Chương 29. Lượt quay trả phí 5 lần liên tiếp (4)
Độ dài 2,780 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-26 23:15:17
"Hang..."
Tôi dùng chân đá nhanh vào chuôi thanh kiếm gắm vào lưng Avant làm gã nhăn mặt vì đau.
“Krrrrrrgh, krrrrrrrgh!”
"Nói rõ ra xem nào. Tao đéo nghe gì hết."
"Dừng lại đi. Tụi tao thua rồi! Hãy buông tha cho Avant đi!"
"Buông tha?"
Tôi nắm chặt chuôi kiếm và xoay nó thật mạnh, đi kèm theo là âm thanh kinh tởm của mớ thịt tươi bị cắt rời. Avant chỉ có thể gượng ra vài tiếng rên rỉ.
"Vậy, tụi bây có định buông tha cho những con người đằng đó không? Có vẻ như thực tế rằng tụi bây đang thèm nhỏ dãi muốn nuốt chửng những người đó đấy."
"C-chà, có phải thế đâu, nhỉ?"
"Nếu tao bảo vậy thì chính xác là vậy đó. Ngoài ra, trận đấu này được chấp thuận bởi cả hai tổ đội. Sao mày lại xen vào? Vụ này kết thúc khi tổ đội bị đánh bại thừa nhận thua cuộc mà."
"Hangbo... mph!"
Tôi nhanh chóng bịt mồm Avant, bắt gã ta phải câm mồm lại.
"Nếu chú không nói thì mọi chuyện sẽ chẳng kết thúc đâu."
Các lính đánh thuê trừng tôi với biểu cảm bối rối, gương mặt đang phản ánh sự hoang mang của chúng.
Tôi ổn định bản thân trên lưng của Avant buộc gã phải vật lộn quằn quại bởi trọng lượng được thêm vào.
"Tên này là con mồi của tao. Nó sống hay chết cũng chẳng phải chuyện của tụi bây. Cút."
"Tên điên! Bộ mày thật sự nghĩ bản thân có thể thoát khỏi chuyện này hả? Mày có biết bọn tao là ai không?"
"Thì tự tụi mày xưng là Quân Lính đánh thuê Sói bờm còn gì?"
Tôi nhìn sang Edis vẫn đang cúi đầu,biểu cảm của cô ta không thay đổi. Tôi tra hỏi,
"Edis, cô thật sự là một thành viên của Đoàn Lính đánh thuê Sói bờm à?"
Edis nhắm chặt mắt, và một lát sau, cô đáp,
"Quá khứ thì đúng là vậy. Nhưng hiện tại, chúng tôi chỉ là..."
"Một băng đảng trộm cướp, phải không? Hoặc có lẽ mấy người đã đi lòng vòng rồi qua mặt các khách hàng. Sao cô lại ở cùng mấy tên cặn bã này thế?"
"T-tôi ở đây vì yêu cầu của cha..."
"Edis, suy nghĩ cho xa và rộng vào. Cô thật sự muốn tiếp tục dính líu với mấy tên hạ đẳng này nữa hả? Hay cô sẽ đi về phe chúng tôi?"
"Tôi..."
"Giờ mày định vẫy đuôi với kẻ thù chứ gì? Mày chán sống lắm rồi ha?"
"Đừng có xía vô."
"Cái thằng... Edis, mày phải nghĩ kĩ đi. Mày biết số phận của lũ phản bội mà?"
"...!"
Edis mở mắt ra với ánh nhìn quyết tâm và bắt đầu bước về phía tôi. Tôi không thể ngăn nổi nụ cười đang nở trên môi và nói,
"Quả nhiên, phải có người khéo léo trôi theo dòng chảy của số phận chứ nhỉ."
[‘Edis (★★★)’ đã rời khỏi ‘Đoàn Lính đánh thuê Sói bờm'!]
[Liên kết của '[Đoàn Lính đánh thuê Sói bờm]' hiện đã bị hủy.]
"Mẹ nó..."
"Không còn chuyện gì cho đám còn lại đâu. Đi đi."
"Hang..."
"Mày muốn nói gì à? Nhưng tao có thể thật sự có đủ niềm tin vào mày để mày mở miệng không ấy? Sau cùng thì, mày đã được định là con mồi của tao rồi."
