Chương 55: Trận chiến
Độ dài 1,026 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:02:39
Ngay khoảnh khác trận đấu được bắt đầu, thật ngạc nhiên khi Jeanne lại là người tấn công trước.
Cô lao về phía trước với vẻ mặt hiểm ác mà khó ai có thể tưởng tượng ra nổi đó cũng là người luôn điềm tĩnh.
“Tôi sẽ là người đi cùng với Quỷ Vương! Tôi sẽ tiến vào mê cung cùng với ngài ấy!”
Cô ấy hét lớn và lao lên.
Còn về phần Hijikata,
“Tôi thậm chí còn chẳng quan tâm về vấn đề đó nữa. Nhưng tôi không thể để thua cô được, quý cô ạ. Tôi sẽ đánh hết sức đấy.”
Nói rồi, ông ta vung thanh kiếm tre.
Âm thanh vang lên khi hai thanh kiếm ấy chạm vào nhau nghe chẳng giống như đó là hai thanh kiếm làm bằng tre.
Whoosh!
Lưỡi kiếm cắt xuyên qua không khí với một tốc độ khiến ai cũng nghĩ kiếm khí sẽ sớm xuất hiện.
Vì đây chỉ là những thanh kiếm tre, nên nếu có bị chém trúng thì cũng chẳng để lại chút thương tích nào cả.
Tôi đã bắt đầu đổ mồ hôi chỉ với việc quan sát trận đấu giữa họ. Tuy nhiên, trận đấu vẫn cứ tiếp diễn mà hai bên đều không thể đánh trúng người còn lại.
Hai thanh kiếm va chạm dữ dội, tôi gần như có thể nhìn thấy những tia lửa tóe lên.
Toshizou cũng chẳng thuộc dạng quá to lớn, nhưng ông ta vẫn nhỉnh hơn Jeanne, và cũng vì thế mà ông ta như thể đứng sừng sững trước mặt cô ấy vậy.
Do sự khác biệt này, đồng thời ông ta cũng là một đấng nam nhi, rất nhiều người nghĩ rằng ông ấy sẽ chiếm lợi thế. Tuy thế, Jeanne di chuyển rất tốt.
Có vẻ cô ấy cũng đã nhận ra rằng mình không thể thắng chỉ với sức mạnh thể chất thông thường được. Vì thế nên cô ấy dồn hết sức vào một cú đá.
Đó là điều rất khó để tưởng tượng ra ở một Thánh Nữ, nhưng cô ấy đã chiến đấu xuyên suốt các chiến trường tại Pháp.
Vậy nên đừng mong đợi cô ấy sẽ làm điều gì đó quá phức tạp.
Toshizou dường như đã nhìn thấu đòn tấn công đó, nên ông ta tránh đòn và nhảy lùi lại phía sau.
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong khoảnh khác.
Mọi thứ thật hoàn hảo trong từng động tác chuyển động.
Người xem chăm chút đến mức nhiều người còn nín thở.
Tôi cũng giống họ vậy.
Tôi đã bị quyến rũ bởi cách hai người Anh Hùng di chuyển.
Họ tiếp tục “trao đổi” với nhau những đòn đánh sấm sét.
Có lẽ khoảng ba mươi đòn tất cả.
Nhưng chẳng ai có thể đánh trúng người kia cả.
Chắc là do thực lực của đôi bên ngang nhau.
“Mọi chuyện sẽ cứ tiếp diễn như này mãi sao?”
Eve lên tiếng hỏi. Tôi khẽ lắc đầu.
“Sẽ sớm kết thúc thôi. Ta nghĩ Jeanne sẽ giành được chiến thắng.”
Sao mà ngài biết được? Eve trông rất kinh ngạc. Tôi bảo cô ấy hãy quan sát Jeanne thật kĩ vì điều đó tốt hơn bất kì lời giải thích nào.
“Những thanh kiếm tre đó khá bền, nhưng cũng không phải là không thể bị phá hủy. Chúng sẽ gãy sớm thôi.”
Và dự đoán của tôi đã chính xác.
Khoảnh khắc hai thanh kiếm của Toshizou và Jeanne chạm vào nhau lần nữa, chúng đã bị cong đi.
Eve nhìn với vẻ khó tin.
“Ngài là một nhà tiên tri sao, chủ nhân?”
“Đừng có nói quá thế chứ. Ừ thì, đây là điều tất yếu sẽ xảy ra trong trận chiến, nhưng ta không chắc rằng họ sẽ để mọi chuyện kết thúc thế này. Dường như họ đã quá mất bình tĩnh.”
Tôi vừa dứt lời, Toshizou và Jeanne đã ném ngay thanh kiếm trên tay họ và nhặt vũ khí của mình lên.
Toshizou nắm lấy thanh kiếm Izuminokami Kanesada.
Còn Jeanne nhặt thanh thánh kiếm Nouvelle Joyeuse lên.
Và họ chĩa kiếm vào nhau như thể họ đang thực sự nghiêm túc vậy.
Tất nhiên không phải do hận thù, chỉ là sự hiếu chiến của họ mà thôi.
Và một khi người chiến binh đã muốn chiến đấu thì chẳng ai có thể ngăn lại cả.
Họ làm lơ trước tín hiệu của tên trọng tài yêu tinh, và tiếp tục chiến đấu.
Hai thanh kiếm lại được vung lên, hướng về phía người kia, nhưng mãi chẳng có đòn chí mạng nào cả.
Thanh kiếm của Toshizou chém vào phần hông của Jeanne khiến quần áo của cô bị rách.
Cũng lúc ấy, kiếm của Jeanne sượt ngang qua mặt của Toshizou và để lại một vết cắt trên gò má của ông ta.
Tuy nhiên, cách chuyển động của họ ngày càng nguy hiểm hơn.
Dường như giờ họ chỉ nhắm đến những cơ quan quan trọng của người kia.
Nếu cứ như này, họ có thể sẽ mất mạng.
Nghĩ thế, tôi liền sử dụng ma pháp dịch chuyển để di chuyển vào giữa hai người họ.
Tôi nắm lấy thanh kiếm của Toshizou bằng tay phải và tay trái thì cầm chặt thanh kiếm của Jeanne.
Khi cả hai đòn tấn công đã ngừng lại, tôi hét lớn.
“Đủ rồi!”
Giọng tôi là quá đủ để đưa ý thức của họ trở lại.
Họ tra lại kiếm vào vỏ.
“…Có lẽ tôi đã hơi mất bình tĩnh.”
Toshizou lẩm bẩm.
“…Tôi cũng dễ giận quá.”
Jeanne xưng tội với vị thần của cô ấy.
Và như thế, trận chiến đầu tiên giữa hai vị Anh Hùng đã kết thúc với một kết quả hòa.
Đây quả là một điều đáng thất vọng đối với những ai đặt cược cho họ, nhưng người xem gần như đã được thỏa mãn nên họ hét lớn để cổ vũ.
“Jeanne! Jeanne! Jeanne!”
“Hijikata! Hijikata! Hijikata!”
Cả hai người họ đều nhận được lời tán dương.
Trông họ có vẻ bối rối nên tôi đã bảo cả hai người vẫy tay về phía khán giả, và họ cũng làm y vậy.
Thế rồi cả đám đông như gào lên và hô vang tên tôi.
“Quỷ Vương! Quỷ Vương Ashtaroth! Vị quỷ vương mạnh nhất. Ngài ấy đã ban phước lành cho chúng ta! Mong ngài sẽ mãi mãi trị vì!!”
Tiếng la hét của đám đông dường như cứ tiếp tục mãi.