Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (Web Novel)
Tappei NagatsukiOtsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29: Gorgeous Tiger

Độ dài 5,748 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-22 06:30:17

――Quay về nửa ngày xước khi Garfiel xông vào khu lánh nạn.

“Rồi nhé rồi nhé? Vì Hetaro té chụp ếch rồi rưng rưng nước mắt nên Mimi không còn cách nào khác phải nắm tay em ấy. Sau đó trông Tivey cũng khá cô đơn nên Mimi dắt hai đứa hai bên tay luôn~.”

“...Ờ, thế hả?”

“Ừm, đúng đó. Là như vậy á! Thấy tụi Mimi dung dăng dung dẻ về nhà, tiểu thư nhà tui cũng vui lắm ớ!”

Dù người đi bên cạnh chỉ hờ hững đáp lại, nhưng cô bé nhỏ nhắn vẫn cười khúc kha khúc khích.

Với mái tóc màu cam và đôi mắt tròn trĩnh. Cô bé trông như hiện thân của hai chữ “ngây thơ” này là một thành viên trong phe đối nghịch với phe của cậu ―― Mimi, vì một lý do nào đó cô đã theo dính cậu từ nãy tới giờ.

Kể từ khi cậu đặt chân đến thành phố Pristella… à không, nếu nhìn lại, thì từ lúc Mimi tới thăm dinh thự Roswaal với tư cách là sứ giả, cậu có cảm giác cô đã cực kỳ quấn quýt bên mình.

Hồi đầu, cậu nghĩ Mimi như thế là bởi đang canh chừng cậu, người có sức chiến đấu mạnh nhất ở phe Emilia, nhưng dựa trên thái độ, hành động và lời nói của cô bé cho đến bây giờ, mọi nghi ngờ của cậu đã bị xóa tan. Bây giờ cậu thực lòng nghĩ rằng vì một lý do nào đó cô bé rất có thiện cảm với mình.

Nhưng chính cái phần “vì một lý do nào đó” lại khiến Garfiel nghiêng đầu vì khó hiểu.

――Hiện tại, Garfiel và Mimi đang tản bộ cạnh nhau trên đường phố Pristella trước giờ tối.

Nói là nói thế, nhưng không phải là một trong hai người mời người kia đi cùng mình, mà chỉ là do Mimi tình cờ đuổi theo Garfiel khi cậu ra khỏi lữ quán mà thôi.

Nếu được, Garfiel rất muốn đi dạo bộ một mình, nhưng lại do dự không nói ra ngoài miệng, lại được cả Mimi chẳng nhạy cảm lắm với mấy chuyện tế nhị cho lắm, nên trước sức ép của cô bé, cậu đành cùng cô đi loanh quanh trong thành phố trong khi nói qua nói lại mấy chuyện nhảm nhí.

“Sao mặt mày Garf lạ thế? Bộ có chuyện gì à? Chuyện đó có vui hơm?”

“Nếu là chuyện vui thì mặt mày ta phải tươi tỉnh hơn chứ. Ta không muốn nói đâu. Mà cũng chả có trách nhiệm phải nói với nhóc.”

“Cứ phải để tâm tới mấy cái phức tạp như trách nhiệm hay phép tắc thì Garf sẽ giống như Joshua cho xem? Mimi thấy cứ thư thả tận hưởng mọi thứ sẽ hay hơn đấy! Garf cứ cười tươi rói như kẻ ngốc sẽ ngầu hơn rất nhiều đó.”

“Con nhỏ này, vừa mới chửi ta ngu đó hả[note44654]?”

Nghe những câu từ không được lọt tai cho lắm, Garfiel bất ngờ nhe nanh với Mimi, khiến cô nhóc vừa bỏ chạy vừa kêu “Oái oái~”. Nhưng chạy được một quãng, cô bé dừng bước rồi quay lại, vừa mỉm cười vừa đứng đợi cậu bắt kịp, như thể đã quên tiệt chuyện vừa xảy ra. Thấy thế, Garfiel nghĩ sự nhỏ nhen của mình vừa rồi thật ngu ngốc làm sao.

Mới một tiếng trước, để làm rỗng bụng trước bữa tối, Garfiel đã thách đấu với Thánh Kiếm Reinhard trong một trận đấu tay đôi.

Đó là vị Thánh Kiếm lẫy lừng được mệnh danh là người mạnh nhất Vương Quốc ―― hoặc có lẽ là mạnh nhất trên thế giới.

Trước khi gặp gỡ với Thánh Kiếm bằng da bằng thịt, cậu cũng được Subaru kể về trình độ thực lực của anh ta.

Subaru cũng kể rằng Reinhard là vừa là một người bạn, vừa là một vị ân nhân của cậu, tuy là lần cuối hai người gặp mặt không được dễ chịu cho lắm. Lần này vô tình hội ngộ với anh ở đây quả đúng là chuyện tốt.

Bằng cách này hay cách kia, cảm giác khó xử của Subaru đã được giải tỏa qua những lời chào hỏi sau quãng thời gian dài không gặp. Phía đó ổn thỏa rồi thì Garfiel cũng khỏi cần khách sáo nữa.

