Chương 53: Bột giặt thương hiệu Châu Trú
Độ dài 1,261 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:07:26
So với tay không tấc sắt, lúc này trong lòng Lâm Trạch đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Bởi vì lúc này Lâm Trạch đã lâm vào trong trạng thái có thể công, có thể thủ, còn có thể đánh lén.
Chiếc ô gấp thương hiệu Thiên Đường hoàn toàn mới này có thể được làm vũ khí tấn công.
Chiếc máy rửa chân cũ có thể làm lá chắn phòng thủ.
Túi bột giặt lớn thương hiệu Châu Trú có thể làm vũ khí bí mật đánh lén. Lúc này miệng túi bột giặt đã bị Lâm Trạch dùng miệng xé ra, có thể dùng để tấn công bất cứ lúc nào. Nếu như đã hoàn thành xong công tác chuẩn bị, vậy thì bây giờ Lâm Trạch đợi lúc phòng chứa đồ bị phá là được.
Lúc này Lâm Trạch đang ngồi xổm xuống, hai tay cầm chặt túi bột giặt đã được mở. Chỉ cần chờ thời cơ, Lâm Trạch sẽ ném cái túi này về phía cửa phòng chứa đồ.
Theo như kế hoạch của Lâm Trạch, cho dù đến lúc ấy bột giặt có dính được vào mắt của Hứa Nghiên Nghiên hay không, tóm lại nhân lúc bột giặt cản tầm nhìn thì Lâm Trạch sẽ bưng máy rửa chân lên để làm tấm lá chắn mà xông ra khỏi phòng.
Cho dù con dao Hứa Nghiên Nghiên cầm có sắc bén như thế nào, Lâm Trạch nghĩ cô bé cũng không thể chém bể máy rửa chân.
Bỗng nhiên tiếng đập phá dữ dội ở cửa dừng lại.
Lâm Trạch không biết xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ Hứa Nghiên Nghiên đập đến đã mệt rồi?
Nhưng nghĩ cũng bình thường, mặc dù Lâm Trạch không biết bây giờ Hứa Nghiên Nghiên dùng cái gì để đập cửa, nhưng dù sao đối phương cũng chỉ là một học sinh trung học mà thôi. Thể lực của cô bé cũng có giới hạn, mà đập cửa mạnh như vậy sẽ tiêu hao thể lực, cô bé không thể không biết mệt được.
"Này, mở cửa ra đi anh Lâm Trạch, bây giờ chỉ cần anh mở cửa ra thì em sẽ tha thứ cho anh."
Bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng của Hứa Nghiên Nghiên, giọng điệu vô cùng bình tĩnh.
Nghe thấy Hứa Nghiên Nghiên nói lời này, Lâm Trạch cảm thấy hơi mông lung. "Tha thứ" mà Hứa Nghiên Nghiên nói là ý gì?
Chẳng lẽ mình đã làm chuyện gì quá đáng với Hứa Nghiên Nghiên sao?
Sau khi Lâm Trạch suy nghĩ kỹ càng thì cảm thấy mình chưa bao giờ làm chuyện gì quá đáng với Hứa Nghiên Nghiên cả.
Chẳng lẽ trong chuyện này có hiểu lầm gì sao?
"Tha... Tha thứ cho anh là có ý gì?"
Trên thực tế Lâm Trạch không hiểu được rốt cuộc nguyên nhân thật sự khiến Hứa Nghiên Nghiên muốn giết mình là gì, cho nên anh vội vàng lên tiếng hỏi Hứa Nghiên Nghiên.
Đây là cơ hội tốt để hỏi dò Hứa Nghiên Nghiên, Lâm Trạch thấy mình có thể nhân cơ hội này để biết rõ rốt cuộc nguyên nhân là gì.
Còn hai lần chết trước đó nữa, nói không chừng Lâm Trạch cũng có thể vì vậy mà biết được nguyên nhân là gì. Nếu như biết được tất cả nguyên nhân, vậy thì Lâm Trạch thấy mình cũng có thể tìm ra được cách giải quyết.
"Tha thứ cho anh nghĩa là ‘tha thứ cho anh’. Bây giờ chỉ cần anh mở cửa ra, em sẽ tha thứ cho anh đó anh Lâm Trạch."
Hứa Nghiên Nghiên ở bên ngoài cửa trả lời như vậy.
Lâm Trạch hơi lưỡng lự một chút, lên tiếng hỏi Hứa Nghiên Nghiên.
"Có phải chỉ cần em tha thứ cho anh thì sẽ không giết anh nữa không?"
