Chương 19: Vở hát kịch của ác ý
Độ dài 5,566 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-22 16:45:14
Giọng nói vọng xuống phía dưới rất trang nhã và thân thiện.
Đám đông đang nhìn lên trên không ai hé miệng nửa lời với nhân vật quấn băng gạc kín người.
Một phần vì bộ dạng của kẻ đứng trên kia quái đản như muốn đập vào mắt người nhìn, một phần cũng bởi những thông tin vừa được nói quá quan trọng để có thể bỏ lỡ.
Nhưng hai phần trên chỉ là những lý do rất nhỏ.
Có một lý do rất đơn giản khiến mọi người không thể rời mắt khỏi bóng hình đó.
Có thể nói, đó là bản năng nguyên thuỷ của mọi sinh vật sống.
――Ai lại có thể bỏ qua kẻ địch đang đe doạ đến tính mạng của mình cơ chứ?
“Ể, a?”
“Mới nãy… người kia nói gì vậy?”
“Đang đùa phải không? Làm gì có chuyện Giáo Phái Phù Thuỷ…”
Sau thông tin chấn động, sự lĩnh hội mới muộn màng lan rộng trong đám đông.
Tuy nhiên, không ai có thể hành động tức thì. Ai nấy đều ngờ vực điều mình vừa nghe được, rồi hỏi lại những người xung quanh.
“Tên kia vừa nói gì vậy!? Mày có nghe thấy không!?”
Rachins, người nhận ra Subaru đang ở gần đó và chạy tới, cũng có chung một phản ứng.
Vẫn hướng mắt lên trên, anh ta băng qua đám đông để tới chỗ cậu, trong khi Subaru, chỉ cách đám đông một bước chân, đang tập trung sự chú ý về phía đỉnh Thời Tháp.
Nếu bây giờ rời mắt khỏi kẻ đó thì mọi chuyện sẽ không thể sửa chữa được.
Không cần thiết phải nghi ngờ danh tính của ả.
――Ả ta thuộc chung một nòi với Petelgeuse.
“Với lại, Romanée-Conti là…”
Nhân vật quấn băng gạc khắp mình mẩy tự xưng là Sirius Romanée-Conti.
Dù chuyện này rất ngu ngốc, nhưng phần họ của ả, Romanée-Conti, giống y như họ của Petelgeuse Romanée-Conti. Tuy là, chắc không có chuyện ai đó cùng huyết thống theo nghĩa đen với tinh linh tà ác Petelgeuse[note41805].
“Đừng nói lũ Giám Mục Tội Lỗi dùng chung một cái họ đấy nhé.”
Nếu có nguyên một cái gia phả Romanée-Conti, thì dùng từ “ác mộng” cũng không thể diễn tả được nỗi kinh hoàng đó.
Nhà Romanée-Conti, phả hệ đã sản sinh ra nhiều đời Giám Mục Đại Tội cho Giáo Phái Phù Thuỷ? Cái thiết lập nhảm nhí và méo mó này bốc mùi đến nỗi khiến Subaru phải nhăn mũi.
Đồng thời, cơn thịnh nộ không bao giờ chấm dứt với Giáo Phái Phù Thuỷ cũng trào dâng trong cậu.
Ở kia không phải là tên “Phàm Ăn” cậu đang đeo đuổi, nhưng vẫn là một Giám Mục Tội Lỗi.
“――Mình sẽ bắt sống ả rồi ép ả khai hết mọi thứ.”
Cậu sẽ tự tay mở ra con đường dẫn tới Phàm Ăn, dù không được cũng phải được.
Quyết định như vậy, Subaru nhanh chóng dập tắt lửa hận đang cháy và tập trung vào liên kết với Beatrice bên trong lồng ngực. Nếu được cậu gọi, Beatrice sẽ tới đây.
Đó là hiệu năng của cổng giao ước, mối liên kết giữa giao ước giả và tinh linh lập giao ước.
Từ sâu thẳm trong cơ thể mình, cậu nắm lấy sợi dây kết nối nóng hổi, và giật mạnh nó,
“――Được rồi! Dừng ở đây thôi!”
“――――!?”
Ngay trước khi Subaru kịp gọi Beatrice tới, giọng âm nổ khô khốc vang lên phía trên đầu cậu.
Tiếng động to tới nỗi tưởng như có thể vang ra khắp thành phố đó tới từ hai tay vừa vỗ vào nhau của nhân vật quấn băng đầy mình. Subaru bất giác nín thở và mở to mắt khi thấy kẻ đó vừa trợn trừng vừa quan sát đám đông bên dưới.
“Phải mất đến hai mươi hai giây để mọi người hoàn toàn trật tự, nhưng tôi vẫn rất chân thành cảm ơn quý vị. Cảm ơn tất cả vì đã giữ trật tự. Và…”
Nói lời cảm ơn bằng giọng cợt nhả, nhân vật quấn băng gạc ―― Sirius vừa giữ hai tay áp lại với nhau vừa ngúng nguẩy thân mình. Bộ dạng đó thực ra trông khá vui nhộn, nhưng tiếng những sợi xích bị treo thòng lòng ở hai bên tay bị kéo lê trên nền đất không khỏi khiến người ta cảm thấy e dè.
