Chương 168: Strange Grief họp mặt 2
Độ dài 2,938 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-11 09:17:55
Tọa lạc đầy kiêu hãnh tại trung tâm Đế chế Zebrudia. Lâu đài Hoàng gia Zebrudia.
Trong phòng ngai vàng ở sâu trong lâu đài, Hoàng đế đương nhiệm, Radrick Atrum Zebrudia, đang lắng nghe báo cáo từ cận thần của mình. Người đó là Trưởng ban an ninh, kẻ phụ trách bảo an bên trong lâu đài. Radrick nhíu mày trước thông tin được người này, kẻ cũng là một vị quý tộc, mang đến.
“Vậy là, ngươi không thể tìm ra nó…”
“Các phương án phòng độc đều hoàn hảo. Thức ăn và rượu được chuẩn bị dưới tay các đầu bếp của lâu đài. Nhà bếp luôn được canh gác cẩn mật, và không có dấu hiệu nào cho thấy có người đột nhập từ bên ngoài. Các nguyên liệu được mua từ chỗ quen biết, và mọi loại kiểm tra cũng đã được thực hiện, bao gồm cả thử độc. Khả năng duy nhất còn lại là việc này được thực hiện bởi… một vị khách.”
“Chuyện này, thực sự, khó tin. Không ngờ rằng chúng ta phải đi nghi ngờ chính hình tượng quốc gia mình…”
“Mục đích của chúng có lẽ là đánh lạc hướng. Không ai sẽ thiệt mạng nếu trúng phải loại độc đã được trộn vào.”
Zebrudia là một đất nước sở hữu nhiều đền kho báu. Các quý tộc của Đế chế sẽ đến thăm đền kho báu vào lúc trẻ để hấp thụ Mana Material, với mục đích chính là gia tăng sức đề kháng bằng chúng. Quý tộc không cần khả năng chiến đấu cao, mà là kĩ năng sinh tồn dưới bất kì âm mưu nào. Phần lớn độc dược đều không có tác dụng với quý tộc của Đế chế. Sẽ là một câu chuyện khác nếu đó là loại độc chết người có thể giết cả thợ săn, nhưng cái dùng trên đĩa lại rất phổ thông.
“Ngươi có tìm ra ai chịu trách nhiệm cho chỗ rượu không?”
“Cái đó… Chúng thần không tìm ra được liệu thực sự có gì đó trong rượu hay không. Vấn đề là <Vô ảnh> đã uống sạch chỗ đó. Chỉ là, không có bất thường nào trong các loại đồ uống khác.”
“Ta hiểu rồi…”
Radrick nheo mắt và im lặng suy nghĩ. Giữa việc bỏ độc vào thức ăn và vào rượu, vào rượu chắc chắn dễ hơn. Bởi vì không có kiểm tra độc trên từng ly rượu. Tuy nhiên, an ninh của lâu đài là hoàn hảo. Tất nhiên, không thể nói là không có kẽ hở, nhưng trong “Bạch kiếm tụ”, an ninh còn được thắt chặt hơn thường lệ.
Ngay từ xa, Radrick cũng phát hiện được <Vô ảnh> không ở trong trạng thái bình thường. Mọi thông tin về các thợ săn hàng đầu đều nằm trong đầu ông. Cô ta là người kế thừa của đạo tặc <Vô ảnh> nổi tiếng của Đế chế, và cổ không phải loại người sẽ ngồi im ở một chỗ như vậy. Cho dù thứ được bôi lên ly hay trộn vào rượu lúc nó được mang đi là gì, đó hẳn phải là một kế hoạch được lên kỹ càng nhằm vượt qua mọi lớp an ninh để bỏ thuốc vào rượu. Nhưng mặt khác, độc trong đĩa được làm khá cẩu thả. Mọi loại thức ăn trong quảng trường đã ngay lập tức được mang ra để thử bằng “Phát hiện độc dược”. Khả năng có kẻ xâm nhập vào lâu đài để bỏ thuốc là rất thấp. Ít nhất thì thủ phạm cũng phải là kẻ có mặt trong hội trường.
