Chương 12: Phòng trà nặng nề
Độ dài 6,541 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:42:05
Những gương mặt tập trung ở phòng trà đều là các nhân vật xuất chúng theo nhiều nghĩa khác nhau.
“Dẫu nói vậy, em rất ngạc nhiên khi biết Wilhelm và Reinhard là người một nhà đó. Thảo nào cả hai đều là những kiếm sĩ lão luyện.”
“Không có thông tin thì không biết là phải rồi, cơ mà nếu nhận máu mủ bằng việc giống nhau thì thế giới này sẽ thành một đại gia đình mất, Emilia-tan ạ.”
Ngồi lên những tấm nệm đặt cạnh một chiếc bàn dài là một phong cách rất “kiểu Nhật”.
Ngay giữa hàng người ngồi trên nệm, Emilia đang ghé tai nói thầm với Subaru. Có lẽ cô đang rất căng thẳng, nhưng nội dung cô rỉ tai với cậu lại toàn mấy thứ lặt vặt.
“Betty đang rất tập trung chú ý, nhưng nếu ai đó ra tay bất ngờ thì cũng bằng không. Subaru, ngươi có thể đừng để người khác phải lườm mình bằng ánh mắt ghẻ lạnh được không, ta đoán?”
“Tôi biết cô không có ý xấu, nhưng cô khiến lồng ngực tôi đau nhói vì nhớ lại ký ức những lần bị nhìn bằng ánh mắt ghẻ lạnh đấy.”
Beatrice, ngồi ở phía đối diện Emilia và chéo tay với Subaru, cảnh báo cậu. Nhân tiện, Emilia đang ngồi kiểu một bên, đặt hai chân về một phía, Subaru đang ngồi khoanh chân, còn Beatrice thì ngồi gập chân kiểu chính tọa. Beatrice ngồi như thế là vì chấp nhận lời thách thức của Subaru, nhưng đầu gối cô đã bắt đầu run rẩy.
“Dù sao cũng có Garfiel ở đây mà. Với lại, xét tới những gương mặt đang hiện diện trong phòng, tôi không nghĩ có kẻ nào lại dám động thủ đâu.”
Rời mắt khỏi Beatrice với đôi đầu gối run rẩy, tầm mắt Subaru chuyển tới Garfiel đang ngồi trong góc phòng trà. Cậu nhóc nhận ra ánh mắt của Subaru và khẽ giơ tay lên, nhưng xem chừng cánh tay đó đang bị Mimi ngồi kế bên bám dính lấy.
Hiện tại, rất nhiều nhân vật trọng yếu đang tập trung quanh bàn, những người khác đều ngồi ở góc phòng quan sát tình hình. Tóm lại, Hetaro đang ngồi cạnh Mimi và lườm nguýt Garfiel, Tivey, người bây giờ không hề bận tâm đến cả anh trai lẫn chị gái của mình, cũng có mặt.
Cũng nói luôn, Joshua đang ngồi ngoài cùng, cố giữ tư thế ngồi chính tọa bằng vẻ mặt trông không được thoải mái cho lắm.
“Rất cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của mọi người. Felt-sama sẽ đến nhà trọ muộn hơn, nhưng người hiện đang ở Pristella, nên mọi người sẽ không phải đợi lâu đâu.”
“Anh không cần khách sáo làm gì. Nội việc phía anh đồng ý lời mời đột xuất của tôi đã là quý hóa lắm rồi. Lạ ở chỗ phía anh và những người khác lại đến sát giờ nhau hơn tôi nghĩ đấy.”
Nghe lời chào hỏi chỉn chu của Reinhard, bên tiếp đón là Anastasia đáp lại một cách hòa nhã. Anh gật đầu, rồi hướng gương mặt tươi cười của mình về phía Julius đang ngồi cạnh Anastasia,
“Lâu rồi không gặp nhỉ, Julius. Lần gặp mặt gần nhất của chúng ta là ở thương hội Hoshin ha.”
“Đúng vậy. Thành thực xin lỗi vì lời mời đột ngột. Nhưng đây cũng là một cơ hội tốt để xác nhận sự an toàn của nhau phải không?”
Chào hỏi vài lời với bạn mình xong, Reinhard quay lại chỗ ngồi của mình. Vì chiếc bàn dài được phân chỗ ngồi theo các phe, nên anh ở ghế hạ tọa xa ghế thượng tọa nhất[note39426]. Anastasia ngồi ở ghế thượng tọa, kế đến là phe Emilia, rồi Reinhard, đại diện duy nhất của phe Felt vẫn còn đang vắng mặt. Cuối cùng, ngồi đối diện với Anastasia ở bên bàn bên kia là,
“Lâu rồi tôi không được gặp mọi người.”
Người vừa lên tiếng nở nụ cười hiền hậu, cô là một người con gái xinh đẹp với mái tóc dài thướt tha màu xanh lá.
Trong đôi mắt sắc sảo chứa đầy sự nhân hậu, cơ thể nữ tính được bao bọc trong lớp trang phục màu xanh đậm ―― và tuy không cần nhắc, nhưng bộ váy dài cô đang vận mang lại cho người nhìn cảm giác về một thục nữ dịu dàng duyên dáng.
Có điều, nếu quen biết cô của ngày xưa, không ai có thể nói đây là cùng một người.
“Lâu rồi không gặp, Crush-sama. Từ lễ ban thưởng tới giờ phải không nhỉ?”
“Vâng, đúng là vậy. Lúc đó tôi đã gây nhiều phiền phức cho mọi người, thật là ngại quá. Tôi cũng đã nghe về những chiến công của mọi người sau đó. Quả là không hổ danh.”
