Chương 39: Loại Nhiệm vụ - Phòng thủ (4)
Độ dài 2,611 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-28 23:00:26
Miệng Aaron mở ra trong ngạc nhiên.
"Cái quần gì vậy trời?"
"Chưa bao giờ thấy quái vật à?"
Nói thật luôn, đây cũng là lần đầu của tôi nốt.
Tôi rút kiếm ra khỏi khiên và âm thanh nhức óc của kim loại phá tan sự tĩnh lặng.
"Mọi người, không có gì phải sợ! Chỉ là lũ quái thôi mà, như chúng ta, nó có não và tim. Nếu nó có não thì khác gì nó cũng có thể chết đâu. Cứ đâm vũ khí thì kiểu gì nó chả ngã."
"Ừm, vẫn tốt hơn là đương đầu với cả đàn goblin."
Ping!
Chớp mắt, Jenna vừa nói vừa bắn ra một mũi tên.
Xoay tròn trên không trung, mục tiêu là sâu trong thắt bụng của orge.
"Kuaaah!"
Con orge gào lên, nước dãi chảy ra từ miệng, song, bước chân tiến về phía trước của nó vẫn vững chắc. Mỗi bước chân nặng nề chấn động đến cả bên dưới lòng đất.
Jenna, cười mỉm chi, thờ ơ gãi gãi bờ má.
"Hoặc có khi, đụng độ với lũ goblin lại tốt hơn ấy nhỉ?"
"Chúng ta sẽ biết khi con này nằm xuống thôi."
Tôi liếc qua sau vai.
Tổ đội của tôi tràn ngập vẻ bất định, ấy vậy mà, không có lấy một nỗi sợ hiện lên trên mặt họ.
Cũng đáng triển vọng đấy chứ. Nếu ai cũng có thể giữ vững lập trường thì chiến thắng chạy đâu cho thoát.
"Bình tĩnh! Chúng ta sẽ phân chia ra mỗi người một trách nhiệm. Eolka, dựng một bức tường lửa gần con đê."
"Tường lửa cơ á?"
"Để chặn cái lũ goblin này lại gần cho đến khi viện trợ tới."
"Tôi có thể làm được nhưng còn bọn quái vật thì sao?"
"Cái đó để tôi lo. Aaron, nhiệm vụ của anh là bảo vệ Eolka. Jenna, phụ thuộc vào dòng chảy của tình huống mà hỗ trợ tôi hay Aaron. Hãy tin vào phán đoán của bản thân."
"Hiểu rồi ạ."
"Mọi người, vào vị trí."
Khi Eolka chạy vội về phía bờ sông đối diện con đập, cô bắt đầu niệm phép.
Aaron sải bước theo, chặn mọi đường tấn công vào Eolka.
Jenna, được giao cho vị trí trung tâm, quan sát tình hình đang diễn ra, mũi tên của cô đã sẵn sàng.
Tôi ném một hòn đá từ bờ sông thẳng vào khuôn mặt dữ tợn của tên orge.
Con orge cau mày trước sự ngạc nhiên đầy khó chịu đó và tiến về phía tôi.
Tôi chuẩn bị tinh thần, rút kiếm và giơ khiên lên.
“Kuoououou!”
Với tiếng thét chói tai, con orge vung chiếc búa sắt đáng sợ của nó.
Tôi nhanh nhẹn lăn sang một bên để tránh. Mặt đất rung chuyển dưới sức mạnh khủng khiếp của chiếc búa, hất tung đất và bùn lên cao.
'Nhất chiêu tất sát đây sao.'
Một tấm khiên chỉ tốt khi nó có khả năng chịu được lực mà nó muốn phản lại.
Tôi nhảy lùi lại, khéo léo tránh được đường cong bất thường của chiếc búa đang lao xuống.
Ping!
Mũi tên thứ hai của Jenna xuyên qua vai phải của tên orge.
“Kiaaaa!”
Cùng lúc đó, bọn goblin bắt đầu điên cuồng lao về phía con đập.
【Bùng cháy!】
Vù!
Lửa thiêu rụi một con đường giữa bọn goblin và bờ sông. Bức tường lửa đáng sợ buộc bọn goblin phải chùn bước trong giây lát, Aaron chớp lấy thời cơ để đâm xuyên qua hộp sọ của một con goblin với độ chính xác chết người.
Eolka nhắm mắt lại, tiếp tục cần mẫn đọc phép.
Mục đích của cô không phải là phun lửa, mà là duy trì nó. Ngay cả trong cơn mưa dai dẳng, ngọn lửa vẫn bùng lên dữ dội, cơn thịnh nộ của chúng không hề suy giảm.
