Chương 06. 10 lượt quay miễn phí (1)
Độ dài 2,412 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-27 23:45:16
Khi tôi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, mọi thứ vẫn như thế.
"Phù..."
Tôi thở ra một hơi sâu bằng ngực.
Tôi đã bỏ thuốc từ lâu lắm rồi, nhưng lần đầu tiên tôi khao khát hút thuốc dữ dội đến vậy kể từ khi tổ đội của tôi bị tiêu diệt tại tầng thứ 80, nơi mà tôi đã ngốn cả đống tiền.
Chấp nhận đi.
Không làm mấy trò trẻ con nữa. Chỗ này là thế giới Pick Me Up. Và tôi được triệu hồi như một anh hùng 1 sao bẩm sinh.
Và chỉ số của tôi thật đáng thương khi so với Shay.
Loại Tân binh chẳng biết gì về đời.
Tôi thậm chí còn chẳng có kĩ năng. Đó là tình trạng hiện tại của tôi.
Tôi rửa mặt trong phòng tắm và nấu mì. Cái nồi hồi hôm qua vẫn ở đó. Tôi rửa chén trong khi chờ nước sôi.
Khi tôi cọ nồi bằng miếng bọt biển có xà bông, tôi tự hỏi.
Pick Me Up là loại game gì?
Nếu ai đó bị triệu hồi đến làm anh hùng trong Pick Me Up khi luật game được áp dụng như thế, làm sao để họ tồn tại?
Anh hùng có hai cách để biến mất.
Chết trong trận chiến hoặc tan biến thông qua tổng hợp.
Và tôi là một anh hùng 1 sao.
Anh hùng 1 sao có nghĩa là gì trong Pick Me Up?
Đối với hầu hết các master, loại 1 sao thì chịu số phận hiến tế. Không chỉ bị coi là vật hiến tế, họ còn nằm dưới đáy của đáy xã hội. Chỉ số căn bản của họ tệ không thể tả và xác suất phát triển thì thấp không thèm nói. Hơn hết, họ dễ bị debuff và làm giảm sức mạnh chiến đấu.
Các game mobile khác cũng gặp trường hợp tương tự.
Những nhân vật thu được từ những lượt quay miễn phí thường sẽ bị đối đãi theo cách đó.
Tôi khó khăn nuốt nước bọt.
Đột nhiên, tôi tìm thấy một mảnh giấy, một cây bút và tôi cầm lên. Đó là những gì tôi tìm được trong chiếc tủ cạnh giường. Tôi không biết tại sao những thứ này lại có trong phòng, nhưng nếu tôi có thể sử dụng nó thì tôi sẽ tận dụng hết mức có thể.
"Mục tiêu."
Tôi viết sột soạt lên tờ giấy.
Kể từ giờ, đây là mục tiêu của tôi. Không cần phải có một mục tiêu ly kỳ. Chỉ cần tồn tại trong thế giới này thôi.
Và tôi phải đạt được những yêu cầu nhất định.
Nếu chuyện như này diễn ra trong một game mobile nào đó, tôi sẽ từ bỏ luôn. Xác suất phát triển của các nhân vật thì dễ đoán và kĩ năng thì cố định. Không cần biết tôi tốn bao nhiêu công sức, tôi cũng sẽ không thể thoát khỏi vận mệnh.
Nhưng Pick Me Up thì khác.
Phụ thuộc vào phương pháp nuôi dưỡng và khả năng cá nhân của một anh hùng, thậm chí 1 sao bẩm sinh cũng có thể trở thành một anh hùng hơn 5 sao.
Đó là vì tài năng độc đáo được định sẵn cho mỗi anh hùng. Ngoài những thứ được nhìn thấy trong cửa sổ trạng thái ra, còn tồn tại những năng lực khác nữa. Chúng không được hiển thị dưới dạng giá trị số và cần phải được chủ nhân nắm bắt khi quan sát các trận đấu.
Ngay cả khi có cùng sao và sức mạnh, những anh hùng hoàn toàn khác nhau sẽ được sinh ra.
Do đó, để trở thành master của Pick Me Up, bạn cần một "đôi mắt tinh ranh" để lựa chọn những "chồi non triển vọng".
Cây bút tiếp tục viết.
"Mục tiêu. Trở nên mạnh hơn."
Tôi phải trở nên mạnh hơn.
Để sống, để trả thù và để quay về, tất cả sẽ hóa thành hư vô nếu tôi không mạnh lên.
