Chương 167: Strange Grief họp mặt
Độ dài 2,420 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-09 09:30:19
Nó không còn khả thi nữa rồi.
Tôi chưa bao giờ hành động ác ý với bất kì ai, dù bản thân có lúc hành động tùy hứng và quá đáng, nhưng giờ tôi đang trong tình huống chẳng thể làm gì được nữa rồi. Mọi thứ đều là do sự kém cỏi của tôi. Có lẽ… Cách duy nhất để giải quyết là từ bỏ mọi thứ chúng tôi đã xây dựng cho đến nay và đào tẩu khỏi Thủ đô hoàng gia.
Sau cái đêm địa ngục đó, tôi đã kiểm tra khắp các mặt báo lớn trong thủ đô mà Eva mang tới. Dù rằng đã có một kẻ xâm nhập vào “Bạch kiếm tụ”(Liz) cũng như xảy ra một vụ đầu độc (do Sytry), không có đề cập nào xuất hiện cả. Eva lên tiếng với vẻ một mỏi và quầng thâm đậm ở mắt.
“Có vẻ như lệnh phong tỏa thông tin đã được đưa ra. Nhưng không thể bịt miệng tất cả được… Những lời đồn đã bắt đầu lan ra rồi.”
Tất nhiên là vậy rồi. Vô số tên tai to mặt lớn đã xuất hiện trong “Bạch kiếm tụ” mà. Dù Hoàng đế có uy danh thế nào đi chăng nữa, ngài ấy vẫn không thể hoàn toàn ngăn chặn việc lộ thông tin được. Sau cùng thì, đến tối qua thủ phạm vẫn chưa bị bắt. Kể cả hiện tại, Lâu đài hoàng gia vẫn đang trong cơn náo động như một tổ ong vò vẽ. Lí do tôi, kẻ đáng nghi nhất, lại được thả và đang yên vị trong văn phòng Clan Master, không gì khác nhờ Thánh tích tồn tại trong Hoàng khố –– [True Tears] <<Nước mắt sự thật>> đã chứng minh sự trong sạch của tôi.
<Nước mắt sự thật> là Thánh tích hình cầu thủy tinh có công năng vạch trần sự dối trá. Nó một trong những bảo vật của Đế chế và là một trong những nhân tố đứng sau sự phát triển của Zebrudia. Thánh tích này lật tẩy những lời dối trá của những kẻ nói dối. Nó miễn nhiễm với mọi loại ô nhiễm tinh thần, bao gồm cả tẩy não và xóa trí nhớ, và chưa từng có người nào có thể lừa được nó trước đây. Nó là một công cụ hữu dụng trong việc tìm kiếm thủ phạm, nhưng hiếm khi được sử dụng công khai. Đó là vì việc sử dụng Thánh tích này được kiểm soát chặt chẽ bởi luật pháp Đế chế. Để có thể sử dụng nó, một lượng lớn giấy tờ, sự cho phép và quan trọng nhất, bằng chứng phải được đưa ra, và ngay cả Hoàng đế, người có thẩm quyền cao nhất, cũng không thể dễ dàng sử dụng được. Chính Hoàng đế trước đây là người đã quyết định điều đó.
Sau cùng thì, sức mạnh của Thánh tích đó là vô cùng to lớn. Người có sức mạnh không phải lúc nào sạch sẽ. Mọi người đều có một hai bí mật của riêng mình. Nếu một Thánh tích như thế có thể dễ dàng được sử dụng thì tất cả người dân sẽ rời khỏi Zebrudia mất.
Vốn <Nước mắt sự thật> chỉ được dùng để chống lại tội phạm đã phạm phải Thập tội (mười tội trạng nghiêm trọng nhất Đế chế) khi mà mọi bằng chứng đã gần như hoàn toàn chĩa thẳng vào kẻ đó. Không đời nào họ được phép sử dụng nó vào cùng ngày xảy ra sự cố, hơn nữa, tôi từ đầu cũng không đủ điều kiện để nhận nó, nhưng có duy nhất một trường hợp có thể sử dụng thứ đấy mà không phải thông qua phần lớn giấy tờ và sự cho phép. Vâng, đó khi chính bản thân kẻ tình nghi đề nghị sử dụng nó. Tôi đã tự nguyện bị kiểm tra và đã được tự thân trải nghiệm sức mạnh của Thánh tích xinh đẹp ấy.