“Anh này với anh đó, cả những anh trai đằng kia nữa với cái anh ở đây nữa. Xin lỗi nhé, mong mọi người đừng giận. Tôi chân thành xin lỗi vì đã lấy đi chút thời gian quý báu của mọi người. Tôi xin lỗi. Vậy nên, rất cảm ơn.”
Sirius khúm núm cúi người để thể hiện tất cả tấm lòng thành.
Lý do duy nhất khiến Subaru không ngay lập tức nạt lại rằng “Câm miệng, đừng có giỡn với tao” là bởi những người được ả ta chỉ đích danh và nói “đừng giận” cũng bao gồm cả chính cậu.
Nhìn một lượt mới thấy, bốn người nữa được Sirius nhắc đến có vẻ cũng có số má. Một thú nhân vừa hạ kiếm xuống, một người phụ nữ đeo miếng che mắt và Rachins, cả thảy đều xanh mặt. Những người bị ả trỏ đến đều là những người có ý định hành động nhân lúc Sirius sơ hở. Ả ta đang cảnh báo, rằng ả biết họ định làm gì.
“――――.”
Cảm nhận giọt mồ hôi lăn trên trán, Subaru đành tạm hoãn việc gọi Beatrice tới.
Subaru hiểu rõ rằng việc để Giáo Phái Phù Thuỷ làm chủ tình hình là rất đáng sợ, nên tuyệt đối cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra. Không dưới ba mươi người đang tập trung trong quảng trường mà Subaru đứng trên.
Nếu không giành lại thế thượng phong, thì thứ chờ cậu ở phía trước hoàn toàn là thảm cảnh.
Subaru nháy mắt để ra hiệu cho bốn người còn lại cùng được chỉ định bởi Sirius.
Thú nhân ăn mặc theo phong cách mạo hiểm giả và người phụ nữ hiểu ý của Subaru. Một tay lái buôn với gương mặt cứng cáp cũng gật đầu. Chỉ riêng Rachins là hơi ngờ ngợ với ánh mắt của cậu và vờ lảng mặt đi.
Có lẽ, trong số họ, Rachins nắm giữ quân bài tẩy mạnh nhất, đó là gọi Reinhard tới.
Hôm qua, Reinhard đã dặn anh ta hãy thả ám hiệu nếu có chuyện xảy ra. Vậy nên, họ đã thống nhất với nhau một loại ám hiệu nào đó, và nếu phát đi loại ám hiệu ấy, Reinhard sẽ có mặt. Chỉ cần Reinhard tới kịp lúc, thì dù là Giám Mục Tội Lỗi chăng nữa cũng chẳng phải đối thủ của anh. Sirius chắc chắn sẽ bại trận.
Nhưng nếu động thủ và ra ám hiệu bây giờ, sẽ không tránh khỏi hy sinh mất mát. Có lẽ đó cũng chính là nguyên do mà Rachins vẫn còn đang do dự.
Nếu chấp nhận hy sinh, họ sẽ hạ được Sirius.
Nhưng liệu có cần thiết phải hành động ngay không? Những hy sinh bỏ ra liệu có đáng không?
“Vâng, cảm ơn. Mọi người đã bình tĩnh lại hết rồi nhỉ. Tôi hiểu mọi người thấy rất bất an. Dù gì thì quý vị cũng không có ấn tượng tốt với Giáo Phái Phù Thuỷ. Vậy nên, tôi không định làm chuyện gì đặc biệt. Chả là, hôm nay tôi xin mạn phép mượn chút thời gian quý báu của mọi người để xác nhận một chuyện mà tôi phải nắm rõ bằng bất cứ giá nào thôi.”
“Xác nhận… một chuyện…?”
“Xin lỗi, xin hãy giữ trật tự. Tôi không phải kiểu người sáng dạ, nên không thể trả lời mọi người cùng một lúc được. Thật đáng buồn. Chuyện đó quả là đáng tiếc quá nhỉ? Nếu quý vị có gì thắc mắc, xin cứ mạnh dạn thổ lộ với tôi. Vì tôi đang tiêu tốn thời gian của các bạn, nên để đền bù, tôi sẽ cố gắng trả lời bất cứ câu hỏi nào, như vậy có được không?”
Việc Sirius cứ khăng khăng duy trì bầu không khí thân thiện giả tạo và lối nói chuyện hợp tình hợp lý chỉ càng làm tình cảnh này thêm đáng sợ. Người có thường thức tất nhiên sẽ ác cảm với kiểu thời trang trông như xác ướp, trùm băng gạc kín người, chỉ để lộ mắt và răng, thậm chí còn không thấy cả môi.
