Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (Web Novel)
Tappei NagatsukiOtsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Giải pháp tối ưu

Độ dài 5,334 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-25 15:45:18

――Sau lần “Trở Về Từ Cõi Chết” thứ hai, cơ thể Subaru thấm đẫm sự mỏi mệt mà cậu chưa bao giờ được nếm trải.

Qua hai lần chết, xác nhận được rằng mình đã phát điên trước khi chết càng đặt lên cậu một gánh nặng tinh thần to lớn.

Đặc biệt là vào lần thứ hai, cậu cảm nhận rất rõ việc tất cả suy nghĩ của mình dần dần sụp đổ.

Những cơn sóng dữ mang tên nỗi sợ trù dập, đánh bay nhận thức của Natsuki Subaru, nghiền nát linh hồn mong manh của cậu.

Nguyên nhân cái chết gần nhất có lẽ là một cơn đau tim gây ra bởi sự điên loạn được nuôi dưỡng bằng cái sợ. Cũng có thể Sirius đã nhân từ mà ban cho cậu, người đang quằn quại và phun ra gần như mọi thứ thể dịch có thể phun, một cái chết êm ái.

Cậu đã phải trả một cái giá rất đắt khi cả gan giải cứu Lusbel một mình.

Dẫu chết tới hai lần trong vỏn vẹn ba mươi phút, hai cái chết không thể tránh khỏi của cậu không phải không giúp cậu thu hoạch được gì.

Có lẽ như một món quà lưu niệm cho Subaru bấy giờ đã cận kề cái chết, Sirius đã cất công tận tình giải thích cho cậu điều gì đã xảy ra với Subaru và Lusbel.

Nói tóm lại,

“Nỗi sợ của hai bên cùng dâng cao… hay đúng hơn là cộng hưởng?”

Subaru cảm nhận được nỗi sợ của Lusbel, Lusbel lại cường hóa nỗi sợ của bản thân bằng nỗi sợ của Subaru. Vòng xoáy bất tận của nỗi sợ chồng chất nỗi sợ, cuối cùng dẫn tới nỗi sợ tuyệt đối gây nên cái chết của cả hai.

Đó chắc chắn là những điều đã xảy ra trước lần chết thứ hai của cậu.

Lần chết thứ nhất, rồi đến lần chết thứ hai.

Từ chuỗi sự kiện dẫn đến hai cái chết đó, từ phát ngôn của Sirius, xét đến cả việc ả tự xưng là Giám Mục Tội Lỗi tượng trưng cho Phẫn Nộ, Subaru phần nào mường tượng ra năng lực của ả.

Cậu đã thấy phấn khích và hoan hỉ trước cảnh tượng đáng lẽ phải khiến người ta kinh tởm và tức giận.

Cậu nhầm tưởng nỗi sợ của cậu bé thành nỗi sợ của chính mình, và cậu bé cũng chịu ảnh hưởng tương tự cậu.

――Tượng trưng của Phẫn Nộ, Sirius là một quái nhân có thể thao túng cảm xúc của người khác theo ý muốn.

Chắc hẳn năng lực đó cũng giống như “Cánh Tay Vô Hình”, là quyền năng của Giám Mục Tội Lỗi, thứ dị năng không thuộc về bất cứ hình thái ma pháp nào tồn tại trong thế giới này.

Nó là loại năng lực liên quan mật thiết với cảm xúc, một thứ rất gần với “Phẫn Nộ”.

Có thể nói, sự tà ác của năng lực ấy rất “đúng chất” Giám Mục Tội Lỗi.

Tuy là, dù đã hy sinh tới hai lần để phán đoán được điều này, đó cũng là tất cả những thông tin cậu có trong tay.

Vấn đề bây giờ là điều kiện kích hoạt của quyền năng đó ―― hay nói cách khác, là chìa khóa mấu chốt để đột phá nguy hiểm. 

Theo một nghĩa nào đó, khi mánh khóe đằng sau quyền năng Lười Biếng của Petelgeuse bị lật tẩy, việc đánh bại hắn trở nên khá dễ dàng.

Lý do là bởi, Subaru có khả năng chống cự lại hai quyền năng “Bàn tay vô hình” và “Sự Lười Biếng vô hiệu hóa hành động của người khác[note43420]”.

Cậu không rõ nguyên nhân gì đã giúp mình chống lại được hai quyền năng đó. Ngay cả bây giờ, khi Subaru đã thuần thục “Bàn tay vô hình” và đặt cho nó cái tên Invisible Providence, cậu vẫn chẳng thể hiểu nổi.