Với Garfiel, hai chữ “mạnh nhất” mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Mạnh nhất. Đặt mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Và đạt tới vị trí mạnh nhất.

Garfiel đã tin rằng mọi thằng đàn ông trên đời đều đặt chuyện đó làm đích nhắm của bản thân kể từ khi sinh ra và cất tiếng khóc chào đời.

Trên trường đời dài đằng đẵng, ai cũng từng có một giấc mơ trở thành “mạnh nhất”, nhưng rồi họ sẽ quên đi giấc mơ, quên luôn cả việc mình từng có một giấc mơ như thế. Ấy thế nhưng, Garfiel sẽ không bao giờ quên.

Cậu luôn nghĩ đến nó, và liên tục nỗ lực để biến nó thành sự thật. Đối với Garfiel, danh hiệu “mạnh nhất” đã luôn là mục tiêu của cậu kể từ khi cậu được sinh ra là một thằng con trai, và đó cũng là một điều kiện không thể khuyết thiếu để cậu bảo vệ được tất cả những thứ mình muốn bảo vệ.

Vậy nên, đứng trước con người được mệnh danh là đỉnh cao của thế giới, Garfiel đã không thể kiềm chế được những chiếc răng nanh và móng vuốt đang ngứa ran của mình.

Cậu đã nhờ Subaru hỏi Reinhard đấu một trận tay bo với mình.

Ấn tượng bên ngoài về Thánh Kiếm luôn là sự nhu mì, đến nỗi khó mà tưởng tượng anh ta là đỉnh cao võ thuật. Anh ta trông vô cùng xa vời với cái danh mạnh nhất, khiến Garfiel không khỏi nghĩ rằng cậu có thể bẻ cổ anh ta bằng một tay nếu muốn.

Tuy nhiên, Garfiel biết rất rõ, rằng hổ càng mạnh càng giỏi giấu vuốt. Ngoài bản thân cậu, kẻ lúc nào cũng phừng phừng khí thế ra, lúc bình thường những kẻ mạnh mà Garfiel biết trông chẳng mạnh tí nào. Roswaal, rồi cả Subaru nữa.

Cậu đã phán đoán rằng, Reinhard cũng là một kẻ như thế.

――Trận so tài diễn ra trong sân vườn rải sỏi của lữ quán.

Reinhard đã từ chối đề nghị tìm chỗ nào thông thoáng trong thành phố vì e ngại việc gây thiệt hại tới xung quanh của Garfiel, cứ khăng khăng cứ ở trong khuôn viên lữ quán là được rồi. Anh ta còn thêm vào điều kiện “không được làm hỏng khu vườn”.

Nói thế thì chẳng khác nào đang nhạo báng cậu. Kể cả với người đã chạm đến đỉnh cao võ thuật, như vậy cũng là tự tin thái quá. Cùng Reinhard ra ngoài sân, cậu định bụng sẽ khiến gã phải hối hận vì đã xem thường mình.

Đứng đối diện với Reinhard trong sân vườn, Garfiel nhe nanh chờ Subaru đưa ra hiệu lệnh bắt đầu trận chiến, sẵn sàng tống một cú vào ngang mặt của vị anh hùng tóc đỏ đang khoanh tay một cách ung dung.

“――――.”

Không lâu sau khi trận chiến bắt đầu, suy nghĩ đó bị xóa khỏi tâm trí của cậu.

Chưa đến một tích tắc, người con trai trước mắt cậu đã thay đổi.

Dáng dấp nho nhã của anh ta từ đó đến giờ biến đâu mất, đứng trước mắt cậu chỉ còn là một ngọn lửa, một lưỡi gươm bất bại được mài dũa sắc bén.

Cảm giác đó tự nhiên đến nỗi, người thường sẽ khó mà nhận ra khí chất sắc bén như lưỡi gươm của anh.

Người hiểu biết về võ thuật ở một chừng mực nào đó chắc chắn sẽ ngã ngửa trước cách biệt sức mạnh đến tuyệt vọng giữa đôi bên.

Tuy nhiên, Garfiel không thuộc về cả hai nhóm người kể trên.

Ít nhất, với thực lực của mình, Garfiel xứng đáng được đối kháng tay không với Thánh Kiếm.

Rùng mình khi nhận ra bản chất thật của Reinhard, phổi Garfiel nghẹt lại trước áp lực, nhưng cậu gầm lên để giết chết sự do dự và nhảy bổ về phía Reinhard.

Hai bên đều đã đồng ý sẽ không gây ra những vết thương nghiêm trọng ―― nhưng Garfiel quên luôn thỏa thuận ấy, ra tay tấn công trước bằng đòn tạt móng như muốn khoét một lỗ trên cổ họng đối phương.

Ngay khi đòn đánh bị né một cách đẹp mắt và người cậu mất thăng bằng, Garfiel liền hiểu ra khoảng cách thực lực của hai người xa tới bao nhiêu.

“――Mình đã thua cuộc.”

Sau đó, Garfiel đã cố tấn công từ tất cả mọi góc, thậm chí là từ nhiều góc độ một lúc, nhưng Reinhard đều dễ dàng né, đỡ, và đánh bật tất thảy.

Chưa kể, Reinhard làm tất cả những điều trên trong khi không hề di chuyển nửa bước khỏi vị trí ban đầu.

