Chương 14: Quỷ Kiếm dưới ánh trăng
Độ dài 5,940 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-28 00:38:46
Trong bữa tiệc tối hôm đó, ai nấy đều quên mất bọn họ vốn là đối thủ chính trị của nhau.
Khi trở về phòng riêng, Subaru thấy những tấm futon đã được nhân viên quán trọ trải sẵn ra sàn. Nhìn hai tấm futon được đặt sát cạnh nhau, Subaru thầm cảm phục sự cao tay trong việc tái tạo phong cách ryokan của nhà trọ.
Với các kiểu nhà nghỉ khác đại loại như khách sạn cũng thế, họ thường sẽ chuẩn bị giường chiếu chăn mềm và khăn tắm khi khách trọ ra ngoài.
Tuy là cậu luôn nghĩ rằng, tập quán đó mang lại một cảm giác bất an một cách kỳ lạ.
“Subaru. Có vẻ như trong lúc chúng ta đi vắng, vài kẻ bất lương đã lẻn vào phòng thì phải――!”
“Ờ phải. Họ thu xếp chăn gối gọn gàng, xong lại gấp mấy cái khăn mặt cô vứt lộn xộn vuông vắn chỉn chu nữa chứ.”
“Chuyện này…! Phải rồi, đó chính là cạm bẫy để làm chúng ta mất cảnh giác, ta đoán vậy. Đúng là một kẻ khôn khéo.”
“Đôi khi cô cũng nên tin vào ý tốt miễn phí của người khác chứ. Cơ mà, cũng không hẳn là miễn phí.”
Dỗ dành Beatrice đang vì bệnh nghề nghiệp mà cảnh giác một cách thừa thãi, Subaru ru cô bé đang dụi mắt vào giấc ngủ.
Nhân tiện, kể từ khi chính thức lập giao ước, Subaru và Beatrice luôn ngủ chung phòng như một điều mặc định. Anastasia cũng đề nghị đặt thêm một phòng cho Beatrice, nhưng Subaru lịch sự từ chối vì biết kiểu gì giữa đêm cô cũng bỏ sang phòng cậu.
Cũng không phải Beatrice trẻ con tới nỗi không thể ngủ một mình vào buổi tối, cô chỉ đơn giản là thấy lo cho Subaru, người có cái Cổng đã hỏng nặng, bởi phần lớn mana từ Od sẽ được sinh ra trong lúc ngủ.
[Vậy nên, Betty không làm điều này vì muốn ở bên Subaru đâu. Đừng có hiểu nhầm đấy, ta đoán vậy]
Đó là điều Beatrice đã nói khi mới lập giao ước.
Không quan trọng rằng cô có thực sự nghĩ như vậy hay không, nhưng sau một năm, Subaru đã quen với việc nghe tiếng thở lúc ngủ của một người khác vào mỗi đêm.
“...Cái đống màu xanh đấy có độc đó. Ăn vào là bay màu luôn, ta đoán vậy…”
Có lẽ cô đã thấm mệt sau một ngày nhộn nhạo. Chui vào chăn xong, Beatrice liền trôi vào cõi mộng, hình như cô đang lẩm bẩm về wasabi, thứ đã gây chấn thương tâm lý với cô trong bữa tối ban nãy.
Xoa đầu Beatrice, Subaru ngắm nhìn gương mặt dễ thương đang nhăn nhó một lát rồi đứng dậy.
“Nào. Mình cũng phải đi tắm rồi thong thả nghỉ ngơi mới được.”
Đặt bên cạnh futon của Subaru là một bộ yukata để cậu thay ra. Trên đường về phòng, cậu được dặn nếu có thắc mắc về cách mặc, cậu có thể thoải mái hỏi nhân viên nhà trọ, nhưng nhìn thế thôi, chứ Subaru đây, đừng nói là yukata, đến cả kimono cậu còn có thể mặc được.
Còn vì sao cậu lại biết cách mặc ấy hả? Câu trả lời vẫn là do hồi ở thế giới cũ cậu bị rảnh quá thôi.
“Nếu không phải vì có Ferris và Anastasia-san, mình đã có thể đảm nhận việc mặc yukata cho cánh con gái rồi.”
Cậu thực sự rất muốn đảm nhận việc giúp Emilia mặc yukata, và những ứng viên Vương Tuyển khác đều là những cô gái xinh đẹp kiều diễm. Tuy tính cách của họ có ít nhiều khó đối phó, nhưng được trang trí cho trang phục của những mỹ nữ ấy sẽ là một trải nghiệm không gì tuyệt bằng.
“Mà, nói vậy chứ cũng đâu còn cách nào khác. Có lẽ mình sẽ bằng lòng với việc được tết tóc kiểu Pháp cho Emilia sau bữa ăn vậy.”
Có lẽ Emilia sẽ gỡ ra trước khi ngủ, nhưng khi gỡ, cạm bẫy hai lớp “Chiến dịch gợn sóng!” mà Subaru nhắm đến sẽ được phát động. Tóc gợn sóng tự nhiên như Anastasia rất đẹp, nhưng mái tóc dài màu ngân của Emilia cũng sẽ rất lộng lẫy nếu có chút nếp xoăn.
“Dù là tóc tết kiểu Pháp hay gợn sóng thì cũng dễ thương chết đi được. Emilia quả là một cô gái tội lỗi. Mà không thể làm trò đó với Beako được nhỉ.”
