RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 43: Đưa về đến nhà an toàn

Độ dài 1,174 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:07:00

Đúng như những gì bác tài xế taxi nói, bác ấy có hơn hai mươi lăm năm kinh nghiệm lái taxi ở thành phố này.

Thời đại trước đây làm gì có google map, bản đồ hay đường xá đều do người ta đi nhiều mà nhớ, nên bác tài xế này không cần bật google map, vẫn quen đường đưa Hứa Nghiên Nghiên và Lâm Trạch đi thẳng một mạch về trước cửa nhà Hứa Nghiên Nghiên.

Sau khi Lâm Trạch giành trả tiền thành công, cả hai bước xuống xe, bác tài xế lái xe rời đi. Thấy vậy, Lâm Trạch, người từ nãy giờ vẫn luôn đề phòng bác tài xế thở phào một hơi.

Vì còn là học sinh cấp hai nên khi lên taxi, Hứa Nghiên Nghiên đã nhắn tin báo cho mẹ mình thời gian cụ thể khi cô bé về đến nhà.

Nên khi Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên vừa xuống xe, cả hai đã nhìn thấy mẹ của Hứa Nghiên Nghiên đang đứng ở cổng biệt thự đón cô bé.

Khác với lần trước gặp mẹ của Hứa Nghiên Nghiên, lần này bà ấy không mặc quần áo ở nhà nữa mà lần này bà ấy mặc một bộ trang phục để đi ra ngoài vô cùng nền nã khéo léo. Thành thật mà nói, mẹ của Hứa Nghiên Nghiên quả thật là một mỹ nhân, nếu không phải đã biết trước đây là mẹ của Hứa Nghiên Nghiên thì Lâm Trạch còn nghĩ người phụ nữ này là chị của Hứa Nghiên Nghiên rồi ấy chứ. Mặc dù vùng trán hơi có nếp nhăn, nhưng mẹ của Hứa Nghiên Nghiên trông chẳng có tí gì giống một người phụ nữ bốn mươi tuổi cả, bà ấy chăm chút bề ngoài rất kỹ.

"Mẹ, chẳng phải con đã nói với mẹ là anh Lâm Trạch sẽ đưa con về rồi sao, mẹ không cần ra đây đón con thế này đâu. Mà sao mẹ lại ăn mặc như này." 

Nhìn thấy mẹ mình, cô bé có vẻ ngượng ngùng nói với bà ấy.

Hứa Nghiên Nghiên biết hôm nay mẹ mình không tham gia tiệc xã giao, đáng lý ra phải mặc quần áo thường ngày mới phải, nhưng lúc này bà ấy ăn mặc, trang điểm rất chi là đẹp, hơn nữa trên cổ còn đeo một chiếc dây chuyền trông có vẻ bình thường nhưng cực kỳ đắt đỏ, thậm chí còn trang điểm nhẹ nữa.

Đương nhiên Hứa Nghiên Nghiên hiểu tại sao mẹ mình lại ăn diện như vậy, rõ ràng là bà ấy cố tình ăn mặc và trang điểm như vậy là để gặp Lâm Trạch, bảo sao Hứa Nghiên Nghiên không ngại cho được, mặc như bình thường ở nhà vẫn mặc là được mà.

Nếu mẹ mình ăn mặc như bình thường thì Hứa Nghiên Nghiên đã không ngại như lúc này rồi.

"Tất nhiên là mẹ không chỉ đến đón con rồi, tiểu khu nhà mình bốn phía đều có bảo vệ, mẹ còn không yên tâm hay sao, đội bảo vệ khu mình trước khi làm bảo vệ đều là lính đặc chủng xuất ngũ cả đấy. Mẹ xuống đây chủ yếu là muốn gặp Lâm Trạch trong truyền thuyết là ai thôi, trước giờ toàn nghe con nhắc đến cái tên này, không những thế cậu ấy còn có thể khiến con gái bảo bối của mẹ ngoan ngoãn, ngày ngày đến nấu cơm cho cậu ấy, làm mẹ càng thêm tò mò muốn gặp một lần xem cậu ấy là thần thánh phương nào." Mẹ Hứa Nghiên Nghiên nói.

"Mẹ!" Hứa Nghiên Nghiên oán trách gọi.

