Chương 180: Hộ tống
Độ dài 2,176 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-23 15:30:17
Vốn Chilldra là loài rồng sống theo bầy. Đầu tiên thì, chúng là chủng hiếm gặp, nhưng [Strange Grief] đã từng đụng phải một bầy lớn và tử chiến với lũ đó. Tuy nhiên, kể cả với Liz Smart người đã quen thấy quái vật, khung cảnh đối lập giữa thị trấn và bầy Chilldra bao phủ bầu trời khiến cô liên tưởng tới ngày tận thế. Một cơn lũ Chilldra với số lượng không rõ hoàn toàn bơ đi căn nhà và những người dân bên ngoài, chúng hướng thẳng đến nơi nhóm Hoàng đế ở như những con thiêu thân lao đến ánh đèn. Rõ ràng có gì đó không bình thường ở đây.
Tại một nhà trọ cách chỗ đám Hoàng đế một cây số, Liz, người đang kiểm tra tình huống từ cửa sổ phòng tầng hai, gào ra phía sau mình.
“Này, Syt~! Bọn này có nhiều quá~! Em tính giết Hoàng đế hay gì à~! Đây là lần đầu tiên em làm thế này đấy~!”
“Đừng đổ lỗi cho em! Em chỉ tính đưa 11 con vào thôi, và chúng là đám vào đầu tiên… Onee-chan cũng thấy mà, phải không? Ngay từ đầu, em không có loại thuốc nào có thể hấp dẫn nhiều Chilldra đến thế…”
Đúng vậy. Đám Liz đã tìm thấy ổ Chilldra gần một ngọn núi và đã bắt cóc vài con bên trong đi rồi đánh thuốc chúng. Mọi thứ là vì lợi ích của lãnh đạo họ. Nếu cậu ta nói có rồng xuất hiện, thì với tư cách bạn thân của cậu ấy, họ phải hết lòng hợp tác (chú thực sự đã đào tạo ra một đám trung thành phết đấy nhỉ :V). Nhưng rồi, nó chỉ thành công có một nửa. Liz chuyển ánh mắt khỏi cô em gái đang bào chữa và nhìn một cách bực bội sang Luke, người đang quay vòng vòng trong phòng.
“Vậy là lỗi của Luke-chan?”
“Ooooooh! Tớ phải giết bao nhiêu đây?”
“Mình nhầm rồi, heh… Vậy thì lũ đó đến từ đâu nhỉ… Lẽ nào, chúng ta chẳng cần phải bắt con nào cả?”
Liz quay lại, chống tay lên cửa sổ và nhìn thành phố đang ồn ào. Họ đã rất nỗ lực để tìm và bắt lũ rồng, nhưng ở mức này thì điều đó có lẽ là không cần thiết rồi. Lucia, người ngồi bên cạnh Liz, đang cau mày và nhìn lên bầu trời rồi nói với giọng không vui.
“Có lẽ chúng đến đây để báo thù việc một phần của bầy bị bắt…”
“Chúng ta đã hoàn toàn phá hủy cái ổ mà ta đã bắt chúng và chị chắc rằng Chilldra không có tập tính nào như vậy…… Nên chị mới không hiểu.”
Sytry trả lời dù vẫn còn bối rối, nhưng thực tế rằng bầy Chilldra ở đây và thêm vào đó, chúng còn hướng thẳng đến nơi Cry đang ở. Cho đến giờ, trong những tình huống thế này thì lũ quái sẽ tấn công đám Liz, nên thật hiếm hoi khi thấy chúng bỏ qua họ.
“Mình tự hỏi Cry-chan có ổn không nhỉ… Chị có nên giảm số lượng của chúng đi không?”
Tuy nhiên, đánh trả khi chúng tấn công là một chuyện, nhưng giảm quân số bầy Chilldra trong khi chúng đang bay với tốc độ cao như vậy trên bầu trời sẽ tốn rất nhiều thời gian. Ít nhất thì cũng rất khó để Liz có thể làm thế một mình.
“Em nghĩ anh ấy sẽ ổn thôi, ảnh vẫn còn <Tĩnh thủy> và Kilknight bên cạnh, tuy nhiên… Nếu có gì đó xảy ra, họ có thể sẽ bỏ nhiệm vụ hộ tống.”
Đây là một nhiệm vụ danh giá. Có khả năng rằng nó sẽ dẫn đến việc thăng level cho cậu ta (dù người đó không hề muốn :V). Phần lớn bầy không đến từ đám Liz, nhưng điều họ làm có thể là chất xúc tác. Luke hét lên một cách nhiệt tình như thường lệ mà không suy nghĩ quá nhiều, trong khi Liz tỏ vẻ ngần ngại lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài.
“Tớ chẳng biết! Ta chỉ cần đợi quyết định của Cry thôi.”
“……….Umu.”
