Chương 31: Cái giá của sai lầm
Độ dài 10,292 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-28 00:39:35
“Khô rồi nè khô rồi nè!”
“Im đê, ta phải bảo bao nhiêu lần nữa mới chịu thôi hở!?”
Sáng hôm sau, Garfiel, với gương mặt vẫn còn ngại cùng, cùng Mimi đi dạo phố.
Mimi vừa cười toe toét vừa chìa ngực áo của mình, nơi đã được hong khô nhưng vẫn còn lưu vết nước mắt, nước mũi và nước miếng của ai kia, cho Garfiel xem.
Mùi từ đó khiến Garfiel đi bên cạnh cô cũng phải nhức mũi.
Với một người có thính giác nhạy bén tương đương Garfiel như Mimi, cái mùi này hẳn phải khó ngửi lắm, nhưng khi Garfiel đề xuất nên qua đâu đó để rửa sơ qua đi thì hơn, cô lại bảo,
“Hừm, hổng sao đâu. Để về nhà trọ rồi thay cũng được mà. Đi cả tối không về như vậy, chắc tiểu thư sẽ giận lắm á! Cả Hetaro lẫn Tivey cũng vậy!”
“...Ta xin lỗi.”
“Có sao đâu? Mimi chỉ vỗ về Garf trong lúc Garf ngủ say sưa thôi mà.”
Nghe Garfiel lí nhí xin lỗi, Mimi đáp lại với một nụ cười ngây thơ trong sáng trên môi.
Tối qua, Garfiel gặp lại mẹ mình, và lần này mới thực sự chia ly với bà.
Tan nát cõi lòng bởi chuỗi sự kiện ấy, Garfiel đã khóc lóc kêu gào trong vòng tay của Mimi trên sân thượng của một ngôi nhà nào đó.
Thảm hại hơn là sau khi khóc cậu đã thiếp đi vì mệt mỏi, và khi bị đánh thức bởi một tiếng động lớn vọng khắp thành phố, cậu thấy trời đã sáng bảnh mắt, và đầu của cậu đang gối lên đùi Mimi.
Garfiel đã cố giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng kết cục là lại bị cô bé Mimi lúc nào cũng tưng tửng hoàn toàn nhìn thấu.
Chủ nhà đã tìm thấy cả hai trên sân thượng, vì không tìm được lý do để giải thích nên họ bị mắng một trận và bây giờ đang trên đường trở về nhà trọ.
“Garf thấy thoải mái hơn chưa?”
“Ờ, đỡ hơn chút chút rồi. Chắc vậy.”
“Thật à?”
“...Thật.”
Không thể chân thành nói được tiếng cảm ơn với Mimi, Garfiel trưng ra vẻ mặt cau có. Dường như Mimi cũng không nhận ra cảm giác của cậu, nên Garfiel cũng chẳng biết nên nói gì hơn.
Cậu vẫn nhớ, rằng tối qua Mimi đã thổ lộ rằng cô đã phải lòng cậu.
Bỗng, cậu nhận ra bản thân đang vô thức dõi theo hình bóng của Mimi.
Cậu cứ nghĩ cô bé chỉ bám dính lấy mình, nhưng không ngờ Mimi lại giữ tình ý trong lòng. Trước giờ Mimi trong tưởng tượng của Garfiel chỉ như một chú sư hổ dễ thương, không giống một thiếu nữ đang yêu cho lắm.
Và, dù đã tỏ tình với cậu, nhưng từ sáng đến giờ cô bé vẫn cư xử như mọi khi.
Khi thể hiện tình cảm của mình với Ram thì mạnh bạo lắm, vậy mà khi rơi vào tình cảnh ngược lại thì Garfiel lại tỏ ra yếu mềm, thảm hại thay.
“Vậy, sáng nay chúng ta làm gì đây? Đi gặp mẹ Garf nhé?”
Vốn Garfiel cũng đang nghĩ tới chuyện đó, nên cậu đã rất ngạc nhiên khi Mimi đột nhiên dừng chân và ngước mắt lên nhìn mình, rồi lại càng ngạc nhiên hơn với nội dung câu hỏi của cô.
“Khoan… khoan đã. Hà cớ gì ta phải đi gặp người ta lần nữa?”
“Hửm? Chẳng phải Liara là mẹ của Garfiel à? Nếu vậy, không phải nói chuyện rõ ràng với cổ sẽ tốt hơn sao?”
“Con nhóc này thực sự chẳng hiểu cái gì à.”
Có vẻ như ngoài chuyện đoán ra phần quan trọng nhất bằng bản năng thì Mimi chả có miếng tinh tế nào. Garfiel cũng định giải thích cho cô bé biết vị thế khó xử giữa bản thân và gia đình mới của mẹ, nhưng liền bỏ cuộc vì biết làm như thế hẳn cũng chỉ phí công vô ích mà thôi. Hơn nữa, vấn đề này chỉ ảnh hưởng tới trái tim của Garfiel.
“Thôi khỏi. Người đó… không nên biết ta là con trai bả.”
“Vậy à?”
“Ờ… Cơ mà, ta đang không biết có nên kể với sư tỷ hay không.”
Chị của cậu là một người rất lý trí.
Chắc chắn rằng, dù sẽ có do dự, nhưng chị ấy sẽ đi tới cùng một kết luận với Garfiel, thậm chí còn nhanh hơn cả cậu.
Nhưng dẫu kết luận của chị ấy chắc hẳn sẽ không khác của cậu chăng nữa, thì Frederica vẫn có quyền được biết, rằng mẹ của cả hai vẫn còn sống. Garfiel chỉ băn khoăn có nên để chị mình canh cánh cùng một nỗi phiền muộn trong lòng hay là thôi.
“Ta sẽ suy nghĩ thêm một thời gian rồi quyết định sau.”
“Thế hả? Khó quá nhỉ. Mimi còn không biết mẹ mình là ai, nhưng Mimi nghĩ nếu có thể thân thiết với mẹ thì tốt biết mấy.”
“Nhóc không biết mẹ mình là ai hả?”
Tai Garfiel rung lên khi nghe được câu chuyện Mimi vô tình thổ lộ.
“Phải đó”, cô chỉ vô tư đáp lại và gật đầu,
“Cả Mimi, Hetaro lẫn Tivey đều không biết cha mẹ mình là ai. Garf thấy đấy, tụi này là sinh ba mà? Có vẻ vì nuôi cả bọn cùng lúc quá khó khăn, nên tụi này đã bị ruồng bỏ. Thế rồi Đoàn Trưởng đã nhặt cả bọn về. Cho nên, Đoàn Trưởng là gia đình của Mimi! Cả tiểu thư cũng thế!”
“...Ờ. Gia đình cũng to phết nhở.”
Vì một lý do nào đó khiến cảm xúc của bản thân trở nên nhẹ nhõm hơn, Garfiel vỗ đầu Mimi bộp bộp.
Bỗng,
“――Oái.”
Mimi phủi tay Garfiel khỏi đầu mình rồi nhảy phốc ra xa.
Thấy gương mặt của cô dần nhuộm đỏ, Garfiel tròn mắt. Mimi quay nửa vòng tròn, vừa kêu “Ư ư” vừa đưa tay xoa mặt,
“Không hiểu sao từ hôm qua Mimi thấy lạ lắm. Mỗi khi Garf lại gần là Mimi thấy trong người lạ lắm luôn á.”
“Vậy… vậy à? Xin lỗi nhé… Hay là để ta đi hướng khác nhé?”
“Như thế cũng không được. Không xa nhưng cũng không gần quá thì ổn hơn.”
Mimi lẽo đẽo xích lại gần cậu, nhưng chỉ vừa đủ ở khoảng cách mà Garfiel không thể với tay tới.
Thấy Garfiel cau mày khó hiểu, Mimi chỉ cười cười như mọi khi. Nhưng mà có vẻ, gương mặt của cô vẫn còn hơi ửng đỏ.
“À, nhắc mới nhớ, món Soirée! Chúng ta có món Soirée đó! Hay là mình cùng ăn đi!”
“Ơ… ờ.”
Đột nhiên, như để đánh trống lảng, Mimi lục lọi trong túi áo rồi lấy ra túi bánh kẹo.
Đó là thứ cô bé đã nhận từ Liara khi đôi bên chia tay.
Trong một thoáng, lồng ngực Garfiel có nhói lên, nhưng mùi hương của món bánh được đặt lên lòng bàn tay cậu chìa ra quả là thơm nhức mũi.
Soirée là một món bánh nướng được làm bằng cách trộn gia vị ngọt và bột bánh rồi nướng lên, bên trong sẽ có kem hoặc nhân đậu.
Hai chiếc Soirée to tròn được cho vào túi bánh. Garfiel và Mimi mỗi người lấy một chiếc rồi dùng đó làm bữa sáng.
“Ừm! Ngọt quá! Ngon quá! Ngon chết đi được, ngon chết đi được!”
“Ờ, cũng ngon đấy.”
Garfiel đồng tình với những lời khen ngợi nức nở của Mimi.
