Chương 7: Hải trình ghé thăm người đàn ông đầy tội lỗi
Độ dài 4,883 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:41:51
“Người đàn ông bị nữ danh ca đánh cắp trái tim… ấy à? Nói sao nhỉ… một biệt danh nghe khá êm tai nhưng thực ra lại không ngầu cho lắm.”
Sau khi nghe câu trả lời màu mè của Anastasia, Subaru nêu ra cảm nghĩ của mình.
Anastasia bật người. Cô chải tay vào mái tóc mềm mại và mân mê đuôi tóc của mình,
“Phải ha. Cách gọi đó giống tên gọi thân mật hơn là một danh xưng. Nhưng đó là tuyên ngôn của chính bản thân anh ta. ‘Tôi đã bị nữ danh ca đánh cắp trái tim’, kiểu vậy đấy.”
“Hở, chuyện là thế nào vậy?”
“Lỡ phải lòng một cô gái, và không ngần ngại tuyên bố điều đó. ――Cậu không thấy giống hành động của ai đó trong quảng trường khai mạc Vương Tuyển à?”
“Chuyện đó không phải lịch sử đen tối của tôi đâu, nhưng làm ơn đừng nhắc lại chỉ để khiến tôi nhục thầm được không?”
Subaru bĩu môi và tặc lưỡi với câu nói đùa của Julius.
Cảnh tượng xấu hổ ở quảng trường khai mạc Vương Tuyển là một sự kiện khiến cậu muốn ôm đầu lăn qua lăn lại trên sàn nhà mỗi khi nhắc tới. Cảm xúc của cậu lúc đó không sai, nhưng vấn đề là cách cậu thể hiện cái cảm xúc ấy kia.
Tóm lại,
“Đại thể là qua trải nghiệm cá nhân, tôi có thể lý giải được hành động đó. Cơ mà, anh ta là người như thế nào nhỉ?”
“Biệt danh có hơi quái chút thôi, chứ anh ta là một người chính trực và mềm dẻo. Cậu không thể thừa kế thương hội Muse chỉ bằng việc là con trai trưởng đâu. Vốn bản thân anh ta đã là một thương nhân tài ba. Tôi xin đảm bảo về chuyện đó.”
“Tôi cũng có thể xác nhận chuyện đó đấy Natsuki-san. Thiếu gia của thương hội Muse… Kiritaka Muse là một người tương đối có tiếng tăm. Anh ta đã tạo ra tên tuổi riêng cho mình kể cả khi thương hội Muse đã nổi tiếng là một thương hội lâu đời chủ yếu trao đổi đá ma thạch.”
Otto bổ sung thêm cho Anastasia, có vẻ anh cũng biết tới Kiritaka Muse nhờ các mối quan hệ trong giới thương nhân của mình. Tuy nhiên, cùng lúc đồng tình với Anastasia, anh trừng mắt nhìn cô,
“Tất nhiên, khi tìm loại ma thạch có độ thuần khiết cao mà Emilia-sama muốn, chúng tôi đã ưu tiên bắt đầu từ những thương gia chuyên về ma thạch. Và dù không công khai việc tìm kiếm thì vẫn có thể thăm dò thương hội Muse… Nhưng bọn họ đã không để lộ thông tin về khối ma thạch, nên tôi khá thắc mắc bằng cách nào Anastasia-sama nắm được thông tin đó đấy.”
“Đó không phải là vấn đề về sự uy tín sao? Còn lại chỉ cần một tấm lòng thành. Không phải người người muốn có nó xuất hiện là lẽ dĩ nhiên hay sao?”
“...Chắc cũng thể nói như vậy.”
Nghe Anastasia trả lời một cách mơ hồ, Otto bỏ cuộc. Anh chuyển hướng chú ý về khối ma thạch.
“Trước hết, chuyện bọn họ có thứ chúng tôi đang tìm có thể đảm bảo được đúng không?”
“Cảm giác nghi hoặc của anh rất dễ hiểu, tuy nhiên, tôi sẽ không sử dụng những lời nói dối dễ dàng bị bóc trần đâu. Đối phương cũng là người nổi tiếng, nên chuyện giao dịch cũng phải minh bạch mà.”
“Tôi hiểu rồi. Việc thương lượng trực tiếp do chúng tôi phụ trách phải không? Nhưng điều kiện để cô giới thiệu chúng tôi với họ là gì?”
