Chương 24: Đặt chân đến Vùng đất Người lùn
Độ dài 2,164 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:01:18
Sau khi cuốc bộ từ Lâu đài Ashtaroth được vài ngày, vùng đất của người lùn xuất hiện trước tầm mắt. Từ khoảng cách xa xăm này, trông nó giống như một khu định cư hơn là một thị trấn. Tôi có thể nhìn thấy nhiều căn nhà được xây dựng thô sơ với những hòn đá chồng chất lên nhau. Tất cả những ngôi nhà đều có mái bằng rơm hoặc thiếc. Có lẽ đây là một ngôi làng chứ không phải là thị trấn nhỉ. Tôi không thể không nghĩ như thế khi nhìn nơi này nghèo nàn đến mức nào.
“Và ta tưởng tộc Người lùn có nhiều kiến trúc sư xuất sắc cơ mà?”
Nó làm tôi nhớ đến câu thành ngữ xưa về việc mình phải nêu gương nếu muốn giảng dạy cho người khác.
“Khu định cư của người lùn không thực sự hưng thịnh cho lắm. Ngoài ra, tộc người lùn cũng không quan tâm mấy đến vẻ bề ngoài.”
“Ta hiểu rồi”
“Hơn nữa, khu định cư này này bên ngoài khu mỏ. Nên họ ít khi về nhà vì họ đã tự xây thêm phòng ở cho họ ở trong núi luôn rồi.”
“Được, ta hiểu rồi. Nhưng cũng thật là phiền phức nếu phải lết đến khu mỏ kia. Ta muốn đi thăm một trong những ngôi nhà bên ngoài….”
“Có vấn đề gì sao ạ, thưa chủ nhân?”
“Không. Nhưng ta lại thấy kì lạ.”
“Kì lạ sao, chủ nhân?”
“Phải. Ta cho rằng tất cả đàn ông đều đi làm việc ở khu mỏ, nhưng không phải vợ con của họ sống ở đây bên trong những căn nhà kia sao?”
“Em tin là thế.”
“Thế mà bây giờ đang là giữa trưa, nhưng ta lại không thấy khói bếp bốc lên từ nhà của họ. Bộ phụ nữ tộc Người lùn không dùng bếp nấu ăn sao?”
“Họ chắc chắn sẽ sử dụng. Dù gì thì họ cũng có phải là yêu tinh đâu.”
“Vậy thì thị trấn này về cơ bản chỉ là một vỏ bọc trống rỗng thôi…Hmm…?”
Tôi đã nhận ra đầu tiên, nhưng Jeanne d’Arc là người hành động sớm nhất.
Cô rút thanh kiếm từ sau lưng và tuyên bố:
“Thưa Quỷ Vương, có vẻ như khu định cư này đã bị thất thủ.
“Chúng ta đừng vội kết luận, nhưng rõ ràng là đã có kẻ thù đã xuất hiện ở đây đấy.”
Nhìn rõ hơn, đó là hai con quỷ cấp thấp, đang bay về hướng bọn tôi. Tôi nhìn thấy phía dưới bọn chúng là những xác chết biết đi mà không có chút sự sống. Nói cách khác, là bọn thây ma. Nhưng không phải là tộc nào khác, mà đó chính là tộc Người lùn.
“…Đúng là một việc làm hèn hạ.”
Tôi muốn khạc nhổ vô mặt bọn đấy, nhưng kiềm lại ham muốn và xem xét tình hình của chúng tôi.
“Vậy là, khu định cư của Người lùn đã bị ai đó tấn công. Người dân đã bị sát hại và đã trở thành thây ma biết đi. Chắc chắn luôn.”
“Thật là dã man.”
Jeanne thốt những lời đầy thương xót.
“Ta đồng ý với người, nhưng ta hy vọng người sẽ để dành những lời cầu nguyện cho đến khi chúng ta xử lí xong đám ác quỷ này, đó chính là điều chúng ta phải làm bây giờ.”
“Tất nhiên ạ.”
Jeanne tán thành, và cô càng nắm chặt thanh kiếm của mình. Eve lùi lại một bước và rút thanh đoản kiếm, như cô ấy vẫn làm.
Nếu có chuyện gì xảy ra, em sẽ lập tức kết liễu cuộc đời mình!
Em sẽ không cản đường ngài đâu, thưa chủ nhân!
Điều này rất đáng khen ngợi, nhưng tôi đời nào lại muốn cô ấy tự sát bởi vấn đề cỏn con thế này. Nhưng mà, cô bé lại thuộc tuýp người khó bảo. Nên việc này sẽ tùy thuộc vào khả năng của cô bé. Nói cách khác, tôi sẽ quét sạch lũ quỷ và thây ma trước khi Eve bị thương là được. 2 con quỷ. Chúng khá là mạnh, nhưng tôi và Jeanne là quá đủ để đối phó với bọn chúng.