Kỳ lạ thay, dù Subaru có làm thế nào thì tóc Beako vẫn xoăn lọn theo hình mũi khoan.
Có lẽ nguyên nhân nằm ở việc cô là một tinh linh nhân tạo. Cậu vẫn có thể tạo kiểu tóc khác cho cô, nhưng một khi gỡ vật cố định, tóc cô sẽ trở về với dạng mũi khoan ban đầu. Bản thân chuyện đó cũng là một điều thú vị, nên cậu đã nghịch tóc cô rất nhiều lần.
Mong chờ buổi sáng ngày mai, Subaru cầm theo bộ yukata rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Cậu cố giữ những bước chân trên sàn gỗ của mình không tạo ra tiếng động để tránh làm Beatrice thức giấc. Subaru cũng có một chút cảm giác bất an về xung quanh, nhưng xét đến những nhân vật ngủ lại nhà trọ tối nay, cậu lại thấy tội nghiệp cho bất kỳ kẻ xấu nào dám đột nhập vào nhà trọ.
[Tôi không nghĩ sẽ có chuyện xấu xảy ra, nhưng nếu có bất trắc trong khu vực này, tôi sẽ cảm nhận được. Mong rằng mọi người đều có thể nghỉ ngơi trong yên bình]
Đấy là lời quả quyết đầy sự chắc chắn từ phía Reinhard khi họ rời phòng ăn.
Nhưng ngược lại, chuyện vùng an toàn không chỉ giới hạn ở “trong nhà trọ” mà là “trong khu vực này” khiến câu nói đó cũng đáng sợ không kém. Xét đến tính cách của Reinhard, có lẽ đó là cách nói khiêm tốn của “trong thành phố này” chứ chẳng chơi.
Vậy nên, tạm thời Subaru có thể thong thả đi dạo trong nhà trọ mà không phải đề phòng bất trắc. Tâm trí cậu đã nhắm sẵn đến bể tắm lớn. Tuy có hơi tiếc vì nó không phải kiểu hồ tắm lộ thiên, nhưng hễ nhắc đến một ryokan, điều làm Subaru thích thú nhất vẫn là việc đi tắm.
“――――.”
Nhưng chân cậu dừng lại, gương mặt phấn khích của cậu cũng đổi sắc khi đi ngang qua phần hiên nhà hướng ra sân vườn.
Sân vườn mà hồi chiều Reinhard và Garfiel đã dùng làm nơi thi đấu, dưới màn đêm, lại mang đến một sự cuốn hút mới mẻ cho con mắt của người ngắm nhìn nó.
Mây mờ che phủ mặt trăng tròn vành vạnh đang tỏa sáng trên trời đêm, bức tranh đó đẹp một cách ma mị. Giữa sân vườn nơi những làn gió lạnh thổi qua, một bóng người đang đứng tại đó.
“――Wilhelm-san?”
Bờ lưng vững chãi và mái đầu bạc trắng.
Theo những gì Subaru biết, chỉ có duy nhất một ông lão có thể hợp với bộ yukata kể cả khi nhìn từ phía sau như vậy.
“Subaru-dono phải không? Tôi lỡ làm cậu giật mình à?”
Có lẽ ông đã nhận ra những bước chân phía sau mình từ lâu. Được Subaru gọi, Wilhelm quay lại, nhìn Subaru với một gương mặt dịu dàng.
Hình ảnh Wilhelm đang trầm ngâm, nhét hai bàn tay vào cổ tay áo yukata và khu vườn kiểu Nhật. Tại sao chúng lại hợp nhau đến thế cơ chứ?
“Cậu chuẩn bị vào bể tắm sao?”
“Vâng, tôi cũng đang định. Tiện thể, vì muốn ngắm sân vườn buổi đêm nên tôi mới đi đường vòng qua đây thôi. Không phải do chưa quen đường đi trong nhà trọ nên bị lạc đâu.”
“Subaru-dono thì làm gì có chuyện bị lạc chứ. Hơn nữa, chính tôi cũng bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của khu vườn. Tôi rất hiểu cảm giác của cậu khi kỳ vọng vào quang cảnh này.”
“...Tôi vẫn chưa quen nổi với việc được tâng bốc như vậy đâu.”
Trước niềm tin vô điều kiện của Wilhelm, Subaru gãi má ngượng ngùng.
Wilhelm là nhân vật Subaru kính trọng nhất ở thế giới này. Có rất nhiều người cậu muốn so bì, có rất nhiều kẻ cậu muốn cạnh tranh, nhưng riêng với Wilhelm, cậu thấy “ngưỡng mộ”, cũng như khiến cậu mang cảm xúc nào đó gần với “ghen tị” nhất.
Cả trên phương diện một con người, lẫn phương diện một người đàn ông, Wilhelm là hình mẫu lý tưởng của cậu.
“Thành thực xin lỗi cậu, Subaru-dono. Lão đã chen vào và phá hỏng bầu không khí tĩnh mịch mà cậu đang mong chờ rồi nhỉ?”
“Không có đâu. Quỷ Kiếm và khu vườn kiểu Nhật đẹp đến nỗi tôi muốn chụp ảnh để lưu lại cho hậu thế ấy chứ. Tôi rất thích hình ảnh ánh trăng soi rọi con người đấy.”