“Anh quả là người biết lo xa. Chuyện đó cũng không cần lo đâu. Việc chỉ chỗ loại ma thạch Emilia-san đang tìm cũng chỉ vì ý tốt thôi. Không phải ban nãy tôi và Otto đã đồng ý với nhau chuyện đó rồi sao?”
Như Anastasia đã nói, đã là ơn huệ thì không treo bảng giá.
Người đồng tình với Anastasia, Otto khép miệng, tạm thời không thắc mắc gì thêm. Và khi cuộc hội thoại chuẩn bị đi đến hồi kết, Emilia giơ tay lên một cách lo lắng.
“Ừm, tôi hỏi một chuyện được không?”
“Xin cứ tự nhiên. Việc kinh doanh hay các mối quan hệ đều là những vấn đề ảnh hưởng tới sự tín nhiệm. Nếu có thể giải quyết chỉ với một vài câu hỏi thì đó là cái giá quá hời rồi đúng không?”
“Vì chỉ trả lời câu hỏi thì không tốn tiền đó hả...”
“Nếu tính đến lượng thu nhập theo giờ của tôi thì không hẳn[note38249]. Nhưng đại khái thì cậu nói không sai. Natsuki-kun mà được đào tạo bài bản thì hẳn cũng có một tương lai sáng lạn lắm đó.”
Trước nụ cười của Anastasia, Subaru chỉ nhún vai như tỏ ý phủ nhận lời khen của cô. Được Anastasia đồng ý, Emilia khẽ nghiêng đầu và hỏi tiếp,
“Phía Kiritaka-san thì tôi hiểu rồi, nhưng tôi rất tò mò cô ‘nữ danh ca’ kia là người thế nào. Cô ấy có phải người nổi tiếng không?”
Subaru cũng gật đầu hưởng ứng câu hỏi đơn giản này của cô.
Kiritaka Muse si mê cô gái này. Cơ mà vốn dĩ, theo kiến thức của Subaru, Muse, họ của cái anh Kiritaka, là tên của vị nữ thần âm nhạc nào đó thì phải[note38250]. Một sự trùng hợp kỳ quái. Nhưng nếu thứ khiến anh si mê cô ca sĩ kia là định mệnh, thì quả là lãng mạn làm sao.
“Gọi là nữ danh ca, nhưng liệu cô ấy có phải một vĩ nhân nào đó trong quá khứ kiểu như ‘Hoshin của đồng hoang’ không đấy? Lỡ mà anh ta có cùng khuynh hướng với mấy bà rekijo[note38251] thì chắc không thuốc nào chữa nổi.”
“An tâm đi. ‘Nữ danh ca’, tiểu thư Liliana là một cô gái bằng xương bằng thịt đang sống trong thành phố Pristella. Hiện tại cô ấy đang được ngài Kiritaka đùm bọc… thế cũng không phải là nói quá.”
“‘Hiện tại’ ấy à… tức là bình thường không như vậy sao?”
“Người ta truyền nhau rằng ban đầu cô ấy là một người hát rong nay đây mai đó. Sau đó, giữa chuyến hành trình của mình, ngài Kiritaka đã để ý tới cô kể từ cái nhìn đầu tiên và đưa cô về như bây giờ.”
Nghe Julius trả lời, Subaru liên tưởng tới một chú chim nhỏ bị bắt nhốt vào lồng.
Một chú chim tự do tự tại, bỗng trở thành chim trong lồng vì lỡ lọt vào tầm mắt của một kẻ có quyền thế. Liệu chú chim đó có muốn bị như thế không?
Theo cậu hiểu thì gã Kiritaka mang một tình yêu lập dị. Cô gái Liliana kia hẳn đang phải chịu cảnh chim lồng cá chậu bất hạnh và không thể bỏ trốn.
“Một câu chuyện không vui vẻ gì nhỉ. Tiếng hát của cô ấy đâu chỉ dành cho một người, mà phải được tự do lan tỏa khắp bốn phương chứ.”
“Tôi đồng ý với cách suy nghĩ của cậu. Nhưng hình như cậu đang hiểu lầm gì đó thì phải. Tuy là, nếu xét đến việc ngài Kiritaka mê tiểu thư Liliana đến nhường nào, nghĩ như cậu cũng không khó hiểu.”
