Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (Web Novel)
Tappei NagatsukiOtsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Vị khách không mời mà tới

Độ dài 7,223 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-28 00:38:49

Thời khắc quan trọng nhất đã bị phá hỏng theo cách tệ hại nhất có thể.

Hành động của người đàn ông tóc đỏ phải nói là rất xấu xa ―― à không, rất bần tiện.

Người toả ra mùi rượu thoang thoảng, hắn vừa vuốt cái cằm râu mọc lởm chởm, vừa nở nụ cười tàn độc. Hắn là một gã đàn ông trạc cỡ bốn mươi tuổi. 

Mặc cho cách hành động và những cử chỉ khó coi, dung mạo của hắn thực ra không đến nỗi nào.

Những đặc điểm ưa nhìn của gã đều bị vấy bẩn bởi bộ dạng không ai muốn có.

Điểm nào đó ở hắn gợi cho Subaru cảm giác ghê tởm vô cùng.

“...Ông là ai?”

“Hả?”

Trong khi mọi người trong phòng vẫn nín lặng vì sốc, người đầu tiên lên tiếng là Subaru. Đặt tay ra sau hông, cậu nắm lấy chuôi của món vũ khí đang dắt ở đó.

Máu dồn lên não khiến cậu hành động cảm tính.

Một phần sự tức giận đến từ việc hắn đã phá hỏng cơ hội làm lành của hai ông cháu vụng về.

Tại sao Subaru lại giận đến thế? Subaru là người duy nhất hiểu chuyện đó.

Vì hắn đã phá hỏng cơ hội làm lành của một người mà Subaru tôn trọng và một người bạn của cậu ư? Không phải.

Mà là vì đây là cơ hội làm lành của hai người thân trong cùng một gia đình. Là người thân trong gia đình đó, là cơ hội làm lành hiếm hoi xuất hiện đó. 

Vậy mà hắn lại――,

“Trả lời đi. Ông là ai?”

“...Quả là một ánh mắt gớm ghiếc đó, nhãi con. Vừa mới trở thành kỵ sĩ đã muốn làm ngựa con háu đá rồi hả. Mày có biết mình đang gây sự với ai không?”

“Đừng chọc cười tôi, lão già ạ. Ông mới là người gây sự đó chứ. Thằng này chỉ chấp nhận lời khiêu chiến thôi.”

Sự nhẫn nại gần như vượt quá giới hạn, Subaru đứng dậy.

Cảm nhận được sự giận dữ của cậu, Beatrice cũng giơ tay và nghiêng người, sẵn sàng nắm lấy tay cậu bất cứ lúc nào. Người bạn đồng hành đáng tin cậy này cũng đang mang cùng một cơn giận trong tim.

Thấy thế, gã gãi đầu sột soạt với sắc mặt khó chịu.

“Một thằng oắt con ồn ào. Này, Thánh Kiếm, Julius. Hay Argyle cũng được. ――Chém cho thằng lỏi vô lễ này một nhát đi.”

“――――!”

Dùng ngón tay đang gãi đầu trỏ vào Subaru, gã đàn ông nói như ra lệnh với ba người ―― Reinhard, Julius và Ferris.

Đó như một lời sỉ nhục với những chiến hữu của cậu, hoặc ít nhất đó là cách cậu muốn gọi họ.  Subaru nghiến răng, định bụng sẽ tấn công vào mặt hắn.

“Tôi phản đối.”

Tuy nhiên, hành động của cậu bị ngăn lại bởi Julius, anh đã lên tiếng kịp thời.

Julius đã đứng dậy mà nắm lấy vai cậu từ lúc nào. Khi Subaru ngoái lại nhìn anh, Julius khẽ gật đầu với cậu, rồi chuyển ánh nhìn về phía gã đàn ông.

“Hiện tại, ba người gồm tôi, Ferris và Reinhard đang thực hiện nhiệm vụ đặc biệt nên không cần thi hành trách nhiệm. Vì thế, kể cả ngài phó đoàn trưởng cũng không có quyền ra lệnh cho chúng tôi.”

“Phải phải. Hiện tại, Ferris-chan đã là người hầu của Crusch-sama cả trên danh nghĩa lẫn thực tế. Tôi không cần thiết phải nghe mệnh lệnh của ngài.”

Hùa vào với Julius, Ferris ôm tay Crusch và trả lời một cách chớt nhả. Crusch hơi ngạc nhiên khi được Ferris ôm tay, nhưng rồi cũng chuyển hướng nhìn về phía gã đàn ông tóc đỏ bằng ánh mắt nghiêm nghị.

Những người khác trong phòng cũng mang một vẻ mặt tương tự, không giấu sự thù địch với gã. Đó là chuyện tất nhiên. Vì gã đã phá hỏng bầu không khí mà bấy giờ mọi người cùng chia sẻ.

Có điều,

“Này này, đáng sợ quá đáng sợ quá. Không phải ta chỉ đang đùa thôi sao? Dù chỉ là phó đoàn trưởng bù nhìn, ta vẫn phải tuân thủ đạo đức của một kỵ sĩ chứ.”

“Phó đoàn trưởng… bù nhìn…?”

Không biết có gì buồn cười mà người đàn ông người nồng nặc mùi rượu lại vỗ đùi rồi cười phá lên khi nghe câu trả lời của Julius và những người khác. Để ý thấy một từ ngữ mình không thể bỏ qua trong cuộc nói chuyện, Subaru nhướn mày và cất tiếng hỏi.

Gã bắn cho Subaru một ánh mắt pha lẫn sự mỉa mai,

“Đúng đó, bù nhìn thôi. Ta là ngài phó đoàn trưởng bù nhìn tai tiếng của Đoàn Kỵ Kỹ Cận Vệ trực thuộc Vương Quốc Lugnica đây. Là tên Heinkel ‘ăn không ngồi rồi’ đây.”

“Đã là kẻ tai tiếng ăn không ngồi rồi thì đừng có dùng cái giọng thách thức đó chứ.”

“Há há há, câu đó đau đấy. Đau quá đau quá, đau quá đau quá, cho nên là… ngậm cái mồm lại, thằng oắt con chó chết.”

“――――!”

Sự u tối trong đôi ngươi đang nheo lại của hắn khiến Subaru lạnh gáy.