Ai cũng sẽ nghĩ như vậy thôi. Thế nên, trước lời mời chào của Sirius, mọi người chỉ chăm chú nhìn ả và không hé răng nửa lời. Nếu đã vậy,
“Cô đã nói như thế, thì tôi hỏi chuyện này được không?”
Vì không có ai chủ động tiên phong, nên Natsuki Subaru đã giơ tay và cất tiếng.
Dù cảm nhận rằng mình đang ở trung tâm của những ánh mắt ngạc nhiên, Subaru vẫn giữ vững ánh mắt về phía Sirius. Ả ta vừa nhìn xuống chỗ cậu vừa nói,
“Được, xin mời xin mời. Cảm ơn cậu. Cậu là anh trai hồi nãy trông có vẻ giận dữ đó nhỉ. Tôi rất vui khi thấy cậu đã bình tĩnh lại và ngỏ ý bắt chuyện với tôi. Cậu muốn hỏi tôi chuyện gì đây?”
“Tôi không biết cô muốn cái gì, nhưng có vài cô gái đang đợi tôi. Chính xác là bốn người. Nên nếu được, cô có thể làm vụ này nhanh nhanh rồi thả mọi người đi cho sớm được không?”
“Ái chà! Chết thật, xin lỗi nhé. Nhưng anh trai đây quả không phải dạng vừa ha. Khiến tới bốn người con gái phải mong mỏi đợi mình không phải là giấc mơ của cánh đàn ông sao? Cậu này đúng là hư hỏng. Nhớ đừng khiến những cô gái đó phải khóc hay buồn bã vì cậu đó nha. Chuyện đó tuyệt đối không thể tha thứ mà.”
“Ê, nè?”
Giọng điệu rộn ràng của Sirius nhỏ dần, cho tới khi biến thành tiếng thì thầm liến thoắng trong miệng. Nhưng khi nghe giọng nói bối rối của Subaru, ả mới giật mình định thần lại và ngẩng đầu lên,
“Không được không được, tôi lại lỡ đa cảm mất rồi. Xin lỗi nhé. Tôi cũng rất muốn tập trung, nhưng chỉ cần sơ sẩy một xíu là sẽ hưng phấn quá đà. Cảm ơn vì đã quan tâm. Vậy là… cậu muốn tôi thả mọi người đi nhỉ?”
“...Ờ phải. Nếu được, tôi muốn chuyện này kết thúc trong yên bình.”
“Thành thực xin lỗi vì khiến cậu trăn trở việc đó. Cơ mà, không sao đâu. Trong Giáo Phái Phù Thuỷ, tôi nổi tiếng là một cá nhân ôn hoà không thích gây khó dễ cho người khác. Tôi rất tiếc vì những thành viên khác hay gây rắc rối cho mọi người.”
Subaru không thể tin nổi rằng cậu lại có thể dễ dàng trò chuyện với Sirius đến thế.
Từ giọng điệu mềm mỏng, và thái độ nhún nhường khi đối thoại, cậu nghĩ Sirius là nữ giới.
Mặt Sirius quấn đầy băng gạc rồi còn mặc bộ áo choàng rộng thùng thình nữa nên cậu không thể đoán chắc. Tông giọng khá cao, nhưng nghe máy móc hơn là nữ tính, cứ như thể đối phương đang nói theo cách không tự nhiên, nên cũng không thể dùng làm cơ sở kết luận.
Tuy vậy, Subaru vẫn mơ hồ đoán rằng Sirius là phụ nữ.
Trên thực tế, trong cử chỉ và phát ngôn của Sirius cho đến giờ không hề có vẻ gì là nguy hiểm.
Mới đầu, cậu khá cảnh giác vì vẻ ngoài dị dạng của ả, nhưng nói không ngoa, chứ trò chuyện với Sirius còn dễ hơn với Priscilla nhiều.
Bầu không khí căng thẳng ban nãy đã phần nào dịu xuống, bây giờ phần lớn mọi người chỉ đơn thuần thấy tò mò với ý định của Sirius.
Subaru cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
“Xin cảm ơn. Và cũng rất xin lỗi. Có vẻ như tôi đã khiến mọi người hốt hoảng. Nhưng tôi cũng rất vui vì mọi người đã chịu nghe chuyện của tôi.”
“Không hẳn là chúng tôi đã chấp nhận hay tha thứ cho cô. Nhưng trước hết chúng tôi muốn nghe chuyện của cô đã.”
“Phải rồi ha, cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Vậy ta vào vấn đề chính nhé. Vốn dĩ, tôi xuất hiện trước mặt quý vị như bây giờ là vì muốn xác nhận một thứ.”
Sirius ngúng nguẩy và lại đập hai tay vào nhau bôm bốp.
Nhìn kỹ lại mới thấy, vẻ ngoài của ả nghiêng về hề hước nhiều hơn là kinh dị. Nếu đặt người này vào vị trí danh hề trong gánh xiếc hay nghệ sĩ hài xem ra cũng không đến nỗi quái dị.
Subaru nhoẻn miệng cười, nỗi ác cảm trong lòng cậu đã bay biến.