“Ấn tượng của tôi về tên Kiritaka đang dần xấu đi đấy. Thế này thì thương lượng với anh ta có ổn không đó? Theo tưởng tượng của tôi có vẻ anh ta hơi quá lập dị để nói chuyện một cách bình thường thì phải.”
Hình ảnh của gã trong đầu cậu là một thằng béo lắm tiền đầy dục vọng nhơ nhớp điển hình.
Otto cũng đã nói ở trên, hắn có loại ma thạch phía cậu tìm vậy mà lại giả đò như không biết. Thế thì làm sao cậu có thiện cảm với hắn cho được.
“Còn lâu tôi mới để Emilia-tan tới tìm một tên háo sắc như hắn.”
“Emilia-sama thì chắc không có vấn đề gì. Ngài Kiritaka hơi khó đối phó một chút, nhưng không phải kiểu người suy nghĩ và ăn nói bừa bãi. Có điều…”
Ngắt câu giữa chừng, Julius lúng túng không biết nên diễn đạt tiếp thế nào.
Thấy Subaru cau mày với sự ngập ngừng hiếm hoi của mình, Julius khẽ thở dài. Ánh nhìn của anh chuyển từ Emilia sang Subaru,
“Để đề phòng, tốt hơn không nên đưa Beatrice-sama đi cùng thì hơn.”
“Tức là sao!?”
“Nhân tiện, Kiritaka-san cũng rất phấn khởi khi trò chuyện cùng tôi. Nói như vậy đủ để cậu hiểu đại khái tình hình rồi chứ?”
Kết hợp thông tin từ cả Julius và Anastasia.
Subaru đứng bật dậy, cậu đã đưa ra một kết luận duy nhất.
Đó là,
“...Hắn là lolicon sao?”
“Nói cách khác, anh ta là một người có tiêu chuẩn cái đẹp rất đặc biệt mà người khác khó chấp nhận được. Tất nhiên, không phải tôi đang xem nhẹ sự quyến rũ của Anastasia-sama đâu.”
“Câu trả lời của anh không được thanh lịch cho lắm nhỉ.”
Anastasia chẳng thèm để tâm tới câu nói không mấy êm tai của Julius.
Vì Julius không phủ nhận, nên có lẽ nghi vấn của Subaru là đúng. “Lại nữa thật à?”, cậu tự nhủ trong đầu.
“Mình Clind-san là lolicon đã đủ rắc rối lắm rồi mà…”
Nhớ tới anh quản gia vạn năng, Subaru chán muốn ôm tay lên mặt. Tuy nhiên, Clind có một điểm khác biệt mấu chốt với tên Kiritaka.
Đó là, có lẽ Clind sẽ không tỏ ra hứng thú với Anastasia.
Clind trú trọng cả sự loli trong tâm hồn, chỉ có ngoại hình của một loli thì anh sẽ không hứng thú, mà tâm hồn bên trong còn phải tương xứng với vẻ ngoài nữa kia. Chuyện đó được kiểm chứng bởi thái độ của anh với Lewes và sự kính trọng của anh dành cho Emilia. Không rõ anh ta nhìn thế giới qua lăng kính nào, nhưng con mắt của anh đã nhìn thấu sự ngây thơ bên trong Emilia và kính trọng cô như một loli về mặt tâm hồn.
Mặt khác, Kiritaka chú trọng sự loli ở bên ngoài. Anastasia có lẽ cũng trạc tuổi Subaru, nhưng ngoại hình chưa được trưởng thành lắm. Việc phát triển thêm ở tuổi này gần như không có hy vọng, nên có thể xem cô là một loli hợp pháp. Không cần hỏi cũng biết khẩu vị của tên Kiritaka, người đã tỏ ra phấn khởi với ngoại hình của Anastasia, là như thế nào.
“Có thể đáp ứng cả trường phái Clind lẫn trường phái Kiritana, Beako nhà mình đúng là một loli vạn năng ha…”
“Ta không hiểu ý ngươi lắm, nhưng ta có cảm giác ngươi vừa nói một câu rất thô lỗ với ta đấy.”
“Đồ ngốc, không phải như vậy! Tôi đang lo cho cô đó…! Cô đó… chỉ bằng việc tồn tại cô đã mang sức hút rất lớn rồi. Không tự nhận thức được thì tôi làm sao an tâm nổi đây?”
“Ế, à, ừm… Chuyện… chuyện này thì đành chịu thôi, ta đoán vậy. Fufufu.”