Avant mò mẫm trên nền đất bằng cánh tay phải, thanh kiếm của gã đang nằm trong tầm với. Cảm nhận được ác ý, tôi ấn mạnh chân vào mu bàn tay của gã.
“Grrrr, ugh! Mày, mày sẽ hối hận… krrrrrrgh!”
Tôi cầm thanh kiếm đâm vào lưng của Avant và tàn nhẫn vặn nó.
"Giờ thì tao đang dần mất kiên nhẫn rồi đấy. Nói đi."
"Không, không! Urgh, aaaaargh!"
"Con, con mẹ nhà mày! Thằng khốnnnnnn!"
Ba người trong số chúng vung vũ khí và lao vào tôi.
Iselle đứng vững chặn đường.
[Trận đấu chưa kết thúc! Không được can thiệp!]
"Con chuột nhãi nhà mày, lượn qua chỗ khác hoặc tao xé nát mạng mày!"
Zacken vung rìu vào trán của Iselle.
Hai người còn lại ở mỗi bên thì đâm giáo và kiếm.
Và sau đó...
[Bắt được ngươi rồi,] Iselle ranh mãnh nhếch mép.
"Vĩnh biệt." Tôi cũng nhếch mép theo.
[‘Zacken (★★★)’ đã trở về vòng tay của nữ thần. Tinh thần chiến đấu của cậu sẽ được khắc ghi mãi mãi.]
[‘Weyf (★★★)’ đã trở về vòng tay của nữ thần. Tinh thần chiến đấu của cậu sẽ được khắc ghi mãi mãi.]
[‘Veigin (★★★)’ đã trở về vòng tay của nữ thần. Tinh thần chiến đấu của cậu sẽ được khắc ghi mãi mãi.]
[Cái chết đột ngột!]
[Dấu hiệu - Tự tử do căng thẳng]
[Ta đã cảnh báo các ngươi đừng xen vào. Tao sẽ không trao cho tụi bây cơ hội thứ hai đâu.]
Những cái xác không hồn bị chặt đầu nằm ngổn ngang giữa quảng trường. Iselle, cùng ánh nhìn vô cảm, lau những giọt máu đọng trên tay. Rồi, đôi mắt ấy lấp lánh và cô lao vào tôi.
[Loki, em làm có ổn không ạ? Không phải quá là ấn tượng sao? Màn trình diễn của em có ngoạn mục không? Ngài nghĩ sao ạ?]
"Trên cả tuyệt vời."
[Quá đã!]
Iselle xoay vòng ngay tại chỗ và biến mất.
Tôi chuyển sự chú ý về Avant. Đôi mắt gã đờ ra, nhìn vào những thi thể của đồng đội và lầm bầm.
"Hang... Tôi đầu hàng..."
Avant gục đầu xuống.
[‘Han (★)’ đã thoát khỏi tình trạng cuồng nộ.]
Tôi khẽ kéo chân Avant vào bệ tổng hợp. Gã ta đã không phản kháng.
[‘Han (★)’ đã chiến tráng trong trận đấu tập với ‘Avant (★★★)’! Avant sẽ bị tổng hợp.]
Nhiều thông báo bay ngang qua trung tâm điều khiển của Master thu hút sự chú ý.
Cậu ta dường như có chút tức giận, lơ đãng gõ mấy lần vào màn hình.
"Có thể cậu ta muốn hủy tổng hợp."
Nếu đúng là vậy thì lẽ ra cậu ta không nên cho phép ngay từ đầu. Có vẻ như cậu ta không biết về sự tổn tại của hệ thống trận đấu.
[Hoàn tất tổng hợp!]
[‘Avant (★★★)’ đã chuyển thành ánh sáng và tan biến.]
[‘Han (★)’ đã lên cấp! Kĩ năng ‘Kiếm thuật Sơ cấp’ và ‘Kháng đau’ lên cấp!]
"Anh hùng đã chạm đến cấp độ cao nhất. Để tăng cấp anh hùng hơn nữa, nâng hạng!"
[Tips/Bạn có thể nâng hạng anh hùng bằng vé khuyến mãi hoặc bằng các anh hùng cùng hạng hoặc cao hơn, ở một cấp độ nhất định. Có thể nâng hạng lên 7 sao.]
Bước ra quảng trường, tôi không nhịn cười nổi.
