Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (Web Novel)
Tappei NagatsukiOtsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Cuộc hội ngộ bất ngờ, cuộc hội ngộ chắc chắn sẽ xảy ra và cuộc hội ngộ ngoài ý muốn

Độ dài 5,399 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-28 00:38:33

Sau đó, chuyến tản bộ về nhà trọ của cả bọn diễn ra khá suôn sẻ.

Đôi lúc, Emilia sẽ vừa nghĩ ngợi vừa nhìn xuống dòng nước, nhưng khi ai đó định hỏi han, cô sẽ dùng nụ cười để che giấu vẻ suy tư của mình.

Nhân vật vừa nãy ―― ngoài việc đội mũ trùm và có vẻ trông trạc tuổi với cô, thì không còn điểm nào có thể tạo dấu ấn sâu đậm, nhưng liệu hắn ta có liên quan gì đó tới Emilia chăng?

Với một người biết tới danh tính của Emilia, hắn cư xử tương đối nhã nhặn. Mặt khác, nói đến màu tóc bạc, vốn ở thế giới này đã hiếm có ai thích tóc màu bạc, vậy mà hắn lại――

“Nhắc mới nhớ, áo choàng cản trở nhận thức…”

Chợt Subaru nhận ra áo choàng cản trở nhận thức ―― chiếc áo hoàng mà Emilia đang mặc, thứ khiến người khác không thể nhận diện những nét ngoại hình đặc trưng của cô.

Nếu chiếc áo choàng phát huy đúng công năng, cùng lắm người ta chỉ có thể nhận diện được giới tính của Emilia. Đằng này, gã kia còn nhìn ra được mái tóc màu bạc của cô.

Tức là trình độ của hắn ít nhất ở cỡ không thể bị ảnh hưởng bởi hiệu lực của áo choàng.

“Beako.”

“Ta biết rồi. Emilia và Garfiel không chú ý nên chắc không nhận ra, ta đoán vậy. Đúng là hai đứa bất cẩn.”

Thấy Subaru đã nhìn ra sự bất thường, đi bên cạnh cậu, Beatrice khẽ gật đầu.

Đi đằng sau Emilia và Garfiel một quãng, Subaru thì thầm với Beatrice,

“Gã vừa nãy không giở trò gì, nhưng hắn có hơi đáng nghi. Tôi nghĩ không dễ gì chống lại hiệu quả của áo choàng cản trở nhận thức đâu.”

“Có lẽ hắn là một người tinh thông ma thuật, hoặc kẻ nào đó có trình độ tương đương… Dù thuộc về vế trước hay vế sau, hắn cũng không phải kẻ tầm thường, ta đoán vậy. Một tên khá phiền phức.”

“Chúng ta có nên kể lại chuyện này với Emilia không?”

“Không cần đâu. Nếu hắn có ý xấu có lẽ Emilia đã tự mình nhận ra rồi, ta đoán vậy. Không nên chuyện bé xé ra to.”

Nghe Beatrice kết luận, Subaru chỉ đáp lại bằng câu “Vậy à”.

Nghĩ lại thì cô nói cũng đúng. Beatrice rất thường xuyên quan sát cử chỉ hành động của người khác. Nếu Beatrice bảo không cần thiết phải kể lại cho Emilia thì cậu sẽ tin cô. Cậu không nên khiến Emilia lo lắng thừa thãi làm chi.

Dù nói thế, nhưng ít nhất, Subaru và Beatrice vẫn nên đề cao cảnh giác thì hơn.

Trong thành phố nước rộng lớn này, khả năng họ vô tình gặp lại hắn là rất thấp ―― nhưng vẫn có thể, hắn sẽ chủ động tìm tới họ, vậy nên, cẩn trọng hơn bình thường là không thừa.

“Gần về đến nhà trọ rồi, Chỉ Huy ạ. Nếu anh cứ chờ Beatrice bắt kịp mãi, mặt trời sẽ xuống núi luôn đấy.”

“Ngươi không cần chõ mõm vào đâu, ta đoán vậy. Đồ đần.”

Đi đằng trước, Garfiel ngoái đầu lại châm chọc, Beatrice tức tối đáp lại. Đang cười khoái chí vì nghe câu trả lời của Beatrice, bỗng vẻ mặt của Garfiel thay đổi.

Tai rung rung, cậu nhóc khịt mũi.

“Sao vậy?”

“Không, chỉ là… Chỗ nhà trọ có mấy người đang cãi nhau.”

Sau khi Garfiel nói xong, cả bọn cũng nghe được tiếng ồn lùm xùm đằng sau ngã rẽ.

Có vẻ như là hai người đàn ông đang cãi lộn với nhau.

“Nghe chừng sắp căng rồi đây, thành phố này quả là chẳng phút nào yên ả nhỉ.”

“Người bị ăn ma thạch vào mồm ở chỗ làm việc của người ta như Chỉ Huy mà cũng thốt ra được câu đó sao? Nếu không nhờ người của thương hội Muse giải tán đám đông đến hóng hớt, giờ này anh đã bị binh lính áp giải đi rồi đó.”