Nói tóm lại, Garfiel dùng toàn lực chỉ để đấu với nửa thân trên của Reinhard mà vẫn thất bại ê chề.

Để lộ sơ hở quá lớn rồi bị ném bay và bị nắm đấm của anh ta dí sát vào mặt, Garfiel chấp nhận thua cuộc.

Thánh Kiếm chưa hề rút kiếm, nên Garfiel đã đại bại trên chính sở trường của mình là đối kháng tay không.

Sau đó Reinhard đã nói gì, hay Subaru đã bảo gì với cậu, Garfiel không nhớ rõ nữa.

Có điều, cậu không muốn bản thân trông giống một tên thua cuộc thảm hại, nên cũng đã để lại một hai câu mới đi khỏi lữ quán.

Cậu không thể phân định chính xác dòng cảm xúc đang xoáy tròn như vũ bão trong lòng là gì.

Vậy nên, cậu sẽ một thân một mình đi tìm câu trả lời cho những cảm xúc không thể lý giải đó trong Thành Phố Cửa Nước đang tiến dần về buổi đêm này ―― hoặc đó là những gì cậu đã định làm.

“Garf! Garf! Nhìn này! Ánh chiều tà đỏ rực đang phản chiếu trên mặt nước ó! Thích quá đi! Đẹp quá đi! Lung linh quá đi!”

Chạy loi choi loi choi xung quanh Garfiel, lúc thì kéo áo, lúc thì kéo tóc, lúc thì đẩy vai, Mimi, người đã bám theo cậu, chẳng hề biết khách khí hay thông cảm cho cậu.

Nhờ con nhóc, dù cậu đã cất công ra khỏi lữ quán, ấy thế mà chẳng có nổi tí thời gian ở một mình.

“Cái con oắt này, từ nãy tới giờ ồn ào quá. Không im lặng được một xíu sao?”

“Hừm~, cái đó thì không được!”

“Không thèm nghĩ ngợi luôn hả!?”

Mimi nắm tay cậu rồi chạy thành vòng tròn xung quanh Garfiel. Bị kéo đi bởi lực tay mạnh tới bất ngờ, Garfiel quay mòng mòng tại chỗ.

Ý nghĩ muốn dựt tay mình khỏi tay Mimi rồi bỏ chạy thật nhanh để con nhỏ không đuổi kịp đã thực sự lướt qua trí não cậu, cơ mà, giới hạn thể lực của con nhỏ thú nhân Mimi này vẫn còn nhiều ẩn số. Có khi nó có thể dễ dàng đuổi kịp cậu chứ chẳng chơi.

Cậu cũng cần chú ý không được gây quá nhiều sự chú ý trong thành phố.

Trước khi khởi hành đến Pristella, hai người Frederica và Ram đều đã dặn dò cậu rất kỹ càng. Cậu không được gây rắc rối cho Emilia và Subaru bằng cái sự kỳ cục của mình. Nhưng với Otto thì được. Vì Otto giống như một người anh trai rất giỏi dọn dẹp mớ hổ lốn em ún của mình để lại.

“...Ha.”

“Ô ô. Hửm? Garf sao vậy? Có chuyện gì khiến Garf… ph… phèn mọn hả?”

“Phiền muộn?”

“Phải rồi, là phèn muộn! Bộ có chuyện gì à? Nói Mimi nghe đi, nói Mimi nghe đi~.” 

Kết cục là vẫn không nói được cho đúng, Mimi vừa “Thụp thụp” tung những nắm đấm nhỏ nhắn vào người cậu, vừa giục cậu kể cho mình nghe. Cảm thấy chất độc tinh thần đã được cô bé tuy nhỏ bé nhưng rất đáng tin cậy phần nào hút ra ngoài, Garfiel cạ nanh vào nhau.

Cậu chuyển ánh nhìn về hướng kênh nước và nheo mắt.

“Ờ… Phong cảnh này cũng đẹp thật đấy.”

“Đúng hơm đúng hơm? Đẹp thật ha! Đẹp thật ha!”

Dù chỉ là một nửa câu chuyện Mimi muốn nói đến, nhưng khi nhìn thử thì quả nhiên ánh tà dương đang phản chiếu trên mặt kênh đẹp một cách rực rỡ. Trên là thế giới nhuộm màu cam của chiều tà, dưới là mặt nước tán sắc thành màu vàng và trắng từ ánh đỏ, cảnh tượng ấy đẹp đến nín thở.

Khi định thần lại, Garfiel thấy mình đã ngồi trên bờ kênh từ lúc nào, tận hưởng quãng thời gian ngắm nhìn dòng người băng qua kênh nước trên những chiếc thuyền nhỏ.

“Hưm hưm hưm~.”

Mimi đang ngồi cạnh Garfiel, vung vẩy hai chân và ngâm nga một cách vui vẻ. Nhỏ này chắc là không bao giờ im lặng hẳn được, nhưng cứ dừng ở mức ngâm nga như vậy cũng gọi là đủ yên tĩnh rồi. Cô nhóc nắm lấy góc áo của chiếc áo cộc tay Garfiel đang mặc, rồi lắc lư đầu hết sang trái rồi lại sang phải.

