Chương 201: Thảm họa sống 4
Độ dài 2,317 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-19 09:00:15
Thứ trân quý nhất… đối với tôi?
Tôi vô thức cau mày trước yêu cầu quá mức độc đoán của anh ta. Lần trước tên này đâu có yêu cầu như vậy. Phantom mang mặt nạ cáo cao lớn xuất hiện với một nụ cười yếu ớt trên mặt. Có vẻ như những phantom trong ngôi đền này đang tiến hóa, giống con phantom yêu cầu đậu phụ rán. Tôi có thể cảm nhận được tiếng tim đập của Kruz, người đang bám lấy tôi. Nhưng, nhờ có Thánh tích của mình, tôi hoàn toàn thoải mái.
Thứ quan trọng nhất đối với tôi… Nó, tất nhiên, là sinh mạng của đám Luke. Nhưng họ giờ không có ở ngôi đền này. Có lẽ đã đọc được suy nghĩ của tôi, mặt nạ cáo nói với giọng bình thản.
“Vâng, tất nhiên, nó giới hạn trong thứ mà bạn có thể dâng lên hiện tại. Ngoài ra thì, thứ đó không bao gồm tính mạng của bạn. Đây là –– một giao dịch rất công bằng.”
Tôi nhớ đến lần trước mình ở đây. Lần đó, tôi không biết nơi này là [Nhà trọ đã mất]. Tất nhiên, tôi cũng chẳng biết gì về đặc tính của các phantom trong này. Chúng tôi đã lang thang vô định và rơi vào bối rối trước sự hiện diện của lượng Mana Material vượt quá xa bản thân, khi một phantom mặt nạ cáo xuất hiện trước chúng tôi.
“Các bạn đã đi vào lãnh thổ của chúng tôi. Đã nhiều năm rồi kể từ khi có ai đó vào đây –– Nhưng dù hoàn cảnh là gì, các bạn là những vị khách không mời, những kẻ đi lạc. Nhưng nếu các bạn quỳ xuống bây giờ và đưa ra lời xin lỗi –– Tôi sẽ ban cho các bạn sự tha thứ.”
Tôi là người duy nhất có thể cử động. Có một sự khác biệt giữa từng cá nhân về lượng Mana Material họ có thể hấp thụ và lượng có thể tích tụ, cũng như tốc độ chúng rời khỏi cơ thể. Người ta nói rằng sự khác biệt này là thước đo sức mạnh, nhưng nó cũng khiến tác dụng của Mana Material lên người đó mạnh hơn những người khác. Vì tôi hoàn toàn vô năng, tôi chỉ cảm thấy hơi không khỏe sau khi nhận phải một lượng Mana Material siêu dày và chỉ thế thôi. Nói cách khác, tôi là –– một con khỉ.
Lúc đó tôi không hề thoải mái, nhưng tôi vẫn không ngần ngại thực hiện một cú dogeza ngoạn mục theo lời con phantom nói. Và cả bọn đã được tha. Chính lúc đó, tôi đã nhận ra rằng kĩ năng xin lỗi của mình hữu dụng đến mức nào. Và cũng kể từ lúc đó tôi bắt đầu tận hưởng việc cúi đầu hơn một chút (và Lucia đã đấm tôi vì tỏ ra thảm hại).
Cuộc gặp mặt với [Nhà trọ đã mất] đã để lại một ấn tượng khó phai trong tôi. Cũng bởi vì ngôi đền này mà tôi đã phát triển khả năng kiềm chế sợ hãi của mình. Chà, giờ tôi đang trong trạng thái thoải mái, nên nó chẳng liên quan gì đến sức chịu đựng của tôi cả. Tôi không thể chống lại hắn. Tôi không thể thắng. Còn gì để mất đâu? Con phantom trước mặt đã nói là bất kì thứ gì trừ mạng tôi mà.
