Chương 08: Món quà từ Thiên Giới, Sao Băng
Độ dài 1,576 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:00:27
Cuối cùng bọn tôi cũng đã đến Lâu Đài của Quỷ Vương Sabnac. Trước mặt thì có một vài con Kobold đang đứng canh gác ở đó. Kobold là một bán nhân với cơ thể khá giống với loài chó. Bọn chúng nhìn tôi một cách khó chịu và thắc mắc:
“Ngươi là ai? Ngươi có biết đây là lâu đài của chúa tể Sabnac không hả?”
Tôi đáp ngay.
“Tất nhiên là ta biết chứ. Ta là Quỷ Vương Ashtaroth đây.”
“Ashtaroth…? Tao chưa nghe đến tên ngươi bao giờ cả.”
Một trong số những con Kobold trả lời, nhưng cũng có một vài con nhận ra cái tên đó.
“Ashtaroth, tao có nghe rồi mày ạ. Một Quỷ Vương mới sinh ra đã thề liên minh với Sabnac đây nè.”
“Oh thì ra thế. Vậy đây là tên mà ngài Sabnac thân chinh đi dẹp loạn giúp sao… Vậy? Tại sao hắn lại ở đây?”
Bọn kobold đang cãi nhau rằng vì Sabnac đang ở chiến trường chiến đấu cho bản thân tôi, tôi cũng nên ở chiến trường luôn mới đúng.
Tôi cũng chả có gì để phản bác logic của lũ đó cả, kể cả khi chúng có là lũ chó đi chăng nữa. Và thế là tôi đáp lời.
“Một chiến binh dũng mãnh như Sabnac sẽ đạp tan lũ người đó dễ như ăn cháo thôi, dù ta có giúp hay không đi chăng nữa.”
“Ừ, đúng rồi. Quân đội bọn ta mạnh lắm.”
“Và cho nên thay vào đó ta mang đến cống phẩm cho các ngươi đây.”
“Cống phẩm? Phải thịt không hả?”
Bọn kobold bắt đầu thở hổn hển và quẫy đuôi y chang lũ chó luôn.
“Có lẽ sẽ có một vài miếng thịt đấy. Nhưng mà đấy sẽ là thịt từ xác của các ngươi cơ.”
“Ý ngươi là sao hả!” Hai con kobold rống lên và tôi bắt đầu niệm phép.
“Thời cơ đã chín muồi. Hỡi những tinh tú kia, hãy chuyển mình và dội xuống như mưa! Lưu Tinh Vũ!!”
Phép tôi vừa niệm tạo ra một cơn mưa thiên thạch từ trên trời rơi xuống bọn chúng. Đây là một loại ma thuật cực vi diệu mà chỉ có những pháp sư điêu luyện với ma lực bá cháy mới có thể sử dụng được. (Trans: hình như buff hơi quá, main mới tới thế giới này mà ta)
Những đám mây kéo đến dày đặc che phủ cả bầu trời, và từ đấy, xuất hiện những vệt đỏ phóng xuống mặt đất.
Từng tảng thiên thạch nóng đỏ khi chúng tiến vào tầng khí quyển, và đập vào tường thành của Sabnac với tốc độ bàn thờ. Tất nhiên là tường thành bị nổ tung ngay lập tức.
Vụ nổ mạnh đến mức thổi bay bọn Kobold và đốt cháy cả khu vườn luôn rồi.
Eve không tài nào không há hốc miệng mà nhìn được.
“Ngài không những là nhà chiến lược mà còn là một pháp sư bậc thầy nữa.”
“Ta không có mạnh đến mức đó. Nhưng đấy cũng đủ để khoét một cái lỗ trên tường thành của chúng và giết một hai con cẩu là được rồi.”
Bọn Kobold đang run rẩy trong sợ hãi và tạo điều kiện cho tôi lén lút vòng ra sau rồi rạch họng chúng một cách điêu luyện bằng con dao của tôi.
Tất nhiên, tôi vẫn phần nào kiềm lại mình một chút. Tôi cũng chả cần phải chém bay đầu chúng khi ám sát kiểu này cũng có kết quả tương tự.
Tôi thích mèo nhưng tôi cũng thích chó nữa. Và vì bọn chúng là Kobold, tôi không cần phải càn quét quá mức như vậy.
Ừ thì, thủ tiêu từng tên canh gác bất cẩn cũng chả để lại dư vị tốt đẹp gì.
Sau khi đánh bại lũ lính canh gác ở cổng vào và tạo ra một cái lỗ ở giữa tường thành, tôi ra lệnh cho Eve.
“Cho tụi Golem gỗ vào trước ngay.”
“Tuân lệnh.”
Cô bé cúi đầu kính cẩn và rồi đưa ra lệnh.
“Bọn golems không cần ra lệnh một cách chi tiết đâu. Dù gì thì chúng chả có nhớ đâu mà lo. Cứ để chúng quẩy tưng bừng cái lâu đài này đi. Ta cũng chẳng trông mong gì hơn.”
“Vậy ngài sẽ để tụi Golems gây náo loạn bên trong tường thành và thu hút sự chú ý của địch à. Trong khi đó thì chúng ta có thể gửi bọn Orcs để chiếm lấy nhà kho phải không ạ?”
“Em hiểu ta rồi đó. Chính xác. Giờ thì ra lệnh cho chúng đi nào.”
Eve lại cúi chào và cho bọn Orc tấn công.
