• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 186: Ma trải giường

Độ dài 2,715 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-27 08:47:11

Đã năm năm trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu làm công việc cực kì nguy hiểm là thợ săn. Sau khi vượt qua vô số khó khăn, tôi nhận ra điều mà thợ săn kho báu cần nhất là gì. Đó là… những đồng đội độc lập và đáng tin. Tôi thấy thật khó tin khi biết rằng rất nhiều thợ săn level cao hành động solo bởi vì các đồng đội không thể theo kịp tài năng của họ hay vì rằng họ quá mạnh nên mới đánh solo. Họ không thấy sợ khi phiêu lưu một mình sao (thì họ có yếu như chú đâu mà :V)? Tôi thì rất hãi đấy, kể cả khi được cả party bảo vệ và đeo <Giới chỉ>.

Nhiệm vụ tiến hành thuận lợi đến mức hai ngày đầu tiên giống như một ác mộng vậy. Có lẽ nó thực sự là thế bởi vì với Hoàng đế và tôi, ta sẽ có công thức âm nhân âm bằng dương (ờ thì cậu đã ra chỉ thị cho đám sát thủ không hành động cho đến khi tên tàu bay mà :V). Sau khi đối thoại cùng nhau, party “Lẩu vực thẳm” (do tôi đặt mới) đã thấu hiểu lẫn nhau và không còn khoảng cách nào cả. Cái cách họ hạ gục tất cả quái vật cùng nhau, khiến tôi cảm thấy cực kì an toàn, kể cả với một tên hèn nhát như tôi thì nó cũng thật hoàn hảo. Như thường lệ, bằng việc đứng kế bên xe ngựa của Hoàng đế, tôi giả vờ là phòng tuyến cuối cùng và chỉ có cổ vũ họ, bởi sức mạnh của “Lẩu vực thẳm” quá áp đảo đến mức họ cho phép tôi làm như thế.

Thực tế, rất nhiều thành viên trong nhóm lần này là pháp sư. Quy mô cũng như năng lực hủy diệt từ ma thuật tấn công của pháp sư nói chung gia tăng tương ứng với cấp độ kĩ năng, nhưng các pháp sư của party lần này chắc chắn là hạng nhất. Phần lớn quái vật bị tiêu diệt ngay khi vừa xuất hiện. Người ta thường nói rằng pháp sư yếu khoản đấu tay đôi, nhưng tôi muốn bật lại ngay những người nói điều đó. Mấy người tính lại gần họ kiểu gì khi mà có cả đống ma thuật tấn công dội lên người?

Thứ nổi bật nhất, thực tế, là của Kechakchakka… Hoặc có lẽ không, là ma thuật tấn công của Term <Tĩnh thủy>. Bạn có thể nói rằng quả đúng là người có biệt danh, nhưng giờ khi thấy ma thuật tấn công của ông ấy ở khoảng cách gần, nó hoàn toàn thuộc một tầm khác kể cả với tôi người đã chứng kiến vô số ma thuật của Lucia. Đây không phải là về hỏa lực hay quy mô. So sánh với phép của Lucia, ma thuật tấn công của Term… “yên tĩnh” hơn.

Mấy cái vòng trên tay ông ấy có vẻ là đồ hỗ trợ kích hoạt ma thuật, nhưng gần như không có bất kì hành động trước nào. Nếu nói nó đặc thù thì có lẽ đúng, và tôi cho là mình nên ngưỡng mộ bởi đó là kết quả của vô số nỗ lực học tập, nhưng càng nhìn thì tôi càng hãi ma thuật của ông ấy. Dù là một chuyện nhảm nhí nhưng nếu ông ta là sát thủ, ổng có thể dễ dàng lấy đầu Hoàng đế rồi (thì ổng đúng là sát thủ mà :V). Tùy thuộc vào tình huống mà ông ấy có thể còn đáng sợ hơn cả <Hỏa vực diệt vong>, bà già sử dụng ma thuật mạnh và phô trương đến mức nhảm nhí. Liệu có thành viên nào bình thường trong [Magic Wand] không vậy trời!

Tôi một lần nữa kiệt sức dù chẳng làm gì đặc biệt cả. Thế nên tôi quay lại phòng của mình. Lịch trình tiến triển cực kì thuận lợi. Ngày mai chúng tôi sẽ tới thị trấn đặt tàu bay. Theo như Franz-san, nếu tiếp tục thế này thì chúng tôi sẽ dư vài hôm. Có vẻ như lịch trình vốn được lập với mấy ngày trễ.