Ngọt nhưng không ngọt quá, vỏ bánh cũng rất mềm, quả là một món ăn tuyệt phẩm. Ăn lúc mới ra lò có lẽ còn ngon hơn nhiều. Vậy ra hương vị món sở trường của mẹ là như thế.
Đáng lẽ, cậu đã có rất nhiều cơ hội để thưởng thức những món ăn như vậy.
“Garf?”
“Không được ủy mị, ta ơi. Không có gì đâu. Đi thôi.”
Đáp lại Mimi đang nhìn mình chằm chằm, Garfiel cất bước, như muốn gạt phăng cái suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu.
Bỏ lại nơi mẹ cậu cùng gia đình của bà sinh sống ở phía sau, Garfiel hướng về nơi bạn bè bằng hữu đang đợi mình trở về. Cũng như Mimi, cậu đã qua đêm bên ngoài mà chưa thông báo hay xin phép gì hết.
Thế nên, thứ đầu tiên chào đón cậu có lẽ là một trận mắng no tai――
[――À ừm? Các người nghe rõ chứ? Có nghe ta đang nói gì không? Ta sẽ rất vui nếu lũ bị thịt rác rưởi nghe thấy ta nói có thể sủa lên vài tiếng, còn lũ bị thịt rác rưởi không nghe thấy gì có thể chết mất xác luôn đấy. Á ha ha ha]
“Hả?”
“Ô?”
Ngay trước khi cả hai định khởi hành, một giọng nói bất ngờ vọng vào màng nhĩ của Mimi và Garfiel.
Hai người nhìn nhau, rồi cùng lúc ngẩng đầu lên trời.
Nếu hỏi tại sao, thì là bởi, họ đều cảm thấy giọng nói vừa rồi vọng xuống từ trên cao.
“Phát ngôn ngu ngốc vừa rồi là gì đây…”
[Thế, thế, thế, vừa rồi có thằng ngu nào đi chết mất xác chưa? Không có thì cũng chẳng sao, nhưng dám bỏ ngoài tai lời của ta thì gan của bọn mi cũng to lắm, vì bọn mi đã làm hỏng tâm trạng của ta!]
Mặc kệ lời cảm khái của Garfiel, kẻ kia vẫn cứ oang oang nói tiếp.
Khi nhìn ra xung quanh, thì những người qua kẻ lại trên đường phố buổi sớm cũng đang bàng hoàng ngước đầu lên nhìn trời bằng gương mặt ngạc nhiên.
Nghe thì như đó là một giọng nói rất lớn, nhưng thực ra không phải như vậy.
Garfiel, vốn sở hữu thính giác khác biệt với người thường, nhận thấy giọng nói không được truyền đi từ một nguồn duy nhất, mà được trải rộng trên khắp phố phường.
Tuy biết điều đó, nhưng cậu cũng chẳng giải thích được tình cảnh hiện tại là thế nào. Còn kẻ hiểu được tình hình này thì đang…
[Thứ sinh vật sống khiến ta hỏng hết cả tâm trạng chỉ bằng việc hít hà cái hơi thở thúi hoắc bẩn thỉu của mình thì chẳng khác nào lũ rác rưởi rác rưởi rác rưởi của rác rưởi méo ai thèm nhận, phải không nào? Nếu đã chỉ dành cuộc đời của mình để thở ra mùi thối với suy nghĩ bậy bạ, chẳng thà ngay bây giờ lao đầu xuống mương nước thải rồi chết đuối quách đi cho rồi! Ta nói thật đấy, đi chết đi cho ta nhờ! Ta chỉ nhờ các ngươi có vậy thôi! Á ha ha ha ha!]
――Chủ nhân của giọng nói hẳn là một kẻ vô cùng hiểm ác và xấu xa.
“Tên đần độn này ăn nhầm cái gì à? Đùa quá lố rồi đó…”
“Garf… Không hiểu sao… Mimi có linh cảm chẳng lành.”
Trong khi Garfiel dồn sự tức tối vào đầu lưỡi, thì Mimi lại tỏ ra vô cùng bất an. Thấy thế, Garfiel rờ tay lên vết sẹo trên trán, và bắt đầu cạ răng.
Gương mặt đó không hợp với cô. Cậu không muốn gương mặt đó hiện hữu ở cô.
[Nào nào, ta đã nói đến thế thì lũ bị thịt rác rưởi đần độn các ngươi cũng phải nhận ra rồi chứ nhỉ? Là ý nghĩa, ý nghĩa của bài phát thanh này đấy, hiểu chửa!?]
“Ý nghĩa… của bài phát thanh ấy à…”
[Tóm lại, ta… à không, bọn ta đã chiếm được quyền kiểm soát trung tâm thành phố này rồi đó. À, nhân tiện thì, mấy tòa tháp ở rìa thành phố được lũ các người gọi là Tháp Điều Khiển phải không nhỉ? Không chỉ chỗ ta đang ở, bọn ta cũng chiếm được mấy tòa tháp kia rồi đó]
“Tháp Điều Khiển… là cái chỗ anh zai Otto bảo sao!?”
Hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của chủ nhân giọng nói, Garfiel nghẹn họng khi cảm nhận mối nguy đang ập tới.
Trước và sau khi tới thành phố, Otto có giải thích cho cả bọn về cấu trúc của Pristella. Rằng, Pristella, Thành Phố Cửa Nước, nơi các kênh nước tung hoành ngang dọc, từng là một cạm bẫy để giam giữ một kẻ địch hùng mạnh, và chức năng đó vẫn còn tồn tại đến ngày nay.
Mặt khác, chiếm được bốn tòa tháp điều khiển ở bốn hướng Đông, Tây, Nam và Bắc của thành phố ―― cũng là nơi điều khiển sự lưu thông của các kênh nước, đồng nghĩa với việc cả thành phố này đã trở thành con tin cho nhân vật quái ác kia.
Đi đến cùng một kết luận với Garfiel, những người xung quanh cũng cảm thấy cùng một sự bàng hoàng và phẫn nộ giống cậu.
Trong lúc đám đông còn đang hỗn loạn và nhao nhao, giọng cười tàn độc oang oang chất đầy sự hồ hởi lại phá lên.
[Á ha ha ha! Đến bây giờ mới hiểu! Đến bây giờ máu não của tụi bây mới lưu thông! Chỉ khi sắp mất mạng, tụi bây mới nhận ra toàn thân của mình đã bắt lửa, cái độ ngu si này nói ra đã thấy ngượng mồm rồi đó! A, quả là một lũ rác rưởi của rác rưởi của rác rưởi của rác rưởi! Á ha ha ha ha]
“――――.”
[Ấy chết, không được không được. Nếu ta không sớm xưng tên, có lẽ các người sẽ không dám tin chuyện xảy ra với mình là hiện thực đâu ha? Vậy nên, người dịu dàng và phúc hậu như ta đây sẽ giúp các ngươi ngộ ra hiện thực của mình bằng cách dễ hiểu nhất!]
Giữa thành phố đang dần bị sự hoảng loạn nhấn chìm, Garfiel nắm chặt lấy tay Mimi.
Và dỏng tai nghe thật rõ những gì đối phương sắp nói.
[Ta là Giám Mục Tội Lỗi của Giáo Phái Phù Thủy, tượng trưng cho Sắc Dục――]
“Giáo Phái Phù Thủy…!”
[Capella Emerada Lugnica-sama! Á ha ha ha ha! Cúi đầu cung phụng ta, rồi chết dí trong khi khóc lóc van nài ta đi! Lũ bị thịt rác rưởi! Á ha ha ha ha!]
.
※※※※※※※※※※※※※
.
Ngay sau khi nghe xong bài phát thanh, Garfiel phải đối mặt với một lựa chọn.
Sự hỗn loạn truyền đi khắp thành phố bởi một bài phát thanh của Giáo Phái Phù Thủy. Dẫu là thế, người dân Pristella vẫn có thể hành động một cách có trật tự và quy củ. Tuy không được thoải mái lắm, nhưng nhờ có những bài phát thanh hàng ngày của những người đứng đầu thành phố, mọi người từng bước di tản tới các khu lánh nạn trong nội thành.
Garfiel và Mimi cũng được người xung quanh chỉ đường tới khu lánh nạn. Tuy nhiên, nhóm Garfiel đã bỏ ngoài tai sự hướng dẫn đó và quyết định di chuyển tới nơi khác ngay.
Có điều, Garfiel đã bị bắt phải đưa ra sự lựa chọn.
Và kết quả của lựa chọn đó là――,
“A, Gorgeous-san!”
“――――.”
Ở khu lánh nạn mà bọn họ hướng tới, Liara đã trông thấy và chạy về phía họ.
Nhẫn nhịn nỗi đau nhói trong lồng ngực, Garfiel mặt đối mặt với Liara, người đang nở nụ cười tươi rói vì tìm thấy gương mặt quen thuộc với cô.
――Đây chính là kết quả mà cậu đã chọn.
Vào thời điểm từ chối được dẫn đến khu lánh nạn gần nhất, Garfiel có hai lựa chọn. Một là quay về với nhóm Emilia và Subaru, nơi cậu thuộc về, hoặc hai, quay lại để kiểm tra sự an nguy của mẹ mình, người mà tối hôm qua cậu quyết định sẽ từ biệt.