Theo Subaru, người đẹp nhất dưới ánh trăng không ai khác, chính là Emilia.
Mái tóc màu ngân của cô không giống với ánh sáng của mặt trời. Vẻ đẹp của Emilia tựa như ánh trăng mà cậu luôn muốn chạm tới, dù chỉ ở trong mơ cũng được. Vậy nên, Subaru muốn được làm một tiểu hành tinh luôn xoay quanh và đồng hành cùng vầng trăng đó.
Vậy nên, nhìn sự trầm mặc của Quỷ Kiếm dưới ánh trăng bây giờ lại gợi cho cậu nhớ về khát khao đó.
“...Không được đâu. Subaru-dono không nên phí phạm những lời lay động trái tim cho lão già này. Nếu dùng những câu từ đó với phái nữ, hẳn sẽ thu hút được sự chú ý của họ đấy.”
“Với cái thần thái của tôi mà đú đởn mấy câu hoa mỹ chắc thành thuốc đuổi sâu bọ mất, chứ làm sao gọi ong gọi bướm được. Vả lại, người con gái tôi muốn nói những lời ấy nhất hiện có lẽ vẫn chưa hiểu được chúng.”
“Lựa từng câu chữ để được thấy nụ cười của một người phụ nữ không dễ dàng phải lòng mình… âu cũng là một thú vui khi được yêu đó, Subaru-dono.”
Nghe tông giọng như đang trêu chọc của Wilhelm, Subaru nhún vai một cách cợt nhả.
“Ồ ồ, nghe như kinh nghiệm tình trường ngày xưa của ông ấy nhỉ. Wilhelm-san cũng có một thời như thế sao?”
“Cậu có muốn nghe không?”
“Chắc chắn rồi.”
Thấy Subaru lịch sự gật đầu, “Không còn cách nào khác nhỉ”, Wilhelm đáp lại với gương mặt vui vẻ.
“Ngày còn trẻ, lão ăn nói còn kém cỏi hơn cả bây giờ. Tôi chỉ hứng thú với việc vung kiếm, chuyện tôi nói chỉ liên quan tới việc vung kiếm mà thôi. Hồi mới gặp, có lẽ lão già này đã làm vợ mình ngán ngẩm lắm.”
“Nhưng vợ của ông lại không thấy phiền khi nói chuyện với ông, phải không?”
“Vợ tôi là một người cởi mở và rộng lượng. Dù sức nặng mà cô ấy phải gồng gánh là rất lớn, cô vẫn luôn quan tâm tới người khác và không bao giờ chạy trốn khỏi trách nhiệm của mình. Có lẽ vì sự dịu dàng đó, hồi đầu cô ấy mới tiếp tục trò chuyện cùng tôi.”
Lục tìm ký ức, Wilhelm hạ tầm mắt và mỉm cười, gương mặt ông chan chứa đầy cảm giác hoài niệm.
Subaru lẳng lặng ngồi xuống mép hiên nhà để nghe Wilhelm kể chuyện.
“Ngày đó tôi rất kém khoản giao tiếp, vậy nên vợ tôi luôn là người gợi chuyện. Hơn nữa, ban đầu tôi đã không nhận ra mình bị cuốn hút bởi vợ mình, tôi luôn cảm thấy tiếng đập trong lồng ngực mình lúc nói chuyện với cô thật phiền phức.”
“Vậy là Wilhelm-san cũng từng không quen tiếp xúc với phái nữ ha.”
“Tôi đã rất đắm chìm vào kiếm. Đến nỗi quên đi cảm xúc của mình vào lần đầu tiên cầm kiếm, đến nỗi tôi xem kiếm là lẽ sống của mình. ――Chính cô là người đã nhắc tôi nhớ những cảm xúc đã bị chôn vùi kia.”
“Đó là lúc ông nhận ra ông yêu vợ mình sao?”
“...Subaru-dono đã nhìn thấu tôi rồi nhỉ.”
Nghe câu trả lời yếu ớt của Wilhelm, Subaru chỉ đáp lại bằng sự im lặng.
Chắn hẳn Wilhelm không nhận ra gương mặt của ông lúc này trông như thế nào. Vậy nên, Subaru cảm thấy vô cùng hãnh diện vì được thấy vẻ mặt đó của ông.
Đôi mắt, những nếp gấp trên má, và tông giọng của Wilhelm đã nói lên tất cả.
Kể từ lần đầu tiên gặp mặt, ông đã yêu say đắm vợ mình ―― Theresia van Astrea, và bây giờ vẫn vậy.
Gương mặt của ông, thái độ của ông, sự tồn tại của ông, đều không ngần ngại thể hiện tình yêu với vợ mình.
Bất cứ ai nhìn gương mặt ấy cũng sẽ nhận ra ông đang mắc vào lưới tình.
Dù có gộp toàn bộ sự ngu ngốc trên thế gian vào một người, người đó cũng sẽ nhận ra tình yêu của ông sâu rộng đến đâu.
Tình yêu của Wilhelm thẳng thắn và đáng tự hào như vậy đấy.
“――――.”
Nhìn gương mặt của Wilhelm, Subaru vô thức muốn bật khóc.
Một cảm giác khó chịu, khiến sau mắt cậu thấy nóng hổi. Cậu không biết vì sao mình lại cảm thấy như vậy. Tại sao, khi nhìn gương mặt đang yêu của một người khác, lồng ngực cậu lại thấy nóng như lửa thiêu cơ chứ?
