Chương 28: Xin lỗi
Độ dài 1,297 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:06:20
Tiếng khóc lóc và tiếng bước chân của Hứa Nghiên Nghiên đã sớm không còn lọt vào trong tai của Lâm Trạch nữa. Anh từ từ ngồi xuống hành lang nhà mình, sau đó nhìn căn phòng của mình đang mở toang cửa.
“Thật sự... Xin lỗi em.”
Lâm Trạch nói như vậy vào khoảng không.
Lâm Trạch ngồi ngây ngốc không biết qua bao lâu mới đứng dậy khỏi mặt đất, đồng thời vươn tay ra đóng cửa phòng mình lại.
Anh quay người thì nhìn thấy lối đi ở cửa ra vào, những ký ức lúc trước lại hiện lên trong đầu anh. Hành vi độc ác vừa nãy khiến lúc này Lâm Trạch vô cùng xấu hổ.
Anh không muốn nhìn thấy hành lang này, vì vậy lựa chọn nhắm mắt lại.
Anh đi theo cầu thang để quay trở về phòng của mình, ngay sau đó ngã nhào xuống giường. Bây giờ cả người Lâm Trạch đều có cảm giác không còn sức lực gì nữa.
Anh theo thói quen duỗi tay cầm lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, trên đó hiển thị hai ‘Cuộc gọi nhỡ’ của Đường Nhân gọi đến.
Lâm Trạch không có ý mở ra mà ném điện thoại sang cái gối bên cạnh.
Trong lòng anh biết rất rõ Đường Nhân gọi đến mời mình đi xem phim, nhưng bây giờ anh nào còn tâm trạng để làm những chuyện như vậy chứ? Lâm Trạch không hề có ý định trả lời lại mà vùi đầu mình xuống giường.
Tâm trạng của anh vô cùng tồi tệ...
Lâm Trạch thầm hỏi lòng mình rằng sau này nên làm thế nào mới được đây?
Nếu như mình là ‘Thiên Thần Chính Nghĩa’, mình nên lựa chọn như thế nào đây?
Ai có thể nói cho anh biết...
Chắc chắn không có bất kỳ ai có thể nói cho Lâm Trạch biết nên làm thế nào, thực tế chỉ có một mình Lâm Trạch mới biết nên quyết định ra sao. Đau khổ vùng vẫy ở trên giường một lúc, anh cuối cùng cũng đưa ra quyết định của mình.
Anh quyết tâm rồi quay người, ngồi dậy khỏi giường.
Mình nên đi xin lỗi!
Cho dù nghe có hơi buồn cười, nhưng đây là lựa chọn đúng đắn phù hợp nhất với tình hình bây giờ. Ít nhất là Lâm Trạch cho là như vậy.
Sau đó lâm Trạch cầm lấy điện thoại ở gối bên cạnh lên, muốn gọi điện thoại cho Hứa Nghiên Nghiên.
Sau khi dùng vân tay mở điện thoại, Lâm Trạch mới bỗng nhiên nhớ đến một chuyện quan trọng.
Đó chính là lúc này điện thoại mình không có số điện thoại của Hứa Nghiên Nghiên.
Lâm Trạch vẫn nuôi hy vọng mà chọn mở danh bạ trong điện thoại của mình ra. Quả thật không tìm thấy cách liên lạc với Hứa Nghiên Nghiên.
Bời vì trước kia Lâm Trạch không thích nhớ số điện thoại của người khác, cho nên lúc này trong lòng anh vô cùng hối hận. Nếu biết sẽ nói như vậy, ban đầu mình có hai cơ hội có thể nhớ lại, nhưng mình không trân trọng cơ hội đó.
Sau đó Lâm Trạch lướt ngón tay, anh nghĩ chắc chắn em gái của mình là Lâm Linh biết cách liên lạc với Hứa Nghiên Nghiên. Cho nên chỉ cần mình gọi điện thoại hỏi em gái để hỏi là được rồi.
Nhưng bỗng nhiên dường như Lâm Trạch lại nhớ ra gì đó, anh ném điện thoại sang một bên.
Không được, mình không thể liên lạc với Lâm Linh.
Mình là anh cả mà lại làm ra chuyện ngu xuẩn này, nếu như Lâm Linh hỏi lý do mình cần số điện thoại của Hứa Nghiên Nghiên thì phải trả lời như thế nào?
Nói sự thật ra sao?
Không, sao Lâm Trạch có thể nói ra được?