Về mặt lý mà nói, Garfiel biết mình nên quay về với nhóm Emilia.
Nhưng cậu tới chỗ mẹ là bởi, vào lúc nghe bài phát thanh, thì chỗ mẹ cậu gần hơn, nên cậu quyết định qua kiểm tra mẹ mình trước rồi mới quay về cùng đồng đội ―― hoặc đó là cái lý do lý trấu của cậu mà thôi.
“May quá, cả Mimi-san cũng bình an vô sự. Lúc nghe bài phát thanh kia, cô đã rất lo lắng đó.”
“Ừm, cháu ổn mờ! À, Soirée ngon lắm ạ, cảm ơn cô nhiều nha!”
“À không, có gì đâu. Các cháu ăn vừa miệng là cô vui rồi.”
Mimi cũng chẳng nói chẳng rằng mà nghe theo lựa chọn của Garfiel.
Chắc chắn rằng cô bé cũng muốn quay về với Anastasia và hai đứa em của mình lắm. Dù gì Liara và gia đình cũng chẳng khác nào người dưng với Mimi, cô bé chẳng có lý do gì để quay lại đây cả.
“――――.”
Thầm chỉ trích bản thân trong lòng như thế, nhưng ít nhất Garfiel đã hoàn thành được việc kiểm tra sự an toàn của Liara. Bây giờ cậu phải lập tức trở về cùng phe Emilia, tham gia với họ trong việc chuẩn bị đối sách cho quãng thời gian sắp tới.
Nếu tên của Giáo Phái Phù Thủy xuất hiện, cậu sẽ chiến đấu để bảo vệ Emilia. Đó là lời hứa của cậu với Subaru, mà Garfiel thì chắc chắn sẽ giữ lời hứa giữa hai thằng đàn ông cho bằng được.
Dẫu không thể bảo vệ được con mãnh hổ bên trong mình, thì cậu cũng không được phép quên mình là một đấng nam nhi.
“Cô an toàn là tốt rồi. Vậy thì, bọn cháu xin phép…”
“Ừ… cô vẫn an toàn. Mà này, Gorgeous-san…”
Garfiel đang định chào tạm biệt, thì Liara lại lẩm bẩm điều gì đó có vẻ rất khó nói. Thấy Garfiel nhướng mày trước thái độ bất thường của mình, Liara rụt rè nói,
“Cháu có thấy… mấy đứa nhóc nhà cô ở đâu không? Tụi nó ra ngoài chơi từ sáng… mà cũng không thấy trở về khu lánh nạn này.”
“......!?”
Garfiel giật nảy đầu lên rồi ngó nghiêng xung quanh. Tuy nhiên, những hình bóng cậu đang kiếm tìm không xuất hiện trong tầm mắt. Cặp chị em đó không xuất hiện ở nơi này.
“Cả chồng của cô cũng… À không, cô không nên kể cái này thì hơn.”
“Có… có chuyện gì vậy chứ? Cứ giấu diếm như thế làm cháu bứt rứt lắm đó. Cô nói đi.”
“――Bài phát thanh lúc nãy được truyền đi từ Tòa Thị Chính. Hôm nay chồng cô cũng tới đó để đi làm, cho nên… cô đang lo không biết ông ấy có an toàn không.”
“――――.”
Tòa Thị Chính cũng chính là tòa nhà cao lớn nằm ở trung tâm thành phố.
Đó là nơi quản lý những hoạt động cốt lõi của Pristella, và quả là, trong bài phát thanh, ả Giám Mục Tội Lỗi cũng tuyên bố là đã kiểm soát được nó.
Còn Garek thì đang ở Tòa Thị Chính.
“Hà… hà… hà…”
Tin tức như sét đánh ngang tai này khiến Garfiel choáng ngợp đến suýt ngã quỵ.
Cặp chị em không rõ tung tích, rồi cả Garek có lẽ cũng đang nằm trong vòng nguy hiểm. Xác nhận được sự an toàn của Liara xong, cậu lại chẳng hay nghe được mối nguy đổ ập xuống gia đình cô.
“Chỉ Huy, Emilia-sama…”
Hình ảnh của Subaru và Emilia lóe lên trong tâm trí cậu. Rồi cả Beatrice và Otto.
Những người mà cậu cần gặp lại sớm nhất có thể để tương trợ.
Nhưng hình bóng của cặp chị em và Garek cũng đuổi kịp ngay sau đó.
“Xin lỗi nhé. Cô đã làm cháu khó xử rồi. Thôi thì cháu cứ quên việc đó đi, Gorgeous-san ạ.”
“...a.”
“Vừa rồi cô vô ý quá. Chắc mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chồng cô và mấy đứa nhóc cũng nhớ rõ những quy tắc lánh nạn của thành phố mà.”
Liara mỉm cười một cách kiên cường, nhưng hai bàn tay đặt chồng lên nhau như thể cầu nguyện vẫn khẽ run rẩy.
Chắn hẳn cô đang cố tỏ ra mạnh mẽ để không làm Garfiel lo lắng.
“――――.”
Im lặng, im lặng rồi lại im lặng.
Garfiel nín lặng, nghiến răng, và vắt óc suy nghĩ.
Mimi cũng không cất lời, chỉ lẳng lặng đợi những từ ngữ tiếp theo của Garfiel.
Điều duy nhất cô làm là nắm chặt tay Garfiel.
“...Yên tâm đi. Cháu sẽ đi cứu cả mấy đứa nhóc lẫn ông xã nhà cô.”
“――! Gorgeous-san!?”
Liara thảng thốt trước câu trả lời không ngờ đến.
Gật đầu thật mạnh với cô, Garfiel ngó xuống Mimi đang nắm chặt tay mình.
“Chuyện này là do ta ích kỷ tự quyết định, nhóc con quay về đ…”
“Hây da.”
“Đau!”
Mimi dẫm thật mạnh vào chân Garfiel khi cậu định bảo cô bé quay về với mọi người. Nghe Garfiel rít lên kêu đau, Mimi ưỡn ngực nói,
“Garf đã tỏ ra siêu ngầu như thế, thì làm gì có chuyện Mimi bỏ chạy được chứ! Mimi sẽ đi, Mimi sẽ đi cùng luôn!”
“Cái con nhóc n… Mà thôi, ta hiểu rồi. Xin lỗi.”
“Cô cũng nên nói cẻm ơn đi ạ!”
“――Cảm ơn hai cháu.”
“Không có gì đâu cô!”
Mimi cười xòa, Garfiel cũng cười đáp lại như thể vừa được cô cứu cánh.
Rồi cậu quay lưng về phía Liara vẫn chưa hết sửng sốt,
“Bọn cháu sẽ đi tìm gia đình về cho cô. Vậy nên, cô hãy cứ ở yên tại đây cũng những người khác và đợi cho mọi chuyện lắng xuống.”
“Nhưng… nhưng mà… tại sao cháu lại làm đến vậy vì cô?”
“――――.”
Tại sao cậu lại cố đến thế vì Liara sao?
Đôi mắt Liara rung động, như gặng hỏi ý nghĩa thực sự đằng sau quyết định của Garfiel.
Trước câu hỏi đó, Garfiel cười nhe răng,
“Vì cháu đây chính là một con mãnh hổ màu vàng! Là Gorgeous! Tiger đó ạ!”
“Còn Mimi chính là Gorgeous Mimi!”
Mấy câu hét ngu ngốc của hai đứa đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn kinh ngạc của người người trong khu lánh nạn.
Garfiel và Mimi cùng tạo dáng trước mặt Liara đang không ngớt ngạc nhiên. Rồi, xoay người một cách tao nhã, cả hai lao như bay ra khỏi điểm lánh nạn.
“Garf nè, chúng ta làm gì đây?”
“Lần theo mùi hương của bọn họ thôi. Ta vẫn còn nhớ chính xác mùi của hai đứa nhóc và Garek!”
Vấn đề là thành phố này rất rộng, hơn nữa còn có rất nhiều kênh nước chạy qua.
Việc theo dấu một mùi hương khá bất lợi trong điều kiện hiện tại. Nơi này có quá nhiều người, khướu giác của cậu cũng không bì được với một con chó hàng xịn. Tuy nhiên, khi hai kẻ thuộc dòng dõi thú nhân cùng hợp sức cũng đủ bù đắp lại điều đó.
Cả hai sẽ tạt qua nhà của Liara, rồi lần theo dải mùi cặp chị em để lại từ đó để bắt đầu cuộc tìm kiếm.
Trong khi đó, việc di tản của cư dân vẫn diễn ra suôn sẻ, bây giờ trông nơi đây vắng vẻ như một thành phố ma, chẳng hề giống với mọi khi chút nào. Cậu đã nghĩ nếu đối phương là những kẻ bệnh hoạn như Giáo Phái Phù Thủy, thì ít nhất sẽ có vài chỗ bị phóng hỏa, nhưng thực ra chuyện đó đã không xảy ra.
“Hừm, cái này, là cái này chăng? Mimi nghĩ đúng là mùi này đó, Garf!”
“...Ờ, chắc vậy. Hướng đó.”
