Chương 4: Lôi kéo bạn bè
Độ dài 2,211 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:05:14
Sau khi tiễn Hứa Nghiên Nghiên về, Lâm Trạch đóng cửa nhà lại rồi đi vào phòng của mình.
Anh lấy túi xách của Hứa Nghiên Nghiên từ trong chăn ra, quay người mang nó trở lại phòng khách.
Lâm Trạch cũng không muốn nhìn xem trong chiếc túi ấy đựng cái gì, bởi vì anh cảm thấy nhìn trộm túi của con gái là một hành động rất mất lịch sự. Trên phương diện này, Lâm Trạch thấy mình đúng là một quý ông.
Sau khi treo túi xách của Hứa Nghiên Nghiên lên giá treo quần áo trong phòng khách xong, anh lại quay trở về phòng mình.
Việc đầu tiên Lâm Trạch làm khi đã nằm trên giường là lấy điện thoại của mình ra, bấm gọi cho Đường Nhân.
Trước đó, bởi vì chuyện quần lót của Hứa Nghiên Nghiên nên Lâm Trạch không kịp nghe điện thoại của cô ấy. Bây giờ thì đã có thời gian rảnh nên anh gọi lại hỏi xem vì sao Đường Nhân gọi cho mình.
Điện thoại reo hơn một phút vẫn không thấy ai trả lời, vì vậy Lâm Trạch gọi thêm lần nữa. Lần này vừa bấm gọi xong thì điện thoại đã được kết nối.
“Là Lâm Trạch hả?”
Một giọng nữ hoạt bát truyền đến từ đầu dây bên kia, vừa nghe Lâm Trạch đã nhận ra ngay là giọng của Đường Nhân.
“Đúng vậy, hơn một năm chúng ta không liên lạc với nhau rồi, việc học của cậu dạo này vẫn suôn sẻ chứ Đường Nhân?”
“Cũng coi như là suôn sẻ đi, lần này đỗ vào Trường Trung học trọng điểm của tỉnh, tớ luôn nằm trong top 5 của lớp.”
“Oa, thiên tài ở Trường Trung học nhiều như mây luôn vậy mà cậu cũng có thể giữ lấy thứ hạng cao như vậy ư? Cậu vẫn giỏi như xưa đó nha Đường Nhân.”
“Tớ có thể cho rằng cậu đây là đang cố ý tâng bốc tớ quá mức không?”
“Đương nhiên là không phải rồi, tớ cảm thấy vậy thật mà. Hơn nữa nếu không phải cậu chịu dạy kèm cho tớ hồi cuối kì năm lớp 9, thì nói không chừng là ngay cả Trường Trung học hạng ba tớ cũng thi rớt luôn. Thế nên sự giỏi giang của cậu đã khắc sâu trong đầu tớ, cậu dạy kèm còn giỏi hơn giáo viên dạy kèm số một nữa.”
“Giáo viên dạy kèm số một gì chứ, tớ còn kém xa lắm. Nhưng mà miệng lưỡi của cậu trơn tru ghê ấy.”
Dường như đầu dây bên kia đang rất vui vẻ.
“Mà Đường Nhân này, hôm nay cậu gọi cho tớ có việc gì không? Muốn tớ giúp cậu làm chuyện gì à?”
“Không có việc gì thì không gọi được cho cậu à? Cậu cũng kiêu ngạo gớm nhỉ.”
“Ở trước mặt cậu thì tớ nào dám kiêu ngạo gì.”
“Nói chứ người lợi dụng tớ xong rồi vứt bỏ chính là cậu đấy. Đã một năm không liên lạc với nhau rồi, vậy mà cậu cũng không chịu chủ động gọi điện qua cho tớ.”
“Không phải tớ lo mình sẽ quấy rầy đến việc học của cậu sao? Hơn nữa ba mẹ của cậu đã từng quan tâm tớ như vậy. Vì vậy, muốn để cho cậu học tập cho tốt thì tớ vẫn không nên liên lạc với cậu thì hơn.”
