Chương 198: Thảm họa sống
Độ dài 3,339 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-05 04:15:07
Nếu có một điều khiến tôi kinh hãi về pháp sư, thì đó là ma thuật của họ không phải thứ phù hợp với cuộc sống thường ngày của tôi. Tôi có thể bằng cách nào đó hiểu được logic đằng sau việc một cây kiếm có thể cắt mọi thứ, nhưng tôi không hiểu logic đằng sau việc tạo ra lửa chỉ bằng một cái búng tay (vốn có cái đấy đâu, chỉ là cậu đã ép em mình tạo ra nó thôi :D). Có vẻ như ma thuật tuân theo vài nguyên tắc nào đó, nhưng những người không phải pháp sư không thể nhận ra chúng. Không ngạc nhiên tại sao Lucia lại được nhận danh hiệu mĩ miều như <Toàn năng>.
Term thét tên phép thuật. Và dù vậy, tôi vẫn không thể hiểu ổng đang cố dùng phép gì.
“Tsk…… Đây là lí do tại sao mọi pháp sư đều như vậy…”
Tuy nhiên, sẽ ổn thôi. Chuyện sẽ ổn thôi. Tôi có <Giới chỉ> bên người mà. Dù bản thân đang đứng trước họ, và tôi có lo rằng ông ấy có thể tấn công Kruz hoặc Hoàng đế, nhưng mấy người ấy mạnh hơn tôi nên tôi chắc rằng họ có thể xoay xở được thôi. Chà, ngài ấy là Hoàng đế mà. Tôi nhắm mắt lại và nhanh chóng giang tay phải ra. Vài ma thuật được kích hoạt khi chạm vào mục tiêu. Tôi tràn ngập nỗi lo, nhưng chạy trốn cũng vô nghĩa, và nếu mọi người đều tạch ngoại trừ tôi thì sớm muộn gì cũng đến phiên tôi thôi, nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài xen vào.
Cơn chấn động đang lan khắp con tàu đột nhiên dừng lại. <Giới chỉ> của tôi……. Không có dấu hiệu nào cho thấy chúng đã kích hoạt? Đã đến lúc tôi mở mắt rồi. Điều tôi nhìn thấy là vẻ mặt hoảng hốt của Term. Ông ấy trông như vừa chứng kiến thiên địa đảo ngược vậy.
“Kh-Không thể nào…… Chuyện này là bất khả thi. Ta vẫn còn ma lực… Tại sao, tại sao phép thuật lại không kích hoạt!?”
Eh? Ổng thất bại rồi à? Ông niệm phép tự tin thế mà rồi lại thất bại ư? Term rõ ràng đang sơ hở. Nếu Luke và Liz ở đây, họ sẽ rất vui vẻ tấn công ông ấy, nhưng xui thay, đám Franz đã gục, và tôi là người duy nhất có khả năng đánh bại một pháp sư trong cận chiến, nên chẳng thể làm được gì cả. Tôi tự hỏi liệu Hoàng đế có thể đi ra tấn công ông ấy được không nhỉ. Kechakchakka lùi lại như thể chịu áp lực dù bà ấy chẳng làm gì cả.
“Ukeke… Ngươi… đã làm gì…?”
“Đừng nói với ta, đây là do cơn bão!? Đây là lí do tại sao ta không thể dùng chiêu của mình ư!?”
Term mất kiên nhẫn và lắc lắc đôi vòng tay, nhưng tôi thì vẫn thoải mái như thường lệ vì bản thân không thể dùng phép thuật. Tôi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có vẻ cả bọn đã được cứu. Tôi đã nghĩ cơn bão này là do Term gây nên, nhưng vì chính ổng cũng bị ảnh hưởng, nên tôi đoán mình đã nhầm. Và một lần nữa, họ lại nói như thể tôi đã làm gì đó. Tôi cứ bị đổ nước hoài.
“Haaa? Cơn bão? Đừng có cái gì cũng đổ lên đầu tôi chứ? Tôi có làm gì đâu…”
“Chết tiệt…”
Term bắt đầu lao ra. Có tia sáng chạy dọc da của ổng như những mạch máu. Đó là ma thuật cường hóa cơ thể. Có vẻ như không phải tất cả phép thuật đều không thể sử dụng. Ma thuật cường hóa cơ thể là chủ bài của một pháp sư chỉ sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Nó còn được gọi là “Phương án cuối cùng” vì nó đặt rất nhiều gánh nặng lên cơ thể người dùng, và dù có cường hóa bao nhiêu thì bạn cũng chẳng khỏe bằng một chiến binh cận chiến người cải thiện thể chất hằng ngày bằng Mana Material.
