Chương 37 - Ba Cường Quốc ở thế giới này
Độ dài 1,618 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:01:46
Và như thế, chúng tôi đã quyết định rằng sẽ tiến tới vùng đất của Eligos.
Tất cả các chỉ huy của quân đội tôi đã tập hợp lại để họp bàn về cuộc chiến sắp tới.
Như đã nói, vì quân đội tôi vẫn còn rất yếu nên số lượng người có khả năng chỉ huy là không nhiều.
Chúng tôi có Hijikata Toshizou, phó chỉ huy của Shishengumi.
Tiếp đến là Saint Jeanne d’Arc, vị anh hùng của cuộc chiến trăm năm.
Và cuối cùng là Golieb, trưởng tộc người lùn.
Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có 3 người đó thôi.
Tuy vậy, họ đều là những người rất tài năng.
Toshizou là một chiến binh dũng mãnh
Còn Saint Jeanne lại là một người hùng.
Vì Goblieb chỉ còn là một bóng ma nên ông ấy sẽ không còn khả năng chiến đấu nữa, nhưng sự khôn ngoan của ông chắc chắn sẽ rất hữu ích với chúng tôi.
Tôi nghĩ về điều này trong lúc Eve phục vụ trà, bia và cả rượu cho mọi người. Trong khi uống, trên khuôn mặt của mỗi người bọn họ lại hiện lên một biểu cảm khác nhau, nhưng Toshizou là người đầu tiên cất tiếng nói.
“Tôi sẽ không phản đối lại bất kì quyết định nào mà ngài đã đưa ra. Nhưng thưa ngài, làm sao để chúng ta có thể chắc chắn rằng Depsoria sẽ tuyệt đối trung thành?”
“Đúng là chúng ta không thể biết trước được điều đó. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn để tiêu diệt Eligos đâu.”
“Đúng thế.”
“Hắn đã tấn công vào khu dân cư của người lùn và rời đi với một nguồn tiếp tế nguyên liệu cực dồi dào. Khả năng cao là hắn đã củng cố sức mạnh cho quân đội của mình từ sau vụ đó. Ta không thể chắc chắn rằng chúng ta không phải là mục tiêu tiếp theo mà hắn muốn nhắm tới.”
“Tôi nghĩ việc nhắm vào phe ta là điều hiển nhiên mà hắn phải làm.”
Jeannie tuyên bố thẳng thừng
“Thưa Quỷ Vương, người đã giết thuộc hạ của hắn ở khu định cư của tộc lùn. Chắc chắn hắn ta đang rất muốn gây chiến để báo thù.”
“Đương nhiên.”
“Vậy nên ngài hãy chủ động ra tay trước hắn. Khả năng phòng thủ của lâu đài hiện giờ là quá yếu.”
“Chính xác. Sau cùng thì ta vẫn quyết định sẽ tiêu diệt Eligos bởi lẽ không có lí do gì đủ thuyết phục để chúng ta không làm điều đó ngay bây giờ. Dù sao thì ta vẫn sẽ nhận được sự trợ giúp.”
“Ngài là người lãnh đạo của chúng tôi và quyền quyết định thuộc về ngài. Chắc chắn chúng tôi sẽ tuyệt đối tuân thủ. Vậy, kế hoạch của ngài là gì ?”
“Ta sẽ chỉ huy ở trung tâm, Jeannie cánh trái còn ngươi cánh phải. Cứ như thế, chúng ta sẽ tiến lên phía Bắc.”
“Còn tôi thì sao”
Golieb thắc mắc
“Ngươi sẽ ở yên đây. Ta sẽ không đem một hồn ma ra chiến trường đâu.”
“Ông chỉ cần xài phép để trừ tà là quá đủ rồi.”
Toshizou cười lớn
Tôi quở trách anh ta rồi quay sang phía Golieb
“Bên cạnh đó, chúng ta vẫn cần một người ở lại để điều hành thành phố. Một người thân cận mà tôi có thể tin tưởng được.”
“Tôi vẫn cảm thấy khá không thoải mái khi dù nhận được những lời khen như vậy từ ngài.”
“Nhưng nếu nơi đây bị kẻ địch tấn công thì ngươi sẽ phải nhận trách nhiệm đối phó với chúng. Khi đó hãy đưa những người lùn ra và chiến đấu.”
“Tôi hiểu.”
“Ngoài ra, ta cũng sẽ cho ông một chiến lược để làm theo nếu trường hợp đó xảy ra.”
“Chỉ mình tôi ư?”
“Đúng vậy. Điều này là tuyệt mật.”
Và rồi tôi bắt đầu thì thầm vào tai của trưởng tộc lùn.
Jeannie dỏng tai cố nghe ngóng nhưng thật không may cho cô ấy là tôi đã tạo ra một hàng rào ma thuật để ngăn cản âm thanh lọt ra bên ngoài.
Jeannie tặc lưỡi và cau mày.
Tôi có thể đã nói điều đó với tất cả bọn họ vì họ là những chỉ huy của quân đội tôi. Tuy vậy, vẫn tồn tại khả năng họ bị địch bắt và thông tin sẽ bì rò rỉ. Do đó,tôi cần phải cẩn thận về những chuyện như này.
Nghĩ lại thì tôi thấy cũng chả có nhiều người đủ khả năng để bắt được họ
Dù sao thì sau khi nghe xong những gì tôi nói, Golieb nheo mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.Rồi ông ta lẩm bẩm.
“Người quả là một chiến lược gia đại tài, Đức Vương của tôi. Dường như ngài đã biết mọi điều trên thế gian này.”