Cảm giác đó không giống với sự áp đảo cậu cảm thấy khi đối đầu với những sự tồn tại hùng mạnh như Cá Voi Trắng hay Phù Thủy. Một cảm giác khó diễn đạt thành lời.

Subaru cảm thấy rằng nó là một thứ rất quen thuộc, nhưng lại không thể lập tức nhớ ra đó là gì.

Một cảm giác khiến cậu không thể chạy trốn sự ghê tởm, khiến tai cậu như ù đi.

“Bình tĩnh lại, Subaru. Đừng mắc bẫy của phó đoàn trưởng.”

Julius nhắc nhở Subaru khi đầu óc cậu vẫn đang quay cuồng.

Nghe anh nói, gã đàn ông ―― Heinkel hướng nụ cười u ám của mình tới Julius,

“Há. Quả là ‘Kỵ sĩ ưu tú nhất’ có khác. Một câu trả lời gương mẫu chuẩn mực. Kể mà thái độ đó đi đôi với thực lực, thì người ta đã xem cậu là một kỵ sĩ thực thụ rồi.”

“Rất vinh dự được nhận lời khen của ngài, phó đoàn trưởng Heinkel… Nhân tiện, cơn gió nào đã đưa ngài đến đây vậy? Theo trí nhớ của tôi, trách nhiệm của ngài phó đoàn trưởng là bảo vệ cung điện ở Hoàng Đô mà nhỉ?”

“Thôi kiểu ăn nói loè loẹt như thế đi. Mà dù không có ta ở đó, thì việc bảo vệ cung điện cũng có bị ảnh hưởng gì đâu? Không phải đã có ngài đoàn trưởng, Marcus-sama đã đảm nhận vụ đó rồi sao? Nói đi cũng phải nói lại… bây giờ làm gì còn hoàng tộc ở đó để bảo vệ nữa chứ?”

“Heinkel!”

Trên cương vị của Heinkel, đó là một phát ngôn rất bất kính.

Sau khi nghe hắn nói, Wilhelm hét tên hắn một cách giận dữ.

Wilhelm nhìn Heinkel bằng gương mặt dữ tợn. Nhưng hắn chỉ nhún vai với ông, dù cho đôi môi của ông đang run lên vì giận.

“Heinkel…”

“Gọi một lần là hiểu rồi. Thằng này chưa già tới mức lãng tai đâu. Mà, cứ coi mấy lời vừa rồi là một kẻ say rượu đang nói lung tung đi. ――Quan trọng hơn là…”

Trước giọng nói bực bội của Wilelm, Heinkel nhắm một bên mắt màu lam và nhấc một tai lên. Rồi, hắn nhìn Wilhelm bằng con mắt còn lại,

“Mấy người lạnh lùng quá đi. Tổ chức lễ ăn mừng tiêu diệt Cá Voi Trắng mà lại không gọi con tới. Đại sự sau mười bốn năm trời ròng rã như vầy. Con cũng có quyền chúc mừng và chia sẻ niềm vui với cha chứ. Đúng không cha?”

“Heinkel à, ta…”

“Reinhard! Mày có nghĩ giống tao không?”

“――――.”

Khoác lên mình gương mặt đầy ác ý, Heinkel đâm thẳng vào yếu huyệt trong tim Wilhelm.

Hắn không thèm bận tâm đến vẻ mặt đau như cắt của lão kiếm sĩ già. Gã cắt ngang lời phân trần của ông, và chĩa mũi thương vào đích nhắm tiếp theo, Reinhard.

Bấy giờ vẫn chỉ im lặng, Reinhard chậm rãi nhìn lên Heinkel, người vừa gọi tên mình.

“Nhờ cha tao mà mày cũng nhẹ gánh đi đúng không? Ổng là một con người tuyệt vời đã trả thù cho vợ mình, mẹ của tao, và bà của mày. Mày không định cảm ơn ổng một tiếng sao? Bởi, dù sao đi nữa…”

“――――.”

“――ông ấy cũng đã rửa được mối thù cho người tiền nhiệm của mày, cũng là người vì mày mà phải chết còn gì.”

――Subaru rút lại nhận định trước đây của mình.

Cậu đã nghĩ lời nói lẫn cử chỉ của Heinkel chứa đầy ác ý, nhưng nhận định đó vô cùng sai lầm.

Phải nói rằng, hắn chính là hiện thân của “ác ý”.

Lời nói, vẻ mặt, thái độ, tông giọng, cử chỉ, ánh mắt, tất cả những thứ chứng minh sự tồn tại của hắn đều mang theo “ác ý”.

Mọi thứ hắn làm và nói đều thấm đẫm “ác ý” thuần túy nhất.

“Người tiền nhiệm vì Reinhard mà phải chết…?”

Subaru lẩm bẩm cụm từ gây ấn tượng với cậu nhất.

Ý thức cậu còn thấy lấn cấn với vài điểm nữa. Nhưng vì không có thời gian để sắp xếp và chọn lọc, đó là phần Subaru để ý tới đầu tiên.

Và “ác ý” sẽ không để vuột mất bất cứ cơ hội nào hắn có thể lợi dụng.

“Đúng rồi. Là người tiền nhiệm vì nó mà phải chết. Dù mày có ngu ngốc đến đâu cũng phải biết Thánh Kiếm nghĩa là gì chứ nhở? Thánh Kiếm-sama đương thời đây được nói là đời Thánh Kiếm mạnh nhất trong lịch sử… nhưng nó được như thế là nhờ cướp đi danh hiệu đó của mẫu thân tao và để bà ấy chết đấy. Tuy là việc đó đã bị ém nhẹm không cho công chúng biết.”

“Thôi đi, Heinkel! Dù là mày đi nữa… thì như thế cũng…”

“Cha à, cha định nói lời hay ý đẹp đó sao? Cha là người không có tư cách để trách mắng con chuyện này nhất mà. Người đầu tiên đổ lỗi cho thằng Reinhard không phải là cha hả?”

“――――!”

Ngôn từ của Heinkel như thể được dung luyện từ những thứ xấu xa và đáng nguyền rủa nhất trên đời.

Nội dung của chúng cũng chỉ toàn những thứ tàn độc và ghê tởm.

Reinhard giết chết người tiền nhiệm của mình ư? Không đời nào có chuyện đó.

Wilhelm lăng mạ và sỉ nhục Reinhard ư? Không đời nào có chuyện đó.