Cũng bởi mùi chướng khí Phù Thủy nồng nặc sau mỗi lần Trở Về Từ Cõi Chết và sự miễn nhiễm với khả năng điều khiển ký ức của sương mù Cá Voi Trắng, nên cậu đã lạc quan tưởng bở rằng “Có khi mớ kỹ xảo bẩn thỉu của lũ Giáo Phái Phù Thủy không có tác dụng với mình cũng nên!?”. Cơ mà, xét tới việc cậu đã hai lần tử vong dưới quyền năng của Phẫn Nộ, suy đoán của cậu xem ra trật lất.

Sau hai lần chạm trán Phẫn Nộ, cũng không ngoa khi nói trong trường hợp xấu nhất, điều kiện kích hoạt quyền năng của ả là “Tiếp xúc với Sirius”.

Cụ thể hơn, có lẽ ngay khi nghe câu đầu tiên Sirius nói, hay ngay khi nhìn thấy ả trong tầm mắt, cậu đã rơi tõm vào lưới của ả.

Nói trắng ra, cách xử lý nhanh và hiệu quả nhất là cho nổ tòa tháp chứa Sirius bên trong bằng phép thuật.

Khoảng thời gian duy nhất để có thể xác định địa điểm của Sirius và tấn công phủ đầu khi chưa chạm mặt ả là ngay sau khi “Trở Về Từ Cõi Chết”.

Tuy nhiên, làm điều đó cũng đồng nghĩa với việc nhắm mắt làm ngơ với sự hy sinh của cậu nhóc dũng cảm, và Subaru sẽ không chọn phương án này một khi chưa bị dồn tới bước đường cùng.

Ai có thể mạnh miệng tuyên bố sự hy sinh của cậu nhóc là cần thiết chứ?

Chuyện hy sinh một người để cứu lấy nhiều người, dưới góc nhìn của người bị hy sinh, họ chỉ thấy mình đánh mất cả thế giới. Vậy thì, Subaru, kẻ đã không thể hy sinh mạng sống của chính bản thân, lấy cớ gì để quyết định sống còn của những cá nhân khác dựa trên số đầu người?

Chuyện phương châm sống tạm gác lại. Cậu sẽ cứu Lusbel. Cậu cũng sẽ không chết trong vô ích. Gian nan của Natsuki Subaru chính là việc phải nhắm đến cả hai mục tiêu đó.

“Chỉ còn cách giải cứu Lusbel… sau đó mới hạ gục Sirius.”

Vào lúc giải cứu được Lusbel, tình thế sẽ lại giống hệt lần trước. Có cố kiểu gì thì cũng là lao đầu vào chỗ chết khi đơn thương độc mã chạm trán Sirius.

Cơ mà, một điều đáng sợ khác là khả năng đơn độc chiến đấu của Sirius ―― ả chiến đấu bằng hai sợi xích chăng ở hai tay, việc ả chống đỡ được đòn phủ đầu bằng roi da của Subaru chứng tỏ rằng ả ta khá có kinh nghiệm chiến đấu.

Không xét đến việc đòn tấn công ấy đến từ Subaru, một tay gà mờ chưa trải nghiệm nhiều, thì tốc độ của sợi roi lúc đó là thứ mắt thường của dân nghiệp dư không thể theo kịp. Cần chừng nào kỹ năng mới có thể đánh bật đòn tấn công của cậu từ góc khuất chỉ bằng đầu mút của một sợi xích mỏng?

Subaru không thể tưởng tượng được, và cũng chính vì thế, cậu không định đánh giá thấp đối thủ lần này.

Tóm lại, điều Subaru cần hiện tại là một nhân vật chịu tin lời và hợp tác với cậu, có khả năng áp đảo Sirius về mặt sức mạnh thuần túy, và miễn nhiễm với quyền năng Phẫn Nộ của kẻ sát nhân Sirius.

“Tìm được một người thỏa mãn hết các điều kiện trên thì đúng là kỳ tích…”

Subaru thở dài với ý tưởng mơ hão của bản thân.

Tuy nhiên, cậu có cảm giác tìm được người miễn nhiễm với quyền năng Phẫn Nộ của sát nhân Sirius không phải là chuyện không thể.

Giống như việc Subaru là thiên địch của Petelgeuse và miễn nhiễm với cả hai quyền năng Lười Biếng, biết đâu đó sẽ có người là thiên địch của Sirius mà quyền năng Phẫn Nộ không tác động tới được.

Subaru chỉ ngẫu nhiên của ngẫu nhiên trở thành thiên địch của Petelgeuse nhờ thể chất đặc biệt, nhưng chính điều đó đã giúp cậu thấy được ánh sáng.

Trước hết, cậu có thể kết luận ở phía quảng trường không có thiên địch của Sirius, vì tất cả mọi người đều bị bài diễn thuyết của ả tác động.

