ đi cùng chúng tôi với tư cách là người chỉ đường.
Cậu ấy cúi đầu thật thấp và nói,
“Được đi cùng với Ngài Quỷ Vương là vinh dự lớn nhất.”
Chúng tôi lập thành một nhóm nhỏ, và hướng về Phế Tích Ashgold
Eve đang làm công tác chuẩn bị.
Cô ấy cũng đã sắp đặt mọi thứ cùng thời điểm cô chuẩn bị cho trận chiến này.
Và do có nhiều tiền hơn dự tính nên chúng tôi sẽ đi bằng xe ngựa.
Một cái xe ngựa có mái che đúng nghĩa.
Và ngựa.
Một con ngựa trắng.
Có thể sẽ có một số người nghĩ rằng liệu có hơi vô lý không khi mà một Quỷ vương lại đi cưỡi một con bạch mã. Thế nhưng, việc di chuyển trên một con ngựa hoặc một cỗ xe màu đen thì có khác nào việc hét thật lớn cho thiên hạ biết rằng có một Quỷ Vương đang ngồi ở phía bên trong đâu.
Tôi luôn phải tự nhắc mình rằng mạng sống của Quỷ Vương lúc nào cũng bị đe dọa.
Khi rời khỏi lâu đài, sẽ tốt hơn nếu đi dưới hình dạng của một cậu trai bình thường. Ashta.
Nên tôi sẽ không đi ra ngoài dưới hình dáng của Ashtaroth.
Chúng tôi sẽ khoác lên mình vỏ bọc là những thương gia đến từ phương Bắc.
Và chúng tôi cũng sẽ cải trang.
“Rõ!”
Với cây cung trên tay, Hanzo trả lời.
“Tuyệt vời, thưa thiếu gia.”
Cách cô ấy nói, như thể đã coi tôi như con trai của một gia đình thương gia vậy.
Có vẻ như Jeanne là người duy nhất chưa bắt kịp với nhịp độ xung quanh.
“Tôi hiểu rồi, thưa Ngài Quỷ Vương.”
Cô ấy lầm bầm.
Lúc nào cô ấy cũng gọi tôi như vậy cả. Mong là cô ấy sẽ không làm thế vào những thời điểm quyết định.
Nhưng rồi, chúng tôi lại hướng về hầm ngục thêm một lần nữa.
Chúng tôi không có ý định sẽ đi gặp bất kì ai,
Dù sao đi nữa, một khi Eve hoàn thành công việc đóng gói mọi thứ cần thiết, thì chúng tôi sẽ rời đi ngay lập tức.
Về phần Jeanne, cô ấy chuẩn bị nhanh đến kinh ngạc.
Tôi tưởng cô ấy phải tốn nhiều thời gian hơn thế, bởi phụ nữ thường chuẩn bị khá lâu, nhưng chắc là tôi đã nhầm.
Cô ấy nói cho tôi biết lý do.
“Tôi đã có ý định về chuyến đi này. Thế nên tôi đã chuẩn bị rất kĩ càng.”
Jeanne thậm chí còn mua cả đồ lót ở thị trấn.
“Ngài có muốn nhìn chúng không?”
Cô ấy nói với vẻ ngây thơ. Nhưng tôi bỏ ngoài tai câu hỏi đí và tiến vào trong xe ngựa.
Đây không phải loại xe ngựa quý tộc thường sử dụng. Nó là loại dành cho thương nhân, chuyên dùng để chở hàng hóa.
Tức là, trong này không hề có chỗ ngồi đàng hoàng.
Vì thế nên tôi đã ngồi lên mấy tấm chăn thay vì những tấm đệm.
Chúng tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc “thưởng ngoạn” chuyến đi cùng trên chiếc xe ngựa xóc và lắc lư.
Người đánh xe là Hanzo, cải trang thành một phàm nhân.
Chỉ có Eve, Jeanne, và tôi là ngồi trong xe. Và chuyến đi đó bình yên đến bất ngờ.
Cũng do, khi tôi đang nghĩ rằng Jeanne là người ồn ào nhất, thì cô ấy lại bị say xe.
Dù sao thì, cái xe ngựa cứ rung lắc liên tục.
Tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy nên đã cho xe ngựa chạy chậm hơn. Và tôi cũng suy nghĩ về việc cho một người lùn gắn hệ thống treo vào xe.
Thánh nữ nghe được điều đó nên mỉm cười. ‘Ngài thật tốt, Quỷ Vương.’ Nhưng ngay sau đó, cô ấy thò đầu ra khỏi cửa số với một khuôn mặt nhợt nhạt. Rồi bắt đầu nôn.
Một Thánh nữ đang nôn.
Thánh đã xuất hiện trong rất nhiều câu chuyện xuyên suốt mọi thời kì, nhưng tôi nghi ngờ rằng có một vị Thánh nào lại nôn giống như cô ấy.
Tôi nghĩ như vậy đồng thời chà xát và vỗ nhẹ vào lưng cô.
