Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (Web Novel)
Tappei NagatsukiOtsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Giá trị của Nữ Danh Ca

Độ dài 4,046 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-28 00:38:32

u32645-af96a9ad-ac3d-4a11-9352-726c28d2bfb9.jpg

“Vậy thì vậy thì, để tớ tự giới thiệu một lần nữa nhé. Tớ là Liliana, dù bây giờ không còn lang thang nay đây mai đó nữa, nhưng tớ vẫn là một nhạc sĩ hát rong tự do cùng cây lyulyre này và tự mình kiếm ăn bằng nghề ca hát. Sau đó chắc mọi người nghe kể rồi.”

“Cắn nhầm lưỡi rồi kìa.”

Một tay cầm nhạc cụ và cúi đầu một cách tao nhã, máu chảy ra ròng ròng từ miệng cô. Xem chừng lưỡi của cô đã bị cắn phải bằng một lực khá mạnh.

“Xin lỗi. Cắn phải lưỡi mất rồi.” [note40305]

“Nhìn là biết rồi mà. À, mà em là cái cô ‘Nữ Danh Ca’ nổi tiếng trong khu này đó hả? Tạm thời anh không nghĩ có ai khác đủ khoa trương đến mức tự gọi mình là ‘Nữ Danh Ca’ đâu.”

“À ừm à ừm, đúng là vậy, nhưng bị gọi bằng cái tên đó xấu hổ lắm nên em xin kiếu. Về phần mình, tuy em có hơi tự phụ trong khi bản thân cố gắng chưa đủ, nhưng nếu tự xưng bằng cái tên ‘Nữ Danh Ca’ chỉ dành cho những người đã đạt đến đỉnh cao âm nhạc đó, mũi em sẽ dài ra rồi bị mọi người cười chê mất.”

Vừa lau vết máu ở miệng và cằm, Liliana vừa bẽn lẽn giãi bày. Subaru băn khoăn có nên nhắc cô về phần cằm vẫn còn nhuộm đỏ máu hay không, nhưng sau đó liền quyết định nên tập trung vào chuyện chính thì hơn.

Nhìn chung, qua câu nói vừa rồi, có thể thấy cô có nhận thức rất cao về tinh thần nghệ thuật.

“Anh hiểu ý em, nhưng đôi khi nhận vài lời khen chân thành cũng tốt mà. Có điều anh khá ấn tượng với việc em nghĩ được như thế đấy.”

“Không đâu, đó đâu phải chuyện to tát. Chỉ là những điều em nghĩ ra trong quá trình tiến bộ của bản thân thôi. Còn giờ thì…”

“――――?”

Liliana vừa cười vừa giơ tay ra trước mặt Subaru đang mải thán phục.

Trong tay cô không có cái gì hết, Subaru nghiêng đầu vì không hiểu hành động của cô mang ý gì. Vẫn giữ gương mặt tươi cười, Liliana nói,

“Anh đã nghe Nữ Danh Ca hát rồi đó, nên phải boa cho em chút gì chứ. Đừng nói anh tưởng được nghe miễn phí nha, khán giả-san. Như vậy thì khó cho em lắm.”

“Trả lại sự ngưỡng mộ của anh đây! Mà không phải em đang dùng cái danh Nữ Danh Ca làm bảng quảng cáo hả!?”

“Anh nói gì vậy!? Chứ anh nghĩ kế sinh nhai của nghệ sĩ hát rong là gì!? Anh nghĩ em uống nước sương mai ăn không khí để hát cho anh nghe hả!? Nực cười!”

Liliana ôm đầu giậm chân.

Lập luận của cô bé không sai, nhưng ấn tượng về “Nữ Danh Ca” của Subaru ngày càng giảm sút. Xem chừng Beatrice cũng thấy như vậy, sự thất vọng trong đôi mắt to tròn của cô còn lớn hơn của cậu.

“Biết rồi. Anh trả tiền boa là được chứ gì. Nhưng mà bao nhiêu?”

“À không, muốn boa bao nhiêu là tùy người nghe thôi ạ. Tất nhiên là càng nhiều càng tốt.”

“Tha cho anh nhờ.”

Khi cô bé nở nụ cười làm lộ ra những chiếc răng dính màu đỏ, Subaru túm lấy đầu của cô.

