Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (Web Novel)
Tappei NagatsukiOtsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28: Hội nghị tác chiến đầy vết thương

Độ dài 6,190 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-28 00:39:32

“Khoan khoan, bình tĩnh lại nào. Đầu tiên hãy tóm lược những thông tin chúng ta đang có đã. Được không?”

Điều Ferris nói đã khiến lưu lượng nghe hiểu của Subaru dần bị quá tải.

Nghe Subaru giơ tay ra và đề nghị, Ferris và Ricardo cùng gật gù, rồi bắt đầu sắp xếp lại các thông tin bao gồm cả bài phát thanh mới đây.

“Với nhiều người bị thương như vậy… chắc là khó ra chỗ khác bàn chuyện lắm nhỉ?”

“À thì, phần lớn bọn họ đã được sơ cứu nên sẽ không có trường hợp chuyển biến nặng đâu, nhưng quả nhiên là vậy.”

Ưu tiên ý muốn của Ferris, vốn là người có ý thức nghề nghiệp cao, cả nhóm bắt cuộc đầu thảo luận ngay tại chỗ. 

Không gian tối mờ, nền đất lát đá lạnh lẽo. Qua cảm nhận đặc biệt về bầu không khí ở đây, Subaru đoán rằng chỗ bọn họ đang ở là dưới lòng đất ―― có thể là một nơi tương tự như hầm để xe của trung tâm thương mại.

“Chỗ này… giống như khu lánh nạn ấy nhỉ, nhưng mà ở đâu đây? Chúng ta vẫn còn ở Pristella chứ?”

“Đúng, nơi này là một khu lánh nạn, nyan. Cậu vẫn nhớ bài phát thanh bằng ma pháp cụ sáng nay phải không? Do kiến trúc của Pristella, nên việc ngập lụt là một mối lo lớn mỗi khi có vấn đề phát sinh ở những tháp điều khiển, cũng chính vì thế, người ta đã lắp đặt các khu lánh nạn khắp nơi trong thành phố. Nơi chúng ta đang ở là một trong các khu lánh nạn tại Quận Một của thành phố.”

“Nó cũng gần ngay chỗ anh zai lăn ra nằm thẳng cẳng đó. Sau khi bài phát thanh khốn khiếp đầu tiên kết thúc, những người lánh nạn vẫn còn an toàn và bọn ta đã tìm thấy anh zai với những người khác và đưa đến đây đó!”

Tiếp lời Ferris, Ricardo vỗ vào bộ ngực khỏe khoắn của mình và oang oang nói. Ferris lườm nguýt cái tên dù bị nhắc nhở bao nhiêu lần vẫn không nho nhỏ cái giọng lại,

“Có rất nhiều người bị thương, nhưng may cho họ là Ferri-chan cũng có mặt. Vì ông chú đầu chó kia đâu thể chữa trị cho mọi người, nyan.”

“Phải phải! May mắn là ta đã không phải hối tiếc vì chuyện gì! Ga ha ha!”

Dù đang ở trong tình huống khó khăn, Ricardo chẳng hề quên đi phong thái hàng ngày của mình mà bật cười ha hả. Nhưng việc giữa hàng tá người thương tích vẫn có một gương mặt giữ được sự lạc quan cũng phần nào là sự cứu rỗi cho tinh thần của họ.

“Thế, vì nguyên nhân nào mà Subaru-kyun và những người kia lại thành ra như vậy…?”

“Ừ. Giám Mục Tội Lỗi đã xuất hiện ngoài quảng trường. Chúng gồm hai tên, Tham Lam và Phẫn Nộ. Tên đã phá nát chân tôi là Tham Lam, hắn cũng là người đã bắt cóc Emilia… Có điều, vết thương ở chân của những người khác không phải là do tên Tham Lam. Thủ phạm là Phẫn Nộ.”

“Tức là sao?”

“Giám Mục Tội Lỗi Phẫn Nộ… giải thích ra có hơi khó, nhưng ả sở hữu năng lực có thể khiến vết thương và cảm giác của một người cùng áp dụng lên những người khác.”

Lựa chọn câu từ thật cẩn thận, Subaru giải thích quyền năng của Sirius sao cho dễ hiểu nhất. Nghe xong, Ricardo nghiêng đầu, nhưng gương mặt của Ferris liền biến sắc vì nhận ra sự nguy hiểm của chuyện đó.

Anh ta nhìn một lượt những người đang bị thương, rồi quay sang cái chân phải quấn đầy băng gạc của Subaru,

“Hiểu rồi… Đó là lý do tại sao thương tích của Subaru-kyun và mọi người quá đỗi giống nhau. Tôi còn tưởng đối phương dị hợm đến nỗi gây ra cùng một vết thương với nhiều người… nhưng có lẽ như cậu vừa nói lại đỡ ghê tai hơn, nyan.”

“...Ờm.”

Méo mó về tính cách chỉ khiến Subaru thấy kinh tởm thôi. Cơ mà, ở trường hợp của ả Sirius còn được tặng kèm cái quyền năng vô cùng khó chịu nữa.

Về cái nội dung còn khó truyền đạt lại hơn kế đến, Subaru càng cảm thấy chán ghét.

“Cả tên Tham Lam cũng rất phiền phức.”

“Oẹ, thực tình Ferris không muốn nghe thêm tin xấu nữa đâu, nyan.”