Nhà trọ thật tuyệt và thức ăn thì ngon. Nó gần như một kì nghỉ vậy. Đó là điều tôi tự nói với mình, nhưng tôi không thể ngăn cơn đau tim đang dần hình thành trong người. Nếu đám Liz ở đây thì hẳn là tôi sẽ thấy tốt hơn chút… Lần này, Sytry, người tôi luôn phụ thuộc vào lại không có mặt nên tôi phải giải quyết mọi thứ khi được gọi. Tôi muốn nhường chức lãnh đạo cho Term, nhưng tôi không biết <Hỏa vực diệt vong> sẽ nói gì nếu tôi bắt ông ấy làm việc quá sức. Cứu tôi với.

Tôi mở cánh cửa và bước vào phòng. Nói thêm, tôi là kiểu người mà khi ở trong nhà trọ vào những chuyến đi như thế này, sẽ làm điều đầu tiên là kiểm tra mọi cơ sở vật chất có trong phòng. Không phải là tôi lo lắng về an ninh hay gì, nhưng nó chỉ là bản chất của tôi. Khi tôi mở cái tủ quần áo ra như thường lệ, Liz đang ở trong đó, mỉm cười và vẫy chào tôi. Tôi vô thức cười lại và đóng cái tủ.

…….Nhà trọ mấy ngày nay đã cho tôi mấy màn kịch khá là đáng ghét nhỉ?

Cái tủ từ từ mở ra và từ bên trong, một cô gái tóc hồng vàng với làn da rám nắng nhảy ra. Cô ấy nhảy vào tôi, và trong khi cổ ré lên, cô ấy đẩy tôi vào chiếc giường cỡ vua còn tôi thì chẳng hiểu gì cả. Một cảm giác mềm mại, trơn trượt áp vào tôi. Bằng cách nào đó tôi đã có thể lên tiếng trong khi Liz nằm lên tôi.

“S-Sao em lại ở đây?”

“Em tự đến đó! Em đã nghĩ rằng~Cry-chan chắc đang cô đơn~!”

Liz rúc đầu mình vào ngực tôi với đôi mắt tỏa sáng. Vậy là em chẳng có lí do nào cả… Mà thì, nhờ có dấu hiệu của Sytry nên tôi biết rằng họ đang đi theo mình. Trong khi xoa xoa tóc Liz để làm trấn an bản thân, tôi nói.

“…Anh rất vui, nhưng chuyện này tệ thật.”

Mấy ngày vừa qua đã có thể kiểm soát được nhờ nỗ lực của Term, nhưng tôi vẫn chưa hồi phục từ sai lầm của mình vào ngày đầu tiên. Tôi vẫn chưa thể thoát khỏi cái nhìn đanh thép của Franz-san. Đến lúc này, tôi không biết họ sẽ nhìn tôi thế nào nếu thấy Liz ở đây dù tôi không mang cô ấy theo. Tôi có hạnh phúc hay không à? Thì có, nhưng mà, bạn biết đấy…

Lí do Sytry và những người khác không ở đây có lẽ là vì Liz đã tự ý đi vào. Không ai có thể hoàn toàn kiểm soát hành động của cô ấy cả (trừ chú :D). Ít nhất thì nếu đây là buổi tối và mọi người đều đã ngủ thì tôi có thể dành cho cô ấy chút thời gian, nhưng giờ tôi vẫn còn vài việc cần làm. Nó chẳng to tát gì nhưng việc Liz ở đây sẽ không hay ho cho lắm. Tuy nhiên, Liz chẳng lắng nghe gì cả. Cô ấy cứ rúc người vào tôi như một con sói cuốn lấy chủ do lâu ngày chưa gặp (tôi nghĩ nó đúng là thế). Có lẽ cổ đã xuất hiện trước chúng tôi và đi tắm trước, nên tóc cổ có mùi thơm thật.

Và ngay lúc đó, một tiếng đập bạo lực vang từ trước cửa phòng tôi.

“Yowaningen! Đừng có đi trước một mình thế, desu! Nhanh hoàn thành việc sạc hôm nay đi, desu! Sau đó thì, đưa ta lại mấy cái hạt ––”

Cái thảm bước vào phòng cùng tôi đang xoay tròn gần cửa như đang bất mãn. Giờ tôi rất biết ơn rằng nó không có mồm. Nhưng chuyện này tệ thật. Sẽ không tốt nếu Liz bị nhìn thấy. Kruz không phải loại người có thể lừa ai đó và cô ấy có lẽ ngay từ đầu không hề có ý đó.