Đầu của cô rất nhỏ nên dễ dàng bị chụp gọn, cô giãy phần thân trên để cố thoát ra.

Mắt xoay chong chóng, Liliana bĩu môi rồi lẩm bẩm “Em nói đùa thôi mà”.

“Mà vốn dĩ, anh là khách làm ăn của thương hội Muse và Kiritaka-san phải không? Nếu thế, anh quỵt tiền boa của em là không hay đâu đó. Hì hì.”

“Nghĩ được đến thế thì bọn anh cũng chịu, càng hiểu em càng thấy mất hình tượng hơn. Thôi chúng ta xuất phát đi cho rồi.”

Họ không nên nhấn nhá thêm ở đây.

Đã chậm trễ do lạc đường thì chớ, muộn thêm nữa khéo cuộc đàm phán sẽ kết thúc trước khi họ đến mất. Thà thương lượng thất bại rồi thử lại lần sau còn được, chứ xong xuôi mới đến thì mất mặt chết đi được.

Lắc một quầy quậy một lúc, Liliana đứng nghiêm chào, hô to “Đã rõ thưa chỉ huy”, rồi hùng hồn bước đi.

“Mà quý khách tới bàn chuyện gì với Kiritaka-san thế ạ?”

“Ngươi thích chõ mũi vào chuyện của người khác nhỉ, ta đoán? Xem chừng ngươi chưa biết vị trí hiện tại của mình, nhưng ngươi nên im lặng dẫn Betty và Subaru đến đích thì hơn đấy.”

“Oái!”

Nghe Beatrice dọa nạt, Liliana rít lên sợ hãi. Subaru kéo một bên lọn tóc của Beatrice và trách móc,

“Đừng có bắt nạt cô bé chứ. Cơ mà, sự tình bên phía bọn anh cũng không thể tùy tiện kể hết ra ngoài được. Khó mà giải thích cho dễ hiểu lắm.”

“Nhưng em là người quen của Kiritaka-san mà, không phải chỉ là vấn đề sớm hay muộn trước khi em biết chuyện sao?”

“Nếu chỉ là vấn đề sớm hay muộn thì anh chọn cách an toàn không kể trước cho em cũng đâu có khác gì đâu.”

“Nói cũng phải…  Mà anh không phải một người dễ ưa lắm nhỉ.”

“Thẳng thắn quá ha. Nếu không vì tài ca hát thì em gặp rắc rối to rồi đó.”

Người ta nói tài thì thường đi đôi với tật, Liliana có lẽ cũng là một người như thế. Nhưng phần tài chỉ suýt soát bù được phần tật mà thôi.

“Thật ra em cũng được nhắc nhở trước đấy. Ổng bảo em ra ngoài trong vài tiếng mà rồi hẵng về mà.”

“Vì em sẽ gây rối và ảnh hưởng tới cuộc nói chuyện đó hả? Anh hiểu mà.”

“Ta cũng nghĩ vậy.”

“Hả!? Hình như cách anh hiểu khác với ý em muốn nói thì phải? Tổn thương quá đi.”

Thấy Beatrice và Subaru cùng hùa vào trêu mình, Liliana phồng má bất mãn. Rồi cô khẽ gảy cây lyulyre trong tay mình,

“Nghĩ ra rồi. Nghe em hát nè. ――Sóng dữ, sóng cao, sóng trên thế gian này.”

“Thôi xin, anh nghe đủ rồi.”

Subaru ngăn bản ca của Liliana lại trước khi nó hoàn thành khúc dạo đầu, và giật cây lyulyre khỏi tay cô. Liliana kêu lên “A” một cái rồi cô với tay lấy lại cây đàn, nhưng do khác biệt chiều cao giữa một đứa con nít và Subaru quá lớn nên không thể chạm tới.

“Anh sẽ bắt cây nhạc cụ này làm con tin. Để từ giờ tới lúc đên thương hội Muse em sẽ không lạc đề nữa.”

“Đồ độc ác! Đồ dã man! Đồ vô nhân đạo! Đồ cầm thú!”

“Ha ha ha, nói hơi quá rồi đó!”

