Chương 193.5: Nỗi sầu muộn của Kechakchakka
Độ dài 2,036 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-31 10:15:18
Con tàu bay rung lắc dữ dội. Kechakchakka nhìn những đám mây đen ngoài cửa sổ và nghiến răng. Bà đã trải nghiệm đủ loại khủng hoảng trên đời. Ý chí mạnh mẽ cũng như sức mạnh đạt được qua nhiều năm nghiên cứu đã khiến bà trở thành một điệp viên xuất sắc. Nhưng lần đầu tiên sau một thời gian dài, Kechakchakka không còn tự tin về phán đoán của mình nữa. Lí do cho điều đó là “Hạng mười ba” tự nhận –– Cry Andrich.
Với Kechakchakka, cậu ta không giống một người thông minh. Trước khi tiết lộ bản thân, nhìn cậu còn chẳng giống một level 8, nhưng ngay cả sau khi đã tiết lộ, cậu ta trông vẫn như thế. Người này quá vô tư, và dù nhìn thế nào thì cậu cũng thật nực cười. Cho đến giờ, chưa từng ai nói “Kekeke” với Kechakchakka, hơn nữa, cậu cũng làm bất cứ điều gì mình muốn như là biến Hoàng đế thành ếch hay triệu gọi các tinh linh trải giường. Nếu nói đó là một phần trong kế hoạch thì cũng được, nhưng làm thế nào Franz Argman, đội trưởng quân Hộ vệ hoàng gia, vẫn chưa đá tên này đi? Kechakchakka thực sự muốn đánh giá lại các kị sĩ Hộ vệ hoàng gia, người mà trước đó bà nghĩ rằng chúng chỉ là một lũ vô dụng[note41325].
Nếu như bà phải thành thật, nếu đó thực sự là thành viên cấp cao của [Cửu vĩ hồ ảnh], thì Kechakchakka không tự tin rằng mình có thể ở lại đó nữa. Tên này có thực sự là thành viên cấp cao không vậy…? Sự nghi ngờ đó luôn nhức nhối trong lòng Kechakchakka kể từ khi danh tính cậu bị lộ. Không nghi ngờ gì việc Term là thành viên của [Cáo], nhưng tên này thì thật không có gì để nói.
Phép thuật là kĩ thuật mana dùng thù hận và những cảm xúc mạnh mẽ để tạo nên hiện tượng. Kechakchakka, một bậc thầy về mảng này, khá giỏi trong việc nhìn ra tính cách của người khác. Theo cách mà bà thấy, <Vô biên vạn trạng> chỉ là –– một kẻ vô tư. Không, phải nói là quá vô tư mới đúng. Không có ác ý hay tính toán đằng sau những hành động nực cười của hắn, và hơn hết cậu ta không có thứ đặc trưng của các thợ săn, “mùi của cái chết”. Tuy nhiên, chuyện này là bất khả thi. Nó không thể là sự thật được[note41326].
Nhìn vào những hạt mưa rơi dày đặc bên ngoài cửa sổ, Kechakchakka yếu ớt thốt lên “Keke…”. Bà không còn giữ được tự tin về ý kiến của mình nữa. Và với tư cách điệp viên hạng nhất, đâu là chuyện đáng lẽ không xảy ra. Dưới cái nhìn của Kechakchakka, <Vô biên vạn trạng> không phải là thành viên của [Cáo]. Đồng thời, cậu cũng không phải một thợ săn level 8. Cậu đáng ra phải là một người bình thường (hơn nữa còn rất yếu)[note41327].
Nhưng thực tế, bỏ qua chuyện cậu ta có phải [Cáo] hay không, việc cậu là level 8 là không thể nghi ngờ. Bà cũng nghi cậu ta là kẻ hai mặt, nhưng dù có thế thì cũng không ai chọn cái kiểu đó để làm vỏ bọc cả. Bên cạnh đấy, không đời nào một người bình thường lại biết ám hiệu của [Cáo] cả. Bà chưa từng nghe thấy chuyện nó bị lộ ra, và đây cũng không phải thứ có thể đoán được bằng cách ăn may[note41328].
Có quá nhiều mâu thuẫn. Vậy nên, điều duy nhất bà có thể nghĩ ra là cậu ẩn giấu tài năng của mình bằng diễn xuất hoàn hảo. Tuy nhiên, điều đó chứng minh rằng Kechakchakka không đủ khả năng nhìn thấu cậu ấy. <Vô biên vạn trạng> quá sơ hở đến mức nếu muốn giết cậu ta thì làm lúc nào cũng được. Thay vì bảo tìm kiếm sơ hở, nói đúng ra thì cậu ta chỉ toàn sơ hở. Kechakchakka không biết cái nào là thật cái nào là giả nữa.