Không chỉ về sức mạnh thể chất. Tôi cũng phải thay đổi thái độ.
Tôi không thể sống sót nếu vẫn giữ những suy nghĩ thờ ơ như hồi ở Trái Đất.
Tôi không biết kể từ giờ, mọi chuyện sẽ được gợi mở như thế nào. Nếu tôi tiếp tục bất ngờ và hành động lung tung như hôm qua, liệu tôi vẫn còn giữ được mạng chứ?
"Không."
Nếu tôi không thích nghi thì tôi sẽ chết.
Nếu tôi không thay đổi thì tôi sẽ bị nuốt chửng.
Tôi đã từng trải qua mấy chuyện thế này trước đó rồi.
Có thể tôi từng chỉ là một cậu thanh niên bình thường đến tầm thường như những người khác nhưng bây giờ khác quá khứ.
Trong suốt thời thơ ấu, tôi nhớ ánh nhìn khó chịu của giám đốc trại mồ côi khi ông nhìn tôi. Lúc đó, tôi chẳng có gì cả. Không cha mẹ, người thân hay bạn bè. Mọi người đều là kẻ thù và tôi chỉ có một mình.
Tôi đã từ dưới đáy mà vươn lên. Tôi coi đời như một cuộc chiến chỉ để sống giống với những người khác.
"Ổn thôi."
Tôi đã quen với những điều vô lí.
Quan trọng là tôi cần giải giữ bình tĩnh để tiếp thu tình huống và chấp nhận nó.
Một sự thật buồn cười rằng tôi đã rơi vào thế giới game mà tôi thích chơi.
Trong tình huống này, tôi không được phép tin ai hết.
Người duy nhất có thể tin tưởng chính là bản thân tôi.
Sau khi ăn xong mì, tôi hướng tới quảng trường.
Quảng trường vẫn rỗng tuếch.
"Iselle, có đó không?"
Tôi hét lớn.
Một lúc sau, một nàng tiên bé nhỏ xuất hiện giữa không trung.
[A, gọi gì gọi hoài! Có biết người ta bận lắm không hả!"
Cô cằn nhằn nhưng vẫn xuất hiện.
[Dù cậu có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ không nói gì hết. Nếu tò mò thì đi mà leo tháp. Đáp án ở trên đỉnh tháp. Chà, dĩ nhiên, một tên rác rưởi 1 sao như cậu sẽ không leo đến đỉnh được đâu. Kyahaha!]
Iselle cười lớn đến mức ôm bụng.
Tôi không giận. Hôm nay, tâm trí tôi cuối cùng cũng thoải mái nên tôi mới chú ý tới cấp độ của con nhỏ này.
[Iselle Lv.257]
Cấp 257, cô ấy có cùng cấp với con boss trùm cuối trên tầng 80.
"Tôi có một câu hỏi."
[Không nói đâu.]
"Chỉ mình tôi nhìn thấy cửa sổ trạng thái thôi à?"
[Cửa sổ trạng thái á?]
Iselle đập cánh và quay tròn trong không trung.
"Cấp 257 ở trên đầu cô."
[Ha, cậu cũng thấy cái đó nữa hả? Nó thậm chí còn không phải thông tin công khai. Phiền ghê, phiền dễ sợ.]
Phản ứng của cô đã xác nhận.
Thông báo của game chỉ hiển thị với mỗi mình "tôi".
[Có thể bởi vì thế giới của chúng tôi bị xáo trộn? Dù sao thì, cái người đó hay làm mấy chuyện báo đời ghê... Mẹ! Mình đang nói gì vậy! Không nên nói ra chứ!]
Iselle nhìn quanh và nhanh chóng bỏ chạy.
Thế giới của chúng tôi bị xáo trộn? Không quan trọng.
"Cửa sổ thiết bị!"
[Han Israt (★)]
[Vũ khí chính: Không]
[Vũ khí phụ: Không]
[Giáp: Không]
[Phụ tùng: Không]
Như mong đợi.
Thanh kiếm sắt tôi dùng trong phần huấn luyện là một vật phẩm hỗ trợ tự động đưa cho các anh hùng không có vũ khí. Shay, con người 4 sao, có vũ khí cơ bản và giáp.
"Tốt."
Tôi siết chặt nắm đấm.
Mặc dù tôi là loại 1 sao, tôi có một năng lực đặc biệt mà những người khác không có. Tôi có thể quan sát chỉ số của bản thân từ góc nhìn của master. Nó sẽ là một sự trợ giúp tuyệt vời cho con đường phía trước đây.
