Chương 04. Hướng dẫn (2)
Độ dài 2,474 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-26 23:30:13
Tôi loạng choạng đứng dậy.
Đường sau không đi được. Đường vòng cũng không đi được. Chỉ còn một đường thẳng phía trước mà thôi.
Vậy là tôi phải chiến với con quái vật đó?
['Han(★)' đã hết hoảng loạn!]
Được thôi!
Tôi sẽ chiến đấu. Và dù đây có phải mơ hay không, tôi cũng sẽ đập nát mặt kẻ đã đưa tôi đến đây.
Tôi hít một hơi, thật ra là vài hơi, thật sâu. Song, tâm hồn tôi vẫn chẳng thể yên ổn nỗi nên tôi cắn mạnh vào lưỡi. Vị sắt của máu tràn ngập trong miệng tôi.
Đánh giá tình huống.
Phân tích nó.
Tôi đang ở đâu? Tôi nên làm gì? Tôi có thể nghĩ về lý do sau. Tôi có thể dành thời gian nhìn quanh đây sau khi thoát khỏi giấc mơ này.
"Nếu thực sự là như vậy...."
Tôi quan sát cảnh vật xung quanh.
Những ngôi nhà bốc cháy. Các mái tranh hoang tàn. Dân làng bỏ chạy. Goblin thì đuổi theo. Tôi đã từng nhìn thấy cảnh tượng này ở đâu đó trước đây. Không chỉ là một hình ảnh thoáng qua. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn có thể nhớ lại nó như in và một cách sống động.
Pick Me Up.
Đây là nơi mở màn của Pick Me Up.
Chiến trường nơi ngôi làng cháy rụi. Dù nó đã trở nên thực tế và chi tiết hơn nhưng đây chỉ là "bối cảnh" mà thôi. Nó giống như tấm màn của vở kịch vậy. Tôi không thể tương tác với họ và họ cũng không thể tương tác với tôi.
Cơ mà sao tôi lại ở đây...? Không.
Tôi gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực còn sót lại.
Mày có thể trút giận sau.
Tôi xoay thanh kiếm sắt có sẵn trong tay phải.
Vai phải của tôi cứng lại vì sức nặng.
Chỉ có một kẻ thù.
Mặc dù có hàng trăm goblin trong làng nhưng chỉ có một goblin trên "chiến trường". Đám còn lại có thể được coi là không tồn tại.
Dưới đồi, một con goblin với chiếc mũ sắt rỉ sét đang chớp mắt. Máu chảy ra từ lưỡi kiếm.
"Keuk!"
"Mình nhớ đã thấy cái cảnh này rồi và còn nói là... Nếu đã định làm rồi thì ít nhất cũng phải làm đường hoàng vô chứ..."
Đồ họa không đẹp lắm. Pick Me Up là một game mobile. Nó chắc chắn không phải loại đồ họa này. Răng nanh ở khóe miệng, mắt đỏ, da nổi cục. Máu văng tung tóe.
Sao mà thực dữ vậy?
['Han(★)' cảm thấy sợ hãi! Tất cả chỉ số giảm xuống 30%.]
[Tips: Những anh hùng có khả năng chống sợ hãi thấp thường hay sợ hãi. Hãy cẩn thận.]
Dù tính cách có táo bạo đến mức nào chăng nữa, bạn cũng không thể không sợ hãi khi đột nhiên bị ném vào nơi như thế này, cầm một thanh kiếm và được bảo hãy chiến đấu với đống quái vật đó.
Ít nhất thì cũng phải cho tôi mượn một khẩu AK-47 hoặc cho đại khẩu súng nào đó để bắn chứ!
Chỉ đứng đây thôi cũng khiến chân tôi run rẩy.
Xung quanh ưu tối, hơi thở của tôi cứ nghẹn ở cổ họng.
Hơi thở nóng hổi thoát ra khỏi miệng tôi.
Nếu tôi bị thanh kiếm đó đâm trúng thì có đau không?
Nếu tôi chết ở đây thì ngoài đời cũng sẽ như vậy sao?
Hay tôi sẽ thoát khỏi giấc mơ này?
"Đệt...."
Tôi không có ý định tìm hiểu. Quá đau đớn.
Tôi nhổ cả nước bọt lẫn máu.
Goblin có vóc dáng nhỏ hơn tôi. Cùng lắm thì nó có kích cỡ của học sinh cấp hai. Tay chân nó gầy và yếu. Có lẽ sức mạnh nó không lớn lắm. Dù có là học sinh tiểu học hay trung học, một nhát kiếm là đủ rồi.
Hơn nữa, tôi đang ở trên một ngọn đồi dốc và con goblin thì ở bên dưới.