Chilldra khá yếu so với loài rồng nói chung. Chúng là loại quái tấn công theo số lượng. Trong trường hợp này cũng thế, nếu [Strange Grief] đụng đầu một vụ thế này trong chuyến đi, họ sẽ chỉ vui vì đã gặp chuyện lạ thôi. Liz kiểm tra lại lũ Chilldra trên bầu trời lần nữa và thở dài không chút động lực.
§
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ. Người mặc bộ đồ đen đang ngồi một mình trong phòng với vẻ u ám. Bầy Chilldra được triệu tập bởi lời nguyền đã bị thanh toán bởi sức mạnh của <Tĩnh thủy>. Đó là điều hắn đã lường trước. Dù có là loại rồng nào thì vẫn là đối thủ dễ xơi đối với level 7. Hơn nữa, hắn không thể chọn loại rồng nên cũng chẳng khác được khi Chilldra, thứ có năng lực cá nhân yếu kém, bị gọi đến. Đó là lí do tại sao chúng càng nhiều càng tốt.
Nhưng chuyện xảy ra từ lúc đó trở đi hoàn toàn không ngờ được. Ngạc nhiên thay, <Vô biên vạn trạng> đã khuyên họ tiếp tục chuyến hành trình, hơn nữa đề xuất đó còn được chấp thuận. Nó chẳng hợp lí gì cả. Người họ đang hộ tống là Hoàng đế của một nước lớn. Thông thường, nếu một tai nạn thế này diễn ra thì việc hủy chuyến đi là đương nhiên. Quyết định của trưởng kị sĩ đoàn và <Tĩnh thủy> là bình thường, và tất nhiên hắn cũng nghĩ rằng chuyến đi sẽ bị hủy Không đời nào một kẻ đạt đến level 8 lại không hiểu điều đó(mãi mới dụ được cáo ra khỏi hang, sao dừng được n _ n).
Tuy nhiên, không có chút ngần ngại nào trong đề nghị của <Vô biên vạn trạng>. Dù đã bị lũ rồng tấn công, thái độ của tên đó vẫn giữ nguyên như thường. Tên đó trông không có vẻ là đã chiến đấu khi lũ rồng tấn công, nhưng hắn tự hỏi liệu có phải vì gã quá tự tin vào sức mạnh của mình, hay là––
Không có sự thay đổi nào trong kế hoạch. Có thể nói việc chuyến đi tiếp tục còn tiện lợi hơn cho hắn nữa (ngươi đang dần lấn sâu vào cái huyệt mà <Vô biên vạn trạng> vô tình chuẩn bị đấy :V). Việc bảo vệ Hoàng đế trong Thủ đô hoàng gia là hoàn hảo. Khi ông ta còn ngồi trong lâu đài thì sẽ rất khó để giết Radrick Atrum Zebrudia, bởi tự thân ông ấy cũng là một kiếm sĩ có kĩ năng cao. Nếu là bên ngoài nơi ít quân canh hơn, đó sẽ là một cơ hội trời cho với hắn người có sức mạnh triệu hồi rồng bất thường.
Kế hoạch này không cần gấp. Hắn chỉ nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu có thể làm suy giảm sức mạnh của Zebrudia dù chỉ một chút. Tuy nhiên, thế này thật quá hãi hùng. Tình huống hoàn toàn đi theo hướng có lợi cho hắn, cứ như thể họ đang mời hắn giết Hoàng đế vậy.
––Ngươi đang nghĩ gì vậy, <Vô biên vạn trạng>?(chẳng gì cả :V)
Cho đến giờ, hắn đã thực hiện vô số nhiệm vụ. Có cái thất bại, và có cái đã khiến hắn suýt bị giết. Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ bối rối như lần này. Kẻ áo đen cúi đầu và lầm bầm với chính mình để giữ bản thân bình tĩnh. Mọi thứ vẫn bình thường. Chỉ cần nghĩ về mục tiêu và tin tưởng thực hiện nhiệm vụ như thường lệ thôi.
§ § §
“Yowaningen, ngươi đang nghĩ cái gì vậy, desu! Ta là thành viên cùng clan với ngươi, nên ta phải thảo luận mọi thứ với nhau rõ ràng chứ, desu!”
“Nào nào, bình tĩnh lại đi.”
“Hơn-nữa…! Tại sao ngươi lại cưỡi ngựa cùng ta nữa hả, desu! Đi xuống đi, desu!”
“Bình tĩnh, bình tĩnh.”
Một đêm sau vụ tấn công của lũ rồng, chúng tôi đã rời thị trấn. May mắn là hội nghị đã không bị hủy. Nếu tôi không phải level 8 và nói rằng không có vấn đề gì, thì nó hẳn đã bị hoãn rồi nên có thể nói rằng tôi đã an tâm. Tôi đoán vị thế đôi khi cũng có ích.
Có lẽ do đang cảnh giác xung quanh, đoàn xe đi chậm hơn hẳn so với hôm qua. Tôi bám lên lưng Kruz và chúng tôi hộ tống ở phía sau. Hôm nay trời đẹp đến nỗi sự việc hôm qua chỉ giống như một giấc mơ vậy. Lũ ngựa có vẻ cũng tận hưởng nên chúng cứ vẫy vẫy đuôi. Thật thoải mái làm sao. Sytry, đây là điều anh đang nói đến đấy. Ngoài ra thì, Tino đã từng nói gì đó về quạ trắng, nhưng có lẽ đây là ý của em ấy… Lần tới tôi phải hỏi lại mới được.