Gộp cả Subaru, người đầu tiên bị Sirius chỉ điểm, thì ở đó có bốn người trông có vẻ có thể chiến đấu với Sirius ―― nghĩ đến đây, chợt Subaru nhận ra.

Cậu đã tình cờ bắt gặp Rachins ở khu quảng trường.

“――Là Reinhard!!”

Subaru đã tự nhủ bản thân không được quá lạc quan, nhưng người vừa được nhắc đến lại là một sự hiện diện rất đáng để lái suy nghĩ sang hướng lạc quan hơn.

.

.

※※※※※※※※※※※※※

.

.

Không phải Subaru muốn biện hộ cho bản thân, nhưng lý do khiến cậu mãi một lúc mới kết nối Rachins với sự hiện diện của Reinhard một phần là bởi khoảng cách giữa những lần chết của cậu quá ngắn.

Lần chết đầu với lần chết sau, lần điên loạn này tới lần điên loạn sau, chỉ cách nhau vỏn vẹn mười lăm phút.

Trong khi nguy hiểm dồn dập ngay trước mắt hết lần này tới lần khác, ít ai có thể dễ dàng phân tích tình hình và đề ra phương án giải quyết tối ưu bằng một cái đầu lạnh. Nếu ai dám tuyên bố đó là chuyện dễ, Subaru sẽ hét thẳng vào mặt hắn là thay cậu chơi với “Trở Về Từ Cõi Chết” đi.

Làm gì có chuyện Subaru muốn sử dụng tới Trở Về Từ Cõi Chết cơ chứ?

Nếu hoàn cảnh cho phép, cậu muốn cùng Emilia, Rem và Beatrice trải qua những ngày thường ở dinh thự yên bình như cây cỏ.

Ấy nhưng làm gì có chuyện thế giới này chịu để Subaru nhàn rỗi. Cái vận số đen như than luôn bắt cậu phải vật lộn ngày này qua tháng lại.

Thế nên, lúc này đây, cậu mới phải cố sống cố chết thuyết phục đối phương.

.

“Cuối cùng cũng tìm thấy, tôi không để anh chạy mất đâu! Xin anh, mau gọi Reinhard tới đây liền đi! Tình huống khẩn cấp đó!”

“Im đê! Mày nghĩ tại sao tao phải bất chấp khả năng bị thằng chả tóc đỏ ca cẩm thuyết giáo để gọi hắn tới chứ? Đừng có giỡn mặt!”

Hai gã đàn ông gầm rú vào mặt nhau giữa chốn phố thị đã lôi kéo không ít ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh.

Khá bực là những tiếng xì xào của những kẻ đang dán mắt vào cảnh tượng phía trước dường như rất thích thú với việc hai người kia sắp đánh nhau đến nơi.

Sau khi hồi phục khỏi cú sốc của Trở Về Từ Cõi Chết và nhanh chóng quyết định hướng đi cho lần này, Subaru đã hành động ngay lập tức.

Giống như lần trước, cậu để Beatrice ở lại để bảo vệ Emilia, và dùng việc mua đồ ăn vặt làm cái cớ để rời khỏi công viên. Với đôi chân của mình, cậu phóng đến quảng trường đã định, gặp được Rachins, người mà cậu sẽ dùng làm phương thức liên lạc với Reinhard, và bước cuối cùng là bắt đầu đàm phán.

Phải mất một lúc Subaru mới tìm được Rachins nên khi tìm thấy, cậu đã lỡ nắm vai hắn hơi mạnh, thành ra mới cãi nhau như bây giờ.

Mặt khác, Subaru cũng chẳng dễ gì nguôi ngoai sau cú thúc mạnh vào ngực để trả đũa của gã.

Tóm lại, đã quá muộn để bàn tới nguyên nhân của cuộc cãi vã. Miệng nói liến thoắng vì kích động, Subaru trỏ vào mặt của Rachins đang lườm mình,

“Đủ rồi đó. Thôi sừng sộ mà nghe tôi nói đây. Tôi không có giỡn chơi với anh đâu. Nếu không muốn tử ẹo thì gọi Reinhard tới đâu dùm.”

“Hả? Cỡ thằng lỏi bốc mùi như mày thì nghĩ làm gì được tao? Muốn giết tao á hả? Khỏi cần thằng Reinhard. Mình tao đủ xử mày rồi, khốn khiếp.”

“Aaaa, ý tôi đâu phải như thế…!”

Tưởng nhầm Subaru đang khiêu khích mình, cơn sôi máu của Rachins chẳng hạ nổi nhiệt.

Vốn dĩ, Subaru với Rachins chẳng phải bạn bè gì của nhau. Chưa kể, có vẻ ấn tượng của Rachins, về Reinhard, người phục vụ cùng chung một chủ nhân với hắn, không được tốt đẹp cho lắm. Hắn cứng đầu cứng cổ không gọi Reinhard đến vì hai lý do: không muốn gọi và không ưa Subaru.

