Chương 68: Hầm ngục Khám phá (2)
Độ dài 2,658 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-17 23:30:23
Hầm ngục khám phá.
Không giống như leo tháp hoàn thành nhiệm vụ hay thu thập nguyên liệu trong hầm ngục thường nhật, Hầm ngục Khám phá có tính năng đặc trưng là nhiệm vụ xuất hiện không mấy rõ ràng. Rất nhiều lần, các anh hùng đã ra về bằng tay trắng, nhưng cũng có khi, họ mang về những nguyên liệu hiếm mà nhìn lướt qua cũng biết là có giá trị. Chúng cũng là những vật phẩm chỉ có thể lấy được trong hầm ngục khám phá.
“Hết cách rồi, chúng ta phải tự mình tìm hiểu thôi.”
“Cũng đúng.”
Eolka gật đầu đáp lại lời tôi.
Chúng tôi phải tiến vào thành phố để xem xét sơ qua. Chúng tôi có nhiều thời gian để quyết định phải hành động ra sao mà.
Chúng tôi đi thẳng về cổng phía đông của Nelsa, dọc theo con đường băng qua cánh đồng phía đông.
Các tay buôn, lính đánh thuê và người đi đường diện những bộ trang phục khác nhau, vội vã lướt qua nhau trên đường. Hai binh lính đang đứng gác cổng, tra soát những người muốn vào. Một chiếc xe đẩy đựng đầy hàng hóa bắt đầu di chuyển khi tên canh cổng vung roi.
Có vẻ cuộc kiểm tra đã kết thúc. Đã đến lượt của chúng tôi. Tầm mắt của binh lính hướng vào tôi, hết liếc lên lại liếc xuống và nheo mắt lại như đã phát giác ra điều gì đó sai sai.
“Xin hãy xuất trình giấy phép thông hành.”
“Giấy phép thông hành gì?”
“Ý là mấy người không biết cái đó hả gì? Không có giấy phép thông hành thì đi về.”
Hai tên lính đan chéo cây giáo để chặn lối đi lại.
Tôi lấy một xu vàng ra từ túi.
“Vậy cái này có được không?”
“Đây không phải giấy phép thông hành!”
“Nếu mà không muốn thì thôi, tụi này xin phép được đi cổng phía bắc. Có vẻ như lối đó dùng được đấy.”
“Lại đây!”
Tên lính cướp lấy xu vàng trên tay tôi, cẩn thận nhìn quanh và nhỏ giọng thầm thì.
“Tao để mày đi thì cũng được nhưng nhớ đừng có gây rối.”
“Đừng có lo.”
Tên lính lo lắng nuốt nước bọt và bỏ xu vàng vào túi hắn.
Bỗng, gương mặt hắn ta đanh lại.
“Mấy người đằng sau cũng thuộc bọn với mày à?”
“Phải.”
“Vậy thì…”
“Trả đi. Tôi thích hướng bắc hơn rồi đó.”
“C-Cho qua. Khụ.”
Tên lính hắng giọng và nâng giáo.
Chúng tôi tiến vào dòng người. Đi được nửa đường thì Eolka tặc lưỡi.
“Đều là những con người đáng thương.”
“Không phải tiền là thứ quan trọng nhất với những người như này hả?”
Chúng tôi đã ra được đường lớn.
Nhiều tòa nhà xếp hàng dọc trên hai con đường. Những người bán rong và dân cư chen chúc nhau trên lối đường chính. Cảm giác căng thẳng mà tôi cảm thấy trong mỗi nhiệm vụ đã biến đi từ lúc nào không hay.
“…”
Tôi chống cằm.
Chỉ vừa trước khi chinh phục tầng 10, Nelsa còn đang trên bờ vực bị chiếm đóng khi hàng phòng thủ đã bị phá vỡ. Việc phần lớn thành phố bị xâm lược là không thể nào trượt được. Số thương vong khả năng cao đã vượt trên con số một nghìn. Song, giờ đây thành phố lại chẳng để lộ một dấu hiệu của vụ tàn sát nào.