Lâm Trạch thật sự không muốn em gái mình biết được trò hề này. Mặc dù nói dối để lừa em gái cũng là một sự lựa chọn tốt. Nhưng anh không làm được, ít nhất là không làm được với tình hình này.
Nếu như mình đã làm ra hành vi như vậy mà còn phải nói dối về chuyện này, vậy thì Lâm Trạch sẽ cảm thấy bản thân đã đánh mất ranh giới cuối cùng của nhân cách mình.
Xem ra trước mắt chỉ có một con đường thôi.
Mình chỉ có thể đích thân đi tìm Hứa Nghiên Nghiên để xin lỗi, nhưng Lâm Trạch cũng không biết liệu đối phương có tha thứ cho mình không? Không, trước khi đối phương lựa chọn có tha thứ cho mình hay không, dường như bây giờ mình còn có một vấn đề khác.
Đó chính là em ý có muốn nghe lời xin lỗi của mình hay không?
Có lẽ cô bé không hề muốn nghe lời xin lỗi của mình.
Nhưng cho dù Hứa Nghiên Nghiên không muốn nghe mình nói thì Lâm Trạch cảm thấy mình vẫn cần phải đi xin lỗi. Cho dù như thế nào thì cũng cần phải làm như vậy. Chỉ có làm như vậy, anh mới cảm thấy trong lòng mình dễ chịu hơn một chút.
Vì vậy sang ngày hôm sau, vào hừng đông trời vẫn còn mờ tối, lúc xe buýt vẫn còn chưa hoạt động, Lâm Trạch đã đi bộ đến khu biệt thự nơi Hứa Nghiên Nghiên ở dựa theo ký ức của mình. Sửa soạn lại cái túi của Hứa Nghiên Nghiên, sau đó anh mang ra ngoài.
Lâm Trạch định chạy đến trước khi Hứa Nghiên Nghiên đi đến trường để gặp mặt cô bé. Bởi vì anh sợ sau khi nhìn thấy mình Hứa Nghiên Nghiên sẽ quay người rời đi, vì thế anh chọn dựa vào vách trường.
Lâm Trạch tin sau khi đợi Hứa Nghiên Nghiên ra đến con đường nhỏ của cửa khu biệt thự, Lâm Trạch có thể gặp mặt cô bé đầu tiên.
Lâm Trạch cứ đợi ở đó một lúc, trong khi đợi tâm trạng của anh vô cùng phức tạp. Là một học sinh cấp ba, vì vậy anh không thể không biết thời gian đến trường của học sinh cấp hai. Cho nên sau khi tính toán số bước chân, trong lòng Lâm Trạch cũng đoán được thời gian mà Hứa Nghiên Nghiên xuất phát.
Thời gian càng trôi đi, khoảng thời gian này càng ngày càng gần, tâm trạng của Lâm Trạch cũng càng phức tạp hơn. Trong khi đang sốt sắng chờ đợi, từng giây từng phút trôi đi rất nhanh.
Lúc này Lâm Trạch lấy điện thoại từ trong túi ra nhìn thời gian, nếu như bây giờ Hứa Nghiên Nghiên không ra ngoài thì có thể cô bé sẽ đến trường muộn mất.
Bỗng nhiên Lâm Trạch nghĩ đến một khả năng khác.
Có lẽ bởi vì chuyện ngày hôm qua, cho nên liệu hôm nay cô bé xin phép nghỉ học không?
Có rất nhiều khả năng xuất hiện trong đầu Lâm Trạch, anh cảm thấy bây giờ đầu mình đang rất hỗn loạn.
Khi Lâm Trạch cảm thấy muốn từ bỏ thì bóng dáng của Hứa Nghiên Nghiên xuất hiện bên trái anh, cô bé quẹo ra con đường nhỏ bên ngoài cửa biệt thự.
Lúc này xem ra tâm trạng của Hứa Nghiên Nghiên rất tồi tệ, hơn nữa dường như không biết cô bé mất ngủ hay làm sao mà đôi mắt hơi đỏ hoe.
Bởi vì Lâm Trạch xuất hiện trên đường mình đi đến trường, cho nên Hứa Nghiên Nghiên nhanh chóng phát hiện ra Lâm Trạch.
Trước khi Hứa Nghiên Nghiên có bất kỳ phản ứng nào, Lâm Trạch vội vàng làm theo kế hoạch ngày hôm qua của mình mà cúi người thật thấp với cô bé.
“Ngày hôm qua anh thật sự xin lỗi em.”
Lâm Trạch cúi người với Hứa Nghiên Nghiên, lớn tiếng nói lời xin lỗi.