“Cái tên đần độn này…”

Subaru ôm đầu và nghiến răng với thái độ của Rachins.

Tất nhiên, Subaru cũng đáng trách vì đã thả mình theo cơn giận và nói chuyện không được tử tế cho lắm. Nhưng thấy yêu cầu của mình bị chối phăng như thế cũng dễ muốn rủa đôi ba câu lắm.

Từ góc nhìn của Rachins, còn lâu hắn mới ngoan ngoãn làm theo lời Subaru nói, nhưng phía Subaru cũng có những lý do không thể tiết lộ ra ngoài.

――Cơ mà, đã đến nước này thì cũng hết cách.

Subaru đặt tay lên ngực, cố kiềm chế nỗi sợ bản năng,

“Rachins à. Tôi không nói đùa đâu. Lý do tôi muốn anh gọi Reinhard là vì có một kẻ thù chúng ta không thể địch lại được.”

“Kẻ thù không địch lại được? Nói nhảm nhí gì đấy?”

Rachins khịt mũi như thể đang chế giễu.

Thấy thế, Subaru hạ tầm mắt, hít vào một hơi thật sâu, rồi mở miệng.

“Đừng tới đây, đừng tới đây”, cậu cầu nguyện trong lòng,

“――Tín Đồ Phù Thủy có lẽ sắp xuất hiện đấy.”

“――――.”

Subaru nói và mở mắt, cùng lúc, mặt mày Rachins cũng biến sắc vì những từ ở trên.

Dứt lời, Subaru nhìn xuống ngực mình, nhưng không có thay đổi nào. Tiết lộ một vài thông tin có được nhờ Trở Về Từ Cõi Chết đã không gây ra hình phạt dành cho cậu.

Tạm thời, cậu có thể rũ vai vì nhẹ nhõm.

――Đã một năm trời Subaru mới đụng đến Trở Về Từ Cõi Chết, nhưng những hình phạt liên quan đến khả năng đó vẫn chẳng hề thay đổi.

Đặc biệt là, khi Subaru định hé lộ mọi chuyện với Beatrice, cậu đã nếm trải một cơn đau địa ngục trần gian chưa từng trải qua trước đây.

Cứ như thể, cô gái với những bàn tay ma quái màu đen, Phù Thủy Ghen Tuông, đã quên bẵng lời từ biệt thắm thiết của cậu vào phút chót tiệc trà Phù Thủy hồi ở Thánh Địa, đểu thế chứ.

Vậy nên, Subaru vẫn không thể tiết lộ cho Beatrice hay bất cứ ai khác về chuyện mình có thể Trở Về Từ Cõi Chết.

Tất nhiên trong quãng thời gian vừa rồi, cậu vẫn chia sẻ thông tin với Beatrice, bạn đồng hành của mình, ở mức mà hình phạt chưa được áp dụng.

Kể ra thì dài dòng lắm, bây giờ cũng không phải lúc.

Điều quan trọng là, Subaru đã có thể cho Rachins một lý do chính đáng để gọi Reinhard đến mà không phải chịu hình phạt.

Trên thực tế, nghe Giáo Phái Phù Thủy được nhắc đến, Rachins ra chiều nghĩ ngợi, đảo đi đảo lại và nheo đôi mắt quả hạnh.

“Này, thằng lỏi.”

“Là Natsuki Subaru. Anh còn định gọi tôi là thằng lỏi đến bao giờ hả Rachins?”

“Là Rachins-san. Thằng Subaru chó chết, chuyện mày vừa nói có tin được không đấy? Mang chuyện Giáo Phái Phù Thủy ra đùa là nghiệp lắm đấy.”

Rachins trầm giọng, hướng ánh mắt đầy sự thù địch về phía Subaru.

Trong thế giới này, Phù Thủy Ghen Tuông và Giáo Phái Phù Thủy là những từ ngữ mang sức nặng rất lớn. Minh chứng là việc từ khóa Phù Thủy luôn đi kèm với sắc nghĩa “cái ác tột cùng”.

Đến cả Rachins cũng phải đặt câu hỏi bằng vẻ mặt nghiêm túc mà Subaru chưa từng thấy ở hắn, nên Subaru cũng phải trả lời hắn một cách đàng hoàng.

“Tôi không đùa, không xạo sự, mà cũng không điên. Giáo Phái Phù Thủy sắp xuất hiện ở đây. Rất nhiều người sẽ vướng vào nguy hiểm.”

