Chương 06: Sự xảo quyệt của kẻ yếu
Độ dài 1,758 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:00:25
Chiến thuật mà tôi đã nghĩ ra dựa trên ba điều kiện thôi. Thứ nhất là tôi phải có quân đội yếu nhất trong tất cả các binh đoàn trên thế giới.
Điều này rất cần thiết và không cần phải bàn luận gì về việc này cả. Bởi vì lực lượng của tôi cũng chỉ vừa mới xuất hiện mà thôi. Cho dù người ta có nhìn thế nào đi chăng nữa, thì đánh bại 71 Quỷ Vương khác là việc bất khả thi đối với tôi.
Mà cũng chẳng phải lo lắng gì cả. Tôi thậm chí còn tự hào rằng mình là kẻ yếu nhất ở đây nữa đấy. Và rồi điều kiện tiếp theo là Quỷ Vương mà tôi sắp sửa cho cạp đất cũng phải yếu như sên luôn mới được.
Khi mà có đến tận 72 Quỷ Vương, thì đương nhiên sẽ có một tên yếu nhớt hạng hai chứ. Tôi muốn choảng với tên đó trước, và nếu như không thể, thì hắn vẫn sẽ là một trong những tên Quỷ Vương yếu đuối mà thôi.
Trong trường hợp đó thì Sabnac là một đối thủ hoàn hảo. Hắn là một trong những kẻ yếu nhất trong 72 Quỷ Vương. Nếu ta có thể xếp hạng cho Ma Vương từ ‘F’ đến ‘A’, thì hắn chỉ đáng là ‘F’ thôi. Điều đó khiến hắn trở thành bàn đạp tuyệt vời để thu thập nguyên liệu và vàng bạc.
Điều kiện cuối cùng chính là phải có một quốc gia của con người ở gần đây. Nếu có thể thì chỉ cần nhỏ và yếu ớt thôi là được. Và quốc gia được chọn cho mục đích này chính là lãnh thổ của Bá Tước Ismalia. Tôi thích điều này vì đây không hẳn là một quốc gia mà chỉ là lãnh thổ của bá tước mà thôi. Kế hoạch của tôi đã được đảm bảo sẽ tiến hành thuận lợi, nhưng nó cũng chả khác gì chọc gậy vào tổ ong vậy. Nếu mà lỡ báo động đến các quốc gia loài người khác và dấy lên cuộc xâm lược quy mô lớn thì cũng chả hay tí nào.
Thứ mà tôi khao khát bây giờ chính là triệt tiêu các Quỷ Vương khác, chứ không phải thống trị thế giới. Tôi sẽ nghĩ về điều đó một khi tôi đã trở nên mạnh hơn nữa.
Tôi chia sẻ suy nghĩ này cho Eve.
“Thật là tuyệt vời, thưa chủ nhân của em.”
Cô bé nói kèm theo một cái cúi đầu nhẹ.
“Bây giờ ta sẽ chuẩn bị cho đội quân Ashtharoth. Nhưng những thứ mà chúng ta cần, liệu em có thể kiếm chúng được không?”
“Tiền bạc, nhân lực, cứ sử dụng bất kì thứ gì ngài cần… Nhưng mà chúng ta cũng không có nhiều đâu.”
“Chúng ta sẽ cần thêm nhân lực trước đã. Chúng ta sẽ cần gián điệp để thực hiện kế hoạch này thành công.”
“Gián điệp à. Vâng, rất chính xác.”
Lời nói của Eve nhắc tôi về việc này, và thế là tôi liền cho nguyên liệu vào chai Klein. Sau đó thì niệm phép với ma thuật để tạo ra một gian điệp
Độ hiếm: Bạc ★★
Chủng tộc: Sinh vật không xác định. Slime
Nghề: Gián điệp
Chiến lực: 12
Kĩ năng: Biến hình
Thứ tôi đã tạo ra chính là một con sinh vật không có hình dạng xác định hay được biết đến là slime.