Cậu ta thậm chí còn chưa có cơ hội tận dụng hết các anh hùng cao cấp mà cậu a đã có ban đầu trước khi mất chúng. Xét đến việc cậu đã sử dụng lượt rút 10 lần miễn phí chỉ để tổng hợp, kỳ vọng của cậu ấy khá cao.
Nhưng mọi thứ không diễn ra như dự đoán.
Dù sao, nếu cậu ta đầu tư vào họ thì cũng chỉ dẫn đến thua lỗ. Dù có tạm thời tăng sức mạnh, sự xáo trộn do những người như vậy gây ra sẽ cản trở sự vận hành suôn sẻ của phòng chờ. Cậu ta sẽ đánh giá cao những gì tôi đã làm khi phát hiện ra sự thật.
“Cậu biết tôi là cốt lõi mà.”
Tôi đã đạt đến cấp độ 10.
Tôi sở hữu bốn kỹ năng và tổng thể chỉ số của tôi ngang bằng với các anh hùng 3 sao.
Tôi đã đạt danh hiệu MVP trong hầu hết mọi trận chiến.
Anytng biết rằng tôi đã chế tạo trang bị cấp C mà cậu ấy thậm chí không thể tưởng tượng được, tích lũy một lượng lớn nguyên liệu hiếm từ hầm ngục hàng tuần.
“Nếu định hành động thì hãy làm hết sức đi.”
Nếu một master ngớ ngẩn đến mức loại bỏ tôi trong tình huống này, việc leo lên tháp sẽ trở thành một nhiệm vụ không thể vượt qua.
Những thi thể vô hồn trong quảng trường dần biến thành ánh sáng rực rỡ, tan biến vào hư không.
Edis quan sát cảnh tượng với vẻ mặt ngơ ngác.
“Cô thấy thương cảm cho những người đồng đội à?”
“Không, nhưng dù sao, tôi cũng là một phần trong sự sụp đổ của họ…”
Điều đó không quan trọng.
Tất cả đã là quá khứ. Cuộc sống của riêng tôi chưa bao giờ là lý tưởng.
“Khi đã bình tĩnh lại, vào trong. Tìm một phòng trống cho mình.”
Tôi đi qua Edis và trở về phòng mình.
Đã khuya. Ngay khi tôi mở cửa, ánh nhìn của hàng chục người trong sảnh lập tức đổ dồn về phía tôi. Một đám đông đáng kể đã tụ tập.
“Đó có phải là những gì đã xảy ra?”
“Đúng vậy, hyung, anh thật tuyệt vời!”
Dica nắm chặt tay, mắt long lanh ngưỡng mộ.
‘Haah, cô ấy thật không thể giữ mồm miệng nổi mà.’
Tôi tiến về phía Jenna, người đang ngồi hơi ngượng ngùng trên ghế sofa.
Và không do dự, tôi búng nhẹ vào trán cô ấy.
“Ow, ow, ow, anh làm gì vậy?”
“Tôi đã nói với cô không nói những điều không cần thiết chưa?”
“Tôi chỉ muốn chia sẻ sự tuyệt vời của anh.”
“Chê.”
Tôi nắm chặt trán Jenna.
Cô ấy nhăn nhó, xoa trán với khuôn mặt đỏ bừng.
Giữa đám đông, một người đàn ông trung niên tiến về phía chúng tôi.
Đó là Jeffery, người đã nghe lỏm cuộc trò chuyện của chúng tôi trước đó.
“Han, tôi đã nghe cuộc trò chuyện. Cảm ơn anh. Tôi nghe về những việc làm xấu xa của họ. Họ đã cố giết những người mới, đe dọa họ bằng dao…”
“Đúng vậy! Họ thực sự đê tiện!”
Một người phụ nữ trung niên ngồi ở góc sảnh chen vào. Bà là một trong những người vừa thoát chết trong quảng trường chỉ vài phút trước.
“Có vẻ như chú đã hiểu lầm rồi.”
“Tôi biết. Chúng tôi không đến nỗi vô liêm sỉ. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn bày tỏ lòng biết ơn. Chúng tôi nợ mạng sống của mình cho cậu.”
“Những người tôi cứu chỉ là những người mới. Còn những người còn lại thì tôi không chắc.”