Bởi vì, người tiền nhiệm của Reinhard là…

Hơn nữa, với Wilhelm, Reinhard là…

Vậy nên, đáng lẽ một chuyện như thế không thể xảy ra, nhưng――

“――――.”

Cả Reinhard lẫn Wilhelm đều á khẩu, không thể phủ nhận gã.

Tại sao lại thế? Họ chỉ cần bảo hắn đang nói dối thôi mà. Chỉ cần họ nói một tiếng, Subaru sẽ tin tưởng họ mà không hề do dự.

Một bên là chiến hữu và người thầy mà cậu kính trọng. Một bên là gã đàn ông nồng nặc mùi rượu. Cậu còn chẳng cần phân vân nên tin bên nào hơn.

Chính vì vậy, cậu muốn bọn họ lên tiếng và nói gì đó, để cậu có thể tin vào lời của hai người.

“Đúng quá không cãi được hả? Sau mười bốn năm vẫn cứ như vậy. Cả mày lẫn cha đều chẳng thay đổi gì sất. Thế thì làm gì có chuyện làm lành với nhau được cơ chứ? Theresia van Astrea sẽ không dễ dàng tha thứ đâu.”

Lời báng bổ của Heinkel là thứ duy nhất còn vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.

Vị Thánh Kiếm vừa được gọi tên ―― là vợ của Wilhelm, bà của Reinhard. Và có lẽ, với Heinkel cũng chính là,

“Người mẹ đã khuất của tao sẽ mãi nguyền rủa chúng ta. Bà ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho ba thế hệ chúng ta.”

Gã là cha của Reinhard, cũng là con trai của Wilhelm.

Từ lời nói và hành động của gã cho đến bây giờ, Subaru đã đoán ra danh tính của hắn.

“Heinkel van Astrea…”

Khi nói thử, quả đúng là nghe rất vừa tai.

Không còn nghi ngờ gì nữa, người đàn ông trước mắt Subaru là một thành viên nhà Astrea. Dù hắn không có sự thẳng thắn bộc trực như những tộc nhân Astrea khác mà cậu quen biết.

“Đừng có thêm cả ‘van’ vào, thằng lỏi. Đáng tiếc là tao chẳng bao giờ được hưởng cái vinh dự đó. Tao chỉ là Heinkel Astrea thôi.”

“......?”

Heinkel tặc lưỡi khi nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Subaru. 

Lần đầu tiên sự cay đắng hiện diện trên gương mặt hắn. Lần tiên sự thỏa mãn khi nguyền rủa người thân của mình trong ánh mắt hắn được thay thế bằng sự đau đớn.

――Thế là sao nhỉ? Nhưng Subaru chỉ nghĩ trong đầu mà không định hỏi.

“Vậy… hôm nay ông đến đây vì mục đích gì?”

“Emilia?”

Mọi người trong phòng đều nín lặng trước hành động và lời nói của Heinkel.

Nhưng người đầu tiên đứng dậy và lên án hành động của hắn, không ai khác lại là Emilia.

Cô gái với mái tóc màu bạc dài hết chấm lưng đang đứng trước mặt Subaru và cất tiếng hỏi với tông giọng đan xen phẫn nộ. 

Emilia không giận vì Heinkel phá hỏng bầu không khí, cũng không giận vì thái độ lồi lõm của hắn.

Những khi cô nổi giận, thường là vì ai đó làm tổn thương cảm xúc của người khác.

Và cô biết lời lẽ của hắn đã làm Reinhard và Wilhelm tổn thương.

“Chúng tôi chỉ đang tận hưởng bữa sáng trong yên bình. Ông cất công phá hỏng nó, vốn là vì mục đích gì đây?”

“...Chà chà. Là Emilia-sama đó sao? Ta đã nghe lời đồn về cô rồi, cô công chúa Bán Phù Thủy tội nghiệp bị kéo vào cuộc chiến mình không có tí ti cơ hội thắng ạ.”

“Ông nghĩ thế nào về tôi, hai ta có thể thảo luận chuyện đó sau, nhưng bây giờ không phải lúc. Thứ tôi muốn hỏi chỉ có một mà thôi. Ông tới đây để làm gì?”

“――――.”

Subaru chỉ quan sát việc Heinkel cụt hứng vì lời lẽ nhằm khiêu khích Emilia của hắn bị phản tác dụng. Những phe khác trong phòng cũng rất đỗi ngạc nhiên với thái độ bình tĩnh của cô.

Tất nhiên họ sẽ ngạc nhiên khi thấy sự khác biệt giữa một Emilia trong sáng và hồn nhiên của ngày hôm qua và Emilia của hiện tại. Để được như thế, Emilia đã đóng giả mình vẫn là một thiếu nữ ngây thơ… là những gì người ta sẽ nghĩ. Nhưng sự thật là, cô vẫn luôn xử sự đúng với bản chất của mình.

“Chúng tôi cùng tụ họp ở đây là vì lời mời của Anastasia-san. Việc mọi người đến nơi cùng lúc chỉ là trùng hợp, nên tôi không nghĩ ông nhắm đến chuyện đó, dẫu ông có là một thành viên cấp cao của Đoàn Kỵ Sĩ Cận Vệ chăng nữa. Mau nói đi, ông đến đây là vì mục đích gì?”

“Chậc. Vậy là cô không giống lời đồn nhỉ…”

“Trả lời tôi mau.”

Heinkel, người đang tặc lưỡi và gãi đầu, bị Emilia áp đảo.

Emilia đang nổi nóng, nhưng cô không định dùng tới vũ lực. Áp lực cô gây ra cho đối phương không xuất phát từ lượng mana dồi dào của cô, mà là từ khí thế cô nắm giữ.

“Xông vào hừng hực tự tin mà lại co vòi khi đứng trước ánh mắt của một cô gái. Nhục lắm đó nha, bác già.”

“Đúng rồi. Tôi còn mong ông mang đến câu chuyện gì mới mẻ cơ, nhưng với cái kiểu đó, đi nghe Nữ Danh Ca-san vừa hát vừa kể chuyện còn thú vị hơn đấy.”

“Ồ, vậy sao? Thế thì tôi cũng mong vị khách khó ưa này cuốn gói đi để chúng ta có thể dành thời gian cùng Nữ Danh Ca trong lời đồn đấy.”

“――――!”

Tiếp lời Emilia, lần lượt Felt, Anastasia và Crusch thay phiên tương trợ.