Bị gán cho đủ thứ xấu xa trên đời, nhưng Subaru chỉ thản nhiên gảy thử cây đàn. Âm thanh phát ra tựa như của guitar loại acoustic[note38621] vậy.

Nhân tiện, chơi đàn cũng là một trong vô số những sở thích và tài lẻ của Subaru, cậu có thể vừa đàn vừa hát các bài dân ca của những năm 70 mà mình đã luyện tập khi ở nhà.

Nếu phục chế những ca khúc từng nổi tiếng ở thế giới cũ qua bên này, không khéo cậu có thể mang một làn gió mới cho giới âm nhạc nơi đây ấy chứ. 

“Mà thôi, khéo lại như vụ làm Mayonnaise.”

Vì không suy nghĩ thấu đáo, nên kế hoạch đó đã chết yểu do cậu không biết nên xử lý như thế nào.

Ở thế giới cũ của cậu, nhắc đến dị giới là nhắc đến chuyện mang tri thức của thế giới hiện đại qua rồi dễ dàng làm chủ nền kinh tế, nhưng khi đi vào thực hành, Subaru lại không biết nên bắt đầu xây dựng sự nghiệp từ đâu.

Mở rộng thị trường hay xác định thể chế sản xuất Mayonnaise không nằm trong những gì cậu đã học được.

“Vậy nên việc chơi guitar cũng chỉ dừng lại ở sở thích, chỉ vừa đủ trình để vừa gảy đàn vừa kể chuyện cổ tích cho lũ con nít mà thôi.”

“Khoan khoan, đợi đã nào! Nếu một kẻ nghiệp dư như anh đụng vào rồi làm hỏng công cụ kiếm ăn của em thì… Hay quá! Anh gảy hay quá! Bài hát này em cũng chưa từng nghe! Ế, khoan đã, đó là gì vậy!?”

Vừa bước đi vừa đánh đàn, Subaru gây bất ngờ với Liliana bằng bài hát dân ca của mình. Cứ thế, cả bọn đi một mạch đến thương hội Muse trong khi Liliana mắt tròn mắt dẹt.

“Hầy, ta đoán vậy.”

Beatrice nối bước cả hai với gương mặt mệt mỏi.

Chỉ là, đâu đó trong những bước chân của cô cũng đang hòa cùng một nhịp với giai điệu của Subaru.

※※※※※※※※※※※※※

Cổng trước của thương hội Muse không quá khác biệt với những khu nhà ở hai bên trái phải.

Ranh giới giữa Quận Một và Quận Hai như một lằn ranh phân tách nơi nữa người địa phương của Pristella và những người từ bên ngoài tới, nhưng thương hội Muse lại được đặt ở ngay chính giữa hai quận.

Để cho tiện thì đặt thương hội ở Quận Một, nơi có thể đi thẳng vào từ cổng chính là điều đương nhiên, nhưng đặt ở vị trí nằm giữa hai quận còn là để thể hiện quyền lực của chủ sở hữu tòa nhà.

Vị trí vừa trong cùng vừa ngoài cùng này của thương hội Muse vừa thể hiện rằng nó đóng vai trò như một phần cốt lõi của thành phố, vừa là một cách chơi trội không thể màu mè hơn.

“Xin giới thiệu, đây chính là thương hội Muse mà cả hai muốn đến.”

Xoay một vòng như thể đang múa, Liliana giang tay về phía tòa nhà bằng đá ngay trước mặt.

Tòa nhà bốn tầng trụ sở làm việc của thương hội Muse là một kiến trúc tương đối lớn. Ít nhất có thể nói không có tòa nhà nào bên cạnh cao bằng, thể hiện được phần nào sự nổi bật của nó.

Có điều, Subaru thất vọng ở chỗ,

“Quả nhiên nơi này to như lúc nhìn từ cổng vào thành phố… Nhưng nó không khiến mình bất ngờ như quán trọ Thủy Vũ Y Quán xây theo kiểu Nhật.” 

“Thủy Vũ Y Quán… là nhà trọ kỳ quái ở Quận Một phải không? Đúng là so với nó, chỗ của Kiritaka-san trông khá chán. Nhưng mà nhưng mà, quan trọng hơn nè...”