Crusch hòa nhã đáp lại câu chào hỏi không hề chần chừ của Emilia*. Sự quyết đoán và cứng rắn trước kia đã trôi đi cùng dòng ký ức bị thất lạc. Không còn sự gan dạ ngày nào, giờ đây cô chỉ còn là một tiểu thư đài các.
Nếu để mặc chuyện cô vừa nhắc đến ở trên, có lẽ ngày hôm đó đã kết thúc trong thảm kịch,
“Làm tôi bất ngờ nhiều lắm nha. Vụ ở lễ ban thưởng không nói, nhưng sau đó còn diệt trừ Thỏ Khổng Lồ và trở thành tinh linh thuật sư nữa chứ. Subaru-kyun biết cách vượt ngoài kỳ vọng của người khác ghê đó.”
Bên cạnh Crusch là một thiếu nữ tai mèo xinh đẹp ―― với tâm hồn và thể xác của con trai. Anh là kỵ sĩ của Crusch, và cũng là thuật sĩ trị liệu cao cường nhất trong vương quốc, Ferris.
Dù so sánh với sự thay đổi của chủ nhân anh thì hơi kỳ, nhưng Felix là người duy nhất không hề đổi khác so với trước kia. Điều đó khiến Subaru thấy an tâm, nhưng mặt khác cũng có nghĩa rằng anh ta vẫn là một người khó đọc vị giống lúc trước.
“Mà, dẫu sao trở thành một người đáng tin cậy với người khác là mục tiêu của đời tôi mà lại. Còn về việc lập giao ước với Beako, nói thế này có thể sẽ khiến anh không vừa lòng, nhưng thực ra lúc đó nó là vấn đề sống còn nên mới phải làm thế.”
“Dù đã cảnh báo đến nhường đó, vậy mà Subaru-kyun vẫn lạm dụng Gate đến mức hỏng không chữa nổi. Nếu không có Beatrice-chan là nó nổ ‘bùm’ luôn, cậu phải cẩn thận đó.”
“Tôi biết. Mà không có tên nào đủ sức khiến Beako hạnh phúc được như tôi đâu.”
Dù nói với giọng châm chọc, nhưng lời khuyên của Ferris vô cùng nghiêm túc. Vậy nên, Subaru cũng nghiêm túc đáp lại. Bị Beatrice, với gương mặt đỏ chót, huých mạnh vào vai, cũng là một cái giá phải trả quá hời.
“Cơ mà… tôi không nghĩ cả phía Crusch-san cũng được mời tới đấy. Nếu không gặp Reinhard ở ngoài từ trước, có lẽ bây giờ tôi đã chảy máu mũi vì bất ngờ dồn dập bất ngờ rồi.”
“A cha. Tiếc quá nhỉ. Nhưng việc mọi người tới nơi cùng một ngày tình cờ đến nỗi cả tôi cũng phải bất ngờ đó.”
“Không định sẵn ngày đến, không hẹn mà gặp như vậy quả là chuyện hiếm. Hiếm có dịp mọi người được cùng tề tụ ở một nơi, có thể xem sự sắp đặt của định mệnh này là điềm lành chăng?”
Người vừa nói là thành viên cuối cùng của phe Crusch.
Crusch ngồi ở tư thế chính tọa, Ferris ngồi xõa chân kiểu nữ tính. Ngồi bên cạnh là lão kiếm sĩ Wilhelm đang nhấp trà.
Dù lão vẫn giữ nguyên bộ y phục quản gia màu đen như mọi khi, nhưng diện mạo này lại hợp với căn phòng kiểu Nhật và tư thế ngồi chính tọa đến lạ lùng.
Ngồi cạnh nhóm Subaru, nên theo lẽ tự nhiên, chỗ ngồi của Reinhard là ở ngay cạnh Wilhelm, một cảnh tượng không tốt cho tinh thần của những người biết tới mối quan hệ của bọn họ.
“Nãy giờ cả hai người đó đều chưa hề chạm mắt người kia nhỉ…”
Subaru chỉ gật đầu trong lòng với lời thì thầm của Emilia.
Hai ông cháu đang ngồi cạnh nhau này, hay nói cách khác, Wilhelm và Reinhard, từ lúc gọi tên nhau vì cuộc tái ngộ bất ngờ trong phòng trà, không nói với nhau tiếng nào.
Sau đó, sự tĩnh lặng đã ngự trị trong căn phòng trà được dùng làm phòng đợi, khiến Subaru cảm thấy vô cùng không thoải mái. Đến cả phe Emilia, về cơ bản được cấu thành từ một tên KY[note39427], một gái hồn nhiên như cô tiên, một thằng nhóc chuuni, một con nhóc trẻ trâu, toàn mấy đứa không chịu đọc bầu không khí, cũng biết điều gì đã khiến căn phòng trở nên căng thẳng như vậy.
Cậu không thể quên được cảnh tượng Joshua vừa kêu “Oái” vừa bước giật lùi sau khi trở về phòng và nhận ra bầu không khí nặng trĩu. Mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm vì được giải thoát khỏi tình trạng khó xử.
Nhà Astrea. Gia tộc đời đời kế thừa danh hiệu Thánh Kiếm, chỉ với hai con người hiện diện ở đây và vị Thánh Kiếm tiền nhiệm đã đủ chứng minh được thực lực phi thường. Subaru đoán rằng có vài vấn đề phức tạp đang diễn ra trong nội bộ gia tộc đó.
Cậu cũng biết lý do khiến Wilhelm ám ảnh với việc diệt trừ Cá Voi Trắng là để trả thù cho vợ ông, nữ Thánh Kiếm đời trước. Khi kết nối những chi tiết trên lại với nhau, một câu hỏi duy nhất dấy lên trong đầu cậu.
――Tại sao Wilhelm lại nhờ tới nhà Karsten, thay vì sử dụng sức mạnh của chính gia đình mình?