Địa hình đứng về phía tao nhé!
"Tên khốn!"
Tôi chạy nhanh lên đồi, chân đạp xuống đất.
Con goblin đi đầu bị đá vào ngực và ngã xuống.
Khi con goblin lăn đi, nó vung thanh kiếm của mình.
Đừng căng thẳng. Đừng chớp mắt. Đừng nhắm mắt lại. Xem đến cuối! Nếu không nhìn vào nó thì mày sẽ chết!
Khi tôi lùi lại một bước, lưỡi kiếm sượt qua mũi tôi. Một khối băng lạnh buốt đọng lại trong ngực tôi.
Nếu tôi chậm một tí...
"Đồ khốn nạn!"
Tôi ném thanh kiếm sắt. Chuôi kiếm đập vào cái mũ của goblin tạo ra âm thanh chói tai. Con goblin loạng choạng. Tôi lao vào nó và tấn công.
Cả con goblin và tôi đều ngã xuống.
"Chết đi, đồ khốn nạn!"
Tôi khống chế nó và tung một cú đấm vào mặt goblin.
Hai đầu gối ghìm vai nó, tay thì đấm nát mũi nó. Một tiếng thịch vang lên và mũi của con ghoblin lún xuống. Máu bắn tung tóe.
Cảm giác như đầu tôi đang bốc cháy. Ngồi trên người goblin, tôi đấm nó điên cuồng như một gã điên. Tôi thậm chí còn không nhớ tới thanh kiếm. Tôi dồn hết sức lực vào từng cú đấm. Tôi đấm cho tới khi nắm tay sắp gãy.
Trong vài phút như thế.
"Ha, ha...."
Tôi lăn ra khỏi con goblin và ngã xuống đất.
Người con goblin đầy máu, hơi co giật rồi ngừng cử động.
[Qua màn!]
['Han(★)' đã lên cấp!]
[Một phần thưởng sẽ được gửi đến. Vui lòng kiểm tra hộp thư của ngài.]
Một lần nữa, tầm nhìn của tôi đột ngột thay đổi.
Khi mở mắt ra, tôi đang ở trong một căn phòng màu trắng.
Sự mệt mỏi đã hoàn toàn biến mất. Tôi không nhìn thấy nổi một vết thương trên người. Tôi lảo đảo đứng dậy. Thay vì mệt mỏi, cảm giác trống rỗng bao trùm lấy tôi.
["Master, chúng ta có nên triệu hồi một người bạn đồng hành trước khi chuyển sang màn tiếp theo không? Xin hãy chạm vào nút 'Triệu hồi' trong menu! Dịch vụ đặc biệt dành cho người những người mới! Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn 500 viên đá quý cho một lần triệu hồi cấp cao."]
[Takcak, Durururu.]
[Twakakang!]
[Iselle: Đợi đã, cảm giác này là?!]
[!★!Siêu!★!Hiếm!★!]
[Master 'Anytng' đã nhận được anh hùng 'Shay(★★★★)'!]
Thông báo này là sao nữa?
Có thể nào?
Tôi mở cửa và bước vào quảng trường. Giữa những cánh cổng sắt đóng chặt, cửa "Trạm Triệu hồi" đã mở.
Không đời nào.
Triệu hồi?
["Master, ngài thật may mắn! Kiểm tra anh hùng ngài đã triệu hồi. Vui lòng nhấn vào nút 'Anh hùng' trong menu."]
Run rẩy, tôi bước vào trạm triệu hồi.
Giữa căn phòng thoáng mát có khắc một vòng tròn ma thuật đen.
Đứng trên đó là một nữ hiệp sĩ. Lát sau, một phần tầm nhìn của tôi bị hắt sáng và cửa sổ trạng thái của Shay xuất hiện.
[Shay Radasterry(★★★★) Lv. 1(Exp 0/10)]
[Tầng lớp: Hiệp sĩ]
[Sức mạnh: 18/18]
[Trí tuệ: 10/10]
[Sức chịu đựng: 16/16]
[Nhanh nhẹn: 20/20]
[Kỹ năng: Chiến thuật chiến đấu (Lv.1), Kiếm thuật Trung cấp (Lv.1), Quyết tâm của hiệp sĩ (Lv.1)]
Hiệp sĩ, mặc một bộ áo giáp rực rỡ có thể thấy trong phim, nhắm mắt lại. Thanh trường kiếm bạc treo ở thắt lưng của cô sáng lấp lánh.
Shay mở mắt ra.
"Vậy là tôi đã được triệu hồi."
Cô thấp giọng thầm thì và vững bước ra khỏi vòng tròn ma thuật. Cô ấy liếc nhìn tôi, người vẫn đang đứng yên.
