Chương 20: Cảm xúc cộng hưởng
Độ dài 5,942 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-30 14:45:16
Subaru thở hổn hển, cố không để cơ thể mình đổ sập.
Bên cạnh cậu là Emilia và Beatrice. Đến cả Liliana cũng phải nhìn cậu bằng ánh mắt đầy lo lắng. Còn Priscilla thì lại chẳng quan tâm, vẫn điềm nhiên phe phẩy chiếc quạt trước mặt.
Subaru dần lấy lại ý thức trong khi được mọi người hỏi han.
Cảm nhận dòng suy nghĩ đang dần tăng tốc, Subaru từng chút một hiểu ra điều mình vừa trải qua hồi nãy là gì.
Lúc đó, quang cảnh trong tầm mắt cậu đột ngột thay đổi tựa như tivi bị chuyển kênh.
Mùi, vị, và những yếu tố ngoại quan cậu vẫn cảm nhận được vài giây trước bỗng chốc bị phân rã và thế chỗ bởi những thứ hoàn toàn khác, tựa như thể thực tại vừa mất đi ―― không, phải nói là một thực tại khác bất ngờ ập đến mới đúng.
Mắt, mũi, tai và da đều đã quen với thế giới mới, chỉ riêng ý thức vẫn vương lại thực cảm từ kênh trước đó, khiến cậu cảm thấy lạc lõng.
Chỉ khi Subaru nhai nghiền, nhai nát, nhai vụn và nuốt chửng cảm giác kia, quá trình chuyển kênh mới thực sự hoàn tất.
“――――.”
Subaru nghiến răng, và đứng dậy.
Cậu lắc nhẹ đầu và nhìn quanh. Nơi đây là công viên thành phố, chốn người ta thường lưu tới thư giãn cùng vườn hoa đủ sắc màu, thảm cỏ xanh mướt, chiếc đài phun nước và ánh mặt trời diễm lệ ngập tràn.
Bốn mỹ nữ ―― Emilia, Beatrice, Liliana, Priscilla đang đứng quanh Subaru. Bên cạnh đó, cậu đã nghe những lời của Liliana đến “lần thứ hai”.
“Anh có sao không, Subaru? Vừa nãy trông anh vẫn còn khoẻ mà.”
“...Emilia-tan này. Liliana vừa nói sẽ hát thêm vài bài nữa nhỉ?”
“Anh bỏ ngoài tai lời của em từ tận lúc đó sao? Liliana không thể chịu nổi sự đau đớn và sửng sốt khi bị anh ngó lơ nữa rồi! Bồi thường! Bồi thường cho em mau.”
Mặc cho cô “Nữ Danh Ca” đang nắm tay áo mình và ra sức đâm đơn kiện, Subaru chỉ “Hả?” một cái rồi quay sang nhìn Emilia bằng ánh mắt như muốn xác nhận câu trả lời của Liliana với cô. Từ thái độ của cậu, Emilia nhận ra cậu không định hỏi đùa,
“Phải. Hồi nãy Liliana đã bảo sẽ hát lại những bài chúng ta bỏ lỡ. Nhưng rồi sau đó, Subaru và Liliana cứ thì thầm to nhỏ cái gì đó với nhau…”
“Mới đây thôi hả? Tôi hiểu rồi, cảm ơn nhé… cảm ơn.”
Nói đến từ “cảm ơn”, một thứ cảm giác tởm lợm không thể diễn tả thành lời trào dâng trong cậu.
Thấy Subaru đưa tay bụm miệng, Emilia nhướn mày tò mò.
Nguyên nhân của cảm giác đó không phải vì Emilia, mà nói cảm ơn với cô cũng chẳng có gì là sai cả. Có điều, từ “cảm ơn” gợi cho cậu nhớ về thứ ác ý không có gì sánh bằng ở vòng lặp trước.
“Là… vậy sao? Tức là mình…”
“…đã chết à?” là những gì cậu nghĩ, tuy không nói hết thành lời, nhưng chỉ cần đến đó, cảm giác chân thực đã trỗi dậy.
――Natsuki Subaru đã chết.
Cậu lại chết thêm một lần, từ mốc thời gian mà cậu giã biệt thế giới, cậu đã quay ngược về đây.
Một mặt, cậu thấy nhẹ nhõm vì có thể trở về, mặt khác, cậu lại bị cơn sốt của sự hối hận xâm chiếm.
Lúc đó cậu đã quyết tâm đến vậy rồi cơ mà.
Một năm trước, trong khu rừng đó, trong “Thánh Địa”, trong “Thử Thách”, Natsuki Subaru đã quyết tâm cự tuyệt cái chết, cùng những nỗi buồn sinh ra từ đó.
Vậy mà cậu lại chết. Chết một cách dễ dàng. Đừng nói là phản kháng, lúc đó cậu còn chẳng nhận thức được mình sắp chết.
Vừa rồi là sao? Cậu chắc chắn chuyện đó không hề bình thường, nhưng cũng không thể lý giải điều gì đã xảy ra. Một chuyện bất thường không thể hiểu nổi dù đã tự mình trải nghiệm.
Subaru đã không mảy may nghi hoặc bầu không khí quái gở lúc ấy. Mà không chỉ Subaru, những người khác ở đó cũng điên y hệt cậu.