“Tôi cần phải thu thập thông tin.”
Tôi ngẩng đầu nhìn tin nhắn hệ thống ở trên cao.
[‘Tổ đội 1’, Đang Thám Hiểm – Bán đảo Heim]
[Thời gian còn lại cho đến khi quay về – 47:48:22]
“48 tiếng.”
Chúng tôi sẽ quay về phòng chờ sau hai ngày.
Tôi cần phải lấy được càng nhiều thông tin về hầm ngục khám phá càng tốt. Hiện giờ thì hầm ngục khám phá không cần thiết lắm nhưng rồi nó sẽ trở thành một thứ cốt yếu. Cần phải tạo ra một tuyến đường farm[note64166] hiệu quả.
“Oppa nè, tôi có cần đi thám thính gì không?”
“Anh muốn loại thông tin nào?”
Mặc dù tôi chưa đưa ra chỉ dẫn cụ thể nào, Jenna và Aaron đã lại gần và hỏi.
Tôi nhếch mép và đáp.
“Cái gì cũng được?”
“Cái gì cũng được?”
“Phải, chỉ cần là tin sốt dẻo thì được.”
Ba người họ hoang mang nhìn tôi.
Tôi quay mặt nhìn họ và tiếp tục.
“Chưa thông à? Mỗi người cứ đi ngao du đâu đó cho thỏa đi, nhớ hốt vài mảnh thông tin là được. Master có cấp tiền cho nên mấy người cũng dư dã mà. Ăn gì đó ngoan rồi ngắm cảnh vui vẻ đi.”
“Giỡn chắc luôn nè…?”
“Không phải kiểu nghỉ giả tạo mà là thật sự thư giãn đấy nhé. Việc còn lại cứ để tôi lo.”
Tôi có thể tự mình thu thập thông tin.
Nếu tình hình nguy hiểm thì việc này là không thể nhưng theo quan sát của tôi, cái này mình tôi làm có vẻ tiện hơn.
Giảm mức độ căng thẳng cũng rất quan trọng.
Đó là một trong những hiệu ứng nổi bật của hầm ngục khám phá.
Mãi cho đến giờ, các thành viên của Tổ đội 1 đã chưa được nghỉ ngơi đúng cách. Dù cho có bảo họ đi nghỉ thì họ cũng trơ trơ cái mặt mà vác cái xác ra sân huấn luyện.
“Sao, không thích?”
Tôi nói với ba thành viên mang trên mình một thái độ ngờ vực đang đứng chôn chân tại đó.
“Thật hay đùa?”
“Ý là ý đó á hả?”
“Thiệt sự là làm gì cũng được luôn?”
Tôi đã phải lặp lại câu giải thích vài lần cho những thành viên đa nghi này.
Anytng không định cử chúng tôi đến hầm ngục khám phá để đạt thành tựu như leo tháp hay gì. Năng lực nghiên cứu của chúng tôi quá thấp. Để farm đúng cách thì năng lực nghiên cứu hầm ngục chuyên sâu ít nhất cũng phải ở cấp 4. Còn lần này thì chỉ chơi thử thôi.
Khoảng mười phút thuyết phục này nọ, tôi đã có thể làm cho mấy người cùng đội này bớt nghĩ nhiều.
Họ cần nghỉ ngơi. Kiểm soát tình trạng và mức căng thẳng cũng là những khía cạnh mà tôi cho là quan trọng nhất trong suốt quá trình vận hành Niflheimr.
“Hehe, hehehe… Vậy đây, đi chơi nhá? Tui sẽ đi ra khỏi cái thành phố này. Tui đang nói với ông đó, đừng cản tui nghe chưa. Tui sẽ đi thật xa khỏi nơi đây.”
