Chương 27: Âm thanh chướng tai
Độ dài 4,699 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-05 17:30:06
Độp, độp.
Cả từ ở gần và phía xa, tiếng động trầm thấp và nặng trĩu rúng động giữa khoảng không.
Cậu cảm thấy như tiếng động đó đang tới gần, luồn lách qua màng nhĩ để truyền đến bên trong hộp sọ của cậu, rồi từ đó lan xuống đầu ngón chân tay.
Máu trong huyết quản chảy chậm lại, tựa như bị bùn đất trộn lẫn vào.
Lục phủ ngũ tạng cậu trở nên yếu ớt, gây cho cậu cảm giác bị nhét đất sét vào dạ dày.
Nguồn cung ô xi lên não bộ bị thiếu hụt, nên dòng suy nghĩ của cậu trở nên thưa dần và không còn minh mẫn.
Thanh âm nặng trĩu không có dấu hiệu ngừng lại, cậu cảm thấy hai nhãn cầu đang quay tròn trong hốc mắt.
“――――.”
Cơ thể cậu nặng nề, mệt mỏi tới nỗi không muốn cử động. Giữa cảm giác buồn nôn và trí óc mông lung, Subaru chầm chậm mở mắt.
Tầm nhìn đã quen với thế giới đen kịt đằng sau mí mắt vẫn chưa thể tiếp nhận ánh sáng của mặt trời chiếu vào.
Một thế giới mờ ảo chao đảo hết sang trái rồi lại về phải, vô số màu sắc quằn quại trong cảnh quan nhuộm màu trắng. Cứ như thể, một đứa trẻ đang vẽ linh tinh vào bức bích họa màu trắng vậy.
Cảm giác đó dần trôi dạt về phương xa khi thế giới trước mắt cậu bắt đầu định hình.
Khi đôi mắt của cậu lấy lại sự bình thường sau hơn mười giây, thứ mở ra trước mặt là căn phòng âm u và trần nhà bẩn thỉu. Tiếp đó, cậu cảm nhận được sự hiện diện của một số người đang bận rộn chạy quanh phòng, bóng hình của họ cũng rõ dần.
“――Này, anh zai đằng này tỉnh rồi thì phải!”
Đầu vẫn còn ong ong, tai của Subaru bị tấn công bởi một giọng nói ồn ã.
Tiếng động oang oang không cần thiết lớn đến nỗi những người đang chạy đôn chạy đáo trong phòng cũng phải dừng lại để nhìn theo.
“Cô tai mèo mau qua đây đi! Những người khác xin hãy tiếp tục công việc của mình! Thành thực xin lỗi, nhưng mọi người cứ làm việc tiếp đi! Chúng ta đang phải chiến đấu với thời gian đấy!”
“Mồ, ồn ào quá đấy, nyan. Đã nói mấy lần rồi mà chẳng sửa, nyan. Mọi người ở đây đang cần yên tĩnh, nên ông anh cũng quay về với công việc của mình là vừa!”
Người đàn ông to lớn đập hai tay vào nhau, xin lỗi vì đã thu hút sự chú ý của mọi người, vẫn bằng cái giọng oang oang của gã.
Giận bừng bừng, thiếu nữ ―― à không, thanh niên tai mèo tiến lại gần thú nhân đầu khuyển nói giọng Kansai.
Nhân vật đang mặc bộ váy nữ lộ nhiều da và nhem nhuốc máu khắp mình mẩy chính là Ferris, anh thở phào nhẹ nhõm khi nhìn xuống Subaru từ trên cao.
“Xem ra cậu tỉnh rồi ha. Cậu có hiểu tình hình… mà không, trước hết, cậu nói được chứ?”
“...a. Ferris… đó hả?”
“Phải phải, là Ferris mà mọi người đều yêu quý đây. Còn cậu là Natsuki Subaru-kyun. Chỗ này là bệnh viện dã chiến tạm thời, còn cậu bị đưa tới đây vì bị thương cực kỳ nặng. Hiểu chưa?”
Nghe Subaru đáp lại bằng giọng khàn khàn, Ferris liến thoắng ném một loạt thông tin cho cậu.