“Xin lỗi, nhưng chuyện này không nói không được. ――Tên Tham Lam khốn khiếp có sức mạnh vô hiệu hóa mọi đòn tấn công, dù tôi không rõ cơ chế của quyền năng đó hoạt động như thế nào. Dù bị lửa thiêu, bị roi quất, hay bị ăn đấm, thì hắn cũng chẳng mảy may trầy xước. Chưa kể, hình như hắn cũng áp dụng được năng lực ấy lên bất cứ ai hắn chạm vào.”

Lúc đó Emilia đã nằm trong vòng tay của Regulus ở trạng thái không phòng bị. Dù đáng lẽ cô đã bị ngọn lửa của Sirius thiêu cháy, nhưng Regulus đã bảo vệ được cả cô lẫn chính hắn khỏi đòn tấn công. Nói chính xác hơn, thay vì dùng khả năng chiến đấu, hắn đã giúp Emilia trở nên bất khả xâm phạm bằng năng lực bí ẩn của mình.

Nếu đúng là như thế, thì tình huống hiện tại quả là ngoài sức tưởng tượng.

“Một kẻ có thể lan tỏa vết thương cho người khác, còn kẻ kia thì bất khả xâm phạm… Ha ha, đùa tôi hả, nyan.”

“Giám Mục Tội Lỗi lần trước… Petelgeuse có thể điều khiển vô số bàn tay vô hình. Tôi cứ nghĩ như thế là đáng gờm lắm rồi, ai dè hai tên kia còn quái ác gấp bội.”

Vốn dĩ, quyền năng của Petelgeuse, thứ giúp hắn thực hiện những đòn tấn công bất ngờ, không có hiệu lực với Subaru.

Bởi thế, ấn tượng của cậu về Petelgeuse giống một gã điên nhiều hơn một Giám Mục Tội Lỗi.

Cho nên, trên phương diện của Subaru, có lẽ nên gọi đây là lần đầu tiên Subaru được thực sự chiến đấu với Giáo Phái Phù Thủy.

“Và kẻ cũng đã tự xưng là Giám Mục Tội Lỗi trong bài phát thanh… Sắc Dục chắc sẽ gây ra nhiều rắc rối không kém.”

“Ba tên cũng đủ quái ác lắm rồi… nhưng lần này có thể chúng ta sẽ phải chạm trán với năm Giám Mục lận.”

“...Năm tên ấy hả?”

Subaru cắn môi trước nghịch cảnh, nhưng linh cảm của Ferris xem ra còn vượt ngoài tưởng tượng của cậu.

Tại sao anh ta lại nghĩ như vậy?

Thấy Subaru tròn mắt, Ferris thở dài và giơ một ngón tay lên,

“Nghe đây. Nhớ lại nội dung của bài phát thanh giùm tôi. Hiểu Sắc Dục đã nói cái gì lúc gần cuối chứ? Bọn chúng đã thâu tóm thành phố bằng cách chiếm giữ bốn tòa tháp điều khiển các kênh nước.”

“À, đúng là cô ta có nói vậy. Bằng cách điều khiển các kênh nước thông qua các tòa tháp, bọn chúng có thể khiến thành phố này ngập trong nước… Chuyện đó quả là rất tệ, nhưng đâu liên quan tới việc…”

“Cũng có khả năng chỉ có lũ Tín Đồ lâu la đóng chiếm mấy cái tháp… nhưng đã có tới ba tên Giám Mục ở trong thành phố rồi đấy? Việc này chưa từng có tiền lệ, và tôi chỉ đang tính tới trường hợp xấu nhất có thể xảy ra mà thôi… nhưng thành phố này có bốn tòa tháp điều khiển đấy.”

“Bốn tòa…!”

Nhẩm số lượng, Subaru cuối cùng cũng hiểu ra điều Ferris muốn nói.

Có bốn tòa tháp ở bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc của thành phố Pristella dành cho việc điều khiển kênh nước. Nếu kẻ địch đã chiếm hết các tòa tháp đó, thì――,

“Chả nhẽ, mỗi tòa đều có một Giám Mục Tội Lỗi… Vậy là có bốn Giám Mục chiếm giữ bốn tòa tháp sao!? Kể… kể cả như vậy thì cũng chỉ có bốn Giám Mục…”

“Subaru-kyun à. Bài phát thanh vừa rồi ấy. ――Bài phát thanh đó chỉ có thể thực hiện nhờ Ma Pháp Cụ của tòa thị chính nằm ở trung tâm thành phố thôi, nyan. Kẻ địch đã chiếm đóng năm trụ sở đóng vai trò vận hành thành phố.”

“――!”

Subaru nín thở khi nghĩ đến chuyện tình cảnh hiện nay còn có thể tệ hơn.

Đúng như Ferris nói. Bài phát thanh chỉ có thể được thực hiện khi đối phương làm chủ luôn Tòa Thị Chính. Ngoài Sắc Dục đang chiếm đóng ở đó, hai Giám Mục Tội Lỗi khác đã được xác nhận là có mặt trong thành phố.

Không có lý do gì để nghi ngờ việc đây là một cuộc tấn công quy mô lớn của Giáo Phái Phù Thủy.

“Ngoài sự kiện ở quảng trường… ừm, còn xảy ra vụ lộn xộn nào không? Như mấy chuyện khiến mọi người bị thương chẳng hạn.”

“――――.”

Nếu chuyện Giáo Phái Phù Thủy tổ chức tấn công quy mô lớn là thật, khó mà nghĩ bọn chúng chỉ gây ra thiệt hại quanh khu quảng trường. Nhưng Ferris chỉ nín lặng với Subaru đang thầm cầu nguyện không phải nghe anh ta ám chỉ rằng đã có “thương vong” phát sinh.