Vậy thì đến điều quan trọng kế tiếp của tôi –– Chuyện gì xảy ra nếu đó là Hoàng đế? Các người định đoạt mạng ông ấy à? Anh không định tha cho chúng tôi chỉ bằng dogeza trong lần này sao? Kĩ năng dogeza hiện tại của tôi đã hơn xa trước đây. Nó đã vươn đến tầm nghệ thuật. Nó ở mức mà bạn có thể trang hoàng nó như một bức tượng––
Mặt nạ cáo bước vào tầm với một cánh tay. Tay của nó từ từ nâng lên. Tôi vô thức lùi lại một bước. Ngay khi đầu ngón tay của nó sắp chạm vào tôi, mặt nạ cáo ngừng lại. Và cứ như vậy, như thể bắt chước lại hành động của tôi, anh ta cũng lùi lại. Đôi môi mỏng hé mở, giọng phát ra từ đó tràn đầy sự kích động.
“………????? Aaaaaah… Eh? Đừng nói với tôi, cậu là………Cậu chẳng phải là ‘Onii-san không cảm thấy nguy hiểm ‘ sao?”
“…Không, tôi không phải.”
Tôi ít nhất vẫn có chút cảm nhận nguy hiểm đấy. Chà, giờ tôi đang thoải mái, nên tôi đang trong trạng thái thoải mái, nhưng tôi vẫn biết mình đang gặp rắc rối to. Liệu anh có thể tha thứ cho tôi nếu tôi dogeza không…?
Vì lí do nào đó, mặt nạ cáo tỏ ra hốt hoảng. Anh ta kiểm tra trái phải của mình, dí khuôn mặt mang mặt nạ cáo không có hốc lại gần tôi, và làm hành động như thể đang nghiêm túc quan sát tôi. Kruz nắm chặt lấy vai tôi.
“Không không không, eh? Sao cậu lại ở đây? Chúng tôi––đang ở trên không mà? Vẫn chưa… còn chưa đầy một trăm năm kể từ lúc đó.”
“…Un, un, đúng là vậy.”
“Làm sao cậu vào được đây? Chúng tôi đang bay trên không với tốc độ cao! Nó không… Nó không hợp lí chút nào.”[note41724]
Đó là điều mà tôi muốn biết. Tôi cũng nghĩ về nó lần trước, nhưng có lẽ đây không phải là lỗi của tôi, mà là lỗi của mấy người khi đã đụng phải chúng tôi. Giống như xe đụng phải đá trên đường vậy. Nhưng tôi sẽ không phàn nàn. Bên kia siêu việt hơn. Và nếu cần thiết, tôi sẽ quỳ gối và làm dogeza.
Có vẻ như họ vẫn nhớ tôi. Nếu tôi xin lỗi thì có lẽ anh ta sẽ tha thứ cho tôi. Trong khi tôi siết chặt tay mình, mặt nạ cáo ôm đầu và phát ra một giọng run rẩy đáng thương.
“Nghiêm túc đấy, làm thế quái nào mà cậu vào đây được! Mẹ đã nói ‘Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau lần nữa chừng nào ngươi còn sống’ mà! Chúng tôi còn kiểm tra đến hai lần và thay đổi địa điểm lên trời cao nơi mà con người không thể vươn tới…”[note41725]
………..Eh?
§
Thần là toàn năng. Vậy nên chúng chỉ có thể bị ràng buộc bởi lời nói của chính mình. Những vị thần trong ngôi đền này là hiện thân của Mana Material, nhưng có lẽ thần thực tế cũng như vậy. Nói mới nhớ, dù có thực hay không, vị thần ngoại tinh từng cắm rễ trong đền level 10 –– [Ngôi đền của những vì sao] thứ đã từng xuất hiện trong tàn tích của Thủ đô hoàng gia, cũng giới hạn sức mạnh của mình trong lời nói của nó, và kết quả là, nó đã bị đánh bại bởi tổ tiên của Ark.