Cũng giống như Emilia, cả ba cùng dồn sự áp đảo của mình vào kẻ xâm nhập quê mùa, khiến gò má của Heinkel giật giật.

Cứ như thể, hắn không đủ tư cách để đứng chung một sân khấu với họ.

Cứ như thể, so với những người có đủ tư cách để ở cùng một căn phòng với họ, gã là một thứ gì đó thấp kém hơn hẳn.

“Ngài đã hài lòng chưa, thưa phó đoàn trưởng? Nếu không còn công chuyện nào khác, tôi khuyên ngài nên rời khỏi đây. Đó là cách xử lý tốt nhất cho cả đôi bên đấy ạ.”

Từ sắc mặt của Heinkel và thái độ của cánh con gái trong phòng.

Nhận ra rằng đôi bên đều đã đạt ngưỡng báo động, Julius đề xuất đường lui cho gã. Nếu được, Subaru rất muốn cho Heinkel ăn quả nhục thêm ít phút, nhưng vì sắc mặt của cả Reinhard và Wilhelm đều không được tốt, nên cậu đành đợi dịp khác vậy. 

Cậu không nắm được chi tiết sự tình, vì vậy không được đưa ra những quyết định nóng nảy.

“Ư… hừ…”

“Phó đoàn trưởng, xin ngài hãy đưa ra quyết định. Nếu được, chúng ta nên kết thúc mọi chuyện ở đây sẽ…”

“――Không cần đâu, tên phàm phu ạ.”

Một giọng nói sang chảnh nhưng vô cùng kiêu căng, như thể xem thường tất cả mọi thứ.

Một giọng nói khiến người nghe phải rùng mình, bắt họ phải khuất phục trước thái độ tự cho mình là trung tâm vũ trụ của người nói.

Người đó có thể gạt bỏ thường thức và tự ý áp đặt những luật lệ mới là nhờ sự tồn tại nổi bật khiến người khác khó có thể phủ nhận hay chống đối mình.

Mọi con mắt trong phòng đều hướng về phía sau cánh cửa trượt nơi Heinkel đang đứng.

Bọn họ đồng thời chuyển sự chú ý tới người đang tiến vào trong phòng, cứ như thể, Heinkel không còn đáng bận tâm nữa.

Trong ý thức của họ chỉ còn lại sự cảnh giác với luồng nhiệt tựa như ánh dương đang bước đi trên sàn nhà.

“Các gương mặt đều đã đông đủ rồi nhỉ. Xem ra các người đã chuẩn bị được một sàn diễn rất hợp ý ta. Ta có lời khen đấy.”

Phất tay áo của bộ váy đỏ máu để hở ngực, cô che miệng bằng quạt như một nữ phản diện. Tay còn lại của cô đang được đặt dưới bộ ngực hùng vĩ, như muốn phô diễn nước da trắng ngần trên hai trái núi đó.

Đôi mắt đỏ rực như tóe lên ánh lửa. Sự quyến rũ của cô đến từ vẻ đẹp ma mị có thể dắt mũi mọi thằng đàn ông trên đời.

Chỉ cần thấy qua một lần sẽ không bao giờ quên được vẻ đẹp tàn bạo của cô.

Sự tồn tại của cô nhắc nhở cho Subaru rằng, kể cả sắc đẹp nếu quá trớn cũng có thể trở thành bạo lực.

Tên của cô là Priscilla Barielle.

Cô là ứng cử viên Vương Tuyển thứ năm, người duy nhất không được mời đến bữa tiệc này.

.

.

※※※※※※※※※※※※※

.

.

“Cơ mà nè. Sao ai nấy cũng rũ rượi hết vậy. Các người thích cái bầu không khí ngán ngẩm này sao? Hay đó là bản mặt các người thường trưng ra khi gặp người khác đó hả? Nếu đúng là vậy thì ta sẽ tội nghiệp cho các người lắm đấy.”

Nhìn quanh phòng một lượt, Priscilla chau mày. Cô đặt chiếc quạt trước mặt và nói bằng giọng khiêu khích.

Vì còn ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của cô, không ai có thể lên tiếng đáp trả.

“Phản ứng kém nhỉ. Ta đã cất công nhấc hai chân đến đây đấy. Đáng ra khi được đón tiếp ta các người phải dập đầu tạ ơn trời với gương mặt rưng rưng nước mắt chứ.”

“...Cô tưởng mình là chúa thần của tôn giáo nào hả? Dù cô có trở thành nữ vương chăng nữa người ta cũng không tôn sùng tới mức đó đâu.”

“Hửm?”

Subaru không kiềm được vô thức chen ngang màn tự biên tự diễn của Priscilla. Nghe cậu lẩm bẩm, Priscilla nghiêng đầu, đôi mắt đỏ nheo lại và chĩa về cậu.

“Gì?”

“...Nhà ngươi là đứa nào thế nhỉ? Ta có nghe rằng căn phòng này là nơi tụ tập của lũ ngu ngốc không biết thân biết phận tính tranh ngai vàng với ta. Ngoài ra còn có cái đám mù quáng phục vụ bọn chúng nữa thôi mà. Sao lại lẫn vào một tên mạt rệp như nhà ngươi nữa nhỉ?”

“Nghiêm túc đó hả?”

Subaru hạn hán lời với địch ý vô cùng nghiêm túc hướng vào mình.

Cô không có vẻ là đang nói đùa hay cố chọc tức cậu. Tóm lại, cô đang nói nghiêm túc. Priscilla đã thực sự quên mất sự tồn tại của Subaru.

Dù đã một năm trôi qua chăng nữa, nhưng cuộc gặp gỡ và những lần nói chuyện giữa hai người hẳn phải để lại ấn tượng rất sâu đậm, làm gì có chuyện quên là quên dễ dàng thế được.

Tuy có thể nói thái độ kiểu đó rất giống Priscilla mà Subaru biết, nhưng tình hình và tâm trạng hiện tại của cậu không đủ tốt để thoải mái chấp nhận sự thật ấy.

“Hime-san à. Cô có hơi ác với cậu ấy không? Có thể với cô cậu ấy không đáng bận tâm, nhưng người anh em này là một đối thủ rất thú vị đấy nhé?”

Thế rồi, một giọng nói vô tư đã ngăn việc bầu không khí tồi tệ chạm đáy tồi tệ.

