Chương 31: Đức hạnh của một người vĩ đại
Độ dài 1,657 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:01:33
Nơi tôi được dịch chuyển đến là điện thờ dưới lòng đất của người lùn.
Quả cầu pha lê đó chắc chắn đã được thiết lập sẵn để đưa tôi đến nơi này.
Eve đã rất ngạc nhiên khi đột nhiên nhìn thấy tôi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của tôi, cô ấy liền cúi đầu xuống thật thấp như để bày tỏ lòng tôn trọng.
Nước mắt tôi đã cạn, và vẻ mặt của tôi cũng đã trở về bình thường như mọi khi, nhưng bằng cách nào đó mà cô ấy đã cảm nhận được.
Tôi không muốn để cô ấy biết được rằng Quỷ Vương đã khóc, nhưng có lẽ, cô ấy là người duy nhất mà tôi có thể sẻ chia cùng.
Suy nghĩ ấy thoáng qua tâm trí tôi, nhưng tôi đã không gục đầu vào ngực cô ấy để khóc. Thay vào đó, tôi "diễn".
Gottlieb đã giao việc phụ trách những người lùn lại cho tôi. Vậy nên, tôi phải lãnh đạo họ.
Tôi nói với họ rằng Sharltar đã chết và chúng ta cần bàn về tương lai của họ.
Và tôi cũng nói rằng Gottlieb đã hy sinh.
Lúc đầu, cực kì khó để giải thích với họ về chuyện này.
Ông ấy rất được người dân yêu mến. Tôi không biết phản ứng của họ sẽ ra sao, nhưng đó chỉ là nỗi sợ vô căn cứ.
Có vẻ như Gottlieb đã nói với họ về chuyện này.
“Ta rất có thể sẽ mất mạng trong trận chiến này, và khi điều đó xảy ra, các ngươi hãy trông cậy vào Quỷ Vương Ashtaroth. Cậu ta có khả năng lãnh đạo tộc chúng ta trở nên hưng thịnh”
Ông ấy chắc đã để lại một lời nhắn đại loại như vậy.
Ông ấy đã từng là người lãnh đạo, nên tôi không cần phải thuyết phục họ nữa.
Ông ấy đã anh dũng hi sinh.
Và đã để lại nhiều vẫn đề cho tô.
Tôi sẽ giữ lời hứa của mình với ông ấy.
Đó là tất cả mọi điều tôi nói với họ trước khi họ chuẩn bị cho chuyến hành trình.
Bây giờ chúng tôi sẽ quay lại Thành Lũy Ma Vương.
Những người lùn hết sức tuân theo lời tôi.
Sự ảnh hưởng của Gottlieb vẫn còn ngay cả khi ông đã hy sinh.
Khi tôi đang nghĩ đến điều đó, Jeanne và những người khác đã quay trở lại.
Họ đã đi xuyên qua đường hầm để tới đây.
Họ đã nghe về cái chết của trưởng làng ngay tại nơi này, nhưng họ đã không khóc.
Chắc chắn rằng, những chiến binh tộc người lùn chỉ rơi nước mắt khi mẹ của họ mất.
Đã có một số người rơm rớm nước mắt, nhưng họ đã kiềm được cho đến lúc cuối cùng.
Họ cũng sẽ tuân theo lời tôi, giống như những người khác.
Một trong số họ tiến lên và đặt vào tay tôi một thứ gì đó.
Đó là bộ râu của Gottlieb.
Nó có màu trắng và khá rậm rạp. Một phần bộ râu của ông ấy đã bị cắt đi bởi kéo.
Gottlieb đã nhờ người này đưa nó cho tôi.
Tôi cho rằng đó là cách để tôi mãi nhớ về ông ấy
Họ nói rằng những người lùn gửi những vật kỷ niệm như vậy cho bạn của họ. Tôi không biết phải nghĩ gì về điều này nữa. Nhưng tôi không trở nên đa cảm. Mà tiếp tục công việc của mình.
Thật tốt rằng chúng tôi đã đánh bại Sharltar, nhưng rất có thể vẫn còn nhiều thống lĩnh khác.
Có lẽ Quỷ Vương Eligos sẽ gửi thêm những hộ vệ trong quân đoàn của hắn đến đây.
Xem xét khả năng này có thể xảy ra, chúng tôi không thể chần chừ thêm được nữa.
Tôi thúc giục người dân để chúng tôi có thể rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
–May mắn là, đã không có kẻ địch nào tấn công chúng tôi.
Có vẻ như kế hoạch của chúng tôi đã xóa sổ gần như tất cả lực lượng của Sharltar.
Và với những kẻ còn sống sót, thủ lĩnh chết đi, thì bọn chúng cũng chẳng còn lí do gì để ở lại đây nữa.
Chúng đã lui quân.
Những người lùn muốn quay trở lại làng để lấy đồ của họ, nhưng tôi đã từ chối.
‘Điều này chẳng phải quá khắt khe sao?’ Eve nói với vẻ do dự, nhưng cũng có lí do khi tôi không thể cho họ quay trở lại làng.
Ngôi làng đã bị phá hủy bởi Triệu Hồn Sư Sharltar, và nó đã được sử dụng để làm các thí nghiệm liên quan đến việc triệu hồn. Những người lùn đã bị tra tấn và sát hại ở đây
Tôi không thể để họ chứng kiến cảnh tượng đó được.
Và khi tôi nói điều đó thì Eve lại bảo với tôi rằng,
“Chủ nhân, lòng trắc ẩn của ngài còn sâu thẳm hơn biển cả bao la.”
Rồi Thánh Nữ Jeanne cũng cười và nói,
“Quỷ Vương là một nhà lãnh đạo với trái tim nhân hậu.”