Ngắm nhìn gương mặt trông nghiêng đang hớn hở của cô bé, bây giờ cậu mới nhận ra cô có lớp lông cùng màu với ánh chiều tà màu cam. Khi cậu vô thức đưa tay lên xoa đầu cô, Mimi cũng dụi đầu vào tay cậu một cách hạnh phúc.

“Mềm hơm? Mềm hơm? Tiểu thư cũng hay xoa đầu Mimi lắm nhé. Tiểu thư bảo là đầu Mimi mềm mại thế này trị liệu tâm lý tốt lắm đó.”

“Ờ, cũng khoái thật đấy. Vậy ra cái trị liệu tâm lý Chỉ Huy hay bảo là cái này đó hả. Ta cũng hiểu hiểu rồi.”

“Garf vẫn còn thấy ghê tởm sao?”

“Lần này thì hình như hiểu sai nghĩa hoàn toàn rồi đó!”

“Là sao?”

Garfiel bất giác bật cười với Mimi đang nghiêng đầu với vẻ mặt ngây thơ.

Cậu thấy mình thật nhẹ dạ, mới chỉ như vậy đã trút được hết gánh nặng trong thâm tâm. Cảm giác nhục nhã vì thất bại dường như đã được chuyển hóa thành tinh thần nổi loạn thuần túy.

“...Chẳng ai có thể một bước trở thành mạnh nhất cả. Ta vẫn chỉ đang trèo lên vị trí đó mà thôi.”

“Ô, con đường để trở thành mạnh nhứt dài lắm ó~!”

“Hê, nhóc cũng hiểu rõ quá nhỉ. Đúng đấy, để trở thành mạnh nhất ta sẽ bước đi trên con đường đó.”

Đáp lại Mimi đang giơ nắm tay lên trời, Garfiel chạm vào vết sẹo trắng trên trán và trả lời.

Cậu ghét phải thú nhận điều này, nhưng Mimi đã giúp cậu lấy lại tinh thần. Nếu chỉ có một mình thì không biết cậu ủ ra ủ rũ đến lúc nào nữa. Có Mimi đi cùng quả là một điều may mắn với cậu.

“Chắc mình phải cảm ơn nhỏ mới được. Ê, nhóc con. Muốn ghé quán xá gì với ta không? Muốn ăn uống cái gì cứ để ta đã…”

“Garf, đằng kia!”

“Hả?”

Garfiel đang định nhấc mông lên rồi rủ Mimi đi đâu đó ăn vặt.

Ngay lúc đó, Mimi, vẫn ngồi tại chỗ, gọi Garfiel để lôi kéo sự chú ý của cậu tới bên kia bờ nước. Cậu nheo mắt nhìn theo.

Cậu thấy sợi dây buộc một chiếc thuyền neo lại ở bờ bên kia đã được cởi ra, còn chiếc thuyền không người thì đang trôi tự do theo dòng nước. Cơ mà, đó không phải vấn đề ở đây.

“Mấy đứa nhóc kia!”

Mimi hét toáng lên là vì ở hướng mà chiếc thuyền trôi tới ―― ở đó có năm đứa trẻ đang chơi chèo thuyền trên một chiếc thuyền đã được neo lại.

Lũ trẻ chưa nhận ra chiếc thuyền kia đang trôi về phía chúng. Nếu bị chiếc thuyền đang trôi theo dòng nước tông trúng, không chừng thuyền của lũ nhóc sẽ lật úp, khiến lũ trẻ ngã xuống kênh.

Nghe Mimi hô hoán, mọi người xung quanh mới nhận ra tình hình bên dưới kênh. Chủ thuyền đứng ở nơi buộc thuyền bây giờ mới vội vã đuổi theo thuyền, nhưng đã quá muộn.

Thấy mọi người gọi mình, lũ trẻ mới nhận ra sự nguy hiểm và xanh mặt sợ hãi, gần như hoảng loạn khi thấy hai chiếc thuyền sắp đụng nhau.

Và rồi――,

“Yo, mấy thằng oắt. Nhớ cảm ơn chị mèo lùn đằng kia vì đã nhận ra nguy hiểm đấy.”

“Garf!”

Garfiel nhảy một hơi và đáp xuống chiếc thuyền nhỏ ở bờ nước đối diện, thăng bằng đến nỗi gần như không khiến chiếc thuyền lung lay trên mặt nước. Từ góc nhìn của lũ trẻ, cách Garfiel đáp xuống một cách im lặng cứ như thể xuất hiện từ hư vô vậy.

Cả đám nín thinh và đứng im bất động trước vẻ ngoài dữ tợn của cậu con trai tóc vàng với răng nanh lởm chởm cùng nụ cười và ánh mắt xấu xa. Lợi dụng việc lũ trẻ không dám nhúc nhích, Garfiel ôm lấy tất cả rồi một lần nữa nhảy lên không trung.

Lũ trẻ được cứu khỏi chiếc thuyền và được đặt xuống lối đi bộ ngay cạnh kênh nước. Ngay sau khi cả đám được thả ra, chiếc thuyền sau lưng chúng bị đụng phải và lật nhào.

