RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30: Mời ăn tối

Độ dài 1,639 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:06:21

Hứa Nghiên Nghiên hỏi mình sao lại biết được vị trí nhà của cô bé, chuyện này Lâm Trạch cũng không biết phải trả lời như thế nào cho phải.

Nếu nói thật cho cô bé biết là mình thậm chí đã đến nhà của cô bé ở một dòng thời gian khác, thì sợ rằng mình sẽ bị Hứa Nghiên Nghiên xem như bị bệnh tâm thần hay là hội chứng tuổi dậy thì lại tái phát nữa mất.

Nói là mình biết được nhà của cô bé từ em gái Lâm Linh của mình?

Thoạt nghĩ thì có vẻ như đây là một ý kiến rất tốt, nhưng khi Lâm Trạch cẩn thận ngẫm lại thì cảm thấy cũng không ổn cho lắm. Nếu lấy cái cớ như vậy, trước không nói đến chuyện có gượng gạo hay không. Nhưng lỡ như Hứa Nghiên Nghiên hỏi em gái mình về chuyện này thì phải làm sao bây giờ?

Dựa theo mối quan hệ của Hứa Nghiên Nghiên và Lâm Linh, thật ra chỉ cần một tin nhắn hay một cú điện thoại thôi cũng đủ để vạch trần lời nói dối của mình rồi. Với một lời nói dối dễ bị lật tẩy như vậy, Lâm Trạch cảm thấy thà rằng mình không nói dối còn hơn.

Nếu như dựa theo tình hình thực tế nói cũng không được mà dùng Lâm Linh làm bia đỡ đạn cũng không xong, vậy thì mình biết phải trả lời câu hỏi này của Hứa Nghiên Nghiên như thế nào đây?

Đầu Lâm Trạch đột nhiên nhảy số, thật ra anh thấy mình cũng không cần phải trả lời rõ ràng câu hỏi của Hứa Nghiên Nghiên. Thật ra từ một số khía cạnh mà nói, thì không phải là mình không thể thử trả lời ba phải một chút.

Bằng cách này, không những mình tránh được việc phải nói dối, mà còn có thể lừa Hứa Nghiên Nghiên cho qua vấn đề này.

Thế là Lâm Trạch ngừng lại một chút, rồi nói.

“Thật ra trước đây anh đã biết nhà em ở trong khu dân cư này rồi. Mà biết được vị trí đại khái của nhà bạn thân em gái mình thì kỳ lạ lắm ư?”

Lâm Trạch nói với Hứa Nghiên Nghiên như vậy, đồng thời trong lòng của anh cũng có hơi hoảng hốt. Bởi vì lời giải thích này của anh hoàn toàn là một lời nói dối, trên thực tế anh vốn cũng không trả lời thẳng câu hỏi của Hứa Nghiên Nghiên.

Ngay cả Lâm Trạch cũng không biết cuối cùng Hứa Nghiên Nghiên sẽ có phản ứng gì sau khi cô bé nghe xong lời nói này của anh. Nhưng phản ứng của cô bé sau khi nghe anh nói hình như cũng không tệ, thậm chí còn chấp nhận, vượt ngoài dự đoán của anh.

“Kể ra thì hình như cũng đúng.”

Hứa Nghiên Nghiên trả lời anh như thế, khiến cho trong lòng Lâm Trạch thở phào nhẹ nhõm.

Tốn nhiều thời gian ở đây như vậy, Lâm Trạch thầm nghĩ nếu cứ kéo dài thêm nữa thì Hứa Nghiên Nghiên có thể sẽ bị trễ học mất. Nhưng lúc này Lâm Trạch vẫn còn chuyện muốn nói với Hứa Nghiên Nghiên, nên anh quyết định nhanh chóng nói cho xong rồi sau đó để cô bé mau đi học.

“Hôm nay sau khi tan học, anh có thể mời em đến nhà của anh được không?” Lâm Trạch đã nói như vậy với Hứa Nghiên Nghiên.

“Hả…” Hứa Nghiên Nghiên dường như có hơi giật mình trước lời mời đột ngột của Lâm Trạch.

“Anh mời em đến nhà của anh tối nay chỉ vì muốn cùng em ăn tối mà thôi. Bữa tối hôm nay anh sẽ tự mình nấu, nếu em không chê thì anh thật sự rất muốn cho em nếm thử tay nghề nấu ăn mới học của anh.”

Lâm Trạch vừa nói xong, nhưng ngay lập tức anh lại nghĩ đến gì đó nên vội vàng nói tiếp.

“Tất nhiên, anh cũng không cảm thấy một bữa tối thì có thể chuộc tội cái gì. Anh chỉ muốn em biết rằng anh đã thật lòng hối lỗi, em không cần phải sợ anh bất kỳ điều gì. Với lại, anh cũng không muốn để cho em sau này vẫn tiếp tục sợ anh, thậm chí còn không dám đến nhà của anh nữa.”

Sau khi nghe Lâm Trạch nói xong, Hứa Nghiên Nghiên suy nghĩ một lúc rồi nặng nề gật đầu.

“Em hiểu rồi, nếu anh Lâm Trạch đã nói như vậy, thế thì tối nay em sẽ đến nhà anh. Trước đó em cũng phải tuyên bố luôn rằng nếu là người khác làm chuyện này với em, thì dù sau này có nói gì đi chăng nữa em cũng sẽ không tin mà còn báo cảnh sát để giải quyết. Nhưng nếu là lời của anh Lâm Trạch nói, thì em sẵn lòng cho anh thêm một cơ hội.”

Hứa Nghiên Nghiên tinh nghịch giơ lên ngón trỏ tay trái về phía Lâm Trạch.

