Chương 51: Keo siêu dính chặn khoá cửa
Độ dài 1,312 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:07:25
Theo thời gian trôi qua, khoảng cách giữa Hứa Nghiên Nghiên và Lâm Trạch tiếp tục được rút ngắn. Khoảng cách giữa hai người ngày càng ngắn cũng đồng nghĩa dao của cô bé đang ngày càng tiến gần anh. Lúc này hiển nhiên không còn nhiều thời gian để Lâm Trạch đắn đo.
Đột nhiên anh nhanh trí nghĩ ra, dù sao mục tiêu hướng đến của mình lúc trước cũng là ‘Thiên Thần Chính Nghĩa’, đương nhiên cũng từng học một số môn võ phòng thân. Tay không cướp dao? Kỹ năng này thường xuất hiện trên tivi, giờ lại hiện ra trong đầu của Lâm Trạch.
Trước đây, phim truyền hình, điện ảnh và manga Hồng Kông thường xuất hiện cảnh tay không cướp dao. Chỉ cần có thể ước lượng chính xác quỹ đạo vận hành của lưỡi dao từ đối phương, cộng thêm tốc độ hai tay đủ nhanh, sức phản đòn đủ mạnh thì dường như anh có thể cướp lấy dao trong tay của Hứa Nghiên Nghiên.
Lâm Trạch nuốt nước bọt, do dự không biết có nên thử không, đồng thời cơ thể anh đã vào tư thế chuẩn bị. Nhưng các tác phẩm điện ảnh và truyền hình, hoạt hình đều có tính hư cấu nhất định, đây là thế giới thực, tay không cướp dao không phải là trò đùa. Chỉ cần thất bại thì đồng nghĩa với cái chết.
Tuy theo lý mà nói, Lâm Trạch biết mình sở hữu năng lực ‘quay lại cái chết’ nên sẽ không sợ chết mới phải, nhưng anh thật sự có quá nhiều nghi vấn đối với năng lực này. Ví dụ như điều kiện kích hoạt năng lực này là gì và cả cái giá cần phải chịu sau khi năng lực này được kích hoạt, trong lòng của Lâm Trạch thật sự tồn tại rất nhiều thắc mắc tương tự như vậy.
Điều quan trọng hơn là, nếu kỹ năng ‘quay lại cái chết’ cũng có thể có thời gian hồi chiêu, mà mình đã vượt quá giới hạn số lần sử dụng trong khoảng thời gian quy định, vậy thì lần này cái chết của anh có khả năng là chết thật.
Không có nhiều thời gian để Lâm Trạch đắn đo, Hứa Nghiên Nghiên đã xông về phía anh. Có lẽ bị cô bé ép tới đường cùng nên Lâm Trạch chợt bộc lộ tiềm năng của chính mình, trước giờ anh không ngờ tinh thần của mình có thể tập trung cao độ như thế.
Lâm Trạch chỉ cảm thấy thời gian cảm nhận cơ thể thật sự chậm đi, mỗi lần thở, anh đều cảm thấy phổi của mình đang run lên. Trong mắt anh, lúc này Hứa Nghiên Nghiên đang chậm rãi cúi đầu chạy về phía mình, đồng thời từ từ giơ lưỡi lê trong tay ra.
Mình làm được! Mình làm được! Bỗng nhiên Lâm Trạch cảm thấy mình thật sự có thể tay không cướp lấy con dao trong tay của Hứa Nghiên Nghiên. Lúc này, anh vừa hưng phấn vừa hồi hộp, dường như sắp quên mất phải hít thở. Lâm Trạch đã ước tính được quỹ đạo di chuyển của lưỡi lê và cả thời gian nó đâm tới, anh lập tức dùng hai tay chắn trước bụng.
Lúc này trong mắt của Lâm Trạch, dù là sự chuyển động của lưỡi lê hay sự di chuyển của tay mình thì đều trở nên chậm chạp.
Được mà, mình có thể làm được! Hai tay mình chỉ cần đi theo lộ trình đã định trước thì chỉ cần một giây sau là có thể thuận lợi cướp lấy dao từ trong tay của Hứa Nghiên Nghiên.
Chuyện diễn ra suôn sẻ đến mức này, đến Lâm Trạch cũng cảm thấy sao mà thuận lợi quá. Có thể đây là đạo lý tức nước vỡ bờ, đột nhiên anh cảm giác hướng dao của Hứa Nghiên Nghiên đã thay đổi.