Slime khá nổi tiếng với cái mác là con quái vật yếu nhất, nhưng làm gián điệp thì cũng chả cần thể lực làm gì. Chúng chỉ cần có khả năng trà trộn vào hàng ngũ bên địch và thu thập tin tức thôi là được. Và chúng cũng có đầu óc nhanh nhạy nữa.
Con slime này được sinh ra để làm công việc này và có thể biến hình thành cả con người lẫn quái vật.
Tôi tạo ra hai con slime như vậy và gửi một con đến Lâu Đài Quỷ Vương Sabnac và con kia đến lãnh thổ của Bá Tước Ismalia.
Và tôi bảo chúng hãy lan rộng thông điệp này:
“Quỷ Vương Ashtaroth, kẻ vừa mới được sinh ra, là một tên nhát gan từ trong tính cách của hắn. Hắn không sở hữu quyền lực gì và đang sợ hãi bởi địa vị thấp kém của hắn. Hắn mong muốn được phục vụ kẻ khác càng sớm càng tốt, để hắn có thể an giấc hằng đêm.”
Một tin đồn như vậy thì có thể làm được gì?
Một tên Quỷ Vương tuy yếu nhưng đầy kiêu hãnh sẽ gửi một người hầu đến chỗ tôi sớm nhất có thể.
Còn Bá tước thì hoặc là sẽ tấn công tôi hoặc là sẽ gửi một sứ giả đến để ép buộc tôi phải cống nạp cho hắn.
Đấy chính là mục đích của tôi, và đó là điều đã xảy ra. Một vài ngày sau, một đoàn sứ giả đã đến.
Người đàn ông này có một bộ râu khá ấn tượng và trông có vẻ như là thành viên của gia tộc Bá tước. Hắn cất tiếng to rõ lẫn tự hào.
“Hỡi Ashtaroth kia, Quỷ Vương yếu nhất. Nếu nhà ngươi còn quý trọng mạng sống của mình, thì ngươi sẽ phải dâng nạp vàng bạc cho chủ nhân ta hằng năm ngay lập tức.”
Tôi tự hỏi liệu có tên Quỷ Vương nào trên thế giới này mà không cảm thấy bị sỉ nhục trước lời giới thiệu này không nhỉ. Chà, có lẽ tôi nên nhìn vào gương để tận mắt thấy tên Quỷ Vương đó quá.
Bởi vì tôi không cảm thấy chút tức giận nào cả. Không hề luôn, mà tôi chỉ cúi đầu và nói:
“Phục vụ cho ngài Bá Tước hùng mạnh của ngài là điều cần thiết, vì điều đó không chỉ có lợi cho sự sống còn của tại hạ, mà còn cả cuộc sống của thần dân của mình nữa. Tại hạ thề sẽ dâng cho Bá Tước phân nửa số thuế thu được nếu điều đó đảm bảo sự bảo hộ từ ngài ấy cho tại hạ.”
Chòm râu của tên kỵ sĩ lắc lư hài lòng trước câu trả lời của tôi.
Khi cuộc trò chuyện kết thúc, tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc và triệu hồi một con Succubus từ chai Klein để mua vui cho hắn.
Trong trạng thái nửa say nửa tỉnh, tên kỵ sĩ hứa với tôi rằng:
“Cứ để đó cho bọn ta. Ngài Bá Tước sẽ bảo vệ lãnh thổ của ngươi, Ashtaroth à.”
“Tại hạ tạ ơn ngài ạ. Nhưng liệu tại hạ có thể xin một ân huệ có được không ạ?”
“Cái gì? Cứ nói đi?”
“Có một tên Quỷ Vương ở vùng đất gần đây cũng đưa ra yêu cầu giống hệt của ngài cho tôi. Tất nhiên, tôi đã dự định phục vụ dưới trướng ngài Bá Tước rồi, nên tại hạ đã từ chối hắn. Nhưng bây giờ Sabnac đang tập trung lực lượng của hắn để tấn công tại hạ.”
“Hắn dám! Nguyền rủa hắn. Hắn dám tấn công lãnh thổ ngài Bá Tước bảo vệ sao? Chẳng khác nào hắn đang xâm lược lãnh thổ của Bá Tước vậy.”