Đầu óc họ có vấn đề đến nỗi vừa cười vừa cổ vũ cho một cậu bé bị dây xích trói chặt đang khóc lóc rên rỉ. Thậm chí, họ còn đồng loạt vỗ tay chào đón cậu bé đến với cái chết khi bị ném từ trên cao.
Điều gì đã dẫn đến tình cảnh đó?
Với cả, trong khi chứng kiến điều đó, chính xác thì Subaru đã chết từ lúc nào?
Ngay trước đó, dấu hiệu của “cái chết” không hề xuất hiện. Không đúng, không thể nói là không có. Có thể là vẫn có, nhưng cậu lại không nhận thức được đó là nguy hiểm.
Cậu không thể tin tưởng cảm giác của mình. Dù cậu biết chuyện xảy ra theo cách dị thường, cũng đã biết những sự kiện trước khi mình chết, nhưng lại không thể đưa ra lời giải rõ ràng.
Tại sao cậu lại chết?
Liệu có phải ả ta đã gắn thứ gì đó có thể phát nổ vào cơ thể của cậu bé bị ném xuống?
Rồi khi cậu bé rơi xuống đất, nó sẽ phát nổ, thổi bay mọi thứ xung quanh? Subaru có cảm giác rằng ký ức về cái chết tức thì của mình khá ăn khớp với giả thuyết này.
Ký ức của cậu rất mập mờ. Vào khoảnh khắc bỏ mạng, tinh thần của Subaru đang bị ảnh hưởng lớn. Dù cố bình tĩnh sắp xếp lại chuỗi sự kiện chăng nữa, cũng không thể khiến ký ức khi đầu óc của cậu chập cheng trở nên rõ ràng hơn.
Nếu lúc đó Subaru đã phát điên, sẽ rất khó để nhớ lại chính xác cái chết của mình.
“Anh có ổn thật không đó, Subaru? Đến cả Liliana đang rất rất lo lắng kìa.”
“Lo lắng gì chứ. Thiệt tình, em cũng chẳng thèm quan tâm Subaru-sama nghĩ gì về mình đâu. Em… em hổng buồn đâu, nên đừng có hiểu lầm.”
“Nào nào, em bận tâm thế kia còn gì.”
Kể cả người đầu óc trên mây như Emilia cũng nhìn thấu Liliana, nhưng qua những lời vừa rồi, Subaru chợt nhớ ra mình được Liliana nhờ cái gì.
Vào thời điểm này, Subaru sắp chạy đi mua đồ ăn vặt để giúp Emilia và Priscilla hoà giải trong khi hai người đó nghe Liliana ca hát. Sau khi đi mua đồ xong, cậu sẽ chạm trán con quái vật mang tên “Phẫn Nộ”.
――Tới khi cơn ác mộng đó tái diễn, còn khoảng mười lăm phút.
“Đùa nhau à…”
Cho tới bây giờ, cậu không nhớ có lần nào điểm khởi đầu của “Trở Về Từ Cõi Chết” và thời gian chết gần nhau đến như vậy.
Trước giờ “Trở Về Từ Cái Chết” luôn cho cậu từ vài tiếng đến vài ngày. Nhưng lần này khoảng thời gian được giao cho quá ít.
Chỉ có mười lăm phút bọ thì làm được gì đây?
Khi cậu còn mải lo lắng, thời gian đã và đang dần đếm ngược.
Vấn đề bây giờ không chỉ đơn thuần là việc tránh né cái chết. Nếu muốn không phải chết, cậu chỉ cần không tới nơi mà Sirius thực hiện bài diễn thuyết là được. Giả như cậu chết là vì một quả bộc phá hay gì đó, chỉ cần không đến, cậu sẽ không dính đạn.
Chắc không có chuyện quả bom sẽ làm bốc hơi nguyên cái thành phố.
Thế nên, nếu Subaru ưu tiên cứu bản thân trước, cậu chỉ cần né cái chỗ kia ra. Hẳn Sirius cũng không nhắm đến Subaru nên mới xuất hiện tại đó.
Đó là thứ ác ý thuần tuý không phân biệt người này người kia, Subaru chỉ ngẫu nhiên có mặt tại hiện trường.
Vậy nên, dẫu Subaru không ở đó, hiện trường gây án của Sirius cũng sẽ không thay đổi. Tức là, dẫu có Subaru ở đó hay không, bài diễn văn của ả ta vẫn sẽ bắt đầu và lại kết thúc.
Dẫu là thế nào, cậu nhóc kia vẫn sẽ bị ném xuống từ trên cao và tử vong.
“Mình phải ngăn chuyện đó lại… Khốn kiếp, mình phải cản được ả ta…!”
Subaru gãi đầu và đưa ra quyết định.
Cậu không thể để mặc bánh xe số phận. Cậu thiếu niên Lusbel kia chẳng có tội tình gì cả. Lusbel chỉ là một cậu nhóc tội nghiệp đang mong chờ sự ra đời của em trai thì chẳng may trở thành vật hy sinh thế thân cho cô bạn từ nhỏ. Subaru có thể nhắm mắt làm ngơ để tự cứu chính mình sao?
“Beatrice à, cô…!”
――phải đi cùng tôi, là những gì cậu định nói, nhưng rồi lại chần chừ.
“Subaru, có chuyện gì vậy, ta đoán?”
Để ý tông giọng khác thường của Subaru, Beatrice hỏi với gương mặt nghiêm túc.