Thế rồi, Garfiel cùng lũ trẻ giữ dây neo thuyền lại để nó không tông vào thêm những chiếc thuyền khác và tạo phản ứng dây chuyền.

Kiềm chế chiếc thuyền đã bị lật cũng ngăn luôn chiếc thuyền bị tuột dây trôi đi, Garfiel ngăn được chuỗi huyên náo với thiệt hại tối thiểu.

“Được rồi đó!”

Một lần nữa siết dây lại cho thật chặt, Garfiel đánh dấu hồi kết cho mớ hổ lốn bằng tuyên bố của mình. Thế rồi, mọi người xung quanh đồng loạt vỗ tay hoan hô cho màn ra tay nghĩa hiệp của cậu.

Được chủ của chiếc thuyền bị tuột dây rối rít cúi đầu cảm tạ, Garfiel huơ tay rồi gãi đầu giấu ngượng.

“Cảm… cảm ơn anh trai nhiều lắm ạ.”

“Ồ?”

Những đứa trẻ được cậu cứu xúm lại, rồi hết đứa này tới đứa khác cảm ơn.

Khi cậu ngoái đầu lại, vẻ mặt của lũ trẻ không còn sự e dè sợ hãi nữa, mà mắt đứa nào đứa nấy đều long lanh nhìn cậu.

Nhìn mấy đứa trẻ và Garfiel như vậy, tràng pháo tay lại càng rộ to hơn.

Cũng hơi khoai khoái bầu không khí này, Garfiel gãi mũi,

“Chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà. Chỉ là tình cờ… Phải rồi, chỉ là tình cờ mà thôi. Ánh tà dương và làn gió mát kia đã tình cờ cho ta hay. Rằng, nếu để những giọt lệ của ai kia rơi trong thành phố bốn bề là nước này… kênh nước quanh đây sẽ tràn ra mất đó.”

“――――.”

Sau lời giải thích đầy hãnh diện của Garfiel, đột nhiên tiếng vỗ tay trầm đi hẳn.

Những tiếng hoan hô dần trở nên ấp úng, đâu đó cũng có vài tiếng mắc nghẹn chêm vào. Tuy nhiên, khác với bầu không khí xung quanh, lũ trẻ trước mắt cậu phản ứng đầy kịch tính.

“Ghê… ghê quá!” “Ngầu dữ!” “Vậy là anh xả thân vì những giọt nước mắt đó ạ!?” “Không chùn bước! Không bỏ cuộc! Không một giây do dự!”

Garfiel gật đầu đắc ý với lũ trẻ đang vô cùng hào hứng.

Rồi, một đứa trẻ đặt câu hỏi với Garfiel đang vừa cạ răng nanh vừa cười,

“Này anh trai, tên của anh là gì vậy?”

“Chuyện này cũng chẳng đủ to tát để ta cần xưng tên. Nhưng nếu đám nhóc chúng bây đã thành tâm muốn biết, thì ta cũng chân thành trả lời… Ta là hổ. Một chàng hổ hoàng kim. Người đời gọi ta là Gorgeous Tiger[note44655]!!”

Garfiel ngửa lưng và giơ cả hai tay lên trời.

Thấy vậy, mắt lũ trẻ sáng rỡ, chúng gào ầm lên, rồi cũng tạo dáng tương tự.

Nhìn Garfiel được đám con nít hưởng ứng, Mimi phi nước đại qua lối rẽ đường bộ của kênh nước với đôi mắt long lanh,

“――Garf oách quá!!”

Vừa nói vừa chạy, Mimi cùng tham gia vào màn tạo dáng.

Tiếng cười ra rả của lũ nhóc, Garfiel và Mimi vang dậy khắp kênh nước buổi xế chiều.

――Tiếng hưởng ứng và vỗ tay đã dứt từ lâu, ở đó chỉ còn lại tay chủ thuyền đang cười khó xử với cảnh tượng trước mắt mình.

.

.

※※※※※※※※※※※※※

.

.

Kéo đám con nít cực kỳ hợp cạ với mình đi mua đồ để ăn vặt xong, Garfiel bước đi ngạo nghễ với vẻ đắc thắng hiện rõ trên mặt.

“Lúc đó, bổn thiếu gia đã nói ‘Ta sẽ không để các ngươi tiến thêm bước nào đâu, lũ hạ bộ! Chỉ Huy đã tính cả rồi. Từ lâu bọn mi đã sập bẫy của ảnh’!”

“Tuyệt quá! Ngầu thiệt!”

“Wa~! Sởn cả da gà rồi này!”

Giữa đường phố Pristella nhuộm màu chiều tà, Mimi và một cậu nhóc tóc vàng kim đang tán tụng phụ họa cho câu chuyện oai hùng của Garfiel.

Nhân tiện, chuyện cậu vừa kể là “cuộc săn nhện đất”, một trong những sự kiện để lại ấn tượng sâu đậm nhất với cậu trong một năm vừa rồi.

Vì tình thế bắt buộc mà bộ ba Subaru, Garfiel và Otto cần phải triệt hạ lũ Ma Thú được gọi là Nhện Đất xuất hiện với số lượng lớn ở một ngôi làng nọ, cũng trong sự kiện đáng nhớ đó, sự mưu mô của Subaru và Otto, cũng như tài chiến đấu của Garfiel đã tỏa sáng vô cùng rõ ràng.