“Mày nghe chuyện đó ở đâ… Aaa, khốn nạn. Phải rồi. Tụi mày là lũ đã hạ gục Lười Biếng mà nhỉ. Khốn khiếp, vậy thì khó là chuyện đùa à…”

Trước khi Subaru kịp đưa ra căn cứ để hợp lý hóa khẳng định của mình, thông tin mà Rachins có được đã thay cậu thuyết phục gã. Thực ra thì cơ sở đó hơi lạc đề, nhưng xem ra thành tích ấy mang lại cho Subaru nhiều sự tín nhiệm hơn cậu nghĩ.

“Ở đây, ý là thành phố này sao? Hay cụ thể là khu quảng trường này?”

“Vậy là anh chịu tin rồi sao?”

“Chính mày bảo đây không phải chuyện đùa còn gì, thằng Subaru chó chết. Sao hả? Tao ghét cay ghét đắng giọng điệu của gã Reinhard, nhưng cũng chẳng muốn vướng vào mớ rắc rối có thể gây nguy hiểm cho tính mạng. Gọi hay không gọi tên đó tới tùy thuộc vào tâm trạng của tao đấy, nhớ coi chừng cái miệng của mình.”

Tuy vẫn còn hơi ngờ ngợ, nhưng gã quyết định sẽ nghe hết câu chuyện của Subaru.

Bất ngờ vì quyết định lý tính ngoài dự đoán của Rachins, Subaru thuật loại những phần còn thiếu dựa trên hiểu biết của mình.

“Hiểu rồi, tôi xin lỗi. Phẫn Nộ của Giáo Phái Phù Thủy sắp tấn công quảng trường này. Ả ta sẽ xuất hiện trên đỉnh Thời Tháp, và nhắm đến tất cả mọi người ở đây, chứ không phải bất cứ cá nhân cụ thể nào.”

“Nghe giống phong cách của bọn chúng đấy. Thời gian là khi nào đấy thằng chó?”

“Có khi không đến năm phút nữa đâu. Gọi Reinhard tới mau đi.”

“Năm phút!? Mày đùa tao à!? Sao không nói sớm!?”

“Tôi đã nhờ anh từ năm phút trước còn gì!?”

Rachins nổi xung vì thời gian quá sát nút, nhưng chính bản thân Subaru đã nguyền rủa điều này từ mười phút trước. Cậu cũng đâu muốn phải đi trên dây như bây giờ.

Chạy quanh thành phố gọi tên Reinhard sẽ dễ dàng hơn, nhưng thời gian không cho phép cậu chọn cách đó.

“Tóm lại, nếu có thể gọi Reinhard tới thì anh mau làm nhanh đi. Qua cuộc nói chuyện ngày hôm qua, thì anh gọi anh ta tới bằng thứ gì đó đại loại như pháo hoa phải không?”

“Pháo hoa là cái gì cơ…? Tao cần phóng một tín hiệu bằng ma thuật lên trời để tên Reinhard có thể thấy được.”

“...Nghe cũng dễ hiểu đấy, cơ mà lỡ có người khác bất ngờ phóng ma thuật lên trời thì làm sao phân biệt được đây?”

“Khỏi phải lo. Tên tóc đỏ ấy hình như có thể phân biệt được ma thuật phóng lên trời thuộc về ai thì phải.”

Dù không biết tường tận, Subaru đủ sức hiểu khả năng đó bất thường tới nhường nào. Mặt khác, cậu cũng dễ dàng nhận ra rằng, trong một năm qua Rachins đã tiến bộ đến độ có thể dùng được ma pháp đơn giản.

Qua ấn tượng trong lần gặp gỡ đầu tiên, cậu không nghĩ anh ta là kiểu người có thể dùng được ma thuật.

“Ê, đây không phải trò tiêu khiển của bọn mày đâu! Xê hết ra coi nào, lũ ngốc!”

Chấp nhận thỉnh cầu của Subaru, Rachins sẵn sàng gọi Reinhard tới.

Phỉ nhổ vào bầy chim lợn hóng hớt chờ đánh nhau, Rachins niệm phép và giơ tay lên trời.

Vừa nhìn luồng mana màu đỏ ―― hỏa ma pháp Goa hội tụ trên tay gã, Subaru vừa cảm thấy tình hình dần được gỡ rối.

Chuyện này sẽ gây ra thay đổi lớn tới cục diện hai bên.

Subaru rất vui khi Rachins chịu hợp tác, dù cũng phải mất một hồi lâu thuyết phục. Dẫu tên này chỉ tình cờ chịu hợp tác phần lớn cũng vì bản thân, và điều thôi thúc gã hành động thực ra có hơi lạc đề, thì cậu vẫn rất vui.

Điều đã mang tới kết quả ở hiện tại không chỉ bao gồm chiến tích đánh bại Petelgeuse và những gì Subaru đã thể hiện trong suốt một năm qua, mà còn có sự đổi khác ở Rachins.

