Chương 39: Rửa mặt
Độ dài 1,069 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:06:47
Bây giờ đôi mắt của Lâm Trạch hơi sưng và có quầng thâm nông ở vị trí túi dưới mắt. Anh đang rất mệt, nhưng vẫn không thể ngủ được một cách kỳ lạ.
Theo anh nghĩ thì tối qua mình mất ngủ, hôm nay đã tới trường an toàn thì chắc sẽ nhanh chóng ngủ được mới phải. Nhưng Lâm Trạch phát hiện mình đã sai. Tuy mắt có thể nhắm nhưng thần kinh của anh cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần gió thổi cỏ lay cũng có thể đánh thức anh.
Giáo viên đang giảng bài nghiêm túc trong lớp, dưới sự ồn ào như vậy thì đương nhiên Lâm Trạch căn bản không thể ngủ được. Mà lúc nghỉ giải lao, lớp học lại thêm ồn ào nên anh càng không thể ngủ được.
Tuy giờ nghỉ trưa có một khoảng thời gian ngắn, hầu hết bạn bè trong lớp đều đi ăn trưa, lớp học không một bóng người nhưng Lâm Trạch vẫn cảm thấy thần kinh của mình càng nhạy cảm hơn.
Nếu đã không ngủ được, anh dứt khoát không ngủ nữa. Trong lúc đau khổ khó mà chịu được, Lâm Trạch mệt mỏi đón giờ tan học buổi chiều.
Khi tiếng chuông tan học vang lên, các học sinh bắt đầu lần lượt ra về, nhưng Lâm Trạch vẫn ì ạch chưa rời khỏi lớp.
“Lâm Trạch, hẹn ngày mai gặp.”
Nói xong, Nghiêm Nghiệp Ba chào tạm biệt anh và đi ra khỏi lớp. Chẳng mấy chốc chỉ còn lại một mình Lâm Trạch trong lớp.
Lúc này, nói thật thì anh cũng không biết tại sao lại cảm thấy cả người mình cứng đờ. Nghiêm trọng nhất chính là đôi chân của anh không thể nhấc bước, giống như dưới đất có keo cao su dính chặt hai chân mình.
Lâm Trạch biết, bây giờ nếu không có gì bất ngờ thì Hứa Nghiên Nghiên sẽ chờ anh ở cổng trường trung học. Có lẽ chính vì thế mà tiềm thức mới báo cho anh biết nguy hiểm, buộc phải kiềm chế hành động của mình. Điều này khiến cơ thể anh trở nên nặng nề.
Nhưng chuyện gì cần đối mặt thì phải đối mặt thôi. Lâm Trạch chưa bao giờ nghĩ rằng mình là một người đàn ông như vậy. Mặc dù trong lòng đã cảnh báo anh như thế, nhưng đúng là lý thuyết cũng chỉ là lý thuyết, hành động thực tế là đứng lên quả thật có chút khó khăn.
Không biết Lâm Trạch trì hoãn tại bàn học của mình bao lâu, tiếng chuông báo tin nhắn và điện thoại rung truyền từ trong túi quần phải của Lâm Trạch. Anh đưa tay chạm vào điện thoại của mình, màn hình hiển thị tin nhắn do Hứa Nghiên Nghiên gửi đến.
‘Anh Lâm Trạch, em đang chờ anh trước cổng trường trung học của anh.’
Thành thật mà nói, mặc dù Lâm Trạch không có gương soi nhưng anh biết lúc này biểu cảm của mình vô cùng khó coi. Nhưng biểu cảm mất mặt này thì anh không muốn để người khác nhìn thấy. Lâm Trạch dùng hai tay tát mạnh vào hai bên gò má của mình, cảm thấy tinh thần phấn chấn lên một chút.
Ừm, chắc được rồi…
Anh dùng tay trái xách chiếc balo kim loại có nắp đậy, Lâm Trạch cũng đặt cái túi nhỏ có đôi găng tay kim loại vào trong balo. Anh chần chừ một lúc rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Lâm Trạch dùng dấu vân tay mở điện thoại và nhắn một tin trả lời gửi cho Hứa Nghiên Nghiên.
‘Chờ anh một chút.’
Sau khi nhấn nút ‘gửi’ tin nhắn này cho cô bé, Lâm Trạch ra khỏi lớp. Nhưng anh vốn chưa đi gặp Hứa Nghiên Nghiên ngay mà đi vào nhà vệ sinh nam, đứng trước gương ở bồn rửa mặt và vóc nước lạnh rửa mặt. Dưới sự kích thích của dòng nước lạnh, Lâm Trạch cảm thấy dòng suy nghĩ của mình tỉnh táo dần. Đồng thời nét mặt cũng không mệt mỏi như cũ nữa.
Tiếp theo, Lâm Trạch đi ra khỏi nhà vệ sinh nam, kết quả đúng lúc gặp giáo viên chủ nhiệm Dương Tiểu Ngọc của mình trên hành lang dẫn đến lối ra vào của tòa nhà dạy học.
“Lâm Trạch, bây giờ đã tan học rồi sao em còn chưa ra khỏi trường thế?” Dương Tiểu Ngọc thấy Lâm Trạch nên hỏi vậy.
“Em đang định rời khỏi đây ạ.”
Sau khi chào tạm biệt giáo viên chủ nhiệm, Lâm Trạch bước ra khỏi tòa nhà dạy học và đi về phía cổng trường trung học.
Từ xa, anh đã nhìn thấy bóng dáng của Hứa Nghiên Nghiên đứng ở chỗ cũ trước cổng trường trung học. Không thể phủ nhận rằng cô bé đúng là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Từ việc nam sinh và nữ sinh bị cô bé thu hút phải quay đầu lại là biết ngay.
Lúc này Lâm Trạch cũng đi chậm lại. Đầu tiên anh cần quan sát xem trên tay của Hứa Nghiên Nghiên có dao sắc hay không, trước mắt thì hình như không có. Tiếp theo, Lâm Trạch nhìn sang những nơi khác trên người cô bé, ánh mắt như liếm láp khắp người của Hứa Nghiên Nghiên. Dường như cô bé chú ý thấy Lâm Trạch, thế là cô bé chạy về phía anh.
“Anh Lâm Trạch, hôm nay sao anh lại ra chậm thế?” Hứa Nghiên Nghiên nói với anh.
Thấy Hứa Nghiên Nghiên tới gần, phản ứng đầu tiên của Lâm Trạch là lùi về sau một bước. Đồng thời anh vô thức muốn lấy găng tay kim loại trong balo ra để trang bị cho đôi tay mình. Nhưng cuối cùng anh không làm vậy, vì Hứa Nghiên Nghiên trước mặt vô cùng bình thường. Mấu chốt là lúc này trên tay của cô bé không hề có con dao sắc nào cả.
“Anh lỡ ngủ quên sau giờ học. Sau khi nhận được tin nhắn của em thì anh mới tỉnh dậy.” Lâm Trạch trả lời với Hứa Nghiên Nghiên như thế và đồng thời lấy hết can đảm đi về phía cô bé.
Lâm Trạch tự nhủ trong lòng mình ‘tỏ ra bình thường một chút, tỏ ra bình thường một chút’.
“Hoá ra là vậy à.” Hình như Hứa Nghiên Nghiên không hề nghi ngờ tính xác thực trong lời anh nói.