Đang hồ hởi lắng nghe hồi ức của Garfiel là một trong những đứa trẻ được cậu và Mimi cứu vừa nãy. Đó là một cậu nhóc tóc vàng, mới chỉ chừng sáu hay bảy tuổi gì đó. 

Cậu có một gương mặt đáng yêu và nụ cười vô cùng dễ mến, toàn những tố chất để trở nên đào hoa sau này. Tuy nhiên, bây giờ cậu vẫn chỉ là thằng nhóc phạm phải sai lầm của đời người là đi sáng mắt với mấy câu chuyện của Garfiel mà thôi.

Sau khi ăn chơi no nê, Garfiel quyết định hộ tống từng đứa trẻ một về nhà an toàn. Bốn đứa đã về nhà bình an vô sự, nên cậu nhóc này là đứa cuối cùng trong năm đứa.

“Cơ mà, chỉ có lũ oắt mấy đứa mà dám đi chơi xa nhở? Không biết sợ là gì à?”

Garfiel nhướng mày khi để ý thấy phải đi một quãng khá xa mới đưa được mấy thằng cu về nhà.

Chỗ mà lũ trẻ chơi thuyền nằm sát ranh giới của Quận Một, nơi mà lữ quán đám Garfiel đang trọ ngự tại, và Quận Hai, nơi thương hội Muse chọn để đặt trụ sở. Garfiel đã vừa nghĩ vẩn vơ vừa lang thang tới đó, nhưng quả thực với trẻ nhỏ thì ra ngoài chơi ở mãi đấy có hơi quá xa.

Thế mà nhà lũ trẻ còn xa hơn nữa, ở mãi Quận Ba của Thành Phố.

Dù không phải vòng vèo rẽ trái rẽ phải giữa đường, với tốc độ của một đứa trẻ thì ít nhất cũng mất một tiếng đồng hồ mới đến nơi.

Nghe Garfiel hỏi, thằng nhóc cười nhe răng,

“Em tới xem Nữ Danh Ca-sama biểu diễn đấy ạ. Thi thoảng chị ấy hay ghé qua công viên ở Quận Một đó anh.”

“Nữ Danh Ca… là cái con nhỏ ấy đó hả? Thực ra Chỉ Huy cũng bảo giọng hát của bả khủng lắm, nhưng không biết có thật là vậy không.”

Trước câu trả lời ngây thơ của cậu bé, Garfiel gãi mũi, không biết có nên đồng tình hay không.

Garfiel chỉ thoáng gặp qua Nữ Danh Ca Liliana một này vào dịp ghé qua thương hội Muse. Nhưng chỉ trong quãng thời gian ngắn kia, Garfiel đã có ấn tượng sâu đậm rằng Liliana là một cô bé rất bạo dạn. Có điều, cậu không thể không nghĩ rằng cái bạo dạn của cô không được hợp với danh hiệu “Nữ Danh Ca” trong sáng thuần khiết cho lắm.

“Garf nè, cậu nghe tiếng hát của Nữ Danh Ca bao giờ chưa? Hay ơi là hay đó!”

“Oắt con thì nghe rồi à?”

“Ừ! Mimi đã nghe đến giây cuối cùng mà không hề ngủ gật đó! Mimi giỏi hơm!? Khen Mimi đi!”

Thấy Mimi nhô đầu ra, Garfiel xoa đầu cô lấy lệ. Xong, khi cô bé vừa hô to “Hay quá!” vừa phóng đi, Garfiel đổi lại ánh nhìn về phía cậu bé,

“Thế, mấy đứa có có gặp được Nữ Danh Ca-sama chứ?”

“Không ạ. Bọn em tới hơi chậm chân mất một chút. Nhưng vì đã tốn công tới tận Quận Một xa xôi…”

“Nên mấy đứa mới ra sông chơi rồi gặp nạn hả? Mà, may là bổn thiếu gia tới kịp đấy.”

“Gorgeous Tiger!”

“Ta đây!”

Khi cậu nhóc giơ tay lên trời, Garfiel cũng thực hiện động tác y hệt.

Gorgeous Tiger đã có mặt.

Nhưng rồi, bỗng cậu bé hạ tay xuống và thở dài một cách uể oải. Thấy vậy, Garfiel nghiêng đầu.

“Tự nhiên lại sao thế? Đừng có thở dài. Hạnh phúc sẽ chạy mất đấy.”

“Thì tại… lúc về đến nhà, onee-chan của em sẽ nổi khùng cho coi.”

“Hở?”

Thấy cậu nhóc bày tỏ nỗi sợ chị gái, Garfiel phản ứng hơi thái quá. Thấy vai cậu nhóc run lên, “Xin lỗi xin lỗi”, Garfiel vội vàng nói chữa,

“Cơ mà, tại sao bà chị của nhóc phải nổi khùng cơ chứ?”

“...Tại em đi chơi… mà không nói với ai.”

“À…”

Có vẻ như hôm nay thằng bé không xin phép chị mình mà đi chơi xa với đám bạn. Kết quả là cậu bé sắp phải hứng chịu trận bão táp đến từ gia đình mình, bây giờ chắc họ cũng đang lo sốt vó.