“Cái cớ nhảm nhí này của cậu thật khiến cho người khác khó chịu.”
Đầu dây bên kia có vẻ khá tức giận.
“Cậu giận à?” Lâm Trạch dò hỏi.
“Không có.”
Nhưng Lâm Trạch nghe ra trong giọng nói của Đường Nhân là có giận. Vậy nên nếu con trai mà dễ dàng tin vào lời nói ngoài mặt của con gái thì sẽ ăn thiệt thòi đấy.
“Đường Nhân đại tiểu thư của tôi ơi, cậu nói đi, tớ phải làm thế nào để cậu vui lên đây?”
“Rất đơn giản, cuối tuần sau cậu mời tớ đi xem phim đi. Đương nhiên bữa tối hôm đó thì để tớ trả tiền.”
“Xem phim cuối tuần á, tớ không có nghe nhầm chứ? Sao cậu có thời gian rảnh vào cuối tuần thế này? Cậu không cần phải đi học bổ túc à?”
“Lâu lâu cúp học một bữa cũng không sao đâu nhỉ?”
“Này này, bên tai này của tớ vậy mà nghe thấy cô gái tài giỏi nhất Trường cấp 2 của chúng ta muốn trốn học đấy à…”
“Thật là, tớ tìm cậu không phải là để nghe cậu giảng đạo đâu. Lâu lâu cũng phải cho tớ thư giãn chút chứ, nếu không thì tớ sẽ bị học bổ túc cả ngày làm cho điên mất. Mấy cái kiến thức lúc học bổ túc tớ đã sớm biết hết cả rồi, cũng không rõ vụ học bổ túc này có ý nghĩa gì nữa.”
Đường Nhân cũng đã nói đến như thế rồi, Lâm Trạch tự nhận mình cũng không phải là người không biết điều.
Nếu cứ tiếp tục khuyên cô ấy đi học thì chỉ khiến cô ấy càng không vui mà thôi.
“Biết rồi, vậy thì chủ nhật tuần sau chúng ta đi xem phim đi. Nhưng mà bữa tối cứ để tớ mời luôn cho, coi như là tớ đền bù vì một năm qua không liên lạc với cậu.”
Đường Nhân nghe thấy Lâm Trạch đồng ý yêu cầu của mình thì vui hẳn lên.
“Quyết định như vậy đi, tới hôm đó muốn xem phim gì thì đợi tối thứ sáu mình bàn lại sau. Cậu đã đồng ý với tớ rồi, mong là tới lúc đó cậu sẽ không lỡ hẹn.”
“Ừ, yên tâm đi, sao tớ có thể lỡ hẹn với cậu được!”
Sau khi nói tiếp mấy câu tào lao với Đường Nhân, Lâm Trạch chủ động cúp điện thoại.
Vị thanh mai trúc mã Đường Nhân này, nói thật là Lâm Trạch đã nợ cô ấy rất nhiều. Cho dù là chuyện dạy kèm hồi đó hay là những chuyện khác cũng thế.
Vậy nên sau khi nghe thấy cô ấy nói muốn bỏ học bổ túc để đi xem phim, lúc anh đồng ý với Đường Nhân thì cũng đã chuẩn bị xong tinh thần để nghe cha mẹ của cô ấy hỏi tội rồi.
Nhưng mà có sao đâu, Lâm Trạch cảm thấy giúp bạn thân giải tỏa áp lực là một việc phải làm.
Một ngày trôi qua rất nhanh, ngày hôm sau bắt đầu bước sang thứ hai. Khó khăn lắm chương trình học nhàm chán vào buổi sáng mới kết thúc. Lâm Trạch mệt mỏi duỗi thẳng lưng, ngồi trước mặt anh là một cậu con trai đầu đinh với thân hình hơi mập mạp.
