Pick Me Up! Gacha Vô Hạn!
Hermod (헤르모드) – U-Ne Cho (조우네) – Wasakbasak
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 73: Thử nghiệm (4)

Độ dài 1,949 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-24 10:30:32

Velkist tra kiếm vào vỏ và rời khỏi đấu trường.

Aaron đứng yên tại chỗ với đầu cúi thấp. Eolka nghiêng đầu.

"Tui tưởng Aaron sẽ thắng. Lạ ghê."

"Tiếc cho Aaron ghê. Ổng làm tốt dễ sợ. Chỉ cần một lần..."

"Đúng vậy, chỉ cần một lần."

Tôi nhắm mắt lại.

‘Giác quan của thằng cha kia nhạy quá, mình cũng bị rối theo.’

Khi trận đấu kéo dài, Velkist đã nắm bắt được kĩ năng của Aaron.

Điều này thể hiện rõ qua việc số lần Velkist bị thương giảm dần từ giữa trận, và cách anh ấy tiến vào thế tấn công sau khi dễ dàng né các đòn liên tục của Aaron ở cuối trận.

Nhưng Velkist đã kiên nhẫn chờ đợi, dù gã ta có thể chuyển sang tấn công bất cứ lúc nào.

‘Chỉ cần một đòn tấn công.’

Gã biết rằng chỉ cần một cú thôi là đủ để giành chiến thắng.

Velkist âm thầm chịu đựng vô số đòn tấn công của Aaron, nhằm loại bỏ mọi biến số có thể xảy ra và chờ đợi thời điểm hoàn hảo để phản công.

Và gã ta không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

Mấy phương pháp này không dành cho mấy kẻ háo thắng hay nóng vội chút nào.

"Không có ai bất đồng ý kiến nhỉ."

Tôi mở mắt ra.

Mọi ánh mắt đều hướng về phía tôi.

Sau khi hắng giọng, tôi lên tiếng.

"Tôi sẽ giữ lời. Velkist là thành viên đội 1. Aaron bị loại."

Tôi nói rõ ràng.

Tôi sẽ cho người chiến thắng vào tổ đội 1.

Aaron cũng đã ra sân với suy nghĩ này. Và kết quả đã rõ.

Bất kể có khiếu nại gì, tôi không thể phá vỡ quy tắc đã quyết định.

"Đây không phải là một trận đấu mãn nhãn. Aaron, những hành động ngốc nghếch không thể hiểu nổi kia đã khiến anh thất bại. Thật khó để anh ở lại đội. Chính anh cũng biết điều đó nhỉ."

"Anh à, Aaron không muốn làm đồng đội bị thương..."

"Đừng viện cớ ngớ ngẩn. Chúng ta không đến đây để kết bạn. Chúng ta đến đây để đánh bại kẻ thù và sống sót. Những kẻ vụng về sẽ chết trước. Đừng quên điều đó."

Tôi búng tay.

Một thông báo hệ thống xuất hiện, công bố sự thay đổi thành viên đội.

[‘Han(★★)’ đề xuất đội hình mới!]

[Kế hoạch 'Đội 1']

[‘Han(★★)’ ‘Jenna(★★)’ ‘Eolka(★★★)’ ‘Neryssa(★★)’ ‘Velkist(★★)’]

[Nếu đồng ý, ‘Aaron(★★)’ sẽ tự động bị loại khỏi đội. Ngài có đồng ý không?]

[Yes (Chọn) / No]

Anytng chấp nhận đề xuất.

Thủ tục thay đổi thành viên đội hoàn tất.

[‘Aaron(★★)’ bị loại khỏi ‘Đội 1’!]

[‘Neryssa(★★)’ tham gia ‘Đội 1’!]

[‘Belkist(★★)’ tham gia ‘Đội 1’!]

Một sự im lặng nặng nề bao trùm trung tâm huấn luyện.

Ngập ngừng, Jenna nắm lấy ống tay áo tôi.

"Anh à, tôi..."

"Đừng."

Tôi gạt tay Jenna ra.

Tôi biết cô ta muốn nói gì. Tôi đã dựng một ý định khác trong đầu rồi. Nhưng đây là thực tế. Tình đồng đội không thể đảm bảo thành công cho nhiệm vụ.

Lựa chọn đúng đắn là loại bỏ.

Aaron đã suy sụp từ tầng 15. Mang cậu ấy theo lâu hơn chỉ khiến Aaron và cả đội 1 gặp nguy hiểm.

Phải quen dần với điều này.

Hoặc chết, hoặc bị loại.

Với sự thật rằng người từng đồng hành cùng mình đã ra đi.

Tôi nói.

"Tất cả hãy về nhà hôm nay. Đã rất muộn rồi."

Dù không ai muốn rời đi, nhưng vài phút sau, Edis từ đội 2 bắt đầu rời trung tâm huấn luyện, từng người một.

Asher nhìn Velkist với ánh mắt oán hận rồi biến mất. Sau đó, Jenna và Eolka rời đi. Jenna nhiều lần ngoái nhìn Aaron trên đấu trường.

Hầu hết thành viên đã rời đi.