Tuy nhiên, vẫn có khả năng còn vài tên sống sót đang luẩn quẩn quanh đây. Tôi phải làm điều gì đó.
Và Jeanne trông như thể khát khao chiến đấu của cô ấy vẫn chưa được thỏa mãn. Tôi giải thích tình hình cho một vài người lùn nhìn đặc biệt dũng cảm, và phái họ đi trinh sát xung quanh đây.
Kì diệu thay, hay tôi nên nói là, may mắn thay, hàng chục người lùn vẫn còn sống được tìm thấy trong làng.
Một số trong họ mang những vết thương vì bị tra tấn, nhưng sự thật rằng họ vẫn còn sống thực sự là một điều tốt đẹp.
Họ là những tia hi vọng nhỏ nhoi trong tấm thảm kịch này.
Chúng tôi cũng bảo vệ họ và đưa họ về lâu đài luôn.
Những người có vết thương đặc biệt nặng thì đang được tôi cùng Jeanne chăm sóc.
Họ sẽ được bác sĩ chữa cho khi chúng tôi quay trở lại, nhưng ít nhất thì ma thuật chữa trị cũng giảm khả năng tử vong và tăng tốc độ phục hồi của họ.
Jeanne và tôi là những người đã dùng ma thuật, và tôi chợt nhận ra rằng tôi chưa hỏi cô ấy về việc này trước đây.
“…Vậy, Jeanne. Cô cũng có thể sử dụng ma thuật sao?”
“Nếu đó là ma thuật thánh của Nữ Thần.”
Cô ấy trả lời như thể đó là một điều hiển nhiên.
Jeanne d’Arc mà tôi được nghe nói từ thế giới khác không sử dụng ma thuật. Nhưng có lẽ những anh hùng được triệu hồi đến thế giới này được ban cho một khả năng đặc biệt nào đó.
Có thể là như vậy, mà cũng có khi cô ấy đã học được nó sau khi đã đến đây.
Tôi gặng hỏi cô ấy vì tò mò, nhưng cô ấy đặt một ngón tay lên đôi môi nhỏ nhắn của mình và nói,
“Đó là một bí mật.”
Trong trường hợp này thì chẳng thể làm gì được nữa, nhưng tôi vẫn muốn biết.
Nhưng cô ấy sẽ không nói.
“Quỷ Vương, một người phụ nữ tốt có rất nhiều bí mật ẩn giấu đấy. Nếu như ngài thực sự phải biết, hãy trao cho tôi một chiếc nhẫn như một món quà. Và sẽ không còn bí mật nào giữa chồng và vợ nữa.”
Cho ai đó một chiếc nhẫn để biết về bí mật của họ thì khá đơn giản. Tuy nhiên, ý của cô ấy lại là làm đám cưới. Tôi không có dự định làm thế, và vì thế tôi nhẹ nhàng từ chối. Nhưng tôi vẫn cảm ơn cô ấy.
“Cảm ơn cô, Jeanne.”
Vì việc này tự nhiên xảy đến, nên cô ấy có chút bất ngờ.
“Chỉ là vì nụ cười của cô luôn tiếp thêm động lực cho ta. Và cô cũng đã làm rất tốt mọi việc kể từ khi phục vụ cho ta. Đến ngôi làng của tộc người lùn và chiến đấu. Luôn luôn xông pha và trở thành thanh kiếm cũng như tấm khiên cho ta. Ta muốn cảm ơn cô vì những điều đó.”
Tôi khẽ cúi đầu và cô ấy nở một nụ cười.
“Việc đó không xứng đáng để ngài bận tâm đâu. Tôi tồn tại là để phục vụ cho ngài, Quỷ Vương. Và Nữ Thần là người ra lệnh cho tôi trở thành thanh kiếm vả tấm khiên của ngài."
“Ta hiểu rồi. Vậy có lẽ ta nên cảm ơn Nữ Thần nhỉ.”
“Đúng vậy.”
Nhưng rồi cô ấy tiếp tục.
“Có điều gì đó vô lí kinh khủng nếu một Quỷ Vương cầu nguyện cho một Nữ Thần.”
Cô ấy nói lên điều tôi đang suy nghĩ.
“Đúng vậy nhỉ, nó sẽ thực sự vô lí.”
Tôi cười. Và cô ấy cũng bật cười.
Cô ấy là một cô gái đã phải chết quá sớm.
Nửa cuối cuộc đời cô ấy gắn liền với hai chữ "chiến tranh", bị lợi dụng rồi bị giết hại.
Chính vì điều này mà có một nỗi buồn vô hạn ẩn chứa trong đôi mắt cô ấy. Nhưng khi cô ấy cười, thì cô ấy cũng giống như bao cô gái khác.
–Không, hơi thô lỗ rồi.
Tôi nghi ngờ việc có bao nhiêu người có sắc đẹp như cô ấy.
Có lẽ việc có một Anh Hùng tài năng như vậy đến và phục vụ dưới trướng của tôi là quá đủ lí do để cảm ơn Nữ Thần rồi.
Và đêm đó, trước khi lên giường, tôi gửi lời cảm tạ đến Nữ Thần lần đầu tiên.
Việc tôi là một kẻ thực dụng, thì cũng không có nghĩa là tôi không hề tin tưởng vào Nữ Thần.
Tôi chỉ không tin tưởng vào chủ nghĩa duy vật.
Tôi muốn có một sự mở lòng để có thể ít nhất gửi lời cảm tạ đến Nữ Thần khi có chuyện gì đó tốt lành xảy ra.
Tôi đã gặp được những người đồng đội tuyệt vời. Tôi cầu nguyện cho họ và cho người anh hùng, Gottlieb, sẽ được an nghỉ ở kiếp sau, và rồi tôi ngủ thiếp đi.