Chương 211: Người đàn ông đáng tin cậy 4
Độ dài 3,605 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-02 03:45:43
Ma Sytry, người xuất hiện với vẻ hào hứng, đã mang Công chúa cùng tất cả những hầu cận đi. Chúng tôi không có thời gian để nâng cao kĩ năng của ngài ấy. Huấn luyện là một quá trình tích lũy. Kể cả ma Sytry người luôn hữu dụng cũng sẽ không thể nâng cao sức mạnh của Công chúa lên quá nhiều, nhưng về mặt an toàn thì sẽ tốt hơn khi để Công chúa bên cạnh em ấy hơn là với tôi cùng Kruz (và Kilknight)[note42815].
Những hầu cận của Công chúa (bao gồm người hầu và hộ vệ) cực kì phản đối quyết định ném ngài ấy sang một bên của tôi, nhưng khi tôi bảo rằng họ có thể đi theo thì tất cả đã đồng ý. Với đôi mắt cú vọ của họ thì đám Liz sẽ không làm quá đâu, đây quả thực là một kế hoạch hoàn hảo. Tôi cảm thấy kinh sợ trước chính sự thông minh của mình. Lẽ nào đây cũng là sức mạnh của <Smartphone>?
Trước khi rời đi, Sytry đã hỏi tôi với vẻ mặt dò xét.
“Cry-san… Về Công chúa hoàng gia Murina… Em được phép đi xa tới đâu ạ?”
“Anh sẽ đưa ngài ấy về ngay khi hội nghị kết thúc, nên là… vừa vừa phai phải thôi.”
“……Xét nghiệm máu có được không?”
Xét nghiệm máu thì liên quan gì tới huấn luyện? Tôi chẳng biết, nhưng dựa vào ánh mắt lấp lánh của Sytry, tôi chắc rằng ẻm sẽ làm tốt thôi. Chà, tệ nhất thì dù cho Công chúa không mạnh lên, họ cũng sẽ không phàn nàn vì vụ hộ tống đã hoàn thành. Công chúa có vẻ sở hữu vận xui kha khá, nên khả năng là tài năng của cổ cũng rỗng y như tôi.
Khi con ma đi mất và tôi đã ném được hết việc của mình đi, người duy nhất còn lại, Kruz nói trong khi mím môi.
“Yowaningen, ngươi thực sự không hề đáng tin chút nào, desu.”
“Cái này gọi là đúng người đúng việc. Bởi tôi vẫn là lãnh đạo mà, cô biết đấy.”
“Thế thì thì Yowaningen-giống-lãnh-đạo đây sẽ làm gì hả, desu?”
Sức mạnh tranh luận của Kruz thuộc hàng khủng nhất trong những tồn tại giống người mà tôi từng gặp. Tôi né mắt mình đi và và rút con <Smartphone> mới nhất ra khỏi túi rồi chuyển chủ đề.
“Nói mới nhớ, họ sẽ bàn gì trong cái hội nghị này vậy?”
“Ngay cả điều đó mà ngươi cũng không biết sao, desu? Thật khó để diễn tả thành lời, nhưng… Có rất nhiều chuyện giữa các quốc gia, desu.”
Tôi hiểu rồi… Rất nhiều chuyện giữa các quốc gia, huh. Lời của cô ấy quá mơ hồ, nhưng Kruz không có vẻ gì là đang nói dối cả. Không như tôi, cô ấy thường biết mình đang nói gì… Nhưng cô… Cô biết chính xác họ sẽ nói gì trong cuộc thảo luận này, đúng không? Có vẻ như dù là một tinh linh nhân, cô ấy biết nhiều về thường thức loài người hơn cả tôi. Nếu tôi đột nhiên bị hỏi về cuộc hội nghị, tôi có thể cứ thế mà ném nó cho Kruz rồi. Vậy nên, tôi búng tay một cái.
“Yosh, tôi đã làm tất cả những gì mình có thể. Phần còn lại là thời gian rảnh. Giải tán!”
“Ngươi tính làm gì sau khi chúng ta tách ra hả, desu?”
“Eh…?”