Orge, sau khi lấy lại cây búa sắt của mình, thản nhiên nhún vai. Một mũi tên găm vào khe hở cơ bắp của nó trượt ra một cách trơn tru. Jenna, người đang chuẩn bị mũi tên thứ ba, lẩm bẩm một lời nguyền rủa trong hơi thở của mình.
“Cái con quái này!”
"Nhắm vào những điểm quan trọng, nếu không thì đừng bận tâm. Chúng ta không thể lãng phí mũi tên."
“Vậy những điểm quan trọng đó ở đâu?”
“Thì tìm thôi chứ biết sao giờ!”
Vù!
Như thể sắp nhảy vào, tôi lăn về phía trước. Nơi tôi từng đứng đã bị búa sắt đập nát. Tôi bật dậy và vung kiếm theo một vòng cung rộng, cánh tay phải của tên orge bắn ra máu.
Con orge không hề hấn gì, vung búa sang một bên. Tôi né được trong gang tấc.
'Rất khó để cắt sâu nếu không có tư thế đúng đắn.'
Tôi liếc sang một bên.
Aaron đã dốc hết sức lực, nhưng không chắc anh ta có thể bảo vệ Eolka trong bao lâu. Lũ goblin, sau khi đánh giá tình hình, đã chuyển từ cận chiến sang tấn công tầm xa. Chúng bắn tên; những kẻ không có nỏ thì chuyển sang ném đá. Cho dù là mũi tên hay đá, chỉ cần một đòn cũng có thể phá vỡ sự cân bằng của Eolka.
'Mình phải chịu thiệt thôi.'
Con quỷ giơ búa lên và đập mạnh xuống.
Tôi hơi cong đầu gối và tiến gần hơn đến con yêu tinh. Khi đuôi búa đe dọa đập vỡ hộp sọ của tôi, tôi giật tay trái ra sau, nâng khiên lên để chặn đòn đánh.
Ka-ka-kak!
Một luồng sóng xung kích đến mức cong xương khiến bàn tay trái của tôi run rẩy. Tôi nhún vai để quên đi cơn đau và, với một động tác trơn tru, trượt xuống dưới chân tên orge và siết chặt chuôi kiếm.
Tôi dùng tay phải đâm mũi kiếm vào xương chậu của con orge bằng tất cả sức lực của mình.
Cảm giác vỡ vụn ùa vào lòng bàn tay tôi.
'Ồ, tên này thì ra là đực.'
Máu chảy ra giữa hai chân nó khi tôi rút thanh kiếm ra và nhanh chóng chạy thoát.
“Kuooooo!”
Con orge hú lên, vung búa một cách vô định trong cơn điên loạn, một hành động tuyệt vọng để vượt qua nỗi đau đớn.
Tôi giữ khoảng cách an toàn giữa mình và con thú khổng lồ, đảm bảo rằng tôi chỉ cách nó vài mét.
Một cơn đau nhói dữ dội từ sâu trong cánh tay trái của tôi, cảm giác giống như xương bị gãy. Tuy nhiên, nó vẫn chưa có liệt, và với một số nỗ lực, nó vẫn hoạt động được.
“Kuoo, Kaaaa!” orge gầm lên, đập mạnh chiếc búa sắt xuống đất bằng sức mạnh thô bạo, vẽ nên một bức tranh ghê rợn khi một nắm goblin bị nghiền nát thành một đống thịt nát đẫm máu.
Trong khoảnh khắc kinh hoàng, một mũi tên từ ống tên của Jenna đã trúng đích, xuyên qua mắt trái của tên orge với độ chính xác chết người.
Con orge mất kiểm soát, đánh rơi búa và quằn quại dữ dội, nhảy và quay cuồng hỗn loạn.
Hít một hơi thật nhanh để lấy lại bình tĩnh, tôi lao vào tấn công. Với một bước lùi nhanh nhẹn, nắm đấm to như thân cây của tên orge sượt nhanh qua mũi tôi. Tôi lao trở lại cuộc chiến, nhận thấy lưng của tên orge cong lên. Bộ giáp của orge, che ngực trái của nó, để lộ một khe hở rõ ràng.
Nắm chặt chuôi kiếm, tôi lao tới, nhắm thẳng vào tim con quái thú. Bộ ngực cơ bắp của con quái thú tạo ra sức cản dữ dội với thanh kiếm của tôi. Không nao núng, tôi vặn lưỡi kiếm, đâm sâu hơn cho đến khi tôi có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim nó qua vũ khí của mình.
Với một cú giật nhanh, tôi rút kiếm ra. Máu, đặc và đỏ, phun ra từ khe hở trên tấm giáp ngực của tên orge.
Kèm một tiếng động lớn, cơ thể của con quái vật ngã úp mặt xuống bùn lầy.
Cơn mưa, giờ đây đã nhuốm máu của tên orge, bắn tung tóe dữ dội, làm tôi ướt sũng đến tận thắt lưng.