Nó là một quá trình phức tạp, rườm rà và sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Kechakchakka, nhưng [Cáo] có hệ thống xác nhận thành viên khẩn cấp để đề phòng những trường hợp thế này. Bà chắc chắn sẽ kiểm tra nó sau khi quay lại Thủ đô hoàng gia[note41329]. Bà kiểm tra nó không phải vì nhiệm vụ mà là vì chính bản thân. Bên ngoài là một cơn bão hoàn hảo. Đây không phải loại tàu sẽ rơi vì một cơn bão, nhưng bên trong tàu bay đang hỗn loạn như một tổ ong vò vẽ bị chọc. Đây không phải là sức mạnh của Kechakchakka hay Term. Nó chỉ là trùng hợp. Nó quá tiện lợi cho đám Kechakchakka, nhưng hẳn chỉ là trùng hợp thôi.
Cấp trên của Kechakchakka, Term Apokris mở to mắt và lầm bầm.
“Một cơn bão –– Tôi từng nghe về nó trước đây. <Vô biên vạn trạng> có thể gọi bão. Đã đến lúc rồi sao…? Nếu con tàu bị phá hỏng bây giờ, nó sẽ không đáng nghi chút nào.”
Thật bất khả thi. Vài ma thuật có thể tạo bão, nhưng cơn bão bên ngoài không có dấu hiệu đặc trưng của việc được tạo nên nhờ ma thuật. Nếu là Kechakchakka lúc bình thường, bà sẽ khẳng định như vậy không chút chần chừ. Tuy nhiên, thực tế rằng “Hạng mười ba” đã biến Hoàng đế thành ếch mà không có chút dấu hiệu nào vẫn còn đó.
“Keke……………..”
“Bà lo sao, Kecha? Không vấn đề gì đâu. Kể cả ma thuật bảo vệ tàu bay cũng sẽ gặp nguy hiểm nếu bị tấn công từ bên trong.”
Term xoa xoa mấy cái vòng trên cổ tay khi thấy Kechakchakka thốt ra một tiếng nhỏ. Nếu là người này, pháp sư thủy hệ mạnh nhất, thì ông ấy hẳn có thể làm được. Term Apokris rất mạnh. Về mặt che giấu và sức mạnh, Kechakchakka chưa từng thấy pháp sư nào mạnh như ổng. Nếu chỉ giới hạn trong con người thì ông ấy còn vượt cả <Hỏa vực diệt vong>. Thực tế, nếu tất cả những gì ông muốn là giết Hoàng đế thì ổng đã làm vô số lần rồi. Có bao nhiêu lính gác cũng vô nghĩa.
Tuy nhiên, những từ đó có thể thuyết phục Kechakchakka trong một tháng trước chứ không phải bây giờ. Chẳng có vấn đề gì ở đây cả. <Vô biên vạn trạng> là người sở hữu năng lực vượt cả Term. Khi thời điểm đến, bà vẫn có thể dùng <Minh chứng của rồng bất tử> để gọi rồng. Con tàu này chỉ giống một quan tài di động mà thôi. Và rồi, <Vô biên vạn trạng> bước vào phòng. Thấy Term, cậu ta nở nụ cười ngu ngốc rồi dừng ông ấy người đang định đứng lên.
“Aaah, ông không cần phải làm gì đâu.”
“…Fumu. Ý cậu là giờ chưa đến lúc ư?”
“Hmm? Ừm Franz-san và những người khác đã nói họ sẽ xử lí rồi.”
“Gì cơ? Người đó cũng là một đồng minh à?!”
“Eh……? Cái đó… đúng vậy, nhưng… Chà, giờ vẫn chưa đến lúc ta hành động.”
<Vô biên vạn trạng> gật đầu với vẻ bất ngờ khi mắt Term mở to. Kechakchakka gần như thốt lên “Thật nhảm nhí” nhưng rồi lại thôi. Trong mắt bà, Franz Argman rất sạch. Cực kì sạch luôn. Trên hết, theo như nghiên cứu của Kechakchakka, Franz đã tự nguyện để bản thân bị kiểm tra bằng <Nước mắt sự thật>. Không đời nào người đó lại là thành viên của [Cáo]. Nhưng cùng lúc, <Vô biên vạn trạng> cũng đã chứng minh sự vô tội của mình bằng cách đó. Nó được chứng minh ngay trước mắt mọi người ở “Bạch kiếm tụ” nơi mà bà đã gây náo động. Term cũng đã xác nhận điều đó bằng chính mắt mình. Bà chẳng biết mình nên tin gì nữa đây.
