Chương 72: Thử nghiệm (3)
Độ dài 1,930 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-07 23:32:38
Aaron im lặng không nói gì.
Edis lên tiếng.
“Vai trò của kiếm sĩ và thương sĩ khác nhau. Vấn đề không nằm ở sức mạnh mà ở đội hình.”
“Vấn đề đội hình, ha? Cũng có thể đúng.”
Velkist tập tễnh rời khỏi khu vực huấn luyện.
Hắn uống một ngụm nước từ kệ. Cơ thể khom của hắn từ từ thẳng lại, như thể chất độc đã được giải trừ. Rồi hắn tiếp tục:
“Tao muốn hỏi. Lý thuyết đó vẫn áp dụng nếu thương sĩ không làm tốt vai trò của mình à?”
“Ý anh là gì?”
Edis nheo mắt nhìn hắn.
Velkist cười lạnh lùng rồi nói:
“Tao cũng đã xem những trận đấu của các tiền bối trong vết nứt không thời gian. Rất thú vị. Nhưng có một người không phù hợp. Bộ thương sĩ nắm vai trò quan trọng đến mức có thể làm khuyết điểm ư? Tao không chắc đâu à.”
Ánh mắt Velkist chuyển sang Aaron.
“Đàn anh đây không cảm nhận được bản thân đang ngày càng thụt lùi à?”
Trên khuôn mặt hắn không hề có nụ cười.
Velkist đang nói với sự chân thành.
“…”
Aaron cắn môi, cúi đầu.
Jenna nhíu mày.
“Đừng nói bậy! Aaron đang làm rất tốt.”
“Tiểu thư, cô có tài năng nên có thể không hiểu. Đôi khi, sự an ủi nhẹ nhàng lại độc hại hơn đấy.”
“Cái gì…”
“Im lặng.”
Cả hai im bặt khi tôi lên tiếng. Tôi nhìn Aaron.
Aaron cúi đầu xuống đất với ánh mắt trầm tư. Bàn tay phải của anh ta siết chặt, các khớp trở nên trắng bệch.
“Đúng, như cậu nói, thương sĩ không phải là một vị trí chắc chắn phải có. Nếu một kiếm sĩ tài năng gia nhập, chúng tôi có thể sử dụng đội hình khác.”
“Oppa…”
“Nhưng đó là khi kiếm sĩ mạnh hơn thương sĩ. Cậu nghĩ mình sẽ hữu ích hơn Aaron ư?”
“Nếu tao không tự tin, thì đã chẳng dại lên tiếng. Thách đấu đi.”
Velkist rút kiếm.
Rồi hắn nhìn Aaron với ánh mắt cháy bỏng.
‘Cuối cùng thì cũng đến.’
Tôi nhận ra rằng Aaron đang tự ép mình vượt qua giới hạn.
Anh ta biết rằng nếu cứ tiếp tục thế này, kết cục sẽ tồi tệ. Dù là tự gục ngã hay thất bại trong nhiệm vụ. Để vượt qua, anh ta cần một tia sáng hy vọng.
Tôi nói với Velkist:
“Cậu không nên xem thường anh ấy. Aaron ở đây lâu hơn cậu nhiều. Nếu cậu thách thức anh ấy chỉ bằng sự tự tin và để thua, tôi sẽ không bao giờ cân nhắc cậu nữa.”
“Đừng lo. Nếu tôi thua, tôi sẽ vào nhóm thứ hai mà không nói một lời. Tôi giữ lời hứa.”
Velkist lướt tay qua lưỡi kiếm.
Một giọt máu chảy dọc ngón tay trỏ.
“Anh quyết định đi, Aaron. Điều này sẽ chấm dứt nếu anh chỉ cần nói không.”
Họ nói rằng thương sĩ không cần thiết, nhưng thực tế lại khác.
Aaron đã luyện tập phối hợp trong nhóm chính từ rất lâu và làm việc hiệu quả với chúng tôi.