Chắc cậu không cần gọi Beatrice tới nữa. Cứ nghe chuyện của Sirius rồi nhanh chóng rời khỏi đây cũng được.
“Thế điều cô muốn hỏi là gì?”
“Phải phải, mau nói đi!”
“Đúng đó. Nhanh lên không trễ việc của tôi mất.”
Nối đuôi Subaru thúc giục Sirius, tiếng lao nhao của những người xung quanh cũng rộ lên.
Sau khi người đàn ông thứ ba cất tiếng và trỏ lên viên ma thời thạch trên đầu Sirius, một tràng cười giòn rã cất lên.
Chìm trong những tiếng cười đang lan rộng, khoé miệng Subaru cũng bất giác giãn ra. Sirius dường như cũng chịu thua bầu không khí ấy, ả đặt tay lên đầu với vẻ mặt khó xử.
“Xin lỗi nhé, xin lỗi nhé. Thành thực xin lỗi. Tôi hiểu rằng các vị ai cũng bận trăm công nghìn việc. Việc này sẽ sớm kết thúc thôi, xin mọi người chịu khó nán lại thêm chút nữa.”
“Thế thì nhanh nói đi xem nào!”
“Vâng! Vậy, tôi nói liền đây. Chuyện tôi cần xác nhận, thực ra rất đơn giản. Nói ngắn gọn, thì đó là về ‘tình yêu’. Waa~~, ngượng quá đi mất.”
Vì băng gạc đã che kín mặt nên không biết má cô ta có ửng đỏ hay không, nhưng Sirius vẫn dùng hai tay che mặt để giấu ngượng. Tiếng cười càng lan rộng, Sirius càng tỏ ra bối rối hơn.
“Dù đã biết sẽ bị mọi người cười như vậy, nhưng tôi không ngờ mình sẽ thấy bối rối như bây giờ. Nhưng cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Cảm ơn, và tôi cũng có một điều muốn nhờ các vị.”
“Nhờ gì cơ?”
“Tôi muốn mọi người hợp tác với việc giúp tôi xác nhận ‘tình yêu’ một lát. Xin lỗi các vị vì yêu cầu ích kỷ của mình.”
Sirius vừa ngượng nghịu xoa xoa hai tay cùng những sợi xích cột trên đó vừa đưa ra đề xuất.
Trước yêu cầu của ả, “Chỉ vậy thôi sao?” là phản ứng của đám đông phía dưới. Subaru cũng khoanh tay và gật đầu với yêu cầu đáng yêu của cô ta.
Thấy vậy, mắt sáng rỡ vì vui mừng, Sirius vỗ hai tay vào nhau,
“Thật sao? Cảm ơn, cảm ơn, và xin lỗi mọi người. Thế giới này quả thực rất dịu dàng, đầy tình yêu và lòng chân ái. Mỗi lần thấm nhuần điều đó, tôi lại muốn thể hiện lòng biết ơn của mình. Chúng ta là những sinh vật có thể tha thứ và thoả hiệp với nhau. Có lẽ chính vì muốn hiểu rõ chuyện đó, nên tôi mới liên tục nói ‘cảm ơn’ và ‘xin lỗi’ như vậy.”
“Biết rồi biết rồi! Sirius! Thế chúng tôi cần làm gì đây?”
“A, xin lỗi nhé!”
Nữ mạo hiểm giả đeo miếng bịt mắt chế giễu Sirius, người vẫn còn trong trạng thái cảm kích. Nữ mạo hiểm giả và Sirius cùng lúc cười phá lên như đôi bạn nữ tuổi teen.
Cuối cùng cũng nhớ ra chủ đề chính, Sirius tiến lại gần một ô cửa sổ của Thời Tháp, đúng nơi cô đã từ đó trèo ra, rồi thò một tay vào bên trong. Sau đó,
“Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Nào, ra đây đi.”
“~~~~~~!”
Với giọng nói dịu dàng, Sirius kéo thứ gì đó ở phía bên trong cửa sổ ra ngoài.
Giãy giụa và rền rĩ trong vòng tay của Sirius là một bóng người nhỏ bé ―― một cậu bé toàn thân bị trói bằng xích sắt.
Cậu bé chưa được mười tuổi kia bị xích trói từ ngón chân tới tận vai, miệng cũng bị xích quấn ngang, máu rỉ ra từ khóe miệng bị rách. Phần duy nhất có thể cử động thoải mái là cổ đang quằn cựa trong tuyệt vọng, cậu vừa ứa nước mắt vừa như cầu xin cái gì đó.
“Xin lỗi vì đã quấn quá chặt. Nhưng đàn ông con trai không được khóc nhè như thế. Với lại, tuy cô cũng muốn giữ bí mật lắm, nhưng xem ra cháu ‘dấm đài’ ướt hết quần rồi kìa. Chuyện đáng xấu hổ này, cô rất tiếc phải để mọi người biết.”
“Ưm~! Ưm ưmm!!”
“Phải đó! Xấu hổ quá nha nhóc!”