Cho dù bị nhắc nhở vì thiếu cẩn trọng, Beatrice vẫn vui vẻ nắm lấy vạt áo của Subaru. Tạm thời, cậu sẽ nắm lấy bàn tay đó và không để cô rời xa mình.
Một khi còn ở trong thành phố này, không rời mắt khỏi cô là thượng sách.
“À ừm, vậy anh ta là kiểu thích vóc người thấp thấp một chút sao?”
“Một câu hỏi rất ngây thơ. Chính xác hơn, phải nói anh ta thuộc dạng thích hái quả chưa chín trên cành mới đú…”
“Stooooop! Đến đó là được rồi, không cần nhồi nhét những thứ kỳ quái vào tâm trí thiên thần trong sáng của chúng tôi đâu! Không cần thiết! Đúng vậy, dừng là phải dừng!”
Subaru bịt tai Beatrice bằng tay trái, và Emilia bằng tay phải. Thấy Subaru bảo vệ cả hai thái quá, Anastasia bật cười, Julius cũng cười nhăn nhó.
“Bỏ cảm nghĩ của Natsuki-san sang một bên, tóm lại cũng không phải vấn đề quan trọng lắm. Nếu được chúng tôi muốn gặp ngài Kiritaka càng sớm càng tốt, tới thẳng thương hội của ngài ấy có ổn không vậy?”
“Anh nói phải. Người ở vị trí của Kiritaka-san khá là bận rộn. Anh ta cũng tham gia việc quản lý thành phố nữa, không biết nên tới tòa thị chính hay thương hội thì tốt hơn nhỉ?”
Anastasia đáp lại câu hỏi của Otto. Nghe xong, Otto vừa gật đầu vừa quay sang bọn Subaru,
“Quả nhiên đến nói chuyện đột xuất sẽ rất khó. Đành thông báo trước với họ và hẹn đối phương ở nơi nào đó có thể thong thả bình tĩnh bàn bạc vậy… Nhưng chúng ta đến đó bằng cách nào đây?”
“Phải… Thực lòng mà nói, tôi chẳng ghi nhớ nổi chút bản đồ nào của thành phố này vào đầu, nên muốn đi đâu cũng khó.”
Từ cổng chính nhìn xuống đã thấy Pristella không hề nhỏ.
Tuy không đến nỗi như ở Hoàng Đô, nhưng phố xá ở đây với những người chưa quen đường thì đúng là ác mộng. Subaru rất tự tin vào khả năng cảm nhận phương hướng của bản thân, nhưng ở nơi đường bộ rối rắm vì phải ưu tiên đường thủy, thì khả năng đáng tự hào đó của cậu có hữu dụng không đây?
“Chắc sẽ có tàu xuồng hướng dẫn du lịch thôi. Có rất nhiều quan khách tới đây để thăm thú cảnh đẹp, nên kiểu gì cũng có những người nhận ra cơ hội làm tiền và mở tua dẫn đường cho khách du lịch thôi.”
“Nói trước là tôi dễ say tàu thuyền lắm. Trong một chuyến du lịch thực địa hồi tiểu học, tôi bị say sóng lử đử khi cả đoàn băng qua hồ bằng thuyền rồi bị cả lớp ghét thầm đó.”
“Ta không hiểu lắm, nhưng có vẻ đó là một ký ức đau khổ nhỉ.”
Beatrice tỏ ra thương cảm khi Subaru nhớ lại vết thương lòng ngày xưa.
Dẫu sao thì, vì chuyện quá khứ mà rụt cổ không dám bước tiếp thì thảm hại lắm. Subaru cân nhắc có nên chọn cách của Otto hay không, vì theo cách đó sẽ không phải lo vụ lạc đường.
“Xin lỗi vì gián đoạn cuộc nói chuyện của mọi người, nhưng chuyện đó mọi người không cần thiết đâu.”
“Ý anh là sao, Julius?”
Emilia đặt câu hỏi với Julius.
Anh mỉm cười,
“Đơn giản thôi ạ. Phía chúng tôi đã gửi sứ giả đến hẹn trước với ngài Kiritaka. Nếu sứ giả trở về sớm, thì sẽ có thể kể chi tiết với mọi người.”
“Sứ giả?”
“Sứ giả chính là em trai Joshua của tôi và Ricardo.”