Subaru đang không khỏi bồn chồn khi thấy Ferris cúi gằm mặt, thì Ricardo đằng hắng và chen vào.

Thú nhân mặt khuyển quay về phía Subaru và hé chiếc lởm chởm răng nanh,

“Thành thực mà nói, bọn ta chỉ có thể gói gọn trong hai từ ‘không biết’. Chúng ta không nắm được nhiều thông tin về những khu lánh nạn khác. Lảng vảng bên ngoài không phải là thượng sách đâu.”

“Sao lại thế? Không phải cùng hợp sức với những nơi khác sẽ tốt hơn sao? Ông chú chắc cũng phải lo cho các chiến hữu của mình lắm ch… Phải rồi!”

Đang nói chuyện dở với Ricardo, Subaru hối hả quay sang Ferris.

Cậu cứ bứt rứt mãi khi thấy những gương mặt quen thuộc bên trong khu lánh nạn chỉ toàn người bị thương này chỉ có Ricardo và Ferris. Đặc biệt là Ferris,

“Crusch-san… và Wilhelm-san đâu rồi? Hai người đó mà không đi cùng anh là hiếm hoi lắm luôn đấy. Bọn họ không ở khu lánh nạn này sao?”

“...Hỏi câu gì khó quá. Những người quen cậu ở đây, như cậu thấy đấy, chỉ có Ferri-chan và ông chú này thôi, Subaru-kyun ạ. Về chuyện――”

“――Đừng làm khó Subaru-sama chứ, Ferris.”

Ruột gan Subaru quặn lại với câu trả lời như muốn kích động sự bất an của Ferris. Nhưng rồi, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn cảm nhận được sự cứng rắn bên trong đã hóa giải cảm giác hồi hộp của cậu.

Subaru giật nảy đầu lên khi nghe giọng nói cất ra bất chợt, rồi nhớn nhác nhìn quanh. Tuy nhiên, nhìn đi đâu cậu cũng không thể tìm ra chủ nhân của giọng nói. Và rồi,

“Xin lỗi nha. Hình như tôi đã làm cậu giật mình thì phải. Ferris. Chỉnh lại để Subaru-sama cũng thấy được tôi đi.”

“Vâng~. Mồ, Crusch-sama ác quá đi, nyan.”

“Hả? Hả?”

Trong khi Subaru cứ mắt tròn mắt dẹt, Ferris tiếp tục trò chuyện với vị chủ nhân không hiện diện ở đây. Subaru càng trố mắt khi thấy thứ Ferris lục tìm rồi lôi ra từ trong ngực áo.

Cậu đã nhận ra mánh khóe của trò ảo thuật vừa rồi là gì.

“Anh… cái đó…”

“Phải. Chiến lợi phẩm từ một năm trước đấy. Lần này mang nó đi theo quả là quyết định đúng đắn nhỉ?”

Thứ Ferris đang cầm là chiếc gương tay nằm vừa vặn với lòng bàn tay của anh.

Nhìn sơ qua thì nó chỉ là chiếc gương thông thường, nhưng hình ảnh phản chiếu trong gương lại là dung mạo của một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc dài màu xanh lá và nét mặt dịu dàng ―― không ai khác chính là Crusch.

Món Ma Pháp Cụ được gọi là Gương Đối Thoại này giống như một phiên bản dị giới của điện thoại di động, giúp ta liên lạc với những người giữ gương khác. Có vẻ như chiếc gương đã rất hữu dụng trong cuộc đối đầu với Giáo Phái Phù Thủy một năm về trước cũng đã được mang theo tới đây.

Crusch đằng sau chiếc gương nhướn mày khi thấy Subaru chẳng nói chẳng rằng,

“Ferris. Cậu làm Subaru-sama thấy khó xử rồi kìa.”

“Xin lỗi mờ~. Nhưng mà nhưng mà, Ferri-chan cứ tưởng lần liên lạc kế của người chưa đến ngay nên mới chưa vội giải thích cho cậu ấy đó, nyan. Vốn dĩ Gương Đối Thoại cũng đâu phải vạn năng đâu, nyan.”

“Khoan… khoan đã. Tôi hiểu ý cô mà. Tôi biết tác dụng của Gương Đối Thoại rồi. À ờm, vậy có nghĩa là… nhóm Crusch-san đang liên lạc tới đây từ một khu lánh nạn khác phải không?”

“Phải.”

Nghe cặp chủ tớ nói chuyện, Subaru đã gỡ rối được mớ hỗn độn trong đầu.

Cái tên Ferris siêu cuồng Crusch sẽ không bình tĩnh như vậy nếu chưa xác nhận được sự an nguy của Crusch nhờ Gương Đối Thoại.

Trước hết, xác nhận được rằng Crusch vẫn an toàn là vui rồi. Subaru hướng ánh nhìn về phía Crusch, người vẫn ở bên kia chiếc gương trên tay Ferris.

“Tình hình này… rất khó có thể nói được hai chữ ‘may mắn’, nhưng có cách để liên lạc với nhau là hay lắm rồi. Crusch-san có bị thương hay gì không?”

“Vâng, cảm ơn cậu đã lo lắng. Nhờ trời nên tôi đã tới được khu lánh nạn mà không gặp phải vết thương nào. Tôi có nghe rằng chính Subaru-sama mới là người bị thương nghiêm trọng. Cậu thấy thể trạng thế nào rồi?”