Garfiel cũng nhận ra mùi mà Mimi đánh hơi được và đoán ra cặp chị em ra khỏi nhà theo hướng nào. Đó là con đường dẫn từ nhà của Liara ở Quận Ba chạy về phía Quận Một.
Nhắc tới Quận Một, một dự cảm lóe lên trong tâm trí Garfiel.
“Ra vậy. Hôm nay hai đứa nó tới công viên để nghe Nữ Danh Ca hát…”
Hôm qua cậu em đã bảo chuyến đi của cậu nhóc bất thành vì khởi hành muộn. Thế nên hôm nay cậu nhóc đã xuất phát sớm để kịp giờ nghe hát.
Và có vẻ, lần này cả chị của cậu cũng đi cùng.
“Đã vậy, ta sẽ qua Quận Một…”
Nếu đích đến ở phía đó, cậu sẽ có thể hợp nhóm với Subaru và những người khác nhanh hơn.
Sắc mặt Garfiel trở nên nhẹ nhõm hơn vì chuyển biến thuận tiện ngoài ý muốn. ――Ngay lúc đó, một mùi hương len lỏi vào mũi cậu.
“――――.”
“Mùi này là của cha hai đứa trẻ…?”
Mimi cũng đã nhận ra điều khiến Garfiel chú ý tới.
Đó là một mùi hương đã rẽ hướng giữa chừng trên đường tới Quận Một. Mùi hương trỏ về hướng Tòa Thị Chính đó chính là của Garek.
Một lần nữa, Garfiel phải đưa ra lựa chọn.
Cứ thế này đi thẳng tới Quận Một, nhiều khả năng cậu sẽ tìm được cặp chị em. Nếu hai đứa nó tới kịp màn biểu diễn của Nữ Danh Ca, chắc hẳn cả hai sẽ có thể lánh nạn an toàn cũng những người khác.
Nhưng còn phía Tòa Thị Chính thì sao?
Ở Tòa Thị Chính, nơi chắc chắn đã bị Giáo Phái Phù Thủy chiếm đóng, từng giờ từng phút trôi qua cũng khiến tính mạng của những người ở đó càng lâm vào nguy hiểm.
Mỗi giây trôi đi, khả năng Garek tử nạn càng tăng cao.
“Garf nè… Chúng ta làm gì đây?”
“――――.”
Garfiel bắt buộc phải đưa ra một lựa chọn duy nhất.
Cậu có thể xác nhận sự an nguy của cặp chị em, rồi hợp nhóm với hội Subaru. Tuy nhiên, hành động theo hướng đó gần như có thể xem là bỏ rơi Garek ở Tòa Thị Chính.
Phải nói, với Garfiel, Garek là một nhân vật như thế nào?
Khác với Liara, vốn là Lishia, và hai đứa con cô sinh ra, giữa Garek và Garfiel không hề có một mối liên hệ rõ ràng.
Nếu dòng máu chảy trong huyết quản là thứ thôi thúc cậu giải cứu những người kia, thì Garfiel chả có lý do gì để cứu Garek.
Nhưng mất Garek, số phận của những người còn lại sẽ đi về đâu?
Chắc hẳn rằng, ba người bọn họ sẽ phải dành ra rất nhiều thời gian để khóc lóc tiếc thương cho một người chồng, một người cha. Rất có thể, tương lai của bọn họ sẽ như vậy nếu Garfiel chọn cách bỏ rơi Tòa Thị Chính.
Gia đình đó rất có thể sẽ chìm trong tang thương.
“...Ở Tòa Thị Chính có Giám Mục Tội Lỗi đúng không?”
“Ừm, đúng vậy á.”
“Phía các Tháp Điều Khiển khác cũng đang gặp nguy hiểm. Cơ mà, chắc cũng dưới trướng tên Giám Mục Tội Lỗi kia mà thôi. Đã vậy, chỉ cần giải quyết gốc rễ vấn đề…”
“Thì tất cả mọi người sẽ được cứu ấy hả? Hay quá! Tuyệt quá đi!”
Nhảy chôm chôm tại chỗ, Mimi ca ngợi sáng kiến của Garfiel.
Có điều, điệu nhảy của cô ngừng lại không lâu ngay sau đó,
“Nhưng mà, liệu có ổn thật không? Mimi có hơi bất an.”
“Bất an?”
“Chuyện này có vẻ rất nguy hiểm. Mimi không hiểu lý do tại sao, nhưng Mimi cảm thấy như vậy.”
Dù không có căn cứ, nhưng Mimi có dự cảm không tốt với đề xuất của Garfiel.
Đã tới tận đây mà còn thấy cô chần chừ như vậy khiến Garfiel có hơi nổi cáu một chút.
Mimi đã luôn tôn trọng quyết định của Garfiel. Nên lần này cậu cứ nghĩ cô sẽ hoàn toàn đồng tình với cậu.
“Ta thật thảm hại… Giận cá chém thớt như vậy chẳng giống ta chút nào.”
“Garf à, chúng ta làm gì đây?”
“Không thể bỏ qua dự cảm xấu của nhóc được. Với lại, Chỉ Huy cũng dặn ta è tai rằng bè lũ Giáo Phái Phù Thủy toàn mang tới tin xấu rồi. Cơ mà…”
Mới thế đã rụt tay lại thì ê mặt cái danh “Chiến lực mạnh nhất của phe Emilia” quá.
Và đối phương cũng là những kẻ, để cứu được thành phố này thì phía cậu bắt buộc phải chạm trán.
“Đầu tiên chúng ta sẽ xác nhận tình hình ở Tòa Thị Chính. Xem có chốt canh gác hay không, hay là người bên trong có an toàn không. Lôi cổ tên Giám Mục ra ngoài thì để sau.”
“Là tinh sát đó hả? Ừm… ừm! Hiểu rồi. Ta cùng đi tinh sát nào!”
Tuy còn lưỡng lự, nhưng Mimi vẫn đồng ý với kế sách an toàn của Garfiel.
Nhìn cô lôi cây trượng ra từ trong áo khoác, Garfiel cũng gắn cặp khiên dắt ở hông lên hai tay.
Lắp hai dụng cụ trông như hai cái sọt bằng bạc lên hai tay xong, bước chuẩn bị coi như hoàn tất.
“Đi thôi.”
“Dô.”
Mimi hô lên để đáp lại câu nói cụt lủn của Garfiel, cả hai cùng nhắm hướng Tòa Thị Chính.
Theo câu chuyện cậu được nghe Subaru kể lại, khi Subaru chiến đấu với Lười Biếng, hắn ta cũng có rất nhiều thuộc hạ dưới quyền. Dẫu từng tên thì không bì được với Garfiel, nhưng tên nào tên nấy đều đã sành sỏi nơi chiến trường, và sẽ trở thành một mối đe dọa lớn nếu bị chúng áp đảo về mặt số lượng.
Đề phòng những kẻ đó được bố trí trên đường đi, Garfiel và Mimi vượt qua chặng đường dẫn tới Tòa Thị Chính trong tâm thái thận trọng nhất có thể. Ấy thế mà,
“...Không thấy tên nào cả, chuyện quái gì thế này?”
Không những không bị áp đảo về số lượng, cậu còn chẳng thấy gã nào đứng canh.
Cậu nhìn sót tên nào chăng? ―― Cũng không phải, làm gì có chuyện mùi của chúng trốn được khỏi khứu giác của Mimi và Garfiel. Vậy có nghĩa là,
“Cứ như thể bọn chúng không cần phải canh gác vậy.”
“......”
Nhớ lại bài phát thanh, Garfiel khó có thể kiềm chế cơn giận muốn đổ lên đầu tên Giám Mục.
Ả ta nghĩ mình còn chẳng phải cảnh giác đề phòng bị phía cậu tấn công sao? Cứ như thể, với ả, kiểm soát được các Tháp Điều Khiển thì chiến thắng đã nằm gọn trong lòng bàn tay.
Cậu rất muốn dùng móng và nanh của mình để xé nát sự kiêu ngạo của ả.
“Hừm, hừm.”
Đứng cạnh Garfiel đang cắn chặt răng, Mimi khẽ gầm gừ hết lần này đến lần khác.
Cô gãi cổ một cách mất bình tĩnh, trông có vẻ khá bồn chồn, và cứ khịt mũi liên tục.
“Gì thế?”
“Mimi không biết. Nhưng có gì đó rất kỳ lạ. Garf à, Mimi nghĩ chúng ta không nên đi tiếp đâu.”
“Đừng có đùa!”
Mimi túm lấy vạt áo của Garfiel và rên rỉ.
Garfiel nạt lại cô bé khi thấy cô định rút lui sau khi cả hai đã đi tới tận đây.
Giáo Phái Phù Thủy không thèm cử người canh gác, cũng chẳng hề phòng bị chút nào.
Nhưng làm gì có chuyện Garfiel sẽ thoái lui chỉ vì chút cảm giác quái gở cơ chứ.
Nếu quay gót ở đây, gia đình của Liara sẽ càng dễ lâm vào bi kịch.
“Nếu không thích thì nhóc cứ ở lại đây luôn đi. Ta sẽ đi nhổ đầu cái con ả láo toét kia một mình!”
