Chương 33: Cuộc tấn công chiếm lại Tòa Thị Chính
Độ dài 6,015 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-31 01:15:30
――Thành phố Pristella đã được trả về với sự yên lặng, cứ như thể những sự kiện từ sáng tới giờ chưa từng xảy ra.
Tản bộ trên mặt đường lát đá, cậu hướng ánh nhìn về phía dòng nước.
Mặt nước trong veo không một vết gợn ấy vẫn đang sản sinh ra dòng chảy theo hướng cố định. Cơ chế bí ẩn khiến nước ở hai luồng trái phải trên cùng một con kênh chảy về hai chiều khác nhau vẫn còn đó, và chỉ cần dòng người trở lại, sẽ khó mà tin nổi tình cảnh mà thành phố hiện đang gặp phải.
“Ê Chỉ Huy, nhanh cái chân lên coi.”
“Anh biết mà. Cứ mỗi giây chậm trễ trong việc chiếm lại Tòa Thị Chính, mức độ nguy hiểm sẽ tăng thêm một phần mười.”
“Thế thì chậm đến giây thứ mười một là không cứu nổi nữa nhể? Cơ mà, chuyện đó thì cũng chẳng nói được ha!”
Người đang dẫn đầu đoàn, Garfiel, chau mày, lộ rõ vẻ bất mãn khi nghe cái giọng oang oang của Ricardo. Ấy vậy nhưng, gương mặt của gã người thú lại chẳng mảy may bận tâm.
Anh ta vẫn cứ vác thanh đồ đao trên vai, bước đi huỳnh huỵch, không nhận ra sự lo lắng và cảm giác tội lỗi Garfiel đang ôm trong lòng.
Ricardo vẫn cứ như mọi khi, còn Garfiel thì rõ ràng không hề “như mọi khi” tí nào.
Tuy nhiên, ba nhóc cấp dưới mà Ricardo yêu quý như anh em ruột thịt đã bị đả thương. Thâm tâm anh ta dậy sóng thế nào, ai nấy đều đã thấy đủ qua cuộc trò chuyện ở khu lánh nạn.
Mặt khác, Garfiel cũng đã hạn chế được sự tự tin và liều lĩnh vô căn cứ của bản thân, cậu tăng cường cảnh giác xung quanh nhiều đến nỗi nên gọi là sợ hãi hơn là cẩn trọng.
“...Mình cũng chẳng khá hơn là bao.”
Hai người trên không phải những kẻ duy nhất không giữ được bình tĩnh.
Về phía Subaru, chân phải thì bị thương, cũng không có Beatrice đi theo. Trên hết, cậu không thể giả vờ là mình không bồn chồn khi chưa rõ sự an nguy của Emilia.
Lý do cậu vội vã cố xoay chuyển tình thế cũng là bởi, từ những chuyện từng trải qua, cậu hiểu rõ nếu không nắm thế chủ động, thứ chờ cậu ở phía trước chỉ là những kết quả tồi tệ nhất.
Mỗi người một vẻ, từng thành viên trong tổ đội đánh chiếm Tòa Thị Chính lại có một vấn đề của riêng họ.
Họ đã tới được điểm gặp gỡ với những thành viên ở khu lánh nạn khác mà không gặp phải bất cứ Tín Đồ Phù Thủy hay nhóm bạo động nào. Và ở đó,
“Subaru-dono.”
“May quá. Mọi người vẫn bình an vô sự.”
Nét mặt của Wilhelm và Crusch có phần rạng rỡ hơn khi nhận ra nhóm Subaru đang tới gần. Tất nhiên, Julius cũng đang ở cùng họ, anh ta đưa tay lên vuốt ngược tóc và nói,
“Chắc hẳn cậu đang lo lắng cho sự an toàn của Emilia-sama lắm, vậy mà vẫn tham gia với chúng tôi ở đây sao?”
“Tôi không còn là tên ngốc không biết ưu tiên cái gì vì lợi ích chung đâu. Vả lại chuyện khiến tôi đau đầu là mục đích của tên đã bắt cóc cô ấy. Tuy tôi có cảm giác là tạm thời chưa cần lo tới việc hắn sẽ làm hại Emilia.”
“Tôi hiểu những gì cậu đang trải qua. Nếu Anastasia-sama rơi vào tình cảnh tương tự, tôi không nghĩ bản thân sẽ giữ được bình tĩnh.”
Gật đầu đáp lại sự quan tâm của Julius, Subaru quay sang Wilhelm.
Lão kiếm sĩ đang khoanh tay và nhắm nghiền mắt, toàn thân toát ra khí chất của một kiếm khách trầm lặng.
Subaru chẳng thể đoán nổi những hình ảnh gì đang hiện lên đằng sau màng mắt ông, hay ông đang bận tâm những chuyện gì.
Nhưng, nhận ra ánh nhìn của Subaru, Wilhelm mở bừng mắt, sau đó rút Gương Đối Thoại từ trong ngực áo ra rồi đưa cho cậu.
“Subaru-dono, như đã nói từ trước, đây là Gương Đối Thoại. Giữa lúc chiến đấu nước sôi lửa bỏng tôi sẽ khó lòng sử dụng được nó, nên vật này trao lại cho cậu.”
“Tôi hiểu rồi. Vậy là tạm thời mọi việc vẫn theo đúng kế hoạch phải không nhỉ?”
