Chương 54: Biến nguy thành an
Độ dài 1,467 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:09:25
Hứa Nghiên Nghiên nở nụ cười vô cùng dữ tợn. Cô bé tiến lại gần Lâm Trạch, mà Lâm Trạch lại dính sát người mình lên bức tường.
Lúc này Hứa Nghiên Nghiên khiến trong lòng Lâm Trạch sợ hãi.
"Đủ rồi đó, đừng đến gần anh nữa."
Lâm Trạch cuống quít nói tiếp.
"Chẳng phải em nói muốn tha thứ cho anh sao?"
"Điều kiện tha thứ cho anh Lâm Trạch là vừa nãy anh lập tức ra mở cửa. Nhưng anh Lâm Trạch lại khiến em thất vọng lần nữa, cho nên em quyết định cho anh Lâm Trạch sự trừng phạt lớn nhất."
"Trừng phạt lớn... lớn nhất là cái gì..."
"Biểu cảm của anh Lập Trạch không giống như là không biết."
Hứa Nghiên Nghiên nói như vậy với vẻ hớn hở.
Đúng như Hứa Nghiên Nghiên nói, bây giờ vẻ mặt của Lâm Trạch vô cùng khó coi. Nghĩ dù là ai, khi biết mình bị người ta giết hại cũng sẽ có biểu cảm giống như anh bây giờ.
"Nghiên Nghiên Tương à, cuối cùng để anh gọi em một tiếng Nghiên Nghiên Tương đi. Nếu như em thật sự cho anh sự trừng phạt lớn nhất thì ít nhất trước khi trừng phạt anh, em có thể nói cho anh biết rốt cuộc anh đã làm sai điều gì không?"
Lâm Trạch nói với Hứa Nghiên Nghiên.
"..."
Hứa Nghiên Nghiên chìm trong sự im lặng ngắn ngủi, sau đó mới lên tiếng nói.
"Chỗ sai của anh Lâm Trạch chính là khiến em thường xuyên không có cảm giác an toàn."
Hứa Nghiên Nghiên không có cảm giác an toàn?
Dường như Lâm Trạch nhận ra điều gì đó, nhưng anh còn chưa suy nghĩ gì nhiều thì Hứa Nghiên Nghiên đã nói tiếp.
"Ừm, khi em nhìn thấy anh Lâm Trạch ở cùng với cô gái kia, em đã xác nhận tấm lòng của mình hết lần này đến lần khác. Quả nhiên, tâm trạng của em thật sự tồi tệ, vô cùng tồi tệ..."
"Rõ ràng đã nói với bản thân mình rằng không nên làm như vậy, nhưng mấy ngày nay anh Lâm Trạch thật sự vô cùng dịu dàng với em, khiến em làm sao có thể giao anh Lâm Trạch dịu dàng như vậy cho cô gái khác được. Bây giờ em đã không thể buông tay, nếu như anh Lâm Trạch là của cô gái khác chứ không thuộc về em, em không cần anh Lâm Trạch nữa."
Hứa Nghiên Nghiên bắt đầu tự lẩm bẩm một mình, mỗi một lời nói ra thì khoảng cách giữa cô bé và Lâm Trạch càng gần lại.
"Đợi... Đợi một chút. Anh vẫn không muốn chết, Nghiên Nghiên Tương à, em bình tĩnh lại đi."
Lâm Trạch tự biết EQ của mình không cao, nếu không cũng sẽ không thầm yêu đàn chị Mỹ Nguyệt cả một năm học mà chưa từng nói gì với chị ấy.
Nhưng dù EQ của Lâm Trạch không cao thì cũng không phải là quá thấp, dường như anh đã hiểu được điều gì đó từ trong lời nói của Hứa Nghiên Nghiên.
"Hứa... Hứa Nghiên Nghiên, em thật sự thích anh đúng không..."
Lâm Trạch lên tiếng hỏi dò.
"Bây giờ anh Lâm Trạch có nói lời này thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa đâu."
"Không... vẫn còn ý nghĩa mà..."
Lúc này Lâm Trạch đã bị dồn đến góc chết, cho dù không muốn thì anh cũng cảm thấy mình chỉ có thể kiên trì thử lại lần nữa.
Bản năng muốn sống khiến Lâm Trạch không lo lắng về những thứ khác được nữa, chỉ có thể buông tay đánh cược thêm một lần.
Lâm Trạch cảm thấy câu tiếp theo anh nói là lời nói dối mà anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói ra.
"Anh... Sau này anh sẽ thích em... Sau này anh cũng sẽ yêu thương em... Cho nên cầu xin em đừng giết anh có được không..."
Lâm Trạch vừa nói xong câu này thì nhắm mắt lại.
Lúc này con dao trong tay Hứa Nghiên Nghiên chỉ cách cổ của Lâm Trạch chưa đến 3 cm, nếu như lời nói dối này không thể lừa được thì Lâm Trạch thấy mình chết chắc rồi.
Nghe thấy lời nói của Lâm Trạch, con dao trong tay Hứa Nghiên Nghiên ngừng chĩa đến.
"... Hả? Anh Lâm Trạch tỏ tình với em êm tai như vậy, em có thể tin anh không?"
Lúc này Hứa Nghiên Nghiên khẽ hỏi Lâm Trạch.