Trước tình huống khẩn cấp thấy rõ, đưa Beatrice đi cùng để nâng cao chiến lực là lựa chọn hiển nhiên.
Nếu không đưa cô theo, khả năng chiến đấu của cậu sẽ giảm đi quá nửa. Dẫu vậy, Subaru vẫn do dự.
Cậu do dự không phải vì kiểu lý do cảm tính như không muốn Beatrice chiến đấu.
Tất nhiên, một phần trong Subaru cũng có suy nghĩ ấy, nhưng đó không phải lý do chính khiến cậu do dự.
――Mà đó là Emilia. Emilia đang có mặt ở đây.
“――――.”
Giáo Phái Phù Thuỷ đang ở trong thành phố này.
Cái lũ đó ―― cậu chưa biết số lượng của chúng ở đây là bao nhiêu, ít nhất là có Giám Mục Tội Lỗi “Phẫn Nộ”. Cậu không nắm rõ tình hình thực tế hiện tại của Giáo Phái Phù Thuỷ, rằng liệu Giám Mục Tội Lỗi kia có hành động đơn thương độc mã hay không.
Việc để Emilia ở lại một mình trong thành phố mà Giáo Phái Phù Thuỷ ẩn nấp không khỏi khiến Subaru bất an.
Để lại người quan trọng của mình, ở một nơi mà mình không có mặt.
Ở một nơi mà bản thân cậu không nhìn thấy, bàn tay tà ác của Giáo Phái Phù Thuỷ có thể sẽ với tới bất cứ lúc nào.
Sâu thẳm trong lòng, nỗi sợ đục ngầu ấy vẫn luôn ký sinh trên trái tim cậu.
Vậy thì, cậu có dám dẫn Emilia tới chỗ “Phẫn Nộ” hay không? Một câu hỏi vô nghĩa. Để Emilia và Giáo Phái Phù Thuỷ chạm trán chỉ có thể sinh ra thảm kịch. Riêng chuyện này, cậu vô cùng chắc chắn.
Nhớ lại hồi gặp Petelgeuse là đủ hiểu. Subaru tuyệt đối không được để Emilia tới gần Giáo Phái Phù Thủy. Không cần phải hỏi tại sao. Chỉ cần biết là như vậy.
“Beatrice, cô…”
“Betty làm sao cơ?”
“...có muốn ăn cùng một loại đồ ngọt với tôi không?”
“......?”
Beatrice nhướn mày với câu hỏi của Subaru, có lẽ là vì nội dung của câu hỏi ấy không hề nghiêm trọng như tông giọng ban đầu. Subaru gật đầu với Liliana đang té ngửa một cách phóng đại, rồi quay sang Emilia,
“Tôi chạy qua chỗ này mua đồ ăn vặt một chút. Emilia-tan ở lại ngoan ngoãn nghe Liliana hát nhé.”
“Ừm, em biết rồi. Nhưng liệu em không đi cùng có ổn không vậy?”
“Không sao, tin tôi đi. Vì tôi sẽ bảo vệ em.”
Chớp đôi mắt to tròn, Emilia đỏ mặt và gật đầu với cậu. Sau đó Subaru vẫy tay ra hiệu với Beatrice đang nghi hoặc nhìn về phía mình, và ghé miệng vào sát tai cô,
“Bảo vệ Emilia giúp tôi nhé. Nếu cần tới sức mạnh của cô, tôi sẽ gọi cô ngay lập tức.”
“...Xem chừng lại là thứ không thể kể với cả Betty nhỉ.”
“Cô cứ nên chuẩn bị sẵn tinh thần là nếu được gọi thì tình hình chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì thì hơn.”
Chọt nhẹ chóp mũi của Beatrice trông vẫn còn bất mãn, Subaru khẽ giơ tay chào rồi chạy vụt đi. Cảm nhận ánh mắt của bốn người đang hướng vào lưng mình, cậu tăng tốc mà không hề nhìn lại.
Dọc theo lối cũ, chưa mất đến năm phút cậu đã tới quảng trường lúc trước.
Có điều, lần này cậu xuất phát chậm hơn một chút. Với khoảng thời gian được cho có hạn, một chút khác biệt đó thôi cũng có thể khiến kết quả thay đổi theo cách chí mạng.
“Nhưng lần này không mua đồ, chắc sẽ dư ra gần mười phút…”
Dừng chân trên mặt đường lát đá, Subaru nhìn quanh quảng trường mà mình vừa đến.
Lúc trước mải nhìn lên đỉnh tháp nên không kịp để ý, nhưng ít nhất bây giờ cậu không thấy cá nhân hay nhóm người bận đồ đen đáng nghi nào cả.
Có lẽ cậu nên kết luận rằng Giám Mục Tội Lỗi hành động đơn lẻ.
“Vấn đề là mình nên làm gì tiếp theo. Lỡ mà để bài diễn thuyết của ả bắt đầu, đầu óc mình sẽ lại rơi vào cái tình trạng khó hiểu kia mất.”
Một khi chưa hiểu ra bản chất của bầu không khí dị thường lúc trước, cậu sẽ không dám chắc mình vẫn giữ được tỉnh táo khi chuyện đó tái diễn. Điều đáng sợ là bầu không khí ấy có thể tẩy não người ta, khiến người ta nghĩ thứ không bình thường là bình thường.