Nhét tấm gương vừa nhận được vào trong túi, Subaru gật đầu đáp lại Wilhelm.
Các thành viên ở ba khu lánh nạn đã thống nhất với nhau những người đảm nhận việc liên lạc sẽ giữ Gương Đối Thoại.
Subaru, thành viên yếu nhất trong nhóm ứng chiến giữ một chiếc. Ferris, người sẽ di chuyển giữa các khu lánh nạn, giữ một chiếc, và chiếc cuối cùng được giao cho Anastasia, người đảm nhận việc thu thập thông tin.
Lý tưởng nhất là cả ba nơi có thể phối hợp một cách nhịp nhàng với nhau.
“Tôi sẽ xác nhận lại một lần nữa. Theo như Garfiel-sama kiểm chứng, có hai Tín Đồ Phù Thủy đảm nhận canh chừng Tòa Thị Chính. Một trong số chúng là một gã đàn ông sử dụng đại đao, người còn lại là một phụ nữ dùng trường kiếm, phải không?”
“Đúng vậy. Cả hai đều là những cao thủ phi phàm. Ta mà sơ sẩy thì cũng bị chúng chém thành hai mảnh rồi.”
Để chia sẻ thông tin với cả nhóm, Crusch lên tiếng trước và tóm tắt sự việc đã diễn ra.
Gật đầu với câu trả lời của Garfiel, Crusch quay sang Wilhelm và Julius,
“Ngoài hai kẻ vừa nói, Giám Mục ‘Sắc Dục’ cũng chiếm giữ Tòa Thị Chính. Cũng có thể còn những Tín Đồ khác ở đó nữa. Hai người có từng được nghe kể gì về Giám Mục ‘Sắc Dục’ không?”
“Thành thật thứ lỗi. Tôi chưa từng một lần được nghe về Sắc Dục, kể cả từ những thành viên trong Đoàn Kỵ Sĩ Cận Vệ. Những tên nổi tiếng nhất là Lười Biếng và Tham Lam, tên Tham Lam thì hôm nay phía Subaru đã…”
Nói được nửa chừng, Julius giao lại trách nhiệm giải thích cho Subaru. Cậu gật đầu,
“Tham Lam đang ở thành phố này, mà tôi cũng không nghĩ chuyện được nghe hồi nãy là giả. Cơ mà… Đế Quốc phải không nhỉ? Việc tên đó mạnh tới nỗi có thể hạ được kỵ sĩ mạnh nhất của Đế Quốc có hơi khó tin. Thực lòng mà nói, động tác của hắn nghiệp dư tới mức còn không bì được với cả tôi. Chỉ là… các đòn tấn công không gây nổi hiệu quả lên hắn.”
“Không phải do anh zai quá yếu hở?”
“Không chỉ đòn tấn công của tôi thôi đâu. Lũ Giám Mục đã đấu đá lẫn nhau, Phẫn Nộ đã nhấn chìm Tham Lam trong biển lửa, vậy mà dù tên Tham Lam không né đòn, hắn vẫn không hề bị phỏng hay mảy may có vết cháy trên quần áo. Chẳng hiểu hắn dùng mánh khóe gì nữa.”
Tạm thời có thể gọi quyền năng của Regulus là “vô địch”.
Nếu không thể kịp thời ngăn chặn khả năng này của hắn, nó có thể sẽ trở thành thứ sức mạnh quái ác không thể bị ngăn cản. Cậu không muốn tin rằng loại sức mạnh siêu phi lý ấy lại có thể tồn tại.
“Nếu người ‘mạnh nhất’ của chúng ta ở đây thì đã không phải khổ não như bây giờ rồi…”
“Không biết vì lý do nào mà Reinhard lại không lộ mặt trong tình cảnh mà cả những người dân vô tội cũng có thể bị cuốn vào nguy hiểm. Có lẽ vì một vấn đề nào đó ở phía cậu ấy phát sinh nên Reinhard không thể hành động. Một trong các khả năng đó là cậu ấy đang chạm trán với các Tín Đồ Phù Thủy ở nơi khác.”
Julius trao cho Subaru một ánh mắt mà chỉ cậu mới hiểu được.
Trước lúc những chuyện bây giờ diễn ra, Felt và Reinhard đã tiếp xúc với Heinkel. Mong rằng linh cảm xấu vì lý do nhóm Reinhard không hành động của Subaru là sai.
“Còn một việc nữa tôi muốn xác nhận. Sắc Dục đã tự xưng là Capella Emerada Lugunica. Tại sao ả lại mang họ của hoàng tộc Lugnica chứ?”
“Không phải ả đang cố tình đùa giỡn với chúng ta sao? Ai chả biết hoàng tộc chết sạch còn giề.”
“Lỡ là thông điệp ẩn thì sao? Tôi nghĩ kết luận đó chỉ là trò đùa ác ý có hơi sớm.”
Trước câu hỏi của Subaru, Ricardo và Crusch mang hai góc nhìn khác nhau.
Đối phương là Giáo Phái Phù Thủy, nên hướng nào cũng có thể xảy ra và nên cân nhắc. Chỉ nghe qua giọng nói thôi cũng biết Sắc Dục là một kẻ mất nết. Có thể mọi chuyện chỉ đơn giản như Ricardo nói, đó là một trò đùa ác ý hoặc ả cố tình gây ra hoang mang.