“Khỏe re… kể mà tôi nói thế thì chỉ là nói phét. Nhưng tạm thời cũng đủ ổn. Tôi không thể nằm ì trên giường mãi được, nên sẽ hành động ngay khi vết thương khỏi hẳn… Đừng có lườm chứ, Ferris.”

Ánh lườm nghiêm khắc của Ferris đâm thấu Subaru khi cậu định bỏ ngoài tai bài thuốc “nghỉ ngơi tuyệt đối” của anh. Dù thấy rất có lỗi với Ferris, nhưng đến cả Subaru cũng sẽ không nói ra mấy chuyện liều lĩnh như vậy mà không suy nghĩ trước. Tình hình này cấp bách tới nỗi dù có chuyện gì xảy ra với ai vào lúc nào người ta cũng chả lấy làm lạ.

Đây không phải lúc để an tâm ngả lưng nằm chờ kết cục xấu nhất gõ cửa nhà.

“Tôi sẽ bàn vụ kia với anh sau… Crusch-san này, tình trạng của khu lánh nạn bên đó thế nào? Ngoài Crusch-san bên đó còn ai không?”

“Vâng. Thực ra phía bên tôi cũng có…”

“Có tôi đây, Subaru. May thay những người ở lại nhà trọ đều đến được đây.”

Chen vào cuộc trò chuyện từ phía sau Crusch là một giọng nói có thể dễ dàng nhận diện dù đang truyền qua gương.

Giọng nói khiến suy nghĩ của Subaru đình trệ mất một thoáng, nhưng cậu liền lắc đầu để gạt phăng cảm giác của mình đi. Cậu không muốn trở thành kẻ ngu ngốc đến nỗi không nhận ra rằng lúc này có tên ấy ở đó sẽ vững dạ hơn rất nhiều.

“Có anh ở đó khiến tôi an tâm hơn một chút đấy, Julius.”

“Tôi đã khá bận tâm khi hay tin cậu bất tỉnh nhân sự. Nhưng đã hồi phục đến độ mồm mép hăng hái thế kia thì khỏi cần phải rồi… Có điều, việc Emilia-sama bị bắt cóc là thật sao?”

“...Là thật đấy. Xin lỗi. Thằng này vô dụng quá.”

“Ở đó có tới hai tên Giám Mục Tội Lỗi cơ mà. Ít nhất tôi đủ hiểu chuyện để không mù quáng chê trách cậu yếu kém. Bên này ngoài tôi và Crusch-sama ra còn có Anastasia-sama và nhiều thành viên trong binh đoàn Nanh Bạc. À phải, còn có hai tùy tùng của Felt-sama nữa.”

Julius ngắn gọn xác nhận tình trạng của Emilia và không đào bới sâu thêm vào vấn đề.

Subaru thầm cảm ơn sự lo lắng của Julius, người ở bên kia tấm gương, nhưng đồng thời, cảm giác cắn rứt càng ngứa ran trong lồng ngực cậu.

Nghe hai tùy tùng của Felt được nhắc tới, Subaru quay lại để xác nhận một người bị thương nằm trong khu lánh nạn. Nơi cậu đang hướng đến chính là gương mặt cậu đang tìm,

“Anh nhắn với hai tùy tùng của Felt ở đó giùm tôi. Là một thành viên nữa của bọn họ đang trú nạn bên này. Tuy có bị thương nhưng anh ta vẫn toàn mạng.”

“Thế à? Vậy thì tốt rồi. Mấy người bên này dù cố tỏ vẻ kiên cường nhưng xem chừng đang lo lắng lắm. Tôi sẽ gửi lời đến họ. ――Vậy, Subaru…”

Sau khi hứa rằng sẽ nhắn lại với Ton và Kan là Rachins vẫn an toàn, Julius hạ giọng. Không khí của cuộc nói chuyện thay đổi. Sau một khoảng chờ đợi của Subaru, Julius tiếp tục bằng giọng trầm thấp,

“Bây giờ chúng ta cần làm gì?”

“...Cách anh đổi chủ đề… có vẻ khá mơ hồ thì phải.”

“Cũng là do dạo đánh trận diệt Lười Biếng đó. Nên là đó giờ tôi cứ ngỡ tiêu diệt Giáo Phái Phù Thủy là chuyên môn của cậu cơ. Tôi đã mong là biết đâu cậu có thể đưa chúng ta ra khỏi nghịch cảnh này theo cách mà mọi người đều không ngờ tới đấy.”

“Vớ vẩn. Xin lỗi vì phản bội kỳ vọng của anh, nhưng thằng này không phải chuyên gia trong lĩnh vực về Giáo Phái Phù Thủy đâu nhé.”

“Thế thì thật đáng tiếc. Nhưng về chuyện của Emilia-sama, chắc chắn người thấy lo lắng nhất chính là cậu. Tôi rất muốn biết dự định của cậu để giải quyết chuyện ấy.”

Dù chẳng nhận về câu trả mà mình mong muốn, Julius không hề tỏ ra thất vọng. Cả anh ta cũng hiểu không nên trông chờ vào giấc mơ viển vông như việc Subaru là thiên địch của Giáo Phái Phù Thủy.

Ngược lại, điều được nhắc đến phía sau mới thực sự là điều Julius muốn hỏi.

“...Kẻ đã bắt Emilia đi là Tham Lam. Tới tận bây giờ, tôi vẫn còn sởn tóc gáy với mớ lý luận ích kỷ của hắn. Thực tình tôi không muốn để Emilia ở cạnh tên đó thêm một giây nào.”

“Vậy tức là, cậu sẽ nhận trách nhiệm giải cứu Emilia-sama từ tay Tham Lam nhỉ.”