Nếu khóc ở đây, chẳng phải cậu sẽ làm Wilhelm thấy khó xử sao?
“Đúng như Subaru-dono nói. Kể từ đó tôi đã nhận ra cảm xúc bản thân dành cho vợ mình.”
Subaru cúi gằm mặt, giả vờ như đang gãi đầu để giấu những giọt nước mắt khỏi Wilhelm. Dù có lẽ đã nhận ra Subaru đang khóc, nhưng Wilhelm vẫn tiếp tục nói.
Vì ông đang đắm mình vào chuyện ngày xưa? Hay vì ông muốn vờ như không nhận ra nước mắt của cậu? Dù không biết câu trả lời, nhưng Subaru vẫn tiếp tục nghe chuyện của ông.
“Với tôi, việc vung kiếm từng là tất cả. Ấy thế nhưng, những điều tôi nghĩ trước khi và khi vung kiếm là những thứ đã định hình tôi. Vợ tôi đã giúp tôi nhận ra lẽ tự nhiên đó. Kể từ đó, mỗi khi vung kiếm, tôi lại nhớ đến cô ấy.”
“Liệu bây giờ điều đó còn đúng không?”
“――Kể cả trước kia lẫn bây giờ, thứ liên kết tôi và vợ mình vẫn là kiếm.”
Trước câu hỏi của Subaru, Wilhelm ngừng một quãng rồi mới đáp lại.
Để ánh trăng chiếu xuống lưng mình, Wilhelm đang đối diện với Subaru. Những cảm xúc trong mắt ông quá phức tạp để Subaru có thể đọc được.
Hãnh diện cũng có. Tiếc nuối cũng có. Do dự cũng có. Nhiệt huyết cũng có. Có cả xấu hổ. Và một chút can đảm nữa.
――Tuy nhiên, trong chúng đều có tình yêu.
“Miễn là còn vung kiếm, tôi sẽ luôn nhớ tới vợ mình. Vậy nên, dù cho bây giờ âm dương cách biệt, tôi vẫn không bao giờ quên cô ấy. Tôi muốn được chết khi đang vung kiếm. Với tôi, việc đó cũng như được chết bên cạnh vợ mình.”
“――――.”
Vụng về nhưng thẳng thắn, đó là cách duy nhất để Wilhelm thể hiện tình yêu của mình.
Subaru nín thở, sau đó phải thở sâu vài lần để kìm nén cảm giác hồi hộp. Khi đã chắc chắn lưỡi cậu không còn tê dại, và miệng cậu có thể nói trôi chảy,
“Xin đừng nói ‘khi tôi chết’ hay mấy câu đại loại thế. Wilhelm-san vẫn còn vẫn còn vẫn còn trẻ trung, trẻ trung lắm ấy chứ, không nên nghĩ đến chuyện giải nghệ sớm như vậy.”
“Subaru-dono?”
“Cả Crusch-san lẫn Ferris vẫn còn phải nhờ vào ông nhiều lắm đó. Crusch-san thì ký ức không rõ ràng, Ferris dù không thể hiện ra ngoài mặt, nhưng anh ta đang rất tuyệt vọng, vậy nên bọn họ sẽ rất khổ sở nếu không có sự trợ giúp của Wilhelm! Và còn cả tôi nữa!
“――――.”
“Tôi vẫn cần được Wilhelm-san dạy bảo rất nhiều điều. Tuy có thể cách nghĩ đó quá ngây thơ vì chúng ta là đối thủ chính trị của nhau. Nhưng tôi…”
Subaru thật sự rất quý mến Wilhelm.
Dưới tư cách cùng là một đấng nam nhi, Subaru rất khâm phục quyết tâm phục thù cho người vợ quá cố của ông. Hay dù cho ông không định trả thù chăng nữa, thì sức mạnh của Wilhelm mà Subaru được trải nghiệm trong mười ngày luyện tập ngắn ngủi cũng đã rất đáng kính nể.
Nghe một Wilhelm như vậy nói ra những từ gợi cho người ta liên tưởng tới “cái chết” càng khiến Subaru thấy sợ hơn.
Cậu ngày càng nhạy cảm với cái “cái chết” của những người cậu biết. Một phần vì lời thề với Roswaal, một phần vì cách cậu nhìn nhận “Trở Về Từ Cõi Chết” đã thay đổi.
Một phần khác cũng là vì Emilia và Beatrice cũng luôn canh cánh lo lắng về cậu nữa.
“...Xem ra lão già này vẫn kém ăn nói như ngày nào nhỉ.”
Thấy Subaru cứng đầu như thế, Wilhelm mỉm cười.
Ông lão nhìn Subaru đang thở đứt quãng bằng gương mặt điềm đạm, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi,
“Thành thật thứ lỗi, lão già này đã khiến cậu thấy khó xử rồi. Vừa nãy tuy nói như vậy, nhưng tâm trí tôi không chỉ quẩn quanh chuyện chết chóc đâu. Đúng là ngày ấy tôi đã nhất thời từng nghĩ như vậy, nhưng đã lỡ vượt qua được ngọn đèo cao đó còn đâu.”
“...a.”
Subaru lập tức nhận ra Wilhelm đang nhắc đến trận chinh phạt Cá Voi Trắng.