Sẽ rất phiền phức để tra xét lý lịch của từng khách mời một, nhưng cũng không phải là không thể. Tuy nhiên, vẻ mặt của Radrick không tốt lên tý nào.
“Vậy ra, đây lại là việc làm của [Cáo] à, huh… Mục tiêu của chúng là ngăn cản cuộc ‘đàm phán’ sao…”
“…Người đáng nghi nhất hiện tại vẫn là <Vô biên vạn trạng>…”
Ông đã nghe về những gì cậu ta đã làm. Ông cũng nghe rằng người này đã gây rắc rối trước cả khi ông bước vào. Tuy nhiên, Radrick mềm giọng và cười khi nghe vị cận thần nói.
“Kukuku… Đau đớn thay, kẻ đáng nghi nhất đã được chứng minh vô tội. Không… Liệu có phải cậu ta đã lợi dụng <Nước mắt sự thật> không nhỉ.”
<Nước mắt sự thật> là một trong những cột trụ cho việc phát triển của Đế chế. Cho đến giờ, phán xét của thứ này chưa từng sai, và việc nghi ngờ tính chính xác của nó sẽ là nghi ngờ mọi sai phạm của những kẻ bị nó kiểm tra từ trước đến nay. Và đó là điều không thể chấp nhận. Đây là lần đầu tiên ông gặp cậu ta, nhưng lời đồn nói cậu là một kẻ thông minh. Và cậu ấy hẳn phải vô cùng can đảm khi quyết định nhờ đến <Nước mắt sự thật>, thứ vốn là kẻ thù tự nhiên của các chiến lược gia. Nếu nó có phản ứng trước mắt công chúng thì cậu ta chết chắc. Vẻ ngoài của cậu ấy cứ như thể….. Phải. Như thể cậu ấy chẳng biết gì cả[note40663].
Hoàng đế ra lệnh cho trưởng ban an ninh tiếp tục điều tra và bảo người đó rời đi. Chỉ còn lại một mình trên ngai vàng, Radrick nhỏ giọng lầm bầm.
“Ngươi đang nói ta tin ngươi sao? ………Ngươi đã biết được bao nhiêu rồi?”
Zebrudia là một đất nước hùng mạnh. Và để duy trì được sự hùng mạnh đó, họ phải đưa ra một thái độ thích hợp. Những cuộc chiến trực diện giữa các quốc gia đã chấm dứt rồi. Trong thời đại này, mọi thứ đều phụ thuộc vào việc huy động nguồn lực từ đền kho báu hiệu quả thế nào.
Liệu người này có thể dùng được hay không? Và việc dùng cậu ta có ổn hay không?[note40664]
Nheo mắt, Radrick Atrum Zebrudia nhớ lại hình ảnh của người đã đột nhiên thực hiện dogeza trước mặt ông.
§ § §
Kẻ xâm nhập, tên tội phạm và gã đồ tể, cả ba người đó đều ở trong chúng tôi. Tôi nên làm gì đây?
Trong khi cảm thấy lạc lối, tôi nhìn một lượt những người xung quanh. Tuy nhiên, Eva và Tino là những người duy nhất tái mặt, còn phần còn lại hình như chẳng quan tâm. Cả bọn đã quen việc những chuyện không may hay xảy đến với mình rồi. Luke ngơ ra trước biểu hiện của tôi và nói đầy tự hào.
“Đừng lo. Tớ không giết họ đâu. Bởi vì đó là điều mà sư phụ bảo. Ta phải tra hỏi chúng nên cố hết sức đừng giết ai cả, là điều ông ấy đã nói.”
“…Cậu đánh lại vì bị tấn công trước hả?”
“? Không? Tại sao tớ phải để chúng tấn công trước chứ?”
“Mấy người đó có thực sự đáng nghi không?”
“Aaaah. Đó là du khách. Dù đã lâu rồi tớ không dùng kiếm thật, tên đó cũng chẳng đủ trình làm đối tượng luyện tập cho lắm.”