“Hay là di tản mọi người…? Giống như lúc với Petelgeuse… Không, bây giờ thì không kịp, không cẩn thận cũng có thể khiến Sirius ra tay trước.”
Cậu có nên sơ tán đám đông để họ không bị cuốn vào thảm họa? Nhưng bằng cách nào cơ? Vốn dĩ, nếu bài diễn văn của Sirius không nhắm tới một nhóm đối tượng cụ thể, thì ả không nhất thiết phải hành động ở đây.
Nếu không có thính giả ở chỗ này, ả sẽ tới chỗ khác. Nếu những người ở đây thoát nạn, một tập thể khác sẽ trở thành nạn nhân.
“Chỉ còn cách loại bỏ nguyên nhân thôi sao…!?”
Lật ngược vấn đề lại, Subaru đã biết địa điểm mà Sirius xuất hiện, nên bây giờ chính là cơ hội của cậu.
Cũng giống với chuyến sát phạt Petelgeuse, Giáo Phái Phù Thủy là những phần tử không được phép để yên. Không chỉ ngăn chặn thiệt hại, cậu phải nhổ luôn gốc rễ của thiệt hại, không thì lũ bọn chúng rồi sẽ lặp lại tấn thảm kịch mà thôi.
Kết luận của cậu quá muộn màng.
Đầu óc mà nhanh nhạy hơn, Subaru đã không tới đây trong tình trạng đơn thương độc mã. Không, ngay việc điểm khởi đầu là ở chỗ công viên đã rất bất lợi cho cậu.
Kể mà về điểm khởi đầu lùi về lúc còn ở nhà trọ, cậu đã có thể nhờ được sự trợ giúp của Wilhelm và Julius――.
“Nghĩ nhiều về mấy cái đó cũng vô dụng thôi. Tóm lại bây giờ chỉ có mình mình. Ngay khi bài diễn văn bắt đầu, mình phải… không, mình cần hành động nhanh hơn nữa!”
Nói rồi, Subaru chuyển ánh mắt về phần đáy của Thời Tháp ―― tòa tháp màu trắng, nơi bài diễn văn đáng sợ sẽ diễn ra. Trước khi bắt đầu phát biểu, Sirius sẽ trèo ra ngoài từ ô cửa sổ trên kia.
Nếu vậy, ả ta sẽ ở bên trong tháp trước đó vài phút để chuẩn bị cho màn biểu diễn của mình. Dù ả chưa bên trong chăng nữa, cậu vẫn có thể giải cứu cậu bé Lusbel bị bắt trói.
Nhìn xung quanh để xác nhận không có ai tuần tra quanh đó, Subaru chạy lại gần tòa tháp. Cậu lặng lẽ đặt tay lên cánh cửa sắt được đặt kín đáo ở mặt tường hướng về trong ngõ hẻm của tòa tháp, đẩy cửa và lẻn vào.
Không gian bên trong Thời Tháp tối mờ, bị lấp đầy bởi bầu không khí lạnh lẽo, bụi bặm.
Vì Thời Tháp không dùng tới động cơ bánh răng như tháp đồng hồ nên cũng không tạo ra tiếng động. Thời Tháp biểu hiện thời gian bằng ánh sáng của ma thạch, thứ sẽ thay đổi dựa trên lượng mana trong không khí, phản ánh thời gian một cách tự nhiên.
――Vậy nên, những âm thanh nghe được bên trong đó chỉ có thể tới từ những kẻ vì mục đích nào đó mà lẻn vào.
“...Ưm gư…”
“Đừng khóc đừng khóc đừng khóc. Cháu là bé ngoan mà nhỉ? Một cậu bé mạnh mẽ như cháu hẳn sẽ khiến cha Muslan, mẹ Ina và đứa em chưa chào đời tự hào lắm đó. Tuyệt lắm phải không?”
Cậu có thể nghe thấy giọng nói gớm ghiếc của ả.
Cậu có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của cậu nhóc đang khiếp sợ.
Tiếng thổn thức vọng xuống từ phía trên dải cầu thang xoắn ốc. Nghe như oán hận, nghe như chúc phúc, nghe như căm thù, nghe như tình yêu.
Méo mó. Biến dạng. Và không thể nói là bình thường.
“――――.”
Khi đã chắc chắn Sirius đang ở đó, Subaru hít vào phổi một hơi thật sâu, và bắt đầu nín thở.
Đặt tay lên ngực, ngay phía trên trái tim đang đập liên hồi, vừa đếm số nhịp tim, Subaru vừa đặt từng bước chân lên cầu thang. May thay đây là một cầu thang bằng đá. Nếu cẩn thận, cậu sẽ tránh được việc phát ra tiếng bước chân. Hơn nữa, sự chú ý của đối phương cũng đang đổ dồn vào đứa trẻ trong tay.
Sẵn sàng gọi Beatrice tới bất kỳ lúc nào, Subaru chậm rãi nhón chân. Khoảng cách tới tiếng động từ trên kia tỉ lệ nghịch với nỗi căng thẳng trong lòng cậu.
Dẫu tòa Thời Tháp cao đến nỗi phải ngước đầu mới nhìn được đỉnh, trên đường leo lên đỉnh phía bên trong lại không có gì đáng để mắt. Chỉ có một chiếc cột dựng thẳng đứng làm trụ chiếm chỗ ở trung tâm của những vòng tròn cầu thang.