Hắn trông có vẻ tức giận đến nỗi chòm râu của hắn cũng bắt đầu rung lên luôn kìa. Tôi bình tĩnh nhìn hắn một lúc rồi thêm dầu với chút gia vị vào nè:
“Không thể nào chuẩn hơn thưa ngài. Đây không chỉ là vùng đất của tại hạ, nhưng chuyện này còn ảnh hưởng đến danh dự của ngài Bá Tước nữa.”
“Chính xác. Và khi nào hắn dự đinh tấn công?”
“Tại hạ đã nghe được rằng cuộc tấn công sẽ được tiến hành trong một tuần nữa. Tại hạ cầu xin ngài, hãy ban cho tại hạ sự hỗ trợ ạ.”
“Tốt lắm. Ta sẽ trở về ngay lập tức và thảo luận chuyện này với ngài Bá Tước.”
Điều này đã thắp lên tấm lòng hào hiệp của một người kỵ sĩ, và hắn trở về với Bá Tước của hắn, trong khi nửa say nửa tỉnh. Sau đó, Eve nói với tôi:
“Mọi chuyện đang theo đúng kế hoạch nhỉ.”
“Chính xác. Lũ tùy tùng của Sabnac sẽ đến đây vào ngày mai. Và chúng ta sẽ tiếp tục vở diễn ngày hôm nay thôi.”
“Lần này, tên Bá Tước đó sẽ đe dọa ngài nên ngài không thể phục vụ dưới trướng hắn được. Nhưng ngài lại trung thành với Sabnac trên danh nghĩa thôi. Và sau đó, ngài lại nhờ hắn gửi quân đội đến và thể hiện sức mạnh của hắn.” (Trans: cảm ơn bé đã tóm tắt :3)
“Chính xác. Dù nó có vẻ hơi thảm hại khi sử dụng cách làm như thế này, nhưng đây là cái giá quá rẻ để giành được chiến thắng.”
“Vậy đây là cách làm của một kẻ thực tế à. Em tin rằng đây là kế hoạch tốt nhất và khả thi nhất rồi ạ.”
“Ta sẽ coi đó là một lời khen nhé.”
“Đó là một lời khen đấy ạ. Ah, thuộc hạ của Sabnac đã đến. Một con gargoyle ạ.”
“Vậy thì nhờ em chuẩn bị một chút thịt và xác chết nhé. Chúng ta sẽ tiếp đãi cho tên này thật chu đáo. Và cúi đầu thật thấp đên mức có thể mời gọi sự cảm thông từ hắn mới được.”
Và thế là tôi lại diễn lại vai của mình trước thuộc hạ của Sabnac và yêu cầu hắn gửi quân đội đến. Tôi nói rằng tôi cần sự hỗ trợ khi Bá Tước tấn công tôi vào tuần sau và đổi lại tôi sẽ phục vụ dưới trướng của Sabnac. Và thế là, quân đội của Bá Tước sẽ chạm trán với quân đội của Sabnac.
“Vậy ngài sẽ để hai bên đánh nhau và rồi dứt điểm bọn chúng khi bọn chúng yếu đi chăng.”
“Đó là những gì em nghĩ phải không Eve?”
“Nó có vẻ là phương pháp hiệu quả nhất đối với em ạ.”
“Tất nhiên, một người thực tế sẽ đồng ý với em ngay. Nhưng mà, khi ta đã đi theo con đường này, ta phải trở nên tàn nhẫn hơn nữa. Một nhà chiến lược theo tư tưởng của Machiavelli, nếu em có thể hiểu được.”
“…?”
Em ấy nhìn tôi với gương mặt bối rối.
“Nói cách khác thì, chúng ta có thể tìm một cách hiệu quả hơn như thế nữa. Nhưng ta chưa muốn nói với ngươi, vì làm thế thì còn gì là thú vị nữa nhỉ.”
Tôi nói và Eve liền đáp lời, ‘Em mong đợi điều đó ạ,’ và mỉm cười .
*-*-*-*-*-*-*-*
Mr. Kuro
*-*-*-*-*-*-*-*