“Garf!”
Giật áo mình khỏi tay của Mimi, Garfiel nhảy ra khỏi chỗ núp.
Cậu định bụng sẽ đi dọc theo bờ kênh, băng qua quảng trường rồi ngay lập tức ập vào Tòa Thị Chính đã nằm trong tầm mắt.
Khoảng cách dần rút ngắn. Cậu không cảm nhận thấy có bất kỳ ai xung quanh. Đối phương chủ quan đến như thế thật sao?
Không có chuyện gì xảy ra. Chỉ còn mười bước nữa là tới. Chín bước. Tám bước. Bảy bước. Leo lên tường rồi đột kích từ phòng cao nhất cũng là một ý hay. Sáu bước. Năm bước――.
“Garf――!”
“――!?”
Khi đã dồn xong sức vào đầu gối cho cú bật nhảy, Garfiel nhảy sang ngang thay vì theo đường thẳng như dự tính.
Ngay sau đó, một đường kiếm lặng lẽ phóng xuống mặt đất theo góc nhọn và ghim sâu vào nền đá.
Đòn tấn công ấy không hề gây ra tiếng động.
Không hề có đá vụn bị hất lên từ mặt đá, như thể chính nó cũng chưa nhận ra mình bị ghim vào. Màn khói trắng bồng bềnh cũng chỉ là tàn dư còn lại do ma sát với không khí của đòn tấn công quá sắc bén gây ra.
“――!”
Nếu không nhờ tiếng gọi của Mimi, Garfiel đã lãnh trọn cú đó vào cổ.
Lưỡi kiếm sáng bóng đó đáng lẽ đã cắt chéo xương tủy của Garfiel và khiến đầu cậu treo lủng lẳng trên cổ khi chỉ được kết nối với nhau bằng một thớ da.
Một cơn ớn lạnh xâm chiếm cơ thể cậu.
Khi chân đã chạm đất, Garfiel ngoái đầu lại phía sau.
“――――.”
“――――.”
Trước mắt Garfiel, hai bóng người bất ngờ đáp xuống quảng trường.
Một kẻ là gã khổng lồ mà người ta phải ngước đầu lên mới thấy hết đỉnh đầu khi đứng gần. Mỗi tay đều cầm một thanh đại đao, với phong thái điềm tĩnh, hắn đang hướng sự chú ý của mình về phía Garfiel. Kẻ còn lại có vẻ là một phụ nữ với thân hình mảnh mai, giữ trong tay thanh trường kiếm một lưỡi.
Cả hai đều trùm đồ đen kín mít từ đầu xuống chân, nên không thể xác nhận dung mạo của bọn chúng.
“...Hiếu khách ra phết đó nhờ.”
Gạt mồ hôi lạnh trên gáy, Garfiel cố tỏ vẻ hiên ngang để che giấu cảm giác bị áp đảo của mình.
Tuy nhiên, hai kẻ kia không hề đáp lại lời của cậu.
“Garf à, hai tên đó…”
Mimi chạy đường vòng để tới bên cạnh Garfiel.
Cậu không nhìn xuống Mimi, và chỉ tiếp tục trừng mắt theo dõi kẻ địch.
“Ờ, bọn chúng mạnh ra trò đấy…”
Sự căng thẳng hiện rõ trong giọng nói của Mimi, đến cả Garfiel cũng không thể xua nổi áp lực đang dồn lên hai vai mình.
Hai bóng người đứng trước mắt họ toát ra luồng quỷ khí rợn người.
Cảm giác nguy hiểm của cả hai quá cân tài cân sức, đến nỗi Garfiel không thể quyết định tên nào mạnh hơn tên nào. Trước áp lực thấu da thấu thịt đó, cổ họng Garfiel như cạn khô.
Hai tên ấy chắc chắn đều là những sự tồn tại siêu việt đã vượt qua giới hạn của người thường.
Chỉ cần một ánh mắt để hiểu trình độ của bọn chúng là chiếu trên so với ả nữ sát thủ Garfiel từng giao đấu.
“Vậy là… chỉ có hai tên sao…?”
Xung quanh không còn bóng người nào khác.
Những kẻ duy nhất tới cản bước cậu là hai tên kia. Garfiel đã không nhận ra sự hiện diện của chúng cho đến ngay trước đòn tấn công đầu tiên, nên có thể vẫn còn những kẻ khác đang ẩn nấp, nhưng chắc không có chuyện những tên có thực lực vẫn đang giấu mình.
Nói tóm lại, hai kẻ trước mắt chính là bức tường phía cậu cần vượt qua để tấn công Tòa Thị Chính.
Khi đạt đến kết luận đó, Garfiel rùng mình, khóe miệng cậu cong lên.
“Ha, thú vị lắm…!”
“Garf?”
“Chúng ta sẽ vượt qua bọn chúng. Bằng cách đập bọn chúng ra bã…!”
Xốc lại tinh thần đang bị nỗi sợ làm lung lay, Garfiel chọi hai nắm đấm bọc khiên của mình vào nhau. Hoa lửa bắn lên kèm theo tiếng động inh tai, khơi dậy ngọn đuốc tinh thần.
Thế nhưng, Mimi lại nắm lấy vạt áo của Garfiel đang khỏi động và bật công tắc chiến đấu rồi hét lên.
“Không… không được! Không được đâu Garf! Không được chiến đấu với hai tên đó! Bọn chúng mạnh lắm! Dù cả Mimi và Garf hợp sức lại cũng không thắng nổi đâu! Đừng mà!”
“――. Thắng hay không thì phải đánh rồi mới biết chứ. Ta sẽ không bao giờ chấp nhận hai từ ‘không nổi’. Vả lại…”
Cảm thấy câu từ mà Mimi dùng để cản mình lại đã kích thích sự yếu đuối của bản thân, Garfiel tặc lưỡi và hất hàm về phía hai đối thủ.
“Dù chúng ta cụp đuôi bỏ chạy thì mấy tên đó cũng sẽ không để yên đâu. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.”
“Vậy thì, vậy thì, chỉ một lần thôi! Chúng ta sẽ tấn công, rút lui, rồi bỏ chạy. Thêm nữa là không được đâu! Chỉ có mình Garf và Mimi là không đủ! Nếu không có Đoàn Trưởng hay Julius thì hai ta không thể đánh lại bọn chúng được!”
“――――.”
Nghe Mimi bàn lùi, Garfiel cắn môi nghĩ ngợi.
Tất nhiên, Garfiel biết Mimi khuyên như vậy là rất đúng. Có hai tên, mà mỗi tên đều có vẻ mạnh hơn cả Elsa.
Cùng lúc đấu với cả hai bằng đội hình hiện tại thì chẳng khác nào tự sát.
Cậu và Mimi chỉ có một sự lựa chọn, nhưng liệu chạy thoát thân có phải câu trả lời đúng đắn?
Hai kẻ trước mắt cậu chính là một bức tường. Chúng cản đường cậu bằng sức mạnh áp đảo, nhưng đồng thời cũng là bức tường cậu bắt buộc phải vượt qua.
Bại dưới tay Reinhard, Garfiel mới cảm nhận được mình còn xa đỉnh cao của người mạnh nhất tới cỡ nào.
Đó là hành trình cần thiết để cậu có thể tự hào xưng rằng mình là mãnh hổ màu vàng mạnh nhất, để trở thành tấm khiên vững chắc cho những người cậu trân quý.
Và cả, tấm khiến của người mẹ cậu vừa tái ngộ, dù không phải dưới hình thức mà cậu mong muốn, và gia đình mới của bà.
Nếu rút lui tại đây, có thể Garek sẽ――
“――――.”
Mặc cho tâm trí Garfiel đang bị ngự trị bởi những suy nghĩ quay cuồng, thì Mimi vẫn cứ víu vào áo cậu, gương mặt vẫn không ngơi đi sự bất an. Rồi bỗng, cậu nhớ lại cái đêm mình được cứu rỗi bởi hơi ấm của cô.
Thế rồi, sự cứng đầu của Garfiel cũng phải tan chảy.
“...Ta hiểu rồi. Nhóc nói đúng. Chúng ta sẽ giáng một đòn rồi tháo chạy, quay về đưa thêm đồng đội tới để trị bọn chúng sau. ――Vậy được chưa?”
“Ừm! Phải đó! Chuẩn hem phải chỉnh! Được, chúng ta cùng cố lên nào!”
Mimi như thở phào nhẹ nhõm khi Garfiel rút lại quyết định liều lĩnh của mình.
Hai kẻ tới cản đường nhóm Garfiel chỉ lẳng lặng chờ đợi trong khi bọn họ hội nhóm và chuẩn bị sẵn sàng.
Bọn chúng đáng lẽ đã có thể tấn công khi Garfiel và Mimi thảo luận, nhưng chúng lại không làm vậy, là do lòng kiêu hãnh hay sự độ lượng? Hay phải chăng với chúng đấy chỉ là chuyện nhỏ cho qua cũng không sao?
“――Hây!”
“Hây da!”
――Dám khinh địch thì cậu sẽ đạp nát mặt chúng.
Không hề dùng ám hiệu, nhưng Garfiel và Mimi cùng lúc xông về phía hai kẻ địch.