Cậu cố vắt bộ óc chậm chạp, nhai nghiền từng câu từng chữ của anh.
Subaru quay đầu nhìn quanh để xác nhận. Đến lúc đó, cậu mới nhận ra chiếc giường mình đang nằm trên chỉ được chuẩn bị đơn sơ bằng vài lớp vải và quần áo xếp chồng lên nhau.
Và giống với Ferris nói, xung quanh cậu thực sự là quanh cảnh bên trong một bệnh viện dã chiến.
Trong phòng đầy những người đang nằm trên loại giường đơn sơ như của Subaru, thở hổn hển vì đau đớn và đang nhận sự điều trị.
Thảm cảnh nơi tiếng than khóc đệm đàn cho mùi máu. Ở khóe mắt, cậu còn thấy người ta dùng kim chỉ để khâu vết thương vì chỉ trị liệu bằng ma thuật là không đủ.
“Chuyện này… là… thế quái nào…?”
“Tâm trí vẫn còn hỗn loạn phải không? Hãy từ từ nhớ lại chuyện xảy ra trước khi cậu mất ý thức. Nhớ ra rồi, cậu sẽ tự trả lời được câu hỏi của mình thôi.”
Không phải là Ferris đang bỏ rơi cậu.
Cách anh ta nói hơi không được dịu dàng, nhưng vấn đề không nằm ở tâm trạng của anh. Chỉ là do, hoàn cảnh hiện tại không cho phép. Tay áo anh ta đang sắn lên, trên má mà làn da trắng muốt dính đầy máu là máu.
Không khó để tưởng tượng ra trách nhiệm mà Ferris phải gánh trên mình giữa tấn thảm kịch này, với tư cách là trị liệu thuật sư hàng đầu. Và nguyên nhân của thảm cảnh chính là――,
“Giáo Phái Phù Thủy…”
“Thiệt tình, lũ bọn chúng là cái mớ quái ác nhất trên đời. Tôi đã luôn biết là như thế… nhưng xem chừng tôi vẫn còn quá ngây thơ khi nghĩ về những việc chúng sẽ thực hiện. Tôi không nghĩ bọn chúng sẽ làm tới mức này. Dù đó là việc đáng lẽ tôi phải dự trù được, nyan.”
Gật đầu với Subaru, Ferris cắn môi vì ân hận.
Subaru có thể hiểu được cảm xúc của Ferris đang run rẩy. Cậu rất hiểu, nhưng đây không phải lúc chú ý đến chuyện đó. Có những điều nhất định cậu phải xác nhận.
“E… Emilia thì sao!? Emilia thế nào rồi!? Cô ấy không ở đây sao!?”
“......”
“Tên… tên Tham Lam… Giám Mục Tội Lỗi đã bắt cóc Emilia, sau đó thì tôi…”
Những từ ngữ trong miệng cậu dừng lại, vì cậu hiểu nỗi lo của cậu đã thành sự thật.
Thái độ của Ferris đang cúi gằm mặt và nín thinh đã cho cậu đáp án mà cậu đang tìm.
Ít nhất, Emilia đã không cùng cậu đến đây.
Và nếu cảnh tượng trước khi Subaru ngất đi không bị ngăn cản, thì Regulus đã đưa Emilia đi mất――
“Còn Beatrice?”
“...Beatrice-chan.”
“Phải… đó. Beatrice… cô nhóc luôn đi cùng tôi sao rồi? Cô bé tóc xoăn lọn, mặc váy đầm, với gương mặt hợm hĩnh nhưng rất dễ thương ấy… Be… Beatrice sao rồi?”
Emilia chắc chắn đã bị Regulus mang đi.
Từ thái độ của Regulus, khả năng hắn làm hại Emilia ―― tuy không thể nói chắc chắn ―― là rất thấp. Tạm thời là vậy.
Nhưng chuyện gì đã xảy ra với Beatrice? Lúc đó, không chỉ Regulus mà Sirius cũng có mặt. Sirius thì lại cực kỳ căm ghét Beatrice.
Subaru đã bình an vô sự trốn thoát khỏi Sirius và được mang tới bệnh viện dã chiến.