Những người còn sót lại trên sân huấn luyện là tôi, Neryssa, Velkist - người mới đi ra từ đấu trường và Aaron, vẫn còn đứng lẻ loi trên khán đài.

"Đã quyết định rồi à?"

"Ừ, từ giờ cậu và Neryssa sẽ hoạt động trong đội 1."

"Phải vậy chứ."

Velkist tựa vào hàng rào thép gai và nói.

Vẻ mặt không chút cảm xúc.

"Thật đáng tiếc. Lẽ ra nó sẽ thú vị hơn nếu tôi không được nhường ở đầu trận."

"Tôi đồng ý."

Aaron đã cho Velkist quá nhiều thời gian.

Nếu muốn thắng, Aaron phải hạ gục Velkist ngay từ đầu, khi gã ta chưa kịp thích nghi. Càng kéo dài thời gian, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Đó là sai lầm của Aaron.

"Anh trai, thấy đàn em mới tới của anh hay không?."

Tôi quay đi.

Ở một góc trung tâm huấn luyện, Neryssa đang vén mái tóc của mình.

"Về cá nhân, tôi không hài lòng, nhưng tôi không thể làm gì khác."

"Làm khác cái con khỉ khô."

Velkist lẩm bẩm.

"Anh ta dường như chưa sắn sàng lắm, tôi thấy vậy. Lựa chọn loại anh ta ra khỏi đội hình là không thể tránh khỏi."

Neryssa cúi đầu sâu với tôi.

Tôi gật đầu.

"Cô đã vào đội 1, nhưng vẫn chưa đủ trình lắm. Cô cũng biết rồi ha. Ngày mai, tập trung tại sân huấn luyện. Tôi sẽ bảo cô cần phải làm gì."

"Vâng."

"Mong được anh chỉ dạy."

Tôi cười nhạt.

"Dù sao thì tôi cũng không hiểu nổi. Tại sao các người lại bỏ nhiều công sức để gia nhập đội 1 đến vậy?"

"Tôi đến đây vì tôi biết. Để trở nên mạnh mẽ hơn."

Đôi mắt của Velkist trầm ngâm.

"Ngày hôm nay mọi người chắc mệt rồi. Đi về nghỉ ngơi đi."

Velkist cúi nhẹ đầu chào tôi rồi rời sân huấn luyện.

Chỉ còn Nerissa ở lại. Cô cúi người chào tôi thật sâu, với một góc nghiêng chuẩn xác.

"Cảm ơn trước. Tôi tên là Neryssa Eeyore."

Sau khi chào, Neryssa rời khỏi trung tâm huấn luyện.

Vậy là tất cả thành viên đã rời đi.

Chỉ còn lại tôi và Aaron trên sân. Tôi mở cổng sắt của sân huấn luyện ra.

"Ra đây đi. Cứ ngồi lì ở đó cũng chẳng thay đổi được gì đâu."

"...Tôi không muốn."

"Vậy thì tôi sẽ vào."

Tôi bước vào sân.

Những vết máu đã mờ đi. Tôi ngồi xuống cạnh Aaron, người đang ngồi bệt. Aaron khẽ lẩm bẩm với giọng điềm tĩnh.

"Tôi đã thua."

"Đúng, anh đã thua."

"Tôi thua vì tôi yếu. Chỉ vậy thôi."

Giọng Aaron run rẩy.

Tôi hỏi.

"Tại sao anh không nhắm vào chỗ hiểm?"

Aaron ngước nhìn tôi.

"Lúc đầu, anh có lợi thế. Tại sao lại cho Velkist thời gian? Anh hoàn toàn có thể thắng kia mà."

"Không thể giết đồng đội."

"Từ bao giờ anh đặt ra quy tắc đó?"

Ngay cả khi Aaron giết Velkist, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn để che giấu việc này.

Tôi tự tin rằng có thể mượn sức mạnh của Iselle để xoay chuyển tình thế, biến nó thành một tình huống tử nạn bất ngờ thay vì giết người. Nhưng Aaron đã chọn con đường khác.

Dù cậu ấy có nhắm vào chỗ hiểm sau đó, cuối cùng vẫn dẫn đến thất bại.

"Tôi không nghĩ rằng chiến trường đã tôi luyện anh thành con người yếu đuối đến mức đó."

Aaron cười cay đắng.

"Tôi chỉ thay đổi lối nghĩ. Cậu cũng biết đó, tôi không có tài năng."

"..."

"Tôi không biết liệu mình có thể thắng bây giờ hay không. Thực ra, tôi từng tự tin rằng mình có thể. Nhưng theo thời gian, nếu cậu ấy trở lại mạnh mẽ hơn..."

Giọng Aaron ngày càng yếu dần.

Cuối cùng, anh không thể nói tiếp.

"Tôi có xứng đáng để giết người không? Một người rực rỡ hơn cả tôi..."

"..."

"Nhìn Velkist và cô Nerissa, tôi nghĩ rằng mọi thứ tôi đã làm đều vô nghĩa. Cho dù tôi có bỏ ra bao nhiêu thời gian, bao nhiêu nỗ lực… Khi đối diện với sự khác biệt về tài năng…"

"Đó là lý do anh nhường sao?"