Có lẽ không có ý xấu nào, Liz không hề có chút thiếu kiên nhẫn nào mà chỉ lắc người tôi. Khi tôi đẩy cô ấy ra và ngồi dậy, tôi ngay lập tức tháo tấm ga trải giường và phủ nó lên Liz. Cánh cửa mở ra gần như cùng lúc tôi làm thế. Có vẻ như tôi đã quên khóa cửa rồi. Tôi còn chẳng có thời gian để lên tiếng. Kruz bước vào với vẻ ủ rũ trên mặt, nhìn tôi và thấy cái ga đang vặn vẹo bên tôi, rồi tỏ vẻ thắc mắc.

“???????”

“Y-Yosh, ta sẽ để phần còn lại cho ngươi. Thôi nào, giờ trở về nơi ngươi thuộc về đi.”

May thay, có vẻ cô ấy đã được thỏa mãn phần nào. Khi Liz-trải giường gật đầu nghe lời, cổ mò mẫm đến cửa sổ và thành thạo mở nó ra trong khi vẫn trùm ga trải giường kín toàn thân, rồi không nói một lời với Kruz đang á khẩu, cổ nhảy ra khỏi cửa sổ. Chúng tôi đang ở tầng ba, nhưng cô ấy sẽ không bị thương chỉ vì nhảy xuống với cái trải giường trên người đâu.

Tôi đóng cửa sổ lại, khóa nó cẩn thận rồi hít sâu một hơi. Quay lại về phía Kruz, người đang đứng đó, tôi mỉm cười nói như chưa từng có chuyện xảy ra.

“Xin lỗi, xin lỗi, ta đang nói về chuyện sạc hả?”

“V-Vừa nãy là gì vậy?........Desu.”

“Tôi không dùng quá nhiều hôm nay, nên hẳn chỉ có cái thảm và cái áo thôi, tôi nghĩ vậy. Và về đống hạt… Là cái hạt đó đúng không? Nhưng cô chắc mình ổn chứ? Trước đó cô trông có vẻ không khỏe khi ăn chúng.”

Có vẻ như bảo dùng nó cho luyện tập là ý tồi. Thợ săn thực sự là những người háo thắng nhỉ. Tôi lấy cái túi ra và nếm vài cái. Tôi không thể tận hưởng hương vị của nó vì bản thân đang nóng ruột. Kruz lao ra trước mặt tôi, nhíu mày và nắm lấy cổ áo tôi rồi lắc qua lắc lại.

“Haaah? Ngươi đang coi ta là con ngốc sao, desu!? Ngươi nghĩ mình có thể lừa được ta sao, desu!? Bây giờ ta đang hỏi người vừa nãy là cái gì, desu! Trả lời nghiêm chỉnh đi, desu!”

“Aha…Ahahahahahaha……..Th-Thấy chứ, nó là, cô biết đấy…Cô không biết à? …….Đó là một con ma trải giường.”

“Kuh…Ch-Chuyện này, Yowaningen, ngươi nghĩ mình có thể nói điều tương tự trước mặt Hoàng đế ư!? Desu!!”

Tôi không thể, cô nói rất đúng. Không tôi thực sự không nghĩ rằng nó có thể lừa được cô, cô biết đấy? Tôi không có nói dối đâu, cô biết mà? Tuy nhiên, tôi không thể trả lời được. Trong khi tôi bị lắc trong vô vọng, cầu nguyện rằng mấy cái <Giới chỉ> không kích hoạt, đám Term chạy vào phòng sau khi nghe thấy giọng tôi.

“Chuyện gì xảy ra thế!?”

Vẻ mặt ông ấy trở nên xấu đi trong giây lát rồi ổng nhìn tôi và gần như lùi lại. Tuy nhiên, ngay lúc đó Kruz cao giọng hét lên.

“Term, Yowaningen này đang nói chuyện với người lạ, desu! Tên này… Hắn chắc chắn đang làm gì đó mà không nói với chúng ta, desu!”

“…….”

“Chúng ta cùng một party lần này, nên Yowaningen hẳn phải được tính, desu! Ít nhất thì, hành động ích kỉ trong nhiệm vụ hộ tống là không thể chấp nhận, desu!”

“Tôi hiểu rồi…”

Cô ấy đánh đúng chỗ đau. Tuy nhiên, nếu chỉ có Kruz thôi thì tôi có lẽ sẽ thuyết phục được, chứ Term hoặc Kechakchakka thì không. Tôi nên làm gì đây…

Sau khi thả tôi ra, Kruz giải thích tình huống với khuôn mặt đỏ bừng. Term nhìn như thể đang thăm dò tôi. Tôi cũng có thể cảm nhận được Kechakchakka đang bất mãn. Tôi không thể biện hộ gì cho bản thân… Hay đúng hơn, Kruz cô có thể biện hộ cho tôi vì chúng ta cùng clan mà…

“Fumu… Tôi hiểu tình huống rồi.”