Vậy thì ai là người đã bảo vệ cậu, và bằng cách nào?
“Này, xin anh đấy. Cho tôi biết đi. Beatrice ra sao rồi…?”
“――――.”
Câu trả lời không xuất hiện khiến Subaru càng bất an hơn, cậu tất tử cầu xin Ferris. Ferris nhắm mắt. Gã thú nhân to con đứng kế bên ―― Ricardo, đoàn trưởng của binh đoàn Nanh Sắt và Ferris nhìn nhau rồi cùng nhìn về một phía.
Hướng theo ánh mắt của cả hai, Subaru trợn tròn mắt.
“Beatrice…!”
Thiếu nữ mặc váy đầm được đặt nằm cách nhóm người đang được trị thương một quãng.
Tìm thấy Beatrice đang nằm trên giường vải và không hề nhúc nhích, Subaru gạt phăng tấm mềm đang đắp trên bụng mình và nhảy về phía cô.
Tuy nhiên, ngay khi cậu định nhấc mình dậy, một sức nặng kịch liệt đè lên đầu cậu, cơn đau ôm trọn chân phải cậu, khiến cơ thể cậu đổ sụp.
Sức nặng dồn lên đầu hẳn là do cảm giác mệt mỏi, nhưng cậu không hiểu tại sao chân phải của mình lại không thể hoạt động.
Hối hả nhìn xuống phía dưới, cổ họng Subaru nghẹn cứng khi thấy tình trạng của chiếc giò bên phải.
“Ơ… a.”
“Nếu không nhờ sự chữa trị của Beatrice-chan, giờ này Subaru-kyun đã mất luôn một bên chân rồi đó. Nhớ phải cảm ơn cô bé đấy nha, nyan.”
Phần đùi trên phải của Subaru đã mất đi nửa phần da thịt. So với chân trái rõ ràng là quặt hẳn đi, chân phải của cậu bị quấn nhiều lớp băng gạc chằng chịt, tựa như đang phong ấn một thứ xấu xa gì đó bên trong, và còn được cố định thêm bằng một chiếc nẹp. Đây chính là nguyên nhân khiến cậu không thể tự do di chuyển.
Vô thức chạm tay xuống phần chân bị quấn băng gạc, cơn đau như điện giật truyền lên não cậu.
“Tôi… nhớ ra rồi…!”
Cậu nhớ lại đòn tấn công cuối cùng của Regulus trước khi bỏ đi.
Trước khi phát ngôn bằng thứ lý lẽ ngông cuồng rồi mang Emilia đi, hắn đã hất một mớ đất đá nhẹ nhàng như hất cát và phóng chúng về phía chân phải của Subaru.
Khoảnh khắc trúng đòn, chân phải của Subaru bị khoét ra một vết thương tựa như bị gây ra bởi móng vuốt của dã thú. Kết quả vẫn đang lưu lại ở chân phải của cậu.
“Khi ta đến nơi, chân của anh zai chỉ gắn với nhau bằng một thớ da cộng một thớ thịt thôi đó. Ta còn tưởng là lìa hẳn rồi chứ. Cô nương kia đã vừa khóc lóc vừa trị thương cho cậu nên mới chạy chữa kịp đấy.”
“Rồi Subaru-kyun được mang tới đây và Ferri-chan phải đè cả phép trị liệu của mình lên. Có Ferri-chan nhúng tay vào nên đảm bảo với cậu cái chân sẽ hồi phục lại như bình thường, nhưng tạm thời cậu cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tới khi cơ với xương được nối liền hoàn toàn và da thịt tái sinh. Không được cố quá đâu.”
Ferris bắt chéo tay để tạo dấu chữ “X”, cấm Subaru vận động quá sức. Tuy nhiên, dù chẳng cãi lời Ferris nhưng Subaru vẫn không kiềm chế nổi ý định tới bên Beatrice.
Nhìn Subaru vẫn cứ nhấp nhổm không yên, Ferris thở dài ngao ngán. Một bàn tay to lớn túm lấy Subaru, người đang cố quằn mình như một con sâu bướm,
“Muốn tới chỗ cô nương kia chứ gì? Để ta giúp cho.”