Quá kinh ngạc trước cảnh tượng đó, những goblin còn lại do dự, sự tự tin của chúng tan vỡ.
Nhổ nước mưa trượt vào môi, tôi tiến về phía những con goblin hóa đá. Con đầu tiên thậm chí còn không phản ứng với lưỡi kiếm của tôi, và ngay khi tôi sắp giao chiến với con khác, giọng nói khẩn cấp của Jenna vang lên.
“Oppa!”
"Sao?"
“Tôi nghĩ là còn một con nữa á!”
Khi lời nói của Jenna vừa dứt, mặt đất rung động bên dưới chúng tôi. Tôi đập vỡ đầu một con goblin khác bằng khiên và rút lui. Giữa cơn mưa như trút nước, một bóng người to lớn xuất hiện.
“Giữ bình tĩnh. Xử lý như chúng ta đã làm với lần trước.”
“Nhưng cái này có vẻ… khác?”
“Khác nhau thế nào?”
Con orge mới nghiên cứu xác chết của người bạn đồng hành một lúc trước khi chuyển ánh mắt về phía con đập, nơi có bức tường lửa đang cháy sáng rực.
“Nó đang nhắm tới con đập.”
“Bắt lấy nó!”
Với một động tác nhanh nhẹn khác, Jenna bắn một mũi tên cắm vào nách con orge.
Để đáp lại, con orge gầm lên một tiếng thách thức và quay lại nhìn Jenna.
“Tuyệt. Bây giờ, nó tập trung vào tôi…”
Nhưng sau đó con orge khom người lại, lao nhanh về phía con đập.
'Đậu má.'
“Chặn đường nó lại!”
Với một tiếng kêu, mũi tên thứ hai bắn trúng bắp chân của con orge. Không hề nao núng, sinh vật đó tiếp tục cuộc tấn công không ngừng nghỉ của mình.
Lũ Goblin chen chúc trên đường đi đã bị đè bẹp hoặc bị ném lên không trung.
"Thằng này điên rồi hay gì?" Tôi thở hổn hển.
Hàng rào lửa của chúng tôi có thể ngăn chặn được bọn goblin, nhưng lại bất lực trước sức tấn công dữ dội của một con orge.
Buông khiên xuống, tôi nắm chặt thanh kiếm và lao về phía trước. Tuy nhiên, những bước chân của tôi có vẻ chậm chạp đến đau đớn. Tôi không thể đến đủ gần.
“Aaron, ngăn không cho nó tới con đập!” Tôi hét lên.
Không hề nao núng trước ngọn giáo đâm vào đầu gối, tên orge gầm lên thảm thiết và lao qua Aaron.
'Không lẽ nó định đồng quy vu tận với con đập?'
Một mối đe dọa khó lường đã xuất hiện.
Jenna, nhanh như một cái roi, trèo lên lưng tên orge được bọc giáp. Với con dao găm trong tay, cô liên tục đâm nó vào cơ thang của sinh vật, nơi cổ và vai hội tụ.
Thụp! Thụp! Thụp! Thụp!
“Arrrrrggghhhhh!” Con orge gầm lên trong đau đớn.
"Thằng này là cái thứ gì vậy?" Giọng nói của Eolka vang lên đầy vẻ không tin khi cô mở mắt ra sau khi vội vã kết thúc phép thuật và chạy đi.
Không quan tâm đến lũ goblin, tảng đá và ngọn lửa, con orge vẫn tập trung vào con đập, lao về phía nó mà không chút do dự.
'Mình đã đến muộn rồi', tôi nhận ra.
“Lui xuống đi, Jenna.”
Trong một cú lộn nhào giữa không trung đầy thanh lịch, Jenna thoát khỏi orge. Sau đó, nó lao vào đập, tạo ra một vết nứt như mạng nhện. Với một tiếng nứt chói tai, một lỗ hổng lớn xuất hiện và nước phun ra không kiểm soát được.
“……”
Mực nước sông bắt đầu dâng cao.
Tiếng vó ngựa giẫm xuống đất vang vọng từ tầng 7, ngày một lớn hơn theo từng giây trôi qua.
“Kya-ro!”
Chỉ bằng một động tác nhanh nhẹn, tôi đâm thanh kiếm vào miệng một con goblin. Lưỡi kiếm nhô ra từ sau cổ nó, cắt qua lưỡi.
Đó là lần cuối cùng. Con orge, hoàn thành xong nhiệm vụ, bị dòng nước xiết của con sông cuốn trôi, biến mất khỏi tầm mắt. Đá vào cái xác không hồn của một con goblin dưới chân, tôi lẩm bẩm, "Chúng ta đã thất bại."