Garfiel tấn công người phụ nữ, còn Mimi đảm nhận gã khổng lồ.
Trước một Garfiel đang lao lên với vận tốc nhanh như đạn, người phụ nữ xoay thân trên của mình, trong tích tắc, thanh gươm ả giữ trong tay được trảm xuống bằng tốc độ kinh hồn.
Đường kiếm sắc bén lao thẳng xuống đẹp đến nỗi, trong một thoáng, Garfiel như quên mất dòng chảy thời gian để tận hưởng sắc đẹp đó.
“――Ha!”
Có điều, cậu không ngu ngốc tới nỗi ăn chém chỉ vì bị mê hoặc bởi vẻ đẹp kia.
Cậu giơ khiên bên tay phải lên để chặn đường kiếm, và tung một cú đá và thân trên người phụ nữ. Ả né đòn bằng sự uyển chuyển đáng sợ, xoay người và tiếp tục tấn công bằng lưỡi kiếm từng bị khiên của Garfiel chặn lại.
Garfiel chặn đường kiếm nhắm vào cổ mình bằng khiên ở tay trái, đá tống trước vào người phụ nữ, khiến cơ thể nhẹ nhàng của ả bay về phía sau.
“Gì đây?”
Thấy người phụ nữ dễ dàng trúng đòn đến thế khiến Garfiel có hơi bất ngờ.
Cậu ngoái nhìn phía sau và thấy Mimi đang liên tục phát huy sự linh động của mình khi đối phó với gã khổng lồ, xuyên qua những đòn tấn công của hai thanh đại đao một cách đẹp mắt rồi phóng ma pháp ―― đã đến lúc họ lên kế hoạch trốn thoát khỏi quảng trường này.
Có vẻ như Mimi cũng có thể né đòn bình an vô sự.
Gã khổng lồ sẽ không thể bắt kịp tốc độ của Mimi những lúc cô né đòn. Thêm nữa, nhờ đòn tấn công của Garfiel, người phụ nữ kia cũng chưa thể triển khai tấn công ngay. Đã thế,
“Nếu bây giờ hạ được một tên――!”
Thì phần còn lại sẽ dễ như ăn bánh.
Nếu hạ được người phụ nữ này trước, thì đánh bại gã khổng lồ sau lưng cậu cũng dễ dàng hơn.
Garfiel đạp thật mạnh xuống mặt đất, phóng về phía người phụ nữ vẫn còn chưa đứng dậy được. Bị khiên của Garfiel đánh bật, nên kiếm của ả vẫn còn ở vị trí khá xa, thân mình của ả trơ trọi không phòng bị.
Nếu khiên của Garfiel đánh trúng, thì thân người mảnh mai kia chỉ có nước tan xương nát thịt. Chắc cũng không có chuyện ả này có thể chất bất tử giống Elsa đâu.
“Chết nà――.”
Mạng của ả đã nằm trong tay cậu.
Garfiel đã tin chắc là vậy khi hét lên, nhưng “cái chết” lại ập đến từ phía sau.
――Dù đáng lẽ khoảng cách giữa cậu và gã khổng lồ còn rất xa, trong tích tắc, toàn thân Garfiel như cảm thấy sự hiện diện của “tử thần” xuất hiện ở sau lưng.
Cậu lập tức dừng tấn công và nhảy lên trong khi đặt tay trái ra sau lưng.
Tuy nhiên, đòn tấn công tiếp cận từ phía sau đẩy lui lớp phòng thủ của Garfiel, dập cậu xuống nền đất, khiến cậu kêu lên đau đớn trong khi xương bị rạn nứt.
“Khặc!?”
“――――.”
Garfiel hứng trọn sức nặng của đòn tấn công mà bản thân không thể lý giải.
Bật nảy trên nền đất, một nhát chém ngang thêm lần nữa tiếp cận cơ thể đang lơ lửng của Garfiel, nhưng cậu chỉ kịp đưa hai khiên lên đỡ đòn ―― và rồi, cậu văng đi với động lượng đáng sợ.
Cả gã khổng lồ và người phụ nữ cùng đạp chân để đuổi theo Garfiel đang bay song song với mặt đất.
“――――.”
“――――.”
“Gaaaaaaaa!”
Hai kẻ đó chạy song song nhau, với Garfiel đang bay ở giữa, rồi đồng thời tấn công.
Đòn tấn công trực diện của thanh trường kiếm bị khiên đẩy ngược, trong khi đợt công kích của thanh đại kiếm ở phía sau bị Garfiel suýt soát né được bằng cách đạp vào bụng kiếm. Thanh trường kiếm lại lui về và chém xuống khiên, tóe hoa lửa làm phỏng má cậu, còn đại kiếm tấn công cơ thể Garfiel từ cả trên và dưới.
“Hự.”
Xương sườn và xương ức nứt rạn, tầm nhìn của Garfiel nhuộm đỏ sau cơn đau điếng. Cậu bị hai đường chém bóp chặt, nhưng may thay vẫn chưa mất mạng vì vũ khí của đối phương quá cùn.
Dù miệng rên đau và rỉ máu, nhưng cậu đã thoát khỏi thế bí nhờ dùng toàn bộ sức bật của cơ thể. Tuy nhiên, hai kẻ địch khó nhằn kia chắc chắn sẽ không để yên cho cậu.
“――――.”
Không để lại một lời, nhát chém im lặng lao tới để lấy đầu Garfiel.
Sức nặng của đòn tấn công này không bì được với đại đao, nhưng sự sắc bén của lưỡi kiếm người phụ nữ đang cầm chắc chắn sẽ mời gọi “cái chết” dù có dùng nhiều sức hay không. Thiên hạ thường nói cần có kỹ năng điêu luyện để dùng tường kiếm mà không gặp phải khó khăn, nhưng chỉ cần đầu kiếm sượt qua cũng đủ gây thương tích bằng với nhát chém sâu tới nửa thân người.
“――――.”
Cũng không nói một lời, nhưng cách chiến đấu của gã khổng lồ có phần khá thô.
Tuy nhiên, cái thô đó không hề liên quan tới việc thiếu thực lực, đó là kết tinh của việc tối ưu hóa sức phá hủy mà chỉ những kẻ vượt trội mới sở hữu được. Hắn ta dễ dàng cầm được món vũ khí nặng tới nỗi người thường phải dùng hết sức bình sinh để nâng lên, hai thanh đại đao có thể tấn công dễ dàng tựa như hai cánh tay của người khổng lồ.
“Hây aaa!!”
Một lưỡi kiếm uyển chuyển tựa dòng nước, một lưỡi kiếm mạnh như vũ bão.
Tắm mình trong chuỗi đòn của hai trường phát kiếm thuật hoàn toàn khác nhau nhưng đều là đỉnh cao của “tĩnh” và “động”, Garfiel chỉ có thể cố đứng vững trên mặt đất và phòng thủ.
Lùi dần về phía sau trên mặt đường lát đá, Garfiel dựa vào trực giác và bản năng, dùng khiên trên hay tay để đỡ, né, đẩy lui và phòng thủ trước đường kiếm sợt qua khóe mắt, hay đòn bổ xé gió.
――Cứ đà này, rồi cuối cùng cậu sẽ bị đập nát, hoặc bị chém chết bởi vô số những đường kiếm kia.
“――――.”
“――――.”
Gây sức ép cho Garfiel đến thế, vậy mà hai cái bóng còn chẳng buồn hụt hơi. Ngược lại, cậu còn chẳng có thời gian dư ra để lấy hơi, vừa phải vận động cái đầu thiếu hụt oxi để tìm ra lối thoát, vừa phải tránh gặp phải những vết thương chí tử.
Khi sức đã tàn, thì lực tập trung cũng dần yếu đi.
Khi lực tập trung yếu đi, tay chân sẽ không thể theo kịp, thì cậu sẽ phải tắm trong đao kiếm.
Chưa kể, đó là những đường kiếm của hai chuyên gia đã bỏ xa trình độ bậc thầy.
Bọn chúng sẽ dễ dàng lấy mạng Garfiel, dù cho cậu rất tự tin về thể chất mạnh mẽ của mình.
Càng nhiều thời gian trôi đi, càng ít kế sách cậu có thể dùng tới, và cậu càng mất đi nhiều lối thoát.
Cậu cần đưa ra một quyết định. Cậu cần nhanh chóng đưa ra phán đoán.
Đây là thời điểm duy nhất để cắm nanh vuốt vào bọn chúng và thoát khỏi nghịch cảnh. Thời điểm mà, cả hai kẻ địch lẫn Garfiel đều biết bên nào đang nắm thế thượng phong.
Và cũng chính là thời khắc để Garfiel lật ngược thế cờ.
Sau một quãng ngừng, và cũng chính là thứ Garfiel đang mong đợi.
“――Ha!”
Một đường kiếm hiểm hóc đến từ người phụ nữ. Garfiel phòng thủ bằng cả hai tay, rồi chỉ kịp uốn người tối thiểu để tránh ăn trọn cú choảng của gã khổng lồ.