Cô, nói gì cơ?......Có lẽ là ngắm cảnh hoặc chơi với con <Smartphone>. Và cũng không tệ nếu leo lên cái thảm rồi bay trên trời. Chúng tôi nhìn nhau. Dù tôi không nói gì, vẻ mặt Kruz đã trở nên nghiêm trọng.
“Đi làm việc đi, desu! Hội nghị vẫn còn chưa bắt đầu đâu, desu!”
“Tôi nghe rằng đám Franz-san sẽ chịu trách nhiệm hộ tống, và nghỉ ngơi cũng là một phần của công việc để chúng ta có thể sẵn sàng bất kì lúc nào.”
“Không kiếm cớ, desu! Thôi nào, cho ta coi một level 8 có thể làm gì đi, desu! Ta phải nói gì trong báo cáo với Lapis đây, desu?”
Kruz đang rấấấấấấất nghiêm túc. Và có vẻ như cô ấy có nghĩa vụ báo cáo với Lapis. Có thể nào tư cách thợ săn của tôi đang được chấm điểm? Tôi nghĩ lại về tất cả những gì mình đã làm lần này. Tôi lúc nào cũng trong tình trạng thoải mái, và tất cả những gì tôi nhớ được là bản thân đã chơi với cái thảm. Dù khi cả bọn bị tấn công bởi Chilldra, khi Term và Kechakchakka phản bội, và khi tôi đối mặt với lũ phantom trong [Nhà trọ đã mất], tôi không thực hiện một hành động rõ ràng nào. Cái này… Nếu nó được báo cáo lại về phía [Starlight], họ có thể sẽ rời clan mất.
“……Tôi đã bảo vệ cho cô một lần, đúng không?”
Khi tôi sợ hãi nói ra một điều vô liêm sỉ như vậy, môi Kruz run lên và nói.
“Yowaningen, ta cũng đã bảo vệ cho ngươi, desu. Nên chúng ta hòa, desu.”
“………”
“Hơn nữa, đó là khi trò của ngươi đã phản lại ngươi, desu.”
Tôi không nhớ là có chuyện đấy, nhưng nếu Kruz đã nói thế thì chắc là thật rồi. Tôi không phiền gì chuyện <Starlight> rời đi bởi không phải là chúng tôi sẽ chia tay nhau mãi mãi, nhưng tôi đang nghiêm túc vận óc đây. Tôi cũng cần một thành tích cụ thể nào đó cho Eva và Tino khi họ hỏi cuộc hộ tống thế nào nữa.
“Ph-Phải rồi, tôi đã giúp họ trồng cây.”
“Trồng cây……? Tại đất nước này sao? Desu. Làm gì có chuyện trồng cây được tại Toizant chứ, desu. Nó là một dự án mà nhiều pháp sư tinh linh nhân đã thử và thất bại, desu. Có lẽ không ai kì vọng rằng nó sẽ thành công đâu, desu.”[note42816]
Mặt Kruz trở nên nghiêm trọng hơn nữa. Có lẽ đây không phải chuyện cô ấy thích thú. Chà, tôi chỉ đưa em gái cáo cho họ, nên cũng không có đảm bảo gì về kết quả. Nhưng tôi khoanh tay lại, thở dài một chút và nói một cách ngầu lòi.
“Về chuyện trồng cây, cô phải nhìn về dài hạn, Kruz. Sao cô có thể mong đợi kết quả chỉ trong một ngày cơ chứ? Bên cạnh đó, thật tệ khi nói rằng người ta không mong nó thành công, họ đã làm việc rất chăm chỉ trong môi trường khắc nghiệt này. Họ sẽ phải đợi ít nhất mười năm.”
“Mà đúng hơn, ngươi làm việc đó khi nào hả, desu! Ngươi nên gọi ta chứ, desu! Yowaningen! Ta là một người con của rừng đấy, desu!”
Đúng thế. Nhưng trồng cây chỉ là giải thưởng phụ thêm thôi, nên đó không phải lỗi của tôi. Tôi phải xoa dịu một Kruz đang nổi nóng mới được. Cổ được sinh ra từ một chủng loài xinh đẹp là tinh linh nhân nên sẽ thật đáng tiếc nếu cổ không cười nữa.