“Tất nhiên… Mà anh vừa bảo ‘nhận trách nhiệm’ đó hả?”

Thấy Subaru gật đầu chắc nịch, ở bên kia chiếc gương, Julius đưa tay lên nghịch tóc mái. Rồi chàng kỵ sĩ giơ cho Subaru thấy năm ngón tay.

“Cậu hiểu chứ, Subaru? Chắc Ferris cũng giải thích cho cậu rồi, Giáo Phái Phù Thủy đã chiếm đóng năm địa điểm trọng yếu trong thành phố. Nếu cho rằng mỗi địa điểm đều có một kẻ địch ở cấp bậc Giám Mục Tội Lỗi, thì việc phân công chiến lực lượng ở phe ta cũng rất quan trọng.”

“...Vì chỉ cần điều khiển được cửa nước ở một địa điểm, bọn chúng sẽ nhấn chìm được thành phố sao?”

“Chính là vậy. Điều kiện để chiến thắng Giáo Phái Phù Thủy của chúng ta là đồng thời đánh bại kẻ địch ở tất cả năm địa điểm trọng yếu đó. Để thực hiện kế hoạch ấy, trước hết cần tập trung được lực lượng chiến đấu bao gồm những người quen của chúng ta trong thành phố, cơ mà… cậu cũng biết đó là một việc rất khó trong tình cảnh hiện tại nhỉ?”

Miễn là còn không thể liên lạc với đồng đội ở những khu lánh nạn khác, họ sẽ khó có thể tập trung được lực lượng và tổ chức tổng tấn công như Julius nói. Vốn dĩ, Ma Pháp Cụ ở tòa thị chính đóng vai trò liên lạc với các nơi trong thành phố.

Nhưng hiện tại, tòa thị chính đã rơi vào tay địch, và đồng đội của họ đã phân tán tới khắp các khu lánh nạn khác nhau. Mỗi khu lánh nạn cần hành động dựa trên những phán đoán về tình hình.

“Nhân tiện, ông chú này đã xác nhận rằng có Tín Đồ Phù Thủy lảng vảng trong thành phố. Thêm vào đó là một số người xem chừng đã phát điên và nổi loạn, nyan.”

“...Tín Đồ Phù Thủy và những người bị Sirius điều khiển sao? Khốn khiếp, càng ngày càng khó nhằn.”

Gãi đầu khi nghe tin xấu vừa được Ferris bổ sung, Subaru chỉ có thể cắn răng trước cái tình hình càng ngày càng bất lợi cho phe cậu. Nếu ít ra có cách để liên lạc với tất cả mọi người thì――.

“Garfiel với Otto bên tôi thì không rõ tung tích. Emilia cũng bị Tham Lam bắt đi, nên cũng không rõ tung tích luôn. Tả tơi rơi rụng thật đấy…”

“Bên tôi đang thiếu Joshua và ba nhóc phó chỉ huy của binh đoàn Nanh Bạc. Cũng chưa rõ Wilhelm-sama với hai người Felt-sama và Reinhard đang ở đâu. Phía Priscilla-sama thì…”

“Không biết Al với lão trung niên khốn nạn kia thế nào, nhưng nếu là Priscilla thì trước khi náo loạn xảy ra, bả đang ngoài công viên thành phố ở Quận Một. Còn sau đó bả lánh nạn về phương nào thì… Aaa, chết tiệt. Liliana cũng đi cùng bả nữa. Mong là bọn họ không sao.”

Priscilla là một kẻ khó chiều, cậu cũng chẳng bao giờ hiểu nổi trong đầu con bé Liliana nghĩ cái gì, nhưng Subaru vẫn có đủ lòng trắc ẩn để mong rằng hai người đó không dính phải thương tích gì.

Nhưng vì một trong hai người họ là Nữ Danh Ca với cái tính cách kiểu kiểu gì đó, còn người kia thì luôn mồm khoe khoang vận số của bản thân, nên Subaru nghĩ bọn họ vẫn bình an vô sự.

Patrasche chắc vẫn đang được buộc ở Thủy Vũ Y Quán. Vốn là một nàng rồng sáng dạ, nên nó sẽ không nổi xung để rồi thu hút sự chú ý không cần thiết, nhưng cậu không thể không lo lắng cho nó.

Gộp tất thảy những yếu tố không chắc chắn lại với nhau khiến Subaru cảm thấy chuyện tổng tấn công cùng lúc tới năm địa điểm gần như bất khả thi.

Như vậy là quá liều lĩnh. Với chiến lực hiện tại, họ còn không thể gửi tới mỗi nơi một thành viên có thực lực. Chưa kể, đối phương còn là những Giám Mục Tội Lỗi ―― một đấu một với bọn chúng thì có mơ mới thắng được.

“...Khoan đã. Tại sao lại cần đồng thời tấn công cả năm địa điểm?”

“Ý cậu là sao? Tôi đã bảo rồi mà. Chỉ cần thao tác tới một tòa tháp điều khiển bất kỳ cũng có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho thành phố. Bỏ lỡ một tòa cũng đồng nghĩa với việc…”

“Không phải. Đúng như anh nói đấy. Chúng ta cần giành lại toàn bộ bốn tòa tháp. Nhưng tại sao lại là cùng một lúc? Vì lý do gì?”

“Chỉ cần nhận ra một nơi có biến, ba tháp khác sẽ hành động ngay. Cũng có thể chính vì muốn như thế nên bọn chúng mới chuẩn bị một đợt tấn công lớn tới vậy.”