“Cứ tự nhiên.”
“K–Không giỡn nhen? Đại dương mênh mông ngoài kia đang đợi chờ tui à?”
Eolka ra ngoài thành phố với một nụ cười gượng gạo.
Tôi không ngăn cô lại.
“Chúng ta sẽ quay về phòng chờ sau hai ngày nữa. Nhớ rằng sau khi quay về thì không còn thời gian rảnh cho đến khi xong tầng thứ 20 đâu đấy. Chỉn chu lại tinh thần cũng là một phần trong nhiệm vụ.”
“Hyungnim đã nói đến thế thì đành chịu thôi.”
“Anh gì đó ơi, cho tôi đi chung với.”
“Khỏi.”
Mặc dù Jenna trưng ra một gương mặt thất vọng nhưng khi tôi nói rằng sẽ đi chung với cô vào tối mai, cô cuối cùng đã bình thường lại.
Vậy là, tôi đã có thời gian để tham gia các hoạt động một cách thảnh thơi.
Sau khi chào tạm biệt với hai người kia, tôi dọc bộ trên con đường và nhìn quanh.
Tôi không thấy cái gì đáng chú ý hết. Chỉ là một thành phố như mọi nơi khác mà thôi.
Tuy nhiên, số lượng quân lính đánh thuê nhiều một cách bất thường. Con người trang bị vũ khí có thể được nhìn thấy ở bất cứ đâu. Họ tụ tập lại ở nhiều nơi và nói chuyện rôm rả.
“… Thế còn chiến lược cho…?”
“Không ăn thua. Bị chặn đứng luôn.”
“Đúng ha, chúng ta… cần phải gọi…”
Âm thanh lạc vào giữa tiếng rộn rã của nơi đô thị, câu trò chuyện dần chẳng thể nghe tiếp được.
Tôi không vội. Hai ngày là đủ rồi. Tôi cất bước trên đường trong khi xoa xoa vào những đồng xu vàng trong túi. Tôi định đi đến nhà trọ hay xưởng rượu để lắng nghe thêm vài câu chuyện. Ngay sau đó, một tòa nhà ba tầng ngay giao lộ lọt vào mắt tôi. Tấm biển vẽ một ly bia và một con gà.
Trước khi vào, tôi thấy một cái bảng thông báo bên cạnh cửa ra vô.
Hằng hà những tấm truy nã được đính lên. Những kẻ phạm tội đã đâm vào người linh mục và chạy trốn. Những tên trộm đã giở thói với các tay buôn hàng rong. Sói hai đầu. Thậm chí là mấy lũ goblin đột biến.
Và bức chân dung nổi bật nhất nằm trên đó.
Một cô gái tóc bạc đội vương miệng. Bức hình đã làm lu mờ đi vài phần nhan sắc nhưng dáng vẻ của cô vẫn ấn tượng không thôi.
“Con nhỏ đó…”
Số tiền truy nã cách biệt quá lớn.
Dù cho có cộng hết tiền truy nã của những người kia thì có vẻ cũng chẳng thể nào so với cô.
Dưới bức ảnh là những tội danh được ghi ra.
“Tội danh: Dị giáo, Triệu hồi Quỷ dữ.”
Hơn nữa, các tội như nhạo báng hoàng gia, giết người, cướp của, phóng hỏa và cưỡng hiếp cũng được ghi vào.
Cuối cùng, cô bị viết rằng sẽ phải tước bỏ đi địa vị vì đã phạm phải những tội ác tày đình trong khi thừa kế một dòng máu cao quý.
“Hyung đây cũng nhắm tới mụ phù thủy này hả?”
Tôi quay đầu.
Một cậu bé mang cái cặp sau lưng nhìn tôi. Chiếc cặp không được đóng kín và để lộ toàn là những tờ truy nã.