Cuộc nói chuyện của chúng tôi chẳng ăn nhập gì cả. Như thường lệ, cậu ấy rút kiếm ra nhanh quá đấy. Chà, nhưng nếu bình tĩnh suy nghĩ thì, nếu cậu ta được thả thì tức là bên kia đã ra kết luận tương tự. Luke tuốt kiếm rất nhanh, nhưng cậu ta không phải người xấu, và nếu có vấn đề gì thì những lời phàn nàn sẽ đến tai tôi. Tôi quyết định không nghĩ thêm về nó nữa. Sytry viết tiếp lên bảng “Luke-san đã chém ba người”.
………..Không phải bây giờ là bất khả thi để tiếp tục hoạt động tại Thủ đô hoàng gia hay sao? Và rồi Liz lại khoanh chân và chu môi nói.
“Thay vào đó, vấn đề là rượu phải không? Neeee, Cry-chan. Anh muốn em giết ai?”
Eva ghé người lại gần tôi và thì thầm xác nhận.
“……….Cry-san, tôi có nên rời đi không?”
“…Không, ở lại đi.”
Tôi nở nụ cười tuyệt vọng. Dù cô có cố trốn thì tôi cũng sẽ không để cô làm thế đâu. Càng nhiều nạn nhân càng tốt.
Sytry lên tiếng trong khi gõ phấn vào bảng.
“Dù sao thì, an ninh của lâu đài cũng rất chặt. Nếu là ở cấp độ như chúng ta thì sẽ có cách nào đấy để vượt qua, nhưng sẽ rất khó để rải độc. Không nghi ngờ gì nữa là có kẻ tay trong nào đó.”
“Các lớp phòng thủ chống ma thuật của họ được làm rất tốt. Các rào chắn bao quanh lâu đài có sức mạnh can thiệp vào mọi thứ, từ dịch chuyển cho đến bay, tàng hình và cản trở nhận thức. Vì khi chị ấy bước qua rào chắn thì nó đã bị cưỡng chế vô hiệu… Em đã phải niệm lại phép cho Liz sau khi chị ấy vào trong. Thứ duy nhất làm được điều tương tự mà em có thể nghĩ đến là… Thánh tích.”
“Nếu nghĩ thế thì sẽ chẳng có kết quả nào cả. Kể cả trong tiểu thuyết trinh thám thì việc dùng Thánh tích không xác định cũng là bất hợp pháp rồi.”
Dù sao Lucia cũng có ý đúng. Thánh tích có thể là bất cứ thứ gì, nếu một Thánh tích vô danh cực kì quyền năng được tìm thấy thì ngay cả việc ám sát cũng trở nên khả thi. Chà, tôi chắc rằng bên Đế chế cũng đã xem xét và tìm hiểu vấn đề này rồi. Sytry-chan tiếp tục.
“Onee-chan nói chung miễn nhiễm với mọi loại độc, thuốc ngủ và thuốc tê liệt. Từ triệu chứng của Onee-chan mà nói, có vẻ như… một tác nhân kích thích đã được hòa lẫn vào trong rượu.”
“Một… tác nhân kích thích?”
Eva mở to mắt. Cái tên cho thấy tác dụng của nó, nhưng đây có vẻ không phải từ hay dùng. Sytry nói trong khi gõ phấn.
“Nó là một kiểu potion buff. Bằng cách cưỡng ép gây kích thích, chị sẽ quên đi nỗi sợ và đau đớn, cho phép chị chiến đấu trong thời gian lâu hơn và mạnh hơn bình thường. Một trong những tác dụng phụ là chị sẽ không thể tỉnh táo ra quyết định, và vì đây không phải cường hóa cơ thể nên chị sẽ bị cắn trả nặng nề sau đó. Một loại cực mạnh có lẽ đã được trộn vào rượu.”