Julius giải đáp thắc mắc của Subaru một cách vô cùng chỉn chu và hợp lý.

Quả nhiên những điểm Julius liệt kê ra đều rất chính xác. Tất nhiên, Subaru hiểu rõ đến đau đớn rằng ý kiến của Julius rất chính xác. Nhưng đối thủ lại là một đám không thể áp dụng lý lẽ thông thường.

Trên thực tế, lúc ở ngoài quảng trường Sirius và Regulus đã sống mái với nhau.

Regulus ít chủ động hơn, nên không gây ra quá nhiều thiệt hại, nhưng Sirius thực sự muốn đốt chết Regulus. Cũng có nhiều khả năng Regulus đã cho Sirius tan xác nếu Subaru không xen vào.

Cái đám đó lại biết hợp tác với nhau để phá hoại thành phố này sao?

“...Tôi không nghĩ bọn chúng thực sự liên thủ với nhau đâu. Tất nhiên, bọn chúng dùng việc điều khiển cửa nước bằng tháp điều khiển để hăm dọa, nhưng các địa điểm không liên thủ với nhau chặt chẽ đến mức có liên lạc qua lại. Đó là ý kiến của tôi.”

“Cậu có căn cứ nào không?”

“Tại quảng trường tôi có mặt, hai tên Giám Mục Tội Lỗi đã cố hạ thủ lẫn nhau. Nếu giữa chừng không bị chỉ thị mới từ Phúc Âm xen vào, một trong hai tên có lẽ đã mất mạng.”

“Khó mà nghĩ những kẻ như vậy… lại liên thủ với nhau nhỉ.”

Nghe Subaru trả lời, Julius đáp lại, tuy khá lưỡng lự. Họ không thể vứt bỏ hoàn toàn tia hy vọng đó. Cái đó thì Subaru cũng hiểu. Có điều,

“Có cách nào để chúng ta xác định tình hình bên ngoài không?”

“Một vài trinh sát viên của binh đoàn Nanh Bạc đã được cử tới các vị trí có thể quan sát các tòa tháp để thám thính… Cậu có cao kiến gì chăng?”

“Cái này là suy luận của tôi thôi, nhưng nếu bọn chúng muốn liên lạc định kỳ với nhau, thì cách đơn giản nhất là bắn ma pháp lên trời đúng không? Khoảng cách giữa hai tòa tháp là rất xa, hơn nữa cấu trúc của thành phố này rất phức tạp, cho nên việc di chuyển qua lại giữa hai nơi sẽ rất phiền phức. Trao đổi bằng miệng sẽ rất tốn thời gian nếu không có Gương Đối Thoại bên mình.”

“Khả năng Giáo Phái Phù Thủy mang theo Gương Đối Thoại là rất thấp. Nếu có một lượng lớn Gương Đối Thoại được mang vào thành phố, các tinh linh sẽ phản ứng với những đường liên kết chằng chịt giữa các gương. Các Chuẩn Tinh Linh của tôi chưa hề cảm nhận được dấu hiệu của việc đó. ――Ra vậy, là như thế à.”

Trong khi trả lời, Julius đã đi đến cùng một kết luận với Subaru.

“Phải”, Subaru tiếp lời,

“Nếu không định kỳ liên lạc với nhau theo cách dễ nhận thấy, rất có thể bọn chúng sẽ không hành động nếu không có dấu hiệu rõ ràng là một địa điểm bị tấn công. Không nhận ra bất thường thì chúng sẽ không động thủ, như vậy sẽ giảm thiểu được nhu cầu phân bổ chiến lực của chúng ta rồi.”

“...Nhưng cũng có một vấn đề lớn với đề xuất của cậu. Có một địa điểm duy nhất có thể thông báo với các nơi khác rằng mình bị tấn công.”

“――Là tòa thị chính. Tòa nhà đó có thể phát thanh bằng Ma Pháp Cụ, cũng là nơi duy nhất có thể thông báo việc bị tấn công với các nơi khác. Thế nên chúng ta phải nhanh tay chiếm lại nó đầu tiên.”

Nơi đầu tiên họ cần tập trung lực lượng và tấn công là tòa thị chính ở trung tâm thành phố. Nếu có thể đánh đuổi Giáo Phái Phù Thủy ở đó bằng chiến lực hiện tại, với những tòa tháp điều khiển, họ có thể hạ từng cái từng cái một.

Thế trận sẽ trở thành trận chiến của tốc độ, nhưng có lẽ sẽ đỡ gian nan hơn tấn công cả năm nơi cùng lúc. Subaru rất muốn tin là vậy.

“――――.”

Subaru hiểu tại sao Julius lại trầm ngâm nghĩ ngợi bên kia chiếc gương.

Phát kiến của Subaru dựa trên tiền đề “sự liên thủ của bè lũ Giáo Phái Phù Thủy rất lỏng lẻo”, suy ra từ việc Regulus và Sirius đấu đá lẫn nhau.

Lỡ mà chỉ thị từ Phúc Âm là “Tay nắm tay ta cùng đi thảm sát” thì nếu làm theo cách vừa nói phe cậu chỉ có nước thua trắng.

Nếu biết có lúc này, cậu đã hỏi thử bọn chúng Phúc Âm ghi cái gì rồi――.

“Thành thực xin lỗi vì liên lạc muộn. Mọi người nghe thấy tôi nói chứ?”

Giữa khoảng lặng nặng nề, một giọng nói khác bất ngờ gián đoạn cuộc hội thoại.