“Đàn ông con trai khóc gì mà khóc!”
“Con trai con nôi chỉ nên khóc ba lần trong đời thôi đó! Ha ha ha!”
Tham gia cùng Sirius đang dỗ dành cậu nhóc khóc nhè, đám đông phía dưới cũng lên tiếng trêu trọc cậu.
Ai cũng từng trải qua thời kỳ khóc lóc và sợ hãi những thứ nhỏ nhặt. Tuy không có ác ý, nhưng những lời trêu trọc cực vô cùng thiếu tinh tế.
“Vâng vâng, mọi người đừng nói vậy chứ! Quả đúng là bây giờ có hơi nhát gan, nhưng cậu bé này vô cùng dũng cảm đấy. Phải không, Lusbel-kun?”
“~~~~~~!”
Trọng lượng của cậu bé bị quấn xích khắp mình chắc hẳn cũng không nhẹ, nhưng Sirius vẫn dễ dàng ôm cậu bé lên bằng một tay, vừa quở trách đám đông đang giễu cợt vừa dịu dàng xoa đầu cậu.
Cậu nhóc được gọi là Lusbel tất tử ngửa đầu đầu lại, như thể cố tạo khoảng cách với mặt của Sirius.
Có điều gì đó rất khôi hài và buồn cười ở bộ dạng đó, nên dù cho bật cười với cảnh tượng này sẽ rất tội nghiệp cho cậu bé, mọi người vẫn vô ý cười phá lên.
“Vâng! Thưa quý vị, xin hãy chú ý. Xin lỗi nhé, cậu nhóc này là Lusbel-kun, một bé trai chín tuổi sống tại Pristella. Họ của cháu nó là Callard, nên tên đầy đủ là Lusbel Callard-kun.”
“Ưm~~! Ưm ưm~~!!”
“Bố cháu nó là Muslan Callard-san. Muslan-san là người quan sát và giữ gìn sự ổn định cho các kênh nước trong thành phố, mẹ của cháu nó là Ina Callard, một bà bầu đang mang thai. Hôm nay bụng của cô ấy đã bắt đầu to ra, nên Lusbel-kun đang rất mong ngóng… rằng mình sắp có em trai hay em gái. Nhà Callard ở Quận Ba, nên hàng ngày cậu nhóc rất hay tới công viên thành phố chơi cùng cô bạn thân Tina-chan. Cậu bé với Tina-chan là bạn từ nhỏ, và hai đứa khá là thân nhau, Tina-chan cũng rất ủng hộ giấc mơ của Lusbel-kun nữa chứ. Tina-chan là một cô bé với tóc xoăn vàng nhạt xinh xắn, tương lai dễ trở thành một mỹ nữ lắm đấy. Giấc mơ của Lusbel-kụn mà Tina-chan vô cùng ủng hộ đó là trở thành một mạo hiểm giả nổi tiếng và kết bạn thật nhiều giống như Draphin trong bài ca ‘Draphin bị phản bội bởi ánh tà dương’ mà cậu được nghe. Một giấc mơ đáng yêu và hoang dã như bao cậu nhóc ở tuổi này. Nhiều người sẽ chê cười rằng điều đó thật trẻ con, nhưng bản thân tôi lại không nghĩ vậy. Ai lại có thể cười một cảm xúc chân thành và nam tính như vậy chứ? Chắc hẳn vì cũng cảm thấy như tôi, nên Tina-chan mới ủng hộ giấc mơ của cậu nhóc. Phải rồi, dù mơ ước được trở thành một mạo hiểm giả, nhưng quả nhiên cậu bé vẫn mong ngóng đứa em trong bụng mẹ. Thật ra ấy nhé, cậu nhóc rất muốn nhanh chóng khởi hành và bắt đầu chuyến mạo hiểm của mình, nhưng cậu đã hoãn hành trình ấy lại để chờ đứa em được sinh ra. Vì cách biệt tuổi tác khá lớn, nên hai đứa chắc chắn sẽ trở thành một anh em đáng yêu. Lusbel-kun rất biết nghĩ cho người khác, nên hẳn cũng sẽ trở thành một người anh trai tốt. Mong mọi người cũng ủng hộ cho cảm xúc của Lusbel-kun nhé. À quên mất, về chuyện của Tina-chan. Vốn dĩ, người tôi định đưa tới đây là Tina-chan cơ. Tôi nghĩ con gái sẽ gần với thứ ‘tình yêu’ tôi muốn xác nhận hơn con trai mà. Nhưng tôi đã động lòng với những lời van xin chân khẩn cầu thành của Lusbel-kun. Xin lỗi nhé. Tôi là con người mềm mỏng, vậy nên tôi đã đổi ý… A, cơ mà tính khí của tôi lại rất thất thường, nếu liên quan đến cảm xúc dành cho một ai đó, tôi sẽ rất thủy chung và khó thay đổi. Chết chết, xấu hổ quá. Nhưng chuyện tôi thế nào không quan trọng. Đáng nói hơn là chuyện của Lusbel-kun và Tina-chan cơ. Bây giờ đã nồng thắm như vậy, không biết tương lai sẽ còn ra sao nữa. Phải chia cắt hai đứa nó, tôi cũng khổ tâm lắm. Vậy nên ít nhất, tôi quyết định mình nên tôn trọng ý kiến của Lusbel và nhờ thằng bé giúp mình. Vì thế, dẫu bây giờ thằng nhóc có nhụt chí và khóc lóc một chút, cháu nó vẫn là một đấng nam nhi gan dạ. Cảm ơn, và cũng xin lỗi nữa. Tôi kể chuyện này để mọi người hiểu rõ sự tình của thằng bé đó.”