Không ngoài dự đoán, đòn tấn công ấy đã phá hỏng vai trái và đầu gối chân phải của cậu. Nhưng mức độ thương tích đó là cái giá khá rẻ cho quãng ngừng này.
“Gaaaaa――!”
“――――.”
“――――.”
Cậu gầm lớn, rồi giải phóng luồng nhiệt đang sục sôi bên trong mình.
Sự nóng lên của máu khiến tầm mắt cậu nhạt nhòa trong giây lát, cấu trúc xương mặt của cậu thay đổi hình dạng cùng tiếng kêu răng rắc. Miệng cậu rộng ra toang hoác, nanh cũng dài ra, cơ bắp trên đôi tay phổng phao phồng lên cuồn cuộn, một lớp lông vàng kim phủ kín toàn bộ cơ thể cậu.
Nửa thân trên của cậu đã thú hóa.
Vị máu đã thổi bay lý trí cậu trong chốc lát, nhưng trong tình trạng hiện tại, cậu vẫn làm chủ được bản thân của mình. Thấy một người biến thành thú dữ ngay trước mắt như vậy, chắc chắn phe phản diện sẽ không thể giữ được bình tĩnh.
“――――.”
Garfiel hét về phía hai bóng người trầm lặng với ý định phá thủng màng nhĩ của chúng, và khi xác nhận hai kẻ đó đã khựng lại như thể bị gió lớn dội vào, cậu phóng đôi tay đính toàn những vuốt sắc như đao kiếm tới mổ xẻ đối phương.
Móng vuốt của cậu sắp sửa găm sâu vào thân hình mảnh mai của người phụ nữ ―― thì, gã khổng lồ đã lao lên trước mặt ả.
Chẳng hề gì. Với bộ vuốt của Garfiel, thớ thịt đầy đặn kia cũng chẳng khác nào tờ giấy mỏng. Vả lại, hắn định làm gì kia? Hắn đứng trước mắt cậu, nhưng hai tay cầm đại đao thì giơ rộng, không phòng thủ cũng không nghênh chiến mà chỉ bảo vệ người phụ nữ.
Rất thẳng thắn và hiên ngang. Nhưng đây sẽ là dấu chấm hết.
――Móng vuốt của cậu sẽ xuyên qua thân thể gã khổng lồ, và làm gỏi người phụ nữ ở phía sau.
“――!?”
Chuỗi sự kiện tưởng chừng đã chắc chắn như đinh đóng cột bị chặn lại ở bước đầu tiên.
Đòn tấn công của Garfiel dạng hổ đã không thể xé xác gã khổng lồ. Trước khi chuyện đó kịp xảy ra, hai tay của Garfiel bị chặn lại bởi những cánh tay đang giơ ra của gã.
Mặt trước chiếc áo trùm bị hé mở, lộ ra sáu cánh tay bên trong.
Chúng nắm chặt lấy hai tay của Garfiel, trong khi hai thanh đại đao cản đường những chiếc vuốt, cuộc tấn công của Garfiel bị chặn đứng.
――Gã đã phòng thủ tuyệt đối bằng tám tay.
“――――.”
Garfiel kinh ngạc, không thể nói nổi một lời.
Gã khổng lồ đã đàn áp được Garfiel mà chẳng mảy may trầy xước.
Và Garfiel bây giờ thì hoàn toàn không phòng bị và đầy sơ hở,
“――――.”
Từ phía sau gã khổng lồ, người phụ nữ vòng ra phía sau thân hình bán hóa thú của Garfiel, nơi hoàn toàn không được cậu chú ý đến.
Tấm lưng rộng và phủ đầy lưng của cậu chẳng khác nào chiếc thớt gỗ để người phụ nữ đang giơ cao thanh trường kiếm một cách uyển chuyển thỏa sức chặt chém.
Mũi kiếm bắt đầu lao đi, và Garfiel cảm nhận được “cái chết” vô hình hiện diện ở sau lưng. Nhưng, nhất cử nhất động của cậu đang bị gã khổng lồ khống chế, còn tâm trí cậu vẫn đang mải bị mê hoặc bởi sắc đẹp của “cái chết” đang dần tiếp cận――.
“Hây da!!”
“――――.”
Một tiếng hét đầy uy lực chen ngang ngay trước khi Garfiel bị chẻ làm hai mảnh theo đường chéo, nhát gươm của người phụ nữ bị chặn đứng bởi một lá chắn ma thuật màu xanh lam.
“Garf, Mimi đã bảo là phải bỏ chạy ngay rồi mà!”
Lần đầu tiên, lời nói của Mimi dành cho Garfiel lại mang nhiều vẻ trách móc tới vậy.
Vẫn trong trạng thái bán hóa thú, nghe giọng nói từ sau lưng, Garfiel nhận ra cái đầu suýt nữa bị chém bay của mình ngu ngốc tới nhường nào.
Quá nóng vội rồi cẩu thả xem thường đối thủ, kết quả là để bản thân rơi vào nguy hiểm. May mà vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc lại được Mimi cứu.
Garfiel nuốt khan khi thấy sự cứng cáp của lá chắn được dựng lên.
Khác với vẻ ngoài, lưỡi kiếm của người phụ nữ mang sức sát thương chết người, cho nên, kỹ năng của Mimi cũng không phải chuyện đùa. Từ tận đáy lòng, cậu vô cùng biết ơn sự có mặt của cô bé ở đây.
“――Gừ, gàooooo!!
“――――.”
Ngay sau khi sự an tâm lan rộng trong lồng ngực, Garfiel giải phóng hai tay của mình khỏi sự kiềm chế của gã khổng lồ. Cậu tung cước vào thân trên của gã, và khi thấy gã đỡ đòn, nhân thời đặt tay lên hông Mimi rồi nhảy đi.
Cứ như thế, cậu sẽ mang theo Mimi và bỏ chạy, quay về với kế hoạch ban đầu là đưa tiếp viện quay lại tấn công vào lần sau.
“――――.”
Người phụ nữ cũng phóng đi để đuổi theo họ. Phía trước ả, lần này Mimi thi triển một lá chắn còn lớn hơn lần trước. Nhìn nhát chém của ả bị đánh bật, Garfiel dồn hết lực vào chân để chạy trốn nhanh nhất có thể.
Ngừng một chút. Người phụ nữ khựng lại, hơi kéo tay về. Rồi ả lao đi, và…
“――a.”
“――――.”
“Ể?”
Một tiếng kêu nhỏ vang lên sau chấn động nhẹ.
Vừa há hốc miệng vì không rõ chuyện gì vừa xảy ra, Garfiel vừa kết thúc chuyển động nhảy đi của mình. Phá hỏng mặt đường lát đá, thân hình nửa thú lao đi trong không trung, kéo theo một dải máu tươi phía sau.
Máu tươi. Nhưng là máu của ai chứ?
“Này con nhóc?”
Không giữ được bình tĩnh để duy trì dạng nửa thú nữa, Garfiel tức tốc trở về dạng người. Tuy nhiên, cảm giác lông trên người rụng xuống bị lấn át bởi cơn lạnh chạy dọc khắp sống lưng.
Cơ thể yếu ớt của Mimi nằm lịm đi trong vòng tay của cậu. Cậu nhìn xuống. Người phụ nữ, giữ trong tay lưỡi trường kiếm vừa hoàn thành đòn tấn công, đang nhìn lên Garfiel khi cậu bay giữa không trung.
Một nửa lưỡi kiếm đã nhuộm màu đỏ nhớp nháp của máu.
Một chất lỏng nóng hổi chảy xuống vùng bụng Garfiel. Mimi vẫn bất động và mất ý thức, nhìn cây trượng yêu quý rơi khỏi tay cô.
“――――.”
Cậu tiếp đất, và lại tiếp tục nhảy đi. Đáp xuống nóc nhà của tòa nhà gần nhất, Garfiel tiếp tục bỏ chạy mà không ngoái đầu lại phía sau. Nếu bị đuổi theo thì sẽ rất phiền phức, nhưng may mắn thay hai kẻ địch không bám đuôi Garfiel và Mimi.
Bọn chúng không hề hứng thú với bất cứ gì khác ngoài việc bảo vệ khu quảng trường? Hay chúng không có ý thức của con người? Mà không, bây giờ chuyện đó không quan trọng. Sau bốn, năm bước nhảy nghiêm túc, khi đã rời xa quảng trường, Garfiel hạ cánh và làm hỏng nóc của một tòa nhà mà cậu thấy phù hợp, rồi, cậu đặt Mimi đang bất động trong tay mình xuống và xác nhận tình trạng của cô.
Mắt Mimi nhắm nghiền, cô đang chảy rất nhiều máu từ vết thương trên ngực.
Garfiel vội vàng vén áo cô lên để kiểm tra vết thương. Chỉ một chút nữa thôi là trúng nơi nguy hiểm và biến thành vết thương chí mạng. Đương nhiên, Garfiel vẫn không nên chủ quan. Mimi cũng đang mất rất nhiều máu. Cậu phải mau chóng dùng ma thuật để trị thương cho cô và để cô nghỉ ngơi.
“――――.”
Đặt tay lên miệng vết thương, Garfiel thi triển phép thuật để chữa trị cho Mimi.