Nghe câu trả lời của Julius, Subaru hiểu ra hai nhân vật không có mặt ở đây đang ở nơi nào. Đồng thời, cậu thấy sự chu đáo của bọn họ cũng có chút đáng ghét.
Cũng có thể nói sự chu đáo này cũng không quá lạ lùng với một vấn đề họ đã dự trù trước, tuy nhiên,
“Tôi lại thích được bọn họ đón ở cửa nhà trọ hơn.”
“Là bên đưa ra lời mời, sắp xếp những vấn đề đó là trách nhiệm của bên chúng tôi mà. Chuyện đó không đáng nhắc đến đâu, Subaru. Cậu không nên quá lo lắng đến tiểu tiết.”
“Vâng vâng tôi hiểu.”
Cách nói phóng đại và lố bịch của anh ta vẫn chẳng hề thay đổi. Trong lúc cảm nhận sự ác cảm đang ngày càng sâu đậm với Julius, một mặt, Subaru cũng lo lắng về sự nhanh nhạy trong hành động của phe mình.
Dẫu sao thì,
“Nếu đã vậy, tuy không vừa ý lắm nhưng đành đợi bọn họ quay lại vậy. Đằng nào vệ sĩ của bọn này cũng chưa về nên đâu có đi được.”
“À, nhắc mới nhớ.”
Soãi chân xuống đệm và quyết định tạm thời ngồi yên chờ đợi, Subaru nhắc đến cậu nhóc Garfiel đã mất bay tăm hơi kể từ khi bước chân vào nhà trọ. Anastasia lập tức tiếp lời,
“Mimi với mấy đứa còn lại cũng chưa quay về, không biết có chuyện gì ấy nhỉ? Cậu nhóc phía các cậu, cái cậu Garfiel ấy, cậu ta là người thế nào vậy? Cậu kể chi tiết cho tôi được không?”
“Tên đó là Garfiel Tinsel. Một thằng nhóc mười lăm tuổi có chút mộng mơ và thích những điều không tưởng. Tật xấu là thích nhai mấy thứ cưng cứng với lúc ngủ ngáy o o. Nhưng lại là một thiếu niên thẳng thắn và thuần khiết, dù có bị người mình thích dần như đập mực thì vẫn một mực chung thủy với người đó.”
“Nghe chừng là một người dễ mến nhỉ.”
Có vẻ như trước nguy cơ cô em gái dễ thương của mình bị cướp mất, Anastasia đang cố dò hỏi, tuy không dai dẳng lắm. Với Subaru, Garfiel là một cậu em trai dễ thương. Vậy nên, dù thằng bé không có ý với Mimi chăng nữa, Subaru vẫn sẽ tâng nó lên mây.
“Không biết ‘nữ danh ca’ đó hát hay tới nhường nào nhỉ? Tôi rất rất tò mò đấy. Không biết khi gặp cô ấy, cô ấy sẽ biểu diễn cho tôi nghe không?”
“Tiểu thư Liliana là một người rất hòa đồng. Chắc chắn, nếu được Emilia-sama thỉnh cầu cô ấy sẽ không từ chối đâu. Khi tới gặp ngài Kiritaka, chắc chắn cô cũng sẽ gặp cô ấy thôi. Cô ấy hẳn sẽ nóng lòng được biểu diễn lắm đấy.”
“Ồ, thật vậy sao? Tôi mong được gặp cô ấy quá.”
Emilia tỏ ra hứng thú với cô ca sĩ được nhắc tới, nhưng sau câu trả lời của Julius, cô càng mong được gặp gỡ nhân vật này hơn.
Quan sát hai người trò chuyện, Otto thở dài,
“Cứ tưởng cùng là hai phe tham dự Vương Tuyển thì phải hằn học với nhau lắm cơ… Mình lo xa quá rồi chăng?”
“Đừng có chán nản như thế. Không phải tại ngươi lo xa, chả qua là Subaru với Emilia vô lo quá thôi, ta đoán vậy.”
Bọn họ vô lo đến mức Beatrice dù hiếm hoi cũng thấy đồng cảm với anh như này đây, Otto có linh tính rằng quãng thời gian ở Pristella của anh sẽ rất mệt mỏi về cả mặt thể xác lẫn tinh thần.