“Làm phiền ông rồi. Cảm ơn nhé.”
“Không có gì không có gì.”
Ricardo bế cả người lẫn giường vải rồi đặt xuống bên cạnh Beatrice. Từ chỗ nằm mới, cậu trườn sang bên cạnh để xem xét tình trạng của Beatrice. Cô đang nằm bất động và ngủ say đến nỗi cậu còn chẳng nghe được tiếng thở từ cô.
Dù là tinh linh, trạng thái ngủ của Beatrice vẫn diễn ra giống một người bình thường, một phần để không tiêu tốn mana một cách dư thừa, nhưng mặt khác cũng là để giảm thiểu tác hại của việc không thể tạm thời tan biến vào vật trung gian như Puck.
Bởi thế, Subaru rất thường xuyên được thấy gương mặt của Beatrice khi cô say ngủ.
Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy cô ngủ im lặng tới vậy, cứ như thể không còn sót lại dấu vết của sự sống.
“Cô ấy… chỉ ngủ thôi… phải không? Chắc tôi chỉ lo thừa thôi nhỉ?”
“Chỉ là ngủ thôi… thì không đúng lắm. Mọi chức năng của tinh linh ở cô ấy đã ngừng hoạt động, nên nói cô ấy đang rơi vào trạng thái ngủ đông… à không, chết giả, sẽ chính xác hơn.”
“Trạng thái chết giả… Sao lại…!?”
Sờ vào trán Beatrice, cậu bất ngờ bởi cảm giác lạnh buốt truyền vào lòng bàn tay. Dù vuốt mặt và má cô cũng không phản ứng. Trên hết là những gì Ferris vừa thú thực với cậu. Thấy Subaru tái mét mặt mày, Ricardo ngồi xổm xuống và trả lời cậu.
“Cô nương tai mèo bảo rằng đó là hậu quả của việc dùng cạn mana. Và có lẽ chuyện đúng là như vậy. Tại quảng trường mà ta tìm thấy anh zai, một nhóm người nằm la liệt cũng mang cùng một vết thương giống anh zai vậy. Tất cả những người đó, cô nương này đã không để bất cứ ai phải vong mạng.”
“――――.”
Nghe Ricardo vừa thở dài vừa nói, Subaru bất giác cứng họng.
Những người có cùng một vết thương giống Subaru ―― nói tóm lại, vết thương Regulus đã gây lên chân cậu được chia sẻ với bọn họ. Đây là chuyện Sirius đã gây ra chứ không phải ai khác. Vì một lý do nào đó, ả quái nhân đã rút lui, bỏ lại Beatrice chiến đấu với những vết thương một mình.
Và Beatrice đã trị thương cho tất cả những người mang vết thương như cậu.
Tất nhiên là vậy rồi. Subaru là một tên tham lam muốn cứu lấy càng nhiều người càng tốt. Vậy nên Beatrice, vốn đã ở bên cậu trong một quãng thời gian dài, sẽ không bỏ mặc bất cứ ai.
Thế nên, Beatrice đã dùng tới giọt mana cuối cùng để bảo toàn tính mạng cho mọi người.
“Beatrice… không sao phải không? Chắc chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏe lại thôi nh…”
“...Thực lòng mà nói, tình trạng của cô ấy không được khả quan cho lắm, nyan. Không, nói đúng ra là rất tệ. Ferri-chan là trị liệu thuật sư hàng đầu, nhưng chữa trị cho tinh linh không phải chuyên môn của tôi. Hơn nữa, cô ấy không giống với những tinh linh thông thường phải không? Vì thế tôi không thể làm gì nhiều cho cô ấy, nyan.”
“Phải… phải có cách gì chứ!? Nếu… nếu không cứu được Beatrice… thì tôi…”
Mới chỉ được một năm thôi mà.
Chỉ mới một năm trước, Subaru đã tuyên bố rằng sẽ đưa cô ra ngoài và khiến cô hạnh phúc. Mạng sống của Beatrice không thể chấm dứt ở đây được.
Cô ấy đáng được hưởng hạnh phúc, hạnh phúc và hạnh phúc hơn bất cứ ai khác.