Ông ta kinh ngạc thốt lên
Dù không nghe ngóng được gì, Jeannie vẫn ngây thơ đáp lại.
“Đúng thế, Quỷ Vương thực sự rất tuyệt vời.”
Tất nhiên, điều đó không hẳn là đúng hoàn toàn. Tôi chỉ tính đến các khả năng sẽ xảy ra và cách ứng phó phù hợp cho từng trường hợp đó. Tuy vậy, tôi vẫn nghĩ điều đó vẫn rất là ấn tượng trong mắt những người khác.
Sau khi việc ấy đã được giải quyết, tôi tuyên bố khởi hành của quân đội chúng tôi.
'' Lúc nào cơ? ''
'' Theo hiệp ước, sẽ là sau khi Deprosia xâm chiếm lãnh thổ của Eligos. ''
'' Và đó là lúc nào? ''
Toshizou hỏi.
'' Ta đã nhận được báo cáo từ slime do thám. Sự chuẩn bị có vẻ đã hoàn tất. Họ chậm nhất sẽ bắt đầu sau ngày mai. ''
'' Vậy binh lính có thể nghỉ ngơi đến lúc đó. ''
'' Thưa vâng, ngài đã huấn luyện họ quá gian nan, những quỷ binh bình thường. Có lẽ họ cũng cảm thấy mệt mỏi rồi. ''
'' Ta không phủ nhận điều này. Ngươi có thể gỡ bỏ lệnh cấm uống rượu đến khi xuất phát được chứ? ''
'' Đương nhiên rồi. Và những người có gia đình có thể trở về nhà. ''
'' Ngài thật sự rất nhân từ. ''
'' Bọn họ sẽ không thể trở về trong một khoảng thời gian khi cuộc chiến bắt đầu. ''
'' Phải, họ sẽ không.... ''
Toshizou vuốt râu và nói một cách đáng ngại.
Cậu ta rõ ràng đang nghĩ đến những người sẽ không bao giờ trở lại nữa. Nhưng không nói ra.
Sau đó, cậu ta bảo sẽ đến nhà thổ, và đi thẳng đến phố đèn đỏ.
Eve đang bận rộn với những tài liệu liên quan đến việc quản lí, cùng lúc đó phải chăm sóc tôi, nghĩa là cô ấy đã làm việc liên tục. Tôi cần cho cô ấy nghỉ ngơi một lúc.
Vì là người ở lại, Gottlieb đang nói chuyện với những người lùn khác.
Có vẻ như ông ta đang ra lệnh để các công trình cần thiết cho kế hoạch của tôi có thể tiến hành.
Thật tốt khi có ông ta làm việc cho tôi.
Có một vùng đất gọi là Trung Quốc ở thế giới kia.
Và một quốc gia ở đó được biết đến là nhà Hán, đã tạo ra một đế chế vĩ đại nhất trong lịch sử.
Người sáng lập là một ông già ủ rũ tên là Lưu Bang.
Ông ta không hề có khả năng nào như đối thủ của ông, Hạng Vũ, và là một tướng quân vô dụng.
Đội quân của ông ta được đồn rằng chắc chắn sẽ thảm bại.
Tuy nhiên, cuối cùng ông ta đã đánh bại một vị tướng mạnh mẽ như Hạng Vũ, và xây dựng đế chế của ông.
Đó là nhờ Lưu Bang hiểu được sự thiếu sót về tài năng của mình và trao cho thuộc hạ quyền lực.
Trong chiến đấu, có Hàn Tín bất khả chiến bại.
Trong chiến lược, có Trương Lương, người thậm chí được Tào Tháo chú ý đến.
Trong quản lí và cung cấp, ông ta trao nhiều quyền hạn cho một người tên Tiêu Hà.
Sau khi trở thành Hán Cao Tổ, ông ta được hỏi ai trong thuộc hạ của ông ta là nguời xứng đáng nhất. Sau khi nói ra ba cái tên đó, ông ta lại được hỏi ai là người quan trọng nhất, và ông trả lời là Tiêu Hà.
Không phải Hàn Tín, người chiến đấu và khuất phục các quốc gia khác, hay Trương Lương với những chiến lược giúp ông thống nhất giang sơn. Đó là Tiêu Hà, người ở lại lâu đài và cung cấp lương thực cho quân đội.
Điều này cho thấy việc quản lí và cung cấp quan trọng như thế nào. Ông ta thật sự xứng đáng thống trị tất cả vì ông thấy được giá trị của người như Tiêu Hà.
Tôi không biết liệu mình có trở thành Đại Quỷ Vương hay không, nhưng tôi muốn có Tiêu Hà của riêng mình.
Không, có lẽ tôi đã có rồi.
Với tôi, Eve và Gottlieb là Tiêu Hà của tôi.
Họ sẽ ở lại phía sau và bảo vệ lâu đài trong khu vận chuyển lương thực cho tiền tuyến. Điều đó cho phép tôi và những chỉ huy chiến đấu mà không cần lo lắng.
Và tôi còn có hai vị tướng bất khả chiến bại của riêng.
Tôi chỉ còn cần một Trương Lương thôi, nhưng tôi có thể tự mình lấp đầy chỗ trống đó.
Vì là một người theo chủ nghĩa duy thực, tôi thật sự thích nghĩ về các kế hoạch gian xảo.
Dù sao thì, tôi không nghĩ mình có thể sánh được với Trương Lương, nhưng thuộc hạ của tôi là hơn cả đủ rồi. Cho dù không chạm đến được đỉnh cao đó, tôi nghĩ mình có thể tạo nên tên tuổi cho mình ở thế giới này, theo cách của tôi.