Giọng nói của ác ma và cậu bé anh hùng nhí đều tới từ đầu bên kia cầu thang. Chiếc cửa sổ thông ra bên ngoài duy nhất ―― có lẽ được thiết kế để có thể ra ngoài kiểm tra và điều chỉnh ma thạch gắn ở đỉnh Thời Tháp. Cậu có thể nghe thấy những giọng nói phát ra ở khoảng ban công đứng trước cửa sổ đó.
Phần đỉnh tháp tạo ấn tượng giống với một kho gác xép hơn là mái nhà.
Lặng lẽ ngó trộm từ mép cầu thang, Subaru thấy hai bóng người đang chuyện trò và nhấp nhổm không yên sâu trong khoảng không gian tối tăm.
Ngoài ra thì không còn ai. Có vẻ như cậu chỉ cả nghĩ khi tính đến câu chuyện kinh dị rằng còn những tên Tín Đồ Phù Thủy khác ẩn nấp trong im lặng.
――Việc còn lại là chờ thời cơ để tấn công.
“――――.”
Cậu không nên nghĩ tới chuyện bắt sống ả.
Suy cho cùng, độ khó của hai việc để một ai đó sống sót và bắt giữ kẻ đó khác nhau một trời một vực. Đặc biệt, đối phương còn là kiểu cậu không biết sẽ giở trò gì nếu được để sống sót.
Subaru ngồi xổm xuống, và thò tay ra sau hông.
Cậu nắm chắc phần cán và rút vũ khí khỏi vỏ đựng gắn sau lưng.
Vũ khí mà Subaru lấy ra có phần cán dù nắm bằng hai tay vẫn hơi dài, và phần thân được dệt từ loại sợi đặc biệt, với phần mút có tính đàn hồi cao ―― một sợi roi ra.
Món vật phẩm thường được nhắc tới với cái tên doi đuổi bò, hay được những nhà khảo cổ nổi tiếng trong phim ảnh sử dụng khi thám hiểm các tàn tích.
Chiếc roi của Subaru là loại dài hơn và khó điều khiển hơn của các giáo sư khảo cổ học. Sau một năm luyện tập, Subaru đã lên tay tới mức được Clind cho phép truyền nghề cho những thế hệ sau này.
Trong tất cả các loại vũ khí, Subaru không còn cách nào khác ngoài chọn roi da làm trang bị chủ lực của mình.
So với kiếm, búa, thương và cung, roi da tiện lợi hơn ở rất nhiều khoản. Trên hết, cậu biết rất rõ, rằng bản thân không thể luyện thành trình độ kiếm thuật cao cường chỉ trong vài năm.
Vốn đã quen thuộc với những trận chiến bao gồm các nhân vật đã đạt đến các đỉnh cao phi thường của kiếm thuật, Subaru biết mình không thể tham chiến với những đường kiếm cùn được mài dũa hấp tấp.
Vậy nên, cậu đã chọn roi da thay vì kiếm và thương.
Ngay từ đầu, cậu chỉ có thể chiến đấu bằng trí thông minh, chiến lược và sự sáng tạo.
Đã thế, cậu càng nên tùy ý tìm kiếm loại vũ khí của riêng mình.
Và nếu là roi ra ―― thì cũng có thể phát động một đòn tấn công tầm trung.
“――――.”
Khoảng cách từ đầu cầu thang tới bóng người đang nhấp nhổm ước tính vào khoảng bốn mét. Tầm với đòn tấn công của cậu cũng ở khoảng đó. Muốn chắc chắn nên bước thêm một bước. Không, chỉ cần bước nửa bước, rồi ngay lập tức vung roi.
Dẫu sao thì, cậu không thể kết liễu đối phương chỉ với lực sát thương của một đòn roi được. Muốn nhất kích tất sát bằng roi da phải phụ thuộc ở những yếu tố khác.
Trong trường hợp này, tất nhiên cách duy nhất của cậu là lợi dụng độ cao của đỉnh tháp.
――Và để làm được như thế, thì cậu phải đánh trúng ả ở một khoảng cách nhất định.
“――――.”
Cậu khẽ hít vào, thở ra, và lại nín thở.
Subaru đứng dậy, vừa kéo cánh tay trái đang nắm roi da, vừa bước tiếp lên cầu thang. Khi cậu lên đến đỉnh cầu thang, bóng người bên trong vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của cậu. Cậu có thể tấn công trước.
Cậu bước thêm nửa bước, và vung tay quá đỉnh đầu.
Sợi roi xé gió, vừa kêu lên vun vút vừa bay về phía mục tiêu.
Món đồ thuộc dạng vũ khí phụ này được quăng theo chiều ngang, giảm sức mạnh để ưu tiên tính nhanh nhẹn của đòn tấn công khai màn.
Đầu mút của lưỡi roi hình con rắn cắt ngang không trung, nhắm vào tấm lưng không phòng bị của con mồi, để đẩy ngã hiện thân của ác ý xuống vực sâu trước mặt.
Tuy nhiên,
“Tại sao cậu lại giận đến thế?”
Vẫn quay lưng về phía cậu, bóng người cất lên một giọng nói lơ đãng.
Ngay sau đó, kẻ ấy vung tay ra sau bằng tốc độ kinh hồn, những sợi xích buộc ở tay ả đã đánh bật đòn roi của Subaru.
Cứ như một con rắn màu bạc lao vào ngáng đường một con rắn khác vậy.