“Vấn đề là cô nương này thiếu mana nên có nguy cơ tan biến phải không? Sao không lấy thêm mana từ nguồn khác truyền vào nhỉ? Anh zai đây là giao ước giả của cổ mà, sao không truyền qua anh zai đi.”
“...Đồ ngốc này. Cổng của Subaru-kyun đã hỏng hoàn toàn, nên không thể gửi mana vào từ bên ngoài, nyan. Truyền mana thông qua Subaru-kyun là cách nhanh gọn nhất, vậy mà…”
“Đúng… đúng rồi. Trái Bocco. Dùng trái Bocco được không? Nếu tôi tự hồi phục mana của mình bằng trái Bocco rồi truyền cho Beatrice thì…!”
“Bị đần hả!”
Subaru ngẩng đầu lên như vừa phát hiện ra tia hy vọng, nhưng Ferris lườm ngược lại cậu với ánh mắt giận dữ.
Subaru giật nảy mình trước ánh mắt sắc nhọn, rồi dường như cảm thấy xấu hổ vì đã nổi giận bất thình lình, Ferris nghịch tóc mái của mình,
“Đừng để tôi phải nhắc lại, nyan. Thứ đó… rất chi là nguy hiểm. Đặc biệt là với cơ thể hiện giờ của Subaru-kyun, nó chẳng khác nào một loại chất độc. Cậu ăn cái trái đó vào sẽ chỉ khiến số người chết tăng thành hai mà thôi… nên tuyệt đối không được dùng đến nó, nyan.”
“......”
Những lời răn đe nghiêm khắc của Ferris nghe như đang trách móc cậu.
Trước sự chân thành của anh, Subaru im lặng, tự kiểm điểm những phán đoán bộp chộp của mình.
Ferris là dân chuyên trong mảng trị thương. Tất nhiên anh ta sẽ suy tính tới cả ngàn cả vạn cách để chữa trị cho một người đang đổ bệnh.
Anh chắc chắn đã điểm qua suy nghĩ nhất thời của Subaru.
“Tôi hiểu Subaru-kyun đang rất lo cho Beatrice-chan. Nhưng chuyện đâu còn có đó. Ngoài Beatrice-chan, còn rất nhiều thứ cấp bách phải giải quyết hơn…”
“Ngoài Beatrice… Phải, phải rồi. Còn Emilia nữa! Và cả…”
Lời của Ferris đã đưa Subaru trở về với tình huống hiện tại, cậu nhìn quanh một lượt.
Rất nhiều người đang được đặt nằm trong khoảng không gian được chọn làm bệnh viện dã chiến ―― tuy nhiên, ngay ở việc đó cũng có điều rất lạ. Có vẻ như ở đây không chỉ gồm những nạn nhân bị thương ở chân phải như Subaru. Còn rất nhiều người khác được chuyển tới vì nguyên do khác.
“Chỗ này là đâu, với tình cảnh này là… không, chuyện gì đang diễn ra vậy? Tại sao lại có nhiều người bị thương đến thế?”
“Như anh zai vừa bảo đấy thôi, do Giáo Phái Phù Thủy đó.”
“Chỉ thế… thôi sao? Không thể như vậy được. Tôi chỉ trông thấy hai tên Giám Mục Tội Lỗi. Hai tên đó không thể gây ra chừng này thiệt hại được. Mà không, cũng không thể không tính tới việc bọn Giám Mục mang theo lũ Tín Đồ lâu la.”
Mới đầu tiên Subaru đã phải giáp mặt với hai mối đe dọa quá ư khó nhằn là hai Giám Mục Tội Lỗi.
Vậy nên Subaru chỉ tập trung vào sự hiện diện của hai tên Giám Mục có độ nguy hiểm cao ―― nhưng nếu hai kẻ kia hành động giống Petelgeuse, mang cả lũ Tín Đồ cấp dưới trực thuộc đến thành phố, thì đúng là hợp lý hơn nhiều.
Trong trường hợp ấy, bọn chúng gây ra thiệt hại lớn như bây giờ là điều dễ hiểu.
“Hai Giám Mục Tội Lỗi và đám thuộc hạ đang tấn công thành phố phải không?”