Nói trắng ra, tại sao Reinhard không xuất hiện trong trận chiến chống lại Cá Voi Trắng?
Theo cậu biết, Wilhelm bắt đầu công cuộc truy lùng Cá Voi Trắng từ mười bốn năm trước. Nếu khi đó cuộc Vương Tuyển đã bắt đầu, và Wilhelm không thể hợp tác với Reinhard, thành viên của phe đối thủ, thì cậu có thể hiểu được.
Nhưng cái ngày mà Wilhelm quyết tâm diệt trừ cá voi, Vương Tuyển và nhà Astrea chẳng hề liên quan đến nhau. Tất nhiên, mười bốn năm trước Reinhard vẫn chưa đủ lớn để cùng ông mình chinh chiến, nhưng tại sao sau khi trưởng thành, anh vẫn né tránh nó?
Suy nghĩ của Wilhelm và cảm xúc của Reinhard, Subaru đều không hiểu cả hai thứ này.
――Thực lòng mà nói, Subaru rất muốn biết.
Dù biết làm vậy chẳng khác nào bóc vảy và xát muối vào những vết thương cũ, cậu vẫn muốn hỏi.
Đó là tiếng lòng của Natsuki Subaru, tuy nhiên, cậu đã trưởng thành hơn nhiều sau quãng thời gian một năm. Vậy nên, cậu biết nếu cứ cố chõ mũi vào chuyện đó, cậu sẽ bị người ta ghét.
Reinhard và Wilhelm, hai con người tài năng và đáng nể trọng này dù thuộc về hai phe đối địch với phe cậu, nhưng đều là những người cậu không thể ghét nổi. Lòng tin không rẻ mạt tới nỗi có thể đánh đổi để thoả mãn sự hiếu kỳ của bản thân.
Thế nên, cậu mong rằng ai đó sẽ nhắc tới vấn đề này một cách tự nhiên nhất có thể.
“Nhân tiện, tại sao Anastasia-san lại tập trung mọi người tại đây nhỉ? Chắc cô đang có kế hoạch nào đó… phải không?”
Không nhận ra cảm giác bứt rứt trong lòng của Subaru, Emilia nghiêng đầu, chuyển chủ đề sang phía Anastasia. “Về chuyện đó”, Anastasia mỉm cười,
“Thực ra tôi chỉ muốn có dịp để mọi người lại cùng gặp gỡ nói chuyện thôi ấy mà. Tôi cũng đoán nhiều người sẽ có cùng chung thắc mắc và ngờ vực như Emilia-san đây, nên đã dùng nhiều chiêu trò khác nhau để mời mọi người tới.”
“Cô dụ dỗ chúng tôi bằng vụ ma thạch, những người khác cũng được mời tới theo cách tương tự sao?”
“Mỗi người đều có một nhu cầu gì đó mà. Biết được nó thì chuyện sẽ rất đơn giản… Cơ mà, cũng có những người rất khó nắm bắt.”
“Khó nắm bắt…?
Emilia chau mày và khoanh tay, nhưng đây không phải loại câu đố cần suy nghĩ nhiều mới nhận ra. Vốn dĩ, phe không có ở đây, đồng thời cũng khó nắm bắt nhất chỉ có một mà thôi.
“Priscilla-sama và Al-dono không được mời tới sao?”
“Bọn họ luôn hành động theo cách của riêng mình, nên tôi đã rất bất ngờ khi không tìm được điểm yếu của họ đấy. Thành thực mà nói, Felt-san cũng như vậy, nghe về cách quản lý lãnh địa của cổ mà tôi cũng phải thấy lo.”
“Về phần mình, Felt-sama đã tự nguyện chấp nhận lời mời. Nhưng đúng là, điểm cô nhắc đến quả thực rất đáng quan ngại.”
Sau khi nghe Anastasia thản nhiên thú nhận đã loại một phe ra ngoài, Reinhard cũng tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của cô về Felt.
Emilia, người chỉ có thể đồng ý với một phần nội dung ở trên, giơ tay lên,
“Tôi cũng muốn biết tình hình hiện tại của mọi người. Bản thân tôi đang rất nỗ lực trong việc học tập, nhưng cũng còn nhiều thứ nhằng nhịt lắm…”
“Thời nay còn ai dùng từ ‘nhằng nhịt’ nữa đâu…”
“Hứ, Subaru toàn bắt nạt em không à.”
Lâu lắm rồi mới nghe lại kiểu bắt bẻ này của Subaru, Emilia phồng má và nhéo vai phải cậu. Nhân tiện, Beatrice vẫn đang thúc vào vai trái, đúng là gieo nhân nào gặp quả ấy.
Tóm lại, cậu đã hiểu được lý do phe Priscilla vắng mặt, cũng như lý do phe Felt chấp nhận lời mời. Còn lại là cách Anastasia gọi phe Crusch đến đây, hay nói cách khác, là điểm yếu của họ.
“Chúng tôi đến Pristella là để hỏi thăm Anastasia-sama về chuyện liên quan đến Phàm Ăn.”
“――――.”
Nhận ra ý nghĩa trong ánh nhìn dò hỏi của Subaru, Crusch liền trả lời.
Một câu trả lời mà Subaru không thể nào bỏ qua. Thấy Subaru giật thót như vậy, Anastasia cười gượng gạo, tay mân mê chiếc khăn quàng ở cổ.
“Tôi không định giữ bí mật chuyện này với Natsuki-kun đâu nha? Chỉ là, mọi chuyện đều có thứ tự của nó mà. Tuy đôi bên cùng chung một hoàn cảnh, nhưng ưu tiên cho phía Crusch-san hiện tại đang cần thông tin đó hơn là lẽ đương nhiên mà. Cậu không nghĩ vậy sao?”
“À… ư… ừm. Cô… cô nói cũng đúng.”
