Chương 17: Hầu gái trưởng --- Nhật kí của Eve
Độ dài 1,078 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:00:52
Nhật kí của Hầu gái trưởng của Quân Đoàn Ashtaroth. Đã nhiều tuần trôi qua kể từ khi mình được ban tặng sự sống từ chủ nhân Ashtaroth.
Mục đích của việc được triệu hồi đến đây chính là chia sẻ kiến thức của mình về thế giới này mà chủ nhân mình vẫn chưa nắm rõ. Và cũng từ đó, một chuỗi các sự kiện đáng bất ngờ liền diễn ra.
Tuy ngài ấy lúc đầu không hề có chút kiến thức nào về thế giới này, ngài ấy vẫn có thể thích nghi một cách nhanh chóng.
Ngài sở hữu một phong thái điềm đạm làm cho người ta sẽ nghĩ rằng ngài ấy, thực chất, được sinh ra ở đây.
Sự phong nhã và thanh lịch của ngài không thể không được để mắt đến bởi những nữ quái trong lâu đài. Những cô nàng Succubi còn không hề tỏ ra xấu hổ một chút nào trong việc giành giật sự ân sủng của ngài ấy.
Mình sẽ phải tăng cường an ninh xung quanh phòng ngủ của ngài ấy mới được.
Tuy nhiều thứ đã làm mình bất ngờ đến tận bây giờ, nhưng điều làm mình bất ngờ nhất vẫn là cách mà ngài ấy suy nghĩ.
Chủ nhân của mình, -Quỷ Vương Ashtaroth là kẻ yếu kém nhất trong 72 Quỷ Vương. Tuy nhiên, ngài ấy đã tiêu diệt một Quỷ Vương mạnh hơn hẳn chỉ trong một tuần. Ngài ấy đã chiếm đoạt tài sản của hắn và liền mở rộng binh đoàn của ngài. Tất cả đã diễn ra chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Đầu tiên, ngài ấy đã giả vờ thể hiện sự tôn kính của mình đối với Bá Tước Ismalia. Sau đó, ngài ấy lại tiếp tục giả vờ rằng ngài ấy muốn phục vụ cho Quỷ Vương Sabnac, và rồi cầu xin trợ giúp. Điều này cho phép ngài ấy đột kích vào căn cứ của Sabnac trong khi hai bên đang chiến đấu với nhau. Tất cả đều đi theo kế hoạch. Và mình cũng không có lí do gì để phàn nàn cả.
Sau đó, ngài ấy đã nhận lấy cơn tức giận với ý muốn trả thù của Quỷ Vương Sabnac, nhưng rồi lại xoay chuyển tình thế.
Mình tự hỏi liệu có bao nhiêu Quỷ Vương khác đã có thể giết một Quỷ Vương đồng loại trong vòng một tháng kể từ lúc sinh ra nhỉ?
Với vai trò là một cuốn bách khoa di động, mình còn không có chút kí ức nào về việc này đã từng xảy ra nữa.
Một khi Sabnac đã bại trận, chủ nhân ngay lập tức hành động. Ngài gửi quân lính của mình đến lâu đài của Sabnac và chiếm lấy những nguyên liệu và kho báu còn lại. Và không một chút ngần ngại, ngài liền biến lâu đài thành tro tàn.
Thông thường thì, người ta sẽ muốn giữ gìn và bảo dưỡng cho lâu đài một khi nó đã bị chiếm đóng, nhưng khi mình hỏi ngài ấy về việc này, ngài ấy lạnh lùng trả lời.
“Ta không thể bảo vệ cả hai lâu đài với binh lực hiện giờ. Và cho nên, lâu đài này phải bị đánh sập. Chúng ta không muốn vài Quỷ Vương nào đó hay lũ con người chiếm lấy nó đâu.”
Khá nhiều ma thú vẫn bất đồng ý kiến với ngài ấy, nhưng ngài vẫn bình tĩnh tuyên bố:
“Vào lúc này, ta không có hứng thú với đất đá, lâu đài hay thị trấn gì cả. Nhưng với những cư dân ở đây, họ cũng là tài sản của hắn. Và cho nên, ta sẽ đưa những người đã sống ở thị trấn của Sabnac cùng với ta.”
Sau khi nghe điều này, mình cùng với những ma thú có nhận thức khác đều rất ấn tượng. Kể cả Hijikata Toshizou cũng bất ngờ. Dân số sống xung quanh thành trì của Quỷ Vương thường được coi là vô dụng trừ sức lao động của họ ra mà thôi.
Họ bao gồm quỷ tộc, nhân tộc, bán nhân, quái thú và nhiều loại người khác sống ở đây, và có cả hệ thống giai cấp nữa, nhưng tất cả đều bị bóc lột bởi tên Quỷ Vương này.
Những người bị chế ngự thường bị đối xử như nô lệ, nhưng chủ nhân mình hiện giờ lại xem người của Sabnac như là công dân của mình vậy.
Họ buộc phải di cư sang lâu đài Ashtaroth, nhưng họ được phép giữ tài sản của họ và cả địa vị là dân thường của mình.
Nói cách khác, tại Lâu Đài Ashtaroth này không hề có nô lệ. Mình biết được sự thật rằng, điều này hoàn toàn là một ngoại lệ trong số 72 Quỷ Vương. Không, kể cả những thành phố của con người nữa. Mình thật sự bị sự tò mò chiếm lấy rồi, đến nỗi mình phải hỏi ngài ấy về điều này.
“Thưa chủ nhân, tại sao ngài lại không muốn có tầng lớp nô lệ ạ?”
Vẻ mặt ngài ấy có chút bối rối trước câu hỏi này, và ngài ấy trả lời.
“…Ta không…à, nghĩ rằng chuyện đó thật đáng thương. Dù sao thì, tuy họ có lẽ là thường dân, lâu đài này đang hoạt động dựa trên lượng thuế mà chúng ta thu được từ sự lao động của họ mà.”
“Vậy chuyện này là vì ích lợi của chúng ta sao?”
“Chính xác. Nó cũng khá hợp lý nữa. Ở thế giới của ta cũng có khá nhiều nô lệ. Ta không tin rằng việc này có hiệu quả đâu. Năng suất làm việc cần sự khuyến khích từ sự gia tăng của thành quả lao động của họ mới đúng.”
“…Em hiểu rồi ạ.”
“Chúng ta đang sống dựa trên sức lao động của họ đấy, nhưng ngược lại, ta cũng sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa. Ta nghĩ công việc của ta chính là tạo ra một môi trường làm việc tốt hơn cho họ.”
Ngài ấy tuyên bố với vẻ nghiêm túc trên mặt ngài ấy vào lúc đó.
Và thế là mình liền trả lời mà không cần suy nghĩ.
“Vậy thì em sẽ nguyện dâng cơ thể và tâm trí mình để giúp ngài hiện thực hóa lý tưởng của ngài ạ.”
Ngài ấy trông có chút xấu hổ về điều này nhưng rồi trả lời:
“Cảm ơn em.”
Và tiếp tục nhâm nhi tách trà mà mình đã rót ra cho ngài.
*-*-*-*-*Mr. Kuro*-*-*-*-*-*