RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 47: Nơi sinh hoạt

Độ dài 1,208 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:07:13

Xác nhận xem bản thân đã ngủ hay chưa ư?

Lâm Trạch có cảm giác không biết nói gì.

Sau khi đọc xong tin nhắn cuối cùng của Hứa Nghiên Nghiên, Lâm Trạch rơi vào trầm tư, em ấy xác định mình đã ngủ hay chưa bằng cách nào?

Chẳng lẽ Hứa Nghiên Nghiên còn cố tình đi đến khu gần nhà mình để xem xem mình đã ngủ hay chưa à…

Lúc nghĩ đến khả năng này, Lâm Trạch lập tức loại bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu, ý nghĩ này thật sự quá buồn cười. Có lẽ sau khi chờ đến tận ba giờ sáng, thông qua nút thời gian để xác nhận được bản thân anh đã ngủ hay chưa đấy.

Ừ, đúng vậy, giải thích như vậy mới đúng.

Chỉ có điều...

Ngày hôm qua, ba giờ sáng Hứa Nghiên Nghiên mới đi ngủ, việc không được gặp anh lại khiến Hứa Nghiên Nghiên phiền lòng đến vậy ư? Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu Lâm Trạch.

Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, rất nhiều vấn đề liên tục xuất hiện trong đầu Lâm Trạch, vì sao Hứa Nghiên Nghiên lại cố chấp muốn gặp mặt mình như vậy?

Rốt cuộc lý do là gì đây?

Nhưng Lâm Trạch suy nghĩ rất lâu cũng không tìm ra được đáp án thuyết phục.

Lâm Trạch nhìn giờ trên điện thoại, thời gian trường quy định vào học đã sát nút rồi.

Hiện tại, ngay cả thời gian mua đồ ăn sáng trên đường đến trường Lâm Trạch cũng không có, nếu không muốn đi học muộn, vậy anh chỉ đành phải chạy nhanh đến trường.

Khi Lâm Trạch chạy đến lớp thì cũng vừa đến giờ vào lớp, anh không kịp thở lấy hơi, vội vàng trở về chỗ ngồi của mình.

Giờ nghỉ trưa, Nghiêm Nghiệp Ba đi đến bên cạnh Lâm Trạch.

“Hôm nay nhìn sắc mặt cậu có vẻ rất tốt, từ sáng đến trưa tớ cũng không thấy cậu ngủ gục ở trên bàn học.”

Nghiêm Nghiệp Ba nói với Lâm Trạch.

“Cũng tạm thôi. Tối hôm qua tớ đi ngủ khá sớm, ngủ một giấc đến khi trời sáng mới tỉnh.”

Lâm Trạch nói xong, dường như nhớ đến điều gì đó, anh nói với Nghiêm Nghiệp Ba:

“À phải rồi, hôm nay tớ quên không mang cái găng tay kim loại kia của cậu đi rồi, ngày mai tớ mang đi trả cậu nhé.”

“Không sao, cậu muốn mượn bao lâu thì cứ việc mượn, không cần phải trả cho tớ vội, Lâm Trạch, cậu chỉ cần nhớ đừng làm hỏng nó là được.”

“Yên tâm đi, tớ sẽ cẩn thận, không làm hỏng được đâu. Cho dù làm hỏng rồi thì tớ cũng sẽ bồi thường đúng giá cho cậu.”

Nói xong, Lâm Trạch ngồi thẳng dậy, vỗ vỗ vào bả vai Nghiêm Nghiệp Ba.

“Chúng ta cùng đi ăn cơm trưa đi.”

“Ừ, tất nhiên là được rồi, không biết trưa nay có món gì ngon đây.”

Nghiêm Nghiệp Ba vừa nói vừa rời khỏi phòng học cùng Lâm Trạch.

Chỉ trong chớp mắt đã đến thời gian tan học. Khi tiếng chuông tan học vang lên, các học sinh vội vàng thu dọn đồ ra về.

“Nếu hôm nay cậu không rảnh, vậy ngày mai phải nhớ đến nhà tớ nhé.”

Nghiêm Nghiệp Ba thu dọn xong mọi thứ, nói với Lâm Trạch.

“Biết rồi, ngày mai không gặp không về.”

Nghe thấy Lâm Trạch trả lời như vậy, Nghiêm Nghiệp Ba quay người rời khỏi phòng học.