“Xem ra cậu đã chín chắn hơn rồi nhỉ.”
“Im đi, đầu tôi suýt phát nổ luôn đó.”
Bán hàng cho bên trả giá cao hơn là bài học vỡ lòng của giới thương nhân.
Subaru chỉ suýt soát kiềm chế được cơn giận sau khi nghe Anastasia giải thích. Và cũng gần chạm ngưỡng nổi đóa với lời trầm trồ của Julius.
“Anh là ai, là ba tôi chắc? Nói trước nhé, về khoản khích tướng ông già nhà tôi ngon gấp mười lần tôi kìa.”
“Ể… Ferris-chan thấy ớn quá đi…”
“Sợ gì mà sợ chứ! Gia đình của mình thì việc gì phải sợ!”
Subaru hét về phía Ferris đang nấp mình phía sau Crusch, nhưng cậu không hề nói đùa. Nếu là bố của cậu, Kenichi, thì nhận xét trên không hề phóng đại.
Thứ tự ưu tiên của Anastasia không thể bàn cãi được, nhưng nếu chỉ tiết lộ riêng với Crusch mà không kể cho cậu biết thì lại là chuyện khác. Sự tồn tại của Giám Mục Đại Tội Phàm Ăn liên quan trực tiếp tới Rem, người con gái hiện vẫn đang say ngủ ở dinh thự Roswaal.
Dù cậu có bị thuyết phục về mặt lý trí, thì bản năng cũng không dễ gì chịu bị trấn áp.
“An tâm đi, dù cậu không trưng cái bản mặt như sắp nhe nanh nhe vuốt đó ra, tôi cũng định kể cho cậu biết mà.”
“Ơ… Thật sao?”
“Tôi đâu có nói đùa. Chuyện này cậu phải cảm ơn phía Crusch-san đó. Cô ấy bảo giữ riêng chuyện đó cho mình cũng chẳng có ích gì.”
Subaru lặng thinh quay sang nhìn Crusch, nhưng cô cố giữ cho vẻ mặt mình cứng rắn nhất có thể.
“Điều đó là đương nhiên thôi. Tất nhiên, tôi cũng muốn tự mình giải quyết chuyện với Phàm Ăn để lấy lại ký ức của bản thân. Tuy nhiên, tôi cũng biết Subaru-sama đã hạ quyết tâm đánh bại Phàm Ăn vì cô gái đó. Tôi không muốn độc chiếm phần thông tin này.”
“Crusch-san…”
“Vả lại, tôi nghĩ có thêm những người cùng chung chí hướng với mình là chuyện tốt. Đối phương cũng là một Giám Mục Đại Tội đã khéo léo lẩn trốn người đời bao lâu nay. Càng mượn được nhiều cánh tay, chúng ta càng có nhiều cơ may thắng lợi.”
Nghe Crusch trả lời với tông giọng nhẹ nhàng tựa như đang đùa, Subaru cúi đầu, lòng đầy nhẹ nhõm.
Cô thực sự muốn tự mình giải quyết kẻ thù đã gây ra tình trạng hiện tại của bản thân. Nhưng chuyện đó không ảnh hưởng tới thiện ý cô dành cho Subaru, người nhắm tới cùng một mục tiêu với mình.
Dù mất đi ký ức, bản chất công chính nghiêm minh của Crusch Karsten vẫn ăn sâu bám rễ trong linh hồn cô.
“Cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn cô, Crusch-san. Tôi chắc chắn sẽ trân trọng cơ hội mà Crusch-san đã trao cho mình. Chắc chắn đấy.”
“Dù thế, nhưng chúng tôi vẫn sẽ là bên đạt được mục tiêu của mình trước. Chúng tôi không định nhường nhịn chuyện này đâu.”
Nghe Subaru thể hiện ý chí, Crusch cũng ưỡn ngực tuyên bố.
Ra vậy, cô xem đây là một cuộc đua giữa hai bên sao? Cả hai bất ngờ mỉm cười với nhau.
Tuy chỉ có kỵ sĩ của cô là không tỏ ra thích thú với chuyện vừa rồi lắm.
“Meo~. Thấy Crusch-sama và Subaru-kyun hợp cạ như vậy làm tôi khó chịu lắm đó. Cái tên háo sắc Subaru-kyun cũng thôi đi nhé. Hai tay hai bông hoa mà còn chưa thoả mãn cơ à, vừa vừa phai phải thôi chứ, nyan.”
“Ferris, nói vậy là thất lễ lắm đó. Subaru-sama không phải kiểu người trăng hoa với ai cũng liếc mắt đưa tình đâu.”
“Đúng vậy đó. Tuy có thể nói Crusch-san là một thiếu nữ kiều diễm và đáng yêu, nhưng con tim tôi chỉ dành cho một… à không, hai người duy nhất mà oái oái oái oái!?
“Số hai thì không đi với ‘duy nhất’ được. Nếu định hối lỗi về phát ngôn của mình, thì lần sau đừng có ăn nói tuỳ tiện nữa, ta đoán vậy.”
Đang hùa theo cuộc đối thoại giữa Crusch và Ferris thì bị Beatrice nhéo tai bằng toàn bộ sức lực, Subaru hét lên. Nước mắt sắp ứa ra đến nơi, cậu định lên tiếng phản đối thì nhận ra Beatrice đang bĩu môi trỏ tay về phía Crusch.
Nhìn theo ngón tay cô, cậu nhận ra Crusch đang khẽ cúi đầu, gò má ửng hồng vì ngượng.[note39428]
Nghĩ lại thì, câu vừa nãy của cậu lạ lắm sao?
“Chết toi, Emilia-tan à, tôi lỡ phun ra cái gì kỳ quặc hơn cả những thứ tôi hay nói à?”
