Chương 184: Tin tưởng 2
Độ dài 2,949 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-25 15:32:15
Có rất nhiều mối đe dọa nghe giống truyền thuyết đô thị trên thế giới này.
Có câu chuyện về một con quái mèo huyễn tưởng sở hữu sự tồn tại không chắc chắn, có mặt ở khắp nơi và đồng thời cũng không ở đâu cả, Ma vương của các vì sao kẻ tấn công từ vùng trời mà không đôi cánh nào có thể chạm đến, một công tắc bí ẩn có thể thổi bay bất kì nơi nào chỉ bằng cách nhấn nó, một người mà chỉ sống thôi cũng có thể lan truyền sự xui xẻo ra xung quanh (nghe quen quen nhể :V). Và một ngôi đền kho báu phiêu bạt mà tôi từng chạm trán, [Lost Inn] <<Nhà trọ đã mất>>. Ngôi đền mà tôi từng gặp đó là một trong những tồn tại truyền thuyết, bởi vì nó luôn di chuyển, bởi vì bạn hiếm khi đụng độ nó, và cũng bởi vì phần lớn những người chạm trán nó đều không còn sống mà kể chuyện.
Nó sở hữu sức mạnh gần với thần linh. Tuy nhiên, trên tất cả, đền kho báu đó rất kì quái. Có lẽ từ khoảnh khắc tôi chạm trán nó mà khả năng cảm nhận nguy hiểm của tôi đã bị tê liệt. Chúng tôi đã không thể chinh phục được nơi ấy. Con Boss của ngôi đền quá quái vật và chúng tôi thì quá thiếu kinh nghiệm. Không, kể cả khi ấy chúng tôi có sức mạnh như hiện tại, mọi chuyện vẫn là vô vọng. [Nhà trọ đã mất] không phải thứ mà con người có thể chinh phục được (tôi nghi ngờ chuyện đó đấy :D).
Cốt lõi của ngôi đền –– con phantom, thứ đã hấp thụ một lượng Mana Material khủng bố đến mức đảo ngược cả quy luật hình thành của một ngôi đền kho báu, khiến nơi mà nó đến trở thành đền kho báu, và con phantom ấy có hình dạng của một con “cáo”.
§
Đã một ngày trôi qua kể từ khi tôi phải hộ tống Hoàng đế ở gần người. Khi mặt trời lặn, tôi xuất hiện tại thị trấn mà cả đoàn sẽ nghỉ hôm nay. Lần đầu tiên chuyến đi được tiến hành mà không có vấn đề nào xảy ra. Không quái vật, không trộm cướp, và không rồng. Franz-san cũng có vẻ an tâm phần nào. Kruz, người ngồi trước mặt tôi, thở phào.
“…Haaaah. Không có gì xảy ra hôm nay cả, desu.”
“Tôi tự hỏi liệu có phải vì âm nhân âm thành dương không nhỉ.”
Trong khi tôi bình tĩnh xác nhận tình hình, Kruz nói với giọng run rẩy.
“Ng-Ngay từ đầu, những chuyện đã xảy ra mới là kì lạ đó, desu! Đống quái vật xuất hiện đủ cho ít nhất mười đoàn hộ tống lận, desu!”
“…[Starlight] mà cũng chấp nhận yêu cầu hộ tống sao?”
“Ngươi muốn ta đấm ngươi không hả, desu?”
Dù nói thế thì nghe có vẻ coi thường con người… Chà, cũng vì tất cả họ đều rất xinh đẹp thôi. Có lẽ ở đây có cả tá người muốn được họ hộ tống ấy chứ. Để mấy việc vặt lại cho mấy tùy tùng đang đi cùng chúng tôi, Franz-san lườm chúng tôi một cái.
“Fuuuh… Không gì xảy ra hôm nay và ngươi cũng không gây ra chuyện gì cả.”
“Chúng ta còn chưa đi được nửa hành trình. Ông không thể quá mất cẩn giác được. Lúc ông thư giãn thế này mới là lúc nguy hiểm nhất.”