Tôi sẽ không thất bại. Chắc chắn.
Tôi lại quyết tâm lần nữa.
Cơ mà...
Giả sử master cứ không chịu đăng nhập thì phải làm sao?
"..."
Tai nạn hôm qua không phải là một lỗi lầm bình thường.
Cậu ta tổng hợp hàng 4 sao cho loại 1 sao. Khả năng nhận được 4 sao trong triệu hồi trả phí khoảng 1%.
Tên khốn đáng thương ném một thứ chỉ xảy ra một lần trong cả trăm lần thử chỉ với một lỗi điều khiển.
Vì Pick Me Up được liên kết với điện thoại nên không thể khởi động lại.
"Đừng quá đắm chìm vào những suy nghĩ tiêu cực nhé."
Tôi chỉ có thể nghĩ về điều đó khi thời cơ đến.
Không cần phải lãng phí sức mạnh thể chất vào những sự kiện không mong đợi.
Tôi lập tức nhốt bản thân trong phòng và bắt đầu viết nguệch ngoạc lên giấy. Chúng là những cuốn sổ và cây bút được đựng trong tủ. Nếu tôi nghĩ bản thân cần gì đó, nó sẽ xuất hiện ngay cả khi nó không có trước đó.
Tôi đang tạo một bản hướng dẫn chiến thuật. Tôi viết và sắp xếp thông tin về Pick Me Up mà tôi còn nhớ nên tôi sẽ không quên ngay cả khi thời gian dần trôi.
Một tuần đã trôi qua như thế.
"Master Anytng, chào mừng đến với Pick Me Up!"
Một âm thanh vui vẻ kèm theo đó là cửa sổ ba chiều xuất hiện.
Tôi nhảy xuống ghế.
"Đã tải xong."
[T O U C H! (Chọn)]
<Sự kiện đặc biệt cho các tân master!>
[1.100 viên đá quý mỗi ngày trong 10 ngày! Tổng cộng có 1,000 viên đá quý cho ngài.]
[2. Các vật phẩm đặc biệt có sẵn chỉ dành riêng cho các tân master! Ngài có thể mua Gói Tân thủ. Chỉ với 65,000 won, ngài sẽ nhận được 5,000 viên đá quý và 300,000 vàng!]
<Viết đánh giá và nhận được một ngôi sao đánh giá!>
<Tôi là Vua Chiến Thuật! Ghé thăm trang chính thức của chúng tôi...>
Các thông báo và những sự kiện đang diễn ra lần lượt được liệt kê.
Tôi thuộc lòng gần hết mấy sự kiện này nhưng có mấy cái tôi không nhớ.
Những thông báo nhanh chóng bị bỏ qua.
Trong phần hướng dẫn, tôi cứ mải mê đọc chúng nhưng giờ thì khác rồi. Tôi cần biết master thuộc loại người chơi nào để phát triển chiến thuật sống còn.
Là loại dân cày chay hay dân nạp.
Là dân thường hay dân chuyên.
Tôi tập trung vào hệ thống thông báo.
"Master, xin hãy kiểm tra phần thưởng của phần hướng dẫn!"
[Nhận 500 viên đá quý, 200,000 vàng!]
"Cậu ta có thể quay một lượt trả phí với 500 viên đá quý và 20 lượt quay miễn phí với 200,000 vàng."
[Popup! Ngài có muốn mua Gói Tân thủ với giá 65,000 won không?]
[Yes / No (Chọn)]
"Không mua hửm?"
Ít nhất thì đến giờ, cậu ta có thể là dân cày chay.
Có thể cậu ta vẫn còn đang xem xét ngân sách.
Sẽ tuyệt hơn nếu tôi có thể nhìn thấy màn hình trò chơi thật sự, không phải chỉ mỗi hệ thống thông báo, nhưng đáng buồn thay, tính năng đó không được cung cấp.
Nào, cậu định làm gì đây?
Trong tình huống hiện tại, tôi là anh hùng duy nhất. Trong trường hợp đó, nhiệm vụ của master chắc chắn là...
[Triệu hồi Anh hùng!]
[Triệu hồi các anh hùng bằng vàng hoặc đá quý. Hãy thử triệu hồi vô số anh hùng được chiêu mộ bởi Hệ thống Mobius!]
Vô số anh hùng hả, cái mông tao nè.