“Ơ? Hừm, em cũng không biết. Lúc nói chuyện với em Subaru cũng hay nói kiểu đó mà nhỉ…”
“Đúng rồi ha. Phản ứng đó là sao vậy ta? Có khi nắm tay Emilia-tan tôi sẽ hiểu được không chừng. Tôi nắm tay em có được không?”
“Biết rồi biết rồi. Cố mà suy nghĩ nhé.”
Bị bàn tay mà mình không được nắm cốc đầu, vừa nghiêng người theo lực cốc, Subaru vừa trưng ra vẻ mặt trầm tư suy nghĩ.
Ferris cũng ghé tai Crusch đang xấu hổ,
“Đó, người thấy chưa. Gặp ai tên đó cũng ra vẻ hào hoa trong vô thức nếu có cơ hội. Thành bệnh luôn rồi, nyan. Người không cần quá bận tâm đâu.”
“Được, tôi sẽ chú ý. Phù, làm tôi hết cả hồn.”
Crusch vuốt ngực và hít thở thật sâu.
Cử chỉ nữ tính của cô dễ thương tới không ngờ, rất là gap moe, Subaru nghĩ. Không hề nhận ra suy nghĩ đó của cậu, Crusch cụng tay và hứa với Ferris. Trông họ cứ như đôi bạn cùng giới vậy.
Vậy là tất cả mọi người đều đã tiết lộ lý do phe mình tới Pristella.
“Hê, đông vui quá ta. Theo lời Rachins kể, tôi tưởng chỉ có phía anh zai với chị gái nói giọng Kararagi thôi cơ.”
Cánh cửa trượt bị ai đó kéo thật mạnh, và người xuất hiện phía sau là một cô gái tóc vàng kim đang thở hổn hển.
Mái tóc vàng kim lộng lẫy, đôi mắt đỏ to tròn. Răng nanh nhọn hoắt lộ ra ở khoé miệng cười nhếch, một sức hút đầy ranh mãnh. Cô vẫn là cô bé nhỏ nhắn mảnh mai ngày nào, nhưng đã có phần nữ tính hơn xưa.
Trang phục cô đang mặc cũng tương tự như thuở đầu tiên gặp mặt, kết hợp giữa áo hở rốn và quần ống ngắn để gia tăng sự nhanh nhẹn trong di chuyển, nhưng cũng để lộ rất nhiều da trần. Dù đã trở thành một ứng viên Vương Tuyển, khí chất của người xuất thân từ khu ổ chuột vẫn không lẫn vào đâu được.
“Sao hả, mấy người đang nghĩ tôi chẳng thay đổi gì mấy sao? Mới được có một năm thôi mà.”
“Felt-sama.”
Nhìn những gương mặt trong phòng, Felt buông thõng vai ra chiều thất vọng. Thấy chủ nhân của mình xuất hiện, Reinhard nhanh chóng đứng dậy và tiến đến cửa vào của phòng trà,
“Tôi đã chuẩn bị sẵn trang phục cho người trong xe rồng rồi mà, sao người lại ăn mặc như vậy?”
“Há! Đi ngắm cảnh chỉ là cái cớ thôi. Tôi bảo anh về nhà trọ trước để đi lựa quần áo thay ra đấy. Ai muốn mặc cái đống đó cơ chứ, chỉ mặc lên thôi là đủ ngứa ngáy khắp mình mẩy rồi. Anh vẫn chưa hiểu tính tôi sao!?”
“Người đúng thật là…”
Reinhard đặt tay lên trán than thở, “cứng đầu” là những gì anh định nói. Đánh bại anh hùng số một của cả vương quốc, Felt bước vào phòng với vẻ mặt đắc ý.
“Tôi đã đến rồi đây. ――Cảm ơn đã mời tôi đến đây hôm nay. Ứng viên Vương Tuyển chúng ta cùng trò chuyện trao đổi những thông tin hữu ích nhé. Rồi, chào hỏi xong rồi đó!”
Felt chuyển từ điệu cười ranh mãnh sang nụ cười hiền thục và bắt chước phong thái của một tiểu thư quý tộc chính hiệu. Nhưng sau khi nâng vạt váy cúi chào xong, màn kịch tiểu thư nhà giàu liền bị vứt ngang cái rụp
Subaru vốn rất tự tin bản thân không bao giờ hợp nước hợp cái với mấy trò xã giao của quý tộc, nhưng với Felt, sau khi trải qua một năm trong giới thượng lưu, sự nổi loạn chống đối của cô với thế giới đó lại càng tăng cao.
“Cơ mà, toà nhà này dị thật đấy. Lần đầu tiên thấy một nơi như vậy luôn. Trước khi đến phòng này tôi cũng loanh quanh ngắm nghía mấy vòng đó.”
Felt ngồi phệt xuống, khoanh chân trên chiếc nệm nãy giờ Reinhard đang ngồi. Reinhard kéo thêm một chiếc nệm nữa ra và lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô, anh lại đặt chân theo kiểu chính toạ.
May mắn và cũng tình cờ thay, Felt chọn chỗ ngay cạnh Wilhelm, nên đã chen ngay vào giữa hai ông cháu.
“À ừm, lâu rồi không gặp. Em khoẻ chứ, Felt-chan?”
“Đừng có dùng ‘chan’, gớm chết đi được. Chị gái cũng khoẻ ch… mà có nên nói là khoẻ hơi quá không nhỉ. Tôi đã nghe nhiều lời đồn về phía chị, toàn là những chuyện khủng bố đó nha.”
“Người khoẻ hơi quá là Subaru mới phải. Chị chỉ toàn được Subaru cứu giúp mà thôi.”
“À, phải rồi!”
Nghe Emilia trả lời, Felt vỗ tay như sực nhớ, cô tì người lên bàn rồi dòm sang phía Subaru.