“Chuyện lúc đó là bất khả kháng thôi mà… Emilia-tan?”

Subaru, người vừa bị đem ra làm ví dụ cho việc gây rối, nhận ra bước chân của Emilia đang nhanh dần và cất tiếng hỏi.

Cô trả lời, nhưng không ngoảnh đầu lại,

“Một trong hai giọng nói kia nghe quen lắm… mà không phải, đó là giọng của Joshua sao?”

“À. Nói mới để ý, đúng là giọng của cái tên gầy nhẳng thật.”

“Để người quen của mình gây chuyện thì rắc rối lắm đấy. Chúng ta cũng đi thôi.”

Bỏ lại Garfiel vẫn còn thờ ơ phía sau, Subaru đi theo Emilia. Sau khi đuổi kịp cô, cảnh cãi lộn trước cửa Thủy Vũ Y Quán hiện ra trong tầm mắt. Ở đó là,

“Đủ rồi đó, đừng bắt tao phải nhắc lại, thằng lỏi! Thôi giỡn mặt rồi mau gọi chủ nhân của mày ra đây đi!”

“Với một kẻ thô thiển như anh, chưa chắc tôi đã gọi nii-sama ra chứ đừng nói là chủ nhân. Mong anh mau chóng rút lui trước khi tôi mất bình tĩnh!”

“Não vẫn không chịu thông hả? Để tao đập mày ra bã cho sáng mắt nhé!”

Thanh niên tóc tím ―― Joshua đứng trước cửa nhà trọ với cánh tay dang rộng, anh đang cãi lộn với một người đàn ông khác. Đối phương đang quay lưng lại, nhưng Subaru vẫn có thể thấy được thân hình khỏe khoắn của anh ta. Qua những từ ngữ anh ta ném vào Joshua, thì bọn họ sắp sửa lao vào ẩu đả.

“Đủ rồi đó!”

Trong khi Subaru còn bận đoán xem nếu hai người lao vào tẩn nhau ai sẽ là kẻ thắng cuộc, thì Emilia đã lao vào ngăn họ lại. Người đàn ông chùn bước, còn Joshua thì tròn mắt ngạc nhiên,

“Emilia-sama!?”

“Chúng tôi xong việc nên vừa về tới. Hai anh không nên gây lộn trước cửa quán trọ đâu. Nguyên nhân cãi nhau là gì vậy? Sao hai anh không bình tĩnh nói chuyện nhỉ.”

Nhờ lời phân giải như đang giảng hòa trận cãi lộn giữa hai đứa trẻ của Emilia, bầu không khí lắng xuống. Subaru thở phào nhẹ nhõm, trong khi Garfiel lững chững bước tới, “Ơ thế không đánh nhau à”, cậu nhóc tiếc nuối.

“Tất cả trở về bình an rồi ạ…? Mọi người vất vả rồi.”

“Ừm, cảm ơn anh. Cơ mà, hai người cãi nhau vì chuyện gì vậy, cho tôi biết đi?”

“Sao tôi dám làm phiền Emilia-sama bởi chuyện nhỏ nhặt này chứ…”

Joshua vẫn cứng đầu, có lẽ anh ta sợ nếu kể cho Emilia biết chuyện ở đây, nó sẽ trở thành bất lợi cho phe anh sau này. Nhưng anh ta chỉ đang lo thừa mà thôi, dù thêm một trăm năm nữa, Emilia cũng không thể nghĩ ra mưu kế xảo quyệt như vậy.

“Có phải chuyện gì phức tạp đâu. Chả là bọn tôi được bảo đến đây, nhưng thằng lỏi này cứ khăng khăng nhất quyết không cho vào. Thử hỏi như thế sao mà không tức được chứ?”

Trong bầu không khí căng thẳng, người đàn ông vừa nãy cãi nhau với Joshua lên tiếng. Vừa phàn nàn, anh ta vừa nheo mắt lườm Joshua.

“Tôi nói bao nhiêu lần nữa anh mới vừa lòng đây? Nếu anh muốn gạt ai thì cũng phải biết nói dối đủ thuyết phục một tí chứ. Ăn mặc sang trọng một chút không che đậy nỗi sự hèn kém rỉ ra khắp mình mẩy đâu. Lừa được ai chứ làm sao lừa nổi thằng này!”

“Xin lỗi vì sự thấp hèn của tao nha! Không phải tao muốn nên mới ăn mặc thế này đâu đó! Tại sao đang chạy việc cho người ta thôi! AAA, đù má, hiểu tiếng người cái coi!”

Thấy Joshua vẫn cố chấp không nghe mình giải thích, người đàn ông vò đầu bứt tai.

Dù bọn Subaru đã can thiệp để làm dịu tình hình, nhưng bọn họ vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.

“Mồ, hai người không định giảng hòa sao? Subaru này, chúng ta phải làm sao đ… Subaru?”