Garfiel rất hiểu cảm giác ấy. Sự tồn tại của người chị gái luôn là bức tường không thể vượt qua cho cậu em trai.

Dù đã mười năm không gặp và cả hai đều đã lớn thì chuyện đó cũng chẳng thay đổi. Sự đáng sợ của người chị nay lại càng dữ dằn hơn khi cậu phải chạm mặt bả mỗi ngày, chưa kể bả còn to đùng hơn hẳn cậu.

“Hiểu rồi. Cứ để bổn thiếu gia lo.”

“Dạ…?”

Nghe Garfiel vừa vỗ ngực vừa nói, cậu bé ngẩng đầu lên, lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Để trấn an đứa trẻ, Garfiel mỉm cười, khoe ra những chiếc nanh nhọn hoắt.

“Ta không biết sư tỷ của nhóc đô con tới cỡ nào. Nhưng ta sẽ cho chú mày mượn một tay. Nếu gặp nee-chan của nhóc, ta sẽ yểm trợ cho.”

“Anh trai!”

Cậu bé xúc động và ôm chầm lấy Garfiel. Ở chiều ngược lại, Mimi cũng ôm chầm lấy lưng của Garfiel.

Trong trạng thái bị hai đứa nhóc ôm chầm cả trước lẫn sau, Garfiel bước đi một cách nặng nhọc, với một quyết tâm mới, nhắm tới đích đến là nhà của cậu bé.

Mặt trời sắp lặn hẳn nên chắc Garfiel sẽ không về kịp giờ ăn tối ở lữ quán. Nhưng với hôm nay thì chắc không sao.

Quả nhiên cậu vẫn chưa hồi phục đến độ có thể ngồi đối diện với Reinhard và ăn tối trong yên bình. Cơ mà sau một đêm chắc cậu sẽ hồi phục được đến mức đó.

Được vậy là nhờ lũ trẻ vô cùng ngưỡng mộ Gorgeous Tiger, và Mimi, người mà không hiểu bằng cách nào đã khiến cậu nhẹ nhõm hơn.

“――Fred.”

Đương chìm trong mớ xúc cảm, thì tai của Garfiel bị tấn công bởi giọng nói nhức óc.

Cậu ngẩng đầu lên thì thấy một cô bé đang hối hả chạy tới từ đằng xa. Tầm mắt của cô bé với mái tóc dài màu vàng kim tung bay trong gió khóa chặt vào cậu nhóc đang bám lấy Garfiel.

Nghe giọng cô, cậu bé ngẩng đầu lên, rồi há hốc miệng.

Sau đó,

“Onee-cha…”

“Định làm người khác lo lắng đến bao nhiêu mới vừa lòng đây hả thằng kia?”

Hai chân của cô bé bay về phía cậu nhóc đang định nhảy tới ôm chầm lấy cô, kết quả là cậu bé dễ dàng bị đạp giật lùi về phía sau.

Garfiel ngây người không kịp phản ứng, chỉ đứng nhìn cô bé xoay người để tiếp đất một cách đẹp mắt.

Rồi, cô lườm Garfiel bằng ánh mắt sắc nhọn và chọt gót chân của mình vào mu bàn chân của cậu.

“Tên đáng nghi kia. Tính làm gì với Fred nhà bà đó?”

“Đau… thì không đến nỗi, nhưng bỏ cái chân ra đi, oắt con.”

Garfiel đáp trả câu nói đầy thách thức của cô bé bằng tông giọng trầm mặc. Thấy đòn tấn công bất ngờ của mình không hề hấn với đối phương, cô e dè lui lại.

Có lẽ cô nghĩ Garfiel đang tức giận, nhưng thực tình cậu không giận. Nói đúng hơn là cậu vẫn còn trong giai đoạn bất ngờ.

Cậu chỉ đang không ngờ là có một cô chị gái không thèm hỏi han mà bay thẳng đến đạp em trai mình.

Nhân tiện, cậu nhóc đã không thể tự dừng phản lực từ cú đạp và suýt đập người xuống mặt đất, nhưng Mimi đã kịp hô lên “Hây da!” và lao đến bắt lấy cậu, giúp cậu hạ cánh nhẹ nhàng hơn.

Bây giờ cả hai đứa đang lồm chồm đứng dậy và phủi bụi trên người nhau.

Nhìn cảnh đó qua khóe mắt, Garfiel thở dài. Trước thái độ của cậu,

“Vẻ mặt đó là sao? Nói… nói trước nhé, bà sẽ không cho phép nhà ngươi làm điều gì kỳ quặc với Fred đâu… Để… để bà nổi giận thì các người chết chắc đó.”

“Nhóc hiểu nhầm rồi. Vả lại, đừng có dùng cái đòn tấn công mạnh cỡ đó với đứa em trai còn chả biết thủ thế của mình chứ. Chẳng may sơ xảy rồi khiến nó bị thương nặng thì tính sao? Có hiểu không hả?”

“Ư…”

Ngồi xổm xuống và vẫn dùng giọng trầm mặc, Garfiel nói chuyện với cô bé, khiến cô ấp úng.