Thế nhưng, Wilhelm lại giơ tay lên và đề xuất một ý kiến hoàn toàn khác với hai cái còn lại.
“Tôi vừa nhớ ra chuyện này.”
“Đó là gì vậy?”
“Capella thì lão chưa từng hay, nhưng cái tên Emerada Lugnica lại nghe khá quen thuộc. Tuy chưa thể kết luận là có liên quan trực tiếp tới Sắc Dục… nhưng thực sự có một nhân vật tên là Emerada trong dòng dõi hoàng tộc.”
“――――!”
Tin giật gân này khiến mọi người ai nấy đều tròn mắt, Wilhelm gật đầu nói tiếp,
“Nếu phải quay ngược thời gian trở về, thì đó là trước khi Chiến Tranh Á Nhân nổ ra. Hồi đó lão vẫn chưa tham gia quân ngũ, nên ngót nghét cũng phải hơn năm mươi năm về trước. Hoàng tộc Lugnica đương thời có một nhân vật vô cùng xinh đẹp và thông minh có tên Emerada.”
“Vậy là Sắc Dục đã mượn tên của nhân vật Emerada đó sao? Vì lý do gì cơ chứ?”
“Ý đồ của ả thì lão không rõ. Chỉ là, tôi tin rằng Emerada-sama bệnh nặng rồi mất từ khi còn rất trẻ. Nhưng… họ đã không tổ chức quốc tang cho người.”
Thành viên hoàng tộc qua đời mà lại không được tổ chức tang lễ thì quả là đáng ngờ.
Subaru nghiêng đầu thắc mắc, còn Wilhelm chau mày vì phân vân không biết lựa lời như thế nào,
“Lý do được công khai là hoàn cảnh khi ấy khá phức tạp. Cơ mà, lý do thực sự lại là bởi dân chúng không muốn.”
“Người dân không muốn tổ chức tang lễ cho cô ấy sao?”
“Emerada-sama xinh đẹp và thông minh hơn người… nhưng bản chất lại cực kỳ độc đoán, bóng đêm trong thâm tâm cô người thường không thể nào nhìn thấu được. Vậy cho nên đến cả hoàng tộc cũng xem người là một kẻ lập dị, cái chết của Emerada-sama cũng phải mất một thời gian mới được công bố.”
Có lẽ Wilhelm thấy áy náy vì phải kể một chuyện như vậy về phẩm vị của vương quốc từng trao cho ông thanh kiếm, lại còn là một chuyện mà ông không có bằng chứng thực hư.
Nhưng chuyện ông vừa kể càng khiến ấn tượng về cái tên Emerada mà Sắc Dục dùng để tự xưng trở nên xấu xa.
“Chắc chẳng có chuyện đó là người thật đâu… nhưng tại sao Sắc Dục lại mượn tên Emerada?”
“Ả muốn bóng gió ám chỉ hoàng tộc Lugnica, và cũng là một trò đùa vô vị với những ai biết cái tên Emerada. Liệu có phải ả đang cố làm dấy lên sự nghi ngờ bằng thủ đoạn vòng vo đó chăng?”
Nghe Wilhelm kết luận, mọi người có mặt đều thở dài với gương mặt ngán ngẩm.
Khác với Subaru, Garfiel và Ricardo vốn chẳng trung thành với vương quốc cho lắm, nội tâm của Crusch, Wilhelm và Julius đều đang sục sôi dữ dội.
Trò đùa của Sắc Dục chẳng khác nào đang ném cát vào mặt hoàng tộc rồi nở nụ cười khinh bỉ.
“Cơ mà… Capella… Capella à?”
“Cái tên đó làm cậu nhớ tới gì sao?”
Julius nhanh chóng nhận ra Subaru đang vừa đặt tay lên trán vừa nhắc đi nhắc lại tên của Sắc Dục. Thấy ánh nhìn của anh, “Chả hay là…”, Subaru đáp lại bằng gương mặt chua chát,
“Không chỉ Capella, mà cả Regulus và Sirius nữa. Rồi Petelgeuse cũng vậy, bây giờ ngẫm lại… không đời nào mấy cái tên đó lại có ý nghĩa, nhưng…”
“Là sao vậy Chỉ Huy? Tên của bọn chúng thực sự có ý nghĩa hử?”
“Không phải chuyện to tát lắm. Có điều… anh có chút linh tính rằng, tên của bọn chúng có lẽ đều giống với cách gọi tên của những vì sao mà quê nhà anh sử dụng.”
“Tên của những vì sao ấy à?”
Nghe câu trả lời của Subaru, Crusch chớp đôi mắt chứa đầy sự hứng thú của mình.
Thấy cô tò mò, Subaru vừa gãi đầu vừa nói,
“Đừng kỳ vọng quá nhiều. Ở quê hương tôi, người ta đặt tên cho các ngôi sao, và rất nhiều trong số chúng trùng tên với các Giám Mục Tội Lỗi. Bản thân tôi rất yêu thích tên của những vì sao và những giai thoại về chúng. Thế nên cũng hiểu biết kha khá về lĩnh vực này.”
“Sở thích đó không giống cậu cho lắm nhỉ.”
“Thực ra cái tên Subaru của tôi cũng được đặt theo tên sao đấy. Mà không, bây giờ đâu phải lúc nói chuyện đó. Câu chuyện chỉ đơn giản là như thế thôi, xin lỗi vì đã kể mọi người nghe mấy thứ nhàm chán nhé.”