“Về chuyện đó, cũng có rất nhiều thứ cần giải th…”
Nghe Subaru đưa ra kết luận, Ferris đáp lại bằng gương mặt cay đắng.
Nhưng lời nói của anh bị gián đoạn giữa chừng. Trước khi Ferris kịp phủ nhận hay xác nhận kết luận của Subaru, lời của anh bị chen ngang bởi một thứ cậu không hề ngờ tới.
Và đó là,
[Yaho. Yahoo. Yahohoo]
Một giọng nói lanh lảnh và không đồng đều lan rộng khắp khoảng không.
Chất giọng vô tư đó hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí ảm đạm lúc này. Sự khiếm nhã của chủ nhân giọng nói cũng tương tự như những kẻ vô ý tứ chuyển tivi sang kênh chiếu chương trình tạp kỹ trong khi người ta đang thảo luận nghiêm túc vậy.
“Gì… đây…?”
Nghe thấy giọng nói, Subaru ngẩng đầu lên và đảo mắt nhìn quanh. Nhưng chủ nhân giọng nói không lọt vào tầm mắt của cậu. Subaru lập tức nhận ra nguyên nhân của chuyện đó.
Giọng nói vừa rồi nghe rất giống âm thanh phát ra từ máy phát thanh hoặc loa cầm tay ―― cảm giác đó, Subaru cũng mới trải qua sáng nay thôi chứ đâu xa.
“Là Ma Pháp Cụ dùng cho việc phát thanh trong thành phố…?”
[Chào lũ bị thịt rác rưởi, các người có khỏe không nạ~? Chắc bọn mi phải phấn khởi lắm khi được nghe giọng nói vàng anh của ta, dẫu cho đã được thưởng thức nó vài lần trong ngày hôm nay, nhỉ? A ha ha ha ha!]
Như để chứng thực nghi vấn của Subaru, bài phát thanh bằng ma pháp cụ lại tiếp tục.
Đó là một giọng nữ trẻ trung nhưng cũng rất quỷ quyệt, dùng những ngôn từ như khạc nhổ và chà đạp chúng sinh.
Điệu cười cao vút xoáy sâu vào màng nhĩ, gợi lên cảm giác ghê ghét trong cậu.
“Đứa ngốc nào đây. Này, chuyện vừa rồi là…”
“Suỵt, trật tự đi, Subaru-kyun.”
Vểnh đôi tai của mình lên, Ferris đặt một ngón tay lên môi, ra dấu nhắc Subaru im lặng.
Anh ta phản ứng vô cùng nghiêm túc với sự việc thất thường. Nhìn kỹ thì Ricardo cũng đang khoác lên mình vẻ mặt cảnh giác, còn những người đang nằm dưỡng thương thì bịt tai lại và rên rỉ.
[Nào nào, ta có một thông báo quan trọng dành cho các ngươi, lũ người vẫn đang động dục bởi giọng nói của ta ạ! Bọn ta chơi chán rồi nên đang chuẩn bị khăn gói quay về. ――Đùa thôi~! Giỡn chút cho vui ấy mà! Bọn này sẽ chơi thông từ sáng tới đêm luôn nha, á ha ha ha ha!]
Ken két ken két ken két.
Giọng nói đó tràn đầy sự khoái lạc gian tà, tựa như đang tận hưởng việc ghé một chiếc gương vào sát tai người khác và cào móng vuốt sắc nhọn lên đó.
Sao đây? Chuyện này là sao? Giọng nói đó là của ai, cô gái đó là ai?
Mồ hôi buốt lạnh ứa trên trán, Subaru nuốt khan trước sự biến đổi của cơ thể.
Trí óc chưa theo kịp, cơ thể Subaru đã nhận ra có điều kỳ lạ.
[Tạm bỏ mấy trò đùa buồn cười đau cả ruột của ta qua một bên, ta sẽ tiếp tục thông báo của mình. Như ta đã tuyên bố ban nãy, bọn ta đã chiếm được thành phố này. Lũ các người bây giờ chẳng khác nào chim trong lồng… à, phải nói là côn trùng trong cái lồng nhốt côn trùng chứ nhỉ!?]
“――!?”