Nếu giả thuyết của tôi đúng thì Hệ thống Mobius và trí tuệ nhân tạo độc đáo của các anh hùng đều là hàng giả cả. Tôi chỉ có thể nhận ra điều đó sau khi thật sự xuyên vô cái game này.
[Triệu hồi Cấp cao]
[Tiến hành triệu hồi anh hùng cấp cao.]
[1 lượt triệu hồi - 500 viên đá quý]
[10 lượt triệu hồi - 5,000 viên đá quý]
[Triệu hồi Thường]
[Tiến hành triệu hồi một anh hùng.]
[1 lượt triệu hồi - 10,000 vàng]
[10 lượt triệu hồi - 100,000 vàng]
Đúng như mong đợi, Anytng chạm vào bệ triệu hồi.
Lẽ dĩ nhiên mà. Trừ khi bạn bị điên nặng, không thì bạn không thể chơi ải chỉ với một anh hùng 1 sao được.
Trên là "Triệu hồi trả phí" sử dụng đá quý, và dưới là "Triệu hồi miễn phí" sử dụng vàng.
Antng chọn "Triệu hồi miễn phí".
[Master, bắt đầu triệu hồi 10 lần liên tiếp. Tôi háo hức để xem các anh hùng nào sẽ xuất hiện!]
Takcak, Doorooloroo.
Đây rồi!
[Thường!]
[Master 'Anytng' đã có được anh hùng 'Lyle(★)'!]
[Thường!]
[Master 'Anytng' đã có được anh hùng 'Grete(★)'!]
[Hiếm!]
[Master 'Anytng' đã có được anh hùng 'Molmont(★★)'!]
[Thường!]
[Master 'Anytng'...]
Tổng cộng 10 thông báo xuất hiện. Triệu hồi kết thúc.
Tôi bắt đầu từ từ đếm số trong đầu.
Từ một đến một trăm. Trong khi đếm số, tâm trí tôi cũng dịu xuống. Dù ngoài kia có chuyện gì xảy đến, tôi sẽ không bị kích động. Tôi sẽ không hoảng loạn.
Sau khi đếm xong, tôi đến quảng trường.
Bệ triệu hồi đã mở, và mười người, cả đàn ông lẫn phụ nữ, đứng tụ tập lại gần cổng của bệ triệu hồi.
Họ rúc vào một góc quảng trường, trông có vẻ ngơ ngác.
"Đây là đâu? Tôi đang mơ sao?"
"Ôi, chúng tôi đang bận mùa thu hoạch mà!"
"Có phải chúng ta bị kéo vào đây bởi pháp sư không? Chúng ta sẽ trở thành vật thí nghiệm ư...?"
"Đừng nói xàm nữa!"
Mặc dù họ khác nhau về tuổi tác, giới tính và diện mạo nhưng giờ họ đang có chung một cảm xúc.
Đầu tiên, họ có cùng chủng tộc. Có lẽ là người da trắng.
Thứ hai, họ nói chung một ngôn ngữ. Không phải tiếng Nhật cũng chẳng phải tiếng Trung. Càng không phải tiếng Bồ Đào Nha hay tiếng Pháp. Đó là một thứ ngôn ngữ từa tựa với tiếng Anh nhưng cũng rất khác và tôi có thể hiểu họ đang nói gì. Thậm chí tôi cũng có thể nói thứ ngôn ngữ đó có khi.
Và cuối cùng, điều thứ ba,
Họ đều là con người.
"Chà, có lẽ định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau. Hãy giới thiệu bản thân trước."
Một người đàn ông trung niên với bộ râu được chăm sóc kỹ lưỡng bước tới. Ông mặc một chiếc áo da dài và quần sờn cũ.
Ông ra hiệu với tôi, người đang đứng tách biệt.
"Cậu cũng lại đây đi."
Tôi bước vào đám đông.
Một cô gái có mái tóc dài màu đỏ chỉ vào cánh cửa bệ triệu hồi và hét lên.
"Anh trai này đi ra từ một cánh cửa khác, không phải cánh cửa đó! Anh ấy khác chúng ta! Anh ấy có thể biết được chuyện gì đó."
"Có đúng vậy không?"
"Tôi thấy mà."
Con nhỏ láu cá này.
Tôi đáp,
"Tôi cũng giống với mọi người thôi. Tôi cũng bước ra từ cánh cửa đó."
Mọi người lập tức thầm thì với nhau.