Chương 11. Nếu muốn sống sót thì cưỡi sóng cho tốt vào (3)
Độ dài 2,882 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-03 22:45:17
Kỳ huấn luyện vẫn tiếp tục vào ngày hôm sau.
Sau ba ngày huấn luyện, lịch trình đã được thiết lập một chút.
Buổi sáng, chúng tôi tập những bài thể dục cơ bản như chạy hay chống đẩy. Jenna theo kịp những buổi tập của tôi. Tôi đã không cản cô ấy.
Khi đã tập xong những bài cơ bản, tập dùng vũ khí bắt đầu.
Chà, gọi nó là tập dùng vũ khí thì có hơi quá. Với tôi, nó chỉ là vung cây kiếm gỗ, và với Jenna, nó là bắn các mục tiêu vào các con bù nhìn. Nhưng chúng tôi đã không lười biếng.
Trong khi vung kiếm, tôi có thể cảm nhận được sự phân tán của sức mạnh và dáng đứng của tôi đang ngày càng vững chắc. Tôi có thể nói thế chỉ bằng việc nhìn vào những kĩ năng xuất hiện trên cửa sổ trạng thái, như kiếm thuật sơ cấp hay kỹ thuật khiên sơ cấp.
Nhưng ngay cả khi tôi cố gắng, tôi vẫn sẽ cách rất xa một hiệp sĩ học cách dùng kiếm một cách đúng đắn.
Nếu có một chuyên gia hướng dẫn chúng tôi thì mọi chuyện sẽ lại khác. Ngay cả một trận đấu tập sẽ giúp chúng tôi cảm nhận được vài điều. Tuy nhiên, tôi chỉ có một mình. Jenna đã có cây cung như một thiết bị chính để củng cố thêm sức mạnh, nên tôi không thể nhờ cô đấu với tôi một trận được.
Ba người kia thì không đến sân huấn luyện.
Tôi thỉnh thoảng có thể nhìn thấy họ lầm bầm ở một góc của quảng trường về việc tìm lối thoát hay trốn khỏi đây.
Dĩ nhiên, làm gì có lối ra chứ.
Và cứ như thế, hai ngày đã trôi qua.
Hôm nay thì khác, Jenna và tôi đối mặt nhau trên sân huấn luyện.
"Anh có thiệt sự thấy ổn không đó?"
"Tôi bình thường."
Tôi vỗ vào tấm khiên và cây kiếm gỗ.
Tay Jenna cầm cây cung.
Tôi nhận ra rằng cả tôi và Jenna cần nhiều trận đấu thực tiễn hơn.
Cô ấy sẽ thấy khó khi đối đầu với một kiếm sư, nhưng hết cách rồi.
"Anh có thể bị thương đấy nha?"
"Miễn còn giữ được mạng thì mấy cái vết thương kia chỉ là chuyện muỗi."
Có ít lần tôi vung kiếm mạnh đến nỗi cổ tay bị thương.
Nhưng cái cổ tay bị đau ấy lành rất nhanh. Có vẻ như phòng chờ có hiệu ứng chữa trị. Miễn rằng tôi không chết vì một cú đánh như Malmont, vết thương sẽ tự nhiên lành lại.
Đây là một trong những phương pháp huấn luyện mà tôi đã nghĩ ra vào tối hôm truước.
"Bắn đi!"
"Đừng có ghét tôi á!"
Jenna bắn một mũi tên.
Vai phải. Tôi cử động tay trái.
Thụp!
Mũi tên kẹt vào tấm khiên cùng với âm thanh buồn tẻ. Tôi rút mũi tên và ném lại cho Jenna. Nó dễ dàng bị lấy ra, có thể bởi vì đây chỉ là một chiếc mũi tên cho việc tập luyện.
"Lần nữa."
Buổi tập tiếp tục.
Với Jenna, nó là một buổi tập bắn với một đối thủ có sự sống.
Với tôi, đây là buổi luyện kỹ thuật khiên để chặn những mũi tên đang bay tới.
Tôi thêm vào hơn một điều kiện nữa ở đây. Chặn mũi tên bằng khiên trong khi tấn công những con bù nhìn kề bên. Nó là đợt huấn luyện để tấn công và phòng thủ cùng một lúc.
Tôi cũng đổi mục tiêu tấn công.
Đầu tiên, cái đầu. Rồi ngực. Và cuối cùng, chân.
