Chương 48: Hyouri Hikyou no Mono
Độ dài 1,242 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:02:14
Tôi là Quỷ Vương Ashtaroth.
Theo như nữ thần đã đem tôi đến với thế giới này, tôi còn được gọi là Quỷ Vương của sự thịnh vượng, nhưng chưa từng có ai gọi tôi như thế cả.
Thay vì đó những Quỷ Vương khác cùng với các nước lân bang thường gọi tôi bằng "Hyouri Hikyou no Mono" [note26115] hoặc Quỷ Vương thực dụng.
Tôi đã thao túng Quỷ Vương Sabnac ngay trong trận chiến đầu tiên và hủy diệt hắn chỉ trong vỏn vẹn một tháng. Thậm chí là ngay sau đó còn đánh bại Quỷ Vương Eligos mạnh mẽ hơn. Và dĩ nhiên là những cái tên đó từ mấy việc này mà ra.
Eve có vẻ khá lo lắng về điều đó,
“Nếu những tin đồn xấu ấy cứ lan rộng thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ngài,nhưng tại sao ngài lại không thử ngăn chúng lại?”
“Ta đánh giá cao sự lo lắng của em, nhưng điều đó là không cần thiết.”
“Ý ngài là sao?”
“Đơn giản thôi. Những cái tên đó là một phần quan trọng trong chiến lược của ta. Nó sẽ có ích trong việc mở rộng và bảo vệ lãnh thổ của chúng ta.”
Eve nhìn tôi với một ánh nhìn khó hiểu.
Đương nhiên là tôi lại phải giải thích cho cô ấy rồi.
“Đầu tiên, ta chính là người đứng sau chuyện đó.”
“Ngài? Là ngài ư, chủ nhân?!”
“Đúng vậy. Ta đã để những con slme gián điệp lan truyền những kế hoạch ta rồi.”
“Tại sao ngài lại làm như vậy? Giờ đây mọi người cho rằng ngài là một kẻ hèn nhát.”
“Một thằng hèn. Họ cũng không khác là bao. Nhân tiện, đó không phải là ‘hèn nhát’ mà là ‘hyouri hikyou’.”
“Chúng có khác nhau không?”
“Chúng rất khác nhau đấy.”
Và tôi kể cho cô ấy câu truyện về Hyouri Hikyou no Mono .
Sanada Masayuki, hay còn được gọi là Hyouri Hikyou no Mono, một vị tướng của Nhật Bản thời Sengoku
Ông là con trai của lãnh chúa vùng núi Shinano. Và ông là một chiến lược gia thiên bẩm.
Ông ấy phụng sự Takeda Shingen, nơi tiềm năng của ông ấy được bộc lộ, và cuối cùng là trở thành một trong hai mươi tư thân tín của Takeda .
Ông ấy vẫn tiếp tục làm một Damiyo sau sự lụi tàn của gia tộc Takeda.
Mà không,từ lúc đó mới chính là thời kì hoàng kim của ông ta .
Đầu tiên, ông ta giúp đỡ Takigawa Kazumasu, một trong những gia thần của Oda Nobunaga, và nhanh chóng phục vụ kẻ đã từng đánh bại chủ nhân của mình.
Nhưng khi Oda Nobunaga tự sát tại Honno-ji, ông ta nhanh chóng tách ra khỏi Takigawa và thống nhất các lãnh địa xung quanh.
Khi đó, các vùng đó được cai trị bởi nhà Uesugi, nhà Houjou, và nhà Tokugawa. Ông ta nắm thóp cả ba gia tộc và thăng tiến nhanh chóng thành một lãnh chúa phong kiến .
Đáng nói hơn, ông ta còn gửi con tin đến nhà Uesugi, hay xây dựng một lâu đài để tỏ lòng trung thành với nhà Tokugawa. Và ông ta chiến đấu chống lại nhà Houjo và cũng rất ngang tài ngang sức, mặc dù nhà đó có quân lực mạnh nhất thời đó.
Cách thức của ông ta rất tàn nhẫn và ông ta không hề do dự. Vài năm sau đó, Toyotomi Hideyoshi gọi ông ta với cái tên,
“Hyouri Hikyou no Mono.”
Từ đó mọi người trở nên cẩn trọng với ông ta.
Sanada Masayuki tiếp tục những chiến lược tàn nhẫn của ông ta và đã đánh tan quân đội của Tokugawa đến hai lần.