[Là côn trùng thì phải giống côn trùng, số phận của chúng được định đoạt bởi tâm trạng của chủ nhân chiếc lồng nhốt. Chủ nhân của chiếc lồng có thể thoải mái chơi đùa với cánh, chân hay cổ của chúng tùy theo ý thích… Á ha ha ha, thảm hại quá thảm hại quá! Nhục ơi là nhục. Các người nên cảm ơn sự dịu dàng của bọn ta khi tỉa bớt càng và cánh của các người đi. Á ha ha ha ha!]
Điệu cười lại vang lên với cùng một lượng ác ý.
Đó là sự gian ác chỉ có thể thỏa mãn bằng việc xem thường, giẫm đạp, và lăng nhục sự tồn tại của người khác.
Hơn ai khác, Subaru hiểu rõ về những kẻ phù hợp với miêu tả trên.
[Thế, thế, thế… chắc lũ ngu si các người vẫn chưa nhận ra ý nghĩa thực sự đằng sau những phát ngôn mà ta đã ban cho bọn mi đâu nhỉ? Để người dịu dàng như ta giải thích cặn kẽ hơn cho lũ bị thịt vô dụng, ngổ ngáo, hở ra là nghĩ đến giao phối bọn mi, ta sẽ dành ra chút nước bọt của mình, thứ mà lũ biến thái khổ dâm rất ưa chuộng, để khai sáng cho cả lũ nhé?]
“――――.”
[Lũ côn trùng bị nhốt trong lồng bị chơi đùa thế nào là tùy thuộc vào tâm trạng của chủ nhân chiếc lồng, nên tất cả những gì lũ côn trùng bọn mi có thể làm là lấy lòng bọn ta, những người đang nắm giữ chiếc lồng. Lỡ mà bọn ta không vui là sẽ nghĩ tới việc ngắt cánh ngắt chân của bọn mi đấy, nhưng người mang trong mình sự dịu dàng của một bà mẹ như ta sẽ không ngắt đầu lũ côn trùng, miễn là chúng còn dâng mật ngọt cho ta. Thế - cho - nên, á ha ha ha ha!]
Bắt chước Ferris và những người khác, Subaru trầm ngâm lắng nghe điệu cười đầy ác ý vang lên hết lần này tới lần khác.
Sau mỗi hơi thở, mỗi từ ngữ, cảm giác khó chịu lại càng đông đặc trong lồng ngực cậu, nhưng cậu vẫn cố chịu đựng nó bằng ý chí sắt đá.
Và rồi, cậu nhận ra. Cậu đã nhận ra một điều.
Thế là thế quái nào chứ?
[Lần tới, bọn ta sẽ đưa ra các yêu cầu cho lũ bị thịt rác rưởi các ngươi. Các ngươi sẽ vừa vùng vẫy vừa la hét ‘Tôi không muốn chết tôi không muốn chết’ bằng cái bản mặt xấu xí khó coi của mình trong khi thực hiện yêu cầu của bọn ta. Sau đó, với sự nhân hậu có thể lay động nhân gian trên toàn đại lục, ta sẽ từ bi mà suy xét tới việc mở cửa lồng. Kya, dễ hiểu quá đi. Á ha ha á ha ha!]
Ả vỗ tay tự thưởng, và dường như đang giẫm liên hồi lên ghế một cách phấn khích.
Nội dung phát thanh lẫn thái độ và giọng nói của phát thanh viên đều khiến Subaru muốn chạm dây thần kinh ―― nhưng vấn đề không chỉ có vậy.
Cậu đã nghe thấy từ hồi nãy.
Chắc hẳn là do, nguyên nhân của tiếng động cũng ở chung một phòng với Ma Pháp Cụ dùng cho việc phát thanh. Lẫn vào cùng với giọng nói của người phụ nữ, tiếng động đó đã truyền đến tai Subaru.
Cậu chỉ không rõ đó là âm thanh của thứ gì.
Cậu có cảm giác chỉ một bước nữa thôi là đặt chân đến câu trả lời, nhưng lại không nghĩ ra được.
Không phải do đáp án không nằm trong khả năng suy luận của cậu, mà là bởi bản năng của cậu từ chối hiểu theo hướng đó.