Những gì tôi đang làm hiện giờ giống như vẽ một vòng tròn bằng tay phải và hình vuông bằng tay trái. Tôi phải phân chia sự tập trung ra cả hai bán não.
Bụp!
"...!"
Tôi khuỵu chân xuống vì một cơn đau ở bắp chân.
Mũi tên đã không đâm xuyên người tôi nhưng lại sượt qua một mớ thịt.
"Anh... Anh có sao không ạ?"
"Đừng lo."
Khi tôi gập người xuống trong một thoáng, thịt tươi đã phát triển quanh vùng bị thương. Tôi đứng lên và đập nhẹ vào chân phải. Không sao hết. Tôi có thể di chuyển.
"Cô cũng nên nghĩ theo một hướng khác đi. Đối thủ sẽ không chỉ đứng yên ở đó đâu, họ sẽ tấn công cô đấy. Không lẽ cô cứ muốn đứng yên một chỗ rồi nhắm bắn à?"
Jenna nghe theo mẹo huấn luyện của tôi.
Bắn trong khi di chuyển.
Đó là những cơn bắn biến đổi.
Khi sự tập trung giảm sút, tôi bắt đầu bị các mũi tên bắn trúng thường xuyên hơn. Vài nhát chí tử, nhưng tôi đã xoay sở sao đó để còn sống. Những vết thương đã được chữa lành, nhưng cơn đau thì cứ đọng lại.
"Mày có thật sự cần tiến xa đến mức này không?"
Những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu xuất hiện.
Nhưng tôi không dừng lại. Còn đau là còn ổn. Điều đó chứng tỏ tôi vẫn đang sống.
Những gì tôi đạt được hiện tại vẫn chưa đủ. Tôi phải leo tháp. Đó là cách duy nhất để tồn tại.
Và...
['Kiếm thuật Sơ cấp' của 'Han(★)' đã tăng cấp lên Cấp 2!]
['Kỹ thuật Khiên Sơ cấp' của 'Han(★) đã tăng lên Cấp 2!]
['Han(★)' đã đạt được kĩ năng 'Kháng đau'!]
"Đúng như mong đợi."
Tôi đã nhận Kháng đau, được biết đến là kĩ năng bị động cần thiết cho các tầng lớp chiến binh.
Nếu tôi tăng cấp Kháng đau đến cấp 10, tôi có thể tiến hóa nó thành kĩ năng bậc cao - Kéo dài Trận chiến. Đó là một kĩ năng hạng A giúp duy trì sức mạnh chiến đấu của một anh hùng cho đến giây phút cuối cùng của cái chết.
Thứ còn lại là...
'Điềm tĩnh.'
Một kĩ năng hỗ trợ cho Chiến thuật Chiến đấu.
Nếu tôi nâng Điềm tĩnh lên Cấp 10, tôi có thể nhận được Chiến thuật Chiến đấu. Và nếu tôi nâng Chiến thuật Chiến đấu lên cấp10, tôi có thể đạt được một kỹ năng tối thượng, Soi Sáng Tâm Trí. Với kỹ năng Soi Sáng Tâm Trí, tôi thậm chí có thể tránh bất kì những dị thường nào về mặt tâm trí trong lĩnh vực tinh thần.
Trái lại, thật tốt nếu có các kĩ năng như Mê loạn, Điên cuồng Chiến đấu, hay Phát tiết. Song, sức mạnh của tôi nằm ở việc có một kiến thức bao quát về Pick Me Up. Tiến vào trạng thái nổi điên dẫn đến mất nhận thức thì khá nguy hiểm cho tôi.
Tôi không nên quá phấn khích trong bất kỳ tình huống nào.
Tôi phải bình tĩnh quan sát tình huống.
Trong suốt phần hướng dẫn và trận đấu đầu tiên, tôi không thể làm điều đó. Trong tương lai, nếu cuối cùng rơi vào trạng thái như thế, tôi rồi sẽ học được một kĩ năng như Mê loạn, và sẽ không có ích lợi gì hết. Điềm tĩnh và Mê loạn là những kĩ năng xung khắc nhau.
"Nhớ nó trong đầu."
Giữa hàng nghìn kĩ năng trong Pick Me Up, chỉ có số ít mới có thể hiệp trợ với nhau.
Và tôi biết mỗi sự kết hợp nào tạo ra mối hiệp trợ.
...