Emilia, bối rối bởi hai kẻ không biết nhường nhịn là gì, quay đầu về phía Subaru. Cậu đang chống tay lên cằm nhíu mày nghĩ ngợi.

Ánh mắt của cậu đang hướng về người đàn ông cãi lộn với Joshua.

“Anh sao vậy, Subaru?”

“Ờm, không biết có phải tôi tự tưởng tượng ra không… nhưng hình như tôi gặp gã kia ở đâu rồi thì phải…”

“Hả? Gì nữa đây. Giờ lại thêm một đứa nữa muốn kiếm chuyện…!?”

Nghe đoạn hội thoại giữa Emilia và Subaru, người đàn ông chĩa cơn giận dữ của mình về phía họ. Nhưng khi nhìn thấy Subaru, sắc mặt anh ta cứng đờ.

“Mày… mày là… lúc với Reinhard…”

“Lúc với Reinhard ấy à, thế thì không có nhiều dịp nhỉ… A.”

Nghe anh ta nhắc đến ‘lúc với Reinhard”, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu.

Subaru liền nhận ra anh ta là ai. Anh ta ăn mặc lịch sự và sạch sẽ hơn trước, nhưng ánh mắt vẫn hiểm độc như xưa. 

“Chin[note39032]! Là thằng Chin đây mà! Chu choa, không ngờ gặp lại anh ở đây đấy, có khỏe không bồ?”

“Đừng có làm bộ thân thiết! Mà ai là Chin chứ! Tao cũng có tên hẳn hoi, là Rachins đó!”

“Thì đúng là Chin còn gì?”

“Im đi!”

Subaru vừa nhớ về ký ức xưa vừa bá vai Chin ―― Rachins, nhưng anh ta liền rũ tay Subaru khỏi vai mình. Khi Subaru bĩu môi với thái độ lạnh nhạt của đối phương, “Người quen của anh sao?”, Emilia cất tiếng hỏi.

“Ừ. Người quen của tôi vào cái hồi gặp Emilia-tan lần đầu tiên ở Hoàng Đô đấy. Khi tôi lạc đường trong con hẻm, tên này và đồng bọn đã bao vây và suýt nữa cướp sạch đồ của tôi đấy.”

“Hể, vậy à… ơ mà, cướp đồ á?”

“Lần tiếp theo tới Hoàng Đô, tôi bắt gặp bọn họ chặn đường Priscilla nữa đấy. Tiếp đó vì vẫn còn cay cú nên họ dẫn thêm đồng bọn đến trả đũa nữa cơ[note39033], quả là hoài niệm.”

“Theo những gì Betty vừa nghe được, thì xem ra hắn là một tên cặn bã.”

Emilia và Beatrice đều phản ứng với lời kể đầy xúc cảm của Subaru. Ở phía sau, Garfiel đang bẻ tay, còn ánh nhìn của Joshua càng thêm sắc lạnh.

Tình hình ngày một xấu đi, gương mặt xanh xao của Rachins càng thêm trắng bệch,

“Khoan… khoan đã nào. Quả là có mấy vụ đó, nhưng cũng là chuyện quá khứ rồi, cũng chưa có hậu quả gì nghiêm trọng. Hay là bỏ qua cho tôi đi. Nha?”

“Garfiel. Chú mày nghĩ sao?”

“Chắc là ta khỏi cần nương tay rồi.”

“Ấy ấy, từ từ đã! Thật đấy! Cho tôi một phút đi mà!”

Có lẽ khí chất giang hồ chính hiệu của Garfiel đã khiến Rachins ngay lập tức nhận ra mình không có cửa thắng. Hẳn đây là một trong các kỹ năng anh ta học được trong một năm qua.

Anh ta ôm đầu ngồi xổm xuống, rồi chỉ tay về phía nhà trọ,

“Tôi nói thật mà! Tôi được… À không, chủ của tôi được gọi tới đây! Nhưng chủ thuê của tôi muốn đi vài vòng thăm thú phố phường, nên tôi được phái đến nhà trọ để thông báo trước đó. Tôi không gạt mấy người đâu!”

“À, hiểu hiểu. Để ta… dẫn ngươi đi đâu đó rồi cùng thong thả đàm đạo nhé.”

Garfiel áp sát Rachins đang hối hả phân bua.

Dù thấy hơi tội nghiệp cho Rachins, Subaru cũng không định tin lời anh ta. Vẻ ngoài lịch lãm đến nhường nào mà bên trong thối nát thì tin sao nổi chứ. Bị Joshua cấm vào nhà trọ cũng không trách được. Chính Subaru cũng không cảm thông nổi với anh ta.

“Đen cho ngươi. Nhà trọ này toàn người nổi tiếng, làm gì có chuyện…”

Garfiel dồn Rachins đang lùi bước vào góc tường, cậu túm cổ áo hắn và giơ tay còn lại lên. Tuy nhiên, Garfiel khựng lại, cậu ngoái đầu lại, ra vẻ phòng bị.