Subaru giật bắn đầu lên khi nghe được giọng nói tuy đã già nua theo năm tháng nhưng lại đáng tin cậy hơn tất thảy trong tình cảnh hiện tại.

Gương Đối Thoại phản chiếu rõ ràng hình ảnh của một lão kiếm sĩ tóc trắng như mây.

“Wilhelm-san! Vậy là ông vẫn bình yên vô sự!”

“Già Wil! May quá. Không liên lạc được cho ông nên tôi lo lắm đó!”

Không chỉ Subaru, mà cả Ferris cũng hét toáng lên khi thấy nhân vật vừa xuất hiện. Được hoan nghênh như vậy, quý ông trong gương, Wilhelm mở to mắt vì ngạc nhiên, rồi khẽ cúi đầu.

“Xin thứ lỗi. Tình hình phía tôi cũng khá bộn bề nên mãi mới giải quyết ổn thỏa được. Mới đây thôi, tôi mới có thể tức tốc tìm tới khu lánh nạn gần nhất cùng vài người dân. Thấy Subaru-dono và Ferris vẫn bình an vô sự như vậy quả là nhẹ nhõm cõi lòng. Crusch-sama sao rồi?”

“Tôi vẫn ổn. Wilhelm-san không sao là tốt rồi.”

“Lão thật đáng trách vì khiến người phải lo lắng… không, vì đã không thể phò tá người trong tình cảnh như hiện tại. Xin người hãy cứ ngồi yên đợi lão. Lão chắc chắn sẽ tới đón người.”

“Cách nói chuyện của ông khiến người ta an tâm thật đó nha…”

Crusch và Wilhelm trao đổi với nhau qua Gương Đối Thoại. Subaru phải trầm trồ với sự an tâm cậu cảm nhận được qua đôi lời của cặp chủ tớ.

Sau khi ăn mừng sự an toàn của Wilhelm, Subaru định thuật lại cuộc trò chuyện hồi nãy để thêm Wilhelm vào kế hoạch giải quyết thảm họa.

Tuy nhiên,

“Có rất nhiều chuyện phải nói, nhưng trước hết có điều này khẩn cấp lắm đây.”

Màn tái ngộ chỉ dừng ở đó, và rồi Wilhelm biến mất khỏi mặt kính của chiếc gương cầm tay. Hình bóng của lão kiếm sĩ bị thay thế bằng cậu nhóc người mèo nhỏ nhắn đeo kính một mắt.

Đó là phó đoàn trưởng của binh đoàn Nanh Bạc. Có vẻ như vì một lý do nào đó cậu nhóc đã hợp nhóm với Wilhelm. Nhưng vẻ mặt của cậu lộ rõ vẻ lo lắng,

“Ô, Tivey đó hả! Chú mày vẫn an toàn ha!”

“Em cũng rất vui khi thấy Đoàn Trưởng vẫn an toàn… Nhưng bọn em không ổn lắm đâu. Onee-chan của em có ở bên đó không ạ?”

“Mimi ấy hả? Không thấy, nhưng có biến gì sao?”

Nghe giọng nói không được bình tĩnh của Tivey, nhận ra đã có chuyện, Ricardo nheo mắt. Rồi một người khác lại thay thế Tivey bên kia chiếc gương,

“Đoàn… Đoàn Trưởng ơi! Onee-chan…! Onee-chan đã…!”

“He… Hetaro? Rốt cuộc là chuyện gì mà mấy đứa nhặng lên vậy!?”

Vừa nhảy bổ vào với giọng thổn thức là cậu anh trai giống nhau như hai giọt nước của Tivey, Hetaro. Cậu thiếu niên bình thường vô cùng bẽn lẽn đó giờ lại trông vô cùng đau khổ.

Mắt ứ đầy nước, giọng run run, cậu thiếu niên dí sát mặt vào chiếc gương,

“Nhờ… nhờ Phước Lành Tam Phân[note44477], nên em đã cảm nhận được từ onee-chan…! Rằng chị ấy… bị thương nặng lắm… nếu cứ để như vậy, onee-chan sẽ…!”

“Bình tĩnh lại, onii-chan… Như anh vừa nghe đó, Đoàn Trưởng. Chúng em đã cảm nhận được việc onee-chan bị thương. Vậy nên…”

“――Ta hiểu rồi. Hai đứa không cần nói nữa. Cứ đợi đó. Ta sẽ đi tìm Mimi ngay lập tức. Cứ nín khóc ngồi đợi tin tốt của ta là được.”

Những câu từ Ricardo đang dành cho hai đứa nhóc mang tông giọng trầm mặc nhất từng thấy ở anh ta.

Nghe giọng nói điềm tĩnh của Ricardo, Subaru không khỏi cảm thấy ngột ngạt và lạnh sống lưng.

Tròng mắt của thú nhân mặt khuyển nổi lên lửa hận, nanh nhọn cũng nhô ra rõ rệt từ vành miệng. Cơ bắp nổi lên cuồn cuộn trên cơ thể sừng sững, anh đặt thanh đồ đao lên vai.

Có vẻ Ricardo sắp lùng sục trong thành phố để tìm cô bé mất tích.

“――Đợi đã, Ricardo. Ta không cho phép anh hành động tùy tiện.”

Tuy nhiên, một giọng nói cũng đến từ trong gương đã ngừng anh khởi hành.

Anh quay lại và thấy Anastasia đã chiếm quyền trò chuyện và xuất hiện trên mặt gương từ hồi nào.

Ricardo nhăn mũi và chĩa thanh đồ đao về phía cô gái, cũng là chủ thuê của mình,

“Đừng cản tôi, tiểu thư. Kể cả ta nhiều lúc cũng không thích mấy câu nói đùa đâu.”