Và cứ thế, một vài ngày nữa trôi qua.
Anytng đã không đăng nhập lâu lắm rồi. Cậu ta dường như khá bận rộn. Tôi không cân nhắc đến khả năng cậu bỏ cuộc.Ngay cả khi cậu ấy không đăng nhập, chúng tôi có thể làm vài thứ khác.
Tôi vung cây kiếm gỗ vào con bù nhìn.
Tôi chặn những mũi tên bằng khiên.
Cắt và chặn. Lẽ ra chúng không được coi là hai hành động tách biệt mới phải. Chúng phải hợp lại thành một.
Những mũi tên bay về tôi.
Sau khi làm chuyện này khoảng vài ngày, tôi đã không còn cần phải cẩn thận ngắm những mũi tên cho đến cuối nữa. Tôi nâng khiên lên chỗ các mũi tên sẽ tới và dùng kiếm đâm vào cổ con bù nhìn.
Phải, thanh kiếm và tấm khiên làm một.
Tôi đã coi cả kiếm và khiên như 'một vũ khí'.
[Dding!]
[Kỹ năng thức tỉnh!]
[Một kĩ năng mới được sinh ra giữa 'Kiếm thuật Sơ cấp' và 'Kỹ thuật Khiên Sơ cấp' của 'Han(★)'.]
['Han(★)' đã đạt được 'Kiếm thuật và Kỹ thuật Khiên Trung cấp (Cấp 3)'!]
Một xúc cảm tươi mới xộc vào cả người tôi.
Cảm tưởng như thanh kiếm và tấm khiên đã trở thành một phần của tôi, một xúc cảm hợp nhất lạ kỳ.
"Hôm nay vậy là đủ rồi."
Tôi hạ tấm khiên xuống.
Tấm khiên gỗ đã bị che phủ bởi hàng tá mũi tên, giống y đúc con nhím mới ghê chứ.
Không chỉ mấy kỹ năng của tôi được lên cấp. Jenna cũng dần thêm vài điều kiện vào buổi tập bắn cung của cô. Vừa bắn vừa đi bộ, vừa bắn vừa chạy, bắn hai mũi tên liên tiếp, vân vân. Kỹ năng Bắn cung Sơ cấp của Jenna cũng đã đến ngưỡng cấp 4.
Khi Jenna đặt cung vào vỏ, cô hỏi, "Master dường như chưa có đến. Giả sử chúng ta không thể trở về như thế này thì làm sao đây? Chúng ta có phải cứ mắc kẹt ở đây không?"
Nỗi lo thoáng hiện lên qua gương mặt của Jenna.
Tôi cười khúc khích.
"Nếu Master không ghé qua đây trong một tháng..."
"Nếu Master không ghé qua đây trong một tháng thì sao?"
"Chả biết. Chúng ta phải đợi và xem sao thôi."
Tôi trả kiếm về khiên vào vị trí gốc của chúng.
[Chào mừng đến với Pick Me Up!]
Nhắc tào tháo, tào tháo tới liền.
[Tải xuống hoàn tất.]
[T O U C H (Chạm)]
"Cậu ta tới rồi."
Tôi nói.
"Mừng ghê. Tôi đã không thèm nghỉ ngơi mà cứ đâm đầu vào tập luyện thôi đấy."
"Không phải cô còn đang thích nghi tốt hơn tôi đấy sao?"
"Chà, tôi có chút táo bạo ấy mà."
Dựa trên những gì cô nói với tôi khi chúng tôi giải lao, Jenna đã sống một mình trong một khu rừng hẻo lánh.
Cô nói rằng ba cô từng tạt qua nhà mỗi lần một tháng, nhưng đã chết trong một cuộc chiến với quái vật một năm trước.
Khi chúng tôi bước ra quảng trường, Iselle đang kéo cả ba người kia ra khỏi khu nhà ở.
[Cút ra đây, tao bảo là cút ra đây! Khi Master trở lại, cút tới quảng trường, sao cứ cãi lời thế nhỉ! Muốn nghe mắng không?]
Tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Nghiêm khắc mà nói, không có trần nhà trong phòng chờ. Thay vào đó, một bầu trời màu xám chán ghét trôi nổi ở trên. Bầu trời này sẽ sáng rực cùng một tia sáng nhạt khi Master bước vào. Ngoài các tin nhắn, tôi cũng có thể thu được thông tin qua màn hình.