“!? ??? Yowaningen, ta cũng, không thể sử dụng được ma thuật, desu!?”
“Tôi cũng có dùng được đâu.”
Thể chất của Term có vẻ không phải của một ông già. Cái cách ông ấy cúi người xuống và lao về phía chúng tôi làm ổng trông giống một đạo tặc. Lượng kinh nghiệm chiến trường và số nơi ông ấy đã đi qua so với chúng tôi thật quá khác biệt.
Tôi nhanh chóng kích hoạt <Chỉ súng> trên tay mà không nghĩ ngợi nhiều. Những viên đạn ma thuật chỉ có cái mã hào nhoáng màu mè bên ngoài bay đến Term như một cơn bão. Dù có vài hiệu ứng phụ nhưng chúng chỉ để trưng mà thôi. Term bay sang một bên để tránh những viên đạn có uy lực rất nhỏ. Ông ấy lấy một thanh kiếm từ một kị sĩ đã gục rồi ném vào tôi một cách chuẩn xác. Cây kiếm nhắm thẳng đến đầu tôi, nhưng như thường lệ, <Giới chỉ> đã đánh bay nó. Số <Giới chỉ> còn lại là –– năm.
Term thở hổn hển. Ông ấy đáng ra nên hiểu sự cùi bắp từ mấy cái <Giới chỉ> của tôi từ lâu rồi mới phải. Việc ổng cứ trốn tránh chúng nghĩa là ––
Tôi nhìn xuống Term đang đổ mồ hôi lạnh trong khi cảm thấy thoải mái dù tôi chẳng còn nhiều <Giới chỉ>, và nói với điệu bộ giả vờ mạnh mẽ.
“Có vẻ như, ông còn không thể dựng được một rào chắn nhỉ.”
Tôi nghĩ Term có thể chịu đựng được đạn của tôi mà chẳng cần nghiến răng, tuy nhiên nhiều viên trong số đó sẽ làm tê liệt ổng nếu dính trực tiếp, nên tránh chúng là lực chọn tốt nhất (ngoài ra thì, mấy cái đó sẽ không có tác dụng nếu bạn đã hấp thụ một lượng nhất định Mana Material). Như thể tôi đã nói trúng trọng tâm, Term thở nặng nề và di chuyển bản thân cách xa tôi trong khi nhìn tôi một cách cẩn trọng.
“Tên quái vật nhà ngươi…”
Ông đang đùa hả? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày Term, người vừa bước vào đã dễ dàng hạ gục cả đám Hộ vệ hoàng gia tinh nhuệ, lại nói điều đó với tôi. Từ đằng sau, Kruz chọc chọc lưng tôi.
“Yowaningen, đừng mất cảnh giác, desu! Nhanh hạ gục chúng đi, desu!”
“…”
Tôi tự hỏi liệu cô có thể đánh họ với cây trượng mà tôi đã đưa hay không? Tôi nghĩ Kruz người tạm thời không thể dùng phép thuật của mình có lẽ mạnh hơn tôi kẻ ngay từ đầu đã không thể dùng phép thuật. Nhưng tôi nên làm gì đây? Để khống chế một pháp sư, sẽ cần một công cụ chuyên dụng. Tuy nhiên, kể cả mấy thứ đó cũng không thể khống chế các pháp sư level cao. Vậy nên sẽ rất khó để tóm một pháp sư đã hấp thụ nhiều Mana Material. Họ luôn có những quân chủ bài không thể lường trước. Vậy nên đó là lí do tại sao, dù rất hiếm, những trận chiến với tội phạm là pháp sư level cao thường kết thúc với việc có người tử vong. Tôi lập tức mỉm cười ngầu lòi và nói với Term, người vì lí do thuyết phục nào đấy không thể sử dụng phép thuật.
“Term, kể cả đã đến mức này rồi tôi vẫn không muốn giết cánh tay phải của <Hỏa vực diệt vong>. Bỏ đôi vòng tay xuống và đầu hàng đi.”
Không phải là tôi có hứng thú với Thánh tích của ông nhé. Term là một pháp sư đáng gờm. Tuy nhiên, sức mạnh đó lại được hỗ trợ bởi đôi vòng tay Thánh tích. Với pháp sư, trượng vừa là bộ khuyếch đại vừa là dụng cụ điều khiển. Giống như Kruz không thể dùng chuẩn xác ma thuật với một cây trượng mới, việc Term mất đi trượng cũng sẽ làm giảm đáng kể năng lực của ông ấy.