Với Wilhelm, đó là một trận chiến phục thù mà ông sẵn sàng đặt cược tính mạng của mình. Khi ấy, Wilhelm đã sẵn sàng đón nhận cái chết. Nên bây giờ, khi đã sống sót qua cuộc chiến,
“Tôi nghĩ bây giờ mình đã ổn. Tôi đã sẵn sàng với mọi kết cục xảy đến, vậy mà cuối cùng vẫn sống sót. Bây giờ tôi đã không còn thấy hổ thẹn với bản thân, có thể ngẩng cao đầu mà sống tiếp.”
“Wilhelm-san...”
“Làm được những việc mình nhất định phải làm, là điều đáng hãnh diện hơn tất thảy. Có người vẫn cần đến kẻ xưa nay chỉ biết vung kiếm như lão, riêng chuyện đó đã khiến tim tôi đập thình thịch vì cảm thấy may mắn. Tôi có thể đứng trước mộ của vợ mình khi còn có những người cần tôi giúp đỡ. Thực sự là, tôi không ngờ lại được số phận đãi ngộ đến như vậy.”
Thật như vậy sao?
Có đúng như vậy không? Rằng Wilhelm không cố quá sức của mình?
Một kẻ trẻ người non dạ như Subaru chưa đủ uyên thâm để lý giải hết được ông lão với nụ cười hiền từ kia. Cậu không thể cứ thế đồng ý với sự yếu đuối của bản thân đang rỉ tai cậu rằng nụ cười của Wilhelm không hề giả dối được.
Có thật rằng Wilhelm không gượng ép bản thân để mỉm cười với cậu không? Nếu không, thì Wilhelm có lẽ đang dùng nụ cười đó để che giấu những đau khổ trong lòng.
Nhưng nếu là thật, thì chẳng phải Subaru chỉ đang ảo tưởng rằng Wilhelm cảm thấy đau khổ sao?
“Subaru-dono. ――Sự dịu dàng của cậu là một đức tính tốt, nhưng cũng là một nhược điểm đấy.”
“......”
Thấy Subaru khổ não, Wilhelm nói với giọng trầm lặng.
Trong giọng nói đó không còn dư âm của nụ cười ban nãy nữa. Tuy nhiên, giọng điệu của ông cũng không hề mang vẻ chỉ trích hay trách móc. Thay vào đó, lại giống như một người lớn tuổi đang khuyên bảo lớp trẻ.
Nghe tựa như hai ông cháu đang trò chuyện vậy.
“Vợ lão cũng có điểm dịu dàng như thế. Cũng có tật xấu là luôn nghĩ tới người khác trước bản thân, mặc kệ cho trái tim của chính mình có cảm thấy như thế nào.”
“Tật xấu… sao… Mà không, vốn dĩ tôi cũng đâu phải kiểu người tốt như thế đâu. Tôi không phải kiểu người muốn tất cả mọi người được hạnh phúc. Chỉ cần những người xung quanh tôi hạnh phúc là đủ rồi.”
“Vấn đề nằm ở việc ‘những người xung quanh’ của cậu gồm những ai. Vợ tôi nắm giữ nhiều sức mạnh hơn bất kỳ người phụ nữ nào có thể có, dù cho cô không mong được như vậy. Và phạm vi mà sức mạnh đó có thể chạm tới lớn hơn cô ấy nghĩ rất nhiều.”
Vợ của Wilhelm, Theresia là Thánh Kiếm tiền nhiệm.
Tiểu sử của cô tuy rất đơn giản, nhưng Subaru cũng đã được nghe đến trong quãng thời gian một năm vừa rồi. Cô là vị anh hùng đã trấn áp cuộc nội chiến trong Vương Quốc Lugnica, Chiến Tranh Á Nhân, chỉ trong vài năm sau khi nhận được danh hiệu Thánh Kiếm.
Bằng sức mạnh quá đỗi to lớn với bản thân, cô đã lập nên chiến công ấy, cứu rỗi cả một quốc gia.
Không đời nào Natsuki Subaru có thể so sánh với một vị anh hùng vĩ đại nhường đó.
“Tôi hiểu câu chuyện của vợ ông. Nhưng tôi không nghĩ nên áp dụng chuyện của bà ấy với mình cho lắm.”
“Vào thời bình, cô ấy chỉ là một thiếu nữ bình dị yêu mến các loài hoa. Trở thành một anh hùng ghi dấu vào lịch sử và huyền thoại không có nghĩa rằng trong đời thường cô ấy sẽ cư xử giống một nhân vật như thế. Vả lại, Subaru-dono ạ. Ngay lúc này đây, cả danh tiếng và tầm ảnh hưởng của cậu đã lan xa hơn cậu nghĩ rất nhiều rồi đấy. Và tương lai sẽ còn hơn cả thế nữa.”
“Chuyện đó không thể nào…”
“Lão già này rất có lòng tin. Rằng Subaru-dono sẽ thực hiện được những việc không thể làm được chỉ với một người, bằng cách tập hợp những người không thể làm việc đó một mình khác, và trở thành một nhân vật vĩ đại.”
“――――.”
Subaru nín lặng.
Nín lặng vì lòng tin Wilhelm đặt vào bản thân cậu.
Liệu có thể tin được rằng, Subaru là một thằng đàn ông đủ sức làm mấy việc to tát như vậy không?