Ông trời luôn nhắm đến tấn công tôi mỗi khi tôi mất cảnh giác như thể ổng đang quan sát tôi vậy. Chà, mà dù tôi có thoải mái hay không thì tôi cũng chẳng làm được gì. Khi tôi ra vẻ ngầu lòi, Franz-san nói một cách chán ghét.
“Ta không cần ngươi nhắc nhở chuyện đó.”
Thị trấn chúng tôi ở lại hôm nay có nhỏ hơn cái hôm qua một chút, nhưng nó được tổ chức khá tốt. Nhà trọ cũng khá xa hoa, xứng với một quý tộc. Kể cả khi ở Zebrudia, không phải thị trấn nào cũng thịnh vượng. Họ có lẽ lựa chọn mấy nơi thế này có chủ đích khi chuẩn bị lộ tuyến. Nếu suy nghĩ theo hướng đó, ta có thể thu hẹp những con đường Hoàng đế có thể đi lại. Chà, tôi đoán là họ cũng đã dự trù chuyện đó rồi. Vốn đây không phải việc mà tôi nên suy nghĩ, bởi họ đã tổ chức vô số cuộc hội nghị trong quá khứ rồi.
Nhưng rồi, sau khi nghĩ đến đó, tôi nhận ra một vấn đề quan trọng. Nhìn vào biểu tượng có trên biển ghi tên thị trấn, tôi đã nghĩ mình nghe nó ở đâu rồi nhưng thị trấn này… không phải là nơi mà chỉ những người biết đến nó mới biết rằng chỗ này sản xuất loại hạt Amuzu nổi tiếng đó sao?
Hạt Amuzu là loại hạt có vị ngọt đặc trưng. Dựa trên vài đặc tính, chúng không được nổi lắm trong giới thợ săn, nhưng bánh chứa hạt Amuzu là một trong những món ưa thích của tôi. Tôi chưa ăn nó gần đây bởi nó không hay được bán trong Thủ đô hoàng gia, nhưng giờ tôi đã ở đây rồi thì phải thử mới được. Mặt trời vẫn chưa lặn và vẫn còn kha khá thời gian, nên hẳn các cửa tiệm vẫn chưa đóng cửa. Hơn nữa, chúng tôi đã vào thị trấn và <Tĩnh thủy> cùng Kilknight có ở đây làm hộ tống, và cả Kechakchakkaa với Kruz nữa… Tôi nên mang cô ấy theo làm hộ tống riêng cho mình.
Trong khi cảm thấy phấn khích, tôi đến hỏi Franz-san về chuyện này.
“Franz-san, có ổn không nếu tôi đi đâu đó một lúc?”
“Hmm…? Có chuyện gì sao?”
“Tôi có vài việc cần làm. Tôi sẽ trở lại ngay.”
Tôi vẫn còn ít tiền. Eva và Sytry đã cho phép tôi giữ nó. Nhìn mặt tôi, Franz-san nhíu mày một lúc rồi thở dài.
“Chà, cũng được. Nhưng nhớ quay lại ngay đấy.”
“Được rồi. Cảm ơn ông.”
“Mà này, ngươi không thể làm gì đó với bộ đồ lòe loẹt này sao!”
Tôi không thể… Xin lỗi nhé.
Cảm thấy thoải mái nhờ công dụng của Thánh tích, tôi mang Kruz đi cùng và ra ngoài thị trấn một cách hào hứng.
§ § §
Mang theo nữ tinh linh nhân nhìn rõ ràng là bất mãn… <Vô biên vạn trạng> với vẻ ngoài lòe loạt của mình đưa Kruz đi đâu đó. Kechakchakka quan sát tình huống ấy từ khoảng cách gần. Bà muốn thấy cậu ta tính làm gì, nhưng lại không thể bám đuôi được. Kechakchakka biết bản thân có thể làm gì và không thể làm gì. Là một pháp sư, bà không đủ khả năng bám đuôi thợ săn đạt level 8.