Dù khoảng cách có tăng lên, nó vẫn chưa đáng kể. Hiện tại, anh ta vẫn có thể hoạt động tốt trong nhóm một.
Nhưng Aaron lắc đầu, vẻ mặt nặng nề, rồi nói với tôi:
“Cho tôi 5 phút, làm ơn.”
“Được thôi.”
Aaron nhắm mắt.
Khoảng nghỉ ngắn ngủi.
Sau khi Neryssa rời khu vực huấn luyện mà không ngoảnh lại, Jenna cố thuyết phục Aaron đừng đấu, và Eolka cũng tham gia. Nhưng Aaron không đáp lại.
Nhóm thứ hai tụ họp quanh Edis và thảo luận nghiêm túc.
Velkist ngồi ở góc khu vực huấn luyện, mài kiếm.
Năm phút sau.
“Tôi đã quyết định, hyungnim.”
“Cậu định làm gì?”
“…Tôi sẽ thử.”
“Nếu thua, cậu sẽ không thể quay lại nhóm một. Hãy chuẩn bị cho điều đó.”
“Vâng.”
Aaron chỉnh lại cây thương, bước vào khu vực huấn luyện.
Velkist cười khẩy.
“Tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi.”
Velkist lập tức đứng dậy.
Khi cả hai bước vào khu vực, cửa lối vào đóng sập lại trong tiếng ồn lớn.
‘Mọi thứ đã nằm ngoài tầm tay.’
Khi mọi việc đã đến mức này, tôi không thể làm gì thêm.
Tôi nói:
“Người thắng trong trận đấu này sẽ gia nhập nhóm một. Hai cậu có đồng ý không?”
“Tôi đồng ý.”
“Tôi đồng ý.”
Thông báo đấu tay đôi xuất hiện.
[‘Velkist (★★)’ thách đấu ‘Aaron (★★)’!]
[‘Aaron (★★)’ thách đấu ‘Velkist (★★)’!]
[Cả hai bên đồng ý đấu tay đôi!]
[Đấu tay đôi đồng thuận!]
[Ngài có đồng ý không?]
[Yes (đã chọn) / No]
Anytng lại nhấn “Yes.”
Với một tiếng cạch, âm thanh cửa khu vực huấn luyện khóa lại vang lên.
Jenna lo lắng hỏi:
“Anh ấy đã rời đi rồi, oppa. Anh ổn với việc này chứ?”
“Đó là quyết định của anh ấy.”
“Tôi biết, nhưng nếu anh ấy thua thì sao? Velkist khá mạnh đấy.”
“Nếu cứ àm như lúc tập luyện, anh ấy sẽ ổn thôi.”
Cả hai có kỹ năng sử dụng vũ khí cấp 4.
Ngoài ra, Velkist có một vài kỹ năng bị động mà Aaron không có.
Tuy nhiên, lợi thế lớn hơn nằm ở Aaron: sự khác biệt về kinh nghiệm.
Velkist chưa ở đây lâu.
Không giống Aaron, người đã chiến đấu trong nhiều tình huống khác nhau, Velkist thậm chí chưa từng trải qua một giai đoạn đối đầu với boss.
Quan trọng hơn, Velkist thiếu kinh nghiệm đối đầu với thương sĩ như Roderick và Aaron. Trái lại, Aaron đã gặp những tình huống như thế hàng chục, thậm chí hàng trăm lần.
Kỹ thuật sử dụng kiếm và thương rất khác nhau.
Dù Velkist có giỏi đến đâu, hắn cũng không thể thích nghi ngay với cây thương.
Theo thời gian, Velkist có thể trở thành mối đe dọa với kinh nghiệm tích lũy, nhưng ở thời điểm này, Aaron chiếm ưu thế.
‘Chỉ cần làm như cậu vẫn làm.’
Velkist rút kiếm ra.