Ngay từ đầu thì việc trở thành đối tượng của <Nước mắt sự thật> được coi là nỗi ô nhục lớn nhất trong Đế chế, nhưng tôi đã trở thành đối tượng của nó cả đống lần trước đây rồi, nên thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Và <Nước mắt sự thật> đã chứng minh sự vô tội tuyệt đối của tôi ngay trước mặt vô số quý tộc Hoàng gia, như thường lệ[note40616]. Nó sẽ không có hiệu quả vào lúc đó nếu tôi biết người trộn độc là Sytry, nhưng khi ấy tôi chỉ là một vị khách ngoan mà thôi. Tôi sẽ không bao giờ quên cái nhìn chết lặng của các quý tộc khi bản thân được chứng minh vô tội. Tuy nhiên, điều đó đã khiến tình hình trở nên rắc rối hơn.
Tôi đã chứng minh sự vô tội của mình theo một cách không tưởng so với lẽ thường ở Zebrudia, nhưng nếu Sytry là người trộn độc thì mọi chuyển sẽ thay đổi khá nhiều. Bây giờ, Đế chế đang điên cuồng tìm thủ phạm. Và rồi, chỉ có tôi và Sytry là biết tồn tại hai thủ phạm. Người đầu tiên là kẻ đã bỏ thuốc vào đồ uống tôi đưa cho Liz. Người thứ hai là… Sytry. Em ấy không có ý xấu gì cả, ẻm chỉ làm thế vì lợi ích của tôi. Tôi chẳng biết thủ phạm một là ai cả, nhưng tôi chắc rằng chính tên đó cũng đang bất ngờ lắm đây. Sau cùng thì, họ đã phát hiện ra một loại độc mà tên đó không hề bỏ vào.
Cuối cùng thì, đội điều tra của Đế chế hẳn cũng đang rất bối rối. Chà, giờ mọi thứ đã thành ra như vậy… Tôi nên hành động thế nào đây? Tôi có nên báo cáo hành động của Sytry không? Không thể nào, nếu thế thì em ấy sẽ trở thành tội phạm mất[note40617]. Phạm tội là chuyện xấu, nhưng về căn bản thì tôi ở phe Sytry. Tôi thà đào tẩu khỏi đất nước hơn là khiến ẻm bị bắt.
Cách nhanh nhất để giải quyết bây giờ là tìm cho ra thủ phạm thật sự. Sytry bỏ độc vào để giúp tôi chứ không có ý hại ai cả. Tên thủ phạm có lẽ sẽ phủ nhận việc mình bỏ độc nhưng sẽ không ai đi tin cả. Sự cố xảy ra trong Lâu đài hoàng gia. Nó đã được canh gác nghiêm ngặt nên có rất ít cách để bỏ thuốc vào trong rượu. Tôi không thể tự mình tìm thủ phạm, nhưng tôi vẫn còn những người bạn đáng tin cậy bên mình.
Cánh cửa đến phòng riêng của tôi dưới vỏ bọc giá sách mở ra, và người bước lên là Liz, đã hoàn toàn tràn đầy năng lượng sau một đêm nghỉ ngơi. Hôm qua, cổ có hơi xuống sức do dính thuốc, nhưng giờ vẻ mặt cô ấy đã hoàn toàn ổn và trông cổ còn tốt hơn lúc trước nữa. Liz vươn vai trong khi *hummph* một tiếng rõ to rồi chào tôi với một nụ cười rạng rỡ.
“Cry-chan, chào buổi sáng~! Em xin lỗi về chuyện hôm qua.”
“Liz, anh xin lỗi vì bắt em làm chuyện này ngay khi vừa thức dậy, nhưng anh cần em đi gọi đám Luke lại. Chúng ta sẽ có một buổi họp. Ah, anh sẽ để Eva tham gia cùng nữa.”
Đã lâu rồi tôi mới tập trung mọi người lại để họp bàn. Có lẽ cả bọn sẽ phải đào tẩu khỏi Thủ đô hoàng gia. Tôi đánh bóng cái <Giới chỉ> trên ngón trỏ của mình bằng cách xoa xoa nó trong khi thở dài nặng nề.