Onii-san mang mặt nạ cáo người có cảm thấy nguy hiểm đã dẫn chúng tôi vào sâu bên trong. Có rất nhiều cái mặt nạ nhìn chằm chằm chúng tôi trên khắp hành lang, nhưng họ không tấn công, hẳn là vì bọn tôi đang được dẫn đi. [Nhà trọ đã mất] vẫn được trang trí như nhà trọ thông thường. Sàn gỗ cùng những trụ gỗ tuyệt đẹp. Màu đỏ son và màu trắng bên trong khiến tôi nhớ về ngôi đền ở phía đông Thủ đô hoàng gia. Có lẽ nó được truyền cảm hứng từ nơi này. Onii-san mặt nạ cáo, người có vẻ sở hữu thẩm quyền khá cao với lũ phantom trong ngôi đền này, nói với thái độ thân thiện.
“Tôi đã nói với cậu rất nhiều lần, nhưng chúng tôi thực sự tò mò về nhân loại. Chúng tôi không thường có khách lắm. Người duy nhất từng đến đây đến hai lần là cậu ‘Onii-san không cảm thấy nguy hiểm’. Bởi vì ‘Không cảm thấy nguy hiểm’-san, em gái tôi đã nổi hứng thú với đậu phụ rán. Tôi đã ngừng tìm xin lỗi từ cậu rồi.”
Cô gái, người theo sau tôi như thể tôi là một phạm nhân, không đáp lại. Có vẻ như vết thương của nó đã lành.
“Chúng tôi rất công bằng và vô tư. Nếu cậu không muốn chết thì cậu sẽ không chết. Chúng tôi cũng không đánh lén. Người mới mà ‘Không cảm thấy nguy hiểm’-san đã giết –– biết điều đó nhưng không thực sự hiểu nó. Cậu cũng không thực sự hiểu điều em ấy theo ngôn ngữ của nhân loại, phải không?”
Thứ gì đó đang mách bảo tôi rằng mình cũng đang bắt đầu không hiểu ngôn ngữ nhân loại. Hơn nữa, nó đã chết à? Đây có lẽ nào là lần đầu tiên tôi giết một phantom không nhỉ? Nó có hơi đau lòng chút nhưng… Chà, vì về căn bản nó đã tự hủy nên tôi mong anh hãy chịu đựng chút.
Tại cuối nơi mà chúng tôi đang đi, một cánh cửa màu đỏ son hiện ra. Có vẻ như cấu trúc của ngôi đền đã thay đổi từ… lần cuối tôi đến đây. Kruz người im lặng đi theo, lộ ra một tiếng nức nở và ngồi sụp xuống. Cô ấy trông như thể sắp chết đến nơi rồi. Mặt nạ cáo có cảm thấy nguy hiểm nói một cách bực tức.
“Đây là… một phản ứng bình thường. ‘Không cảm thấy nguy hiểm’-san, có chuyện gì với đầu anh vậy?”
“Kể cả tôi… cũng muốn biết lắm.”
Dù tôi thấy thoải mái, Thánh tích không ảnh hưởng gì đến suy nghĩ của tôi cả. Tôi sẵn lòng quỳ gối và làm dogeza bất kì lúc nào. Sau đó, tôi muốn anh ngưng gọi tôi là, “Không cảm thấy nguy hiểm”-san. Tuy nhiên, giờ tôi không nói thế được vì vẫn đang ở vị trí thấp hơn.
“Kruz, hãy ngồi chờ bên ngoài. Tôi sẽ đi nói chuyện với nó.”
Những phantom hùng mạnh được tạo nên từ Mana Material cực dày. Chỉ đến trước cửa thôi cũng đủ làm cô ấy bán sống bán chết, nếu cổ thực sự đối mặt với nó thì Kruz sẽ không chịu nổi mất. Tôi là người duy nhất thấy thoải mái. Tôi nghĩ tất cả mọi người nên trang bị một cái <Kì nghỉ hoàn hảo>. Nó là một vật phẩm rất giá trị đấy.