Có khoảng 10 tên thây ma, nhưng nếu số lượng như thế mà còn gây khó dễ cho tôi, không những mục tiêu trở thành Chúa Quỷ sẽ trở nên vô vọng, mà tôi cũng sẽ không thể nào bảo vệ được lâu đài của mình được lâu đâu.
Đây không phải là cuộc chiến mà tôi phải vật lộn với nó. Với một lần niệm phép ngắn, tôi đồng thời tạo ra những quả cầu lửa và bắn chúng về phía trước, từng cái một. Một quả về phía lũ quỷ và một quả về đám thây ma kia. Một con quỷ bị trúng liền rớt khỏi bầu trời, nhưng vẫn không đủ để lấy mạng nó. Trên mặt nó là vẻ mặt giận dữ, và tôi đoán rằng nó đang muốn trả thù lắm đây.
Mặt khác, viên hỏa cầu giải quyết lũ thây ma có vẻ đốt cháy khá tốt. Thây ma cháy tốt thật đấy. Có lẽ nhờ vào phần mỡ của người lùn nên hỏa cầu đã sử dụng nó như nhiên liệu chăng. Cũng có khả năng là những linh hồn đã bị tha hóa trước khi chết đang làm công việc này. Khi tôi lẩm bẩm những suy nghĩ khinh suất như vây, Jeanne phóng một cú lao mạnh về phía trước. Với thanh kiếm chém đứt lũ thây ma, cô ấy tự mở đường xông đến con quỷ vừa rơi ban nãy.
Vì cô ấy không thể dùng ma thuật, nàng đành phải chém đứt đôi cánh trước khi nó có thể bay lên trời một lần nữa. Với cô gái trông có vẻ hơi đù, cô ấy đôi lúc lại có những suy nghĩ nhanh nhạy đó chứ.
Vậy thì, đành tự mình tôi đối đầu với con ở trên trời vậy. Tôi niệm phép bay và phóng lên không trung để đối mặt với con quỷ. Cũng chẳng có hại gì khi tôi mở cuộc trao đổi với nó bằng thứ tiếng chung của cả hai.
“Ngươi là ai? Các ngươi đã làm gì với khu định cư của Người lùn rồi?”
Những kẻ độc ác nhất có xu hướng nói nhiều hơn. Con quỷ cũng trả lời với ngôn ngữ đó.
“Bọn ta là thuộc cấp của Quỷ Vương Eligos. Bọn ta thống trị vùng đất của Người lùn này.”
“Thống trị ư? Hay ý ngươi là hủy diệt hả? Và chúng bây còn biến họ thành thây ma nữa.”
“Bọn ta giết những kẻ chống đối thôi. Và tên necromancer Sharltar đã biến chúng thành thây ma. Đấy là tất cả rồi đấy.”
“Ta thấy điều đó thật đê tiện.”
Tôi bắt đầu thấy ức chế và quyết định giết nó liền và luôn. Tôi bắt đầu niệm phép. Đây là một ma pháp khá bá, nhưng lại bực cái là điểm yếu của nó là cần một chút thời gian để niệm phép. Tôi sẽ sơ hở trong lúc này, nhưng tôi sẽ sống sót thôi. Tôi khá là tự tin về mảng khả năng vật lý của tôi đấy.
Tiếng thở dài của tinh linh, sinh ra từ bóng tối,
Hãy đến đây với những lưỡi kiếm lạnh lẽo từ gió, và trói buộc tất cả!”
Đây là ma thuật tạo ra bão tuyết. Tôi có thể sử dụng ma thuật này vì tôi có khả năng né tránh đòn tấn công của kẻ thù, nhưng đấy cũng nhờ vào thuộc cấp của tôi nữa.
Vì Jeanne cũng đã xử lí xong bọn thây ma ở dưới mặt đất và chém đứt đầu của tên quỷ kia, bây giờ cô đã phóng lên không trung một cách không nhân nhượng. Cái đầu bị chém đứt không có khả năng gây sát thương vật lý, nhưng nó lại là một cách hiệu quả để khiêu khích con quỷ còn sống kia. Bỏ qua ngoại hình của chúng, khi nhìn thấy đồng loại của mình bị giết như thế là một việc rất kinh khủng. Nó thét lên và run rẫy với vẻ mặt méo mó trông thấy ớn. Tôi không bỏ qua cơ hội trước mắt. Vừa niệm xong phép, tôi cho nó biết mùi của bão tuyết là thế nào nhé.
Một ma thuật thuần khiết nhưng rất mạnh mẽ khi dùng với những câu niệm chính xác đã tạo ra một cơn bão tuyết bao bọc con quỷ trong chốc lát. Da nó từ đen chuyển sang màu trắng tuyết.
Thế nhưng, nó vẫn cố trốn thoát, nhưng khả năng của theo đuổi mục tiêu của ma thuật của tôi khá bất thường. Đôi cánh của nó nhanh chóng bị đông lạnh và con quỷ rơi xuống mặt đất. Và cứ thế, nó bị băng bao bọc. Nó đã bị phong ấn. Jeanne chứng kiên việc này và cao giọng một cách cảm động.