Lần thứ hai là đối đầu với con trai của Ieyasu, lực lượng 38,000 ngàn quân đối đầu với 2,000 binh lính của Sanada. Nhưng ông ta vẫn có thể làm cho họ phải rút lui.
Ông ta đã có cho mình những chiến công và kĩ năng được sánh vào hàng tốt nhất vào thời đại đó .
Những người có thể sánh ngang hàng với ông chỉ có Mouri Motonari ở phía tây, Amago Tsunehisa, và Houjou Souun từ phía đông.
Tôi đã nghiên cứu rất nhiều về thế giới trong kiếp trước. Đặc biệt là Nhật Bản, và cái tên đó của Sanada Masayuki rất đặc biệt đối với tôi.
Tôi nghĩ nó khá may mắn theo một cách nào đó, và vì vậy tôi đã truyền bá nó. Nhưng cũng dễ hiểu lý do tại sao mà Eve lại lo lắng đến vậy.
“Lời nói của một chiến lược gia hèn nhát sẽ chỉ càng làm kẻ thủ cẩn trọng hơn khi đối đầu với bạn.”
Cô ấy lo lắng.
Vì vậy tôi chỉ nó sự thật để làm cho cô ấy bình tĩnh hơn.
“Những tin đồn như vậy về một chiến lược gia không có gì là đáng lo ngại.”
Tôi nói vậy.
“Eve, hãy giả vờ như ở đây có một con rắn. Một con rắn hổ mang chăng.”
Chỉ nói vậy thôi chắc không đủ, vì vậy tôi dùng ảo ảnh tạo ra một con rắn hổ mang đỏ ngay trên bàn làm việc.
Những người phụ nữ bình thường thì chắc đã sợ đến phát khóc rồi, nhưng Eve là một quỷ nhân. Cô ấy có thần kinh thép.
Cô ấy chỉ nhíu mày và vẫn giữ được phong thái của mình .
Sau đó là cô ấy hít một hơi thật dài.
“AHHHH!”
Tiếng hét của cô xé toạc không khí.
Cảm thấy thỏa mãn, tôi tiếp tục.
“Well, một con rắn mạnh mẽ và nguy hiểm như vậy tạo ra nỗi sợ trong thâm tâm mọi người. Và không ai muốn đụng vào nó hay là tấn công nó,đúng không?”
“Vâng. Nhưng cầy mangut cũng thích thú với việc tấn công rắn.”
“Những lời đồn thái quá về chiến lược và sức mạnh sẽ giúp bảo vệ chúng ta khỏi kẻ thù .”
“Vâng, thưa chủ nhân.”
Eve có vẻ như đã hiểu tôi một chút.
“Kể cả chúng không tin vào những lời đồn, vẫn có rất nhiều lợi ích trong việc đó. Nếu mà chúng sợ hãi trước chúng ta, thậm chỉ ảo ảnh cũng có thể thành thật, hay là một lâu đài bỏ không cũng như đang được canh gác cẩn mật.”
“Vậy ra đó là lí do…”
Eve cúi mình.
Cô ấy là người sẽ không bao giờ im lặng khi tìm thấy điểm tốt của chủ nhân .
"Ngài thật tinh tường,thưa chủ nhân"
Nhưng không chỉ dừng lại ở đó,cô ấy còn gợi ý cho tôi,điều đó càng cho thấy rằng cô rất thông minh
“Quỷ Vương. Tại sao ngài không sử dụng những nguyên liệu từ lâu đài của Eligos để tạo ra một đội chuyên biệt về tình báo?”
“Đó là một ý tưởng hay. Thành thực mà nói thì những con slime mà ta triệu hồi chỉ có thể làm được như thế thôi.”
Chúng rất tốt trong việc thu thập thông tin và đóng vai trò quan trọng trong từng chiến thắng của tôi, nhưng chỉ thế là không đủ trong tương lai.
Tôi cần những gián điệp tốt hơn. Có thêm sát thủ sẽ là một nhân tố quan trọng trong từng kế hoạch tiếp theo .
Tôi còn có thể làm nhiều hơn nữa.
Và tôi bảo Eve đem hết những gì có trong kho ra,và từ đó xem xét và xác định những gì hữu ích trong việc triệu hồi để có được lợi thế cho chúng tôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Note:
‘Hyouri Hikyou no Mono’
‘… là một con người hai mặt, mà sự phục tùng của người đó hay thay đổi hoặc không đáng tin.’