Chuyến đi tiếp tục suôn sẻ. Vốn chẳng có mấy tên ngốc dám đi tấn công Hoàng đế cả. Kể cả khi có vài kẻ to gan thì chúng sẽ hiểu hành động của mình bất cẩn đến mức nào khi thấy Term. Hôm nay tôi đã đặt Term lên tuyến đầu. Tôi đã cho rằng năng lực của ông ấy rất cao, nhưng Term còn mạnh hơn tôi nghĩ. Để có thể áp đảo một bầy Chilldra đông như thế, ông ấy có lẽ còn mạnh hơn cả Lucia. Dù thứ gì xuất hiện đi chăng nữa thì yêu cầu hộ tống này sẽ an toàn với <Tĩnh thủy> ở đây. Lần tới tôi phải cảm ơn <Hỏa vực diệt vong> mới được.
“Ngay từ đầu điểm yếu của Chilldra đâu phải là lửa, desu! Yowaningen, ngươi đang giỡn mặt với ta đó hả, desu!”
“Bình tĩnh, bình tĩnh.”
“Tsk……. Sao ngươi lại thiếu sức sống vậy hả, Yowaningen, desu! Trong trường hợp của ta, ta luôn––”
Un, un, đúng là vậy.
Với tiếng phàn nàn của Kruz làm BGM, tôi ngáp to một cái. Tôi đã hoàn toàn thư giãn nhờ vào màn trình diễn của Term hôm qua. Không gì dễ hơn việc đi làm hộ tống với một người hộ tống mạnh. Tôi tự hỏi liệu có ổn không khi cứ làm việc thế này mà vẫn có được cái thảm tuyệt vời. Cả hôm nay nữa, cái thảm tiếp tục bay từ từ phía sau tôi. Nó thực sự rất im lặng nếu không có ai cưỡi trên nó. Tôi quay lại trong khi thoải mái bám chặt lấy bụng Kruz. Rồi tôi đông cứng lại.
Cái thảm đáng ra phải bay phía sau tôi một lúc trước –– đã biến mất. Theo như tôi thấy, nó đã hoàn toàn mất dạng. Tôi nhanh chóng ôm chặt lấy Kruz.
“Kru…….Kruz , dừng lạiiiiiiii! Dừng lại ngay!”
“Hyaaaa… Chuyện… Chuyện gì xảy ra vậy Yowaningen!”
Kruz nhanh dừng ngựa lại trong bối rối. Tôi nhảy xuống ngựa và nheo mắt về phía sau. Cái thảm tôi cuối cùng cũng có được đã… mất rồi! Chẳng thấy nó đâu cả! Tôi còn chưa cưỡi nó một cách tử tế lần nào mà! Cái thảm là một Thánh tích. Dù nó nổi loạn đến mức nào, nó sẽ không bỏ trốn khỏi tôi. Thánh tích là vậy. Thế tức là, chỉ còn lại một khả năng. Tôi chắc rằng nó đã… hết ma lực rồi.
Tôi đã đem sạc <Giới chỉ> của mình, nhưng mọi thứ đã loạn đến mức tôi quên mất không sạc cho cái thảm. Cỗ xe tiếp tục tiến lên và bỏ lại chúng tôi đằng sau. Có lẽ vì là những quý tộc nên họ có vẻ không nhận ra chúng tôi đã dừng lại.
Chỉ một chút thôi… Nếu chỉ một chút thôi, việc hộ tống sẽ không gặp vấn đề gì nếu chúng tôi chỉ biến mất một chút thôi. Tôi còn không được tính là chiến lực, và Term, người mạnh nhất thì đang ở cạnh họ rồi. Tôi ra quyết định ngay lập tức.
“Kruz, chúng ta sẽ quay lại.”
“!? Haaah? Ngươi đang nói gì vậy, desu! Ngươi định làm sao với việc hộ tống đây, desu!”
Chúng ta sẽ đi kiếm cái thảm! Nó là một cái thảm rất quan trọng! Tôi mới kiểm tra nó không lâu, nên chắc cái thảm chưa rớt lại quá xa đâu. Tôi chắc rằng mình sẽ tìm được nó. Tôi chắc chắn phải tìm được nó! Ổn mà, chúng tôi sẽ nhanh tìm ra nó và quay lại thôi! Hôm nay đoàn xe đi chậm nên chúng tôi có thể bắt kịp họ sau. Nếu tôi làm mất cái thảm thì không phải việc nhận hộ tống sẽ hoàn toàn vô nghĩa sao!
Kruz nhìn chằm chằm tôi trong ngạc nhiên khi tôi thuyết phục cô ấy với vẻ tuyệt vọng khôn cùng.