"Đương nhiên có thể tin anh rồi, chẳng phải giữa những người yêu nhau, xây dựng sự tin tưởng là điều cơ bản nhất sao? Anh ăn ngay nói thật. Cô gái mà anh gặp lúc trước ấy tên là Hàn Oánh, là bạn học cùng lớp của anh. Bọn anh định lập một hội manga, giữa anh và cô ấy không có gì cả mà chỉ là bạn bè bình thường mà thôi."
Ban đầu Lâm Trạch không muốn nói cho Hứa Nghiên Nghiên biết chuyện mình mở hội manga, bởi vì anh sợ không mở được hội thì Hứa Nghiên Nghiên sẽ cười nhạo mình. Nhưng lúc này Lâm Trạch cũng không để ý đến điều gì nữa.
Nghe thấy Lâm Trạch nói đến Hàn Oánh, vẻ mặt Hứa Nghiên Nghiên vốn đang hoà hoãn lại nhanh chóng tối sầm xuống.
"Giữa anh và cô gái ấy thật sự không có gì sao?"
Hứa Nghiên Nghiên khó chịu, gằn giọng nói.
"Thật sự không có gì, chỉ là bạn cùng lớp bình thường mà thôi. Em không tin thì sau này chúng ta có thể cùng nhau đến gặp Hàn Oánh, sau khi gặp rồi em sẽ biết thôi. Hơn nữa anh đảm bảo, sau này nếu như anh muốn giao lưu với cô gái nào khác thì anh sẽ nói trước cho em biết. Xin em hãy tin anh."
"..."
Nghe thấy lời nói của Lâm Trạch, Hứa Nghiên Nghiên phút chốc im lặng.
"Đưa chìa khoá trong túi của anh ra đây."
Lâm Trạch nghe thấy lời nói của Hứa Nghiên Nghiên, lúc này trong lòng đang có một dấu hỏi chấm to đùng. Anh không biết Hứa Nghiên Nghiên bảo mình lấy chìa khoá ra để làm gì.
Nhưng lúc này Lâm Trạch không dám không nghe theo lời nói của Hứa Nghiên Nghiên, vì vậy lôi chìa khoá của mình từ trong túi quần ra.
Hứa Nghiên Nghiên dồn sự chú ý vào chùm chìa khoá, cô bé nhìn thấy lúc này Lâm Trạch treo móc khóa hình con gấu nhỏ mà Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên lấy miễn phí ở siêu thị ở bên trên chùm chìa khoá.
Sau khi nhìn thấy chiếc móc khóa hình con gấu nhỏ treo trên chùm chìa khoá, cuối cùng Hứa Nghiên Nghiên cũng từ từ thả dao xuống.
"Em xin lỗi anh Lâm Trạch, em không nên nghi ngờ anh."
Hứa Nghiên Nghiên nói lời xin lỗi với Lâm Trạch.
"Không sao, không có mưa thì làm sao nhìn thấy cầu vồng."
Lâm Trạch cười nói như vậy nhưng trong lòng không phải thế, thật ra câu nói này của anh có hai ý nghĩa.
Nói thật thì Lâm Trạch không phải kẻ ngốc, anh không ngờ cuối cùng thứ cứu mình lại là chiếc móc khóa hình con gấu lấy miễn phí ở trong siêu thị. Điều này nằm ngoài dự tính của Lâm Trạch.
Thật ra Lâm Trạch cảm thấy mình rất may mắn, may mà không ném chiếc móc khóa hình con gấu nhỏ này đi.
Ban đầu Lâm Trạch định đeo chơi chiếc móc khóa này lên chùm chìa khoá hai ngày, sau đó thì vứt đi. Không ngờ vì vậy lại cứu mình một mạng.
Lâm Trạch còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã thấy Hứa Nghiên Nghiên đứng trước mặt mình bắt đầu ngượng ngùng.
"Cái này, anh Lâm Trạch à, nếu như bây giờ chúng ta là người yêu, vậy thì chúng ta..."
Lúc này Hứa Nghiên Nghiên đỏ mặt, cúi đầu xuống.
"... Vậy chúng ta..."
Dường như Hứa Nghiên Nghiên lấy hết dũng khí, cuối cùng khẽ nói ra.
"... H... hôn."
"Cái gì? Phiền Nghiên Nghiên Tương nói lớn lên một chút cho anh. Anh không nghe rõ."
Lúc này trán của Hứa Trạch toát đầy mồ hôi.
Thật ra thính lực của Lâm Trạch rất tốt, đương nhiên anh nghe rõ Hứa Nghiên Nghiên vừa nói cái gì. Lúc này anh chỉ giả vờ không nghe rõ mà thôi.
Từ góc độ của anh, anh mới không muốn hôn Hứa Nghiên Nghiên. Nhưng anh cũng không muốn miễn cưỡng bỏ quan mấu chốt quan trọng này, từ chối Hứa Nghiên Nghiên một lần nữa, để tránh lại chọc giận đến cô.
"Xin... Xin anh hãy hôn em."
Hứa Nghiên Nghiên lớn tiếng nói với Lâm Trạch, đồng thời lấy tay trái của mình che nửa gương mặt đã đỏ bừng.
Lúc này con dao được tay phải của Hứa Nghiên Nghiên nắm chặt lại, buông thõng bên người.