“Ưm ưm~! Ưm ưm ưm~! Gư~!”
Nghe câu chuyện của cậu nhóc đang bị trói ―― của Lusbel, ai nấy cũng đều bị thuyết phục.
Ra là thế, dẫu cho Lusbel bây giờ trông có hơi thảm hại, nhưng lòng dũng cảm của cậu bé là một thứ rất đáng khâm phục. Subaru muốn tự đấm cho mình một cái vì trước đó đã cười cợt cậu.
Nhưng bây giờ không phải lúc để đổ lỗi cho bản thân. Cổ vũ cho cậu bé dũng cảm quan trọng hơn tự trách móc chính mình.
Vậy cho nên,
“Lusbel à, đừng khóc! Nhóc tuyệt lắm đấy!”
Subaru hét lên, khen ngợi lòng can đảm của cậu bé đang khóc lóc.
Biết được câu chuyện đằng sau những hàng nước mắt kia, làm sao cậu có thể xem cậu bé là một sinh vật thảm hại và buồn cười nữa chứ. Đứng bên cạnh Subaru, Rachins cũng lên tiếng.
“Đúng đó, đừng khóc! Không phải chú mày là nam nhi đại trượng phu chính hiệu sao! Phải ngầu cho đến phút cuối chứ, thằng lỏi!”
“Phải đấy, Lusbel! Nhóc chính là niềm tự hào của Pristella!”
“Lusbel à! Tuyệt lắm! Nhóc chắc chắn sẽ trở thành một người đàn ông tốt!”
Tiếng cổ vũ dậy lên, tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay.
Đó là một cảnh tượng rất đẹp, vừa ca ngợi lòng dũng cảm của cậu thiếu niên, vừa cổ vũ những cái tốt đẹp trong mỗi con người.
Dù trông có hèn hạ bao nhiêu, dù trông có thảm hại đến bao nhiêu, điều quan trọng chính là ý chí bảo vệ những điều quan trọng của bản thân, một lưỡi gươm sáng ngời, thứ ánh sáng thu hút những người khác về phía mình, và cũng là điều mọi người đều mong là sự thật.
“A… A… Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn rất nhiều! A, quả là rất tuyệt! Tôi đã tin là mọi người đều sẽ hiểu cho mà! Tôi đã tin là mọi người đều sẽ khâm phục dũng khí của Lusbel-kun! Bởi vì, ý chí mà cậu bé đã thể hiện chứa đựng cả ‘tình yêu’ trong đó! Tôi nghĩ rằng nếu biết rõ cậu bé hơn, mọi người sẽ yêu quý cậu. Càng biết rõ về nhau sẽ càng thấu hiểu nhau hơn, cảm xúc của đôi bên sẽ hòa làm một, và đó chính là ‘tình yêu’!”
“Sirius! Cảm ơn! Cảm ơn!”
“Lusbel-kun!!”
Giơ thẳng Lusbel lên trời bằng cả hai tay, nước mắt Sirius chảy thành dòng. Nhìn lớp băng gạc trở nên ướt đẫm, dường như Subaru cũng cảm thấy có thứ gì đó nóng hổi sau khóe mắt.
Vai cậu khẽ bị huých vào. Rachins ở bên cạnh đang cười phá lên khi thấy cậu nước mắt ròng ròng như vậy. Nhưng Subaru nhận thấy tròng mắt anh ta cũng đang lấm tấm nước mắt.
Nhìn một lượt xung quanh, cậu thấy mọi người đang chia sẻ cùng một dòng cảm xúc, tay kề tay, vai kề vai. Gợi cho Subaru nhớ tới những khi cùng những người khác xem World Cup bóng đá. Khi tranh đấu với thế giới, ai ai cũng trở nên gắn kết cùng những gương mặt không quen, và muốn cùng chia sẻ niềm vui với họ.
Ngay bây giờ, tinh thần và sự thấu hiểu đang dần lan rộng. Điều đó cũng giống như gắn kết vậy.
“Những vết nứt sinh ra vì chúng ta không thấu hiểu lẫn nhau. Sự đối lập sinh ra vì chúng ta không hiểu cảm xúc của nhau. Chính vì không thể thỏa hiệp với nhau nên mới không thể tạo ra những mối liên kết. Điều đó thật đáng buồn. Bây giờ, các bạn có thấy buồn không? Lúc này đây, quý vị còn thấy buồn nữa không?”