Tôi hiểu rồi… Nó không phải thuốc độc, nên “Phát hiện độc dược” không thể tìm ra được. Mặt khác, <Hơi thở bạc> của tôi có công năng khác với nó, thứ này tùy thuộc vào quan điểm của người sử dụng. Tôi đề phòng mọi loại thuốc nên nó mới thể phát hiện được. Tuy nhiên, nếu điều em ấy nói là thật thì chúng tính làm gì với cái potion cường hóa đó?
“Chúng ta chưa bao giờ sử dụng thứ này, nó cũng không phổ thông lắm trong giới thợ săn. Thành thật mà nói, em rất ngạc nhiên khi Onee-chan có thể chịu đựng được.”
“……….Chịu đựng được?”
Ý em là gì khi nói chịu đựng được? Sytry mỉm cười gật đầu mạnh khi thấy tôi nháy mắt và nói.
“Thứ đó giúp tăng cường chiến ý…… Nên trong trường hợp tệ nhất, chị ấy sẽ phát khùng lên và đó là một thảm họa. Em nghĩ Hoàng đế sẽ an toàn với Ark-san và những người khác ở đó để bảo vệ, nhưng mặt khác, em nghĩ rằng… Sẽ có rất nhiều thương vong.”
Lời em ấy khiến tôi lạnh sống lưng. Potion cường hóa… Vậy mà là cường hóa sao? Không phải thế còn tệ hơn độc ư? Vậy ra lí do mà Liz đứng yên như vậy là cô ấy đang kiềm chế cảm xúc. Liz cũng đã trưởng thành rồi. Tôi phải khen cô ấy sau mới được… Tino cũng mở to mắt ngạc nhiên nhìn Onee-sama kế bên mình. Liz tặc lưỡi nhẹ và nói một cách khó chịu.
“Đừng coi chị là đứa ngốc~! Chị có thể kiểm soát cơn giận của mình~! Này Ti~, em đang nhìn gì vậy~! Chà, đúng thật đây là kiểu luyện tập mới…”
“Khoảng cách giữa thuốc bổ và độc dược chỉ cách nhau một khoảng mỏng như tờ giấy –– Potion cường hóa hữu dụng trong trường hợp khẩn cấp, nên không nhiều người có đề kháng với nó lắm. Kể cả trong party chúng ta, có lẽ chỉ Onii-chan mới kháng được mà thôi.”
“……..Umu.”
Anthem gật đầu mạnh. Anh ấy là thợ săn chuyên về phòng ngừa. Với biệt danh <Bất di bất dịch>, không gì có thể tác động lên anh ấy. Chưa nói đến tấn công vật lí, đòn tấn công ma thuật, ma thuật tác động tinh thần, kể cả potion phục hồi cũng chẳng có tác dụng. Nó rõ ràng là quá mức cần thiết rồi. Và nhân tiện, khiêu khích từ ngữ cũng vô dụng, nhưng chuyện luôn là vậy.
Eva, người lắng nghe cuộc trò chuyện nãy giờ, mở to mắt.
“Chờ chút đã. Có phải… Đó là điều cô muốn nói? Ai đó đang cố dùng rượu để khiến người ta mất trí?”
“Phải, có thể là vậy. Nếu mục tiêu của kẻ thủ ác là ám sát Hoàng đế thì nó không phải là nước đi tồi đâu.”
“Ám sát!?”
Bất kể những gì cô ấy vừa nói, vẻ mặt Sytry vẫn bình thản.
“Sau cùng thì, việc ám sát Hoàng đế bằng một chất độc thông thường gần như là bất khả thi. Ngoài độc ra –– Cũng có rất nhiều thợ săn cấp cao ở cùng Hoàng đế trong ‘Bạch kiếm tụ’, nên việc một người bình thường lọt vào đó là không thể. Sẽ hợp lí hơn nếu để một level 8 chống lại một level 8 khác.”
“…Anh hiểu rồi. Quả là………….một hành động vô nghĩa.”
Tôi có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng đó là điều duy nhất phát ra từ mồm tôi. Tôi là người uống chỗ rượu đó. Chỉ giả sử thôi, nhưng nếu thủ phạm gặp nhiều rắc rối như vậy chỉ để chuốc thuốc tôi nhằm gây ra thiệt hại lớn cho Đế chế thì nó hoàn toàn phí thời gian. Gì có chuyện tôi có thể hạ được một người bình thường khi bị chuốc thuốc đâu.