Hôm nay Kechakchakka không kích hoạt lời nguyền. Bà cảm thấy mình cần chờ đợi và quan sát. Có nghi ngờ về việc <Vô biên vạn trạng> là một [Cáo], thông tin từ <Tĩnh thủy> không phải thứ dễ dàng cho qua được. Thêm nữa, nếu dự đoán của Term là đúng thì nó sẽ giải thích cho tình huống kì lạ và hành vi khó hiểu của <Vô biên vạn trạng>.
“Keh keee…”
Kechakchakka phát ra một tiếng nhỏ và nheo mắt. Tổ chức [Cửu vĩ hồ] –– [Cáo] được hoạt động dựa trên một chính sách bảo mật nghiêm ngặt. Kể cả Kechakchakka, một thành viên của nó, kẻ đã giết không biết bao nhiêu địch nhân bằng sức mạnh lời nguyền trong bí mật như là một thợ săn, cũng biết rất ít về nó. Bà ta không biết căn cứ chính ở đâu, tổ chức to thế nào, các thành viên khác trong tổ chức liên quan tới cái gì, hay –– mặt mũi của họ.
Là một “cáo” thì phải tuôn theo vài nguyên tắc. Các thành viên cấp cao biết danh tính của các thành viên cấp thấp, nhưng thành viên cấp thấp thì không biết danh tính của các thành viên cấp cao. Thứ hạng của Kechakchakka là “ngũ vĩ”. Hạng của các thành viên trong [Cáo] được đặt theo số đuôi. Kechakchakka biết danh tính của các thành viên từ một đến “tứ vĩ”, nhưng bà không biết gì về những người hạng sáu đến “cửu vĩ”. Tất nhiên trong công việc thì họ sẽ nói vài điều, nhưng về căn bản thì cũng chẳng lạ nếu bà không biết ai đang phe mình.
Trong nhiệm vụ chống phá Zebrudia này, bà ta đã được một thành viên cấp cao hơn liên lạc. Tất nhiên là bà phải báo cáo với họ vì nghĩa vụ, nhưng những người đó lại phải báo cáo với những thành viên cấp cao hơn mình. Bẫy của Kechakchakka, độc cũng như bọn rồng đều đã được xử lí bởi <Vô biên vạn trạng>. Cũng không có cuộc đột kích nào từ lũ lính đánh thuê mà bà ta đã tốn nhiều tiền của để thuê. Sẽ thật dễ dàng để <Vô biên vạn trạng> xử lí mọi thứ nếu cậu ta đã biết về chúng. Vụ náo loạn cậu gây ra trước khi rời Thủ đô hoàng gia có lẽ là để câu thời gian nhằm ngừng yêu cầu với đám đánh thuê. Với điều này, nó sẽ giải thích tại sao, dù mọi thứ đều bất ngờ, nó đã tiến triển theo hướng có lợi với Kechakchakka. Mọi thứ đều nằm dưới sự kiểm soát của <Vô biên vạn trạng>.
Cuộc tấn công của lũ quái vật, cái chết (có lẽ do <Vô biên vạn trạng> gây ra) của bọn rồng mà Kechakchakka đã triệu tập và việc những điều này đã tăng thêm niềm tin từ bên Hoàng đế đến mức họ được phép hộ tống ông ta ở khoảng cách gần, đều có thể được hiểu nếu tất cả là do chiến thuật gia vô song đó. Nó càng hợp lí hơn việc nghĩ rằng Kechakchakka được chọn làm thành viên hộ tống một cách tình cờ (không, đúng tình cờ mà - _ -). Đó có phải lí do cậu ấy chưa vạch trần bà vì đang muốn kiểm tra Kechakchakka sao? Nếu tất cả là thật thì người này thông thái một cách đáng kinh ngạc. Cho đến khi Term lên tiếng thì Kechakchakka cũng chưa từng nghĩ đến khả năng này.