Đẩy ngược ánh nhìn dò hỏi của mọi người, Subaru xấu hổ.
Nhưng Crusch liền từ chối nỗ lực kết thúc câu chuyện của cậu.
“Khoan đã, Subaru-sama. Liệu chuyện về cái tên của những vì sao thực sự chỉ có vậy không? Chẳng lẽ tên của những vì sao ở quê hương cậu lại khớp với tên các Giám Mục một cách trùng hợp đến thế?”
“Ý cô là?”
“Cũng có thể tên những ngôi sao ở quê hương cậu là nguồn gốc cái tên của bọn chúng lắm chứ? Cội nguồn lẫn hành vi của bè lũ Giáo Phái Phù Thủy đều chìm trong bí ẩn. Chúng ta không thể bỏ qua khả năng có thể truy ra thứ gì đó liên kết tới bọn chúng.”
“――――.”
Trước sự dai dẳng ngoài dự đoán của Crusch, Subaru sửng sốt và bắt đầu suy nghĩ.
Thực lòng mà nói, cậu nghĩ vụ tên sao chỉ đơn thuần là trùng hợp. Đây là dị giới, không lý nào tên những ngôi sao Subaru biết lại truyền tới đây được.
Nhưng có thật là như vậy không?
Ngay tại Pristella, Subaru đã được tận mắt chứng kiến một ngôi nhà kiểu Nhật xây dựng dựa trên phong cách kiến trúc kiểu Nhật. Dưới bàn tay của Hoshin, Okonomiyaki, hay thậm chí cả chất giọng Kansai đều đã ăn sâu bám rễ vào văn hóa Kararagi.
Có khi sự thành lập của Giáo Phái Phù Thủy cũng liên quan đến mớ kiến thức hiện đại của Subaru cũng nên. Tên nhảm nhí nào đó đã thực sự dùng tên của những vì sao để đặt tên cho các Giám Mục Tội Lỗi.
“Petelgeuse. Regulus. Sirius. Capella…”
“Phải rồi. Subaru-sama đã nói có những giai thoại tương ứng với tên của những vì sao. Đó là những giai thoại như thế nào? Biết đâu lại có liên quan.”
“Giai thoại, giai thoại thì…”
Cậu lục lọi ký ức về những vì sao của mình, thứ đang dần phai nhạt theo năm tháng xa cách thế giới cũ.
Đó là cuốn bách khoa toàn thư về các thiên thể mà cậu rất thích, rất rất thích. Biết rằng tên mình cũng được đặt theo các ngôi sao, Subaru miệt mài nghiền ngẫm cuốn bách khoa toàn thư này, khắc sâu vô số các ngôi sao vào não bộ.
Trong số đó, ngôi sao cùng tên với tên Giám Mục đáng ghê tởm là――,
“Nách của người khổng lồ, cánh tay của Jauza.”
“Ể?”
Nghe tới từ “nách” mà mình không ngờ tới, Crusch nghiêng đầu.
Tuy nhiên, không để ý tới phản ứng của cô, Subaru cầm và lắc mạnh bờ vai mảnh mai của cô, vừa đến gần vừa nói.
“Là cánh tay của Jauza. Phải rồi. Là cánh tay của Jauza!”
“Su… Subaru-sama? Cánh tay của Jauza… tức là sao?”
“Là Petelgeuse… à không, là nguồn gốc của Petelgeuse. Năng lực của Petelgeuse là Cánh Tay Vô Hình, mà nguồn gốc của Petelgeuse là bàn tay của Jauza!”
Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục.
Đây có phải chỉ là ngẫu nhiên nhất thời không? Nếu chỉ là đoán già đoán non thì chuyện này thật tức cười.
Nói đi cũng phải nói lại, người tỏ tường tinh vân như Subaru muốn chỉ ra rằng, tên của vì sao đó là Betelgeuse chứ không phải Petelgeuse. Chính thế nên mãi đến bây giờ cậu mới nhận ra sự trùng hợp trên.
“Đặc điểm của Sirius là ‘bốc cháy’ và ‘tỏa sáng’*, nghe có hơi sao sao ý nhỉ? Đúng là ả có phun lửa ra từ miệng, nhưng nghe không được chuẩn xác cho lắm… Regulus là ‘vị vua nhỏ’**. Mô tả quá chính xác về cái tên ích kỷ đó còn gì! Capella là…!”
(*Sirius là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm nhìn từ trái đất)
(*Regulus trong tiếng Latinh có nghĩa là “vị vua nhỏ”)
“Capella là?”
“Con dê cái! Là con dê cái! Capella là con dê cái đó!”
(*Capella trong tiếng Latinh có nghĩa là “con dê cái”)
Ghép từng mảnh trí nhớ, Subaru dần túm được sợi dây liên kết giữa giai thoại của các vì sao và các Giám Mục.
Subaru ưỡn ngực cười khoái chí.
Nghe cậu nói, Crusch, bấy giờ vẫn bị Subaru nắm chặt vai, nheo mắt. Sau đó, cô hướng tầm mắt sang bốn người còn lại, gương mặt của bọn họ cũng trông vô cùng phức tạp,
“Nách ấy à?”
“Một vật tỏa sáng…”
“Vị vua bé xíu ớ hở.”