“Nếu anh nghĩ ta đang nói đùa thì xem ra chúng ta quen nhau chưa đủ lâu đâu, Ricardo ạ. Đừng bắt ta phải nhắc lại. Bây giờ anh không được phép hành động tùy tiện. Kể cả chuyện đó có là vì Mimi chăng nữa.”

“Cô bảo ta phải vứt bỏ Mimi sao, hả con nhỏ nàyy!!”

Tiếng gầm giận dữ của Ricardo với cái mồm toang hoác làm rung chuyển cả bầu không khí trong khu lánh nạn.

Subaru chao đảo bước lùi vì bị sóng xung kích thổi ngược, đúng theo nghĩa đen. Ricardo trừng mắt với Anastasia, toàn thân toát lên khí tức của một con thú ăn thịt đang phẫn nộ.

Tuy nhiên, Anastasia vẫn thẳng thắn đối đầu trực diện với ánh mắt của anh ta, thứ tưởng như có thể xuyên thủng cả tấm gương.

“Anh hiểu ý ta mà, Ricardo. Không thể lường trước được điều gì trong tình hình này. Hơn nữa, lưỡi đao của anh lại là chiến lực quan trọng nhất ở phe chúng ta. Ta không thể để anh đi đứng lung tung bên ngoài được.”

“À thế à? Cô tưởng mình đang tiếp chuyện ai đấy hả, Ana-bo[note44478]…!?”

“Đương nhiên là biết rồi. Nhưng ta mới là người nên nói câu đó chứ nhỉ, quái vật đầu chó.”

Gọi nhau bằng cách mà chỉ người quen lâu năm mới hiểu, bầu không khí căng thẳng giữa cả hai cứ thế dâng cao. Cảm nhận cái ngứa ran trên da trần, Subaru cũng nghiêm túc khổ não không biết bản thân nên ngả sang phe ai. Mà không, làm gì đến mức phải khổ não chứ.

Dù cậu rất muốn đồng tình với Ricardo, cơ mà chuyện ý kiến của Anastasia sáng suốt hơn thì rõ ràng chẳng khác nào ban ngày.

Kết luận của Subaru chỉ dừng lại ở đó. Anastasia, vốn cũng là người trong cuộc chứ chẳng phải người ngoài, đã đưa ra lựa chọn ưu tiên việc giải phóng thành phố lên trên sự an toàn của Mimi.

Chẳng còn đủ khoảng trống để Subaru có thể chõ mũi vào. Và cậu chắc chắn rằng cả Ricardo cũng biết rõ đáp án nào nên chọn.

“――――.”

Bốn mắt trừng trừng nhìn nhau mất một lúc lâu.

Trong trường hợp Ricardo dứt khoát bỏ đi, Subaru đang bị thương và Ferris, vốn cũng chẳng chiến đấu được, không thể kiềm chân anh ta lại. Vậy nên, thứ duy nhất giữ chân Ricardo chính là ánh mắt của Anastasia ở phía bên kia Ma Pháp Cụ.

Nhưng bất chợt, Ricardo dứt mắt khỏi gương và quay đi.

“Đứng lại, Ricardo!”

“――Không phải. Đừng có vội vàng kết luận chứ.”

Thấy Ricardo cử động, Anastasia cất cao giọng, nhưng anh ta chỉ lặng lẽ đáp lại giọng nói thiếu kiên nhẫn của cô gái.

Gã ngó dọc ngó ngang, vừa hướng mắt về lối vào của khu lánh nạn vừa khịt mũi.

“Có thứ gì đó… đang đến. Cái mùi này là… mùi máu?”

“Mùi máu sao…?”

Dù có nhiều người bị thương ở xung quanh như vậy, có vẻ Ricardo vẫn đánh hơi ra mùi máu của một người khác.

Giữ sắc mặt nghiêm trọng, anh ta cầm chắc thanh đồ đao trong tay và tập trung tầm mắt tới lối ra vào. Subaru và Ferris cũng nuốt nước bọt, chờ đợi hành động tiếp theo của Ricardo,

“――!”

Với tiếng bước chân cứng nhắc, một bóng người xông vào khu lánh nạn dưới lòng đất.

Trong vài giây, những người bị thương đều nín thở trước sự hiện diện của kẻ đột nhập, nhưng Subaru lại là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

Vì đứng ở đó chính là cậu con trai tóc vàng kim với vóc người nhỏ con.

“Garfiel!?”

Người ướt đẫm mồ hôi, Garfiel thở khò khè.

Cậu nhóc đã nhận ra tiếng gọi của Subaru và quay sang phía cậu, rồi tiến lại gần bằng những bước chân lững thững khác thường. Song, Subaru mới muộn màng nhận ra.

Rằng, nguyên nhân khiến Garfiel hối hả đang nằm trong vòng tay của cậu nhóc.

“――――.”

Trong khi ai nấy đều không nói nổi một lời, Garfiel bước đến dưới chân Subaru. Cứ thế, cậu nhóc ngã khuỵu, rồi tựa đầu vào cậu,

“Ta xin lỗi, Chỉ Huy…! Ta… chẳng được tích sự gì sất! Ta đúng là thằng ăn hại…!”

Garfiel rống lên một cách bi thảm.

Trong bàn tay nhuốm máu của cậu nhóc là Mimi đang chết dần.

u32645-21843fb1-52cc-4153-9e8a-96a6f82207c8.jpg

_______________________________________________________

Bình luận (0)Facebook