“Không hề! Chúng tôi không hề cảm thấy buồn bã!”
“Cảm ơn! Vậy là, mọi người đang vui phải không? Đang hạnh phúc phải không?”
“Chính thế! Lâu lắm rồi mới thấy sảng khoái như vậy! Cảm ơn nhé, Sirius! Nhóc đã rất cố gắng đấy, Lusbel!”
Một tràng ngợi khen vang dậy, làn sóng ngợi ca Lusbel được khai sinh. Ngay bây giờ, trái tim của mọi người đã hòa làm một, tất cả đều là sự biết ơn hướng đến hai người đang ở trên đỉnh Thời Tháp.
Quằn quại, khóc lóc, và cuối cùng cũng cố xé khóe miệng ra để rên rỉ. Lusbel vừa nhá sợi xích đang được sử dụng thay cho khăn bịt miệng, vừa tuyệt vọng hét lên.
“Tỉh, lạ! Ỉn ại ii! Cú! Cứ, wới… bàm vơn…!”
“Sự can đảm và tình yêu của cháu rất đáng khen đấy, Lusbel-kun! Nhìn xuống dưới kia đi. Bao nhiêu người đang tán dương hành động của cháu đấy! A~, cảm ơn nhé! Và xin lỗi nữa, Lusbel-kun ạ. Dù bất đắc dĩ, cô vẫn muốn xác nhận cảnh tượng này. A~, a~, quả nhiên thế giới này rất dịu dàng!”
Sirius hạ Lusbel xuống và ôm chầm vào lòng.
Mọi người cùng hoan hô trước cảnh tượng đẹp đẽ, Subaru còn đưa hai ngón tay lên miệng để huýt sáo. Trước cảnh tượng hân hoan ấy, Lusbel rụt cổ lại vì hãi hùng.
Đó là bộ dạng của một người con trai đã chiến đấu bằng mọi khả năng có thể. Dù cậu có không còn khí lực để mà khóc chăng nữa, mọi người cũng sẽ không chê cười cậu.
“Quả nhiên là có tồn tại. ‘Tình yêu’ có tồn tại. Nó thực sự tồn tại. Trái tim của mọi người hòa làm một, được gắn kết bởi sự hạnh phúc. Không còn bi kịch nữa. Tôi đã chán ngấy cái thế giới khiến người ta phải khóc rồi. Chẳng ai muốn thứ đó cả. Nếu trái tim của mọi người hòa làm một, thì đó phải là do mối liên kết của sự hạnh phúc và niềm vui. Bi kịch! Và cả ‘Phẫn Nộ’! Đều không cần thiết!”
“Phải đó! Ai mà cần bi kịch chứ!”
“Phải, ‘Phẫn Nộ’ khiến trái tim người ta run rẩy! Tức giận là một thứ cảm xúc mãnh liệt! Nếu sự kích động là một Đại Tội ăn sâu cắm rễ trong trái tim con người, là thứ nghiệp chướng khồn thể tách rời, thì chúng ta nên lấp đầy lộng ngực mình bằng niềm vui! Như cách mà trái tim mọi người hòa làm một giống lúc này đây!”
Từ trên cao, Sirius hô to, một lần nữa giơ Lusbel lên trời.
Nhưng, lần này hành động đó không dừng lại khi Lusbel lên đến đỉnh. Tắm mình trong ánh mắt ghen tỵ của mọi người, Sirius ném thẳng Lusbel lên không trung.
“Một tràng! Pháo tay thật to nào!
“――――!”
Sirius ném bổng Lusbel lên trời tại sàn diễn hoàn hảo nhất để làm việc đó.
Đầu tiên là Subaru, rồi kế đến là tất thảy mọi người đồng loạt vỗ tay khi dõi theo bóng người của Lusbel bay về phía mặt trời.
Tiếng hú hét như sấm dậy chúc phúc cho chuyến bay của cậu bé.
Cơ thể nhỏ bé xoay mòng mòng trong không trung, nhưng khi bay đến đỉnh quỹ đạo thì rơi thẳng xuống phía dưới, với phần đầu hướng về phía mặt đất.
Ở phía dưới, đám đông hối hả né khỏi vị trí cậu nhóc sắp rơi xuống.
Khúc khải hoàn dành cho vị anh hùng cất lên.
Tràng pháo tay không ngớt tán dương cậu nhóc đang rơi tự do.
“Ưm ưm ưm ưm~~!!”
Ngửa đầu ra và thấy mặt đất ở phía trên mình, Lusbel la hét.
Cậu bé giãy dụa cơ thể đáng lẽ đã kiệt sức của mình, cố gắng chống cự để tránh khỏi đích đến là nền đất cứng, quyết không bỏ cuộc cho tới giây phút cuối cùng.
Ai nấy đều bật khóc khi thấy cậu bé thể hiện sức sống mãnh liệt của một nhân loại.
Và rồi,
“――A, thế giới dịu dàng!”