Mắt cậu mở to, sau đó nheo lại. Lông trên người cậu dựng đứng, nanh và vuốt đã nhăm nhe sẵn chuẩn bị chiến đấu.

Một phản ứng dứt khoát và bất ngờ theo trực giác.

Garfiel đang được bản năng chiến đấu của mình cảnh báo, thấy vậy, Subaru và hai người còn lại cũng trở nên cảnh giác.

Rồi, họ quay đầu về hướng Garfiel đang lườm――,

“Rachins. Tôi đang tự hỏi mãi mà chưa thấy anh về đây, anh gây rối ở đây đó hả?”

Trong chốc lát, trước mắt Subaru như hiện ra ảo giác của một ngọn lửa.

Một ngọn lửa đỏ chót, lung linh lập lòe ―― không, chỉ đang vẫy tay mà thôi. Đây là một ngọn lửa hình người. À không, chỉ là một con người mà thôi.

Mái tóc màu đỏ rạng rỡ như một ngọn lửa đang cháy, cùng nhãn cầu màu xanh lục bảo như chứa đựng cả bầu trời bên trong. Thân hình cao được bọc trong bộ trang phục màu trắng, gương mặt tuấn tú nhìn một lần là nhớ mãi.

Sự chấn động đang truyền khắp cơ thể Subaru là điều một người bình thường sẽ cảm thấy khi tận mắt diện kiến một vị anh hùng. Đó là những gì mà cuộc tương ngộ này mang lại.

Không còn nghi ngờ gì nữa, tên của anh ta là,

“――Reinhard.”

Nghe tiếng gọi kinh ngạc như đang nín thở đó, Reinhard mỉm cười dịu dàng bước lại gần. Nụ cười của anh mang năng lực làm dịu tâm trí của tất cả mọi người.

Chỉ bởi nụ cười đó, Subaru thấy an tâm tựa như được thiên thần của hòa bình ôm vào vòng tay[note39034]. Không chỉ Subaru, mà những người khác cũng trở nên bớt căng thẳng.

“Lâu rồi không gặp, Subaru. Có lẽ tôi nên cảm ơn Julius vì được hội ngộ với cậu tại đây mới được.”

“A… Ờ. Lâu rồi không gặp. Dạo này anh khỏe chứ? ... Mà, anh cũng được Julius mời tới hả?”

“Chính xác thì không phải do Julius mời tôi. Là nhờ Felt-sama chấp nhận lời mời từ phía Anastasia-sama đấy. Tôi chỉ đi cùng người, tiện tới thăm anh bạn của mình thôi. Không ngờ cả cậu cũng có mặt ở đây.”

Subaru lấy làm ngạc nhiên vì bản thân vẫn bị khí chất của vị anh hùng áp đảo.

Từ trước, cậu đã luôn bị choáng ngợp bởi sự tồn tại của anh. Nhưng chưa lần nào cậu thấy khó xử và ngứa ngáy khắp các lỗ chân lông trên người như bây giờ.

Đó là bởi, trước kia cậu vẫn chưa lĩnh hội được hết sự xuất chúng của Reinhard. Càng tập luyện, Subaru càng thấy rõ sự khác biệt thực lực giữa cả hai, và càng khâm phục nhân vật này hơn.

“Phải rồi. Suốt một năm không gặp, cậu đã mạnh mẽ hơn nhiều so với lần trước chúng ta gặp nhau ha, Subaru. Tôi mừng cho cậu lắm đó.”

“Thôi thôi, anh mà nói thế tôi sẽ tưởng mình bị mỉa mai mất. Anh nói quá rồi. Tôi cũng nghĩ là mình đã trưởng thành ra đôi chút, nhưng so với anh, cái trưởng thành đó có đáng là bao.”

“Làm gì có chuyện đó. Ngược lại, tôi rất thất vọng vì bản thân không hề tiến bộ trong suốt một năm qua. So với cậu, tôi mới là người nên cảm thấy xấu hổ ấy chứ.”

Có lẽ đó là vấn đề chung của những người đã đạt đến đỉnh cao giới hạn, hoặc những người level quá cao. Tuy nhiên, nghĩ đến việc thực lực của Reinhard vẫn chưa dừng lại ở đó đủ khiến Subaru thấy rùng mình.

“Nhân tiện, Subaru này.”

“Ừm. Sao vậy?”

“Người cứ nhìn tôi suốt từ nãy đến giờ kia là bạn của cậu sao? Nếu được, tôi rất mong cậu bảo cậu ta rằng không cần đề phòng tôi tới vậy đâu.”

Bên kia ánh nhìn của Reinhard đang cười nhăn nhó, là Garfiel vẫn chưa thôi thủ thế.

Cậu nhóc hạ thấp trọng tâm, trông như có thể lao lên bất kỳ lúc nào nếu có cơ hội. Những chiếc nanh vuốt dễ dàng xé xác con mồi của cậu nhóc là thứ mà Subaru đã cần nhờ tới rất nhiều trong một năm vừa rồi.

