Chương 43: Cái chết của Shalter
Độ dài 1,404 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:02:01
Tinh thần chiến đấu dường như lại trỗi lên trong tôi khi tôi tham gia chiến trường và thế chỗ cho Toshizou.
Cùng lúc đó, đối thủ cũng dần cử động.
Con người và những chỉ huy quỷ tiến dần về phía tôi.
“Cái đầu của tên Quỷ Vương đó được treo thưởng đấy!”
“Kẻ giết hắn sẽ được thưởng một tòa lâu đài đấy!”
Thế nên những đòn tấn công của chúng sẽ nhắm thẳng vào tôi. Tuy nhiên, cũng chẳng cần lo lắng gì cả.
Jeanne và Toshizou có thể thắng trong một trận đấu một chọi một, còn tôi thì lại có thể chống lại quân địch đông.
Thế là tôi đã sử dụng ma pháp để tấn công, từng chiêu một và tiêu diệt hết tất cả kẻ địch.
Địa hình quanh đây đã xác nhận rằng chỉ có kẻ thù đứng trước mặt nên tôi chẳng cần lo lắng về việc sẽ đánh phải người của mình nữa.
Pillars of fire.
Lightning bolts.
Storms of ice.
Wind blades.
Tất cả các ma pháp xuyên qua không gian và quét sạch lũ undead. Những đòn tấn công đó quá mạnh như thể thiêu chảy chúng ra vậy. Thế nhưng dường như lại có một đám undead khác thế vào chỗ lũ đã chết vậy.
Như thể kẻ địch có được nguồn "trợ cấp" vô tận về binh lính vậy.
Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng vì không biết điều này sẽ còn tiếp diễn trong bao lâu nữa nhưng mọi chuyện thậm chí dần tồi tệ hơn.
Sharltar nhận thấy rằng thuộc hạ của mình đang yếu thế nên hắn đã quyết định bước lên tiền tuyến.
Đôi mắt của hắn rực lên ngọn lửa của lòng khát khao báo thù.
“Vậy tên tiểu yêu nhà ngươi là kẻ đã chôn vùi ta ở vương quốc của người lùn phải không!”
“Ta cao hơn so với một tên tiểu yêu đấy, nhưng cái còn lại thì đúng đấy.”
“Không chỉ khiến Đại Vương Eligos thấy tức giận, mà ta còn phải ngủ dưới lòng đất hàng tháng trời.”
“Ta lại thích ngươi vĩnh viễn nằm dưới đấy luôn.”
“Điều đó sẽ không xảy ra đâu. Ta đã có ý định là phải sống rất lâu rồi.”
“Ừ thì, sống sót trong trận đấu một chọi một với ta, thì ngươi sẽ có được ước nguyện đó.”
“Oh? Vậy ngươi sẽ chiến đấu với ta một mình sao, tiểu quỷ? Ta, một Triệu Hồn Sư. Sharltar.”
“Chỉ khi ngươi có đủ dũng cảm.”
“…NGU NGỐC!”
Sharltar đang cưỡi trên ngựa khi hắn ta niệm phép đầy giận dữ.
Rồi hắn ta sử dụng ma pháp.
Một tử thần cầm lưỡi hái với một khuôn mặt đầu lâu lao đến tôi.
Tôi có thể sẽ chết nếu trúng đòn đó.
Đó là một ma pháp gây ra cái chết tức thời, nhưng lại không quá khó để tránh.
Tôi niệm phép nâng lên chính mình và bay lên không trung.
“Ngươi nghĩ nó sẽ giúp được ngươi ư?”
Sharltar vẫy tay và thay đổi hướng của ma pháp.
Hắn có khả năng chỉnh hướng, có vẻ là vậy.
Hắn khá thông minh, và điều đó cũng chứng tỏ rằng Sharltar khá mạnh so với một pháp sư thông thường.
“Ngươi không tệ quá đâu, Sharltar.”
“Ta là thuộc hạ thân tín nhất của Quỷ Vương Eligos.”
“Nếu thế, cái chết của ngươi sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đối với quân của các ngươi, ta nói đúng chứ?”
“Điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Và dù sao đi nữa, ngươi phải giết được cả ta và Quỷ Vương mới có thể ngăn chặn được đoàn quân undead.”
“Thật nhẹ nhõm khi nghe điều đó. Cũng có nghĩa rằng, Eligos sẽ "chui rúc" trong lâu đài của hắn sao.”
“Lại nhầm nữa rồi. Lúc này Đại Vương Eligos đang tiến đến đây. Để giết tên khốn kiêu ngạo nhà ngươi đấy.”
“Huh…”
Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài nở một nụ cười chế giễu.
“Tại sao ngươi lại cười?”
Sharltar hỏi tôi.
“Thì, điều này khiến ta cảm thấy cả hai ngươi thật hèn nhát khi đến đây cùng một lúc.”
“Câm miệng! Đây là chiến lược, không phải sự hèn nhát!”
“Phải nhỉ. Ta đoán mình sẽ phải giết ngươi trước khi hắn đến đây.”
“Đó là điều bất khả thi!!”
Sharltar hét lên. Cùng lúc đó, hai chiến binh xuất hiện ngay cạnh hắn.