Liliana ngoe nguẩy nhảy múa và tiến lại gần Subaru. Xong cô giơ tay về phía cậu, hết xòe rồi nắm bàn tay lại,

“Nào nào nào, em đã hoàn thành lời hứa rồi nên trả lại cây lyulyre yêu dấu cho em đi. Không có nó, em sẽ cạp đất mà ăn mất.”

“À, phải phải, anh nhớ rồi. Của em đây.”

Cậu trả lại cây nhạc cụ mà nãy giờ vì đã chán đàn với hát nên cậu chỉ toàn dùng để gãi và đấm lưng cho cô. Nhanh nhảu lấy lại cây đàn, chưa kiểm tra xem nó có hỏng hóc ở đâu không đã chà má lên cây đàn rồi phấn khởi hôn nó chụt chụt.

“Ê hê hê, em quay về với chị rồi. Chị sẽ không bao giờ xa em nữa. Chụt. Chụt.”

“Ghê thiệt. Chỉ cư xử bình thường đã khiến anh thấy khó ưa như vầy xưa nay chắc chỉ có lão Petelgeuse thôi đó.”

“Hô hô, em không biết Petelgeuse-san là ai, nhưng nghe chừng anh ta có triển vọng đấy. Nếu gặp ổng ở đâu đó có thể anh ta sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh truyền kiếp của em không biết chừng! Anh ta là ai thế, cho em biết đi!”

“Là Giám Mục Tội Lỗi của Giáo Phái Phù Thủy đó.”

“Lại thế nữa rồi, cái anh này nói đùa có duyên ghê á! Yo, quán quân nói đùa!”

Mặc bộ đồ trông như vũ công để lộ nhiều da trần, Liliana làm động tác tung hoa giấy để ca tụng “lời nói đùa” của Subaru.

Nhưng nhìn Subaru gần như chẳng phản ứng, cô nghiêng đầu, gương mặt dần trở nên nghiêm túc,

“Đừng bảo… là anh đang nói thật nha?”

“Exactly (Đúng vậy đấy). Mà, em sẽ không bao giờ gặp được một kẻ đã không còn trên đời nữa, nên không cần cạnh tranh với hắn ta đâu.”

“Khoan khoan khoan khoan khoan, đợi đã nào.”

Liliana tỏ ra hốt hoảng với điều Subaru vừa nói. Từ phản ứng của cô, Subaru đoán Liliana nghĩ mình là người có liên quan đến Giám Mục Tội Lỗi, nhưng những lời tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài suy tính của cậu.

Đó là,

“Nghe cứ như anh là người đã tham gia tiêu diệt Giám Mục Tội Lỗi vậy?”

“...Nếu đúng thế thì sao?”

Subaru không đọc được ý đồ trong câu hỏi của cô, nhưng vốn không phải kiểu người giỏi giữ bình tĩnh, cậu ngờ vực đặt câu hỏi ngược lại Liliana.

“Không thể nào”, cậu nghĩ. Nhưng phản ứng sau khi biết Petelgeuse là Giám Mục Tội Lỗi rất đáng nghi

Dù là, không phải không có khả năng cô đã bắt gặp lũ trùng độc như Giám Mục Tội Lỗi ở đâu đó.

Thấy Subaru lặng lẽ tỏ ra thận trọng, Beatrice cũng nheo mắt nhìn theo. Nếu có bất kỳ điều gì đáng ngại gì xảy ra, Beatrice sẽ lập tức ra tay. Họ không nên chậm trễ trong việc đưa ra át chủ bài cuối cùng.

Bầu không khí trở nên căng thẳng.

Tình hình sẽ thay đổi tùy thuộc vào hành động tiếp theo của “Nữ Danh Ca”.

Và cô đã nói.

“Có phải anh là… Ấu Nữ Thuật Sư[note38622], Natsuki Subaru-sama phải không ạ?”

“Hử?”

“Hả, ta đoán vậy.”

Trước sự trầm trồ và đôi mắt long lanh của Liliana, Subaru và Beatrice đồng loạt thốt lên.

Với Natsuki Subaru, người từ sau khi được sắc phong làm kỵ sĩ và được đặt tên mình bên cạnh danh hiệu “Kỵ sĩ của Emilia”, “Ấu Nữ Thuật Sư” là cái tên nhục nhã nhất cậu từng nhận được trong suốt một năm qua.