Nhưng dẫu Garfiel có mất kiểm soát, cậu ta cũng không thể nào đả thương được chàng trai đang đứng trước mặt.

“Garfiel, bình tĩnh lại nào. Đây là Reinhard. Là… bạn của anh đó. Anh ta sẽ không làm hại em đâu, mà anh cũng không định cho phép chuyện đó.”

Subaru đã hơi lưỡng lự một chút trước khi gọi Reinhard là bạn mình.

Cậu đã từng được vị Thánh Kiếm này cứu giúp, vậy mà lần gần nhất gặp mặt ―― ở thao trường luyện binh, vào ngày khai mạc Vương Tuyển, cậu đã phủi bay cánh tay anh đưa ra với mình.

Nhưng, trong khi Subaru đang mải cắn rứt chuyện cũ, Reinhard gật đầu mà không hề bận tâm tới việc đó.

“Đúng như Subaru vừa giới thiệu. Tôi là bạn của cậu ấy, Reinhard van Astrea. Đằng đó có thể vui lòng cho tôi biết tên được không?”

“――Garfiel Tinsel.”

“Một cái tên rất hay. Mà em trông lực lưỡng thật đấy. Còn nhỏ như thế mà tuyệt ghê.”

Nghe câu trả lời vô tư của Reinhard, Subaru không khỏi bất ngờ.

Trong một năm rời Thánh Địa, Garfiel đã học hỏi được nhiều điều từ thế giới bên ngoài, và trái ngược với cử chỉ thường thấy, cậu đã bình tĩnh hơn trước.

Lúc bình thường không nói gì, ấn tượng về cậu sẽ rơi vào trạc hai mươi tuổi. Bây giờ khó mà nhìn thấu được việc tuổi thật của cậu chỉ khoảng mười lăm.

Vậy mà, Reinhard dễ dàng nhận ra điều đó.

“Tôi đã nghe mấy lời đồn rồi, em là một trong hai hộ vệ của Emilia-sama nhỉ? ‘Chiếc khiên mạnh nhất Garfiel’ và ‘Kỵ sĩ tinh linh Natsuki Subaru’ đều là những cái tên rất nổi tiếng. Là bạn của Subaru, tôi rất lấy làm hãnh diện.”

“Ít ra vẫn có người gọi đúng danh hiệu của mình.”

“Tôi cũng nghe qua danh hiệu khác của cậu, nhưng xem ra nó không được hay ho cho lắm. Nhân tiện, cô bé đằng kia là tinh linh đồng hành của cậu sao?”

Sự chú ý của Reinhard hướng về bóng người nhỏ thó đứng ngay cạnh Subaru. Tự lúc nào cô đã nắm chặt lấy tay cậu. Reinhard quỳ một bên gối, để tầm mắt mình có thể ở ngang với tầm mắt cô.

“Có vẻ em là một tinh linh cấp cao phải không? Rất hân hạnh được làm quen với em.”

“...Betty là tinh linh lập giao ước với Subaru, Beatrice. Ngươi biết điều như vậy là rất đáng khen, ta đoán vậy. Cơ mà, đừng lại gần đây. Lý do thì chắc ngươi hiểu rồi, ta đoán vậy.”

“Tôi hiểu rồi. Xin lỗi đã làm phiền em.”

Không phải cô đang cảnh giác giống Garfiel. Nhưng bàn tay cô nắm tay Subaru chặt hơn mọi khi, và không giấu nổi sự run rẩy.

Tuy nhiên, không phải cô đang sợ, mà có một nguyên do hoàn toàn khác. 

Không nhận được sự chào đón của Beatrice, Reinhard đành quay sang cúi đầu chào người cuối cùng, Emilia.

“Emilia-sama, đã lâu không gặp người. Dù ở một lãnh địa xa xôi, tôi vẫn thường nghe về tiếng lành từ những chiến công của mọi người.”

“Ừm, lâu rồi không gặp, Reinhard. Từ hồi ở hoàng cung đã được một năm rồi nhỉ. Chúng tôi cũng đã nghe rất nhiều chuyện ở phía anh đấy.”

“Vẫn khó mà bì được với những chiến công vang dội của Emilia-sama lắm ạ. Tôi vẫn chưa hài lòng lắm với những việc mình đã giúp cho chủ nhân của mình. Đặc biệt là khi nghe tới những hoạt động của Subaru.”

“Fu fu fu. Phải rồi, Subaru rất tuyệt vời. Kỵ sĩ-sama đáng tự hào của tôi mà lại.”

Emilia ưỡn ngực hãnh diện với những lời khen có phần tâng bốc của Reinhard. Thấy cô tự hào về mình như vậy, Subaru vừa hạnh phúc vừa thấy hơi xấu hổ.

Dẫu sao thì,

“Đại thể chào hỏi như vậy là đủ rồi, nhưng mới nãy anh đã gọi tên cái ông Rachins này đó hả?”