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
Không lâu trước khi Garfiel quay lại với bọn Subaru, nhóm Joshua cũng trở về sau khi hoàn thành nghĩa vụ sứ giả tới đặt trước buổi hẹn với Kiritaka Muse.
“Ngài Kiritaka có vẻ khá bận bịu, hôm nay ngài ấy sẽ ở luôn tại phòng làm việc ở Trụ sở Thương hội Muse thay vì tới Toà Thị Chính. Nếu tới đó bây giờ sẽ có thể tiến hành thương lượng với ngài ấy.”
“Vậy sao vậy sao? Cậu làm tốt lắm, Joshua.”
Sau khi trở lại với anh trai và nữ chủ nhân của mình, Joshua liếc một lượt bên Subaru rồi báo cáo. Thấy Anastasia gật đầu tỏ ý hài lòng, Joshua lại hướng ánh mắt sang phía nhóm Subaru.
“...Cám ơn mọi người đã không quản đường xa tới đây. Chắc mọi người cũng nghe chuyện từ Anastasia-sama rồi, chúng tôi đã đặt hẹn trước với ngài Kiritaka.”
“Ờ, cảm ơn nhiều nha. Nhờ anh mà bọn tôi tiết kiệm được khối thời gian đấy.”
“Đừng để ý. Tôi chỉ tuân lệnh Anastasia-sama mà thôi. Thật lòng mà nói, tôi còn không muốn để onii-sama gặp Subaru-sama cơ.”
“Anh vẫn thẳng thắn như mọi khi nhỉ.”
Nghe những lời lẽ mang đầy sự thù địch của Joshua, Julius tròn mắt ngạc nhiên một cách hiếm hoi. Có vẻ anh chưa biết tới hiềm khích của em trai mình với Subaru,
“Joshua. Mọi người ở đây, kể cả cậu ấy, là do đích thân Anastasia-sama mời tới. Thô lỗ với khách mời sẽ làm tổn hại đến thanh danh của chủ nhân Anastasia-sama đấy. Hãy cư xử đúng mực vào.”
“...Em xin lỗi, Nii-sama.”
Julius thở dài với Joshua giờ đây đang cực kỳ uất ức. Đoạn, Julius khẽ cúi đầu thể hiện thành ý với Subaru,
“Hai anh em tôi thật lòng xin lỗi. Em trai tôi rất ít khi bốc đồng ngỗ nghịch như vậy… Có lẽ là bởi còn chưa quen với một môi trường mới.”
“Tôi không để bụng gì đâu, nhưng nếu thật sự là bởi chưa quen với môi trường mới, thì tôi nghĩ với tư cách là anh trai, anh nên quản chặt thằng em của mình đi. Cả anh cả em cùng hùa vào chọc ngoáy là tôi không đỡ nổi đâu nhé.”
“Ừm. Tôi sẽ ghi nhớ lời khuyên của cậu.”
Nghe Subaru khuyên bằng giọng nửa đùa nửa mỉa mai, Julius vui vẻ gật đầu.
Joshua trông bất mãn ra mặt, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Subaru, anh liền quay phắt đi. Là do cảm giác đố kỵ bén rễ trong lòng sao?
“Để không phụ lòng tốt của mọi người, bây giờ chúng tôi sẽ tới chỗ Kiritaka-san. Xong chuyện bọn tôi có thể tá túc ở quán trọ này được không?”
“Cứ tự nhiên. Thuỷ Vũ Y Quán là một quán trọ nổi danh cả về thái độ phục vụ lẫn sự hài lòng của thực khách ghé thăm. Tôi rất muốn được chiêu đãi mọi người bữa tối ở đây.”
“Vậy sao? Thế thì chúng tôi cũng sẽ nóng lòng chờ đợi lắm đấy.”
Emilia đập tay và mỉm cười với Anastasia đang tỏ ra rất tự tin. Rồi cô đưa tay chải mái tóc bạc thuôn dài,
“Bọn tôi phải mang về kết quả tốt trong cuộc thương lượng, để còn thoải mái thưởng thức bữa tối tuyệt hảo nữa chứ.”
Nói rồi, Emilia cũng cả nhóm đứng dậy và bắt đầu rời khỏi quán trọ.
Ở con kênh trước cửa quán, một chiếc thuyền được Joshua chuẩn bị đã đợi sẵn để đưa cả bọn đến phòng làm việc của thương hội Muse, nơi Kiritaka đang ở.