Trước yêu cầu của tôi, khuôn mặt nghiêm nghị của Term co giật và tỏa ra khí thế chiến đấu. Ngay khi ông ấy định mở miệng, Kechakchakka đứng đằng sau nói với giọng bình tĩnh nhất tôi từng được nghe.
“Ukeke… Term… Hihi… Lũ rồng không tới. Ta nên, rút lui thôi.”
“Tsk……..Chết tiệt.”
Sao đồng minh luôn mạnh hơn khi họ thành kẻ địch vậy, và sai những kẻ địch luôn trở nên yếu hơn khi thành đồng minh? Và sao mới hôm trước thôi bà lại chỉ có thể nói “Ukeke” thế?
Không lâu sau khi bà ấy lên tiếng, Term quay phắt đi. Với tốc độ không dưới một tiên phong, ổng đá bay cửa và chạy khỏi phòng. Và Kechakchakka cũng đi theo. Tôi chỉ có thể nhìn họ rời đi. Bởi tôi sẽ thua chắc nếu đuổi theo. Tôi có thể thả <Xích săn mồi> nhưng nó có lẽ sẽ không bắt được một level 7. Nó sẽ chỉ khiến tôi buồn vì bị hủy diệt thôi.
“Yowaningen, chúng ta sẽ đuổi theo họ, desu!”
“Bình tĩnh lại đi, Kruz. Giờ đừng lo về họ. Ưu tiên hàng đầu của chúng ta là nhân mạng, ta phải chữa trị cho Franz-san và những người khác đã!”
Cô ấy đẩy tôi xuống và hét vào tôi. Gần như phản xạ, tôi bơ yêu cầu của cô ấy.
§
May mắn thay, đồ tiếp tế đã được chia ra và đặt riêng vào các phòng. Tôi không quen mấy thứ này, nhưng Kruz đã chuẩn bị các potion một cách thành thục và khiến những người bị gục uống nó. Có vẻ như những người nhìn có vẻ đã chết vẫn chưa chết hẳn. Sau khi nuốt potion đặc biệt của Sytry, sắc mặt họ đã hết trắng và hơi thở bắt đầu trở lại bình thường. Kruz thở phào nhẹ nhõm.
“Ơn trời đây không phải ma thuật hủy diệt thuần túy, desu.”
“Haaa, Haaa… Nhưng ta không thể di chuyển được. Ta không vận được chút sức nào cả…”
Franz, người duy nhất còn tỉnh táo, lau mồ hôi và nói vậy.
Term là pháp sư hệ thủy. Và thủy thuật được biết đến như là kém tính hủy diệt hơn các loại phép khác. Hơn nữa, tình trạng này là do ổng muốn tiết kiệm ma lực chứ không phải ổng kém khoản phá hủy vì mấy cây thủy thương ông bắn ra thực sự rất khủng. Tuy nhiên, ma thuật của Term rất tĩnh lặng, không có hành động trước nào, và có vẻ chú trọng đến hiệu quả. Nó hoàn toàn đối nghịch với của <Hỏa vực diệt vong>, thứ quá hào nhoáng và sẽ thiêu rụi mọi thứ. Có lẽ ông ấy đang cố địch lại <Hỏa vực diệt vong> bằng cách làm ngược lại.
“Ông ta tăng nhiệt đô của nước bên trong cơ thể lên… Một hành động đáng kinh ngạc. Ngay cả Lapis cũng không thể làm được như vậy, desu.”
Giọng của Kruz nghe có vẻ rất nghiêm túc. Tôi biết nó vì đấy là phép thuật căn bản, nhưng rất khó để thi triển nó bên trong cơ thể một người khác. Đó là vì cơ thể con người ít nhiều gì cũng có tính chất kháng phép. Để vượt qua sự đề kháng đó và dừng hoạt động sống bên trong một cơ thể yêu cầu lượng ma lực rất cao, và đó là lí do các pháp sư không làm vậy. Tạo ra sấm sét hay lửa còn dễ hơn nhiều. Theo nghĩa đó, Term chắc chắn là một pháp sư hạng nhất khi có thể vô hiệu hóa và điều khiển cơ thể của vô số người như vậy trong khoảnh khắc. Chế độ tự động của <Giới chỉ> có thể tránh được chuyện đó, nhưng không đời nào có thể tự mình tránh được phép ấy nếu bạn bị trúng chiêu trong bất ngờ.