Đừng hiểu. Đừng hiểu. Không cần biết cũng được mà.
Tâm trí cậu tập trung tới nỗi có thể nghe được tiếng tim đập liên hồi và máu chảy trong huyết quản. Từ chối hiểu, và hiểu. Từ chối hiểu, và hiểu.
――Subaru chỉ loáng thoáng nghe được, nhưng tiếng động kia nghe tựa như vô số con côn trùng đang đập cánh.
Rất gần. Cậu đã rất gần với đáp án chính xác. Gần lắm rồi, nhưng liệu chuyện đó có thể xảy ra hay không?
Liệu tiếng côn trùng đập cánh có thể len lỏi vào bài phát thanh của Ma Pháp Cụ? Subaru không hiểu rõ tính năng của những Ma Pháp Cụ trong thế giới này. Suy cho cùng, chắc cậu chỉ tưởng tượng mà thôi. Cậu chỉ cảm thấy hơi khó chịu khi thấy điều gì đó lệch khỏi thường thức của bản thân cậu.
Nhưng cảm giác đó, cũng như tiếng đập cánh không chịu buông tha cho màng nhĩ của Subaru.
[Bài phát thanh ta ban cho bọn mi đến đây là hết. Chia buồn với lũ bị thịt cặn bã biến thái nha. Lũ côn trùng các người cũng phải gắng lên. Ta cùng nói rồi đó… Bọn ta đã chiếm đóng bốn tòa tháp điều khiển các kênh nước trong thành phố. Mong các người đừng cố làm những chuyện đáng ngờ. Bởi bản mặt của lũ chết trôi trông khó coi lắm đó! Á ha ha ha ha――]
Tràng cười lanh lảnh độc địa nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Tiếng đập cánh khuấy động nỗi bất an trong Subaru cũng không thể nghe được nữa, cảm giác kiệt sức một lần nữa chi phối toàn thân cậu. Ngay sau đó, Subaru nhìn lên Ferris và Ricardo,
“Bài phát thanh vừa rồi tôi nên hiểu như nào đây?”
“Thì hiểu giống như ả ta nói ấy… Đáng hổ thẹn thay, nhưng Ferri-chan và mọi người đã chậm hơn đối phương một bước.”
Thấy Ferris vừa cau có trả lời vừa cắn móng tay, Subaru nhướn mày.
Dù có rất nhiều điểm khiến cậu bận tâm, nhưng Subaru vẫn hiểu được ai là người đã thực hiện bài phát thanh cũng như mục đích của nó.
“Tóm lại, đó là…”
“Bài phát thanh đầu tiên diễn ra khi Subaru-kyun vẫn đang thiếp đi, vừa rồi là bài phát thanh thứ hai đó. Ả có xưng tên trong bài phát thanh thứ nhất. Ả là… Sắc Dục của Giáo Phái Phù Thủy. Và cũng là…”
Ferris ngắt lời, có vẻ như đang tự hỏi không biết có nên nói tiếp hay không.
Subaru nghiêng đầu, không hiểu nguyên do của sự do dự đó.
Đáng ghét thay, tên của bè lũ Giáo Phái Phù Thủy đều tuân theo một khuôn mẫu.
Cái tên sắp tới có lẽ cũng sẽ nằm trong khuôn mẫu đó.
Giám Mục Tội Lỗi “Sắc Dục” ―― Giám Mục thứ ba, kẻ mà Subaru không ngờ sẽ có mặt ở đây.
Tên của cô ả là,
“Chưa xác định được thực hư, nên Ferri-chan không hề tin vào điều này. Nhưng đối phương đã tự xưng tên mình là…”
Mào đầu trước rằng thông tin mình sắp tới không đáng tin cậy, Ferris mới nói tiếp.
“Capella Emerada Lugnica. ――Dù lẽ ra là không thể, nhưng đó là tên của một thành viên hoàng tộc.”
.
______________________________________________________________________________
*Lời nhóm dịch: Các bạn còn nhớ nguyên nhân Lugnica tổ chức Vương Tuyển chứ? Vì hoàng tộc dính bệnh chết sạch đó :v