§
Phần lớn tầng là phòng thí nghiệm đặc biệt của Sytry, nhưng tầng ba của clan house cũng còn rất nhiều phòng khác. Một trong số đó là nơi tụ họp dành cho party, nơi tôi đã tập trung tất cả các thành viên lần đầu tiên sau một thời gian dài. Quanh chiếc bàn lớn là các thành viên của [Strange Grief]. Thông thường, cả bọn không hay để tâm lắm đến mọi thứ nên đã lâu rồi chúng tôi mới họp trong bầu không khí nghiêm túc.
Đệ tử của “Kiếm thánh” và là một trong những kiếm sĩ giỏi nhất Thủ đô hoàng gia. Kiếm sĩ với danh hiệu <Thiên kiếm>, Luke Syscol.
Đạo tặc sở hữu tốc độ thần thánh đến mức chẳng để lại bóng. <Vô ảnh>, Liz Smart.
Nhà giả kim đỉnh nhất chịu trách nhiệm tập hợp nguyên liệu và là bộ não của đội, Sytry Smart.
Sinh mạng của cả party. Paladin lừng danh của Thủ đô hoàng gia và chịu trách nhiệm bảo vệ cũng như hồi phục cho party, Anthem Smart.
Người chịu trách nhiệm sạc Thánh tích cho tôi và thông thạo mọi loại ma thuật, Lucia[note40618].
“……Lại không thấy Eliza đâu rồi.”
“Hmmmm, dù em vừa thấy cô ấy hôm nọ~… Chà, Eliza-chan là người tự do mà…”
Liz, người đã tập hợp các thành viên trong nháy mắt, ngồi khoanh rộng chân và nói một cách nhẹ nhàng. Hơn nữa, cô ấy đã được cho phép. Điều kiện để Eliza gia nhập party là phải tôn trọng tự do của cổ. Chà, tôi đoán chúng tôi có thể xoay sở được mà không có cô ấy. Quà lưu niệm từ kì nghỉ cho Eliza cũng đã biến mất rồi.
Tôi gật mạnh đầu, rồi nhìn về phía cô gái đang co người không thoải mái kế bên Liz.
“Vậy thì, sao Tino lại ở đây vậy?”
“……………Em đã bị bắt cóc.”
Tino nói với giọng như sắp khóc. Em thật đáng thương…
Eva người đang đứng cạnh tôi, nhíu mày.
“Vậy thì, tại sao tôi lại ở đây vậy… Tôi còn không phải thợ săn…”
“Hahahahahaha……….”
Sytry đứng lên trước cái bảng đen được treo trên tường. Tôi nhìn xung quanh, thấy Luke đang ngồi yên với vẻ chán nản, Lucia thì có tâm trạng xấu, và Anthem thì tôi chẳng biết anh ấy đang nghĩ gì, rồi vỗ tay.
“Giờ thì, hãy bắt đầu cuộc họp thứ 35 của [StranGri]. Chủ đề hôm nay là về ‘Bạch kiếm tụ’ diễn ra hôm qua. Vỗ tay!”
“Wooooooooooh! Yahaaaaaaaaaaaaaa!”
“Cry-chan ngầu quá~! *Fiouu~fiouu~*!”
“Master~, người là thánh!”
Luke và Liz cưỡng ép gia tăng bầu không khí, còn Tino thì hùa theo họ. Lucia đang nhìn chằm chằm vào tôi nên tôi nhanh chóng vào việc.
“Một tai nạn đã xảy ra tại ‘Bạch kiếm tụ’ hôm qua. Và thành thật mà nói, ta đang trong tình huống khá tệ lúc này.”
“Nói cách khác, nó, vẫn như thường lệ, lãnh đạo à.”[note40619]
“Tất cả những người biết về chuyện xảy ra ngày hôm qua, giơ tay!”
Sytry, Liz và Eva giơ tay lên. Luke thì không, có lẽ vì cậu ta bận canh gác. Tuy nhiên, còn một người nữa giơ tay lên ngay lập tức… Là Lucia. Tôi không hiểu tại sao em ấy biết về chuyện đã xảy ra nữa.