Trong một khoảnh khắc, Subaru bị bất ngờ bởi phản ứng của ả, nhưng ngay sau khi nhận thức được cảm giác va chạm, cậu liền vung tay lên theo đường chéo.
“Ái chà chà?”
Nhân vật đang nghiêng ngả bởi đòn tấn công bất ngờ ―― Sirius lấy lại thăng bằng.
Đúng là sợi xích quấn ở tay Sirius đã đỡ được đòn tấn công của Subaru, tuy nhiên, một mắt của dây xích đã bị đầu mút roi cuốn vào. Bị kéo đi, thân mình của Sirius ngả xuống.
“Hây… da!”
Trong khi Sirius đang đi lùi vì bị kéo, Subaru càng giật mạnh tay, cậu lao thẳng về phía trước. Subaru tấn công nhân vật quấn băng đầy người đang quay thân trên của mình lại bằng một đòn bả vai. Hứng chịu đợt công kích, cơ thể nhẹ đến không ngờ của ả bay đi.
“Ư… a!”
Sau tiếng rên khe khẽ, cơ thể ả bật xuống sàn nhà, rồi nảy ra ngoài giàn giáo và rơi xuống dưới, đúng như dự định ban đầu của Subaru. Từ độ cao hiện tại xuống tầng trệt cũng phải đến mười mét ―― ít nhất, đó là độ cao đã khiến một đứa trẻ nát bấy như cà chua khi bị ném xuống.
“Em có sao không, Lusbel!?”
Không màng xác nhận số phận của Sirius, kẻ vừa bị cậu đẩy ngã, Subaru phóng đến bên cạnh bóng người còn lại trong phòng. Bóng người nhỏ bé đó là của Lusbel, hai tay đang nắm hai đầu xích, nhìn lên Subaru với gương mặt hãi hùng.
Sợi xích mà cậu bé đang cầm là cùng một sợi xích đang trói nửa thân dưới của cậu, chỉ qua chi tiết này thôi cũng thấy khẩu vị của Sirius tệ hại cỡ nào.
“Ả ta…! Ả ta bắt thằng bé tự trói mình lại sao…!?”
Lusbel hẳn đã rất sợ hãi khi phải từ từ ký án tử cho chính cậu bé. Dù chuyện đó đã bị ngăn chặn giữa chừng thì nỗi sợ in dấu trên gương mặt cậu bé vẫn không hề bay biến.
Hiểu thấu ác ý của Sirius, ruột gan cậu cồn cào vì phẫn nộ. Subaru đập tay lên vai cậu bé, cưỡng chế cướp lấy sợi xích cậu đang cầm,
“Đủ rồi! Đủ lắm rồi. Em không cần làm vậy nữa đâu. Hãy cùng anh thoát khỏi đây!”
“Nhưng, nhưng nếu… em không… giữ lời, thì Tina… Tina sẽ…!”
Mắt Lusbel ngấn nước, môi cậu bé run rẩy.
Thấy vậy, cổ họng Subaru không khỏi nghẹn lại.
Cậu thiếu niên này đã chấp nhận thỏa hiệp với ác ma để đổi lấy sự an toàn của bạn từ nhỏ. Dẫu chính bản thân cũng đang vô cùng sợ hãi, nhưng điều Lusbel quan tâm hơn vẫn là cô bạn của mình.
Mặc cho đôi chân đang lẩy bẩy, mặc cho hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập, mặc cho tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt, mặc cho lời nói trở nên đứt quãng và không còn mạch lạc.
“Không sao đâu. Trong thành phố này có rất nhiều người… đáng tin cậy…”
Bởi khối cảm xúc tắc cứng ở cổ họng, Subaru không thể nói hết những điều đang nghĩ.
Để an ủi cậu bé, Subaru cần phải nói được những ngôn từ thật mạnh mẽ. Thánh Kiếm hiện đang ở thành phố này. Còn có cả kỵ sĩ ưu tú nhất. Ma pháp sư trị liệu giỏi nhất cũng đang ở đây, và vài đồng minh có thể phá huỷ một thành phố nhỏ nữa.
Vậy nên không có gì phải sợ cả. Cái ác sẽ không thể hoành hành. Phải. Đúng như vậy đấy.
Không cần phải sợ hãi. Nên là,
“Nên là… cái chân kia, đừng có run rẩy nữaaaa!!”
Trước mặt Lusbel, người đã đánh mất sự tập trung vì sợ, Subaru hét lên và tét và cặp đùi đang run rẩy của bản thân.
Giọng nói của cậu bỗng ngập trong nỗi sợ, càng thổi phồng sự sợ hãi trong lồng ngực. Cảm giác tởm lợm, tựa như gồng gánh trên lưng một thứ bí ẩn nào đó, xâm nhập vào cơ thể Subaru và không chịu buông tha.
“――Ượ.”
Trước mắt cậu, Lusbel oẹ dịch vàng, phát ra thứ âm thanh tựa như bong bóng vỡ. Cơ thể cậu bé co giật như bị động kinh, rồi cậu ngã xuống bãi nôn của chính mình. Đang định đỡ Lusbel dậy, ruột gan của Subaru cũng trở nên cồn cào, cậu bắt đầu nôn ra những thứ trong dạ dày.