“Ngài Quỷ Vương…Ngài là pháp sư mạnh nhất mà thần từng thấy.”
Khối băng sẽ không tồn tại mãi được, mà cuối cùng cũng sẽ tan chảy. Thế nhưng, từng tế bào của con quỷ đã bị phá hủy, và nó đã chết cmnr, chắc luôn.
Đây là cái kết hoàn hảo cho kẻ đã tấn công Người lùn và chơi đùa với sinh mạng như vậy.
Nếu có bất kì người lùn nào còn sống sót, họ sẽ khạc nhổ lên mồ của con quỷ này ngay lúc này. Nhưng chuyện không đơn giản như vậy. Bọn tôi đã chiến đấu với bọn quỷ và những tên xác sống. Chiến đấu quá nhiều. Quá mạo hiểm. Tôi đã sử dụng ma thuật hơn một lần và Jeanne đã vung kiếm của cô quá nhiều lần đến nỗi cô có thể tự đào một cái hố trên mặt đất. Bên địch sẽ không để chúng tôi đi yên bình đâu. Tôi nhìn về phía xa và nhìn thấy nhiều thây ma đang tiến gần. Có cả một tá con quỷ và một tên pháp sư trông có vẻ như đang cầm đầu vậy.
“Chà, chúng ta bị áp đảo về số lượng rồi nhỉ.”
Với ma thuật của tôi và thanh kiếm của Jeanne, bọn tôi cũng là một nhóm khá nguy hiểm đấy. Nhưng mà, tôi không nghĩ bọn tôi có thể chống lại số lượng địch như thế.
Và thế là tôi quyết định rút lui. Jeanne trông không hài lòng với quyết định này.
“Thưa ngài Quỷ Vương. Ý ngài là bỏ chạy ư?”
“Chúng ta không bỏ chạy. Mà đây là rút lui chiến thuật.
“Thần không hiểu ạ.”
“Vậy thì ngươi cứ tin ta. Ở thế giới khác, có một câu nói. Cẩn tắc vô áy náy.”
“Được thôi. Nhưng chúng ta sẽ thoát như thế nào đây?”
“Đơn giản thôi. Ngươi chỉ cần quay ngược lại và đi về hướng ngươi vừa đến…”
Tôi câm nín. Bởi vì bây giờ tôi đã thấy có một đám thây ma cũng đang tiến về đây từ hướng đó luôn. Xấu hổ vãi, tôi đã quá để tâm vào trận chiến mà không nhận ra điều này. Tôi thấy Eve đang bị tấn công, và thế là tôi liền cho chúng bùng cháy với một quả cầu lửa, nhưng cách này sẽ không hiệu quả liên tục đâu. Bọn chúng quá nhiều. Đây là một tình huống hiểm nguy. Kể cả bây giờ, tôi có thể xông thẳng vào chúng bằng vũ lực. Nhưng mọi chuyện đã khác với Jeanne và Eve ở đây. Có lẽ tôi thật sự để bản thân mình bị chiếu tướng chăng.
Bọn tôi cứ như là vua, hoàng hậu, và tượng, với xung quanh là những con tốt vô dụng.
Giờ thì, tôi nên làm gì đây? Cách tốt nhất ở đây là tả xung hữu đột vào biển thây ma và mở đường cho hai cô gái chạy thoát. Chà, tôi cảm giác như đó là lựa chọn duy nhất của mình vậy, nhưng vị cứu tinh lại xuất hiện ở nơi không ngờ nhất.
Có một tảng đá nhỏ ở bên đường mà tôi chưa hề để ý đến, nhưng nó đã mở ra, và phía dưới là khuôn mặt của một người đàn ông lớn tuổi, râu tóc bạc phơ, xuất hiện.
Ông ta nói.
“Ta thấy các người là kẻ thù của Eligos. Và các người có những sức mạnh vượt bậc. Thật là phí phạm nếu để các ngươi bỏ mạng ở đây. Ta đề nghị các người xuống lòng đất với ta, để chúng ta có thể tiêu diệt kẻ thù chung này.”
“Ngươi sẽ giúp bọn ta ư?”
“Với một cái giá.”
Ông già nói vô tư, không biết xấu hổ là gì. Tôi thích ổng rồi đấy. Thế còn hơn là được cứu bởi kẻ giả đức giả nghĩa. Hơn nữa, bọn tôi bây giờ là kẻ thù của Quỷ Vương Eligos. Nhận sự giúp đỡ của ông ta thì không có vấn đề gì.
Khi đã cân nhắc mọi việc, tôi để cho Eve rồi Jeanne, chui vào cái hố. Và như thế, bọn tôi đi xuống lòng đất.
*-*-*-* Mr. Kuro *-*-*-*