“Cũng tham vọng à nha, nhưng không được đâu. Ngay cả những người quyền lực nhất cái lục địa này cũng chẳng thể lần mò được dấu vết của mụ ta dù đã lục soát khắp ngóc ngách. Nếu hyung là một thợ săn tiền thưởng thì phải biết rõ điều này chứ nhỉ?”
Với những cử chỉ quen thuộc, cậu lấy ra một tấm truy nã và bắt đầu ghim nó lên bảng.
“Sao nhóc gọi nhỏ này là phù thủy?”
“Dĩ nhiên là do mụ này siêu siêu mạnh rồi. Người ta đồn đoán mụ đã hiến tế trái tim của những đứa trẻ sơ sinh làm lễ vật. Hàng chục đứa lận. Họ còn bảo mụ sử dụng hắc ma thuật bị cấm.”
“Hắc ma thuật bị cấm?”
“Đó là thứ triệu hồi lũ quỷ, họ nói vậy á. Mà chi tiết thì em không có rõ à.”
Công việc xong xuôi, cậu trai quay lưng bỏ đi.
Tôi túm lấy vai nó.
“Từ đã.”
“Dạ? Sao ạ? Em là con người bận rộn ấy, hyung ơi.”
“Anh muốn nghe thêm.”
“Em là nhân viên ở đây. Và em vẫn còn lâu lắm mới làm xong nhiệm vụ hôm nay.”
Tôi im lặng đưa nó một xu vàng.
Mắt nó mở to khi nhận lấy đồng xu.
“U–Ủa…?”
“Giao nộp thông tin chi tiết ra đây.”
“Ahaha, cái này trông cũng hấp dẫn đấy… cơ mà…”
“Nếu em không thích thì thôi, quên đi.”
Tôi vươn tay ra muốn lấy lại xu.
Cậu bé lắc đầu và nắm chặt lấy xu vàng.
“Rồi, rồi…”
“Hyung muốn tám chuyện ở đâu?”
“Trong nhà trọ.”
“Quất luôn anh ơi!”
Nó đi vào nhà trọ, lầm bầm gì đó với bản thân.
Tôi theo nó vào trong. Còn chỗ nên chúng tôi ra khu bàn dành cho hai người. Chúng tôi lựa cái bàn trong góc phòng trên tầng hai nhà trọ.
“Đằng đó hứng thú với loại chuyện nào?”
Cậu trai nhếch mép và bỏ xu vàng vào túi.
Song, trước đó, nó cắn qua và nhẹ lau đi bằng lòng bàn tay.
Quan sát cả tên lính và nó thì rút ra được rằng có vẻ như đây là thứ vô cùng trân quý đối với họ, song, với chúng tôi, đây cũng chỉ là một xu trong hàng nghìn xu vàng. Số tiền mà chúng tôi có thể lấy lại khi chơi lại mấy tầng thấp.
“Về mụ phù thủy đó.”
Tôi vừa nói vừa húp một miếng nước có hương vị đặc biệt.
Nó bắt đầu giải thích kĩ càng.
“Tên của mụ ra là Priasis Al Ragna. Mụ đã bị tước vị rồi, nên giờ chỉ là Priasis thôi. Người đã từng là người thừa kế ngôi vị…”
Thông tin cơ bản giống hệt với những gì tôi biết.
Tuy nhiên, cũng có vài phần không giống.
“Truy nã có hiệu lệnh từ một năm trước à?”
“Đúng vậy, chính xác là một năm trước. Đó là thời điểm giáo phái ban lệnh. Anh muốn nhìn tờ truy nã lần nữa không?”
Nó lấy lệnh truy nã của Priasis ra khỏi túi.
Dưới đáy của tờ truy nã là một con dấu chữ thập và thứ gì đó giống đôi cánh.
Một năm trước.
Còn chưa được một tuần từ lúc tôi chào tạm biệt Priasis trên tầng .
Tôi đã thấy con dấu trên tấm truy nã này trước đó rồi. Đó là hình mẫu luôn được khắc trên những tấm giáp của mấy gã tôi đã giết.