Giọng nói ồm ồm đi cùng tiếng kim loại lách cách. Anh ta bước đi khệnh khạng tới bên cạnh Priscilla.

Đầu đội mũ sắt đen trùm kín mặt, vận bộ quần áo rách rưới như sơn tặc. Anh ta là Al, tùy tùng của Priscilla, và cũng là một người bị triệu hồi từ thế giới khác giống Subaru.

Al, người tất nhiên phải đi theo chủ nhân của mình tới đây, chen ngang vào cuộc nói chuyện giữa Priscilla và Subaru,

“Thôi nào, cô nhớ mà phải không? Cô chắc chắn phải nhớ cái kẻ đã chơi ngu tự làm mình xấu mặt trước toàn thể người tham dự cuộc khai mạc Vương Tuyển ở hoàng cung để thể hiện niềm tin của bản thân chứ? Là người anh em này đấy. Hồi đó hime-san cũng ôm bụng cười dữ lắm mà.”

“Không nhớ. Với lại, Al này, làm gì có chuyện ta ôm bụng cười cơ chứ? Đừng bao giờ nhầm lẫn sự tồn tại cao quý như ta với lũ đàn bà con gái quê mùa. Lần sau còn nói như thế nữa nhớ coi chừng cái cổ đấy, dù có là ngươi đi nữa.”

“Thế đó, người anh em à. Tôi cũng lực bất tòng tâm rồi đó. Hai người hãy cố làm quen lại với nhau nha.”

“Cả anh nữa, suốt một năm trời mà lời nói chẳng có thêm chút trọng lượng nào với bả hả!?”

Al nhanh chóng bỏ cuộc và quay sang xin lỗi Subaru. Trông cái điệu bộ nói “Lôi xĩn lôi xĩn” dường như chả thay đổi chút nào sau một năm, Subaru cũng đến chịu và thở dài.

Mà, đã đến tuổi trung niên nhưng vẫn vô tư như kia, thì có thêm vài năm nữa chưa chắc đã khác đi mấy.

“Muộn quá nha, tiểu thư Priscilla. Cô định để tôi ở đây một mình đến khi nào nữa đấy? Tôi tưởng cô sắp đến nên mới…”

“Ngậm miệng lại, phàm phu. Ta bảo ngươi nhảy múa thì ngươi phải nhảy múa đến chết, hoặc đến khi ta bảo dừng mới thôi. Nếu ngươi hiểu nhầm và nghĩ mình có quyền ‘chỉnh đốn’ ta, cái chết của ngươi sẽ không nhẹ nhàng đâu.”

“Ư…”

Đoán rằng bầu không khí trong phòng đã thay đổi nên Heinkel quay sang Priscilla đứng ngay sau mình và lên tiếng. Nhưng, Priscilla lập tức nạt lại lời phàn nàn của hắn.

Theo dõi cuộc nói chuyện giữa Heinkel và Priscilla, người không hiểu thường thức là gì, khóe mắt của Subaru nhướn lên.

“Priscilla này. Là cô mang tên đó tới đây đó hả?”

“Tên phàm phu kia. Ai cho nhà ngươi cái quyền được gọi tên ta trống không đấy? Kể cả ta, một người rộng lượng như đức mẹ nhân từ, cũng có giới hạn chịu đựng đó.”

“Hime-san à.”

Al khẽ gọi Priscilla, người đang nhìn Subaru bằng ánh mắt hung dữ. Sau đó, Priscilla chỉ nhắm một mắt và thở hắt ra.

“Không biết vì lý do gì, nhưng có vẻ người hầu của ta rất có thiện cảm với nhà ngươi. Liệu mà cảm ơn Al… à không, liệu mà dập đầu cảm tạ ta vì đã tha cho cái mạng quèn của nhà ngươi đi. Làm vậy ta sẽ xem như xóa nợ.”

“...Tạ ơn sự rộng lượng của quý tiểu thư. Được rồi, vậy câu trả lời của cô là…?”

“Có phải ta đã mang tên phàm phu kia tới đây không đó hả? Đúng rồi. Là như vậy đó. Chính ta đã gọi hắn đến đây.”

“Cô làm thế để làm gì!?”

Nghe Priscilla xác nhận, Subaru lớn giọng.

Vị khách không mời này đã mang đến cái của nợ không đáng được mời hơn. Ít nhất cậu phải biết ý đồ của cô ta đằng sau hành động đó.

Tuy nhiên, nghe câu hỏi của cậu, Priscilla nghiêng đầu,

“Nếu hỏi lý do là gì, thì ta chỉ nghĩ chuyện này sẽ rất thú vị thôi.”

“...Sẽ rất thú vị ấy hả?”

“Phải. Những đau đớn và hạnh phúc khi cố hàn gắn mối liên kết với người thân trong gia đình là một vở diễn xấu xí đủ khiến trái tim khán giả đập loạn nhịp. Quả là rất đáng ngồi xem phải không? Hiếm lắm mới có dịp cả Thánh Kiếm lẫn Quỷ Kiếm cùng thể hiện mặt con người trần tục của mình như thế đấy.”

“Priscillaaa!”

Hành động của cô ta quá độc ác, thêm cả cái cách cô thản nhiên thú nhận càng khiến Subaru nổi cơn thịnh nộ.

Đúng như Priscilla nói, mâu thuẫn nội bộ trong gia đình Reinhard là một chuyện hiếm khi được tận mắt chứng kiến. Vốn dĩ, đó là một vấn đề họ không nên chỉ mãi chịu đựng.

Nếu là để chứng kiến mặt con người của Reinhard và Wilhelm, thì đừng để tên Heinkel chen vào. Hai người đó đáng lẽ đã có thể lấy lại mối quan hệ ông cháu như những cặp ông cháu bình thường khác.

Vậy mà――,

“Thôi bỏ đi, người anh em. Đôi bên đánh nhau ở đây chẳng mang lại lợi lộc gì đâu. Tính cách thất thường của hime-san đâu phải chuyện mới xảy ra ngày một ngày hai. Cứ coi như vận xui… như bị sao quả tạ chẳng may rơi trúng đầu rồi cho qua đi.”

“Nếu biết trước tính cách khó coi của bả, anh phải quản lý bả chu đáo vào chứ. Sao lại thả rông bả như ngựa hoang thế kia?”