“Cảm ơn em đã tin tưởng anh, rất cảm ơn em.”

Mặc dù lúc này trong lòng Lâm Trạch khá là vui mừng, bởi vì dường như Hứa Nghiên Nghiên bằng lòng phá lệ để cho mình thêm một cơ hội.

Nhưng không hiểu sao khi anh nghe Hứa Nghiên Nghiên nói sẽ báo cảnh sát để giải quyết mình, trong lòng Lâm Trạch vẫn thoáng có chút căng thẳng.

Từ bản chất mà nói, thì hành động hôm qua của mình thật ra cũng xem như là phạm tội không thành nhỉ?

“Đúng rồi, tối nay chúng ta gặp nhau như thế nào đây? Sau khi tan học em sẽ đi thẳng tới nhà anh Lâm Trạch luôn hay là vẫn gặp nhau ở cổng trường thế?” Hứa Nghiên Nghiên hỏi Lâm Trạch.

“Dường như là cách gặp mặt nào cũng không tệ, nhưng anh thấy hay là chờ em tan học xong anh sẽ đến trước cổng trường đón em nhé.”

“Thế nhưng anh Lâm Trạch, nếu như anh làm như vậy thì chẳng phải là anh phải cúp học ư?”

“Không sao đâu, chỉ là thỉnh thoảng mới cúp mà thôi. Kể ra thì bây giờ chúng ta có thể trao đổi số điện thoại với nhau được không?” Lâm Trạch nói rồi lấy điện thoại của mình ra.

“Tất nhiên là được rồi.”

Nhìn thấy Hứa Nghiên Nghiên đồng ý với mình, Lâm Trạch lập tức mở khóa màn hình và đưa nó cho Hứa Nghiên Nghiên, ra hiệu cho cô bé nhập số điện thoại của mình vào.

Sau khi Hứa Nghiên Nghiên gọi thử vào số mình rồi cúp máy, Lâm Trạch lấy lại điện thoại của mình và lưu số của cô bé vào trong danh bạ.

Đồng thời, Lâm Trạch cũng tự nói với mình rằng nhất định phải nhớ kỹ dãy số này vào trong đầu mới được.

“Nhắc mới nhớ, em bị trễ học rồi đó Nghiên Nghiên Tương.”

Lâm Trạch nói thế với Hứa Nghiên Nghiên sau khi anh đã lưu xong số điện thoại của cô bé vào trong danh bạ.

“Đúng vậy, cũng đã trễ lâu đến thế rồi, dù là em thì không chừng cũng sẽ bị giáo viên trách mắng chút ít. Nhưng anh Lâm Trạch cũng sẽ gay go như thế đấy, dù sao thì giờ học của trường cấp ba cũng đã qua lâu rồi.”

Sau khi Hứa Nghiên Nghiên nhìn vào thời gian hiển thị trên màn hình smartphone của mình, cô bé nói thế với Lâm Trạch.

“Anh không sao đâu, hiện tại thì tạm thời đừng nói gì nữa, chúng ta nhanh đi đến trường học của em thôi.” 

Nói rồi Lâm Trạch dùng tay phải của mình nắm lấy tay trái của Hứa Nghiên Nghiên. Sau đó anh kéo cô bé chạy thật nhanh trên đường.

Vì Hứa Nghiên Nghiên là con gái, nên tất nhiên Lâm Trạch đã cố ý giảm lại tốc độ chạy của mình.

Khi cả hai chạy đến trước cổng trường học ‘Trường Quốc Tế Đức Uy Đức Quốc’ của Hứa Nghiên Nghiên thì cổng trường đã đóng lại từ lâu, cũng không có chiếc xe sang trọng nào đậu ở trước trường.

Lâm Trạch hơi thở gấp nói với Hứa Nghiên Nghiên: “Xem ra thật sự đã đến trễ rồi, mong là thầy sẽ không mắng em.”

“Ha… bên em sẽ không sao đâu, anh Lâm Trạch, ha… Anh mau về trường mình đi.” Hứa Nghiên Nghiên thở còn gấp hơn Lâm Trạch, cô bé nói với anh.

“Nói cũng phải, vậy tối nay chúng ta gặp lại sau giờ tan học.” Lâm Trạch vẫy tay tạm biệt với Hứa Nghiên Nghiên.

“Dạ, tối nay chúng ta gặp lại sau giờ tan học.”

Sau khi nghe thấy Hứa Nghiên Nghiên trả lời, Lâm Trạch vẫy tay với cô bé thêm một lần nữa rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Mà Hứa Nghiên Nghiên vẫn luôn nhìn Lâm Trạch cho đến khi không còn thấy được bóng dáng anh nữa, cuối cùng cô bé mới mỉm cười quay người đi vào trường mình.

“Chuyện này là như thế nào…”

Lúc này Viên Thân đang đứng trong phòng của Hội học sinh, cậu ấy giấu nửa người ở phía sau rèm cửa, hiển nhiên là đã thấy rõ ràng hết cảnh tượng ở trước cổng trường vừa nãy.

Học sinh ưu tú Hứa Nghiên Nghiên không những đi học trễ, mà dường như còn rất thân thiết với một tên con trai nhìn đồng phục giống như là đang học ở một trường cấp ba rác rưởi.

Trước đó nếu mình không có nhìn nhầm, thì dường như hai người bọn họ đã nắm tay nhau đi học.

Rốt cuộc thì chuyện này là như thế nào!

Có chuyện gì đã xảy ra vậy!

Viên Thân cảm thấy trong lòng mình rất khó chịu, cậu ta nghiến răng dùng nắm đấm đập mạnh vào tường.

Bình luận (0)Facebook