Subaru là một thằng ngu yếu đuối, ngốc nghếch, đã vậy còn chóng nản. Vì không thể làm bất cứ việc gì một mình, nên cậu phải hết lần này đến lần khác dùng miệng và tay để lôi kéo những người khác nhập cuộc.
Cách làm đó của cậu một ngày kia rồi sẽ sụp đổ. Cho đến bây giờ, cậu vẫn dùng nó để xoay sở được, nhưng khi xảy ra một biến cố không thể dùng tới cách ấy, chắc chắn cậu sẽ thất bại.
Khi ngày đó cuối cùng cũng đến, Subaru sẽ làm Wilhelm thất vọng――.
“Thành thật xin lỗi. Có lẽ lão đã khiến cậu bận tâm rồi. Đã từng này tuổi đời, vậy mà tôi lại không chịu suy nghĩ đến cảm xúc của cậu.”
“Wilhelm-san à, tôi…”
“Có lẽ bây giờ cậu nhận thức được. Và nhiều người cũng chưa để ý đến cậu. Nhưng chắc chắn, đó là điều mọi người đều sẽ nhận ra.”
“Tôi chỉ là một kẻ bất tài và thiếu chín chắn, làm chuyện gì cũng hậu đậu thôi.”
“Phải. Nhưng lão lại rất quý một kẻ bất tài và thiếu chín chắn, làm chuyện gì cũng hậu đậu như cậu.”
Hít một hơi thật sâu, Wilhelm gật đầu mãn nguyện.
“Và sau này sẽ còn nhiều người nữa cũng nghĩ như lão.”
Nghe những lời cảm động của Wilhelm, Subaru rơi vào im lặng.
Một mặt cậu bị những lời đó áp đảo, nhưng mặt khác, cậu lại muốn cười xòa cho qua, xem những lời của ông là đang nói quá. Vì đối phương không ai khác chính là Wilhelm, nên cậu không thể ngay lập tức gạt những lời của ông qua một bên.
Cậu không hoàn toàn tin vào chúng.
Nhưng mặt khác cũng không thể hoàn toàn phủ định.
Subaru quyết định sẽ giữ cuộc hội thoại đó lại trong đầu, cho đến khi cậu có thể hoàn toàn tiêu hoá nó.
Vốn, Subaru biết mình thiếu rất nhiều thứ. Vậy nên, cậu quyết định sẽ mang theo mình tất cả những gì cậu nhận được, dù là cảm xúc, hay lời nói.
Cậu cũng đã quyết định sẽ thêm cả những lời của Wilhelm vào những thứ mình sẽ mang theo.
Wilhelm nhìn Subaru, dù vẫn chưa hiểu lắm nhưng vẫn đưa ra quyết định, bằng ánh mắt trìu mến.
Nhưng cậu không nhận ra ánh nhìn của ông.
“...Có vẻ tôi nói hơi nhiều rồi nhỉ. Thứ lỗi vì giữ chân cậu quá lâu nhé.”
Đoán rằng xung đột nội tâm của Subaru đã chấm dứt, Wilhelm mở lời.
Nghe vậy, Subaru cũng nghĩ nên kết thúc chuyện đêm nay ở đây.
“Tôi mới là người gây phiền phức cho ông chứ. Do tôi tọc mạch chuyện tình yêu của ông và vợ mình mà.”
“Không đâu, lâu lắm rồi tôi mới được thoả thích kể về vợ mình như thế… tuy là tôi vẫn muốn kể thêm nữa. Gần đây, cả Crusch-sama và Ferris đều rất bận bịu mà.”
“Không chỉ được nghe một câu chuyện tình yêu, mà tôi còn biết thêm về tình hình của phe đối thủ nữa!”
“Cậu nói quá rồi. Nghe một ông lão dề già kể chuyện chắc phải chán lắm.”
Wilhelm khẽ mỉm cười, một dòng cảm xúc thoáng trôi dạt qua đôi mắt xanh lam của ông.
Không bỏ sót chi tiết đó, Subaru chuyển sự chú ý của mình vào chuyện đã xảy ra.
Đầu tiên là việc Wilhelm đứng một mình trong sân vườn.
Trước đó cậu đã nghĩ Wilhelm cũng giống mình, ra vườn để ngắm phong cảnh. Nhưng cậu nhớ ra những gì ông nói với mình.
Ông đã xin lỗi cậu vì chen vào và phá hỏng cảnh đẹp.
Chỗ ngồi đẹp nhất để thưởng cảnh vườn đêm là phần hiên nhà, nơi Subaru đang ngồi lúc này.
Ngược lại, nếu đứng ở nơi Wilhelm đang đứng, sẽ không thể ngắm nhìn toàn cảnh khu vườn được soi rọi dưới ánh trăng.
Tất nhiên, có thể cậu chỉ đang cả nghĩ. Nhưng mà, nếu còn một lý do khác khiến Wilhelm ra đây đứng, có lẽ đó là――,
“...Đó là… vị trí Reinhard đã đứng.”
“――――.”
Nơi Wilhelm đang đặt chân, là lãnh địa được Reinhard bảo vệ tuyệt đối trong trận đấu với Garfiel.
Dấu chân của kiếm sĩ tóc đỏ, lúc đó đã đứng nguyên tại chỗ, vẫn còn hằn trên bãi sỏi nhấp nhô.