Đó là nhờ cả Subaru và Rachins đều đã thay đổi trong quãng thời gian một năm.

Cảm xúc tích cực ấy cũng khiến Subaru nghĩ rằng kết quả này sẽ dẫn đến câu trả lời chính xác cho tình hình hiện tại.

Reinhard sẽ được gọi tới đây. 

Được vậy, họ sẽ xử lý Phẫn Nộ dễ dàng. Dù nhiều tài cán đến đâu, thực lực đó cũng chẳng là gì khi đối mặt với sự hiện diện của Thánh Kiếm. Vì một lý do nào đó, Subaru tin rằng quyền năng của Phẫn Nộ sẽ vô tác dụng với Reinhard.

“Goa!”

Rachins hét lên, ngay sau đó, ngọn lửa đỏ bay vút lên từ lòng bàn tay được giơ lên của gã.

Ngọn lửa cứ lao đi theo phương thẳng đứng, và phát nổ giữa trời xanh, tạo nên một tiếng động khô khốc.

Hiệu ứng có hơi phèn để gọi là pháo hoa hay ma pháp, nhưng chừng ấy là đủ để gây được sự chú ý với vị anh hùng.

Có lẽ là bởi cảm giác an tâm mơ hồ.

Nên, như một lẽ tự nhiên, nên cậu đã không chú ý.

Cậu đã không đề phòng xung quanh, tưởng rằng chỉ cần gọi được Reinhard sẽ khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn.

“――Ái chà. Quả cầu lửa anh vừa bắn lên trời rực rỡ thật đó ha.”

Mà không nhận ra rằng, kẻ ở trong Thời Tháp sẽ ngay lập tức nhận ra sự náo loạn ở bên ngoài.

.

.

※※※※※※※※※※※※※

.

.

Xuất hiện trên đỉnh tòa tháp trắng, gương mặt của Sirius vẫn vậy, được bọc kín dưới lớp băng gạc, khiến người ta khó mà đọc được cảm xúc của ả.

Nhưng cậu vẫn có thể nhận ra ả đang cười, nhờ tông giọng dịu dàng và nhún nhảy, tựa như đang đứng giữa tiếng chim hót chào xuân.

Sirius giơ 1 tay trước trán, nhíu mắt nhìn quầng sáng tạo thành từ phép Goa được bắn. Dõi mắt ngắm nhìn vầng lửa đỏ tựa như đang ngắm pháo hoa, Sirius vỗ tay.

“Được rồi! Xin lỗi mọi người. Và chào buổi sáng!”

Sau tiếng vỗ tay to bất thường, ánh mắt của đám đông bấy giờ đang dán vào phép Goa quay về hướng Sirius đứng theo phản xạ.

Đến cả Subaru cũng quay đầu theo, nên không trách cách họ phản ứng được.

“Không được, đừng nhìn!”

Bắt gặp nụ cười hiểm ác của nhân vật quấn băng gạc ở khóe mắt, Subaru ngay lập tức hét lên để cảnh báo.

Tuy nhiên, không một ai nghe theo tiếng gọi. Tất nhiên thôi. Chính Subaru vào lần đầu tiên chạm trán Sirius cũng phản ứng như thế.

Dù đã quay mặt đi, Subaru vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Sirius ở một bên má của mình.

Cảm giác của cái ác đáng sợ đang hiện diện.

Kẻ nào có thể lảng mắt đi khi đứng trước một con thú ăn thịt đang há hốc miệng tiếp cận con mồi? Những kẻ làm được điều đó, chỉ có những ngữ đã từ bỏ mạng sống và tinh thần không còn đứng vững.

Bọn họ không muốn chết, nên đã dán chặt mắt vào Sirius vì đó là bản năng tuyệt đối của con người.

“Ái chà. Các vị giữ trật tự nhanh hơn tôi nghĩ đó. Chắc hẳn là nhờ hai người đằng kia đã thu hút sự chú ý của mọi người trước khi tôi xuất hiện. Rất cảm ơn. Xin được dành một tràng pháo tay cho hai chàng trai trẻ.”

Vừa phụ họa “Bốp bốp bốp” bằng miệng, Sirius vừa giơ và vỗ hai tay vào nhau để tán dương hai người, Rachins, người vừa giơ tay để phóng Goa, và Subaru, người đang ngoảnh mặt đi để tránh mắt khỏi ả.

Cảm nhận cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Subaru nghiến chặt răng, cố không phản ứng lại ánh mắt của Sirius.

Cậu không thể kéo ý thức của Rachins, người đang nín thinh và mắc kẹt trong tầm nhìn của Sirius, khỏi cái bẫy của đối phương nữa rồi. Bây giờ có nói gì với Rachins cũng chẳng xong, mà nếu Subaru cố hành động theo cách không bình thường, cậu chắc chắn mình cũng sẽ bị Sirius khóa mục tiêu.