“Dê cái là cái quái gì?”
“Hơ?”
Nhìn bốn dấu chấm hỏi to đùng trên đầu cả bốn, Subaru mới thấy những thông tin mình vừa tìm ra không hiệu quả như cậu nghĩ,
“Thành thực xin lỗi, Subaru-sama. Chỉ vì suy nghĩ vớ vẩn của tôi mà…”
Phải, đến cả Crusch cũng thấy xấu hổ thay Subaru.
※※※※※※※※※※※※※
Việc cố truy tìm nguồn gốc của đám Giám Mục Tội Lỗi thông qua sợi dây liên kết giữa chúng và tên của các vì sao đã thất bại toàn tập.
Nhưng cả bọn không được phép nán lại với thất bại đó mãi. Trước khi tiến hành kế hoạch tác chiến chớp nhoáng vốn đặt nặng yêu cầu về mặt tốc độ, họ không được phí hoài thêm nhiều thời gian hơn nữa.
Cũng vì thế, toàn bộ thành viên nhóm Subaru phải phối hợp chặt chẽ năng lực và phong cách chiến đấu của nhau trong khi hành động.
Sáu thành viên của “Nanh Thép” đi cùng Julius và Crusch đã đi trước để thám thính và bảo đảm sự an toàn, rồi cuối cùng đã đến được Tòa Thị Chính bình an vô sự.
“Vẫn y như lần trước.”
Garfiel khịt mũi và tặc lưỡi khi xác nhận rằng không có bóng dáng địch thủ xung quanh.
Theo cậu nhóc kể, sau khi cậu băng qua con đường phía trước, cậu đã bị đột kích trong khi cố xông vào Tòa Thị Chính. Còn bây giờ, cả mắt thường của Subaru lẫn mũi của Garfiel đều không tìm ra dấu hiệu của những nhân vật kia.
Nếu thực sự không có ai, họ chỉ cần cứ thế đánh thẳng vào Tòa Thị Chính là được. Càng phải đối đầu với ít địch thủ càng tốt.
“――――.”
Garfiel trang bị khiên lên cả hai tay, Ricardo sửa lại tư thế thanh đại đao. Wilhelm thầm tập trung sự chú ý của hai đôi mắt trong tựa biển lặng về phía khoảng đất trống.
Không biết với ba người họ, họ sẽ nghĩ gì khi không tìm thấy dấu hiệu của kẻ thù đây?
Đặc biệt là Wilhelm, bởi ông còn quá nhiều điều cần xác nhận.
“Xung quanh tòa nhà hoàn toàn trống trải. Tôi đã cho các chuẩn tinh linh thăm dò trước, nhưng không thể tìm được cách đột nhập vào đó mà không gây chú ý. Xem ra không còn cách nào khác ngoài trực diện tiến vào cả.”
Julius đã gửi sáu chuẩn tinh linh bên mình đi xác nhận tình hình xung quanh rồi báo cáo cho nhóm Subaru. Nơi chết tiệt này khó tấn công vào nhưng lại rất tiện cho phòng thủ.
“Sao không cho mấy tinh linh kiểm tra bên trong luôn? Biết trước số lượng kẻ địch và cách bày binh bố trận của bọn chúng sẽ dễ thở hơn nhiều cho chúng ta đấy.”
“Đáng tiếc thay, các bạn hữu của tôi không thể nhận những mệnh lệnh phức tạp đến chừng đó. Chưa kể, cũng khó mà loại trừ khả năng đối phương đã có sẵn kế sách đối phó với tinh linh.”
“Anh nói vậy thì tôi không cãi được. Khốn nạn, vậy là đành phải công phá trực tiếp à?”
Nếu sự hỗn loạn dâng cao, không biết bọn chúng sẽ giở trò gì bên trong Tòa Thị Chính nữa.
Mặt khác, nhấn nhá thêm sẽ chỉ càng làm tình hình chuyển biến xấu. Giáo Phái Phù Thủy thông báo chúng sẽ đưa ra yêu cầu trong lần phát thanh tới, nhưng còn lâu mới có thể đàm phán nổi với chúng.
“Cứ hành động như đã bàn trước vậy. Cụ thể ra sao còn phải phụ thuộc vào số lượng địch thủ, nhưng cơ bản chúng ta sẽ lấy nhiều địch ít. Dọn dẹp bên ngoài thật nhanh rồi tóm một mẻ đồng bọn của chúng bên trong.”
“Nghe có hơi lạc quan, nhưng tôi mong là sẽ suôn sẻ như vậy.”
Sau khi Julius đáp lại Subaru một cách châm biếm, tất cả mọi người đồng loạt đứng lên.
Không cần hiệu lệnh, cả nhóm xếp thành hàng phi lên vào khoảng đất trống phía trước Tòa Thị Chính.
Vẫn chưa có dấu hiệu quân địch sẽ bất ngờ xuất hiện.
Garfiel dẫn đầu đoàn, theo sau là Wilhelm và Julius. Kế đến là Ricardo, Crusch và Subaru đứng ở cuối hàng.
Subaru không hề cảm thấy khó chịu ở chân phải. Không đau đớn mà cũng không có cảm giác, một trạng thái quái đản, nhưng nhìn chung không cản trở những bước chạy của cậu. Và rồi,
“――Chúng tới đấy!”