"Còn cậu là?"
"Ha, Han Seojin."
"Han Seojin? Tên lạ đấy. Tôi là Shay Radasterry. Một hiệp sĩ."
Shay thờ ơ trả lời và ra khỏi trạm triệu hồi.
Bây giờ không phải lúc. Tôi gãi đầu và đi theo Shay. Cô ấy đang nhìn quanh khu vực lân cận ở trung tâm quảng trường.
"Hmm, thì ra nơi này trông như thế. Tôi hiểu rồi."
Cô gật đầu như hiểu ra điều gì đó.
Bộ giáp phát ra tiếng leng keng mỗi khi cô bước một bước. Cô ấy không hề tỏ ra một chút quan tâm nào đến tôi.
["Ngài có muốn ghép các anh hùng được triệu hồi thành một tổ đội không? Kéo và thả các anh hùng từ [Hộp Anh hùng] vào các ô xếp nhóm và tạo ra nhóm của riêng Master!"]
['Han(★)' và 'Shay(★★★★)' đã thành một đội!]
Đầu tôi quay cuồng.
Có rất nhiều sự kiện khó hiểu nhưng cũng có những điểm rõ ràng.
Cửa sổ liên tục hiện lên trước mặt tôi là thông báo đầu ra của Iselle, nàng tiên đảm nhiệm phần hướng dẫn trong Pick Me Up. Dù chuyện xảy ra đã lâu nhưng tôi vẫn nhớ như in. Ngoài ra, người điều khiển phòng chờ hiện tại không phải là tôi. Con trỏ ảnh ba chiều tự di chuyển và nhấn menu.
Và trận chiến vừa rồi của tôi với goblin là trận đấu giới thiệu phần hướng dẫn trong Pick Me Up. Mỗi tầng của tòa tháp là một màn ngẫu nhiên, nhưng màn hướng dẫn là cố định. Ngôi làng cháy và lũ goblin luôn xuất hiện trong phần hướng dẫn.
Vậy thì nơi này là...
Đệt.
Khả năng tồi tệ nhất.
["Nếu ngài đã lập đội, hãy tham gia trận chiến nào!"]
[Nhiệm vụ thứ hai, bắt đầu!]
Một lần nữa, tầm nhìn của tôi đột ngột thay đổi.
Khi tôi mở mắt ra, tôi lại chứng kiến một khung cảnh thật quen thuộc.
Ngôi làng chìm trong đám lửa. Mọi người bỏ chạy. Lũ goblin từ dưới đồi lao tới.
Khi tôi đưa tay ra sau, tôi đã chạm vào một rào cản vô hình. Tôi cũng không thể thoát ra được. Giống hệt như lần trước.
Sự khác biệt duy nhất là,
"Đồ sâu bọ"
Shay rút thanh kiếm ra khỏi hông. Đầu ngọn kiếm sáng lấp lánh.
Không chỉ có một con goblin.
"Keuk, Kekerekerek!"
Bên dưới ngọn đồi, năm con goblin đang tiến tới.
Đôi mắt đỏ như máu của chúng lần lượt tập trung vào tôi và Shay. Tay tôi đang cầm một thanh kiếm sắt cùn và đã mòn. Hơn nữa, không giống như Shay, người đang mặc một bộ giáp được gia cố bằng da, tôi chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi và cái quần đã rách.
Tại sao cô ấy lại có tấm giáp và một thanh kiếm trong khi tôi chỉ giữ cái thứ vừa cũ vừa nát này!
"Người mới à. Thế đứng sai hết rồi."
"Lần đầu của người ta đó!"
Tôi không làm được cái gì hết.
Dáng đứng của Shay hơi khác với tôi, tay trái hơi xoay ra sau hông và tay phải hướng thanh kiếm vào lũ goblin. Phần dưới của cô hơi hạ thấp thể hiện rõ sự dẻo dai. Dù tôi chỉ là một người mới những vẫn biết rõ dáng đứng của cô vô cùng gọn.
Lũ goblin tản ra theo từng đội nhỏ và tiến lại. Ngay khi ở trong tầm ngắm, chúng mạnh mẽ vung kiếm.
Nếu chỉ có một con thôi thì tôi có thể bằng cách nào đó xử lí được như lần trước, nhưng năm tên... Tôi nên làm gì đây? Tôi không nghĩ ra cái kế nào hay hết.
"Kyao!"
Một trong những con goblin dẫn đầu lao về phía trước. Dù lưng gù nhưng cánh tay cơ bắp của nó vẫn co giật. Lưỡi kiếm đẫm máu vung lên.
Shay nhanh chóng lao về phía trước như tia chớp, né tránh lưỡi kiếm và đâm vào cổ con goblin. Một dòng máu liền chảy qua cái lỗ đó.