Aaron nắm chặt thương bằng hai tay, vào thế thủ cơ bản, đầu gối hơi khụy xuống.
“Bắt đầu.”
Khi tôi hét lên, Aaron đâm mũi thương về phía trước.
Đó là một động tác mà anh đã luyện tập hàng chục ngàn lần. Đường đâm mượt mà như dòng nước chảy, nhanh và chính xác. Trong chớp mắt, mũi thương lao tới và sượt qua vai Velkist trước khi hắn kịp phản ứng.
Máu bắn ra, nhuộm đỏ cả thanh sắt.
“Nhanh đấy.”
Velkist cười nhạt.
Aaron không đáp, giữ cây thương nằm ngang.
Velkist tránh đòn đâm.
Bốp!
Ngay lập tức, đầu thương cong lại và đập trúng sườn Velkist. Sắc mặt hắn méo mó.
Đó là thế đánh thứ hai của thương pháp, một cú quét ngang.
“Anh giỏi đấy, hyung! Anh làm đúng mọi động tác rồi. Này Velkist, bắt đầu học rửa chén đi, bọn này ăn hơi nhiều đấy!”
Asher chế nhạo.
Bị Aaron tấn công dồn dập, Velkist cố gắng bảo vệ những điểm yếu của mình.
“Khoảng cách khác biệt.”
Khoảng cách giữa thương và kiếm chỉ chênh lệch chưa đến một mét.
Mỗi lần Velkist cố tấn công, Aaron khẽ lùi lại, khiến Velkist không thể áp sát. Sau đó anh lại tiến tới, tung ra những đòn tấn công liên tiếp.
Trông như một trận đấu một chiều.
“Không giống anh chút nào, oppa.”
Jenna cắn móng tay.
“Em nói gì vậy? Anh ấy liên tục dồn ép đối thủ. Với tốc độ này, anh ấy sẽ thắng dễ dàng thôi.”
“Không, chị à. Nhìn kỹ đi. Số lần trúng đòn đã giảm đi từ lúc bắt đầu rồi.”
“Giờ chị mới để ý…”
Lông mày Aaron hơi nhíu lại.
Anh tiếp tục đâm và rút thương, tăng tốc độ di chuyển. Nhưng vào một thời điểm nào đó, số lần Velkist bị trúng đòn từ những cú đâm của Aaron giảm rõ rệt.
Edis thốt lên kinh ngạc.
“Hắn đã nhận ra cách đánh rồi sao?”
Kỹ thuật của Aaron rất chính xác nhưng lại đơn giản.
Một khi bị nắm bắt, nó dễ dàng bị phản đòn.
Hơn nữa, khả năng quan sát của Velkist thật phi thường. Hắn từng nhanh chóng nắm bắt các đòn tấn công cao và thấp của Neryssa chỉ trong vài phút. Rõ ràng không thể xem thường sự nhạy bén của hắn ta.
Nhưng có vấn đề còn lớn hơn.
Dù kỹ thuật của Aaron có đơn giản, tốc độ thích nghi của Velkist là quá nhanh.
“Chán thật.”
Velkist nói với giọng trầm.
Giữa những đòn tấn công liên tục của Aaron, Velkist dần né tránh hoặc chặn lại chúng. Từ một thời điểm nào đó, không đòn nào của Aaron trúng đích nữa.
“Mày định chơi tao đấy hả?”
Sự tức giận bùng lên trong mắt Velkist.
Hắn vung lưỡi kiếm, đẩy mũi thương bật ra xa. Aaron thu lại thương, nói:
“Tôi không ở đây để giỡn.”
“Vậy tại sao mày coi thường tao? Mày nghĩ đây thuộc dạng dễ đối phó lắm hả? Tao biết tỏng nhóm 1 tụi bây luyện tập dốc hết sức lực ra sao. Nhưng giờ cái mớ gì đây hả.”