“Có phải người được gọi là <Vô biên vạn trạng> ở đây đúng không?”
Đó là khi tôi nghe thấy một giọng ồn ào to tướng. Nó phát ra từ ngoài phòng tôi. Tôi nhanh chóng nhìn xuống cửa sổ và thấy một lượng lớn người đang tụ tập trước nhà trọ. Họ có làn da nâu và đội khăn xếp trên đầu. Một thanh kiếm cong treo bên hông, và dù quần áo không nghèo nàn nhưng nhìn chúng rất thô kệch. Họ rõ ràng không phải kẻ thiện rồi. Họ có vẻ không để tâm đến việc giờ là ban ngày hay đây là một nhà trọ cấp cao dành cho khách đến từ nước ngoài. Bên an ninh Toizant đang làm cái gì vậy? Và lần này tôi đã làm gì chứ?
Tôi phải chuồn thôi. Tôi nhanh chóng kiểm tra hai bên trái phải. Giọng nói phát ra từ hành lang, vậy có nghĩa bên trong nhà trọ có lẽ đã thuộc sự kiểm soát của họ rồi. Cách duy nhất để trốn là chạy ra ngoài. Đây là tầng hai, nên việc nhảy sẽ tiêu mất của tôi một <Giới chỉ>, nhưng tôi vẫn còn cái thảm.
Đừng đánh giá thấp kĩ năng đào tẩu của ta. Tôi cười khúc khích và huýt sáo. Tôi đã thỏa thuận một chút với cái thảm. Chúng tôi đã hứa rằng nó sẽ đến khi tôi huýt sáo.
“………”
……………Nó không đến. Không, vẫn chưa. Có khả năng là nó không nghe thấy tôi. Cái thảm giờ đang ở phòng kế bên. Nên không đời nào có chuyện nó không nghe thấy tín hiệu của tôi, nhưng khả năng nó không nghe thấy không phải bằng không.
“Ngươi đang làm cái gì thế, Yowaningen?”
Tôi huýt sáo vài lần, nhưng không có dấu hiệu cho thấy cái thảm sẽ đến. Bây giờ nó đang tán tỉnh cái thảm nữ nào đó phải không nhỉ? Nó thực sự tự tại quá. Và những tiếng bước chân đang ngày một gần hơn. Tôi làm gì đây? Kruz nhíu đôi mày tuyệt đẹp của cô ấy lại và thì thầm.
“Yowaningen, mấy người đó là lính của Sa quốc Toizant––Họ thuộc quân đội quốc gia Toizant, desu. Ngươi lại làm gì đó đúng không hả, desu?”
“Eh? Tôi chuồn đây.”
“!?”
Nhìn kĩ lại thì đúng là có quốc huy của Toizant trên quần áo họ, đúng như Kruz nói. Họ nhìn giống cướp hay gì đó tương tự, nhưng có vẻ chỉ là lính thường. Giờ việc họ xuất hiện công khai trong thành phố thế hợp lí rồi. Nhưng chuyện tôi đào tẩu là càng không phải bàn cãi. Tôi không chỉ không quen họ, mà việc dính dáng đến quân đội nước khác chưa bao giờ là hay ho cả.
Chừng nào tôi còn không bay được thì tôi không thể trốn bằng đường cửa sổ. Nhà trọ đã bị bao vây. Tôi có nên cải trang và đi ra theo lối hành lang không nhỉ? Tôi chắc rằng họ không định kiềm chế tôi bằng vũ lực đâu. Nếu bắt giữ là mục đích của họ thì sẽ không làm lộ liễu thế này. Nếu tôi làm tốt thì tôi có thể trốn thoát… Chắc vậy? Và rồi, Kruz im lặng nắm lấy tay tôi. Đôi mắt tuyệt đẹp của cổ đang dán vào tôi.
……?
Tôi cố lùi lại, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy cổ sẽ buông tay.
“…Cô đang làm gì thế?”
“Ta đang giữ ngươi để ngươi không trốn được, desu.”
“!? Tại sao!?”