Garfiel là một trong những người giỏi ma thuật trị liệu nhất ở Thánh Địa. Dù ma thuật trị thương không hợp với người như cậu, nhưng cậu rất muốn mình có thể làm gì đó trong những tình huống khẩn cấp hay khi có chuyện gì xảy ra với ai. Chính vì thế, Garfiel đã dùng toàn bộ tài năng phép thuật của mình vào ma thuật trị thương, thế nên khả năng trị thương của cậu tương đối tốt.
Cậu rất tự tin rằng dù vết thương có sâu tới đâu, chỉ cần không trúng chỗ hiểm, thì cậu sẽ chữa được.
Vết thương của Mimi sẽ lành lại sớm thôi. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, cậu đặt tay trên miệng vết thương, ngăn máu tiếp tục túa ra, cố gắng chữa lành phần thịt, cơ và nội tạng bị cắt. Nữa. Nữa. Nữa.
――Nhưng vết thương lại không chịu lành.
“Thế… quái nào…”
Ai đó vừa thốt ra một giọng nói khàn khàn và yếu ớt.
Garfiel muốn dần cho chủ nhân của giọng nói yếu đuối đó ra bã. Cậu ngẩng đầu lên và tìm kiếm xung quanh. Không có ai cả. Thì ra là vậy. Vừa rồi… là giọng của chính cậu.
Giọng của cậu mà lại như vậy được sao? Đúng là như thế thật à?
Cứ như thể, cứ như thể, cứ như thể――.
“――! Lành mau! Lành lại, lành lại, lành lại mau lành lại mau lành lại mau lành lại mau lành lại mauu!!”
Cậu ra lệnh cho toàn bộ mana trong cơ thể tập trung vào phép trị liệu. Tác dụng của phép trị thương truyền khắp cơ thể Mimi một cách dịu nhẹ.
Ấy thế mà, vết thương đáng lẽ đã lành lại cứ trơ ra đó.
“――Không thể… nào.”
Không thể chấp nhận hiện thực trước mắt, Garfiel một lần nữa lẩm bẩm bằng giọng yếu đuối.
Ngay sau đó, Garfiel tự đấm vào má mình, cắn nanh nhọn vào môi mình, dùng cơn đau sắc nhọn để đánh thức bản thân. Đây không phải lúc để than vãn. Chắc chắn phải có cách nào đó.
Chắc chắn, chắc chắn, chắc chắn phải có cách.
Cách gì thì cậu không biết. Nhưng không biết không phải lý do để bỏ cuộc. Tóm lại, lúc này đây, cậu phải cứu cho bằng được cô bé đang nằm trong vòng tay cậu, dù có phải đánh đổi bất cứ cái giá nào.
Chẳng phải, đây là cô bé đã giúp cậu có thể bật khóc sao?
Cô không được chết vì lỗi của cậu, trong khi cố cứu mạng cậu.
“――――.”
Nghiến răng ken két, Garfiel nhảy đi một cách mất tự chủ. Tay cậu vẫn đặt trên miệng vết thương của Mimi và thi triển phép trị thương để ngưng máu chảy, dù cho việc đó không mang lại hiệu quả.
Mùi của máu, mùi của “cái chết”. Dù việc gì có xảy ra trên những con phố giờ đã vắng tanh cũng không khiến cậu bận tâm nữa.
Ai đó, ai cũng được. Làm ơn hãy cứu lấy cô bé này. Làm ơn hãy tạo ra kỳ tích. Hãy cho cậu biết cậu phải làm gì đi. Nếu là việc cậu có thể, thì dù có là lên trời xuống biển cậu cũng chịu.
“――――.”
Cố vớt vát những tia hy vọng cuối cùng, Garfiel tập trung vào thính giác của mình.
Mùi của nước. Mùi máu tươi đã nồng nặc xung quanh cậu từ khi nào. Mùi của cảm xúc dữ dội và thịt cháy xém. Giữa hỗn hợp mùi hôi hám, Garfiel tìm thấy một mùi hương quen thuộc và phóng về hướng đó, bám theo nó, rồi chạy, chạy, và chạy.
Cậu phi thục mạng vào khu lánh nạn mà mình tìm thấy, và nghe ai đó khẽ thốt lên khi thấy bộ dạng lem luốc máu của mình. Cậu chẳng rảnh để lo cái đó. Cậu trợn tròn mắt, cố tìm bóng hình của nhân vật mình đang muốn gặp. Tìm ngang, rồi lại tìm dọc,
“Garfiel!?”
Đối phương đã tìm thấy cậu trước.
Người cậu tìm đang ở phía bên kia của căn phòng dưới lòng đất lạnh lẽo, âm u.
Đó là Subaru. Natsuki Subaru.
Đối với Garfiel, anh ta chính là biểu tượng cho kỳ tích, người có thể tìm ra tia hy vọng cho những nghịch cảnh xấu nhất, nơi cuối cùng cậu có thể nhờ cậy.
Chân cậu bủn rủn. Tầm nhìn cũng chao đảo theo.
Phổi nghẹn lại, Garfiel ngả nghiêng chỉ bởi sức nặng rất nhỏ đang mang trên tay.
Thấy cậu tới gần, Subaru và ai đó ở cạnh anh nín thở. Họ nhận ra Mimi đang ngất lịm trong vòng tay cậu.
Khi tới trước mặt Subaru, Garfiel gục đầu. Cậu trao Mimi cho anh, rồi nguyền rủa sự ngu ngốc của bản thân.
“Ta xin lỗi, Chỉ Huy…! Ta… chẳng được tích sự gì sất! Ta đúng là thằng ăn hại…!”
Cậu đã không thể bảo vệ gia đình, cậu đã không giữ được lời thề trở thành chiếc khiên, do sự độc đoán của bản thân mà quyết đấu với kẻ thù rồi chẳng mang lại kết quả gì, và rồi còn sắp khiến một cô bé nhân hậu phải chết oan.
“Garfiel, chuyện này là… À không, giờ không phải lúc! Ferris!”
“Tôi hiểu rồi! Mau đưa cô bé qua chỗ tôi đi!”
Nhận Mimi về tay mình, bóng người mảnh dẻ đứng cạnh Subaru đặt Mimi nằm xuống giường.
Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng ma thuật trị thương vượt trội hơn hẳn Garfiel được truyền vào cơ thể Mimi. Nếu ma thuật của Garfiel là một giọt mưa, thì ma thuật của người kia phải được ví như con thác lớn.
Với gương mặt thất thần, Garfiel chỉ lẳng lặng theo dõi ma pháp trị thương mạnh tới nỗi tưởng như có thể hồi sinh cả người chết.
Thấy thế, Subaru chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Garfiel. Khi cậu đờ đẫn ngẩng đầu lên nhìn anh, Subaru vừa cố nhịn cơn đau trên vết thương ở chân vừa gật đầu.
“Anh sẽ không bảo tình hình hiện tại rất tích cực gì cho cam, nhưng nhóc tới đây là một điều may mắn đấy. Tới nơi có Ferris là lựa chọn đúng đắn nhất cho trường hợp này. Nhờ có nhóc, cô bé sẽ được cứu.”
“Nhờ có… ta sao…?”
Subaru đang nói gì vậy chứ?
Nhờ có Garfiel, Mimi sẽ được cứu. Thế quái nào lại như vậy được? Vốn dĩ, cô bị thương như bây giờ là lỗi của cậu.
Vậy mà sao anh lại nói người được cứu là cô cơ chứ?
Trong đầu cậu bị lấp đầy bởi những suy nghĩ vẩn vương và trống rỗng, nỗi cắn rứt khôn nguôi và sự tự thức về mức độ ngu ngốc của bản thân.
Và, thế giới này sẽ không bao giờ tha thứ cho sự ngu ngốc của Garfiel.
Cậu chắc chắn sẽ phải trả giá cho lỗi lầm của chính mình.
Theo cách ghê rợn nhất.
“Ferris, có chuyện gì thế…?”
Nhận ra có gì đó khác lạ, biểu cảm của Subaru thay đổi.
Subaru lết về phía chiếc giường nơi trị liệu giả đang ra sức chữa trị và gọi tên người đó.
Trong khi vẫn truyền đi một lượng mana khổng lồ, thuật sĩ trị liệu lắc đầu,
“Tại sao lại như vậy…? Vết thương, vết thương không lành được, nyan…! Cứ đà này, tôi sẽ không thể cứu được cô bé mất!”
Nghe giọng nói buồn thảm vang vọng khắp căn phòng, Garfiel ngước đầu nhìn trời.
Cậu không thấy gì. Bầu trời dưới lòng đất không thể cho cậu biết gì cả.
――Không gì cả, ngoài việc cậu phải trả giá cho sai lầm của mình bằng máu của Mimi.
__________________________________________________________________________________
*Lời nhóm dịch: Lên hàng hơi muộn :(((((
Nhân tiện, về lý do vết thương của Mimi không lành được, đầu arc 4 lão Wilhelm đã thả một cái hint to chà bá, với ai đọc qua ngoại truyện Quỷ Kiếm Tình Ca cũng sẽ biết cái twist này là như thế nào, các bạn có đoán ra ai đó là ai không? =)))