“À, phải rồi. Anh ta là người quen của Reinhard sao?”

“Đúng vậy. Bây giờ… anh ta đang được Felt-sama thuê làm việc. Tuy còn thiếu sót ở nhiều điểm, nhưng Felt-sama thấy rằng anh ta rất có triển vọng.”

“Felt thuê gã này đó hả!?”

Subaru tròn mắt với thông tin bất ngờ, thấy vậy, Reinhard nhíu mày và quay sang nhìn cậu với gương mặt khó xử,

“Thành thật xin lỗi vì không cân nhắc cảm xúc của cậu. Tôi cũng ở cùng Subaru khi bọn họ bao vây cậu trong con hẻm mà. Khi gặp lại mấy người bọn họ đã xảy ra rất nhiều chuyện… rồi Felt-sama bảo tôi đưa họ về.”

“Tôi mà nói là không bận tâm thì chắc chắn là bốc phét… Tình cờ thật đấy. Ớ mà… anh vừa nói ‘mấy người bọn họ’ sao?”

“Chúng tôi đã thuê cả ba. Bao gồm tất cả những người định giở trò với cậu trong con hẻm.”

“Nguyên bộ ba Ton Chin Kan luôn sao!”

Subaru chỉ còn nước ôm đầu hét lớn trước trò đùa của định mệnh độc ác.

Ngay sau khi được triệu hồi đến thế giới này, cậu đã phải mấy lần trải qua cuộc gặp gỡ chẳng mấy vui vẻ với ba tên đó. Sau đó cậu không để tâm tới bọn chúng nữa, nhưng ai ngờ lại tái ngộ dưới tình cảnh này.

“À ừm, bỏ qua chuyện duyên nợ của Subaru… Tóm lại, Rachins hiện tại là người phía Reinhard, là người làm của Felt-chan phải không?”

“Phải. Felt-sama muốn thăm thú phố phường, nên đã gửi anh ta về nhà trọ trước để thông báo, nhưng chờ mãi mà chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu.”

Mọi người đều gật gù khi Reinhard thuật lại y chang lời kể của Rachins. Thấy thế, Rachins, bấy giờ đang cứng đờ người, đã lấy lại được tự tin,

“Thấy… thấy chưa! Bảo mấy lần mà không nghe. Mọi người cứ hùa vào nghi ngờ tôi! Xin lỗi rồi trả tiền bồi thường đi chứ!”

“Rachins. Không phải tôi đã nhắc nhở anh rồi à, anh cần phải ăn nói lịch thiệp khi trở thành sứ giả của Felt-sama. Tôi hiểu nguyên do của sự tình rồi, nhưng vẫn khó mà nói đỡ cho anh được.”

“Anh đứng về phe nào đấy hả!?”

“Tôi đứng về phe chính nghĩa. Trong trường hợp này, tôi nghĩ em trai của bạn mình hiểu nhầm là chuyện đương nhiên.”

Trách mắng Rachins, Reinhard quay lại mỉm cười với Joshua. Joshua cũng gật đầu đáp lại với gương mặt ngại ngần.

“Lâu rồi không gặp, Reinhard-sama. Thực ra lần này là do tôi bất cẩn nên mới không nhận ra sứ giả của…”

“Là thiếu sót phía tôi mới đúng, Joshua. Với lại, đừng thêm ‘sama’ vào sau tên tôi như vậy. Tôi biết là lâu rồi không gặp, nhưng cậu cư xử xa cách khiến tôi cô đơn lắm đó.”

“Tuy nii-sama và Reinhard-sama là bằng hữu của nhau, nhưng hiện tại hai người đang là đối thủ chính trị mà.”

“Cậu vẫn không thay đổi nhỉ. Không cần bắt chước Julius ngày xưa đến vậy đâu.”

Reinhard mỉm cười nhăn nhó, nhưng Joshua xem chừng lại đang thầm nghiến răng.

Nói chung, vấn đề ở đây tạm thời đã được giải quyết ổn thỏa. Subaru cũng thấy an tâm, nhưng đồng thời lại dấy lên một câu hỏi khác trong đầu. Đó là,

“Cơ mà, không chỉ phe tôi mà Anastasia còn mời bên anh đến nữa, cô ta đang nghĩ gì vậy?”

“Lời mời đến phía chúng tôi nói rằng cô ấy muốn các bên trao đổi những thông tin có ích với nhau. Chúng tôi biết người như Anastasia-sama hẳn đang lên kế hoạch chuyện gì đó, nhưng không ngờ cả phía Emilia-sama cũng được mời tới. Có điều, chuyện hẳn không chỉ dừng lại ở đây thôi đâu.”

“Ý anh là còn nhiều điều bất ngờ nữa sao?”

“Cũng có thể lắm. Phải không, Joshua?”

Khi Reinhard chuyển hướng sang một thành viên trong hội chủ mưu, Joshua, anh ta chỉ chỉnh lại chiếc kính một mắt rồi giả ngu với gương mặt “Ai mà biết”.