“C-Cậu đang nói gì vậy?”
Tôi nhếch mép cười và đáp.
“Có vẻ như Master thực sự đang rất tức giận.”
[Master, bắt đầu tổng hợp.]
[Kéo và thả anh hùng ngài muốn hiến tế đến anh hùng ngài muốn tổng hợp! Ngài sẽ nhận được điểm kinh nghiệm. Anh hùng bị hiến tế sẽ biến mất.]
Tiếng kêu của Iselle dội khắp quảng trường.
[Louis, Jeffery, Owen, Andio, Arnold, Huncan, Harold! Sáu người các ngươi mau tập trung trước mặt ta!]
Gương mặt của những người được gọi tên hóa tái mét.
Jeffery lau mồ hôi và nhìn lại.
[M-mọi chuyện sẽ ổn thôi! Chúng ta lại đi săn goblin như thường ấy mà."
"Ông thật sự tin vào điều đó à?"
Jeffery đóng băng tại chỗ.
Ông ấy rất sắc sảo. Đó là lí do mà ông có thể hành động nhanh chóng. Nếu vậy thì ông phải hiểu ý nghĩa của việc triệu tập sáu cá thể này.
Nếu có ý định thành lập một tổ đội phụ thì chỉ có năm người bị gọi tên. Song, Iselle triệu tập tổng cộng cả sáu. Nó vượt quá số lượng cho phép.
Do đó, mục tiêu đã thay đổi.
"Chúng ta sẽ chia thành nhóm ba người..."
"Thú vị làm sao."
Tôi thả chậm bước về phía chiếc sofa ở trung tâm sảnh. Theo mỗi bước chân, mọi người sẽ lùi về sau, dọn đường cho tôi. Vài người ngồi trên sofa vội vã đứng dậy và lui ra xa như đang tìm nơi ẩn náu.
Chỉ còn Jenna ngồi trên ghế. Tôi ngồi chéo chân cạnh cô.
"Chú nghĩ bản thân có thể sống ở đây được bao lâu khi trốn tránh trách nhiệm bằng những nổ lực nửa vời?"
"C-Chúng tôi đã cố gắng hết sức!"
"Aaron, Dica! Mấy người có tin họ đã làm hết sức không? Trong khi hai người chảy mồ hôi ròng ròng ở sân huấn luyện cả ngày, những người này làm gì?"
Cả hai ở trong góc sảnh giữ im lặng, đầu hơi hạ xuống.
"Jenna! Cô có thể nhớ được dù chỉ một trường hợp rằng bản thân được hỗ trợ trong cuộc đi săn không?"
"Tôi có mang thịt về sau khi săn mấy con thú..."
"Thậm chí một con lợn còn làm ra chuyện. Theo đó, có vẻ như mấy người còn chẳng có ích bằng lũ lợn."
"Lợn á?!"
Tôi bước về trước, vuốt ve một trong số đám đó khi người đó cố gắng nhỏm dậy.
Hắn ta ngã nhào, lật cả tấm thảm trên sàn.
"Sao không thử kêu như lợn nhỉ?"
Louis nắm lấy cổ áo của tên đó, kéo hắn đứng dậy.
"Làm ơn, hãy giúp chúng tôi! Nếu đó là yêu cầu của cậu thì Master sẽ nghe theo!"
[Cút ra quảng trường hết coi! Điếc hết rồi à?"
Iselle xuất hiện và gào toáng lên.
[Louis, Jeffery, Owen, Andio, Arnold, Huncan, Harold! Nếu không muốn gặp rắc rố thì lếch cái xác ra đây!]
"Cậu định làm gì chúng tôi hả?"
"Tôi sẽ trả lời câu hỏi của chú: là tổng hợp đó."
'Hẳn Edis sẽ là người được chọn.'
Lần triệu hồi mới đây, Edis sở hữu cấp thấp. Đó là một quyết định phù hợp. Mỗi khi anh hùng hạng cao được triệu hồi, những anh hùng cấp thấp hơn bị thừa ra thường sẽ làm vật hiến tế.
"Tôi không đi , tôi từ chối!"
Những vật hiến tế bị chỉ định bay vào trong sảnh. Iselle nhếch mép nham hiểm, bắt từng người một và ném họ vào quảng trường qua cánh cửa đang rộng mở. Vài người loay hoay với tay nắm cửa của các phòng dọc hành lang nhưng cửa vẫn đóng chặt.