Velkist chỉ mũi kiếm vào Aaron.
“Mắt mày đui hay cố tình ngó lơ điểm yếu của tao?”
Aaron im lặng, siết chặt cây thương.
“Anh ngày càng yếu đuối rồi.”
Tôi thở dài.
Lý do khiến Aaron giảm nhanh số đòn tấn công rất đơn giản. Anh cố tình tránh nhắm vào đầu, cổ, và tim của đối thủ.
Ba khu vực này tạo thành một vùng an toàn lớn ở phía trên bên trái cơ thể.
Dù Aaron có giỏi thế nào, một khi Velkist nhận ra điều này, hắn có thể dễ dàng phòng thủ.
“Aaron.”
“Vâng.”
“Từ khi nào anh bắt đầu quan tâm đến tính mạng của đối thủ rồi? Anh đủ mạnh để nương tay sao?”
Aaron chưa bao giờ áp dụng chiến thuật như vậy khi đối đầu với tôi hay Jenna. Anh luôn dốc sức tung ra những đòn nhắm vào điểm yếu, và tôi đã khuyến khích điều đó. Cấm tấn công vào điểm yếu trong khi hướng tới huấn luyện thực chiến là điều vô lý.
Nhưng tình huống hiện tại rõ ràng khác biệt.
Velkist không bỏ qua điều bất thường này.
“Nhưng…”
“Nào, có bao nhiêu thì mang hết ra đây đi. Đừng có làm người ta thất vọng như vậy chứ.”
“Tôi hiểu rồi.”
Ánh mắt Aaron sắc lạnh như thể anh đã quyết định.
Bàn tay anh siết chặt cây thương hơn.
“Đừng oán trách nếu cậu chết.”
“Nghĩ sao vậy cha.”
Một cú đâm nhanh và mạnh lao ra.
Lần này, mục tiêu là tim – điểm yếu chí mạng.
Velkist mỉm cười, chỉnh lại lưỡi kiếm.
Và mười phút sau,
“Hình như máu chảy hơi bị nhiều. Có chút chóng mặt rồi đây.”
Velkist lẩm bẩm.
Cơ thể hắn đầy vết thương từ nông đến sâu. Một dòng máu chảy dọc má hắn.
“Dù sao thì tao đã thắng.”
Velkist chỉ mũi kiếm vào cổ Aaron.
Aaron đứng ở góc khu vực huấn luyện.
Dù Aaron ít vết thương hơn Velkist, cây thương của anh đã nằm xa.
‘Aaron thua rồi.’
Khán giả im lặng.
Asher và Jenna, những người đã cổ vũ cho Aaron, giờ không nói được lời nào.
Đến tận cuối trận, Aaron vẫn chiếm ưu thế. Kỹ thuật thương của anh, nhắm thẳng vào điểm yếu, sắc bén hơn bao giờ hết. Velkist buộc phải hạ thấp người và đứng yên. Những vết thương tích tụ, và trông như hắn sẽ gục ngã bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên, ngay khi Aaron chuẩn bị kết thúc, Velkist bất ngờ lao vào.
Như thể hắn đã đoán trước, Velkist né ba cú đâm và hai cú quét rồi áp sát Aaron, làm cây thương rơi khỏi tay anh. Và trận đấu kết thúc.
“Không thể nào. Aaron rõ ràng đang thắng!”
Asher, lấy lại bình tĩnh, trừng mắt nhìn Velkist.
“Mày đã dùng thủ đoạn gì? Chắc chắn mày chơi bẩn, đúng không?”
“Nói cái gì vậy ba.”
“Có gì đó không đúng…”
“Nhưng nó không hợp lí chút nào.”
Roderick lắc đầu.
Asher nghiến răng mà không nói được gì.
Cùng lúc đó, một thông báo xuất hiện, công bố kết quả trận đấu.
[“Velkist (★★)” đã thắng trận đấu!]