Món Daisukiyaki cậu nhét vào bụng hồi sáng đã mất đi hình dạng vốn có, trào ra khỏi miệng ào ạt như nước lũ, kéo theo là mùi chua được ướp bởi nội tạng và dịch dạ dày. Ồng ộc ồng ộc, Subaru vừa nôn mửa, vừa cảm nhận sự khó chịu khi tắm trong chất nôn của chính cậu.
Cậu không thể khiến bản thân ngừng nôn mửa, khiến hai mắt ngừng đảo tròn, khiến hai hàm ngừng co thắt, khiến toàn thân ngừng run rẩy. Không phải vì cậu nhiễm lạnh. Cậu biết nguyên nhân của cảm giác như thể dạ dày bị một bàn tay vô hình vắt cạn và ruột gan bị xóc tung này là gì.
Chắc chắn đó là…
“――Sự sợ hãi bây giờ chính là bằng chứng cho trái tim dịu dàng của cậu đó.”
Trong khi nghe một giọng nói hiền từ cất lên từ phía sau lưng, Subaru lại nôn mửa.
Gần như ngập ngụa trong dịch nôn dưới sàn nhà, Subaru ngã sấp xuống. Thứ dịch nhớp nháp bám vào má cậu. Mỗi lần cậu hít thở một cách yếu ớt, bao nhiêu bong bóng màu vàng lại sùi lên.
Một quang cảnh khiến ai cũng phải ngại ngần không dám nhìn, nhưng chứng kiến cảnh tượng đó, Sirius lại mỉm cười.
Ả mỉm cười trong khi nhìn Subaru và Lusbel, đầu đặt cạnh đầu, nằm giữa bãi nôn của họ, miệng thở gấp, và không thể cản lại cơn rùng mình.
“Con người có thể thấu hiểu được nhau. Con người có thể hoà làm một. Sự dịu dàng không tồn tại vì chính bản thân một người, mà là vì người khác. Chính vì sự dịu dàng chỉ dành cho người khác nên nó mới tỏa sáng. Dịu dàng với bản thân không phải là dịu dàng, mà chính là ích kỷ! Vậy nên, sự dịu dàng chân chính của cậu, sự hết mình vì người khác của cậu mới tỏa sáng tựa như ánh mặt trời! A~, đây chính là ‘tình yêu’!”
“Ư.. a… i…”
“Hãy cảm nhận hết mình. Hãy cho tôi thấy. ‘Tình yêu’ của cậu. Sự dịu dàng vô bờ bến của cậu. Sự cao quý khi xả thân cứu lấy Lusbel-kun của cậu!”
Đứng trước hai người ngập trong dịch nôn và mắt dần chuyển màu trắng dã, Sirius khẽ giậm chân.
Sau đó, ả quái nhân đung đưa hông và bắt chéo hai tay, trỏ mỗi tay mỗi bên về phía Lusbel và Subaru. Tựa như đang nhảy múa, tựa như đang tán dương hai người họ.
“Sự dịu dàng của cậu đã cảm nhận được sự sợ hãi của Lusbel-kun. Lusbel-kun lại cảm nhận được nỗi sợ của chính cậu bé thông qua cậu. Một lần nữa, cậu lại cảm thấy nỗi sợ thông qua Lusbel-kun, thứ mà cậu bé cảm thấy thông qua cậu. Lusbel-kun sẽ thông qua cậu để cảm nhận thứ cậu cảm thấy một lần nữa. Nỗi sợ của cậu được xếp chồng thêm cao bởi nỗi sợ của Lusbel-kun vốn được xếp chồng bởi nỗi sợ của cậu trước đó. Nỗi sợ đó hoà trộn với nỗi sợ của Lusbel-kun và trở thành nỗi sợ tươi mới, sự tươi mới đó sẽ hoá thành nỗi sợ thực sự với cậu. Nỗi sợ cậu cảm thấy khi chuyển giao cho Lusbel-kun sẽ tạo ra những nỗi sợ thứ hai, thứ ba, và khi cậu nhận lại về, nó sẽ là nỗi sợ to lớn nhất…”
Dường như có thứ gì đó đang được rỉ vào tai cậu. Những lời nói tầm bậy và ngu ngốc tiếp cận cậu với động lượng áp đảo. Nhưng bây giờ Subaru chẳng có hơi đâu để cố lý giải chúng. Lý do là bởi, với Subaru hiện tại, mọi thứ cậu nhìn thấy hay nghe thấy đều là đối tượng để sợ hãi. Nếu hít thở đã là một điều đáng sợ, thì đến việc chớp mắt cũng rất đáng sợ cơ mà nếu không chớp mắt thì mắt sẽ bị khô và đau mà bây giờ với cậu đau cũng là một biểu tượng của nỗi sợ mà cảm nhận sự đau đớn thì sẽ nghĩ tới sự đau đớn tiếp theo mà nếu phải cảm nhận nỗi sợ vô hạn thà cậu cứ chớp mắt còn hơn nhưng nếu cậu chớp mắt thì trong một khoảnh khắc thế giới sẽ trở nên tối tăm mà tối tăm thì cậu sẽ không biết điều gì sẽ xảy ra với mình tất nhiên cũng có thể sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng nội việc không thể biết chắc chuyện đó cũng rất đáng sợ bản năng mà nếu những điều không thể lý