Kruz nhìn lên tôi với vẻ hổn hển. Cổ trông như sắp nôn tới nơi, và nước mắt thì đang dâng lên nơi khóe mắt.
“Đừng lo. Tôi chỉ đi nói chuyện thôi. Tôi sẽ xử lí được bằng cách nào đấy.”
Đến mức này thì tôi đã sẵn sàng để từ bỏ. Tôi đã chết điếng người rồi, nên phải làm những gì có thể thôi. Nếu tôi không cảm thấy nguy hiểm, đó có lẽ là bởi họ đã mang nó đi mất rồi. Tôi chỉ muốn lười nhác một chỗ thôi mà. Tôi đã quyết rồi. Nếu tôi sống sót quay về, tôi chắc chắn sẽ lười biếng một chỗ.
Onii-san mặt nạ cáo mở cửa. Tôi hít sâu một hơi và tiến về phía vị dị thần.
§ § §
Vào khoảnh khắc đó, Kruz đã chắc rằng mình sắp chết. Điều cô có thể cảm thấy qua cánh cửa đó là lượng Mana Material mạnh mẽ đến mức cô chắc chắn về cái chết của mình. Nó quá khác biệt so với những đền kho báu mà cô đã chinh phục đến nay. Nó khiến cơn tuyệt vọng cô cảm thấy lần đầu tiên khi mà con phantom đầu xuất hiện chẳng là gì cả.
Người ta nói rằng đền trên level 8 là địa ngục. Quả thực, kẻ địch là thánh thần. Là chính thế giới. Là chính những quy tắc vật lí. Cơ thể Kruz từ chối di chuyển. Bản năng của cô đã từ bỏ việc sống sót. Cô không thể tiến thêm bước nào bởi cô thấy mình sẽ nôn nếu bản thân không cẩn thận. Cô hiểu chứ. Vật chứa tên Kruz Argen đã đầy Mana Material. Lượng Mana Material một người có thể chịu đựng chứng mình cho sự trưởng thành của người đó. Đây là một tình huống mới mẻ với Kruz, người đã trưởng thành một cách từ từ và chậm rãi.
Nếu cô dành thời gian, sức chứa của cô sẽ lớn lên và to ra, nhưng dù có làm vậy, nó cũng sẽ nhanh chóng bị nơi này lấp đầy thôi. Tuy nhiên, suốt từ khi mọi chuyện xảy ra, Yowaningen chẳng hề biến sắc. Yowaningen rất yếu. Một khi đã quen với nó, bạn có thể phát hiện được lượng Mana Material mà người khác sở hữu. Ít nhất thì, lượng Mana Material mà Yowaningen có phải thấp hơn cô. Nhưng thực tế thì, Kruz là người đang co ro trong khi Yowaningen bình tĩnh đi qua cánh cửa. Kruz không thể tưởng tượng được sức chứa của người này phải lớn đến mức nào để có thể làm được điều đó[note41726].
Nhưng chắc chắn, đây là điều một level 8 –– kẻ đã vượt qua phạm trù nhân loại có thể làm. Kể cả cô có là level 8, Kruz cũng không nghĩ mình có thể sống sót qua chuyện đó. Cô không thể tưởng tượng ra cái loại quái vật gì đang ở sau cánh cửa. Nhưng vì một lí do nào đó, Kruz có một niềm tin chắc chắn.
Rằng Yowaningen –– sẽ quay lại.
Con phantom mặt cáo cao vẫn đang ở trước cánh cửa âm thầm cười và nói với Kruz, người vẫn đang co ro và cố gắng di chuyển ngón tay mình.
“Cô không cần lo lắng. ‘Onii-san không cảm thấy nguy hiểm’ tuân theo quy tắc đến mức đáng ghét. Mặt khác, cô, một tinh linh nhân bình thường, nên lo về bản thân mình đi hơn.”