Xem chừng anh ta đã lấy lại một chút sự điềm tĩnh của mọi khi. Reinhard quay về hướng nhà trọ,

“Đây là kiến trúc kiểu Nhật nhỉ. ‘Thủy Vũ Y Quán’ à. Trông lạ mắt thật đấy. Tôi có nghe rằng kiểu kiến trúc này rất phổ biến ở Kararagi.”

“Hể, bất ngờ nha. Đến cả Reinhard cũng chưa thấy bao giờ. Anh chưa từng tới Kararagi à?”

“Phải. Tôi bị cấm đặt chân đến các quốc gia khác. Để tránh vi phạm hiệp ước với các nước láng giềng, tôi phải tránh tới gần khu vực biên giới nữa kìa. Vậy nên, Pristella là nơi gần Kararagi nhất mà tôi có thể đến.”

Subaru và Emilia sửng sốt với những lệnh cấm đặt lên Reinhard. Có thể anh chỉ nói đùa thôi, nhưng qua kiểu cười “Ha ha ha” kia thì chắc không phải là đang nói chơi.

Hỏi thêm sẽ rất đáng sợ, nên Subaru quyết định dời việc điều tra ra sau này.

“Đứng đây mãi mọi người cũng mệt rồi ha. Cũng sẽ cản trở việc kinh doanh của nhà trọ nữa nên ta vào trong đi. Vẫn phải chờ Felt một lúc phải không?”

“Bây giờ tôi cũng không cần trông chừng cô ấy. Cứ để cô ấy tự do thư giãn một thời gian vậy. Đôi khi tinh thần cũng cần được nghỉ ngơi mà, dục tốc bất đạt là không nên.”

“...Đôi khi gì chứ, con nhỏ đó lúc nào chả thư giãn.”

“Rachins, vừa nói gì đấy?”

“Đâu có gì. Mà bây giờ tôi phải làm gì đây? Ở mấy chỗ như này khó chịu chết đi được.”

Lẩm bẩm cằn nhằn, Rachins đang tỏ ý muốn tránh đi nơi khác. Reinhard thở dài hết cách khi nghe anh ta nói vậy,

“Thế thì anh qua chỗ Gaston và Camberley hộ tống Felt-sama đi. Chắc sẽ không có nguy hiểm gì đâu, nhưng lần này Rom-dono không đi cùng chúng ta. Nếu Felt-sama lâm nguy, hãy ra sức bảo vệ cô ấy nhé.”

“Hiểu rồi. Còn anh thì sao?”

“Tôi sẽ đi cùng phía Emilia-sama vào trong nhà trọ chào hỏi trước. Có chuyện hãy bắn Goa[note39035] lên trời. Tôi sẽ có mặt sau năm giây.”

“Anh đang đùa đó hả?”

Nói rồi, Rachins phóng vụt qua nhóm Subaru. Giữa chừng, anh ta có quay lại lườm Joshua, người vừa nãy đã cãi nhau với mình, nhưng liền sợ hãi cong đuôi bỏ chạy bởi cái nhìn của Reinhard. Đúng là vai phản diện phụ có khác.

“Vậy, chúng ta vào thôi. Cần chào hỏi Anastasia-san rồi thông báo việc bên Reinhard đã đến thôi nhỉ.”

“Joshua hẳn đã cũng đảm nhận việc đó rồi. Nhưng có lẽ tôi cũng nên đi theo.”

“...Vâng, đúng là vậy. Phải làm phiền anh rồi.”

Có lẽ vì không thể giải quyết hoàn toàn chuyện cãi vã, nên Joshua hơi thoáng buồn. Như muốn an ủi anh ta, Subaru, Reinhard, Emilia, Garfiel, và cuối cùng cả Beatrice cũng ngoan ngoãn đi theo vào trong nhà trọ.

“Cả bọn cùng đi theo thế này không phải khiến anh ta trông thê thảm hơn sao?”

“Vì Subaru đi, nên tôi cũng đi.”

“Vì thấy hai người đi, nên em cũng đi theo luôn.”

“Chỉ huy với Emilia-sama đi thì sao ta lại không đi được chứ?”

“Betty đi vì không muốn bị cho ra rìa thôi… Cơ mà, dù có bị cho ra rìa Betty cũng không buồn đâu, ta đoán vậy. Chỉ khó chịu một chút thôi.”

“Rồi rồi, dễ thương lắm dễ thương lắm.”

Từ bên trái và phải, Subaru và Emilia cùng xoa đầu Beatrice. Cô khó chịu xua tay cả hai ra, nhưng sau đó liền nắm lấy tay áo của hai người.

“Tới rồi đó ạ. Hiện tại Anastasia-sama và những người khác đang tiếp khách.”

Đi dọc hành lang, Joshua dẫn cả bọn tới một căn phòng khác với phòng ăn lúc trước. Mắt Subaru lóe lên khi nghe điều Joshua vừa nói,

“Đang tiếp khách. Vậy ra ngoài chúng tôi cô ấy còn mời cả những người khác à?”