Sau khi Term nghe xong câu chuyện, ông ấy nói với vẻ thấu hiểu.

“Cái đó… À thì… U-Umu. Nó chắc chắn là một con ma trải giường rồi.”

Tôi nhìn chằm chằm trong ngạc nhiên trước sự chữa cháy bất ngờ. Term đang làm vẻ mặt mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Nói đơn giản, ổng trông không thoải mái đến đáng ngạc nhiên. Kruz tỏ ra thắc mắc trong một khắc, nhưng nhanh chóng nhướng mày lên và vỗ Term.

“Haaaaaaaaah!? Ông mất trí rồi sao, desu! Việc ông kết luận như thế sau khi nghe toàn bộ tình huống thật không bình thường chút nào, desu!”

“B-Bình tĩnh đi Kruz. Nó là một câu chuyện rất, rất hiếm mà cô có thể nghe được tại thành phố, nhưng… Có mấy loại quỷ kiểu như có thể… xuất hiện. Cô không thể phủ nhận khả năng chúng tồn tại được. Ah, Kecha cũng đồng ý với tôi luôn đúng không? Kecha?”

“Ke……Keke…Hihi………”

Kechakchakka từ từ gật đầu trước câu trả lời qua qua của Term. Quả đúng là những người hạng nhất về tinh thần hợp tác và đáng nghi trong tâm trí tôi. Kruz dậm chân xuống đất và hét lên. Thậm chí còn có nước mắt chảy ra trên đôi mắt cô ấy nữa.

“Chuyện gì với mấy người vậy!? Mấy người đang giỡn mặt với ta sao, desu! Mấy người thực sự nghĩ rằng tồn tại khả năng những con ma trải giường xuất hiện trong một nhà trọ cao cấp sao, desu? Nếu mấy người thực sự nghĩ thế thì đi mà nói điều đó với đội trưởng đội hộ tống đi, desu!”

“C-Cô nói rất đúng, phải không, <Vô biên vạn trạng>?”

“Eh…Không…”

“!?”

Tôi thấy có lỗi với Term và Kechakchakka, nhưng như thế là quá nhiều rồi. Nếu nói chuyện này với Franz-san ông ấy sẽ nổ tung đầu mất. Tôi khoanh tay lại và gật gù thấu hiểu, rồi nghĩ ra một cái cớ mới.

“Nói thật với cô… Đó là tinh linh mà tôi sử dụng. Tôi đã bảo nó đi tuần tra thị trấn.”

“Một tinh linh!? Yowaningen, ngươi không có nhiều ma thuật, nhưng lại là một pháp sư ư, desu?”

Hiện tại, tôi chỉ cần vượt qua vụ này thôi. Nên tôi nói với Kruz, người đang nửa tin nửa ngờ trước những gì tôi nói.

“Tôi xin lỗi nếu cô hiểu nhầm, nhưng đó là bí mật với mọi người. Tôi sẽ không nói thẳng rằng mình là một pháp sư, nhưng tôi có thể thực hiện vài ma thuật bất thường.”

Tôi đoán nó thuyết phục hơn truyện ma trải giường. (Thật dễ dãi như Sytry nói ~) Kruz nhíu mày và hỏi với giọng ít tức giận hơn trước.

“Nếu đó là tinh linh thì là loại tinh linh gì vậy, desuka?”

“………Tinh linh ga trải giường?”

“Kuh –– Thật nhảm nhí ––”

Sau cùng thì, nó có khó tin không nhỉ? Không, đương nhiên là khó tin rồi. Làm gì có một tinh linh như vậy. Tôi hết cách rồi. Với tinh linh nhân này, danh tiếng của tôi chẳng có tác dụng gì cả. Kruz lại chuẩn bị lên giọng nữa rồi.

Ngay lúc đó, đột nhiên tôi bị gọi ra khỏi phòng. Là tiếng của Franz-san. Tôi đoán cổ còn đủ lí trí để nghĩ rằng cãi cọ việc đó trước mặt khách hành là không tốt, nên Kruz đã ngậm mồm lại. Tôi cảm thấy như mình đã được cứu rỗi. Trong khi tôi nhẹ nhõm trong lòng, Franz-san bước vào.

Bầu không khí thật căng thẳng. Franz-san có vẻ đang có tâm trạng xấu. Nếu tôi nói chuyện ma trải giường với tinh linh trải giường ở đây thì ổng sẽ xẻ tôi mất. Nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt phẫn nộ, Franz-san nói nhanh hơn thường lệ.

“Bệ hạ triệu tập ngươi. Ngài ấy muốn nói chuyện với ngươi. Không có vấn đề gì, đúng không?”

Eh………Tôi không muốn đâu.

Bình luận (0)Facebook