Lâm Trạch ngồi tại chỗ thở dài một hơi. Sau khi thu dọn sách giáo khoa xong, Lâm Trạch đeo balo lên chuẩn bị về nhà.

Cũng không biết là trùng hợp hay vô tình gặp được, ngay khi Lâm Trạch bước ra khỏi phòng học, Hàn Oánh cũng đang định về nhà, hai người bèn đi về cùng nhau.

Bởi vì về sau, hai người có khả năng sẽ cùng sáng tác manga, vậy nên Lâm Trạch lập tức chủ động lên tiếng:

“Hàn Oánh, không biết cậu suy nghĩ như thế nào về đề nghị của tớ? Tớ vô cùng mong chờ sự gia nhập của cậu.”

Nghe thấy câu hỏi của Lâm Trạch, bước chân của Hàn Oánh không hề dừng lại, sau đó hai người cùng nhau đi về phía cổng trường.

Sau khi im lặng một lúc, Hàn Oánh mới lên tiếng hỏi Lâm Trạch:

“Nếu sáng tác manga thì cần phải nhanh chóng quyết định bước đầu tiên, cũng chính là vấn đề về nơi sinh hoạt. Tớ muốn hỏi, trong hội manga này, ngoại trừ tớ ra thì còn có ai nữa không?”

“Nếu như cậu gia nhập, ngoại trừ tớ thì còn có Nghiêm Nghiệp Ba, bạn cùng lớp của chúng ta.”

Lâm Trạch thành thật trả lời câu hỏi của Hàn Oánh.

“Nói vậy có nghĩa là trong thời gian tới có thể có ba người chúng ta, nhưng cho dù là ba người hay bốn người, bước đầu tiên để thành lập hội Manga chính là phải giải quyết vấn đề về nơi sinh hoạt của hội. Cậu đã nghĩ ra nơi để hội tổ chức các hoạt động sinh hoạt chưa? Trước tiên tớ cần nói rõ một chuyện, nếu nơi sinh hoạt của hội là các phòng học sau khi các lớp tan học, hoặc là ở trong phòng sinh hoạt công cộng của thư viện, vậy thì xin lỗi, tớ từ chối lời mời của cậu.”

Nghe thấy lời này của Hàn Oánh, đột nhiên Lâm Trạch cảm thấy có hy vọng.

Lâm Trạch đã hiểu rõ hàm ý trong lời nói của Hàn Oánh, chỉ cần xác định được nơi để hội tổ chức các hoạt động sinh hoạt thì khả năng Hàn Oánh gia nhập vào sẽ rất cao.

“Nơi sinh hoạt của hội tất nhiên đã được xác định rồi, chính là ở nhà tớ. Trước mắt, tớ đã chuẩn bị được một vài bảng vẽ Wacom rồi, hình như sáng tác manga còn cần đến máy quét hình, sau này tớ sẽ mua thêm. Tất nhiên, kiểu loại sẽ là hình thức tỷ lệ chi phí thấp hiệu quả cao là được. Nếu như không đủ, về sau đợi đến khi hội đi vào quỹ đạo hoạt động rồi thì tớ sẽ mua thêm một vài kiểu mới. Về nơi sinh hoạt, nếu cậu vẫn chưa yên tâm thì có thể đến nhà tớ thăm quan một chút. Tớ đảm bảo không gian rất rộng rãi, ba người không hề chật chội đâu.”

Hàn Oánh nghe thấy Lâm Trạch mời mình đến nhà anh thì cô ấy suy nghĩ một lúc mới nói.

“Đến nhà cậu à... Nhưng nếu vậy, có phải tớ sẽ làm phiền đến bố mẹ cậu không?”

“Không đâu, hiện tại thì tớ đang ở một mình. Trong vòng nửa năm này, nhà tớ cũng chỉ có một mình tớ ở thôi.”

Lâm Trạch giải thích một chút cho Hàn Oánh.

“Nếu vậy thì tớ đành quấy rầy một chút vậy. Nếu tớ hài lòng thì tớ sẽ đồng ý gia nhập.”

Hàn Oánh cũng không suy nghĩ thêm, lập tức trả lời Lâm Trạch.

“Tốt quá, vậy tớ sẽ dẫn đường cho cậu, đi bên này.”

Lâm Trạch lập tức đồng ý với yêu cầu của Hàn Oánh. Để biểu thị thành ý, Lâm Trạch lập tức đưa ra lời mời luôn.

Bình luận (0)Facebook