“Vậy gi……”
“Đến lúc phải quay về rồi. Chúng ta cần đưa ra kế hoạch thứ hai.”
Kế hoạch thứ hai, hở?
Tôi đã suy nghĩ thoáng qua về viễn cảnh này.
Nếu không có phòng trù, thực tế đáng sợ đã trở nên rõ ràng: 370 người trong chúng tôi sẽ phải ngăn chặn một bầy goblin hơn 3.000 tên.
Tôi nghiến răng. Một quân bài hoang dã liều lĩnh đã khiến nhiệm vụ của chúng tôi trở nên hỗn loạn. Nhưng đầu hàng không phải là một lựa chọn. Chúng tôi phải tìm ra một giải pháp, bất kể có tồn tại hay không. Lấy lại chiếc khiên, tôi quàng nó qua vai.
Tiếng vó ngựa ngày càng to và gấp gáp hơn. Tuy nhiên, dòng sông, giờ đây là một thế lực đe dọa, đang dâng lên với tốc độ đáng báo động.
"Dòng thời gian này chẳng có ý nghĩa gì cả", tôi cố kìm tiếng thở dài, tuyệt vọng muốn nuốt nó vào cổ họng.
Đột nhiên Eolka phá vỡ sự im lặng.
"Khoan, dừng lại một chút."
"Cái gì?"
【Draste Siradus.】
Một tia sáng màu lam lóe lên trong mắt Eolka.
Đột nhiên, một tảng đá ven sông bay lên không trung.
【Di chuyển!】
Được Eolka chỉ dẫn, tảng đá bay lên, che kín vết nứt trên con đập bị vỡ.
Nước, từng chảy tự do qua các khe hở, đột nhiên dừng lại. Eolka hất mái tóc ướt đẫm của mình ra sau, cười khúc khích vì tự mãn.
“Này, cô, làm sao…”
“Siêu năng lực? Đây là phép thuật cơ bản nhất. Ngạc nhiên lắm phải không?”
"Sao cô không nói toẹt ra là có thể làm thế ngay từ đầu đi?" Tôi giận dữ hét.
“Sao ông lại tức giận thế? Tôi vừa xoay chuyển một tình huống mà không thể nào đỡ được nếu không có tôi kia mà…?”
Lảo đảo, Eolka gần như khuỵu gối.
Aaron lao về phía trước, giúp cô đứng vững.
“Cảm ơn. Cậu có phép lịch sự đấy, không giống một số người. Tôi… ahurg!”
Má của Eolka đột nhiên nằm trong tầm tay tôi.
"Ai bảo cô giấu đi năng lực của mình hả? Tôi đã nói rõ ràng rồi, 'Nói cho tôi biết tất cả các loại phép thuật cô có thể sử dụng'."
“Ông… Ách! Phép thuật này quá cơ bản…!”
"Đủ rồi."
Khi tôi buông tha má của cô ấy, Eolka nhìn tôi với vẻ cau có bên dưới đôi mắt đẫm lệ.
“Dù sao thì, chúng ta vẫn còn sống là nhờ có cô. Chúng ta nên biết ơn. Mọi người, tập hợp lại và uống chút thuốc đi.”
Rút lui về nơi râm mát dưới bóng cây hồi nãy, chúng tôi phủi bụi và uống thuốc của mình. Eolka, nhợt nhạt hơn cả bóng ma, trông như sắp nôn, vật lộn với lọ thuốc mana.
“Tôi ước gì cơn mưa này sẽ tạnh dần.”
Jenna vắt quần áo, một dòng nước chảy ra từ các nếp gấp.
Đột nhiên tiếng vó ngựa đang tới gần vang vọng khắp không trung.
Một hiệp sĩ đi đầu vẫy lá cờ đỏ thẫm có biểu tượng sư tử.
Theo sau anh ta, một đội kỵ binh hàng trăm người ầm ầm lao ra từ trong rừng. Mặc áo giáp sáng bóng, những con ngựa khỏe mạnh của họ vẫn giữ tốc độ, không hề nao núng trước bùn đất.
“Toàn quân, tiến lên! Thể hiện lòng dũng cảm của Kỵ binh Thiết Sư tử!”
“Nhưng thưa đội trường, dòng sông…”
“Nhìn tôi trông có quan tâm không hả? Không gì có thể ngăn cản chúng ta hôm nay! Hãy vượt qua nó!”
“Vâng, thưa ngài! Mọi người, xông lên!”
Từng người một, các hiệp sĩ bắt đầu lao xuống sông.
Cơn thịnh nộ của dòng sông không thể chống lại được sự tấn công liên tục của đội kỵ binh.
[Kỵ sĩ loài người Lv.??? X 458]
[Các đồng minh NPC 'Kỵ binh Thiết Sư tử' đã tham gia chiến trường!]