“Tôi cũng nghe rất nhiều chuyện về anh zai đấy. Mà nói thật, có bao nhiêu phần trong đó là sự thật vậy?”
“Anh đoán em đã tự kết luận mớ lời đồn đó là nói xạo hết rồi chứ gì? Nhưng chắc cũng không có nhiều phần sự thật đâu.”
“Thì ai mà tin nổi mấy cái chuyện đó. Nào là anh đơn thương độc mã chẻ Cá Voi Trắng làm đôi, hay dùng tay không bóp nát sọ Giám Mục Đại Tội này, rồi cả vụ nướng Thỏ Khổng Lồ lên ăn nữa chứ.”
“Đối tượng thì đúng, nhưng cách làm có hơi bị thổi phồng quá rồi đó!”
Nếu Subaru tự mình làm hết được những điều kể trên, thì đừng nói là trở thành anh hùng dân tộc này nọ, đến vương vị cậu còn ngồi lên được chứ là. Cậu sẽ thâu tóm cả vương quốc bằng sức mạnh của mình, phong Emilia làm vương phi, và sống hạnh phúc với cô tới mãi mãi về sau.
“――Phụt.”
Những tiếng bật cười nhỏ cất lên sau phản ứng cường điệu của Subaru.
Tiếng cười phát ra từ hai hướng. Từ bên bàn đối diện và một bên đầu bàn ―― là tiếng cười của hai người, Julius và Wilhelm.
Hai người đó nhận ra phản ứng trong vô thức của nhau, rồi cùng mỉm cười với người kia. Felt nhíu mày, liếc nhìn hai người mà không hiểu mô tê gì.
“Tại sao ông bác với cái anh kỵ sĩ ưu tú kia lại cười vậy? Tôi nói gì lạ lắm hả?”
“Từng câu từng từ của em đều sai quá sai. Sự cống hiến cho thế giới của tôi bị đánh giá quá cao rồi. Định trao cả giải Nobel hòa bình cho tôi chắc.”
Dù không biết mình đã được trao cho thứ gì, nhưng cậu biết đó là một phần thưởng tượng trưng cho sự danh giá.
Dù có được trao cho bao nhiêu huân chương chiến công chăng nữa, nếu không hiểu hết giá trị và ý nghĩa của chúng, Subaru cũng không nhận ra được sự to lớn trong thành quả mình đạt được.
Thực ra, huân chương cậu được ban tặng là loại cao quý nhất đối với Vương Quốc Lugnica.
“Sự đóng góp của Subaru-dono là không thể thiếu đối với cuộc chinh phạt Cá Voi Trắng. Tôi dám thề trên linh hồn và danh dự của mình rằng đó là sự thật. Nếu không có Subaru-dono, lão già này đã không thể hoàn thành khát vọng mà bản thân hằng ao ước. Nghe như lão đang phóng đại, nhưng thực sự đây không phải chuyện đùa.”
“Vụ Giám Mục Đại Tội cũng vậy. Cậu ấy chính là người dẫn đầu cuộc tập kích Giáo Phái Phù Thuỷ. Giám Mục Đại Tội bị tiêu diệt hoàn toàn là nhờ công của cậu ấy. Chỉ với chúng tôi thì không thể nào vượt qua được cửa ải đó đâu.”
“――――.”
Lòng tin vững chãi đến từ cả Julius và Wilhelm.
Nghe hai người đó bênh vực mình, Subaru nín lặng. Ngay sau đó, là một luồng nhiệt nóng hổi ùa lên từ trong người.
Mặt cậu đỏ chót từ cổ đến tận mang tai, mắt cậu như có thể bắn ra máu bất kỳ lúc nào.
“Dừng… dừng lại đi! Đừng có tâng bốc tôi nữa! Càng được tâng bốc, tôi sẽ càng tự cao tự đại đó!”
“Không không, làm gì có chuyện đó. Quả là hồi khai mạc Vương Tuyển cậu đã hành động rất khinh suất, nhưng cậu đã chứng minh được thực lực của mình hết lần này đến lần khác. Hồi đó và những chiến công sau này là những thứ khác nhau mà. Cậu hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu mà tự hào về chúng.”
“Không cần khiêm tốn đâu. Những gì cậu đạt được là những chuyện duy nhất cậu có thể làm. Cho tới giờ phút lâm chung, lão già này sẽ luôn tự hào được đứng cùng một chiến tuyến với cậu.”
“――A, á.”
Chết ngộp trong những lời khen. Bấy lâu nay, Natsuki Subaru đã chết rất nhiều lần.
Nhưng đây là lần đầu tiên cậu mất mạng dưới cách giết người man rợ nhường đó. Subaru đang bị dìm chết trong biển lời khen.
Quằn quại trong cơn xấu hổ, Subaru nhìn sang Emilia và Beatrice để cầu cứu. Nhưng họ chỉ ngồi đó, ở hai bên trái phải của Subaru, và mỉm cười một cách dễ thương,
“Đúng vậy. Subaru đã rất rất cố gắng. Tôi rất hãnh diện vì có cậu ấy làm kỵ sĩ của mình.”
“M… mà, Subaru là bạn đồng hành của Betty nên đó là chuyện đương nhiên. Ngược lại, ta còn thắc mắc tại sao người đời nhận ra sự tuyệt vời của cậu ấy chậm đến thế, ta đoán vậy. Nhưng sau này Subaru sẽ còn vĩ đại hơn nữa, nên tập làm quen với sự nổi tiếng dần là vừa.”
Thành ra cả thảy đều đồng lòng nhất trí. Được chiều chuộng đến vậy, Subaru gần như rơi vào trầm cảm.
Rồi tất cả mọi người cứ thế hùa vào,
“Cậu tuyệt lắm, Subaru ạ. Được mọi người tin tưởng đến vậy là bằng chứng cho những việc đáng ngợi ca cậu đã làm. Tôi rất vui vì được làm bạn với một người như cậu.”