Nghe thấy mẹ Hứa Nghiên Nghiên nói muốn gặp mình, Lâm Trạch lập tức đặt hai tay phía trước, hơi cúi người với mẹ Hứa Nghiên Nghiên và nói:

"Cháu chào cô ạ, cháu là Lâm Trạch. Thành thật xin lỗi cô, mấy ngày nay cháu bắt đầu sống một mình, có hơi bất tiện nên mới nhờ Nghiên Nghiên đến giúp một chút. Nghiên Nghiên là cô bé ngoan, nếu như yêu cầu thất lễ này đem đến phiền phức cho nhà cô, hoặc cháu có làm ảnh hưởng đến việc học của Nghiên Nghiên thì cô cho cháu xin lỗi ạ." 

Lâm Trạch nói với mẹ của Hứa Nghiên Nghiên. Tuy đây là lần đầu mẹ Hứa Nghiên Nghiên gặp anh, nhưng trước đó Lâm Trạch có gặp qua bà ấy rồi.

"Anh Lâm Trạch, anh không cần xin lỗi mẹ em đâu, vả lại là em tự nguyện chứ không phải bị anh ép mà." Hứa Nghiên Nghiên nói với Lâm Trạch.

Lúc này, mẹ Hứa Nghiên Nghiên mới khẽ mỉm cười, cảm giác lạnh lẽo trước đó cũng biến mất, dường như thoáng chốc đã khiến người khác cảm thấy không mấy khó gần.

"Cháu là Lâm Trạch à."

Mẹ Hứa Nghiên Nghiên hỏi Lâm Trạch.

"Vâng ạ."

Lâm Trạch cung kính đáp.

"Chị họ Tiết, lần sau nếu có gặp nhau thì đừng gọi chị là cô, bác này nọ, nghe già lắm, gọi 'chị Tiết' là được rồi. Chị rất hoan nghênh em đến nhà chị chơi bất cứ lúc nào."

"Cảm ơn ý tốt của chị, chị Tiết."

Lâm Trạch đáp.

Sau đó mẹ của Hứa Nghiên Nghiên hàn huyên với Lâm Trạch vài câu rồi dẫn Hứa Nghiên Nghiên quay về biệt thự. Mẹ Hứa Nghiên Nghiên có mời lâm Trạch vào nhà ngồi chơi nhưng Lâm Trạch đã từ chối khéo.

Nói thật, cả ngày hôm nay lo lắng đề phòng Hứa Nghiên Nghiên và sự cố ngoài ý muốn đã đủ mệt rồi, nhưng may mà hôm nay nó không xảy ra và anh cũng đã đưa Hứa Nghiên Nghiên về đến nhà an toàn.

Tuy Lâm Trạch không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng xem ra 'kết cục mình sẽ chết', anh có cảm giác dường như mình đã thoát được.

Tuy tiền sinh hoạt của Lâm Trạch không nhiều lắm, nhưng lúc nào nên tiêu Lâm Trạch đều sẽ không ngại, anh cảm thấy mình cũng không đến nỗi keo kiệt.

Vì để về nhà nhanh hơn, cũng để bản thân yên tâm hơn, Lâm Trạch quyết định không đi xe buýt mà bắt một chiếc taxi cho an toàn.

Tài xế taxi là một ông bác hơn bốn mươi tuổi, trông hơi béo, nhưng nhìn có vẻ là người tốt.

Lâm Trạch nói địa chỉ cho bác tài xế xong, bác ấy lập tức khởi động xe chạy về phía nhà Lâm Trạch.

Ngắm nhìn phong cảnh không ngừng lướt qua bên ngoài, Lâm Trạch cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, cuối cùng tối nay anh cũng có thể kê cao gối ngủ ngon rồi.

Ngày mai phải tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ nho nhỏ mới được, ngày mốt sẽ bắt đầu tập trung sáng tác truyện tranh.

Nghĩ đến đây, Lâm Trạch bỗng sực nhớ lại mình vẫn chưa mua bản vẽ Wacom nữa, xem ra tối nay phải nhanh chóng đặt một cái mới kịp.

May mà anh đã sớm chọn mẫu rồi nên chỉ cần lên mạng so sánh giá cả rồi mua thôi.

Bình luận (0)Facebook