Chắc Wilhelm chỉ ngẫu nhiên thấy lạ nên đến kiểm tra. Tuy nhiên, chỉ ông mới hiểu việc đứng trân trân ở đó nãy giờ mang ý nghĩa gì.
“Wilhelm-san này. Tôi không muốn chõ mũi vào chuyện gia đình của người khác, tôi cũng đã tốt nghiệp cái thời hễ cái gì không biết là tò mò tọc mạch rồi, cơ mà…”
“Được, cậu cứ hỏi đi.”
“Quan hệ của ông với Reinhard không được tốt sao? Không phải hai người là gia đình của nhau à?”
Một bước đi không được hay ho, đi sâu vào mối quan hệ phức tạp nhà Astrea, giữa hai ông cháu nhà họ.
Dù biết hỏi câu đó có thể tổn hại đến lòng tin Wilhelm dành cho mình, nhưng Subaru vẫn đặt câu hỏi.
Nếu là trước khi cuộc trò chuyện với Wilhelm trong sân vườn, Subaru sẽ không dám đả động đến vấn đề này. Nhưng sau khi trò chuyện với Wilhelm, cậu đã thấy gương mặt trông nghiêng của ông nhìn xuống dấu chân của cháu mình.
Khi đã để mắt đến điều đó, thì cậu không thể kiềm lòng được nữa.
“Khi nói chuyện với Subaru-dono, tôi đã nghĩ.”
“......”
“Rằng, tại sao tôi lại không thể chuyện trò với cháu mình như trò chuyện với cậu chứ.”
Đó là những lời ngập tràn cay đắng của Wilhelm.
Cảm xúc biến mất khỏi gương mặt ông. Không có cảm xúc, nhưng lại không vô cảm. Việc ông cố giấu kín cảm xúc của mình đã trở thành một lớp vỏ giày ngăn sự khổ não bên trong rỉ ra thế giới bên ngoài.
Chắc chắn rằng, Wilhelm đang thấy hối hận.
“Tôi là một người có nhiều hối hận trong đời. Nhưng trong cuộc đời mình, có ba điều hối hận của tôi là không thể tránh khỏi. Một trong số đó là nguyên nhân gây ra vết rạn nứt giữa tôi và cháu trai mình.”
“Nhưng Wilhelm-san rất hối hận về điều đó phải không?”
“Dẫu hối hận nhưng đó lại là thứ không thể bỏ qua được. Đấy là sức nặng của những lời mà tôi đã ném vào cháu trai mình… đã ném vào Reinhard. Đến nỗi không thể sửa chữa được, đến nỗi không thể tha thứ được, thật ngu ngốc làm sao.”
Trên gương mặt cố không để lộ cảm xúc của Wilhelm, dường như có một ngọn lửa nóng ran.
Lửa địa ngục giận dữ thiêu đốt tâm trí Wilhelm suốt bao nhiêu năm mà không chịu buông tha. Sự hối hận đã trở thành mồi lửa, liên tục thiêu đốt ông.
“Vì công cuộc trả thù cho vợ mình, tôi đã luôn quay lưng lại với sự hối hận đó. Nhưng bây giờ, khi đã trả thù được cho vợ, tôi biết mình cũng nên giải quyết nỗi hối hận đó.”
“Nhưng ông không đủ dũng khí sao?”
“Đáng xấu hổ thay là vậy. Thằng cháu tôi vẫn còn giận tôi lắm. Vậy nên tôi chưa dám mở lời.”
Tựa như thấy thất vọng về bản thân, Wilhelm buồn bã nói.
Subaru bàng hoàng khi cảm thấy bóng hình ông như ngày càng nhỏ bé hơn. Rồi sau đó, cậu phụt cười.
“Subaru-dono?”
“Tôi… tôi xin lỗi. Tôi không định cười đâu, nhưng quả thực nhịn không nổi.”
Nhìn gương mặt như đang không tin vào mắt mình của Wilhelm, Subaru cũng không ngờ rằng sẽ thấy gương mặt đó của ông.
Rõ thật là, trong đêm nay ông lão này còn định là cậu ngạc nhiên thêm biết bao nhiêu lần nữa chứ?
“Wilhelm-san có vẻ đang nghĩ rằng mình không đủ tư cách làm ông của Reinhard thì phải…”
“Đúng là vậy đấy. Tôi cũng biết người sai là mình, nên chưa thể đứng ra xin lỗi thằng bé. Sự hèn nhát đó làm lão già này thấy chán ghét bản thân lắm, nhưng mà…”
“Trông ông cứ như một người ông đang sợ bị cháu mình ghét bỏ vậy.”
“...Hả.”
Bấy giờ đang ủ ê, bỗng Wilhelm nghẹn họng, rồi quay sang nhìn Subaru.
Vẫn đang cố nhịn cười, Subaru vẫy tay,
“Tôi không rõ vì lý do gì mà Wilhelm-san và Reinhard thấy khó xử với nhau. Vậy nên, cũng có thể tôi đang hiểu sai vấn đề. Nhưng từ con mắt của người ngoài như tôi, Wilhelm-san có vẻ rất muốn làm lành với Reinhard và xin lỗi anh ấy. Nếu đã vậy, ông cứ xin lỗi anh ta không phải tốt hơn sao?”
“Nhưng Reinhard sẽ không chấp nhận lời xin lỗi ấy đâu.”