"Bởi vì chúng ta không thể làm hại những người quan trọng với Master. Họ là lực lượng chủ chốt, đúng không?"

Aaron cúi đầu.

"Những thứ mà anh và cô Jenna nhìn thấy, tôi không thể thấy. Dù tôi có vung thương bao nhiêu lần, màn sương trước mắt tôi vẫn không tan biến."

‘Anh ấy đã sụp đổ từ bên trong rồi.’

Kể từ khi trở về từ tầng 15, Aaron đã trở nên kỳ lạ.

Từ lúc đó, cường độ tập luyện của cậu vượt ngoài sức tưởng tượng. Nhưng trong các buổi đấu tập, anh lại yếu đi, bất chấp số lượng bài tập. Sự tự tin biến mất.

"Bây giờ tôi sẽ ra sao? Tôi sẽ không thể vào đội 1 nữa."

"Trong thời gian này, không. Trừ khi cậu mạnh mẽ hơn."

Khả năng không cao.

Aaron biết điều đó. Chiến đấu không phù hợp với anh. Điều này đã rõ ràng ngay từ đầu. Anh chỉ làm điều này vì em gái mình.

"Có một vị trí gọi là Huấn luyện viên. Đó là vai trò dạy những tân binh ở trung tâm huấn luyện tầng 1."

Chiếc máy ảnh kỹ thuật số ở tầng một sẽ sớm được đưa lên.

Chàng trai yếu đuối nhưng chân thành. Tương tự như Aaron, nỗ lực của anh ấy đối với các kỹ năng rất lớn. Nếu huấn luyện viên được giao phó việc đó thì anh ta đã hoàn thành công việc của mình ngay lập tức.

"Phải, công việc này nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với việc lăn lộn trong đội. Không cần phải lo lắng về việc bị thương hay chết. Anh chỉ cần dạy cho những tân binh trong một môi trường an toàn."

"Vị trí chỉ dạy á?"

“Ban đầu, tỷ lệ cạnh tranh rất lớn. Đôi khi nó lên đến 1 với hàng chục. Tôi sẽ đưa ra lời giới thiệu đặc biệt cho hai người. Anh nghĩ sao?"

Aaron không trả lời ngay. Tôi thở dài.

"Tốt hơn là anh nên nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi để phục hồi và suy nghĩ lại mục tiêu của mình. Tôi sẽ đưa anh về nhà."

"Tôi…"

"Anh còn do dự gì nữa? Mục tiêu của anh không phải là trở nên mạnh mẽ như Velkist. Mục tiêu của anh là trở về an toàn với gia đình, đúng không?"

Đội 1 có thể sẽ là nấm mồ cho anh ta.

Mà thật ra tổ đội 2 cũng không khác lắm. Mặc dù tỉ lệ chết khá thấp trên tầng 10 và tầng 15, không có gì đảm bảo rằng mấy tầng sau đó cũng sẽ vậy. Eolka và Jenna, cũng như là tôi, chưa chắc gì lúc nào cũng thoát chết trong gang tất. Nên đây là lựa chọn tốt nhất cho Aaron rồi.

"Nhưng, nhưng mà..."

"Nhưng nhị gì nữa?"

Aaron bày ra biểu cảm rối rắm.

Tôi cố mở miệng để giải thích thêm chút ít nhưng rồi cũng ngậm lại.

Tôi thở một hơi dài.

"Hiểu rồi."

"Xin lỗi. Tôi sẽ làm huấn luyện viên."

"Bỏ đi."

"Vâng?"

"Nếu không muốn làm thì cứ chống trả lại. Sợ cái gì chứ?"

Aaron tròn mắt nhìn tôi.

Tôi cười và tiếp tục.

"Trong số những người tôi quen, có một người giống anh lắm. Cậu ta cũng không phải thiên tài chiến đấu gì. Cùng cấp với anh, nhưng kĩ thuật thương cũng chỉ như dân mới tập. Giờ nghĩ lại, tôi mà cố vứt cậu ta đi thì chắn ngồi tiếc hùi hụi."

Aaron chớp mắt trong khi vẫn mở to.

Dĩ nhiên anh ta sẽ không hiểu. Tôi đang nói về những ngày còn làm Master kia mà.

"Aaron, anh có muốn mạnh hơn không?"

"..."

"Cứ trả lời thẳng ra đi, không hả."

"Không phải!"

Aaron khụy gối xuống.

Nước mắt lăn dài ra khỏi khóe mắt anh ta.

"Tôi, tôi muốn mạnh hơn! Tôi không muốn lại phải... khốn khổ đến mức này! Nhưng chẳng còn cách nào nữa...!"

"Có cách đó. Chờ chút. Cho đến khi cánh cổng mở ra."

Đằng sau cánh cửa mở toang của sân huấn luyện, tôi nhìn thấy một vết nứt trên miền không gian được niêm phong chặt chẽ.

Tôi chỉ về phía cửa.

"Tôi sẽ dẫn anh đến Niflheim."

"Là nơi nào?"

Tôi mỉm cười.

"Một nơi rất tốt đẹp."

Bình luận (0)Facebook