Một sự phản bội không ngờ. Kruz không nói gì cả nhưng lại mỉm cười khá tự hào. Tôi rút tay, nhưng có vẻ Kruz, người không chỉ là pháp sư mà còn là một thợ săn cần mẫn, mạnh hơn hẳn tôi, kẻ hiếm khi hấp thụ Mana Material. Cô ấy trông còn chẳng dùng nhiều lực lắm, nhưng tôi lại không thể thoát được. Cổ đã khai thác hoàn hảo điểm yếu của <Giới chỉ>.
“Yowaningen, ngươi nên làm việc nghiêm túc chút đi. Ngươi đã ném nhiệm vụ quan trọng của mình cho Sytry––Nhưng quan trọng hơn, ngươi vốn không có lí do nào để chạy trốn khỏi quân đội, đúng không, desu?”
Tệ thật. Kruz đang nghiêm túc. Có vẻ như sự vô năng của tôi đang cắn ngược lại tôi rồi. Có lẽ Kruz cũng muốn nhận huấn luyện cho Công chúa.
“Đừng lo, desu. Ta sẽ giúp ngươi nếu có gì đó xảy ra, desu.”
Điều đó…nghe thật an tâm. Trong khi tôi đang cố suy nghĩ cách để thuyết phục Kruz, đã đến lượt cửa phòng tôi bị gõ. Quả đúng là quân đội, họ làm việc rất nhanh nhẹn. Họ đẫ biết chỗ của tôi. Có vẻ như tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài từ bỏ rồi.
Tôi khịt mũi một chút và chuẩn bị đùn việc cho Kruz.
“Được rồi, đây là thất bại của tôi. Nhưng tôi sẽ cần mọi sự trợ giúp có thể từ cô, Kruz.”
“Aaah, ta hiểu rồi, desu. Cho ta thấy ngươi ra dáng thợ săn một tí đi nào, desu.”
Kruz thay mặt tôi phản hồi và đi ra mở cửa. Từng người bước vào đều là những binh lính với vẻ ngoài mạnh mẽ, giống như những người đang bao vây nhà trọ. Thực tế thì, người đầu tiên bước vào ăn mặc chỉnh chu hơn nhiều so với những người khác, với mấy đồ trang trí nhiều màu trên ngực. Phần lớn da của ông ấy đã bị che đi, nhưng tôi có thể nhìn thoáng qua từ bộ đồ trắng một cơ thể săn chắc gợi nhớ đến thép rèn. Sự sắc bén trong mắt ổng không kém gì những kẻ máu mặt đến từ Thủ đô hoàng gia. Khi người đàn ông trông có vẻ là chỉ huy nhìn sang tôi, ông ấy bước ra trước mặt tôi và nói với giọng hơi run.
“Vậy thì, cậu có phải là <Vô biên vạn trạng> không?”
“Không, tôi không phải.”
“Đúng rồi, ông tìm đúng người rồi đấy, desu. Đã đến lúc ngươi bỏ cuộc rồi, desu.”
Ngay lập tức, Kruz khoanh tay lại và nheo mắt. Tôi chỉ đùa thôi. Cái cô này… Không phải cổ bắt đầu trông hơi giống Lucia sao? Tôi tự hỏi cổ đã bị con gì cắn phải thế?
Tuy nhiên, quân đội Toizant muốn gì từ tôi đây? Đây là lần đầu tiên tôi tới đất nước này, tôi không nghĩ hai bên có lịch sử gì. Trong im lặng, quân lính Toizant nhìn chằm chằm tôi với vẻ kinh hoàng và sợ hãi không chút che giấu––Và rồi, họ đồng loạt quỳ xuống ngay tại chỗ. Trước khuôn mặt cứng đờ của tôi, vị chỉ huy nói với giọng nghèn nghẹt.
“Thay mặt toàn thể người dân Toizant, và cả đất nước này––Hãy để tôi bày tỏ sự biết ơn của mình, <Vô biên vạn trạng>. Ngài…Người đã mang lại màu xanh cho vùng đất này.”
“……Heh?”
Cái ông này, ông ta đang nói gì vậy…?