Chị gái của cậu nhóc vẫn còn khá nhỏ. Chỉ cỡ trên dưới mười tuổi ―― cái lứa tuổi thích tỏ ra trưởng thành và muốn mình cao hơn một xíu. Uy thế ban đầu của cô bé đã ngơi đi một chút, và mắt có hơi ngấn lệ bởi thái độ của Garfiel.

Chắc cô đã phải dồn rất nhiều dũng khí để đối mặt với Garfiel, một tên nhìn từ góc nào cũng ra du côn chính hiệu. Theo một nghĩa nào đó, run rủi thay cho cô bé là kết quả mà những hành động của cô mang về còn đáng sợ hơn việc bị quát nạt ngược lại.

“Go… Gorgeous Tiger à… Xin anh đừng giận onee-chan của em.”

Có lẽ vì thấy chị mình run rẩy, cậu em trai, bấy giờ đã phủi sạch đất cát trên người và đứng vững lại sau cú sốc, ló đầu ra từ sau lưng chị gái và cầu xin Garfiel. Lòng tự tôn của cô chị xem ra có hơi tổn thương khi nghe lời khẩn cầu thay cho mình của cậu em, nhưng vẫn một mực đứng chắn ngang tầm mắt của Garfiel. Dù chuyện mới xảy ra có hơi quá trớn, nhưng mối quan hệ của hai chị em có vẻ lại khá khăng khít.

“Nhưng bổn thiếu gia không đồng ý với việc mình bị xem là người xấu đâu nhé.”

“Không được! Garf không được trở thành người xấu. Garf là Gorgeous! Tiger mà!”

Mimi lẽo đẽo chạy tới, nhảy lên và khẽ chọt vào đầu Garfiel. Cú chọt không đau, nhưng không phải là thứ cậu có thể dễ dàng nhắm mắt làm ngơ.

Trận đấu mắt giữa cặp chị em và nhóm của Garfiel cứ thế kéo dài thêm một lúc…

…là những gì họ đã nghĩ,

“Chị nó với cả Fred nữa. Hai đứa đã ở đâu vậy?”

Một giọng nói mới đã phá vỡ thế bí của đôi bên.

Cặp chị em giật mình khi nghe thấy giọng nói mềm mại của người phụ nữ, rồi cùng ngoảnh đầu lại. Garfiel tròn mắt nhìn theo khi cả hai đứa trẻ chạy về phía giọng nói phát ra.

Nơi hai chị em đang chạy tới là góc rẽ của đường đi. Hai đứa không ngần ngại nhảy bổ vào người chủ nhân của giọng nói khi thấy bóng hình của cô.

Đang chào đón cả hai đứa là một phụ nữ tóc vàng kim, có lẽ là mẹ của cả hai.

“Mẹ!”

“Mẹ à, cái tên khả nghi kia, Gorgeous gì gì ấy định làm chuyện gì đó với Fred.”

Cậu em trai mặt đầy nước mắt bám dính lấy mẹ, còn cô chị thì đang cố khiến hiểu lầm trở nên tồi tệ hơn.

Nghe xong, người mẹ nở một nụ cười khó xử.

Nhìn cái gia đình đó, Garfiel không thể không lắc đầu bó tay.

Lỡ mà để người ta gọi lính đi tuần của thành phố tới thì phiền lắm. Vậy nên, cậu nhẹ nhõm hơn phần nào khi thấy một người lớn có vẻ hiểu chuyện xuất hiện, và định bước lên để giải thích ngọn ngành cho cô,

“――――.”

Bước chân cậu dừng lại khi nhìn rõ dung mạo của người phụ nữ đang vừa giữ hai đứa con vừa mỉm cười với mình.

“Garf?”

Mimi lộ rõ vẻ tò mò khi Garfiel khựng lại một cách bất thường.

Thế nhưng, Garfiel không thể trả lời cô. Cậu đâu còn tâm trí để mà làm thế nữa. Trí óc cậu đã trở nên rối bời và biến thành một mớ hỗn độn.

“Cháu đằng đó này, hình như mấy đứa nhóc nhà cô đã được cháu chiếu cố thì phải, xin lỗi cháu nhé. Nếu thấy không phiền, cháu có thể cho cô biết chuyện gì đã xảy ra được không?”

Người phụ nữ bắt chuyện bằng tông giọng êm dịu không hề ẩn chứa ác ý hay ngờ vực.

Cô đã bước lên phía trước và đứng đối diện với cậu. Cô nghiêng đầu khó hiểu khi thấy đôi bờ môi của Garfiel run run bởi sự hiện diện của cô.

Vẻ mặt của cô, thái độ của cô, giọng nói của cô, tất thảy đều khiến Garfiel rùng mình.

“――Mẹ?”

Một từ ngữ vừa nghẹn ngào lại nhạt nhòa thoát ra khỏi cổ họng cậu.

u32645-bc2ab155-a108-4293-8b6f-1437b0e012f6.jpg

__________________________________________________

*Lời nhóm dịch: Ntr mẹ :v

Tuần sau mình ôn thi giữa kỳ nên có thể chương 30 sẽ bị kéo sang tuần sau nữa

Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (0)Facebook