Franz-san từ từ đứng dậy, dù các kị sĩ khác có vẻ chưa thể làm vậy. Dù mạng sống mọi người không còn gặp nguy hiểm nữa, chiến lực của chúng tôi vẫn quá kém so với Term và Kechakchakka. Kể cả vào những lúc như thế này, Hoàng đế vẫn không tỏ ra khó chịu. Ngài ấy ngồi lại ghế và hỏi tôi.
“Vậy thì, giờ ta làm gì đây? Ta có cơ hội thắng không?”
“Tất nhiên là ta có cơ hội rồi, desu. Ta nói đúng không, Yowaningen? Desu.”
Đôi mắt sắc bén của ngài ấy nhìn tôi và Kruz bảo tôi đồng ý với cô ấy, nhưng tôi quá thoải mái để có thể lo lắng. Nếu tôi phải nói bên ta có cơ hội hay không, câu trả lời của tôi sẽ là không. Tôi cũng lo về những người đang gục khác trên tàu, nhưng tôi không có thời gian đi kiểm tra họ. Dù sao thì, cái thảm vẫn an toàn. Trong số tất cả chúng tôi thì có lẽ nó là kẻ khỏe nhất. Nên trong trường hợp tệ nhất, chúng tôi sẽ chạy trốn. Đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm.
“Kruz, cô có thể… bay trên trời hay sao đó không?”
“Ta có thể bay –– Nhưng! Với cây trượng này! Ta không thể! Desu!”
“…Đó là thiết bị phiên dịch, không phải cây trượng.”
“!? Haaaaaah!?”
Kruz đập đập <Thế giới tròn>. Tôi từ tốn tránh ánh mắt đi. Tôi không ngờ rằng chuyện này lại xảy ra. Tôi nên làm gì đây? Tôi chẳng biết gì cả. Tôi còn thực sự không rõ chuyện gì đã xảy ra nữa. Tôi bí rồi. Tôi không biết phải làm gì nên đành đi lấy một miếng thịt hun khói và đặt nó gần Kilknight (có vẻ) đã gục và co quắp vì đói.
Bình tĩnh lại nào ta ơi. Khi ra vẻ không giúp ích được gì, mày cần phải bình tĩnh. Tôi khoanh tay lại và nhắm mắt. Thoải mái quá.
…….Tôi biết rồi! Có lẽ nếu tôi câu đủ thời gian, những con ma trải giường quý giá của tôi sẽ đến giải cứu chăng? Đám Luke kusc nào cũng cứu nguy cho tôi mà. Trong khi tôi đang hoàn toàn trốn khỏi thực tại, Kruz đột nhiên hét lên.
“Argh!? Yowaningen! Phía sau ngươi!”
Tôi nhanh chóng mở mắt và nhìn xuống chân mình. Trước khi tôi nhận thức được thì một cái bóng nhỏ đã xuất hiện bên cạnh cái thân gục của Kilknight. Đó là một đứa trẻ. Một đứa trẻ nhân loại. Liz nhỏ con, nhưng đứa trẻ này còn nhỏ hơn nữa. Đứa trẻ đang mặc một trang phục màu trắng rộng như áo choàng. Cánh tay gầy guộc, dài của đứa trẻ vươn đến miếng thịt hun khói tôi đặt trước Kilknight, đưa lên cái miệng nhỏ nhắn và nhai nó ngoàm ngoàm.
Trên tàu không có đứa trẻ nào cả. Đây đúng là một cảnh tượng rùng rợn, nhưng lại không hề khiến tôi lạnh sống lưng. Đó là vì tôi đang thoải mái. Tuy nhiên, thế không có nghĩa là tôi không bất ngờ. Đứa trẻ chẳng nói tiếng nào. Nhưng đám Kruz thì lại tái mặt. Kể cả Hoàng đế cũng cứng đơ với hai mắt mở to, và cả cái thảm yên tĩnh nãy giờ cũng sợ hãi. Đứa trẻ có mái tóc dài nhưng tôi không phân biệt được giới tính của nó. Đó là vì nửa trên mặt nó đeo một cái mặt nạ trắng kì lạ. Tóc nó trắng mượt và hai cái “tai” chĩa thẳng lên trên. Cái mặt nạ có thiết kế đơn giản hơn biểu tượng mà tôi thiết kế cho [Strange Grief], nhưng vì lí do nào đấy, tôi lại cảm nhận được cảm giác “siêu việt” từ nó.