Trên hết, theo như Kechakchakka thấy, các hành động của <Vô biên vạn trạng> không phải là diễn. Ngay từ lúc đầu, cậu ta đã đến với bộ dạng xuề xòa và chơi bời khiến không ai nghĩ rằng đây là kẻ sẽ hộ tống Hoàng đế, lao thẳng vào cổng thành trên một cái thảm gây trễ giờ, và đột nhiên biến mất giữa đường –– Những hành động mà Kechakchakka sẽ không bao giờ làm nếu là người cẩn trọng. Nó sẽ chỉ khiến bà bị lộ. Nó quá mạo hiểm và bà cũng không cho là sẽ hiệu quả.
Đây là… năng lực của các thành viên cao cấp ư…?(éo :V)
Tuy nhiên, kể cả đã nghĩ đến vậy thì Kechakchakka vẫn còn một số nghi ngờ. Hành động của <Vô biên vạn trạng> quá tự nhiên và vui vẻ đến nỗi bà cũng phải cạn lời. Nhưng khả năng chắc chắn là thật. Và nếu thế thì vụ ám sát Hoàng đế coi như đã thành công. Bà bây giờ có thể thanh toán tất cả ngay lập tức rồi lặng lẽ rời đi. Tuy nhiên, nếu có cơ may nào dẫn đến <Vô biên vạn trạng> không phải là “cáo” –––
Thật đáng nghi quá. Ai là kẻ địch và ai là đồng minh đây? (chào mừng đến với ma trận hỏa mù của <Vô biên vạn trạng> :D)
Term nói Kilknight đáng nghi nhưng còn Kruz thì sao? <Vô biên vạn trạng> là một thợ săn có tiếng. Nếu cậu ta là thành viên của [Cáo] thì người đó sẽ lợi dụng danh tiếng và niềm tin của mình để hoạt động với tư cách “cáo”. Trong vài trường hợp, nó còn phù hợp hơn với tổ chức khi không ám sát Hoàng đế. Dù sao thì, Term đã nói là ông ấy sẽ đi xác nhận xem liệu đó có phải sự thật hay không. Cũng chẳng quá muộn khi hành động sau lúc đó.
“Hihihi…”
Các kị sĩ từ đoàn hộ tống đang quan sát Kechakchakka người đang đứng tại chỗ. Bà thốt lên một tiếng nhỏ rồi đi vào nhà trọ.
§ § §
“Mua sắm ư!? Ta cứ nghĩ là có chuyện gì đó xảy ra… mà ngươi lại nói, mua sắm sao!? Ta ngạc nhiên trước sự can đảm của ngươi đến mức cạn lời rồi đấy, desu!”
Kruz khoanh tay lại và nói liên hồi với vẻ giận dữ. Tôi, mặt khác, đang có tâm trạng tốt. Bởi vì đang gần nhà trọ dành cho quý tộc nên có rất nhiều cửa hàng gần đây với đủ loại mặt hàng.
“Nào nào, nếu cô cứ căng thẳng như vậy thì sẽ bị mệt sớm đấy.”
“Trả sự lo lắng lại cho ta đi! Desu! Nghiêm túc đi chứ, desu!”
Kể cả khi cả hai đã quay lại phòng, cơn giận của Kruz vẫn không nguôi đi chút nào. Cô ấy nhiệt tình thật…… Chỉ nhìn cổ thôi cũng đủ làm tôi thấy ấm lòng. Cổ có lẽ lớn tuổi hơn tôi vì là một tinh linh nhân, nhưng vì Kruz cứ la tôi y như Lucia nên tôi không thể không đối xử như thể cô ấy nhỏ hơn mình.
“Đúng là lo lắng quá thì không tốt. Tốt nhất là nên thư giãn để khi đến lúc thì cô có thể cố hết sức hành động. “
“Yowaningen, không phải ngươi luôn thư giãn sao, desu!”
Cô giận như vậy chỉ vì không ăn đồ ngọt thôi, cô biết đấy. Tôi lấy ra một túi hạt Amuzu lớn mà mình vừa mua, lấy một cái ra và bỏ vào trong miệng. Vị ngọt độc đáo cũng như mùi thơm đặc trưng của nó vẫn có thể cảm nhận được kể cả khi chưa đem đi rang. Độ giòn cũng rất tuyệt vời.