Hai bóng người lao thẳng từ trên xuống, nhắm vào đỉnh đầu của Garfiel, người đứng ở đầu đoàn.
Trông thấy thanh đao khổng lồ và lưỡi trường kiếm thanh mảnh vút như bay trên không trung, Crusch, người đang đứng cuối hàng và nhanh chóng nhận ra đòn đột kích, hét lên một cách dũng mãnh và rút kiếm ra.
――Bách Nhân Nhất Thái Đao* được giải phóng.
(*”Thanh kiếm mà một nhát chém cả trăm người”, LN của arc 3 chắc có giải thích rồi nhỉ :v )
Đòn tấn công tất sát được yểm Phước Lành “Phong Kiến” của Crusch chém chéo ngang bầu trời.
Lưỡi phong đao chạy xa tít, chiếm mất mấy mươi mét trong tầm mắt.
Đường kiếm kích có thể đả thương mạnh cả Cá Voi Trắng bay thẳng vào hai bóng người đang lơ lửng giữa trời.
Tiếng kim loại va chạm dội ngược trở về, bóng người khổng lồ và bóng người mảnh mai vừa lộn nhào vừa bay ra xa.
“Dính đòn chưa!?”
“Có vẻ như là không! Bọn chúng đỡ được rồi!”
Đòn tấn công bất ngờ với hai kẻ đang cố tấn công bất ngờ không có tác dụng.
Hai nhân vật mặc áo choàng đen tiếp đất trên nền đường lát đá, cả hai đều đỡ được lưỡi phong đao bằng vũ khí của riêng mình.
Một người cầm cặp đại đao, người còn lại sử dụng trường kiếm. Từ đầu tới chân của chúng đều giấu kín mít trong trang phục màu đen, chính là gu thời trang quái dị không thể lẫn vào đâu được của lũ Tín Đồ Phù Thủy cuồng tín.
Cả hai đều không mảy may xước xát bởi đòn đánh ban nãy, chúng hơi hạ thấp trọng tâm, chuẩn bị đạp đất lao lên để tiếp tục nghênh chiến.
Tuy nhiên, ngay trước khi chuyện đó kịp xảy ra,
“Các ngươi đỡ được đòn tấn công của Crusch-sama, nhưng cái này thì sao?”
Ba đốm sáng với màu sắc khác nhau quay vòng trên đầu của hai tên Tín Đồ, trút xuống chúng những tia sáng dày đặc như một trận mưa.
Sáu chuẩn tinh linh đi theo Julius chia làm hai nhóm rải phép thuật xuống tên khổng lồ và người phụ nữ. Hai kẻ địch phải quỳ gối dưới áp lực từ những luồng sáng chúng không kịp nhìn thấy.
Garfiel và Wilhelm lao về phía người phụ nữ. Trong khi đó, Ricardo vừa vung thanh đồ đao vừa hướng thẳng về gã khổng lồ.
“Nhận lấy!“
“――Hây!”
“Kết thúc rồii!!”
Một đòn của của Garfiel chỉ cần va chạm trực tiếp cũng đủ thịt nát xương tan. Quỷ Kiếm cũng vận sức mạnh toàn thân vào một đường kiếm bạc.
Lưỡi đồ đao của thú nhân với sức mạnh thể chất nổi trội kể cả trong giới thú nhân cũng đang bổ dọc xuống đỉnh đầu không phòng bị của đối thủ.
Những đòn tấn công đầy hiểm hóc đó――
“――――.”
Người phụ nữ đang quỳ xoay lưỡi trường kiếm trong tay, nhắm vào bàn chân của Garfiel và Wilhelm. Cả hai nhanh chóng nhảy lên để né đòn, nhưng cô ta xoay người theo cùng một quỹ đạo với trường kiếm, móc chiếc chân dài được dang rộng vào cổ Garfiel và kéo cậu vào phạm vi hiệu lực của ma pháp.
“Hả!?”
Chui vào dưới ngực Garfiel, người phụ nữ thoát khỏi phạm vi tác động của ma thuật. Cô thúc đầu gối vào sống mũi của Garfiel, dùng tay không cầm kiếm nắm lấy tay trái cậu, rồi lợi dụng tấm khiên gắn trên đó để dễ dàng chặn đòn tấn công của Wilhelm.
Chứng kiến kỹ thuật đỉnh cao của đối thủ, Garfiel kêu lên đau đớn, còn Wilhelm thầm nguyền rủa.
Thế gọng kiềng bị phá bỏ bằng một cú bàn long cước lên người lão kiếm khách già.
Chân của cô lún sâu vào phần cơ bụng rắn chắc của Wilhelm, bẻ thân mình của ông thành hình chiếc boomerang. Bằng cách nào đó, Wilhelm đã bám trụ được ở vị trí hiện tại, nhưng người phụ nữ, vốn đã kịp xoay người thêm nửa vòng, dùng một cú móc hậu bằng chân còn lại để đạp đất.
“――――.”
Ở bên kia chiến tuyến, lưỡi đồ đao của Ricardo cũng đã không thành công trong việc bổ sọ gã khổng lồ.
Trước đòn tấn công của lưỡi đao có thể đập nát hộp sọ của mình, gã khổng lồ nhanh chóng bỏ lại hai thanh đại đao đang cầm ở hai tay. Rồi hắn giơ tay lên và bắt chéo, chắn ngang quỹ đạo của thanh đồ đao.