Mùi máu xộc vào mũi khiến tôi choáng váng.
"Kyarrrk!"
"Yếu!"
Shay né đòn tấn công của goblin và dùng thanh kiếm đâm vào cổ nó, cô chém từng con một. Các chi và phần thân thậm chí còn chưa bị chạm tới. Lưỡi kiếm của cô đâm chính xác vào một khe hẹp có đường kính chưa đến 5 cm.
Kỹ năng của cô ấy thật đáng kinh ngạc.
Chờ đã, cứ đứng nhìn vầy thôi có được không?
Ba con goblin tự nhiên ngã xuống đất.
Quan sát là những gì tôi làm được từ nãy đến giờ.
Một khi trận đấu này kết thúc...
Đệt!
Tôi lao về phía trước, vung kiếm. Shay, người đã tiêu diệt con goblin thứ tư, lùi lại.
"Cho cậu đó."
Là cô nói đấy!
Sau trận này, màn hướng dẫn cuối cùng đang tới.
Bạn có biết màn cuối có gì không, tổng hợp anh hùng. Đó là quá trình sử dụng các anh hùng này để tăng kinh nghiệm cho anh hùng khác.
Và bây giờ, chỉ có Shay và tôi đang ở trong phòng chờ.
Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm tôi thấy khó thở.
Các cơ bắp khắp người tôi dường như đang gào thét. Kết quả xảy ra ngay sau trận chiến còn đáng sợ hơn cả thanh kiếm của con goblin đang vung vào mặt tôi lúc này.
Là mơ sao?
Mơ mà sao thực quá vậy?
Khi tôi cúi xuống, một vài sợi tóc bị cắt đứt bay phấp phới. Tôi lao vào vòng tay của con goblin và đâm thanh kiếm thật sâu vào người nó. Tôi có thể cảm nhận được cơn đau âm ỉ xuyên qua da thịt.
Mùi hôi thối kích thích mũi tôi.
Hơi nóng xung quanh khiến máu dưới da tôi như đang sôi lên.
Cảm giác mũi kiếm đập mạnh vào các cơ quan, cảm giác lờ mờ về việc đã lấy đi một mạng sống mơ hồ truyền qua tôi.
[Qua màn!]
['Shay (★★★★)' đã lên cấp!]
[Phần thưởng đã được gửi đến. Vui lòng kiểm tra hộp thư của ngài.]
[MVP – 'Shay (★★★★)']
Sau đó, chúng tôi quay trở lại quảng trường.
"Master, các anh hùng của ngài đã chiến đấu rất tốt. Hướng dẫn cuối cùng đang đợi chờ ngài. Phương pháp cường hóa anh hùng, Tổng hợp! Vừng ơi mở ra!"
"Nhấn vào nút 'Tổng hợp' trong menu."
Cạch.
Cánh cửa phòng tổng hợp mở ra.
"Hết rồi."
Bình tĩnh suy nghĩ nào.
Ngoại trừ đồ họa mang tính chân thực ra thì nơi này giống với cấu trúc phòng chờ ban đầu của Pick Me Up. Dù cho tình huống có là gì đi chăng nữa, tôi đã tỉnh dậy ở chốn này. Trò chơi đã được tải và tôi đã bắt đầu huấn luyện.
"Ê, thằng kia!"
Một giọng nói vang lên, dường như xuyên thẳng vào não tôi.
Tôi nhìn lên. Một cô gái to bằng cánh tay tôi đang bay giữa không trung. Cô bận một chiếc đầm đen, phía sau có đôi cánh đang đập như cánh bướm.
"Nhanh lên và vào đi! Master đang đợi!"
Cô gái chỉ tay về phía tôi.
Tôi đã từng nhìn thấy sinh vật này trước đây. Một cô gái với mái tóc đen rẽ ngôi hai bên. Khuôn mặt tròn trịa, đôi má phúng phính không tì vết. Cái ánh mắt này tôi đã từng gặp qua rồi.
"...Iselle?"
"Ừ, Iselle đây... Không, chờ đã, sao cậu biết tên tôi?"
Tất nhiên rồi.
Bởi vì tôi đã chơi phần hướng dẫn này mà.
"Dù sao thì đi đến phòng tổng hợp mau! Chờ thì cũng phải có giới hạn thôi."
"Nếu tôi đi thì điều gì sẽ xảy ra?"
"Sẽ làm tổng hợp á."
Chắc Shay đã vào phòng tổng hợp trước vì tôi không thấy cô ấy đâu cả. Tôi đứng một mình ở quảng trường.
Thế là tôi hét lên...
"Đéo, tôi không đi đâu hết!"