“Tôi cũng được nghe kể rằng, nếu không có cậu, tôi đã mất đi một vị quản gia trung thành. Thay mặt Wilhelm, người đã tận tâm phục vụ tôi bấy lâu, xin được cảm ơn cậu.”
“Dù yếu nhớt, nhưng nội việc Subaru-kyun không hề đánh mất tinh thần trong cuộc chiến với Cá Voi Trắng cũng đóng góp một phần nhỏ vào chiến thắng cuối cùng đó nha? Nhờ vậy mà sau đó Crusch-sama mới có thể có được bài diễn văn trứ danh thổi bùng sĩ khí của tất cả mọi người. Nói chung là rất cảm ơn cậu.”
“Nhờ những thông tin của Natsuki-san, tôi đã kiếm được một khoản kha khá liên quan đến vụ Cá Voi Trắng. Tôi cũng rất biết ơn cậu vì đã xoá sổ nỗi sợ sương mù cá voi của giới thương nhân suốt bao năm qua.”
“Ô, chúng ta đang chơi trò khen anh zai theo lượt hả? Anh giỏi lắm, anh ngầu lắm! Mimi xong rồi đoá! Đến lượt Garf kìa!”
“Mặc dù ta không hiểu lắm, nhưng quả nhiên Chỉ Huy rất xứng đáng với vài lời khen. Đại sư huynh của ta mà lại. Người ta vẫn bảo ‘Danh tiếng mà theo đúng người, thì đó là Wellayen’ mà.”
Người này đến người khác, từng gương mặt thân quen với Subaru thay phiên khen ngợi cậu.
Sau mỗi lời khen ấm áp, mặt Subaru càng chín đỏ, cậu muốn rúc vào đâu đó trốn quách cho xong. Thấy cậu như vậy, Felt nhe răng cười “Khì khì khì”.
“Vậy ra cũng có mấy phần sự thật… Xem ra anh zai vẫn giống như hồi trước nhỉ. Vậy là tôi an tâm rồi!”
“Mấy cái người này… đừng có khen tôi nữa! Toàn thừa nước đục thả câu thôi à!!”
Sau lời khen cuối cùng của Felt, không chịu được nữa, giọng Subaru phát nổ.
Sự nặng nề trong phòng trà đã tan biến tự khi nào, tiếng cười của mọi người đồng thanh, vỡ oà cùng một lúc.
.
※※※※※※※※※※※※※
.
“A, chết tiệt, chắc giảm mất chục năm tuổi thọ rồi quá…”
Bị mọi người hội đồng ở phòng trà, Subaru giờ đang nghỉ ngơi tại phòng riêng, cả người mệt lử.
Sau tràng ngợi khen không ngớt dành cho Subaru, mọi người vui vẻ trò chuyện cùng nhau, tựa như đã quên mất bản thân thuộc về những phe phái chính trị đối lập.
Tất nhiên, không phải không ai định dò la tình hình của đối phương, nhưng cuộc nói chuyện luôn giữ được bầu không khí vui vẻ nhẹ nhàng, không đụng chạm tới điều gì nghiêm trọng.
Tuy những ứng viên Vương Tuyển này chỉ còn thiếu một bước nữa để đối đầu trực diện với nhau, nhưng nhìn theo góc độ rộng hơn, họ chỉ là những thiếu nữ trạc tuổi, những chủ đề được đem ra bàn luận nhiều khi còn chẳng hề dính dáng tới việc quốc gia đại sự.
Trên thực tế, Emilia dường như rất thích thú khi được tán gẫu thân mật với những cô bạn đồng trang lứa này.
“Mà, trong trường hợp của Emilia và Beatrice thì không thể nói là ‘đồng trang lứa’ với mấy người kia được rồi.”
“Đừng có mang chuyện tuổi thật ra. Ngươi muốn phát động chiến tranh à, ta đoán?”
Beatrice nhắc nhở Subaru bằng giọng nói lạnh đến sởn gai sống lưng vì cậu lỡ buột miệng.
Hướng mắt về phía nguồn gốc của giọng nói ở bên cạnh mình, cậu thấy Beatrice đang ngồi trên một đống futon được xếp chồng lên nhau, cố làm dịu đôi chân tê cứng do ngồi theo kiểu không quen.
“Cô là tinh linh mà vẫn thấy tê chân được á? Chẳng phải tinh linh không có vụ tuần hoàn máu trong cơ thể sao?”
“Vấn đề không nằm ở chỗ tuần hoàn máu, cơ thể của Betty được thiết kế để bắt chước cơ thể con người giống nhất có thể. Vậy nên, những gì làm khó con người cũng làm khó được Betty, ta đoán vậy. Khi bị dìm dưới nước quá lâu, Betty cũng sẽ lịm đi đấy.”
“Vậy ra cô cũng phải hít thở à?”
“Tất nhiên rồi… Khoan đã, đừng có thử ngửi hơi thở của Betty, ta đoán vậy!”
Thấy Subaru vừa tiến lại gần vừa khịt mũi, Beatrice đập đống futon, mặt đỏ chót. Thừa cơ, Subaru búng tay vào cái chân đang tê của cô, cảm giác tê tái ùa về như lũ khiến Beatrice rưng rưng nước mắt.
“Đau lắm đó, Betty sắp khóc rồi đây, ta đoán vậy. Subaru là đồ xấu xa.”
“Được rồi được rồi, cho tôi xin lỗi. Lại đây nào.”
Subaru ngồi khoanh chân và đập đập lên đùi mình mời gọi Beatrice, cô bò đến gục đầu lên đùi cậu. Vỗ về cái đầu nặng trĩu vì hai lọn tóc to đùng hình mũi khoan của Beatrice, “Cơ mà…”, Subaru vừa nhìn một lượt phòng khách vừa nói.