“Đồ hâm, ngươi chết chắc rồi!”
Kết quả của phán đoán sai lầm đó chắc chắn là việc hai tay bị chặt đứt.
Tuy thanh đồ đao không còn sắc, nhưng lực chém được dồn vào nó lại là chuyện hoàn toàn khác. Đôi tay phốp pháp của gã bị chặt đứt tới gần cùi chỏ, hai tay hắn bay đi, để lại những vệt máu đen phun lả tả.
“――――.”
Bước thêm một bước, Ricardo tiếp tục vung ngang thanh đồ đao vào gã khổng lồ đã mất đi hai tay. Nhát cắt có thể đốn hạ cả một cây đại thụ lớn này được nhắm thẳng vào cổ gã.
Tuy nhiên, gã khổng lồ nhặt lại những thanh kiếm đã thả xuống mặt đường lát đá bằng những cánh tay khác, đánh bật đòn tấn công bằng kiếm ở một tay.
“Thế quái nào!?”
Như thể chẳng hề bị tác động bởi ma thuật của Julius, gã khổng lồ, bằng thân thủ nhanh nhẹn khác hẳn với vẻ ngoài, tung hết đòn này tới đòn khác về phía Ricardo. Hắn đã vô hiệu hóa ma pháp của Julius bằng tấm màn máu phun ra từ miệng vết thương trên hai tay.
Dù đã mất hai tay bởi quyết định nhất thời, nhưng hắn vẫn đủ quyết đoán để nhìn thấu điểm yếu của ma pháp và lập tức hành động.
Ricardo dần trở nên yếu thế trước kiếm nghệ điêu luyện được rèn dũa qua kinh nghiệm thực chiếm của gã. Bằng cách nào đó, anh đã đánh bay được hai thanh đao, nhưng lại bị những cánh tay khác của hắn chộp vào thân trên mình.
Ricardo rên lên đau đớn trước sức mạnh của đòn tấn công, rồi bị thêm một nắm đấm tống thẳng vào giữa mặt và bay nhào ra sau.
“――――.”
“――――.”
Người phụ nữ và gã khổng lồ giơ cao vũ khí, chuẩn bị kết liễu ba kẻ bây giờ đã không còn khả năng phòng bị.
Nhưng ba người còn lại vừa lúc cũng đuổi kịp,
“Ma pháp tổng hợp, Faill Goa!”
“Tiến lên!”
“Nhờ ngươi đấy!”
Sau câu niệm chú của Julius, một cơn gió xoáy vòng nổi lên, hòa tan vào ngọn lửa màu cam.
Vòi rồng lửa được sinh ra bay thẳng đến người phụ nữ, bắt cô ta nhảy lùi về phía sau để né đòn trước khi kịp truy kích Garfiel và Wilhelm.
Sau đó, cùng lúc với giọng nói như đang nguyện cầu là một đòn chém và một đòn quật roi.
Phong đao của Crusch, theo sau bởi roi da của Subaru, tấn công vào thân trên của gã khổng lồ. Nhát chém xiên khiến cơ thể gã đung đưa, roi da cũng để lại một vết thương đau đớn trên ngực gã sau một tiếng động nghe như tiếng vải rách.
Tuy nhiên, cả hai đòn đều không gây ra nhiều tổn hại cho hắn. Dẫu vậy nhưng hắn hắn vẫn ngừng truy kích là bởi cú đá tống lên của Ricardo đang nằm dưới đất đã hôn trúng phần cằm.
“Há, cho chừa!”
“Không phải lúc để anh nói câu đó đâu, lùi lại đi, Ricardo!”
Ricardo lộn về sau bằng động lượng thừa của cú đá, bấy giờ anh đã nhặt lại thanh đồ đao và đang vừa lau máu mũi vừa lùi lại, cùng Subaru và Crusch đứng đối mặt với tên khổng lồ.
Nhìn vòi rồng lửa ở bên cạnh đang được tung trực diện vào người phụ nữ, Subaru bất giác tròn mắt.
“Cái gì đây!? Anh dùng được ma thuật xịn thế cơ à!?”
“Chỉ được cái mã màu mè thôi chứ không đủ mạnh để kết liễu đối thủ. Thực tế là…”
Nghe lời khen của Subaru, Julius cay đắng đáp lại, và câu trả lời cũng sớm xuất hiện trước mắt cậu.
Trước cột lửa đang tung thẳng vào người mình, người phụ nữ tung một đòn duy nhất bằng thanh trường kiếm trên tay ―― chỉ một đòn đã cắt ngang lõi cột lửa, khiến nó mất ổn định, phân rã rồi biến mất.
Đường kiếm của cô ta sắc bén một cách đáng sợ. Và tên khổng lồ cũng rất đáng kinh ngạc.
“Ê ê, không đùa đấy chứ…”
Tên khổng lồ mở toang chiếc áo choàng đen, để lộ rằng hắn còn rất nhiều cánh tay ngoài hai tay đã bị chặt. Hắn nhặt phần tay bị chặt lên rồi gắn lại vào hai miệng vết thương, có tiếng nhớp nháp của thịt và cơ quấn vào nhau.
Chớp mắt sau đó, tuy còn để lại sẹo, nhưng cả hai tay đã được nối liền. Như để thử cảm giác, hắn cầm đao bằng hai tay vừa được gắn và vung qua vung lại.