Cậu con trai này bằng tuổi Lâm Trạch, mười sáu tuổi thật và mười bảy tuổi cả tuổi mụ.
Cậu ta cao hơn Lâm Trạch một chút, tất nhiên là cậu ta cũng nặng hơn Lâm Trạch, thoạt nhìn khá là chất phác.
Anh bạn này chính là bạn thân nhất của Lâm Trạch, tên cậu ta là Nghiêm Nghiệp Ba, đã làm bạn với anh từ hồi cấp 2 cho đến bây giờ.
Sau khi nghe Lâm Trạch kể về ước mơ tương lai của mình, Nghiêm Nghiệp Ba chăm chú nhìn anh.
“Cậu đừng nhìn nữa, tớ nói thật đó, tớ đang muốn làm một bộ manga dài tập. Dù sao từ bây giờ đến khi mình lên lớp 12 cũng còn tận một năm nữa. Vậy thì hãy để năm cuối cùng này của chúng ta trở nên điên cuồng chút đi.”
Nghe Lâm Trạch nói như thế xong, Nghiêm Nghiệp Ba bắt đầu bật cười ha hả, còn cười đến chảy cả nước mắt.
“Này, chuyện tớ nói đâu có buồn cười như vậy đâu chứ.”
“Lâm Trạch, nếu như tớ nói với cậu là đàn chị Mỹ Nguyệt hoa khôi trường mình tỏ tình với tớ thì cậu nghĩ sao?”
“Não cậu bị chập mạch rồi à.”
“Đúng vậy, đây là những gì tớ nghĩ sau khi nghe ý tưởng của cậu. Vẽ manga dài tập chỉ với cậu á? Cậu đang xem thường ngành công nghiệp Manga đấy à?” Nghiêm Nghiệp Ba đã phỉ nhổ Lâm Trạch như thế.
“Cậu làm ơn có chút lý tưởng gì đó đi được không vậy? Tớ nói tớ xem thường ngành công nghiệp Manga hồi nào? Hơn nữa cánh cửa của giới Manga làm gì mà cao đến thế? Không phải chỉ cần tớ đi mua một bảng vẽ Wacom là xong việc rồi à?”
“Bảng vẽ Wacom đây chỉ là công cụ cơ bản nhất mà thôi. Cuối cùng thì cậu biết bao nhiêu về việc chế tác manga vậy?”
“Bạn học Nghiệp Ba ơi, bạn thật sự nghĩ rằng tớ không có tìm hiểu gì khi nói mình muốn làm manga ư? Cốt truyện thì đến lúc đó để tớ viết, còn về cách phân cảnh bản thảo thì tớ cũng sẽ đi học xem phải chia khung như thế nào. Còn về phần kỹ năng vẽ, thứ mà tớ vẫn đang thiếu sót nhất thì tớ định bắt đầu từ từ vẽ lên để luyện tập.”
“Được, cứ xem như là cậu đã suy tính hết mọi chuyện rồi đi. Nhưng với tư cách là bạn thân của cậu, tớ có một đề nghị. Nếu như cậu không nghe tớ thì chắc chắn tớ sẽ không tham gia vào bộ manga tự sáng tác này của cậu đâu.”
“Đề nghị gì? Cậu cứ nói đi đừng ngại.”
“Chúng ta phải cần làm doujinshi [note39232] ngắn trước rồi mới làm tiếp lên sau, làm doujinshi R18 [note39233] thì càng tốt. Ít nhất là phải tích lũy được ba bộ doujinshi đã, rồi sau đó mới tính tới chuyện có nên tự tạo ra một bộ manga ngắn hay không. Cậu hiểu lý do vì sao tớ lại đề nghị như vậy mà.”
Nghe được Nghiêm Nghiệp Ba nói như thế, Lâm Trạch biết cậu ta đã có ý định tham gia chuyện này với mình, không hổ là bạn thân của Lâm Trạch này.
Sau khi nghe Nghiêm Nghiệp Ba nói xong, Lâm Trạch suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng.