――Nghe cứ như là, kỵ sĩ hậu thuẫn bán Elf Emilia là một kẻ bí ẩn luôn mang theo bé gái bên mình.

“Anh đã hỗ trợ nữ công tước Crusch Karsten trong cuộc chinh phạt Cá Voi Trắng, một trong Tam Đại Ma Thú, là người mà Quỷ Kiếm Wilhelm mang ơn và đã đi vào lịch sử! Ngay sau đó, anh còn đánh bại ‘Lười Biếng’, một trong các Giám Mục Tội Lỗi liên tục giày vò thế giới suốt nhiều năm tháng của Giáo Phái Phù Thủy với sự trợ giúp từ công tước Crusch và tiểu thư Anastasia của thương hội Hoshin. Chưa hết, dù chưa được xác thực, nhưng người ta đồn rằng cũng chính anh là vị tân anh hùng đã tiêu diệt Thỏ Khổng Lồ, một ma thú khác trong Tam Đại Ma Thú, và khai thông tình trạng bế tắc trong suốt bốn trăm năm!”

“Ngứa quá ngứa quá ngứa quá ngứa quá ngứa quá!”

“Nghe cũng khủng đấy.”

Những điều Liliana đang vừa đập tay vừa liệt kê với gương mặt thiếu nữ mơ màng kia là các chiến công của Subaru. Một vài điểm tuy nghe hơi phóng đại, nhưng phần lớn đều là sự thật.

Cậu không thể bắt lỗi bất kỳ điều gì cô đã kể ra.

Tuy nhiên, được tuyên dương ngoài dự đoán khiến toàn thân Subaru trở nên ngứa ngáy, còn Beatrice bên cạnh cậu lại đang phổng mũi tự hào.

“Người ta cũng đồn sau này anh chạy đông chạy tây làm nhiệm vụ cho chủ nhân của mình, và tới đâu cũng mang theo một cô bé với năng lực ma pháp cực mạnh! Anh là Natsuki Subaru-sama phải không vậy!?”

“Hừm. Xem ra ngươi cũng hiểu chuyện đấy. Phải, đây chính là partner của Betty, Subaru, người sẽ vượt qua cả những danh nhân lẫy lừng nhất trong lịch sử, và trở thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, ta đoán vậy. Còn không mau bày tỏ sự kính trọng hơn nữa đi!”

“Hê hê!”

Beatrice ưỡn ngực khoe khoang, còn Liliana thì quỳ gối ngay tại chỗ.

Để ý thấy bọn Subaru đang om sòm ở trước cửa thương hội, người qua đường và người làm trong thương hội quay sang nhìn họ chòng chọc. Nhưng khi nhận ra người đang quỳ gối là Liliana, mọi người ai nấy đều quay lại làm việc của mình.

“Em lúc nào cũng như vậy đó hả? Đến mức người xung quanh đều nghĩ ‘À, chỉ là Liliana thôi mà’ thì hiểu rồi.”

“A, thôi đi mà. Chỉ là phản ứng thông thường thôi. A~~ Được… được diện kiến… được diện kiến một huyền thoại ngay trước mắt mình thì làm sao mà kiềm lòng được chứ. A hi hi.”

Subaru lắc đầu và cố làm mọi thứ trở lại bình thường, nhưng Liliana lại càng mất bình tĩnh hơn. Đang vừa nhỏ dãi vừa cười, bỗng cô “Há” một cái, sắc mặt thay đổi,

“Chẳng… chẳng lẽ chẳng lẽ nào, người mà anh hẹn gặp tại thương hội này là người em đang nghĩ đến sao!?”

“...Chắc là không phải đâu?”

“Không không, em nhớ trên đường đến đây, anh vừa chơi cây lyulyre vừa hát bản tình ca dành cho Emilia-tan gì gì đó mà. Nếu Emilia-tan là tên người, thì chắc chắn đó là người em đang nghĩ tới rồi! A hi hi, phen này trúng mánh rồi đây!”

Không thèm để tai nghe Subaru đánh trống lảng, Liliana phóng như bay vào bên trong thương hội. Phản ứng chậm mất một nhịp, Subaru tròn mắt, tất tả phóng vào bên trong tòa nhà để đuổi theo cô.