“Đúng vậy… Dù sao thì, Onee-chan đã chịu được nó, nên tình huống ấy hẳn rất bất ngờ đối với chúng.”
Sẽ thực sự rất tệ nếu Liz phát cuồng… Tuy nhiên, thực tế là cô ấy không hề làm vậy. Chuyện này có mùi âm mưu. Tôi nghi ngờ chuyện tồn tại một truyền thống bỏ chất kích thích vào rượu[note40665].
Câu chuyện của Sytry hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Nhưng chúng tôi về căn bản không liên quan nên không cần tìm câu trả lời. Có khả năng rằng tôi đã vô tình lấy phải rượu có thuốc, nhưng tất cả những gì tôi cần làm là một cái cớ hợp lí như kiểu âm mưu nào đó để che đậy cả bọn. Tôi khoanh tay lại và im lặng một lúc, rồi nhìn lên và nói với Eva.
“Eva, quốc gia có thể đã nhận ra rồi, nhưng tôi muốn cô liên lạc với phía lâu đài và nói lại những điều cô vừa nghe một cách thích hợp. Ah, giữ bí mật chuyện Sytry là người bỏ độc nhé.”
“………Vâng, tôi hiểu.”
“Mọi thứ chỉ là một âm mưu thôi. Việc Luke chém phải ai đó cũng vậy. Nói với với họ một cách xã giao rằng nếu có gì chúng tôi giúp được thì sẽ giúp. Được chứ? Chỉ cần nói theo cách nào đó dễ chấp nhận và mọi chuyện sẽ ổn.”
“R-Rõ.”
Chúng là những tên tội phạm quỷ quyệt đã bỏ được thuốc vào buổi tụ họp. Tôi chắc chắn không muốn dính dáng gì đến chúng[note40666]. Họ hãy tự mình giải quyết. Tôi chắc chắn sẽ không ra ngoài cho đến khi thủ phạm bị bắt. Luke đứng lên vươn người một cái và nói.
“…Nói tóm lại, khi địch tới thì mình chỉ cần chém chúng thôi đúng không? Vậy là họp xong rồi nhé? Đi ăn gì đó thôi nào.”
“……..Umu.”
“Syt, em có biết cách làm chất kích thích không? Đúng là nó khá nặng đấy, nên chị sẽ luyện tập với nó khi ăn. Ti~, này, em đừng hòng chạy~! Em cũng phải tham gia nữa đấy~!”
Đây là một buổi họp quan trọng, nhưng mọi người có vẻ không thực sự quan tâm đến nó. Tất cả có vẻ mất năng lực thấy căng thẳng rồi. Bầu không khí cũng chẳng căng thẳng tí nào. Chà, họ chẳng có tí tôn trọng nào với Hoàng đế…… dù tôi đã biết chuyện ấy rồi.
Eva thở dài sâu sắc khi thấy các thành viên đứng lên. Tôi nói với Sytry, người đang cẩn thận chụp lại những gì viết trên bảng bằng máy ảnh.
“Sytry, anh xin lỗi nhưng em có thể chuẩn bị sẵn mọi thứ để ta rời thủ đô không?”
“Tất nhiên rồi. Em luôn chẩn bị cho mọi tình huống. Ta có nên bỏ trốn không, chỉ hai chúng ta thôi?”
Quả đúng là em ấy… Ta sẽ không chạy trốn cùng nhau, nhưng em ấy hiểu tôi rất rõ. Tôi tự hỏi liệu tất cả những điều này sẽ có tác dụng gì không nhỉ?
§
Ngày hôm sau một người đưa thư từ Đế chế xuất hiện ngay trước cửa phòng tôi. Có vẻ như Lâu đài Hoàng gia đã bị một con rồng tấn công.
………..Sao mấy người lại nói với tôi điều này.