“Điểm ổn áp của phòng riêng chính là cách bài trí bên trong. Mình biết người ta đã rất cố gắng bắt chước một lữ quán thật sự… nhưng quả nhiên cũng có một số điểm bất khả thi sao?”
Sai khác có lẽ đến từ sự khác biệt trong việc phát triển kỹ thuật xây dựng kiến trúc bằng gỗ giữa hai thế giới.
“Thuỷ Vũ Y Quán” rất giống với lữ quán ở thế giới cũ của Subaru, có thanh dầm bằng gỗ, có cửa trượt, nhưng tiếc rằng đây đó đều tạo cảm giác còn thiếu một bước nữa mới có thể y chang đồ thật.
Có lẽ họ đã lao tâm khổ tứ không biết vụ trải chiếu tatami trên sàn phòng riêng của khách nên bắt chước ra sao. Và sau nhiều nỗ lực, đã chọn cách giải quyết táo bạo là trải da thú lên mặt sàn lát gỗ.
Cảm giác bước đi trên đó cũng không tệ, nhưng đó là ví dụ điển hình cho việc không thể hoàn thành ý tưởng trong đầu.
“Dù cố như thế là để trải được futon lên sàn như bản gốc, thì quả sàn này cũng không thể chấp nhận được.”
“Trải futon lên sàn trông nghèo hèn chết đi được. Betty sẽ không chấp nhận một kẻ chẳng làm ra tiền là bạn đồng hành của mình đâu, ta đoán vậy.”
“Tôi luôn làm việc cần mẫn lắm đó nha.”
“Ta hứa sẽ không nói vậy đâu.”
“Ê hai người, đang nói chuyện gì thế?”
Đang mải trò chuyện với Subaru, Beatrice bật nảy lên khi giọng nói thứ ba xuất hiện. Nhưng khi chân chạm đất, cô sực nhớ ra cơn tê dại ở chân và ngã ngửa ra đống futon phía sau. Subaru chỉ nhẹ nhàng sửa lại mép váy bị lật tứ tung cho cô.
“Garfiel đó à? Thám hiểm nhà trọ xong chưa?”
“Thành ra phải đi chơi với con nhóc con đó cả buổi. Beatrice nè, nãy giờ nhốn nháo cái gì vậy?”
“Lâu lắm mới xa nhà nên cổ phấn khích đó mà. Đến nỗi không ngủ được luôn đấy, dễ thương lắm phải không?”
Đứng ngoài cửa vào, Garfiel vừa nghe Subaru nói vừa cạ răng và bật cười.
Phòng riêng của khách cũng dùng loại cửa trượt, cho nên Beatrice đã không nhận ra tiếng mở cửa và bị giật mình. Nhân tiện, vì Subaru ngồi hướng ra phía cửa, nên cậu đã để ý thấy Garfiel ngay.
“Vậy, nhóc tới đây làm gì thế? Gọi đi ăn tối hả?”
“Làm gì có, bữa tối phải mất một lúc nữa cơ. Ở trong phòng một mình chán quá nên ta qua coi Chỉ Huy làm gì ấy mà. Với lại, anh zai Otto cũng chưa về nữa.”
“Kệ đi, Otto cũng đâu phải trẻ con nữa đâu, không cần lo cho ổng đâu. Dù lỡ vướng nợ hay gì đó ở đây thì tên đó cũng cố giải quyết một mình để không làm ảnh hưởng đến chúng ta cho xem.”
“Nói cũng phải.”
Subaru đoán Otto đã vướng vào một khoản nợ chỉ trong vài giờ và đang từng bước thực hiện kế hoạch giải quyết món nợ đó. Garfiel không phủ nhận vì cậu ta cũng nghĩ tới cùng một khả năng.
Tất nhiên, những lúc được nhờ cậy thì anh cũng là một người rất đáng tin.
“Nhưng chuyện đó và chuyện này là hai thứ khác nhau.”
“Anh nói gì thế, Chỉ Huy?”
Garfiel xem chừng đã quen với kiểu độc thoại của Subaru nên cũng chẳng bận tâm thêm. Rồi cậu ta hất cằm ra phía hành lang,
“Thôi bỏ đi. Ta muốn Chỉ Huy đi cùng ra đây một tí.”
“Đi cùng đi đâu? À, đi tắm hả? Nếu là đi tắm, thì cũng được đấy. Không ngoại trừ khả năng là bồn tắm lộ thiên ha. Nãy anh ngó quanh thì còn thấy cả yukata nữa đó. Chỉ nghĩ tới Emilia-tan trong bộ yukata thôi là đủ khiến anh mày phấn khích rồi! Mà cũng đang phấn khích sẵn rồi đây!”
Dù chiếu tatami và phong cách kiến trúc rất khó tái hiện lại, nhưng xem chừng yukata đã được sản xuất thành công. Subaru thầm gửi lòng biết ơn tới những người ở Kararagi đã tận tâm truyền bá văn hóa kiểu Nhật chính xác nhất có thể.
Thế nhưng, mặc cho Subaru tỏ ra vô cùng hưng phấn, gương mặt của Garfiel lại đang rất nghiêm túc. Quả nhiên Subaru thôi không đùa nữa, cậu nhíu mày vì nhận ra đã có chuyện gì đó.
“Garfiel. Sao vậy? Nhóc định làm gì sao?”
“À không, thực ra cũng không phải chuyện to tát gì lắm.”
Sờ lên vết sẹo trắng trên trán, Garfiel ngắt lời.
Rồi cậu nhìn thẳng vào mắt Subaru và nói.
“Chỉ là ta muốn biết trình độ của kẻ mạnh nhất thế giới cao cường ra sao ấy mà.”