“Được rồi, tôi đã nhận lời mời đến ‘Bạch kiếm tụ’ với Eva hôm qua. Rồi, vì lí do nào đó, Sytry, Liz và Luke ở đó. Sytry đến với tư cách khách mời, Luke là bảo vệ, còn Liz là kẻ đột nhập ––”
“Lãnh đạo, bọn em đã biết mấy chuyện đó. Anh có thể bỏ qua nó không?”
“…Lucia, làm sao em biết mấy chuyện này?”
Lucia cau mày trước câu hỏi thành thật của tôi. Em ấy khoanh tay lại và nhìn tôi với vẻ nghiêm khắc.
“Bởi vì em đã ở đó với tư cách một trong những hầu gái, theo nghĩa hợp pháp.”
Tôi… không nhận ra điều đó luôn.
Khi tôi nhìn về phía Anthem, anh ấy lắc mạnh đầu. Ảnh đang đội cái mũ trụ kín đáo nên tôi không thể thấy mặt anh ấy, nhưng tôi tự hỏi liệu có phải anh ấy đang tỏ ra ngơ ngác hay không. Có vẻ như những người duy nhất không ở đó là Anthem và Eliza. Lucia không hề biến sắc và tiếp tục nói.
“Lãnh đạo, người hỗ trợ cho việc đột nhập của Liz là… em, đúng thế đấy. Vậy nên em biết tất cả những gì diễn ra ở đó.”
“…Anh luôn tự hỏi làm sao cô ấy có thể vượt qua mọi lớp an ninh được nhỉ.”
“Khi lãnh đạo đang tỏ ra thô lỗ với Công chúa Hoàng gia, em đã lợi dụng lúc mọi người dồn sự chú ý vào anh để khiến Liz tàng hình bằng phép ‘Xuyên thấu’ và giúp cô ấy lẻn vào trong. Em cũng là người giúp cổ di chuyển qua những cái bàn.”
Tôi hiểu rồi… Sau cùng thì an ninh sẽ thật quá lỏng lẻo nếu Liz có thể đột nhập vào một mình. Nếu cô ấy có hỗ trợ từ ma thuật của Lucia thì tôi có thể hiểu được mọi thứ. Tuy nhiên, tại sao Lucia lại đang có tâm trạng xấu chứ…[note40620]
Trước mặt tôi người đang bối rối vì cô em gái nổi loạn của mình, Sytry lấy phấn trắng viết lên bảng đen dòng chữ “Cry-san không hề nhận ra Lucia gì cả”. Lucia nhìn chằm chằm vào mấy kí tự đó như thể chúng là kẻ giết cha mẹ ẻm rồi búng tay một cái. Dòng chữ biến mất, và Sytry cười khúc khích. Tôi giả vờ rằng mình không thấy điều đó. Tino cũng vậy. Và tôi tiếp tục chủ đề.
“Vậy thì mọi người cũng biết rằng độc đã được tìm thấy trong thức ăn của ‘Bạch kiếm tụ’ vào hôm qua. Đây là bí mật giữa chúng ta, nhưng Sytry là người bỏ chúng vào.”
“………….Uh!?”
Mắt Eva mở to hết cỡ trong khi thét ra một tiếng yếu ớt. Tino cũng đứng hình. Má Sytry đỏ lên và mỉm cười như thể mắc cỡ rồi viết lên bảng “Tôi đã bỏ độc vào thức ăn. Nhưng không bỏ nó vào thức uống.”
“Không cần phải cảm ơn em.”
“Vậy nên ta phải tìm cách nào đó để bao che việc ấy. Thực sự rất tệ khi bên ta có cả một thủ phạm và một kẻ xâm nhập.”
Liz nói “Eh~, cứ để vậy không được sao? Là Syt mà, nên có ai quan tâm đâu…” với vẻ nhàm chán. Sytry viết “Kẻ xâm nhập là Onee-chan” trên bảng đen. Và rồi Luke, người im lặng nãy giờ, đập tay một cái như thể vừa nhớ ra gì đó và nói.
“Aaah, tớ quên mất chuyện này. Tớ đã chém ba người. Họ đã thực sự tức giận khi đó.”