“Subaru! Con nhỏ đó đánh rơi nhạc cụ rồi này!”

“Thế mà bảo là công cụ kiếm ăn quan trọng đấy!?”

Nhận lấy cây lyulyre mà Liliana đã đánh rơi từ Beatrice, cậu cùng cô hối hả chạy. Trông thấy anh lễ tân đang nhìn về phía những bậc cầu thang với gương mặt ngơ ngác, Subaru đoán Liliana đã chạy lên tầng trên.

“Thưa… thưa quý khách, ngài là...”

“Chúng tôi là người tháp tùng của Emilia-sama đang bàn công chuyện ở bên trong. Anh chưa được dặn là chúng tôi sẽ tới muộn hơn sao?”

“Tôi… tôi đã nghe qua rồi ạ. Bây giờ tôi sẽ dẫn quý khách đến… À, nhưng vừa rồi Liliana-sama đã...”

“Tôi biết đường mà. Để tôi tự lên cầu thang nhé?”

Khi thấy cái gật đầu cứng ngắc của anh tiếp tân, Subaru tiếp tục đuổi theo Liliana.

Vì một lý do nào đó, cậu cảm thấy bất an với việc để Emilia và Liliana gặp nhau ―― mà thay vì bất an, phải gọi là phiền phức và lộn xộn thì đúng hơn. 

Điều cậu lo sợ hơn nữa, là sự thực vô cùng khách quan rằng Emilia hẳn sẽ khá hợp với kiểu người lập dị như Liliana. Dù sao đi nữa, Emilia còn rất thiếu kinh nghiệm trong mảng đối nhân xử thế và thận trọng với người khác. Subaru còn mong cô học được một chút từ những gì cậu đã trải qua.

“Người phát ngôn một cách kỳ quặc chắc chắn phải kỳ quặc không kém mà!”

“Nghe ai đang nói kìa.”

Phớt lờ lời mỉa mai của Beatrice, Subaru đuổi theo tiếng bước chân lên tới tận tầng ba. Vừa nhìn thấy loáng thoáng vạt khăn quấn eo của Liliana, Subaru liền tăng tốc bằng toàn lực. Đây là nơi mà kỹ năng parkour của cậu sẽ tỏa sáng.

“Hây a!”

Đang chạy, Subaru bắt đầu tạo các bước nhảy để bỏ qua bớt các bậc thang, cậu chạm tay lên phía bên kia cầu thang và quăng mình qua đó. Theo đà đó, cậu đã bắt kịp Liliana, bấy giờ đang đứng trước cửa một căn phòng.

“Liliana, stay (đứng im đó)!”

“Á!”

Liliana, miệng vẫn còn nhỏ giãi, nghe tiếng gọi của Subaru thì giật bắn mình. Tóm được cô bé, Subaru thở không ra hơi.

“Ô, bị đuổi kịp rồi, nhưng đến đây thì không ai cản nổi em nữa đâu. Cho đến khi chiến thắng em sẽ không bỏ cuộc!”

“Nếu em muốn gặp Emilia-tan bằng bất cứ giá nào, anh sẽ sắp xếp để hai người gặp riêng sau. Nhưng bây giờ cô ấy đang bàn chuyện quan trọng. Lui lại đi.”

“Ư… cũng phải. Có lẽ em hơi cầm đèn chạy trước xe rồng rồi.”

Nghe Subaru giải thích với giọng nghiêm túc, Liliana bình tĩnh lại.

Thấy Liliana buông thõng vai ủ rũ, Subaru vừa gãi đầu vừa đưa trả cây nhạc cụ cho cô.

“A, cảm ơn anh.”

“Công cụ kiếm ăn này là vật rất quan trọng với em mà. Đừng có vứt bừa bãi chứ. Nhạc cụ yêu thích của Nữ Danh Ca bị người ta nhặt mất rồi bán lại với giá cao không phải chuyện lạ đâu.”

“Đến lúc đó Kiritaka-san sẽ mua lại nó cho em mà, chắc chắn đấy.”

“Nhà tài trợ của em không phải dạng vừa ha!”