"Mày đang cố kéo tụi tao chiến đấu nữa chứ gì? Tao không thích, nói thẳng là ghét luôn!"
"C-Cô muốn tiền chứ gì. Nhà tôi có nhiều lắm! Để tôi về đi! Tôi phát chán với việc ăn khoai tây rồi!"
[Ôi, mình sẽ phát điên mất!]
Bực tức, Iselle bùng nổ.
Một cú đấm thẳng, như một ngọn lửa, bắn ra từ đôi bàn tay đáng yêu của cô ấy.
"Kwaaak!"
[Ê, tao cũng biết bận với mấy chuyện khác nhá? Tao sẽ nói rõ, bước ra đây ngay bây giờ hoặc đây sẽ là ngày cuối cùng tụi bây còn ở đây!]
"..."
Cả ba nhìn nhau.
[Vậy ra tụi bây thích chơi theo cách đó ha?!]
[Đang tải...]
Một lúc sâu, cả ba đứng ở quảng trường, máu của cả ba có thể lờ mờ nhìn thấy ở dưới mũi.
"Mở ra, Vết nứt Không Thời gian!"
[Tips/Làm những anh hùng khó vâng lời tiến vào vòng lặp. Tính phản ứng tăng lên.]
Iselle, cô thật sự bùng cháy hết mình ha.
Vết nứt Không gian và Kho vũ khí đã được mở. Sau khi lấy vũ khí của chúng tôi và tiến vào Vết nứt Không Thời gian, các tấm gương lập tức bắt đầu tỏa sáng.
"Leo tháp và cứu thế giới!"
[Hầm ngục chính: Tầng hiện tại - 2]
Ánh sáng nhạt đi.
[Tầng 3.]
[Loại Nhiệm vụ - Chinh phục]
[Nhiệm vụ - Tiêu diệt kẻ thù!]
[Goblin Cấp 5 x 4]
Loại sân: Đồng bằng
Lần này, kẻ địch chúng tôi đang đối mặt là bốn con goblin.
"Kerrr!"
Ba trong số chúng được trang bị với kiếm và khiên.
Một con ở đằng sau cầm súng nỏ thay vì một cái giáo ném.
"Vũ khí và chiến thuật của chúng đã được cải thiện."
Đó là một sự thay đổi tự nhiên khi chúng tôi leo lên các tháp.
Con goblin đã nhắm xong cây súng nỏ vào tôi.
Nó diễn ra trước khi con đó có thể giật cái cò súng.
Vút!
Một mũi tên bay từ đằng sau và đâm xuyên qua trán con goblin.
"Gyaaah!"
Nó ngã xuống một cách hào nhoáng và chết.
"Tôi bảo rồi. Tôi sẽ hữu ích mà." Jenna mỉm cười.
Tôi cứ chạy về phía trước.
Trước khi chúng có thể dựng một cú đánh tập thể, tôi tấn công từ phía bên này. Đầu tiên, một con goblin. Con goblin hạ thân dưới xuống và nâng tấm khiên lên. Tuy nhiên, có một lỗ hở. Tôi xoay vai và đâm kiếm vào chỗ trống ấy.
Con goblin thứ hai. Nó tấn công khi nâng khiên lên. Tôi va vào nó và làm tấm khiên bay đi. Tôi có lợi trong cả cân nặng, chiều cao và sức mạnh. Tôi tận dụng cơ hội và cắt ngang cổ họng của nó.
Con cuối cùng.
Có thể nó đã bị dọa sợ vì nó đã lùi một bước về phía sau. Tôi chậm rãi lại gần.
Một mũi tên đâm vào cẳng chân của goblin. Đây là một khu vực hơi khó để dùng khiên chặn. Sau khi nó mất thăng bằng, tôi đâm kiếm thật sâu vào tim nó.
[Qua màn!]
['Jenna(★)' đã lên cấp!]
[Phần thưởng - 7,000G, Da (C) x 1, Quặng sắt (C) x 1]
[MVP - 'Jenna(★)']
Được chọn như một MVP của trận đấu cấp thêm điểm kinh nghiệm bổ sung.
Lần này, Jenna là MVP. Có vẻ con goblin cầm súng nỏ đầu tiên mà cô giết đã giúp cô nhận điểm cao.
"Họ đã thôi cái ý định không chiến đấu chưa?"
Cả ba chỉ nhìn vào chúng tôi với ánh mắt không thoải mái.