Bắt lấy cánh tay của Subaru khi cậu chuẩn bị lao lên, Al chậm rãi lắc đầu. Dùng cánh tay duy nhất của mình để giữ Subaru lại như thế, nghĩa là Al không thể rút được thanh kiếm sau hông. 

Bằng hành động này, anh ta muốn nói rằng mình không muốn ẩu đả với cậu.

Hiểu ý anh, Subaru hít thở thật sâu. Nhìn quanh phòng, cậu cũng nhận ra rằng mình là người duy nhất đang bị cảm tính điều khiển.

Các ứng cử viên thì không nói, cả Julius và Feris vẫn giữ được bình tĩnh.

Tất nhiên là vậy. Những người tề tụ ở đây đều là những ngôi sao sáng giá nhắm đến việc đảm đương trách nhiệm của ngai vàng đời kế tiếp ―― không ai lại muốn thả mình theo cơn giận và đả thương lẫn nhau.

“Nhưng, như thế đâu có nghĩ là có thể tùy ý làm tổn thương trái tim của người khác chứ…?”

“Subaru…”

Đôi mắt rung động, Emilia gọi tên Subaru, người đang dồn cơn giận vào miệng lưỡi. Khi cảm nhận được lực kéo ở tay áo, cậu cũng thấy Beatrice đang giữ tay mình.

Trước sự lo lắng của cả hai, Subaru đành ủ rũ cúi gằm mặt.

“Cuối cùng chó cũng đã dừng sủa. Ta xuất hiện ở đây hôm nay cũng chỉ để xem mấy con chó cất tiếng sủa thôi đó. Nghe sủa xong rồi, ta cũng chẳng còn lý do để nán lại nữa.”

“Một thái độ rất tuyệt vời… Cơ mà, cô là người duy nhất tôi không đề cập tới buổi gặp mặt hôm nay, làm sao cô biết chúng tôi ở đây mà tới chứ?”

Gây rối đã đời, Priscilla đang định bỏ đi thì bị Anastasia cản lại.

Tông giọng của cô rất dịu dàng, nhưng ẩn trong đó là sự cảnh giác cao độ.

“Những kẻ thả rông khóa miệng của mình bên ngoài không nên được thả rông ngoài đường mà.”

“Khỏi nói vòng vo hộ ta, ngứa tai chết đi được. Nếu là một con yêu hồ thông minh, khắc ngươi sẽ hiểu được thôi.”

“Ái chà. Xem ra tôi hơi bị cô xem thường thì phải. Cô đang nghĩ tôi chỉ là thứ thấp hèn tầm thường đó hả?”

“Không thấy được điều phải thấy thì bị gộp chung với lũ tầm thường có gì sai. Đừng nói đối thủ tranh ngai vàng với ta lại ngu si đến vậy nhé?”

Hai cô gái khiêu khích lẫn nhau ―― mà đúng hơn, có lẽ Priscilla chỉ đang nói chuyện như bình thường và không cố ý khiêu khích Anastasia.

Anastasia vừa thư thả nghịch lớp lông trên khăn quàng ở cổ vừa tiếp lời,

“Tôi đã cố để không rò rỉ thông tin rồi mà nhỉ…”

“Khi thông tin truyền tới tai những người khác, chắc chắn sẽ bị phát tán bởi những kẻ không biết giữ mồm giữ miệng. Càng nhiều kẻ biết tới, sẽ càng có nhiều lỗ hổng. Nhà ngươi không phải người duy nhất để ý tới động thái của những người khác đâu.”

“Thế mà tôi lại cứ tưởng kẻ cao sang như cô sẽ không thèm do thám đám thấp hèn như chúng tôi chứ?”

“Lũ côn trùng bay vo ve là những thứ cần phải đập bỏ. Nhưng nếu không biết vị trí của chúng thì làm sao đập được đây? Phải dùng tai mắt để xác định vị trí của chúng. Ta chỉ đang áp dụng cách tương tự với các người.”

Xem những ứng cử viên đối địch với mình chỉ là những con côn trùng yếu đuối, Priscilla thể hiện rằng bản thân không hề có sơ hở.

Subaru cũng có cùng ý kiến với Anastasia. Cậu không nghĩ Priscilla lại chuẩn bị kế sách đối phó đích xác với các phe đối địch và sẽ đem vào thực hành như vậy.

Hậu quả của sự lơ là đó là mớ hỗn độn ngày hôm nay.

“Mà ông bác đó là cha của Reinhard nhỉ?”

Mặc kệ dòng chảy cuộc nói chuyện, một giọng nữ suồng sã đổi hướng chủ đề.

Đó là Felt, người vẫn thản nhiên cắn Daisukiyaki trong khi tắm giữa ánh mắt của cả phòng. Từ những ánh mắt đó, cô gái mép vẫn còn dính nước xốt chọn Priscilla để đối thoại.

“Hồi ở lâu đài ổng đối xử khá thân thiện với tôi nên tôi có nhớ mang máng, nhờ cuộc nói chuyện vừa rồi tôi cũng ngợ ra đại khái. Thực ra tôi chả quan tâm tới chuyện gia đình của tên Reinhard đâu, có ra sao cũng được. Nhưng nếu ông bác đó là người phía cô thì lại là chuyện khác.”

“...Hô. Vậy con bé ở khu ổ chuột nhận ra gì chưa?”

“Chẳng may là chuyện đó không hẳn không liên quan tới tôi. Gia sản nhà Astrea là sợi dây sinh mạng của bọn tôi mà. Nhưng quyền thừa kế gia tộc chưa được trao lại cho Reinhard. Thực quyền ở cái nhà đó vẫn nằm trong tay bác già kia.”

Nghe Felt nói, gò má của Reinhard ngồi bên cạnh cô hơi cứng lại.

Subaru và những người khác cũng đoán được chính xác ý Felt muốn nói.

Là trẻ mồ côi, lớn lên với đôi bàn tay trắng, những thành tựu mà Felt đang dần đạt được đều dựa trên nền móng là lãnh địa của gia đình Reinhard ―― gia tộc Astrea.

Có điều, lãnh địa đó không hề thuộc về Felt. Suy cho cùng vẫn chỉ là đồ mượn lại từ Reinhard, hay nói cách khác là tài sản nhà Astrea.

Ấy nhưng, nếu lãnh địa ấy cũng không phải thuộc quyền sở hữu của Reinhard, mà chỉ là đồ vay mượn từ nhà Astrea thì sao?