Tôi hỏi nó vài thứ nữa về công chúa nhưng nó đáp rằng ngoài những gì nó đã nói ra thì còn lại nó mù tịt. Tôi cũng chẳng trông mong gì về mấy thông tin từ một cậu nhóc lắm.
Cân nhắc về tất cả thông tin đó thì,
Priasis đã bị truy nã ngay trong đêm sau khi trốn khỏi thành phố. Cô đã lang thang qua nhiều nơi vào năm ngoái. Có vẻ cô đang lưu lạc ở đâu đó. Nếu đã bị bắt giữ và giết hại thì tấm truy nã đã không có ở đây rồi.
“Tiếp.”
Tôi nói.
Dĩ nhiên, tôi không định kết thúc mọi chuyện tại đây.
“Dạ, tiếp theo là.”
“Có lũ quái nào xâm nhập vào thành phố không?”
“Xâm nhập… phải rồi, xâm nhập. Á!”
Nó vỗ tay cái bốp.
“Trước đó, em không có ở đây nên là không rõ lắm, cơ mà nhé, em có nghe vài tin vặt. Lũ goblin đã tràn vào thành phố. Chắc là khoảng hai năm trước hả?”
“Rồi?”
“Họ đã xoay sở ra sao đó mà đuổi được cái lũ đó rồi. Em nghe là nhiều người chết lắm nhưng nhờ sự can thiệp bên phía nhà thờ, mọi chuyện êm đẹp hẳn.”
Tất nhiên rồi.
Hai năm đã trôi qua.
Sau khi đảm bảo chẳng ai lại gần, thằng nhóc thầm thì với tôi.
“Còn một tin đồn nữa, gì mà chủ mưu của cái vụ xâm nhập ấy là do một mụ phù thủy. Thông thường thì mấy con quái làm gì tham gia vào mấy vụ quy mô lớn này.”
Tôi cười nhẹ.
Chuyện tốt xấu gì đều đã liên kết với nhau.
Theo cách này thì mọi chuyện dễ diễn giải hơn hẳn.
“Còn có vụ nào lạ xảy ra không?”
“Chà… cũng cũng ấy.”
“Không sao. Cứ nói hết với anh đi.”
“Dịch bệnh bùng phát. Quái vật đổ xô ra tứ phía. Thời tiết dường như càng lạnh đi. Trong số đó, thứ nổi trội nhất là hầm ngục, dĩ nhiên.”
Thằng nhóc mở miệng.
“Chắc cũng được vài năm rồi. Các di tích cổ đột nhiên xuất hiện trên khắp lục địa. Tụi em bảo nhau đó là hầm ngục. Nhưng mấy chỗ đó thật sự rất kì lạ. Người bình thường không thể tiến vào do một bức tường vô hình.”
Một bức tường vô hình.
Tôi biết thứ gì đang được nói đến rồi.
“Hẳn là có vài người vào được và và người không.”
“Chuẩn không cần chỉnh luôn ạ. Cái này cũng chỉ là đồn thôi nha anh, nhưng ở cuối hầm ngục, có một tảng đá kì lạ. Nếu anh lấy được tảng đá này thì anh sẽ có một sức mạnh đặc biệt.”
“Sức mạnh à…”
Chỉ có một viên đá có thể ban phước quyền năng.
Đá Mùa Vọng.
Đó là nguồn gốc của năng lực thứ ba của các anh hùng, sau chỉ số và kĩ năng, khả năng ghi khắc.
“Khả năng cao ở đây cũng có một cái.”
“Ôi thật á? Làm sao…?”
“Nhìn rồi thì sẽ biết thôi.”
Nơi đầy rẫy lính đánh thuê.
Sau khi uống nước xong, tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Chỉ đường cho anh đi, sẽ có hậu tạ nên khỏi lo.”