Ngay trước khi cậu bé chạm đất, Sirius hét to.
Nghe tiếng hét của ả, tràng pháo tay càng trở nên rầm rộ――,
“――――.”
Sau tiếng động của thứ gì đó cứng và dễ vỡ rơi xuống nền đất, tựa như một quả trứng rơi xuống nền nhà, tầm nhìn của Subaru nhuộm trong màu đỏ.
Tiếp đất bằng đầu như vậy, cơ thể cậu bị xé ra thành nhiều mảnh, thứ từng gọi là Lusbel giờ chỉ còn là mớ thịt bầy nhầy màu đỏ, vương vãi khắp quảng trường, cậu trai can đảm đã tan xương nát thịt.
――Sau khi chứng kiến chuyện đó,
“Bép…”
Tiếng trứng vỡ vang lên liên tiếp, tựa như một tràng pháo tay không thể ngớt.
Cả quảng trường hóa thành một vũng máu đỏ rực.
Hết chuyện.
.
.
※※※※※※※※※※※※※
.
.
“Sau khi em biểu diễn xong, mọi người sẽ tán gẫu một chút, nên Natsuki-sama đi chuẩn bị trước chút đồ ăn vặt được không? Anh không nghĩ vị ngọt của bánh kẹo sẽ giúp trái tim của mọi người xích lại gần nhau sao? Không thấy thế hả?”
Ngay sau khi Subaru nghĩ mình vừa chớp mắt, cậu thấy một cô gái da màu hạt dẻ đứng trước mắt mình.
Cô nháy mắt một cách vụng về rồi vừa lè lưỡi vừa tạo dáng nài nỉ.
Ngả đầu sang một bên vì tâm trí vẫn còn hơi choáng váng, cậu trông thấy một thiếu nữ tóc màu ngân đang mỉm cười với mình ở gần đó và một người phụ nữ bận đồ đỏ với gương mặt hách dịch. Còn có một cô bé đang nắm tay cậu nữa――,
“...Ấy ấy, anh làm sao thế? Bơ em hả? Anh đang ngó lơ em đó à!? Dừng… dừng lại, đừng nhìn em bằng ánh mắt đó. A~, a~, dừng lại, xin hãy dừng lại đi… Đừng… đừng thở dài sau khi nghe em hát như thế… Đừng làm vẻ mặt chán nản đó, tha cho em…”
Khi Subaru nín lặng, cô gái trước mắt cậu ―― Liliana run rẩy, tựa như đang nhớ lại những ký ức bản thân không muốn nhớ.
Thấy thế, Subaru nói,
“...Khó chịu.”
“Hả!? Thế là sao!? Nhìn gương mặt của phái nữ, ở khoảng cách gần như vậy, mà lời đầu tiên anh thốt ra là ‘Khó chịu’ đó à!? Liliana này đang thấy xấu hổ với Natsuki Subaru-sama hơn cả mẫu thân nhà anh đó! Cực cực xấu hổ đó.”
Liliana quay lưng lại, vờ như khóc nức nở. Cứ mỗi mấy giây cô nhóc lại ngoái đầu nhòm thử phản ứng của Subaru, nhưng cậu chả hơi đâu mà bận tâm với chiêu trò ăn vạ của con nhãi này.
Người nghiêng ngả, cậu bất giác khuỵu gối.
“Subaru? Anh sao vậy?”
“Này, ngươi sao thế, ta đoán? Subaru, Subaru?”
Beatrice đang nắm tay cậu và Emilia đứng gần đó ngay lập tức phản ứng và theo dõi vẻ mặt của Subaru khi thấy cậu khuỵu gối. Rồi, với gương mặt xanh xao đến nỗi khiến hai người kia bất giác nín thở, Subaru nói,
“――Tôi thấy khó chịu quá.”
Vì đã một năm rồi cậu chưa tái ngộ vòng lặp của “cái chết”, cũng như không thể chấp nhận nổi những việc vừa xảy ra trước khi “cái chết” của mình ập đến, đầu gối Subaru liên tục run lẩy bẩy, cảm giác buồn nôn trào lên cuống họng.
.
.
.
.
Vòng xoáy của “cái chết” một lần nữa bắt đầu.
Với khán đài là thành phố Pristella, vòng lặp để vượt qua một ngày quái ác…
.
.
――lại khai màn.
___________________________________________________________
.
.
.
.
.
*Lời tác giả: Hôm nay Re:Zero lên kệ vol 5 đấy!
Trong ngày phát hành sách đáng lưu lại để kỷ niệm này, tôi đã viết truyện dưới tâm thế rất phấn khởi!
Cảm ơn sự động viên của mọi người! Từ giờ trở đi xin mọi người tiếp tục chiếu cố!
__________________________________________________________________________________
*Lời nhóm dịch:
- Một chương dài 25 trang giấy: Heh, đơn giản
- Chương 12 trang có thoại dài cỡ một trang: Ngại nhỉ, hay để là tuần sau làm đi <(")