“Nếu xin lỗi một lần không đủ, thì ông chỉ cần xin lỗi đến khi anh ta chịu tha thứ cho mình là được mà. Mà trước hết, chúng ta xin lỗi không phải vì muốn được tha thứ, mà là vì muốn xin lỗi thôi phải không? Cảm xúc muốn xin lỗi của người xin lỗi nó ích kỷ đến vậy đấy. Dù gì, những người muốn xin lỗi cũng là những kẻ đã làm điều sai trái mà.”
“――――.”
Lần này Wilhelm mới là người nín lặng bởi lý luận của Subaru.
Tất nhiên, Subaru biết cách giải quyết mình nói cực kỳ ích kỷ. Ấy thế nhưng, Subaru vẫn thấy việc mình nên làm bây giờ là thúc đẩy.
Để Wilhelm có thể tiến lên phía trước. Và để ông có thể đối diện với Reinhard.
“Tất nhiên, nếu đột nhiên xin lỗi người kia sau bao nhiêu năm hờ hững, ban đầu đối phương sẽ nghĩ ‘Tên này bị cái quái gì vậy?’. Nhưng nhiều lần xin lỗi, cái ‘Tên này bị cái quái gì vậy?’ rồi sẽ thay đổi. Còn thay đổi thành ‘Đúng là hết cách rồi nhỉ’ hay ‘Ồn ào quá đi’ thì tôi không dám chắc.”
“Tôi nghĩ cũng chỉ chuyển biến theo hướng tệ hơn mà thôi.”
“Nhưng ít nhất là vẫn có thay đổi phải không? Sự thay đổi đó không tốt hơn là cứ giậm chân ở tình trạng tệ hại nhất như hiện tại sao?”
Subaru luôn gây cho người ta ấn tượng tệ hại nhất có thể khi mới gặp.
Bị bao vây bởi những mối quan hệ không thể nào tệ hơn được với Subaru chẳng là gì.
“Lâu lâu cho đứa cháu trai ít tiền tiêu vặt cũng khiến nó thay đổi thái độ với mình đấy. Áp dụng cách đó, nếu làm một chút việc tốt cho người vẫn luôn có ấn tượng xấu về mình, họ sẽ có cảm giác rằng mình là người tốt. Biết đâu Reinhard lại là một đối thủ dễ xơi thì sao? Tôi cũng đã được Reinhard gọi là bạn bè rất dễ dàng mà.”
“Quả nhiên, Reinhard nó cũng rất dễ tính…”
“――Reinhard bảo với tôi là muốn nghe chuyện về trận chiến với Cá Voi Trắng đấy.”
Nghe Subaru nói bằng giọng dí dỏm, Wilhelm cũng có chút thả lỏng hơn.
Rồi, Subaru tiết lộ cho ông biết những gì Reinhard đã nhờ mình khi đang trên đường đến phòng trà.
Nghe đến đấy, đôi mắt xanh lam của Wilhelm mở to và sững lại.
“Tôi không biết vụ Cá Voi Trắng có liên quan đến rạn nứt giữa hai người hay không. Nhưng nếu có mối liên hệ nào đó, thì sẽ là việc Reinhard cũng rất để ý đến Cá Voi Trắng. Tất nhiên anh ta cũng sẽ biết Wilhelm là người đã giết nó. Và hẳn cũng biết ông đã theo đuổi nó hơn mười năm để trả thù cho vợ mình.”
“――――.”
“Hẳn rằng anh ta cũng đang mong rằng có thể khởi động lại những điều đã trì trệ trong suốt khoảng thời gian đó.”
Subaru không rõ thực hư điều Reinhard đang nghĩ là gì.
Reinhard là một người hoàn hảo đến quá mức, nên Subaru đã tự ý nghĩ rằng anh chưa từng phải đau khổ bởi sự bất lực và ngu ngốc của bản thân như cậu.
Một lối suy nghĩ quá tự tiện. Reinhard cũng là con người. Chắc chắn sẽ có điều khiến anh sầu não.
Kể cả một người với Subaru chẳng khác nào một siêu nhân như Wilhelm, khi nhìn xuyên qua lớp vỏ ngoài cũng là một con người bình thường như ai, cũng là một người ông như bao người ông khác, cũng có những vấn đề riêng và thiếu sót của bản thân.
Nghĩ rằng Reinhard cũng là một người như vậy có gì lạ cơ chứ?
Từ lúc nãy tới giờ những lời Subaru nói đã luôn khiến Wilhelm ngạc nhiên.
Ông lão nhắm mắt như đang ngẫm nghĩ lại lời của cậu, tắm mình trong làn gió mát.
Rồi, sau một khoảng lặng, Wilhelm nói.
“Không biết cháu tôi… thằng Reinhard sẽ chịu nghe tôi nói chuyện không đây?”
“Đầu tiên, cứ nói chuyện thật nhiều đến nỗi đối phương thấy khó chịu và muốn rũ ra cho đỡ điếc tai là được. Chính tôi khi tiếp xúc với những cô gái khác ngoài Emilia cũng bị như vậy suốt mà.”
“Quả đúng là――”
Nghe câu trả lời của Subaru, Wilhelm lắc đầu.
Ông ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng đang lơ lửng trên trời cao,
“――Subaru-dono không có đối thủ nhỉ.”
Qua giọng nói của ông, Subaru chắc chắn rằng Wilhelm đang mỉm cười.
_________________________________________________________________________