Khuôn mặt đứa trẻ ngước nhìn tôi. Mặt nạ không có hốc mắt, tuy nhiên tôi lại bị nhìn. Không có cơ thắng nào cả. Nó là loại tạo vật thế đấy. Tôi đáng ra phải cảm thấy lạnh sống lưng. Tôi đáng ra phải sợ, giống như người thường sợ chết. Nhưng tôi vẫn thoải mái như thường lệ. Từ bây giờ… Có lẽ tôi nên thôi mặc cái áo này lúc đi hộ tống (cái áo đang cứu mạng cậu đấy cu ạ = _ =). Tôi đột nhiên nhớ ra. Tôi từng chạm mặt với nó, cũng trong một cơn bão bí ẩn giữa ban ngày. Tôi không nhận ra vì bản thân đã gặp quá nhiều bão, nhưng tôi hiểu rồi, nó là thứ đến cùng cơn bão.
Tôi từng nghĩ rằng tại sao không ai thấy nó nữa kể từ lúc đó, nhưng ai mà ngờ rằng nó lại bay trên trời chứ, không ngạc nhiên tại sao không ai thấy nó cả. Tôi từng được bảo là sẽ không còn gặp nó lần nào nữa trong đời, nhưng đời thật là… Tôi thực sự xui xẻo, heh. Tôi ngẩng mặt lên trong khi nhận ra giác quan cảm nhận nguy hiểm của mình đã hoàn toàn tê liệt.
Bên ngoài cửa sổ, không còn mây đen hay đường chân trời nữa. Không, bản thân thế giới không còn có thể thấy từ chân trời nữa rồi, cả hình dạng hay bất cứ thứ gì có liên quan đến nó. Thứ xuất hiện bên ngoài là một thế giới hoàn toàn trắng tinh. Đền kho báu là một thế giới khác được tạo nên bởi Mana Material. Nếu một đền kho báu có mật độ Mana Material dày đặc, nó sẽ trông như một thế giới khác na ná thế giới thực, nhưng một ngôi đền cấp cao thì khác. Nó là một thế giới tách biệt được thống trị bởi các “quy tắc” khác hoàn toàn với thế giới thực. Đó có lẽ là lí do tại sao ma thuật không hoạt động ở đây. Tôi quá thông minh để có thể đoán được đây là đâu.
Khi tôi vô thức mỉm cười vì nhận ra mình chẳng thể làm gì được nữa, đứa trẻ kì quặc đeo mặt nạ “Cáo” –– miệng con phantom cong thành nụ cười như thể sao chép lại việc tôi đang làm. Trước khi tôi kịp nhận ra, khung cảnh bên kia cánh cửa mà Term và Kechakchakka chạy qua đã được thay thế bởi một thứ khác. Điều đó nện một búa vào đầu tôi. Điều đó nuốt chửng tôi. Cuối cùng tôi cũng hiểu được thực tại này là gì. Đứa nhóc cáo nói. Giọng nói rất mơ hồ và lạ lẫm, nhưng nó chắc chắn là ngôn ngữ của chúng tôi.
“Xào mừng. Xin đừng sợ.”
Bên trong cái miệng hơi mở là một màu đỏ như lửa. Đây là kết quả của một đền kho báu đã trở nên quá mạnh. Một nơi biệt lập chu du khắp thế giới. Một cơn ác mộng sống. Dựa trên độ khó tìm và quyền năng của phantom sống bên trong, đến giờ vẫn chưa ai chinh phục được nó. Cấp độ đánh giá của nó là level 10.
Chúng học hỏi, lang thang và thoải mái chơi đùa. [Nhà trọ đã mất], đây là tên của ngôi đền đặc biệt này.
“Chúng tôi chào zón mọi người.”
“Dối trá.”
Chúng là thần. Chúng là một trong những vị thần vĩ đại cai trị thế giới biệt lập này. Tôi đã có thể sống sót qua một lần, nhưng không có vẻ là tôi có thể làm thế thêm lần nữa (oh, chắc chắn là chú sẽ có thể làm được thế rất nhiều lần ấy chứ :D). Đánh trả là bất khả thi. Điều duy nhất mà một con người bé nhỏ có thể làm là –– Đàm phán. Đó là điều mà những tồn tại được gọi là thần thích. Sử ma cáo mỉm cười thần bí trước những lời tôi vô thức tuôn ra.
“Zôi không nói dối.”