Một cách thú vị để bắt đầu cuộc hành trình này, và sau đó mọi chuyện cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Jeanne vẫn cảm thấy khó chịu mấy ngày sau đó, vì thế nên chúng tôi đã dừng lại ở bên hồ để nghỉ ngơi. Đó cũng là lúc chúng tôi đụng phải mấy tên phá rối.
Những tên cướp.
Việc giả trang thành những thương nhân cũng có mặt hạn chế, và chúng tôi đã bị nhắm đến.
Tôi thở dài.
“…Chết tiệt. Đây thực sự là một cuộc đổ máu điển hình. Nhân tiện thì, ai là người cai quản những vùng này?”
Eve đáp lại rất nhanh.
“Chúng ta đang ở gần biên giới giữa lãnh thổ của Quỷ Vương Zagam và Quỷ Vương Decarbia.”
“Ta hiểu rồi. Đó chắc chắn là lí do bọn cướp lại được lộng hành nơi đây.
“Chính xác, chủ nhân”
Từ những gì tôi quan sát, những tên cướp này đều là người. Chúng khá gầy và ánh mắt của chúng hiện lên sự điên cuồng dữ dội.
Có vẻ như chúng đã phá luật của Quỷ Vương.
Điều đó thật rất khó chấp nhận.
Nếu chỉ có thế, tôi đã có thể nhân nhượng với chúng. Nhưng có vẻ như bọn chúng đã đánh mất cả nhân tính.
Khi chúng nhìn thấy Jeanne và Eve, chúng cười bệnh hoạn và nói những câu điển hình.
“Đừng giết hai con đàn bà đó.”
“Chúng ta sẽ “rút ống hút.”
Vốn từ vựng có hạn của bọn vô lại luôn khiến tôi muốn ói.
Rõ ràng là chẳng cần khoan dung nữa.
Tôi bắt đầu niệm phép với suy nghĩ đó.
Nagy lập tức, thực vật bắt đầu mọc ngay dưới chân chúng.
Tuy lúc đầu còn khá nhỏ, nhưng sau đó chúng mọc thành những dây leo.
Những cây dây leo trưởng thành đó quấn quanh như những con rắn, trói chặt cả người những tên cướp đó lại.
Đó là ma thuật trói buộc.
Khi tôi nắm chặt tay phải lại, những dây leo quấn chặt hơn.
Và khi điều đó xảy ra…
“AGHHHHGHHH!!!”
“Cứu tôi với!!”
Bọn chúng la lớn.
Tôi chỉ cần cho dây leo quấn chặt lấy cổ chúng là đủ để lấy mạng bọn chúng rồi.
Mạng sống của bọn chúng đang nằm trong lòng bàn tay tôi.
Tôi hỏi Eve một cách bỡn cợt,
“Vậy thì, ta nên làm gì với chúng đây? Dưới cương vị của một Quỷ Vương.”
“Bọn chúng muốn làm nhục bọn em. Mười nghìn cái chết sẽ rất xứng đáng.”
“Bóp cổ chúng như thế này?”
“Thế là quá nhẹ nhàng. Ngài nên cho những con lợn rừng ăn chúng khi chúng vẫn đang còn sống.”
Eve nở nụ cười giống y như một cô con gái của ma vương vậy.
Những tên cướp tái người khi nghe được điều đó. Jeanne, luôn không thể “đọc” được tình huống, mở miệng nói.
“Quỷ Vương. Không cần thiết phải ra tay đâu.”
Ừ thì, tuy bọn chúng là kẻ xấu, nhưng bọn chúng mới chỉ định mưu hại thôi. Tôi có thể ếm một lời nguyên lên chúng rồi thả chúng đi.
Khi tôi đang nghĩ về điều này, tầm nhìn của tôi bao phủ bởi màn đêm.
Ban đầu, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra.
Chỉ có một cơn gió mạnh và cát bay vào mắt tôi.
Sau khoảnh khác ngắn ngủi tầm nhìn của tôi bị che khuất, tôi nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng.
Cơ thể của một tên cướp giờ đã nằm đó và mất đầu.
Một con Wyvern từ trên sà xuống để ăn hắn,
Những cái móng vuốt đó đâm xuyên qua đầu của tên cướp.
Chết tiệt! Tôi nghĩ rằng tôi đã hủy kích hoạt ma pháp. Rồi tôi hét lên.
“Con Wyvern này rất nguy hiểm! Chạy ngay đi!”
Mặc dù đã nói như vậy, nhưng bọn chúng không phải những chiến binh được đào tạo. Chúng chỉ đứng yên đó với vẻ bàng hoàng.
Con Wyvern dễ dàng tóm được con mồi thứ hai và xé nát đầu hắn.
“Xem ra chúng ta không còn lựa chon nào khác. Tham chiến nào!”
Tôi nói. Và rồi Jeanne vào trạng thái chiến đấu.
Như thường lệ, Eve lùi lại và quan sát.
“Chủ nhân. Hãy cố gắng hết sức nhé!”
Cô ấy vừa dứt lời, Jeanne và tôi lao lên phía trước.