Mục tiêu tấn công ban đầu của cô bé rõ ràng là đâm vào bụng mình, nhưng dường như bây giờ nó đã chuyển sang chặt đứt lòng bàn tay trái của mình. Lưỡi dao bên hông của Hứa Nghiên Nghiên vốn đã hướng xuống, giờ lại có ý tấn công vào lòng bàn tay trái của anh nên lập tức thay đổi quỹ đạo về phía bàn tay.
Lúc này, nếu Lâm Trạch rút tay trái về thì hiển nhiên là chậm rồi, tốc độ vung dao của Hứa Nghiên Nghiên rõ ràng nhanh hơn tốc độ anh rút tay về. Cho nên tuyệt đối không thể chỉ dựa vào cơ bắp của cánh tay mà rút lui. Lâm Trạch vặn eo, mượn sức liên kết giữa thắt lưng và cơ bắp của cánh tay, anh né được cú chém của cô bé.
Đồng thời theo quán tính của vòng xoay này, Lâm Trạch thuận thế lăn một vòng dưới đất. Từ phía bên phải của Hứa Nghiên Nghiên, anh lăn một vòng ra phía sau cô bé. Kỹ thuật chạy trốn di hình hoán vị này là lúc trước khi Lâm Trạch làm việc chính nghĩa đã vô tình học được để bảo vệ bản thân.
Bây giờ không còn ai chắn trước cửa phòng anh. Hơn nữa, Hứa Nghiên Nghiên đang ở phía sau mình, Lâm Trạch cảm thấy mình cần phải nhanh chóng chạy ra khỏi phòng rồi ra phố tìm người cứu giúp mới được.
“Không được chạy!”
Lâm Trạch chỉ nghe tiếng Hứa Nghiên Nghiên đang hét gọi mình ở phía sau. Lời cô bé nói, dĩ nhiên anh coi như gió thoảng qua tai. Chi bằng nói là bây giờ Lâm Trạch không có tâm trạng quay đầu liếc nhìn cô bé, anh chuồn khỏi phòng nhanh như gió.
Lâm Trạch cảm thấy trước giờ anh chưa từng chạy nhanh đến thế. Tuy tay không cướp dao thất bại, nhưng từ kết quả này cho thấy anh chỉ bị hoảng sợ chứ không có nguy hiểm, chắc chắn Hứa Nghiên Nghiên không đuổi kịp tốc độ chạy của mình.
Lâm Trạch bước xuống vài bậc thang, hình như chưa được mấy bước thì anh đã tới trước cửa của nhà mình. Lúc này anh quay đầu nhìn thì thấy Hứa Nghiên Nghiên vừa mới tới cầu thang trên tầng hai, anh cũng thấy yên tâm hẳn.
Dù gì đây cũng là cửa chống trộm tại nhà mình, Lâm Trạch đã quen dùng suốt sáu năm qua, anh cơ bản không cần quay đầu cũng có thể thành thạo mở cửa ra.
Nhưng thật kỳ lạ! Anh không thể xoay ‘núm vặn’ bên dưới cửa chống trộm được. Lâm Trạch đã dùng hết sức mình cũng không thể làm cho ‘núm vặn’ xoay chuyển.
Hứa Nghiên Nghiên cười khúc khích, lúc này cô bé bắt đầu chậm rãi đi xuống cầu thang, Lâm Trạch sốt ruột nên điên cuồng xoay nắm cửa. Nhưng do ‘núm vặn’ không hề nhúc nhích, dẫn đến khoá chốt không cách nào rút về, cửa chống trộm cũng không thể nào mở ra.
“Đáng ghét!” Lâm Trạch hét lên như vậy, đồng thời anh dùng người đâm sầm vào cửa chống trộm nhưng nó vẫn không nhúc nhích tí nào. Nói thật thì đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra đến giờ, Lâm Trạch hận cách chống trộm của nhà mình đến vậy.
Nhất là cánh cửa chống trộm đáng ghét này, rốt cuộc ‘núm vặn’ chống trộm bị sao thế, sao đột nhiên lại bị kẹt rồi? Lâm Trạch chợt nghĩ ra gì đó, anh nhìn vào chỗ khớp nối của cửa và ‘núm vặn’, chỉ thấy chỗ khớp nối bị đổ đầy keo trong suốt đã cứng lại. Đây là loại keo siêu dính chặn toàn bộ khoá cửa của mình!
“Anh chạy không thoát đâu, anh Lâm Trạch.” Hứa Nghiên Nghiên vừa chậm rãi đến gần Lâm Trạch vừa cười khúc khích.