“Hê. Có vẻ như bộ não tí hon của nhãi cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề rồi đấy.”

Heinkel chêm vào, nhoẻn miệng cười đắc ý. Xem chừng hắn đã luôn đợi vấn đề trên được nhắc đến, vừa liếm môi, hắn vừa nhìn một lượt từ Felt sang Reinhard,

“Đúng là vậy đấy. Quyền thừa kế gia sản nhà Astrea vẫn nằm trong tay ta. Ta không định trao nó lại cho Reinhard, cũng chưa từng có ý nghĩ đó. Ta đâu muốn Thánh Kiếm-sama tối ngày bận bịu chuyện đại sự quốc gia phải vướng bận với công việc gia đình phiền phức chứ!”

“Lãnh chúa trên danh nghĩa mà ăn to nói lớn quá nhỉ. Ông có biết khi bọn tôi trở về nhà Astrea, nó đã ở trong tình trạng tồi tệ như thế nào không?  Số viên chức và người làm ít ỏi đã phải làm việc quần quật đến nỗi nổi cả hằn máu mắt để duy trì nơi đó đấy. Sau khi bỏ bê lãnh địa như thế, mà bây giờ ông dám tự gọi mình là lãnh chúa sao?”

“Trên danh nghĩa thôi hay vô trách nhiệm hay không không quan trọng, bây giờ ghế lãnh chúa đang đặt dưới mông ta. Và dù lãnh địa suýt nữa đã sụp đổ nhưng hiện tại đâu còn thế nữa phải không? Vì người dân và những người làm đều hết lòng hỗ trợ lãnh chúa mà. Ôi chao. Tình cảm lãnh chúa và nhân dân thắm thiết đến chảy cả nước mắt!”

Heinkel liên tiếp kích động Felt, người đang cố nén cơn giận.

Mọi câu từ của hắn đều vô cùng hèn hạ và độc đoán, khiến mọi người không khỏi nhìn hắn bằng ánh mắt tức tối và ghê tởm.

Tắm mình trong sự khinh bỉ, vậy mà hắn lại tỏ ra khoái chí.

Giờ thì rõ rồi. Đầu óc của gã này không hề bình thường.

“Linh cảm của nhãi chuẩn xác rồi đó, cô chủ của Reinhard à! Lãnh địa Astrea là lãnh địa của ta. Mà ta thì không hậu thuẫn mày. Ta hậu thuẫn ai thì rõ như ban ngày rồi đấy!”

Tựa như đang đứng trên sân khấu, Heinkel đặt tay trước ngực, chờ một tràng pháo tay cho sự hèn hạ và đê tiện của mình. Đoạn, hắn giơ tay về phía Priscilla, tuyên bố rằng người mình phụng sự không phải nhân vật mà con trai hay cha mình hậu thuẫn.

“Ta đã nghe về thành quả của các người trong một năm qua. Nhãi đã thay mặt ta làm rất tốt việc tái thiết lại lãnh địa Astrea đó. Ta công nhận thành quả của nhóc, nhưng nói nghe nè. ――Không có chỗ cho tụi mày ở đó trong tương lai đâu. Hiểu ra rồi thì còn không mau…”

“Này, tên phàm phu.”

“――Hả? Gì vậy, tiểu thư Priscilla. Bây giờ tôi đang nói chuyện quan trọng mà.”

“Ồn ào quá đó.”

Ai ai cũng phải nín thở trước cảnh tượng bạo lực xảy ra trong những khoảnh khắc tiếp theo.

Sau câu nói cụt lủn, Priscilla quạt cho tên Heinkel đang tròn mắt một phát. Gió từ chiếc quạt gấp xẻ ngang bầu không khí, bay thẳng vào đầu của gã đàn ông tóc đỏ, thổi cơ thể dỏng cao của hắn ngã lăn ra sàn nhà.

Sau đòn đánh, mắt Heinkel trắng rã, sợi dây ý thức của hắn đã bị cắt đứt bởi một đòn duy nhất. Nhưng màn phô diễn bạo lực của Priscilla không dừng lại ở đây.

Cô đá bay cơ thể của Heinkel đang lăn quay dưới đất lên không trung. Rồi cô rút tay lại, chuẩn bị tung thêm một đòn nữa vào thân trên của hắn――

“Hime-san à, dừng cơn giận của cô ở đây thôi. Thêm nữa là hắn tèo luôn đó.”

“――――.”

Trước khi cô kịp vung tay, Al đã nắm được cổ tay cô. Anh đã đoán được cô sẽ dùng bạo lực với Heinkel. Cô quay ánh mắt sắc lạnh của mình sang Al.

Trong bàn tay của cánh tay mà Al giữ lại, tự lúc nào đã hiện ra một thanh kiếm màu đỏ rực với thân kiếm cũng nhuộm đỏ.

Đó là một thanh trường kiếm được chế tác theo kiểu phương Tây, một bảo vật với hoa văn lửa gợn sóng. Thanh kiếm hiện hình và rồi biến mất trong tay Priscilla chỉ trong nháy mắt.

Khi thanh kiếm biến mất hẳn, Al mới chầm chậm bỏ tay Priscilla ra.

“Rõ thật là, tha cho tôi đi. Lôi cả Dương Kiếm[note40693] ra như thế, cô làm tôi đau tim lắm có biết khôn… Khặc!”

“Vô lễ quá đó, Al. Ai cho phép ngươi chạm vào làn da ngọc ngà của ta đó? Thèm khát phụ nữ là quyền của ngươi, nhưng muốn vấy bẩn người như ta thì có mơ cũng đừng hòng.”

Priscilla dùng ngay cánh tay vừa được Al buông ra để thúc vào bụng của anh, khiến người hầu của cô kêu lên đau đớn. Cô khịt mũi nhìn xuống Heinkel, kẻ đang một lần nữa lăn quay trên sàn nhà một cách thảm hại.

Sự tàn ác vừa lướt qua đôi mắt đỏ thẫm của cô quả thực rất đáng sợ.

“Nhưng Al nói cũng có ý đúng. Giết luôn có lẽ là hơi khinh suất.”

“Nếu đó là điều cô nghĩ… thì xin cô cư xử dịu dàng với tôi hơn một chút.”

“Đừng có nói thế. Ta đâu phải ác quỷ. Để sau này, ta thưởng cho ngươi quyền được liếm chân ta là ổn chứ gì.”