“Tớ nghĩ tớ hiểu ý của cậu, làm doujinshi để luyện tập đúng là một đề xuất rất tốt. Cậu nhắc nhở đúng lắm, ngay từ đầu đã muốn làm manga dài tập đúng thật là tớ quá mơ tưởng viễn vông rồi. Mà nếu như chờ chúng ta làm tốt mảng doujinshi này xong, nói không chừng còn có thể tuyển thêm nhiều người tài năng hơn để làm cùng chúng ta, ý cậu là vậy phải không?”
“Tuyển thêm thành viên à, ừ, cũng không tệ…”
Thật ra Nghiêm Nghiệp Ba chỉ muốn vẽ thử R18 thôi, cậu ta cũng không nghĩ nhiều đến vậy.
Nói về kiến thức cơ bản của manga thì Nghiêm Nghiệp Ba cảm thấy mình hẳn là phải giỏi hơn Lâm Trạch, vì dù sao cậu ta cũng là một trạch nam chuyên nghiệp cơ mà.
Sự hiểu biết về ACG [note39234] của cậu ta chắc chắn là phải hơn Lâm Trạch, một kẻ ngốc nghếch đến một phần manga cũng không theo dõi này nhiều.
Đột nhiên Lâm Trạch cảm thấy điện thoại mình để trong túi quần rung lên, anh nhanh chóng lấy điện thoại ra xem.
Có một tin nhắn mới, người gửi là Hứa Nghiên Nghiên.
‘Tối nay anh có rảnh không, anh Lâm Trạch?’
Thấy tình huống như vậy, Lâm Trạch khẽ mỉm cười.
‘Tất nhiên là có, đợi anh tan học sẽ đến gặp em được chứ?’ Lâm Trạch đã trả lời Hứa Nghiên Nghiên như thế.
‘Cấp 2 tan học sớm lắm, hay là để em tới gặp anh đi.’
‘Vậy cũng được, khi nào em tới trước cổng trường rồi thì nhớ gửi tin nhắn nhắc anh đấy nhé.’
Sau khi Lâm Trạch gửi xong tin nhắn, anh bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, đó chính là liệu Hứa Nghiên Nghiên có biết anh đang học ở trường nào hay không?
Hứa Nghiên Nghiên là bạn thân của em gái mình, cho nên mình biết trường của cô bé là Trường Trung học Cơ sở trực thuộc Trường cấp 3 trọng điểm của tỉnh.
Còn trường mình học thì anh không rõ là Hứa Nghiên Nghiên có thể biết được từ trong miệng cô em gái Lâm Linh của mình hay không nữa.
Ngay khi Lâm Trạch muốn gửi tin nhắn hỏi Hứa Nghiên Nghiên, thì đột nhiên điện thoại trong tay anh bị Nghiêm Nghiệp Ba giật đi mất.
“Làm gì mà cười phơi phới như vậy, có phải là bởi vì cậu có bạn gái rồi hay không?”
“Cậu nghĩ nhiều quá, con bé đó chỉ là bạn của em gái tớ thôi. Bởi vì sợ Lâm Linh đi rồi em ấy sẽ cô đơn, cho nên tớ mới tạm thời ở bên cạnh em ấy. Với cả, cậu hẳn là phải biết trái tim tớ hướng về ai mà.”
Lâm Trạch nhân cơ hội lấy lại điện thoại của mình từ trong tay Nghiêm Nghiệp Ba.
“Tình cảm của cậu với đàn chị Mỹ Nguyệt vậy mà vẫn không thay đổi chút nào luôn hả.”
“Nói nhỏ thôi.”
Lâm Trạch lập tức nghiêng người về phía trước, căng thẳng che kín miệng Nghiêm Nghiệp Ba, đồng thời cũng nhìn ngó xung quanh. Sau khi xác nhận không có bạn học nào chú ý đến mình, Lâm Trạch mới thở phào nhẹ nhõm.