§
Một cánh rừng hiện ra trong bức ảnh mà vị chỉ huy đưa tôi. Cây cối um tùm tươi tốt, và có một cây khá cao mọc ở đằng xa. Nó chỉ là một khu rừng bình thường. Điều duy nhất nhìn có vẻ lạc lõng là––Cái người người trông quen quen mà tôi thấy gần cánh rừng. Họ là những người vùng hoang mạc. Họ đeo khăn xếp để bảo vệ bản thân khỏi ánh mặt trời, và da thì rám nắng. Tuy nhiên, mặt có vẻ gì đó hơi ngơ ngác. Kruz, người đã im lặng trong thời gian dài kể từ lúc những người đưa tin từ Toizant rời khỏi, thở dài nói.
“……Yowaningen, ngươi đã làm cái quái gì vậy, desu?”
Tôi cũng muốn biết điều đó đây. Bức ảnh là tình trạng hiện tại của ngôi làng trồng cây nơi tôi để em gái cáo lại vào hôm qua. Chỉ mới hôm qua thôi, mọi thứ trông vẫn còn không tốt, vậy nên chuyện quỉ gì đã khiến điều này xảy ra chỉ trong một ngày vậy? Nếu chỉ nhìn vào bức ảnh giữa hôm qua và hôm nay thì không ai sẽ nghĩ rằng đây là cùng một nơi.
“Cát ở đây không phù hợp cho cây trồng, desu. Dù có nhiều nước thì cũng không thể thành thế này được, desu.”
Cư dân của rừng nói điều đó với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Trời vốn còn không có mưa nữa––Nhưng có vẻ em gái cáo đã làm gì đó rồi. Chuyện này đã không còn ở cấp độ cầu mưa nữa rồi. Để có thể tạo ra một cánh rừng trên sa mạc chỉ trong một ngày, tôi nên nói quả đúng là phantom từ một ngôi đền siêu cấp. May mắn thay, bên Toizant lại tỏ ra biết ơn thay vì giận dữ. Tôi đã nói họ rằng tôi không biết, nhưng có lẽ việc giới thiệu bản thân khi tôi mang em gái cáo đến làng là một sai lầm.
Có vẻ như rừng xanh là một phước lành với nơi này, khi mà họ đến tận đây chỉ để cảm ơn tôi. Tôi tự hỏi họ sẽ trưng ra bộ mặt gì nếu họ biết lí do chính tôi làm vậy là để xử lí một một con cáo nguy hiểm. Những người duy nhất biết được sự thật về chuyện này chỉ có Sytry và tôi. Tôi phải mang theo bí mật này này xuống mồ.
Tôi nở một nụ cười ngầu lòi và nhún vai.
“Tôi nghĩ rằng họ đã nhầm lẫn rồi. Tôi không biết gì về nó. Mọi thứ đều là thành quả từ sự chăm chỉ của họ. Đó hẳn là nhờ những hành động hàng ngày của những người đó.”
Mọi thứ đều tốt đẹp. Không cần phải vinh danh tôi. Tôi không làm nó vì ý tốt đâu. Kruz lườm tôi, rồi thở dài sâu sắc.
“Ta sẽ không nói cho đám Franz đâu, desu. Nhưng dù gì thì chắc họ cũng sẽ tìm ra thôi, desu.”
Trong một khắc tôi không hiểu được những gì Kruz đang nói. Tuy nhiên, bình tĩnh mà suy nghĩ thì, nếu nhìn sự kiện này từ quan điểm của người ngoài, đây là chuyện được làm ra bởi một trong những hộ tống của Zebrudia, người cứ làm những gì cậu ta muốn. Bên Toizant có lẽ sẽ hạnh phúc, nhưng nó không phải nhiệm vụ mà tôi được giao. Vì mối quan hệ giữa hai nước, sẽ tốt hơn nếu giả vờ như không có gì xảy ra cả. Đó cũng là điều tôi muốn.
Có lẽ do mọi thứ tiến triển ngày một điên khùng hơn, tôi cảm thấy thật kiệt sức. Dù sao thì, tôi rất vui vì bản thân không phải làm việc gì khác. Giờ tôi chỉ hi vọng tai nạn này sẽ không dẫn đến những rắc rối mới khác…[note42817]
Kruz đột nhiên siết chặt nắm đấm và nói.