“Làm ơn đừng nói như tôi thích vụ đó lắm chứ!? Sẽ khiến người ta hiểu nhầm đó!”

Đang quỳ gối vì đau, Al van nài, nhưng Priscilla chẳng thèm bận tâm. Đôi ngươi đỏ máu của cô nhìn xuống Heinkel, có lẽ, sau một hồi phân vân có nên vứt quách hắn đi hay không, cô vỗ tay.

“Schult, mang cái tên mạt rệp đó ra khỏi đây. Tên đó tuy ngu ngốc nhưng vẫn còn giá trị sử dụng. Vứt hắn đi bây giờ sẽ uổng hoài công sức thu nạp hắn mất.”

“Vâng, thưa Priscilla-sama.”

Theo tiếng gọi của cô, thêm một nhân vật bước vào phòng.

Nhân vật này có lẽ đã đợi sẵn ngoài sảnh được một lúc, là một cậu nhóc chưa đến tuổi ngừng cao thêm.

Cậu nhóc có mái tóc hồng xoăn lọn bồng bềnh, thân hình mảnh mai dễ bị nhầm với con gái và một gương mặt ưa nhìn. Tông giọng cao chứng tỏ cậu chưa vỡ giọng, với để cậu nhóc vẫn còn trong tuổi phát triển đó mặc bộ đồ quản gia trông không được hợp với luân thường đạo lý lắm.

Cậu nhóc được gọi là Schult có vẻ vẫn chưa đến tuổi mười lăm. Trông chỉ trạc cỡ tuổi bề ngoài của Beatrice.

“Xin được thất lễ, thưa Heinkel-sama.”

Nhã nhặn xin lỗi Heinkel đang ngất lịm, Schult nắm cả hai bên chân của gã rồi khổ sở kéo gã ra ngoài. Tất nhiên, với một đứa trẻ, kéo một người cao lớn như Heinkel đi là quá sức. Nhưng Schult không phàn nàn lấy nửa câu, mà chỉ lẳng lặng tuân lệnh Priscilla như lẽ tự nhiên.

“Schult-chan lúc nào cũng cố tỏ ra dũng cảm và mạnh mẽ nhỉ. Sau này hime-san cũng nên khen thằng bé nhiều hơn đó.”

“Tất nhiên rồi, thằng bé luôn hầu hạ ta bằng cả trái tim và linh hồn mà. Ta sẽ khen thưởng nó đàng hoàng. Schult cũng sẽ được cho phép liếm chân ta.”

“Nếu bắt Schult-chan liếm chân cô, nó vẫn sẽ vâng lời, nhưng sẽ thực hiện mệnh lệnh với gương mặt đầm đìa nước mắt đấy, không đùa đâu. Khen thưởng thằng bé bằng chuyện gì hợp thường thức hơn đi.”

“Hừm. Vậy ban cho thằng bé vinh dự được ôm ta lúc ngủ chắc cũng được đó nhỉ.”

“...Chà, nghe lọt tai hơn rồi. Giờ tôi lại muốn được thế chỗ với nó ghê.”

Priscilla và Al cùng trao đổi khi dõi theo Schult tiễn Heinkel ra ngoài.

Cuối cùng, khi những kẻ ngoài cuộc đã bị loại bỏ, trong phòng chỉ còn lại các phe trong cuộc Vương Tuyển mặt giáp mặt.

“Thế, vụ ông chú vừa rồi là sao? Mấy người có thật sự định đuổi cổ bọn này khỏi lãnh địa Astrea để xóa xổ một đối thủ cạnh tranh không?”

“Khỏi cần tin lời tên phàm phu đó. Mà vốn dĩ, ngươi là người đã tổ chức tái thiết lại lãnh địa Astrea phải không? Đã vậy, dẫu cái tên lãnh chúa trên danh nghĩa có trở về và đá các người ra khỏi dinh thự, thì ai sẽ nghe lời hắn đây? Lũ dân đen rất ngu ngốc, nhưng chúng không phải đống đồ vật vô tri vô giác không biết ơn huệ là gì. Để đè đầu cưỡi cổ chúng thì phải tạo ra một làn sóng. Cơ mà cái tên kia không thể tạo ra làn sóng đó.”

“...Vậy tại sao cô lại lôi tên đó tới đây?”

“Ta đã nói rồi mà. Ta đưa hắn tới chỉ vì nghĩ chuyện sẽ trở nên thú vị. Dù sớm dù muộn, những thứ ta muốn đều sẽ nằm trong tay ta. Vậy nên, ta sẽ đi trên con đường làm mình thấy tiêu khiển nhất. Đó là điều ta đã quyết định. Đưa hắn theo cũng chỉ như mang một món đồ chơi theo mình thôi.”

Thứ lý lẽ ích kỷ không thể bị bẻ cong.

Sự tự tin tuyệt đối của Priscilla vượt trên mọi lẽ bình thường và áp đặt đủ thứ phi lý lên người khác. Cách duy nhất để đối phó với cô ta là cúi đầu vâng lệnh, hoặc đáp trả bằng một cảm xúc tương đương.

Và rồi,

“――――.”

Ngay tại đây, bốn ứng viên còn lại đều, không một giây do dự, chọn cách thứ hai.

Bắt gặp những ánh mắt của họ, Priscilla mỉm cười mãn nguyện.

“Tốt lắm. Kết quả cuối cùng vẫn sẽ là chiến thắng của ta mà thôi. Chính vì vậy, con đường dẫn tới đó càng thú vị càng tốt. Khiến ta phấn khích hơn đi, những kẻ vượt trội hơn lũ phàm phu. Tới khi các người đã đủ tư cách làm đối thủ của ta… ta sẽ dùng toàn bộ khả năng của mình để đáp trả.”

Priscilla tuyên bố rằng, cô ta vẫn chưa công nhận những người khác là đối thủ của mình.

Không, đó là điều cô ta đã nói từ trước kia. Cô ta vẫn chỉ xem những người còn lại là lũ côn trùng yếu đuối như nhau. Cô ta không hề xem họ là đối thủ.

Nếu đã vậy,

“Tôi sẽ khiến cô hối hận vì đã kiêu căng như thế.”

Lời của Felt cũng là ý chí chung của những người còn lại, trực tiếp khiêu chiến với Priscilla.

Bình luận (0)Facebook