Thực ra bây giờ Subaru có bịt tai cũng vô dụng.

Cậu có dự cảm rằng, vào thời khắc nhận thức được sự tồn tại của Sirius ở đây, cậu sẽ không thể đảo ngược và chống lại quyền năng của ả. Đối sách ban đầu của cậu là ngay lập tức ngoảnh mặt đi và bịt tai lại, điều đó sẽ khiến cậu trở nên không phòng bị, nhưng ít nhất sẽ không bị thao túng tinh thần.

Nhưng sau khi ngoảnh mặt đi, cậu lại không tiếp tục thực hiện kế sách trước đó mình đã vạch ra.

Tại sao phải bịt tai cơ chứ? Tất nhiên là bởi cậu không muốn nghe giọng của Sirius.

Nhưng tại sao cậu lại không muốn nghe? Giọng của Sirius êm tai đến vậy cơ mà?

“――――.”

Khi định thần lại, cậu nhận ra mình đã hướng mắt về phía Sirius lúc nào không hay.

Nhìn Subaru, Sirius ngúng nguẩy thân mình và lại vỗ hai tay vào nhau một cách vui sướng. Hai sợi xích kêu lẻng xẻng vì va đập với nền đá, nghe tựa như tiếng đổ vỡ của bức tường thành cuối cùng bảo vệ trái tim Subaru.

“Vâng! Chỉ mất mười chín giây để tất cả mọi người dồn mắt vào tôi thôi ạ. Xin lỗi. Nhưng tôi rất lấy làm vinh hạnh. Không hiểu sao, có một người dường như yêu quý tôi hơn tôi tưởng. Điều đó khiến tôi rất hạnh phúc. Vậy, để tôi giới thiệu bản thân nhé.”

Ở bên kia những ánh mắt im lặng là Sirius đang cúi chào lịch thiệp.

Xong, ả ngẩng đầu lên và liếc nhìn xung quanh với đôi mắt trợn trừng,

“Tôi là Giám Mục Tội Lỗi tượng trưng cho Phẫn Nộ. Tên của tôi là Sirius Romanée Conti.”

Một danh xưng đáng lẽ sẽ khiến người nghe hoảng sợ.

Một cái tên thường sẽ gắn liền với sự ghê tởm và sợ hãi, đáng bị thanh trừng và tiêu diệt.

Nhưng đám đông phía dưới vẫn thản nhiên chấp nhận, như thể đó chỉ là tên của một người hàng xóm thân quen.

“Fu fu, cảm ơn mọi người. Xin lỗi đã tiêu tốn thời gian của các bạn. Nhưng hãy cứ an tâm rằng việc này sẽ kết thúc nhanh thôi.”

“――Vậy sao? Đã vậy thì tôi cũng nên giải quyết nó nhanh nhất có thể.”

Một giọng nói trầm và mềm mại hơn hẳn cái giọng thân thiện giả tạo của Sirius thâm nhập và lay động trái tim của mọi người trong quảng trường.

“――――.”

Ánh nhìn của Sirius chuyển xuống phía dưới, cùng lúc mọi người cũng quay sang bên cạnh.

Mọi ánh mắt đều tập trung về phía con kênh chảy dọc mạn lưng quảng trường. Có thứ gì đó đang lao đi với tốc độ kinh hồn ngược hướng với dòng nước chảy êm ả, khiến vụn nước tóe lên.

Rực cháy tựa một ngọn lửa.

Đôi mắt trong veo như bầu trời xanh thẳm.

Dáng người tuyệt đẹp khiến mọi tạo vật khác phải ghen tỵ ngắm nhìn.

Sự tồn tại ấy là hiện thân của khái niệm mà nhân loại thường gọi là “anh hùng”.

“Tôi phải tìm lối tắt nên hơi tốn thời gian. Xin lỗi vì đã tới muộn.”

Vị anh hùng xin lỗi vì đã tốn tới ba mươi giây chứ không phải năm giây như đã hứa.

Sau khi tức tốc phi đến bằng lối tắt, con đường không thể đi bộ ―― hay nói cách khác là trên mặt nước, Thánh Kiếm đảo mắt một vòng, tìm thấy Phẫn Nộ ở phía trên cao, và lấy hơi.

“Ra là vậy, đó là lý do anh gọi tôi đến. Phán đoán chính xác lắm, Rachins. Hay cậu mới là người gọi tôi nhỉ, Subaru?”

Từ trên mặt nước, Reinhard bước sang đất liền, khen ngợi Rachins đang bất động, rồi vỗ vai Subaru.