giải là nguyên nhân khơi dậy nỗi sợ bản năng của con người thì việc sống chính là hiểu thấu để vượt qua nỗi sợ bản năng vốn dĩ sợ hãi là thứ cảm xúc bắt nguồn từ sự yếu đuối nó xuất hiện khi sinh vật sống bị đe dọa đến tính mạng cảm nhận được điều đó đồng nghĩa với việc sinh vật sống kia có thứ để sợ hãi và chức năng sợ hãi của sinh vật sống có một phần rất tương đồng với chức năng cảm nhận đau đớn tóm lại không phóng đại khi nói việc cảm nhận được nỗi sợ nói cách khác là việc nhận ra nguy hiểm không thể xoá bỏ trong công cuộc duy trì sự sống và là thứ giúp sinh vật sống quý trọng sinh mệnh “Ái chà? Cậu phát điên rồi sao? Những người biết quan tâm và yêu thương người khác đôi khi rất yếu mềm. A~, con người đau khổ vì ‘tình yêu’. Nhưng chính vì ‘tình yêu’ tồn tại nên con người mới có thể sống sót. Rắc rối quá nhỉ. Vậy, bây giờ đành nhờ Tina-chan giúp tôi vậy. Cảm ơn vì sự cố gắng của cháu, Lusbel-kun ạ.” không quý trọng sinh mạng chính là đi ngược lại bản năng sinh tồn của sinh vật sống tóm lại sợ hãi là thứ cần thiết vậy nên cậu không cần thấy xấu hổ khi tự hào về nỗi sợ của mình như bây giờ dĩnhiênđiềuđóchẳngmangýnghĩaquáiquỷgìcảnhưngsubarunghĩlặplạinhữngbảnphácthảosuynghĩnhưtrênlàcáchtốtnhấtđểchịuđựngnỗisợđanglấnápvàxâmchiếmcơthểcũngnhưchấmdứttìnhtrạnghiệntạicơncothắtcủalusbeltrướcmắtcậudầnchậmlạitròngmắtcậubétừlâuđãtrởnêntrắngdãngọnlửasựsốngtrongcậusẽsớmphaitànthậtđángtiếcnhưngsubarukhôngđượcnảnchícậuđãtựhứavớilòngmìnhphảichiếnđấutớicùngngaycảtrongthửtháchkhókhănvàđángsợcủamộtnămtrướccũngthếnếukhôngthìsubarucònsốngtớibâygiờlàmgìhaylàchếtquáchđinhỉthôithìchếtquáchđiviệcsốngtiếpquáđángsợsợchếtmấtthứgìcũngthậtđángsợtấtcảđềuđángsợsốngtrênđờithậtđángsợchớpmắtthậtđángsợhítthởthậtđángsợmùihôithậtđángsợkhóchịuquáượợợợoẹẹẹcơthểmìnhhhhhhiiiiii.
.
.
※※※※※※※※※※※※※
.
.
“Sau khi em biểu diễn xong, mọi người sẽ tán gẫu một chút, nên Natsuki-sama đi chuẩn bị trước chút đồ ăn vặt được không? Anh không nghĩ vị ngọt của bánh kẹo sẽ giúp trái tim của mọi người xích lại gần nhau sao? Không thấy thế hả?”
Thế giới biến đổi sau cái chớp mắt của Subaru, khi nghe thấy giọng nói trên cũng là lúc cơ thể cậu đổ sụp. Trước mắt cậu là cái nháy mắt vụng về của một cô gái, rồi bỗng, cậu cụng trán thật mạnh vào trán cô.
“Gá!?”
“Oái?”
Tiếng động cứng ngắc vang lên, tầm mắt Subaru nổ đầy pháo hoa.
Cơn đau sắc nhọn khiến Subaru bước lững chững về phía sau. Cậu nghe thoáng thoáng tiếng thứ gì đó rơi bịch xuống thảm cỏ phía trước, nhưng còn bận xoa đầu nên cậu không thể xác nhận ngay được.
“Cái… gì vừa..?”
“Không phải cái gì mà là ai đó. Subaru này, anh vừa húc đầu vào Liliana đấy. Như thế là không ổn đâu. Nếu anh không ưa người ta, ít ra phải thể hiện bằng từ ngữ đã chứ.”
“Đúng đấy. Trước khi dùng tới vũ lực, ngươi nên cảnh báo rằng ‘nếu không thôi cái nháy mắt xấu xí đó đi là thằng này tông cho lệch hàm đấy’, ta đoán vậy.”
“Cái nháy mắt của em khó coi đến vậy sao!?”
Liliana bật nảy người dậy và hét lên với giọng ngạc nhiên.
Nghe cô bé nói, Emilia và Beatrice chỉ nhìn nhau mà chẳng nói chẳng rằng. Quá sốc bởi phản ứng của hai người, Liliana ngã ngửa.
“Toàn mấy trò hề ngu ngốc. Tên phàm phu kia, cấm ngươi ngược đãi chú chim cảnh của ta đấy. Tuyệt đối không có lần sau đâu.”
Có lẽ vì không thích việc Liliana bị húc đầu, Priscilla lên tiếng khiển trách hành động bất thường của Subaru.
Subaru gật đầu hời hợt với cô ta, rồi một lần nữa xác nhận địa điểm hiện tại mình đang ở,
“...Kinh tởm.”
Sau khi trở về từ lần chết thứ hai, đánh giá của cậu với ả quái nhân vẫn chẳng hề đổi khác.
.
___________________________________________________________