"Chà, không vấn đề gì. Tôi không muốn chia sẻ điểm kinh nghiệm cho những gã này."
Nếu họ không đóng góp vào trận đấu, họ sẽ không nhận được điểm kinh nghiệm.
Chúng tôi trở về thông qua Vết nứt Không Thời gian.
"Ơ, về rồi đấy à?"
"Lần này có chút hơi dễ rồi đó."
Không phải vì kẻ địch quá yếu; mà là vì chúng tôi đã mạnh lên.
Chúng tôi có thể cảm nhận được. Kỳ huấn luyện đã không hề vô ích. Kiếm và khiên đã di chuyển mượt mà hơn, và không có lỗ hỏng trong những chuyển động của bọn tôi.
"Hết chưa? Vậy, chúng tôi sẽ..."
Toby định rời đi nhưng rồi đông cứng tại chỗ.
Cánh cửa dẫn đến quả trường vẫn còn đóng.
Tấm gương bên phía trái bắt đầu tỏa sáng.
[Chọn tầng, Tầng 1. Ngài có muốn thử lại không?]
[Yes (Chọn) / No]
"Vẫn chưa xong đâu."
Jenna nắm chắc cây cung của cô, mang một sắc thái dứt khoát.
"Có vẻ như chúng ta phải tiến vào vòng lặp rồi."
Cậu ta chắc hẳn đã bị tác động bởi mẹo của Iselle.
Mặc dù điểm kinh nghiệm và phần thưởng giảm khi vào lại một tầng đã được dọn sạch rồi nhưng Anytng dường như ưu tiên sự an toàn hơn là các tầng cao hơn.
[Loại Nhiệm vụ - Chinh phục]
[Nhiệm vụ - Tiêu diệt kẻ thù!]
[Goblin Cấp 2 x 3]
"Keerrr!"
Vút!
"Kyah!"
Đầu của một con goblin ngay lập tức bị đâm thủng và nó chết.
Jenna lập tức bắn mũi tên thứ hai, rồi kéo dây cung. Mũi tên kẹt ở ngực con goblin đang thất thần nhìn người đồng đội đã ngã xuống.
Và Jenna kéo dây cung lần thứ ba.
[Qua màn!]
[Phần thưởng - 1,000G]
[MVP - 'Jenna(★)']
Jenna chỉ là giơ kí hiệu chiến thắng với thôi.
"..."
"Heheh."
Tấm gương tỏa sáng một lần nữa.
[Tầng 1.]
[Loại Nhiệm vụ - Chinh phục]
[Nhiệm vụ - Tiêu diệt kẻ thù!]
[Goblin Cấp 4 x 2]
Ngay khi địa điểm thay đổi, tôi chạy về phía trước.
Tôi nghe thấy âm thanh mũi tên xé không khí thành đôi ở đằng sau. Tôi đập mạnh mũi tên bằng khiên.
"Anh đang làm gì dạ?"
"Im đi!"
Dám định một mình độc chiếm hết điểm kinh nghiệm sao?
Tôi nhẫn tâm chém giết hai con goblin không chút do dự.
[Qua màn!]
[Phần thưởng - 1,000G]
[MVP – 'Han(★)']
Sau khi lặp lại hai trận đấu như thế, chúng tôi mới có thể thoát ra quảng trường.
"Đã xong hết chưa?"
"Tôi cũng chả rõ."
Jenna đột nhiên quay đầu lại để trả lời câu hỏi của thành viên tổ đội.
Trong suốt năm trận đấu, họ đã không làm gì cả. Họ thậm chí còn tìm ra được chút rảnh rỗi để bàn tán sau lưng chúng tôi khi họ nhìn thấy chúng tôi áp đảo các con quái vật.
Jenna mím môi rồi nói.
"Việc này thật sự phiền quá. Chúng ta phải bảo vệ họ trong bao lâu đây?"
"Hôm nay là xong rồi."
"Xong á? Họ đâu có giống sẽ định thay đổi đâu."
"Chà, dường như Master đã hết rảnh rỗi để cho mấy tên kí sinh trùng này ăn rồi."
[Master, quá trình tổng hợp đang bắt đầu.]
[Kéo và thả anh hùng bạn muốn hiến tế vào anh hùng bạn muốn tổng hợp! Anh hùng bị hiến tế sẽ biến mất.]
Cánh cửa của phòng tổng hợp đã mở.