Cuối cùng, cả sáu người đều nhận ra bản thân ở quảng trường.
Và sau đó...
[Hoàn tất tổng hợp!]
[‘Louis(★)’ tan biến vào ánh sáng.]
['Jeffery(★)’ tan biến vào ánh sáng.]
[‘Owen(★)’...]
[‘Edis(★★★)’, lên cấp! Nhận được kĩ năng Giải trừ Bẫy!]
Im lặng bao trùm.
Tiền sảnh rơi vào sự tĩnh lặng lạ kỳ.
Tôi nói.
"Tôi không quan tâm mấy người là ai trước khi đến đây. Vấn đề không phải là mấy người giàu hay nghèo. Bỏ tất cả những thứ đó đi."
"..."
"Đừng dựa dẫm vào người khác. Đừng nghĩ rằng sẽ có ai đó bảo vệ mình. Nếu muốn tồn tại thì chứng minh giá trị của bản thân đi."
Đột nhiên, một người đã trốn giữa đám đông bước lên trước, nước mắt chảy đầy gương mặt."
"Tôi không giỏi đánh đấm. Cầm kiếm tôi cầm cũng không vững. Tôi nên làm gì đây? Không lẽ cậu bảo tôi đi chết sao?"
"Chloe, Enok, Alter, Patrick."
Những người có cái tên ấy nhìn tôi.
Họ hiện là bốn thành viên trong đội bổ sung tại phòng chờ: một đầu bếp, một thợ mộc, một thợ rèn và một thợ may.
"Nếu có ai đó muốn học thì hãy dạy họ kĩ năng của các bạn."
"Nhưng học kĩ năng rèn không có dễ đâu à..."
Một người đàn ông râu trắng nói. Đó là thợ rèn Alter.
"Có công mài sắt, có ngày nên kim."
Những hành động lặp đi lặp lại tại phòng chờ trở thành kĩ năng. Có nghĩa rằng tiếp thu kĩ năng thì nhanh.
"Nếu có ai muốn chiến đấu thì đến chỗ tôi. Tôi ít nhất có thể dạy bạn vài kĩ thuật chiến đấu cơ bản. Nếu bạn muốn học đi săn và giết mổ, đến chỗ Jenna. Muốn chơi gỗ thì tìm Enol. Có rất nhiều con đường dẫn lối. Chỉ là mấy người trước giờ chưa từng để tâm tới mà thôi."
[Master, ngài có muốn đăng xuất không?]
[Yes (Chọn) / No]
[Vậy thì chào tạm biệt!]
Bầu trời hóa tối.
Từng người một, mọi người biến vào phòng riêng. Một bóng đen bất an hiện lên trên mặt họ.
Chỉ mỗi Jenna, Aaron, Dica và tôi còn trụ lại tiền sảnh.
Jenna ngồi cạnh tôi nói.
"Oppa tốt bụng ghê."
"Tôi á? Nói chuyện mắc cười ghê."
"Anh cho họ cách để tồn tại còn gì nữa."
Cô ấy nói không đúng.
Miễn là họ tuân theo sự chỉ dẫn của tôi, họ sẽ không chết nhọ. Họ là những quân cờ có thể vứt bỏ, dù cho không phải hôm nay đi chăng nữa.
Dica nói thầm.
"Hyung-nim, còn chúng ta thì sao ạ?"
"Cứ tiếp tục làm những gì bản thân đang làm."
"Cảm ơn anh."
"Tôi không muốn đương đầu với mấy nhiệm vụ khó nhằn đâu."
Đầu tôi đã sắp bùng nổ chỉ với mỗi trách nhiệm đang gánh trên người rồi.
Tôi nhớ ra Edis hãy còn đứng ở quảng trường. Cô thừa nhận từng được ở trong một nhóm lính đánh thuê. Đã được đi đâu đó nhiều nơi, hẳn cô phải có trong người dồi dào kinh nghiệm.
Tầng mười sắp tới rồi.
Cần phải có một tổ đội thứ hai.
Nhưng lần này, không được là một tổ đội mờ nhạt nữa. Đó phải là một lực lượng đáng gờm có khả năng sánh ngang với tổ đội chính.