“Yosh, Yowaningen. Hãy đi uống nào, desu.”
Tôi ngơ ngác trước lời đề nghị đường đột của cô ấy. Tôi từng mời Kruz đi uống trước đây, nhưng cô chưa bao giờ mời tôi đi uống cả. Vốn mặt trời vẫn còn ở trên cao, và bọn tôi vẫn là hộ tống của Zebrudia. Đây là tuyên bố bất ngờ từ một học sinh gương mẫu như Kruz.
“Eh? Tại sao?”
Khi tôi vô thức hỏi lại, Kruz thản nhiên nói mà không hề biến sắc.
“Bởi vì ngươi đã làm việc chăm chỉ, desu. Giờ ta đã có chuyện để nói với Lapis, ta sẽ đặc biệt đãi ngươi, desu.”
§ § §
Hôm đó đã trở thành một ngày đặc biệt của Toizant, vùng đất của cát. Nó là một lễ kỉ niệm ở cấp độ mà ngay cả cuộc hội nghị của lãnh đạo các quốc gia đã được lên lịch trước cũng không còn trở nên quan trọng nữa. Sự thành công của dự án phủ xanh địa mạch, thứ vốn được nghĩ là vô vọng, là một thành tựu lịch sử và mang đến hi vọng cho những người dân của Sa quốc. Tuy nhiên, chỉ một số ít người sau cánh màn mới biết rằng đây là nhờ một thợ săn cấp cao nào đó[note42818].
Tại sa mạc rộng lớn đang trải dài về phía chân trời. Trước khu rừng dày đặc phi tự nhiên đang bao phủ một phần của nó, một trong những người Sa quốc lầm bầm.
“Không nghi ngờ gì nữa……. Nó còn nhiều hơn cả hôm qua––Nó đang lan ra. Dù đáng ra chúng ta không còn trồng thêm bất kì cây nào nữa……và trời cũng không có mưa… Nơi này sẽ lan xa bao nhiêu đây?”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời của Trans
Một lần nữa, grand finale! Thêm một arc kết thúc, và một câu chuyện mới bắt đầu. Xin cảm ơn các độc giả đã theo dõi câu chuyện đến hôm nay, và trans cực kì biết ơn những donate nhỏ của mọi người, mong tất cả hãy tiếp tục dõi theo và donate tiếp cho trans vào những arc sau.
Như vậy, một huyền thoại mới về Cry Andrich của chúng ta đã được viết nên ở một vùng đất khác, và nó hiển nhiên cũng không phải cuối cùng. Truyền kì về <Vô biên vạn trạng> sẽ tiếp tục (vô tình) được tạo ra trong những arc sau. Giờ thì, như thường lệ sẽ là tiêu điểm của arc mới:
-Lần đầu tiên trong bộ truyện, Cry Andrich sẽ chiến đấu một-một giữa bàn dân thiên hạ!? Liệu cậu ta có sức mạnh tiềm ẩn nào để vượt qua chuyện này không?
-Hồi kết cho [Cáo] nhánh Zebrudia, khi mà vị thần của chúng cuối cùng đã xuất hiện. Mối tư thù giữa em gái cáo và Cry liên quan đến đậu phụ rán là...?
-Nếu đã viết về một nhóm, ta không thể không viết ra một phiên bản đối nghịch với nhóm nhân vật chính. Justice League có Crime Syndicate Earth 3, Avengers có Dark Avengers, vậy thì [Strange Grief] cũng có [Evil Strange Grierf][note42819]!
-Lần này, Cry sẽ giải cứu (hủy diệt) thế giới từ tay [Cáo]! Chi tiết sự việc sẽ là...?
Vì bên eng tạm nghỉ một tuần, nên tuần này sẽ không có chương mới. NHƯNG! Mọi người hãy đón chờ giới thiệu nhân vật do chính trans viết vào cuối tuần. Vô số thông tin thú vị sẽ được cung cấp cho mọi người. Giờ thì, xin tạm biệt và hẹn gặp lại! Mọi người hãy đón chờ cuộc phiêu lưu mới của <Vô biên vạn trạng> nhé, bắt đầu lễ hội thôi!