“Ế, chỉ hủy! Đừng bỏ ta lại một mình chứ! Không có đùa đâu!”
Garfiel nhảy vọt ra từ trong quán trọ chắn đường bốn người đang chuẩn bị bước xuống kênh. Mái tóc vàng óng cùng quần áo đều dính bụi bặm, Garfiel nhập hội với gương mặt mệt lử,
“Hầy, đúng là ác mộng. Nếu không nhờ lão mặt chó cao to, chắc ta bị xoay như chong chóng rồi.”
“Lão mặt chó? Ý nhóc là Ricardo hả? Không phải cho đến lúc bị giọng nói ông ổng chen vào, nhóc đang hẹn hò vui vẻ với Mimi sao?”
“Hẹn hò? Đừng có đùa! Vừa khi bị con nhóc lùn đó kéo đi, một nhóc lùn khác y chang nhóc lùn đó lòi đâu ra rưng rưng nước mắt đòi giết ta. Phản công cũng không được, mà làm bọn nó khóc cũng không xong, nên ta phải chạy trốn nãy giờ đấy…”
Nghe chuyện của Garfiel, có vẻ Ricardo đã ra mặt để ngăn chặn thảm kịch. Trong cuộc hỗn loạn chắc chắn có Mimi, kế đó là hai người em trai, tuy là cậu em Tivey có vẻ chỉ vạ lây vướng vào thôi. Người ăn mắng nhiều nhất hẳn là Hetaro vì đã bộc phát sự siscon do sợ rằng chị mình sắp bị cướp mất, nhưng dẫu sao xem chừng mọi chuyện cũng đã lắng xuống.
“Ta được chỉ đường về tới phòng trà nhưng không thấy Chỉ Huy với mọi người đâu hết, nên mới vội đuổi theo đó.”
“À, xin lỗi nha. Bọn tôi đang tính đi gặp người giữ viên ma thạch cần tìm. Nghĩ lại mới thấy, đúng ra bọn tôi nên mang cả vệ sĩ đi nữa chứ nhỉ.”
“Rõ như ban ngày còn gì.”
Subaru thêm Garfiel vào nhóm và thẳng tiến tới nơi thuyền đậu.
Một người lái thuyền với gương mặt tươi cười đang đợi sẵn, cả nhóm bước lên thuyền từng người một.
Chiếc thuyền nhỏ đủ chỗ cho tám người bao gồm cả người lái thuyền này có lẽ là phương tiện di chuyển chính với du khách và người dân trong thành phố.
“Luật lệ của thành phố quy định thuyền không được phép quá to, và với hướng dẫn viên chúng tôi, còn phải tính đến việc hai thuyền đi ngược chiều nhau băng qua nhau nữa.”
Người chủ thuyền da ngăm trả lời những thắc mắc của Subaru.
Subaru không để ý lắm, nhưng so với việc xe rồng chạy băng băng trên các xa lộ, Pristella phải có hẳn một bộ luật giao thông dành cho đường thủy vốn đã trở thành cách đi lại chính trong thành phố.
“Nếu có va chạm làm đắm thuyền, thường thì lỗi sẽ được quy cho sự thiếu kỹ năng của người lái thuyền. Hơn nữa, rất nhiều con thuyền ở đây là kế thừa từ đời cha mẹ, nên mất thuyền cũng đồng nghĩa với mất đi danh tiếng và thể diện vậy.”
“Đó là đương nhiên. Cơ mà các anh có hay gặp rắc rối… hay vấn đề với lũ rồng nước không?”
“Chúng tôi phải học cách thỏa hiệp chứ. Khi ở dưới nước, loài rồng nước là vô đối, nên khi gặp chúng, ta sẽ phải nhường đường. Một vài con thuyền ở đây được kéo bởi đám rồng nước cỡ nhỏ đấy, cậu nên đi thử một lần cho biết.”
Nghe người lái thuyền giới thiệu, Subaru cũng muốn được thử một lần. Có lẽ sự kỳ vọng này cũng giống với cảm giác phấn khích vào lần đầu tiên nhìn thấy rồng đất vậy.
“Đây là lần đầu tiên em đi đường thủy bằng thuyền nên em rất rất hồi hộp đó.”
“Vậy sao? Nhắc với nhớ, chỗ này không có biển ha.”
“Biển là cái gì vậy?”
“Nó như một khoảng nước không bao giờ kết thúc ấy. Ở quê nhà tôi thì bốn bề đều là biển.”