“...Dù không dùng ánh mắt dã thú ấy anh cũng sẽ sớm biết thôi.”

“Dã thú gì chứ. Mắt tôi đâu khát máu tới vậy đâu.”

“Dù không la hét như một con ma thú anh cũng sẽ sớm biết thôi.”

“Tệ hơn câu trước nữa à. Nhưng ma thú là ma thú nào? Chó, cá voi hay thỏ, chọn một con đi.”

Subaru liệt kê trong đầu bộ ba ma thú khiến cậu khó chịu nhất. Đâu đó còn có con ma thú mặt sư tử đã cháy đen thui nữa, nhưng nó không để lại nhiều ấn tượng như ba con trên.

Nghe Subaru lục tìm ký ức, Reinhard lẩm bẩm “Cá voi sao?", cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Rồi anh nhận ra Subaru đang nhìn mình,

“Cá voi là đang nhắc đến Cá Voi Trắng phải không, Subaru?”

“...Ờ. Phải đó. Con cá voi tàn ác nhất. Nhiều lần tưởng chết chắc với nó rồi chứ, sống sót sau trận đó quả là một kỳ tích.”

Quả thực, việc Subaru không mất thêm mạng nào trong trận đại chiến cá voi đó là một kỳ tích.

Cá Voi Trắng là một sự tồn tại khủng khiếp đến nhường ấy, và thiệt hại nó gây ra vô cùng khủng khiếp. Sức nặng của những sự hy sinh vẫn còn đó và in sâu vào lồng ngực cậu đến tận bây giờ.

“Sau này cậu có thể nói thêm cho tôi về chuyện Cá Voi Trắng được không? Con Ma Thú đó không hẳn là không liên quan đến tôi. Kể ra thì cũng hơi dài dòng.”

“――Được thôi. Nhưng nếu là chuyện khó nói, thì không cần tiết lộ cho tôi hoàn cảnh của anh đâu.”

Subaru cũng hiểu sơ sơ ân oán của Reinhard với Cá Voi Trắng.

Với Subaru, trận chiến với Cá Voi Trắng một phần cũng là thành quả đến từ mười năm chấp niệm đeo đuổi nó của một lão kiếm sĩ. Cậu cũng biết Quỷ Kiếm có quan hệ mật thiết với chàng trai tóc đỏ này.  Tuy là cậu không biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ của hai người họ.

――Nhưng cậu vẫn biết, đó không phải chuyện cứ thích là gặng hỏi được.

“Cảm ơn cậu.”

Biết Subaru đang thông cảm cho mình, Reinhard chỉ gật đầu đáp lại.

Subaru cũng không hỏi gì thêm.

Thấy Reinhard hạ tầm mắt, cậu thở dài. Nhận ra tiếng thở dài của Subaru, Emilia và Beatrice nhìn cậu lo lắng.

Nhưng Subaru mỉm cười đáp lại như muốn nói “Không có gì đâu”.

“Chúng ta đến nơi rồi. Xin các vị đợi ở phòng trà đến khi chủ nhân của tôi tiếp chuyện xong ạ.”

Khi họ đến nơi, trước mặt Joshua là một vách ngăn hình cửa trượt có thể kéo ngang. Nhận ra món nội thất mang đậm chất “kiểu Nhật”, tinh thần người Nhật Bản của Subaru trở nên hưng phấn lạ thường.

Nhưng, sự phấn khích đó chỉ tồn tại trong vài giây ngắn ngủi.

“Xin lượng thứ. Nhưng ngài ngồi tạm ở phòng trà cùng các vị khách khác được không ạ?”

Hình như Joshua đang bắt chuyện với một vị khách khách đã vào bên trong trước bọn họ.

Rồi, có tiếng cử động sột soạt ở bên trong,

“――Không sao. Đằng nào tôi cũng có việc gì để làm đâu.”

Nghe chất giọng điềm tĩnh, Subaru nhíu mày, rồi đột nhiên trở nên sửng sốt.

Đó là một giọng nói quen thuộc mà cậu không thể quên được. Không chỉ thế, hồi nãy cậu cũng vừa nhớ đến nhân vật này.

Có lẽ ngoài Subaru những người khác đều chưa nhận ra ―― không, ngoài cả Reinhard nữa. Gương mặt mềm mại của anh cứng lại, đôi mắt xanh cũng dao động vì bối rối.

Không để ý đến điều đó, Joshua kéo cửa trượt.

Sau tiếng ma sát giữa hai khối gỗ, phòng trà mở ra trước mặt mọi người.

Đứng trên nệm, nhân vật ở trong phòng cũng nhìn ra phía bọn họ,

“――Ông nội.”

“Reinhard… đấy à?”

Câu nói đầu tiên của hai ông cháu vang lên cùng lúc.

Và đó là cuộc hội ngộ ngoài ý muốn giữa Reinhard van Astrea và Wilhelm van Astrea.

Bình luận (0)Facebook