Đó là Toshizou ở phía bên phải và Jeanne ở phía bên trái. Và bọn họ chém hắn ta cùng một lúc.
Sharltar ngay lập tức nhảy lên phía trên bọn họ.
"Tê-tên khốn! Đồ hèn nhát! Ngươi đã thách đấu với ta một trận tay đôi!”
“Phải thực dụng chứ. Tình thế đã đổi thay, nên ta đành rút lại những lời của mỉnh vậy.”
“Tên cặn bã hèn nhát"
“Kẻ đã giết những người lùn và con người để triệu tập đội quân undead như ngươi có tư cách nói câu đó sao.”
“Con người chẳng là gì ngoài nguồn cấp nhân lực cả!”
“Vậy đối với ta, ngươi chẳng là gì ngoài một thứ rác rưởi cả. Ngươi chẳng được tích sự gì. Nếu như còn kiếp sau, hy vọng ngươi sẽ sống tốt hơn.”
Nói rồi, tôi bắt đầu niệm phép.
“Từ dòng hắc tự khắc trên những linh hồn đang dần tan biến!
Cháy lên!Hỡi ngọn lửa tối thượng mang trong mình sức mạnh khởi nguyên
Hỡi ngọn lửa không bao giờ tắt
Quét sạch tà ác!
Tôi chậm rãi niệm phép. Ngay lập tức, cơ thể tôi bắt đầu bừng cháy lên một luồng ma hỏa được tạo nên từ sự bùng nổ của năng lượng pháp thuật.
Sau đó, tôi tập trung nguồn sức mạnh ấy vảo cánh tay phải của mình và bắn ra thứ có sức nóng ngang với ngọn lửa từ miệng của một con rồng.
Tên của ma pháp tôi vừa sử dụng là “Flare” và khả năng của nó là khiến nhiệt độ trong một vùng nhất định gia tăng với tốc độ chóng mặt. Nhờ đó, đội quân undead bắt đầu bốc cháy dữ dội.
Và Sharltar cũng không phải ngoại lệ
“Kh..Không thể thế được! F-flare ư? Một tên pháp sư tập sự có thể…
“Ta có thể là một pháp sư tập sự, nhưng chắc chắn không phải là loại tầm thường như ngươi nghĩ. Hơn nữa ta cũng không bao giờ chấp nhận thất bại trước loại người như ngươi đâu.”
“…Nhà ngươi, Ashtaroth. Tuy thân xác của ta có thể bị tiêu vong, nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với linh hồn ta. Ngươi sẽ bị nguyền rủa tới chết.”
“Ngươi có thể làm điều đó thoải mái. Nhưng ta không chắc ngươi có thể thoát khỏi địa ngục để tới chỗ ta đâu.”
“…Vua Eligos vẫn còn đó. Ngài là một chiến binh tới từ địa ngục. Ngươi sẽ chẳng thể đánh bại được ngài ấy đâu.”
“Có lẽ vậy. Nhưng cũng chính vì điều đó mà ta đang tính tới việc đánh bại hắn ta bằng trí tuệ chứ không phải vũ lực.”
“Thật nực cười. Ta rất mong chờ được chứng kiến cái thứ gọi là “trí tuệ” của ngươi đấy. Hẹn gặp lại ở dưới địa ngục.”
Vừa dứt lời thì Sharltar đã bị ngọn lửa từ Flare nuốt chửng và tan biến vào cõi hư vô…
Những gì còn sót lại chỉ là những mảnh cát bụi rời rạc…
“Quỷ Vương, thật tuyệt vời! Chúc mừng ngài đã đánh bại tên Sharltar.”
Jeannie cung kính thốt lên, tuy nhiên tôi lại không có đủ thời gian để đáp lại lời khen của cô ấy.
“Lũ undead vẫn chưa biến mất. Quỷ Vương Eligos vẫn đang nắm quyền điều khiển chúng”
“Vậy là chúng ta sẽ phải tiêu diệt Eligos ư?”
“Chính xác.”
“…Và những trận chiến vẫn sẽ còn tiếp diễn?”
“Ừm. Tuy vậy, Eligos chắc chắn sẽ tới đấy sớm thôi. Và phần còn lại của kế hoạch sẽ được đưa vào hành động
“Thật chứ?”
Jeannie khẽ mỉm cười. Tuy không biết chi tiết kế hoạch nhưng cô ấy đã đặt hoàn toàn niềm tin vào tôi. Và chính điều đó đã trở thành là nguồn động lực cho người hùng của cuộc chiến trăm năm.
Mặc dù luôn có chút cường điệu trong cách cảm nhận của Jeannie, nhưng ít nhất nó cũng góp phần nâng cao tinh thần của binh lính.
Và thế là tôi cũng Jeannie tổ chức các cuộc tấn công quy mô vào đội quân undead.
Chúng tôi đã phải chiến đấu ròng rã một ngày trước khi Quỷ Vương Eligos xuất hiện.
Hắn ta cưỡi trên lưng một con chiến mã màu đen tuyền, thoạt nhìn trông chẳng khác gì một tên hoàng tử bóng tối tới từ địa ngục.