Orc vốn là một sinh vật tham lam và luôn muốn chiếm hữu kho báu cho riêng mình. Và tất nhiên, cái bản năng trộm cắp đã là bản tính thứ hai của chúng.
Chúng cũng không cần đưa lệnh gì chi tiết cả.
Thứ duy nhất cần phải để tâm là phải đảm bảo lũ đó không giữ thứ gì làm của riêng mới được.
Nhưng Eve đang giám sát chúng với đôi mắt tinh tường, và để tôi ở lại để hỗ trợ tụi Golem.
Bọn Golem đang xới tung khu này cả lên, nhưng số lượng chúng thì lại quá ít. Chúng dễ dàng bị bủa vây bởi yêu tinh và Orc bên địch trong thời gian ngắn, và chân và tay bị đập phá tơi bời. Cũng có khả năng là chúng sẽ bị đánh bại trước khi kế hoạch của tôi thành công viên mãn. Với tư cách là chúa tể của chúng, tôi cần phải ra tay bảo vệ. Và thế là tôi chuyển ma lực vào những bộ xương mà chúng tôi đã mang theo trong xe hàng.
Bọn Skeleton bắt đầu kêu lách cách và động đậy cho đến khi chúng trở lại hình dáng con người. Tất nhiên, phần thịt mà chúng từng có không bao giờ xuất hiện lại.
Bọn chiến binh Skeleton nhặt kiếm và khiên lên rồi xông thẳng vào lâu đài để tham gia cuộc vui náo nhiệt.
Lính Skeleton nằm trong số những con quái yếu nhất, nhưng được một điều là chúng không hề sợ chết, vì chúng đã chết hẳn rồi. Và thế là chúng chả làm gì ngoài việc tiến lên để rồi ngã xuống trên xác bọn địch. Đó lại là mối đe dọa với tụi Orc, Yêu Tinh và những con quái vật khác với trí thông minh ở những mức độ khác nhau. Không những thế, những con Skeletons này rất đặc biệt, vì chính tay tôi đang điều khiển chúng bằng ma thuật mà. Cho nên lũ bán nhân đấy chả xi nhê gì cả. Chí khí của địch đã tăng lên sau khi đã đẩy lùi bọn Golem vô góc tường, nhưng bây giờ bọn chúng đang cảm thấy hoảng sợ. Cho nên tôi dễ dàng đẩy lùi chúng với một vài ma thuật bổ trợ như hỏa cầu, băng thương và phong trảm. Sau đó, bên địch sớm đầu hàng và bắt đầu đào ngũ rồi chạy khỏi lâu đài, từng tên từng tên một.
“Tuyệt quá, thưa chủ nhân.”
Eve mở lời, nhưng tôi không có thời gian để tiếp nhận lời khen của cô bé.
Lực lượng của chúng ta vẫn còn ít lắm, và chúng ta có thể đi vào thế nguy hiểm nếu như bọn lính canh lâu đài bằng cách nào đó lấy lại thế thượng phong.
Mọi chuyện còn tệ hơn nếu như lực lượng chính yếu của của Sabnac trở về sớm hơn dự tính. Kể cả tôi, một Quỷ Vương, sẽ có thể bị bắt. Và đó là điều phải tránh bằng mọi giá. Và thế là tôi nhanh chóng hỏi Eve:
“Còn bao nhiêu phút nữa là chúng ta đột kích xong cái nhà kho thế?”
“Em nghĩ là tầm năm phút nữa.”
“Rất tốt. Ta sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý. Khi em đã thu hoạch hết nguyên liệu và kho báu rồi thì chỉ huy bọn Orc và trở về ngay lập tức.”
“Vâng thưa ngài.”
“Chúng ta sẽ gặp nhau trong khu rừng mà chúng ta đã đi ngang qua. Nếu ta không trở về sớm như dự tính thì đó sẽ là kết thúc của đội quân Ashtaroth đấy. Em có lẽ sẽ đưa kho báu và nguyên liệu cho bọn Orc như lương hưu đó.”
Eve nhíu mày một lúc nhưng tôi chỉ cười.
“Khả năng chỉ là 10000 trên 1 thôi. Ta không tin rằng chuyện đó sẽ xảy ra đâu. Em muốn bằng chúng không này?”
Và thế là tôi niệm vài chữ và tạo ra Hỏa Cầu. Tôi phóng nó vào một nhóm Kobold và cho chúng thành siêu cẩu cháy đen luôn. Một màn nổ tung đẹp mắt.
Eve trông có vẻ yên tâm hơn khi nhìn thấy cảnh này. Và cô ấy cũng là nhà chiến lược cơ mà. Cô bé biết rằng thời gian là vàng bạc, và em ấy liền quay lại chỉ huy bọn Orc.
Tôi rời khỏi người phụ nữ đang dũng cảm chỉ huy trong bộ đồng phục hầu gái, và tiếp tục phóng ra nhiều ma thuật hơn nữa. Tôi sẽ không tha cho một ai trong trận này. Có khá nhiều yếu tố quyết định thành bại cho kế hoạch này. Nếu bọn tôi thất bại, thì đấy cũng là kết thúc cho cuộc đời của tôi. Bây giờ thì cứ quẩy hết cỡ nào, không cần phải kiềm lại bất kì ma thuật hay kĩ năng gì hết. Ha Ha!
*-*-*-*-*-*
Mr. Kuro
*-*-*-*-*-*