Cười nhăn nhó với Subaru, Liliana ôm cây đàn yêu dấu vào lòng. Biểu cảm đó nghiêm túc tới nỗi Subaru suýt nữa bị lừa và quên mất rằng mỡi nãy cô đã vứt nhạc cụ của mình lỏng chỏng vì mục tiêu trước mắt. Với cô bé này, cậu tuyệt đối sẽ không tin vào nụ cười mình vừa thấy một giây trước.

“Mà, nói chuyện với Emilia-sama sau cũng không sao… nhưng em muốn hỏi Natsuki Subaru-sama chuyện này được không?”

“Bỏ cái kính ngữ phiền phức đó đi dùm anh! Em muốn nói chuyện gì nào?”

“Nhiều lắm nhiều lắm ạ! Em muốn biết những tin đồn về anh có bao nhiêu phần là sự thật, và dùng những ý tưởng có được từ chúng để sáng tác…  Phải, có lẽ em sẽ tạo ra được những bản hùng ca có thể lưu truyền cho hậu thế! Nghe cháy lắm phải không!?”

Giơ hai tay đang nắm chặt lên, đôi mắt cô tràn ngập nhiệt huyết.

Trong khi Subaru còn đang bối rối bởi sự nhiệt tình của Liliana, Beatrice cuối cùng cũng leo lên đến nơi. Cô nhìn thấy cảnh Liliana đang sấn lại gần Subaru,

“A, này, con nhỏ kỳ quặc. Không được lại gần Subaru. Đi ra chỗ khác chơi đi, ta đoán vậy.”

“Bình tĩnh nào, có phải chuyện gì to tát đâu. Tớ cũng có vài chuyện muốn hỏi cô bé đi cùng Ấu Nữ Thuật Sư-san đây.”

“Cô bé cô bé cái gì cơ, Betty đây là một quý cô chính hiệu đấy nhé, ta đoán vậy. Cái đồ vô duyên.”

“Cả hai ồn ào quá! Thôi hết đi nào! Bây giờ Emilia-tan đang bàn công chuyện ở bên trong đ...”

Beatrice đang vô cùng khó chịu, nhưng Liliana lại không nhận ra quả bom đã được châm ngòi đó. Đứng giữa cả hai, Subaru la lên để bắt bọn họ im lặng.

Đúng lúc đó...

“――Subaru?”

Bỗng, cánh cửa bên cạnh cả bọn bật mở, và từ bên trong vọng ra một giọng nói hay tựa như tiếng chuông ngân gọi tên Subaru.

Liếc qua thì thấy, bên kia cánh cửa ―― bên trong căn phòng trông có vẻ là phòng họp, người ngồi trên ghế tràng kỷ đang vừa ngạc nhiên vừa nhìn về phía cậu.

Những người khác trong phe Emilia, gồm Otto và Garfiel đều có mặt. Ngồi ghế đối diện là một thanh niên mảnh khảnh diện bộ y phục chỉnh tề.

Ra mở cửa là một người đàn ông trung niên có vẻ ở cùng phe với thanh niên kia.

“Ch… chào, Emilia-tan. Trùng hợp quá nhỉ.”

“Trùng hợp hay gì cũng được, bọn anh ồn ào quá rồi đ… Ơ, Kiritaka-san?”

Emilia làm vẻ mặt bối rối với Subaru, người đang giơ tay lên trông vô cùng khó xử. Nhưng ngay sau đó, cô quay sang gọi người đang ngồi phía chính diện mình.

Anh thanh niên đứng phắt dậy, và tóm ngay lấy thứ gì đó trên bàn.

Rồi, nhắm thẳng về phía Subaru,

“Không… không không không... không được đụng vào Liliana của tôiii!!”

Một giọng nói cất lên, viên ma thạch màu xanh dương được ném ra từ tay của anh.

Năng lượng tinh khiết phát nổ ngay trước mặt Subaru đang đứng ngây người ra đó. Cậu chỉ kịp trầm trồ và nghĩ “A, đẹp quá” trước khi bị luồng sáng màu xanh nuốt trọn.

――Và thế là, ngày thương lượng đầu tiên của họ coi như công cốc.

u32645-73b94026-2475-45da-9922-1b5ed29f8b4f.jpg

________________________________________________________________________________

Bình luận (0)Facebook