Cả gã khổng lồ lẫn người phụ nữ trông vẫn còn rất sung sức.
“Ngược lại, nỗ lực tấn công nhanh của phe mình đã đổ sông đổ bể.”
Nhìn sang ngang, thoát khỏi hiểm nguy nhờ sự hỗ trợ của Julius, Garfiel và Wilhelm đang chữa trị nhanh vết thương bằng ma pháp trị liệu của Garfiel.
Cả hai người họ cùng xông lên nhưng vẫn bị đối phương áp chế, chuyện đó không thể chối cãi. Không dễ gì có thể rửa trôi được cảm giác tuyệt vọng lúc này.
Tuy nhiên, nếu bảo việc trước mắt là bất khả thi thì hoàn toàn không chấp nhận được.
“Bọn chúng rất lão luyện trong khoản cận chiến… nhưng những đòn tầm xa vẫn có thể có tác dụng.”
Ma thuật của Julius, phong đao của Crusch, hay thậm chí là roi da của Subaru.
Cái cuối cùng có trúng đích cũng chưa chắc đã tạo ra khác biệt, nhưng hai cái trước đều hoàn toàn có khả năng tự mình xoay chuyển tình thế.
“――――.”
Khi Subaru trao đổi bằng ánh mắt ý đồ của mình, Julius và Crusch gật đầu.
Garfiel và Wilhelm hẳn đã hiểu rõ khả năng cận chiến của đối phương. Không cần phải nói, Ricardo cũng không hề có ý định một chọi một.
Những thành viên cận chiến sẽ ngừng chiến đấu, thay vào đó là đối đầu bằng cách dùng ma thuật mạnh mẽ.
Có lẽ đó là cách tốt nhất để tối thiểu thiệt hại và giành chiến thắng.
Ý chí hòa chung làm một, họ đồng bộ nhịp thở chuẩn bị cho một đợt tấn công mới.
Và rồi, trước khi họ xông lên…
“Liều lĩnh, ngu xuẩn và đần độn! Tại sao lũ bị thịt ngốc nghếch xấu xí và nông cạn như bọn mi có thể tồn tại trên cõi đời này chứ? Bổn cô nương mà giống các ngươi thì chết quách đi cho rồi! Á ha ha ha ha!”
Một giọng cười hô hố và the thé đột nhiên phá bĩnh chiến trường.
Tuy nhiên, tất cả mọi người đều hiểu rằng sự xuất hiện của chủ nhân giọng nói đó sẽ chỉ khiến hình thêm tệ đi. Thế nên, Subaru và những người khác đều rùng mình, ngước mắt nhìn quanh để tìm kiếm bóng hình của ả ta.
Ở đâu? Ở đâu cơ chứ? Và như để mỉa mai nhóm Subaru,
“Nhìn đi đâu đó? Chính vì thế mà ta không ưa nổi lũ ngu si chậm chạp yếu đuối các người đấy. Mở to đôi mắt hạt mè của chúng bây, sử dụng cái đầu rỗng tuếch của chúng bây mà tạc mà khắc ghi danh tính của bổn cô nương vào linh hồn của tụi bây đi!”
“――Không thể nào…”
Bên cạnh Subaru đang mải nhìn ngó, Crusch nín thở thốt ra.
Cô ngước đầu và mở to đôi mắt màu hổ phách của mình. Cảm giác rằng Sắc Dục đang ở phía bên kia ánh nhìn của cô, Subaru cũng ngoái đầu theo cùng một hướng.
Phía bên kia tầm nhìn của họ, vừa gần mà lại vừa xa, là nóc nhà của Tòa Thị Chính.
Từ bên đó, giọng cười khả ố lại trút xuống nhóm Subaru, chủ nhân của giọng nói nhòm xuống những con kiến ở phía dưới.
Phải nói như vậy là vì,
“Á ha ha ha ha! Cái mặt đó là sao!? Ý ta là cái mặt đang nghệch ra của bọn mi ấy! Bọn mi đặc biệt để dành nó cho ta hả? Nếu đúng là vậy thì ta cũng muốn khen thưởng cho lũ khỉ sáng dạ chúng bây lắm đó! Ta ban cho bọn mi tí nước bọt của ta nhé? Nước bọt của ta là đủ làm bọn mi vui rồi phải không? Chắc lũ bị thịt các người thèm cái đó lắm phỏng!?”
Subaru và mọi người ngước đầu trong kinh ngạc để nhìn chủ nhân của giọng cười khả ố đang vang vọng.
Tên khổng lồ và người phụ nữ không phản ứng lại với nhân vật có lẽ là đồng minh của chúng đang ngự ở phía trên cao.
Ngay lúc đó, Sắc Dục đã――
“Để bổn cô nương tự giới thiệu một lần nữa! Ta là Giám Mục Tội Lỗi của Giáo Phái Phù Thủy, tượng trưng cho Sắc Dục…”
――Tự xưng là Sắc Dục, con hắc long nhìn xuống và cười khinh bỉ.
“Capella Emerada Lugnica! Còn giờ thì chết đi! Lũ bị thịt rác rưởi!”
____________________________________________________________________________________
*Arto: Lặn lâu quá mà ss3 có cả arc 6 thì sau khi hết ss3 có nên dịch nhảy lên arc 7 không nhỉ? :v