Tôi mỉm cười và cố đưa vài hạt cho Kruz nhưng rồi lại dừng lại giữa chừng. Hạt Amuzu có một tác dụng phụ. Đó cũng là lí do nó không được phổ biến, thứ hạt này khi ăn vào sẽ ảnh hưởng lớn đến năng lực điều khiển ma lực của người dùng. Nếu ăn quá nhiều thì người đó sẽ không thể dùng ma thuật trong một thời gian, và tất nhiên việc tiếp mana cho Thánh tích cũng thế. Chuẩn ra thì việc đó không phải không thể, nhưng có vẻ bạn sẽ chịu một nỗi đau khó tả khi làm thế. Đấy là lí do thợ săn không đụng đến thứ hạt này.
Chà, dù sao thì điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Trong khi tôi nhai chóp chép, Kruz cho tay vào túi với vẻ bực tức.
“Đừng có ăn hết một mình chứ, đưa ta vài cái đi, desu! Muh……. Với một loại hạt của nhân loại thì thứ này không quá tệ đâu, desu.”
Trước khi tôi kịp dừng cô ấy lại thì cổ đã cho nó vào bụng rồi, Kruz nhìn chằm chằm tôi với vẻ ngạc nhiên như thể cổ thích nó. Không như các bạn tôi, Kruz có vẻ thích đồ ngọt. Chà, hôm nay tôi không có Thánh tích nào cần cô ấy sạc cho cả nên sao lại không nhỉ… Tôi đưa thêm vài hạt nữa như cô ấy yêu cầu. Nếu cô ăn nhiều thế thì cô sẽ không ăn tối được đâu đấy…
“Không tệ đâu, desu… Nhưng cái vị này, ta đã ăn nó ở đâu rồi nhỉ……Uhhh!?”
Kruz, người nhai ngon lành nãy giờ đột nhiên ôm lấy ngực và run rẩy. Cổ nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt ẩm ướt và mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra từ trán cô ấy.
“Kuuuuuh… Ng-Ngươi đã cho ta ăn gì vậy, desu… Độ luân chuyển ma lực của ta ––”
“Th-Thì chúng là hạt Amuzu mà…”
“Huh!? …Kuuuh…….”
Khi Kruz biết được nó là gì, cổ nhắm tịt mắt lại và run bần bật. Có vẻ cô ấy không còn sức để phàn nàn nữa. Cánh tay trái của cô ấy vươn ra và đập vào chân tôi không chút sức lực.
……….Có vẻ như đây là thứ không nên cho tinh linh nhân ăn. Chà, cô ấy sẽ không chết vì nó đâu. Nếu là độc hay thứ gì đó tương tự thì đã rắc rối hơn rồi. Nghĩ lại thì, Lucia cũng đã phản ứng tương tự khi em ấy ăn nó một thời gian dài trước đây. Mà tôi cũng đâu bắt cô ăn nó, cô tự ăn đấy chứ. Kruz, tôi đã dừng cô l––
……Chà, cũng không hẳn nhưng tôi hoàn toàn vô tội. Tôi ước mình có thể dùng ma thuật chữa trị nhưng không may là tôi không đem thứ Thánh tích có thể làm thế bên người. Theo thời gian thì chắc nó cũng hết thôi. Tôi có nên đưa ít nước cho cô ấy không nhỉ –– Khi tôi chuẩn bị đứng dậy, từ ngoài cửa phát ra tiếng gõ.
“<Vô biên vạn trạng>, tôi cần nói chuyện với cậu.”
Đó là giọng Term. Ông ấy muốn nói gì nhỉ… Thời điểm tệ thật, nhưng có lẽ ông ấy có thể biến ra nước bằng phép thuật cho cô ấy uống. Khi tôi mở cửa ra, Term cùng người đồng minh đáng nghi của tôi, Kechakchakka, bước vào vẻ nghiêm túc trên mặt.