Nhận ra bàn tay trên vai mình không phải ảo giác, Subaru hít vào một hơi thật sâu và rùng mình.

“Rein… Reinhard…?”

“Phải, là tôi đây. Theo tôi thấy thì đây là một tình huống rất nguy cấp. Người phía trên kia… là Giám Mục Tội Lỗi phải không nhỉ?”

Giữa tầm mắt đang tập trung vào một điểm của Subaru, Reinhard gật đầu thật mạnh để cậu yên lòng.

Đôi mày trên gương mặt điển trai nhíu lại, cố không đối mặt với Sirius. Có lẽ anh cũng hiểu được sự nguy hiểm của ả ta.

“Ả đó có năng lực tẩy não đấy. Bây giờ thì ít nhiều đỡ hơn rồi… nhưng chỉ cần nghe giọng hay nhìn thấy ả sẽ lại dính đòn.”

“Tôi hiểu rồi. Nhưng không chỉ nghe hay nhìn thôi đâu. Chỉ cần cảm nhận được sự tồn tại của cô ta thì sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu ở gần ả quá lâu, tôi cũng không chắc mình sẽ giữ được bình tĩnh.”

“Đùa hả trời, đến cả anh mà cũng…!?”

Nghe Reinhard thú nhận rằng đây có thể là điểm yếu của anh, Subaru lặng đi vì tuyệt vọng.

Mặc dù không có cơ sở, Subaru đã tin chắc là có Reinhard ở đây thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa, nhưng theo chính miệng Reinhard nói, thì rất có thể đây là một đối thủ ngang tầm với anh.

Nếu chuyện ấy là thật, Subaru khó mà tưởng tượng nổi mình có cơ may đánh bại nhân vật tàn ác kia.

“Xin lỗi nếu tôi có nhầm lẫn. Nhưng phải chăng anh là Thánh Kiếm-san trong lời đồn? Nếu đúng thật là anh… thì hôm nay quả là một ngày tuyệt vời!”

“Đúng như cô nói. Tôi là người thừa hưởng danh xưng Thánh Kiếm, Reinhard van Astrea. Tiếc là, tôi nghĩ danh hiệu đó vẫn quá nặng nề để bản thân có thể gánh vác.”

“Làm gì có chuyện đó! Nhưng mà không sao! Tôi rất mừng vì anh đã có mặt tại đây! Bởi vì anh là kỵ sĩ được cả quốc gia đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng nhất. Ai cũng yêu quý anh, và chính anh cũng yêu quý tất cả mọi người. Anh là hiện thân của hy vọng và cách thể hiện ‘tình yêu’ lý tưởng của tôi!”

“Vậy sao?”

Sirius vui sướng đến điên dại. Mặt khác, dù không nhìn thẳng vào mặt ả, Reinhard vẫn tiếp chuyện trò một cách bình thản.

Nếu việc nói chuyện với ả dẫn tới phát điên, thì Reinhard chẳng khác nào đang tự dồn mình vào chân tường.

Subaru mất bình tĩnh,

“N… này, Reinhard… cứ tiếp tục như vậy không hay đâu. Chắc chắn là… không ổn chút nào. Tôi nghĩ là chuyện đó không ổn. Nhưng cũng không hiểu tại sao.”

“...Có lẽ là vậy. Hơn nữa, đây cũng không phải vấn đề của riêng tôi. Nếu để chuyện này kéo dài, cả những người xung quanh cũng sẽ chịu ảnh hưởng.”

Subaru cảm thấy rất bồn chồn, nhưng cậu không rõ tại sao cần cảm thấy bồn chồn nữa. Thở dài với Subaru đang lắc đầu vì rối trí, Reinhard tiến một bước về phía trước.

“Reinhard?”

“Bản thân tôi cũng không thể chịu được lâu. ――Vậy nên, tôi sẽ giải quyết chuyện này ngay lập tức.”

Dứt lời, Reinhard nhún chân và nhảy lên.

Động tác cứ như thể chỉ đang nhảy qua một vũng nước nhỏ trước mặt ―― tuy nhiên, hiệu ứng mà nó tạo ra lại giống với một vụ nổ, khiến mọi người nín thở vì dư chấn lan tỏa dưới chân.

Để lại sự ngỡ ngàng cho đám đông phía sau, năng lượng của cú nổ chuyển đổi trực tiếp thành động lượng đẩy Reinhard lên cao,

“U fu fu fu! A~, quả là ấn tượng――!”

Cú không kích bằng chân từ phía dưới của Reinhard đẩy cơ thể của Sirius, người vừa bắt chéo hai tay để chặn đòn, bay vút khỏi đỉnh tòa tháp trắng.

___________________________________________________________________________

Bình luận (0)Facebook