"Đúng vậy, cho nên anh nhanh mở cửa đi. Anh Lâm Trạch, nếu như bây giờ anh mở cửa ra thì em thật sự sẽ tha thứ cho anh."
Ở bên ngoài cánh cửa, giọng nói của Hứa Nghiên Nghiên mang theo ý dụ dỗ nhưng cũng có hơi khả nghi.
Thật ra dù nói như thế nào, Lâm Trạch cũng không muốn dùng bạo lực với Hứa Nghiên Nghiên. Nếu như hai bên có thể ngồi xuống nói chuyện tử tế, có thể nói đây là kết cục mà Lâm Trạch muốn nhìn thấy nhất.
Lâm Trạch quyết định bây giờ sẽ tin tưởng Hứa Nghiên Nghiên.
Hơn nữa cho dù Hứa Nghiên Nghiên không giữ lời hứa, Lâm Trạch cũng không lo lắng. Chỉ cần hai bên giữ khoảng cách thì bột giặt, ô gấp và máy rửa chân có thể tấn công, phòng thủ và đánh lén. Lâm Trạch tin cho dù Hứa Nghiên Nghiên nuốt lời thì mình cũng có thể lao ra ngoài.
Lâm Trạch cảm thấy mình mà không đồng ý với lời nói của Hứa Nghiên Nghiên thì đến cuối cùng sẽ phải dùng bạo lực với cô bé.
Nếu đã như vậy thì chi bằng thử đồng ý để xem rốt cuộc có thể hoá giải tình hình bây giờ không, đó hiển nhiên là một lựa chọn tốt.
Nghĩ đến đây, Lâm Trạch cầm máy rửa chân lên và chậm rãi đi đến cửa phòng chứa đồ, định mở cửa cho Hứa Nghiên Nghiên.
Nhưng Lâm Trạch vừa mới đi được hai bước thì anh đã nghe thấy tiếng khoá cửa phòng chứa đồ bị gãy. Sau đó cánh cửa lớn cứ như vậy mà mở ra.
Lâm Trạch còn chưa phản ứng kịp thì một chiếc ghế đẩu đã bay từ bên ngoài về phía Lâm Trạch. Anh vội vàng dùng máy rửa chân trong tay cản lại.
Kết quả tay anh không nắm chắc nên khiến chiếc máy rửa chân bị cái ghế đánh bay ra, rơi sang một bên ở dưới mặt đất.
Lâm Trạch hốt hoảng, vội vàng định đưa tay ra để nhặt chiếc máy rửa chân lên. Nhưng Hứa Nghiên Nghiên có thể để cho Lâm Trạch được như ý muốn sao?
Hứa Nghiên Nghiên đi từ bên ngoài vào, con dao đâm thẳng về phía động mạch chủ trên cổ của Lâm Trạch.
Bây giờ đang tiến thoái lưỡng nan, nếu như lúc này Lâm Trạch quay người cầm chiếc máy rửa chân lên thì cổ chắc chắn sẽ bị rạch thành lỗ lớn.
Lâm Trạch có thể đoán được cảnh máu trào ra từ động mạch cổ.
Bất đắc dĩ, Lâm Trạch chỉ có thể từ bỏ việc nhặt chiếc máy rửa chân lên, đồng thời lùi về phía sau.
Hứa Nghiên Nghiên cũng không đuổi theo tấn công ngay, cô bé thấy Lâm Trạch muốn cầm bột giặt lên.
"Nếu như em là anh thì em sẽ không chạy lung tung đâu, anh Lâm Trạch à."
Hứa Nghiên Nghiên ép sát dao về phía Lâm Trạch rồi nói ra những lời như vậy.
Lâm Trạch không phải kẻ ngốc, với khoảng cách như vậy thì mình đã mất cơ hội ra tay trước rồi.
Nếu như mình cúi người nhặt bột giặt tiếp, như vậy chỉ sợ rằng mình còn chưa ném bột giặt ra thì trên bụng đã có thêm nhiều lỗ máu rồi.
Hiếm khi thấy Hứa Nghiên Nghiên muốn nói chuyện với mình. Lâm Trạch cũng bình tĩnh hơn một chút, nhưng giọt nước mắt vẫn chực trào nơi khoé mắt anh.
Dưới tình hình mạng sống của mình có thể bị cô bé cướp đi bất cứ lúc nào, Lâm Trạch không thể nào vui nổi.
Hơn nữa bây giờ anh đang ở trong phòng chứa đồ chật hẹp, với không gian hẹp như vậy Lâm Trạch cũng không thể chạy vòng qua Hứa Nghiên Nghiên được.