Nếu yêu cầu này kết thúc ổn thỏa, bà quyết định sẽ đi nghỉ một thời gian. Đối lập với một Kechakchakka đang yếu dần, Term tỏ ra bình tĩnh. Bà còng cái lưng đang thẳng nãy giờ để chuẩn bị đứng lên xuống. Đây là sự khác biệt về kinh nghiệm sao? <Vô biên vạn trạng> là thế nào trong mắt Term? Bà có hơi tò mò về điều đó. Term vuốt cằm và hỏi “Hạng mười ba”.
“Fumu… Được thôi, tôi sẽ nghe theo vậy. Nói mới nhớ, có vài thứ tôi muốn kiểm tra. Cậu định làm gì với Kruz?”
“Eh? Làm gì là sao?”
“Cậu trông có vẻ gần gũi với cô ấy….. Có phiền không nếu tôi thanh trừ cô ta?”
“…!? Eh!?????”
Quả thực tinh linh nhân đó là một vật cản. Vốn nhiệm vụ của Kechakchakka là hạ thấp sự phồn vinh của Đế chế, nhưng nếu nói đến ám sát thì mọi nhân chứng phải được loại bỏ. Trước câu hỏi thông thường của Term, <Vô biên vạn trạng> tỏ ra bối rối. Đây cũng là… diễn sao? Sao cậu ta lại diễn trước cả các đồng minh chứ!
“Không phải là chúng tôi thân thiết gì nhưng… Tôi sẽ không thanh trừ cô ấy. Mọi người không hòa thuận sao?”
Nguyên tắc của dân chuyên là tách cảm xúc ra khỏi nhiệm vụ. Nếu họ không thân thiết thì những cuộc trò chuyện thân mật trước đây là giả chắc? Nếu thế thì chỉ ra làm gì?
“Không phải có gì sai với nó, nhưng… Ý cậu là, để cậu xử lí Kruz cũng được à?”
Trước lời xác nhận của Term, “Hạng mười ba” nháy mắt một chút với vẻ không chắc chắn rồi gật đầu như thể đã tự thuyết phục được mình.
“Hmmmmm…… Aaah, đôi khi tôi cũng phải làm gì đó cho ra dáng lãnh đạo chứ nhỉ? Tôi sẽ cho Kruz một lời cảnh.”
“Lời…….? ……….T-Tôi sẽ để nó lại cho cậu.”
Bà thực sự lo rồi đấy, nó có thực sự ổn không vậy? Cử chỉ đó cũng là một màn diễn và không có ý nghĩa gì sao? Cậu ta có thực sự nghĩ rằng mình có thể khiến cô ta câm miệng bằng lời nói sao? Làm quỷ gì có chuyện đó. Tuy nhiên, các [Cáo] phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh từ cấp trên.
Một âm thanh ồn ào phát ra từ ngoài phòng. Có vẻ như họ đang kiểm tra ảnh hưởng của cơn bão. Không đời nào thứ này có thể ảnh hưởng đến tàu bay. Cơn bão khá dữ dội, nhưng ma thuật trên này sẽ không bị đánh bại chỉ vì một cơn bão đâu. Tuy nhiên, nếu con tàu thực sự rơi, họ sẽ cho nó là do cơn bão. Có vẻ như đây là thời điểm hoàn hảo để phá hoại, nhưng liệu còn lúc nào khác tốt hơn không?
Và lúc đó, <Vô biên vạn trạng> đột nhiên nhìn về phía Kechakchakka như cảm nhận được câu hỏi của bà ấy. Tim bà đập nhanh và bà cảm thấy lạnh sống lưng. Với vẻ nghiêm túc trên mặt, <Vô biên vạn trạng> đến gần Kechakchakka –– và đi qua bà ấy. Cậu ta nhíu mày nhìn cửa sổ. Kechakchakka cũng nhìn vào đó.
Giữa cơn bão lớn, có một con diều trắng khổng lồ đang lơ lửng. Bà dụi mắt và nhìn lại lần nữa, nhưng con diều không biến mất. Trên hết, đám tinh linh trải giường nhảm nhí bà thấy trước đây đang bám vào nó. <Vô biên vạn trạng> nói với chút bối rối trên mặt.
“…………Không tệ đâu, không tệ chút nào.”
Cùng lúc, một tia sét lớn lóe lên và đánh vào con diều. Một tiếng động khủng khiếp vang lên. Con diều mang theo lũ tinh linh trải giường rơi xuống. <Vô biên vạn trạng> cau mày nhìn cảnh tượng đó. Đầu bà đang đau. Bà thậm chí còn thấy cả buồn nôn nữa.
…Không ổn, bà đến giới hạn rồi. Bà không thể chịu được nữa.
“…Ukeke…”
Kechakchakka từ bỏ với tiếng kêu nhỏ rồi vào phòng và giấu mình trong chăn.