“Hừm~... Nhưng mà, được vậy thì khỏi lo bị khát rồi.”
Subaru bật cười khi nghe câu trả lời ngây thơ của Emilia.
Tiếc là, uống nước biển khi khát chẳng khác nào tự cắm death flag cho bản thân. Cơ mà, nói về nước biển ở đây cũng chẳng được ích gì nên cậu không bảo gì thêm.
“Ở đâu có sông, ở đó thường sẽ có cầu, nên nếu cậu buôn lậu mà không muốn băng qua cầu, thì lựa chọn duy nhất còn lại là dùng thuyền.”
“Nghe có vẻ dân chuyên quá nhỉ.”
“T...Tôi chưa từng làm thế đâu nhé!? Đ...Đây là kiến thức truyền miệng thôi! Đừng có nghi ngờ tôi như vậy chứ, thiệt tình!”
“Anh zai Otto đổ hết mồ hôi hột rồi kia kìa.”
Mặc cho Otto tất tả phủ nhận sự nghi ngờ của mọi người, con thuyền từ từ rẽ vào kênh nước chính dưới sự đèo lái của người chủ thuyền.
Chiếc thuyền nhỏ tiến dần về trụng tâm thành phố trên làn nước bên trái. Kỳ lạ thay, nếu từ mạn thuyền ngó sang làn nước đối diện, sẽ thấy nước bên làn đó chảy ngược lên sườn dốc[note38252].
“Sao nước lại chảy ngược thế nhỉ?”
“Fufufu. Em biết tại sao đó nha. Kìa, nhìn về phía rìa ngoài thành phố ấy.”
Vỗ nhẹ vào vai Subaru bấy giờ đang nghiêng đầu thắc mắc, Emilia chỉ tay về phía đằng xa. Subaru đánh mắt theo và thấy những tháp bằng đá khổng lồ đóng trên các bức tường thành bao bọc thành phố. Có cả thảy bốn tháp, lần lượt đứng sừng sững ở bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc của thành phố.
“Những tòa tháp đó kiểm soát dòng chảy của các kênh đào trong thị trấn đấy. Bên trong chúng được lắp đặt một loại ma pháp cụ rất phức tạp, sử dụng thủy ma thạch để điều khiển dòng nước. Hình như những cửa nước lớn trong thành phố cũng là do chúng điều khiển đấy.”
“Hể, nghe lạ nhỉ. Mà không chỉ chuyện đi lại trên kênh nước, tôi cũng thấy khá bất ngờ và mới mẻ với việc sử dụng làn đường bên trái thay vì bên phải nữa.”
Gật đầu với lời giải thích từ Emilia, Subaru phần nào hiểu được cơ chế bí ẩn đằng sau dòng nước chảy của thành phố.
Quả nhiên Thành Phố Cửa Nước Pristella rất khác biệt với những thành phố khác. Bắt đầu từ luật lệ, xem chừng Subaru còn nhiều điều phải biết thêm về thành phố này.
“Luật pháp thì dĩ nhiên rồi, nhưng việc quản lý cũng ảnh hưởng trực tiếp tới thành phố nhỉ.”
“Anh đang nói tới Kiritaka-san sao? Phải rồi ha. Không biết anh ta là người thế nào nhỉ…? Nếu nghe xong câu chuyện của chúng ta mà anh ta chịu nhường lại viên ma thạch ngay thì hay biết mấy.”
Chạm tay lên mặt dây chuyền đeo trước ngực, Emilia thì thầm.
Nghe tiếng rủ rỉ của cô, Subaru chống tay lên cằm và hạ thấp tầm mắt. Rồi cậu đung đưa đầu theo chuyển động của con thuyền và lẩm bẩm,
“————ự.”
“...Ngươi vừa nói gì cơ, ta đoán?”
Beatrice có lẽ là người duy nhất nghe thấy tiếng thầm thì gần như hòa vào im lặng đấy. Nghe Beatrice nói, tất cả mọi người trừ ông chủ thuyền đều quay sang nhìn cậu.
Thấy từng ấy con mắt lần lượt đổ dồn về mình, Subaru mỉm cười và nói.
“Chết cha, chắc tôi sắp nôn đến nơi rồi.”
——Khoảnh khắc tiếp theo, cả đám bỗng trở nên nhốn nháo.